Chương mở đầu
Độ dài 1,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:59:58
“Thật là thú vị! Thú vị quá! Thú vị muốn chết đi được! Còn biết bao điều về thành phố này mà mình chưa biết! Ngay lúc mình đang nói những lời này, một thứ gì đó mới mẻ đã xuất hiện cùng thời điểm một thứ gì đó bay biến đi. Sao mình có thể rời khỏi một nơi mà biết bao người tụ họp lại như thế này? Con người lúc nào cũng thật hấp dẫn. Tôi yêu nhân loại! TÔI YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!”
Tại Ikebukuro, Tokyo, những con người kì lạ gặp gỡ nhau: hai thiếu niên tìm kiếm cuộc sống trung học trong mơ, đám du côn chuyên gây rối, một kẻ bám đuôi si tình, một con buôn tin tức làm viêc “cho vui”, một tay bác sĩ ngầm chuyên chữa trị những “căn bệnh” khó nói, một học sinh trung học ám ảnh với những điều bí ẩn, và dĩ nhiên, một tay lái mặc đồ đen. Cùng với nhau, họ tạo nên những câu chuyện dị thường, song cũng cực kì hấp dẫn. Kì lạ hơn nữa, trong những câu chuyện phức tạp đến hoang mang ấy, họ vẫn có thể nói về tình yêu.
Sau đây là một câu chuyện như thế.
-----
“Seiji! Seiji! Cậu có ở nhà không vậy? Tớ lại đến nữa này! Ồ, cậu lại vô tình khóa cửa nữa sao? Thế thì làm sao tớ vào được!”
Nguy hiểm, nguy hiểm. Con nhỏ bám đuôi đến nhà mình rồi. Nó cứ liên tục gõ cửa mà không thèm để ý đến cái chuông cửa ngay cạnh. Nhỏ nghĩ gì thế không biết?
“Sao cửa lại khóa thế này? Seiji, cậu đang thức phải không? Nếu không thì đây là lần đầu mình đến thăm một cậu trai đang ngủ đấy! Mình thật là bạo dạn quá đi!”
Nguy hiểm, nguy hiểm. Thật phiền nhiễu không sao tả nổi, chỉ vì tuần trước mình cứu hai đứa con gái khỏi một lũ du côn nào đó. Mình biết được tụi nó học chung trường và cùng niên khóa với mình, nhưng mình chưa từng nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Đứa còn lại thì thật lịch sự và biết ý tứ, còn con nhỏ này thì…
“Thật…thật ra…m…mình rất thích cậu, Seiji! Cậu còn nhớ không? Hồi kiểm tra đầu vào, mình ngồi ngay cạnh Seiji đấy! Cậu trai ngồi bên phải mình có cái tên rất lạ, hình như là ‘Ryuugamine Mikado’ thì phải. Thế là vì tò mò, mình ngoảnh mặt về phía tay trái, rồi tiếng sét ái tình đột nhiên giáng ngang qua đầu mình và nổ bùm một cái! Từ hôm đó, mình luôn nhớ rõ tên của Seiji. Dù mình không đủ can đảm để thổ lộ với cậu hôm đó… nhưng mới tuần trước, Seiji cứu tớ, và lúc ấy mình nghĩ rằng, đây chắc hẳn là định mệnh an bài. Hành động đó đã tiếp cho mình biết bao can đảm đấy, cậu biết không? Vì vậy, cho tớ nhìn mặt cậu thêm lần nữa được không? Seiji, mình thật sự muốn được nhìn thấy khuôn mặt mạnh mẽ và nam tính của cậu! Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi mà, Seiji!”
Nguy hiểm, nguy hiểm. Sau khi mình cứu con nhỏ này, nó đã bí mật bám theo mình đến tận nhà. Và ngày nào trong tuần nhỏ cũng làm thế. Ngay cả khi mình cố gắng đuổi nhỏ đi không biết bao lần. Còn về mấy lời nhỏ vừa nói? Tôi đã phải nghe nó hàng ngàn lần rồi.
“Đừng nói với mình là cậu bị ốm nhé, Seiji? Chẳng lẽ cậu ốm tới mức không thể trả lời mình? Mau mở cửa ra đi, Seiji! Từ sau bài kiểm đầu vào, mình đã tìm kiếm mọi thứ về cậu. Sinh nhật của cậu, gia đình của cậu, mọi thứ về cậu,… mình đều biết cả rồi!”
Cảnh sát, cảnh sát. Chỉ khi mình dọa là sẽ báo cảnh sát, nhỏ mới chịu dừng lại. Ba tiếng sau vụ đột nhập, tôi đoán nó đã về rồi, nên tôi quyết định xuống lầu và tạt qua cửa hàng tạp hóa. Vừa cầm kem đánh răng và quyển tuần san trên tay, tôi vừa nghĩ về con nhỏ kia. Hồi mới gặp, mình đã nghĩ nhỏ là một đứa con gái khá xinh xắn, có chút dáng vẻ chín chắn và tinh tế. Có thể miêu tả nhỏ như một “quý cô xinh đẹp” chăng? Nhưng tại sao một con nhỏ như thế lại không có nổi một thằng bạn trai? Những gì tôi vừa trải qua chắc cũng đủ để mọi người hiểu rồi. Không cần biết nhỏ dễ thương cỡ nào, tôi vẫn sẽ từ chối nhỏ thôi. Nếu ai đó muốn có bạn gái, họ sẽ chấp nhận lời tỏ tình của nhỏ ngay. Tuy nhiên, tôi không hề hứng thú. Một chút cũng không. Bởi tôi đã có “bạn gái” rồi.
Nhưng lễ khai giảng ngày mai thì sao? Suốt lúc đi qua hành lang hẹp dẫn tới căn hộ của mình, tôi không sao ngừng nghĩ về nó. Nếu tôi đến trường ngày mai, tôi sẽ phải gặp con nhỏ đó. Tốt nhất là mình không nên đến. Mà thôi… cũng chẳng quan trọng lắm. Mình đã có bạn gái rồi. Một cô gái đẹp mà lặng lẽ như hồ nước, khác xa con nhỏ kia. Miễn là được ở cùng cô ấy, mình chả cần quan tâm đến việc nên đến trường hay không. Có lẽ mình sẽ đến làm ở công ty của chị, trở thành nhân viên bán thời gian hay gì đó đại loại vậy.
A, mình nhớ ra rồi. Cuối cùng mình cũng nhớ ra tại sao mình lại cứu hai đứa con gái nọ. Mặc dù là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng trong một khoảnh khắc, mình đã thấy một đứa trong đó giống hệt bạn gái mình. Giờ nghĩ lại mới thấy đó là một quyết định ngu ngốc không sao cứu vãn được. Mình cứu con nhỏ đó chỉ vì nhỏ nom giống bạn gái mình, nhưng lúc đó làm sao mình đoán được nhỏ là kiểu người như thế này. Vừa nghĩ về những chuyện đã qua, tôi vừa tra chìa khóa vào ổ.
Ơ? Lạ thật.
Sao cửa lại mở thế này?
Nguy hiểm, nguy hiểm. Một cảm giác lo lắng chạy ngang vai, khiến tôi rung mình. Mở taong cánh cửa, tôi thấy một đôi giày nữ trên thềm cửa.
“Se…Seiji…”
Ngay lúc bước vào, tôi thấy con nhỏ bám đuôi đứng giữa căn hộ của mình. Nhỏ đứng chết trân ở đó, không nói nên lời. Lập tức tôi nhận ra rằng, ngay cả khi có kẻ đột nhập vào trong nhà tôi, tôi vẫn hoàn toàn bình thản, do tôi dang tập trung hoàn toàn vào biểu cảm của con nhỏ bám đuôi. Tôi mở lơi một cách lạnh lùng, lạnh lùng hơn cả những gì tôi tưởng tượng;
“Vậy, cô thấy rồi à?’
“À…m…mình…ừm…”
Biểu cảm trên mặt con nhỏ hoàn toàn khác với lúc trước. Trên khuôn mặt đó, chẳng còn gì ngoài sự lo âu và sợ sệt. Hóa ra con nhỏ cũng có những cảm xúc như thế này.
Và như vậy, tôi có thể khẳng định một điều. Con nhỏ này đã thấy một điều mà nó không nên thấy.
“N…này…Seiji…t…t…tớ hứa tớ sẽ không kể cho bất cứ ai về chuyện này. Ngay cả khi cậu như thế, tớ vẫn rất thích Seiji. Ừm...v...vì vậy cậu không cần phải lo gì hết. Cho dù sở thích của cậu có là gì, mình cũng sẽ quen thôi...v...vì th...thế...”
Thế cờ đã thay đổi. Giờ con nhỏ không thể chủ động được nữa.
“Không sao. Ổn thôi mà.”
“Seiji!”
Sau khi nói vậy, hi vọng lại trỗi dậy trong lòng kẻ bám đuôi.
“Không sao đâu.”
“Sei...ji?”
Có vẻ nhỏ đã để ý cái nhìn lạnh như băng của tôi. Khoảnh khắc đó, khuôn mặt nhỏ ánh lên vẻ nghi ngại. Tôi muốn thấy con nhỏ sụp đổ vì tuyệt vọng, nên tôi lặp lại:
“Không sao đâu.”
“Seiji!”
-----
Tối hôm đó, khi chị tôi mang hai tay nhân viên đến, tôi đang ngồi trong phòng khách ăn mì ly. Hai tay này khéo léo đặt xác con nhỏ bám đuôi vào trong va li rồi mang đi. Chị tôi kiểm tra căn phòng xem có còn vết máu nào không. Kiểm tra xong , chị đột nhiên ôm tôi thật chặt.
“Em không cần phải lo gì nữa đâu.”
Dù cái ôm của chị khá ấm, nhưng chị ấy cứ ôm tôi thế này thì tôi làm sao ăn mì được đây.
“Seiji, đừng để chuyện này làm em phải bận tâm. Cứ để chị tiếp quản mọi thứ, được chứ?”
“Em không quan tâm con nhỏ đó. Chỉ có ‘cô ấy’ là quan trọng với em.”
“Thì ra là vậy…mà cũng chẳng sao, chị sẽ xử lí vụ này. Một khi chị còn ở đây, chị sẽ không để bất cứ thứ gì làm tổn thương đứa em của mình…dù cho có là lũ cảnh sát đáng ghét. Chúng không thể và không được phép chạm vào em, dù chỉ là một ngón tay, nên cứ nghỉ ngơi và quên chuyện này đi nhé.”
Nói xong, chị giao cho đám nhân viên vài việc rồi bỏ về. Giờ nghĩ lại, có lẽ mình không nên đến làm cho công ty của chị. Nhiều khả năng chị có một mối liên hệ nào đó với thế giới ngầm mà không ai trong công ty biết. Lũ thuộc cấp ban nãy làm theo lệnh không chút nao núng dù trước mặt là một xác chết. Thật chẳng tốt đẹp tí nào. Nếu làm việc cùng lũ đó, liệu mình có trở nên giống như chúng không? Và nếu mình bị bắt, ai sẽ ở bên chị của mình? Không, không được, mình không được phép để chị phải cô đơn. Bằng mọi giá, mình không được phép.
Trong lúc nhìn đám nhân viên tẩy rửa những vết máu trên tường, tôi cố nuốt chỗ mì trương lên do ngâm nước nóng quá lâu. Hương vị thật chẳng ra gì hết trơn.
-----
Đây quả là một câu chuyện bất thường.
Nói đúng ra, đây quả là một câu chuyện tình bất thường.