Chương kết
Độ dài 2,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:00:47
Masaomi mỉm cười khoan khoái như một đứa trẻ vừa xem tập mới nhất của bộ phim hoạt hình yêu thích. Cái miệng cậu ta vẫn oang oang y hệt mọi khi.
“Mikado, tớ vừa nghe chuyện này hay lắm…Dỏng tai lên mà nghe đi, bởi băng Dollars vừa tổ chức một buổi gặp mặt vào đêm qua đấy! Hóa ra Simon và Shizuo cũng là thành viên! Rồi quái xế đen xuất hiện trong bộ dạng không đầu, vung lưỡi hái mấy đường xong lại biến mất hút!”
“Chẳng hiểu cậu đang nói gì hết.”
Ngay cả khi vừa trải qua một đêm đầy biến động, trường Raira vẫn cứ là trường Raira. Mặc kệ vạn sự xung quanh, cây kim dài nhất trên đồng hồ tiếp tục đánh mỗi giây một nhịp. Và cứ như thế, một ngày yên bình đến hoàn hảo lại trôi qua.
-----
Mikado quyết định lên sân thượng của trường trong giờ ăn trưa. Vào khoảng thời gian này, đại đa số học sinh đều tới căng tin trường với chất lượng miễn bàn hoặc đi ăn ngoài. Chỉ có một vài người mang theo bữa trưa tự làm, và toàn bộ nhóm lập dị đó đều ở trên sân thượng đây.
Cậu hướng ánh mắt lên bầu trời, cảm thấy bầu trời nơi đây giống hệt bầu trời ở quê nhà. Thật lạ khi trái tim cậu vẫn thật thư thái sau vô vàn những sự kiện bất thường mà cậu vừa mới trải qua. Sự yên bình ấy làm cậu nhớ lại lúc thức dậy và biết được chuyến du lịch mình hằng ao ước đã kết thúc.
-----
Như một hậu quả tất yếu của việc lang thang ngoài phố lúc nửa đêm, Mikado đến trường với cặp mắt sưng húp. Yagiri Seiji đã trở lại lớp, với gương mặt điềm tĩnh như mọi khi. Cậu ta làm ngơ Mikado suốt tiết học đầu. Đến giờ giải lao, cậu ta chỉ nói một câu:
“Xin lỗi vì tất cả.”
rồi lại quay về chỗ ngồi. Ngoài ra, Harima Mika cũng trở lại. Anri đã khá sốc khi chiêm ngưỡng gương mặt mới của cô, những các học sinh khác thì chỉ chú ý đến cái cổ bị quấn băng. Dù gì thì đây cũng mới là lần đầu họ gặp cô ấy, nên họ đâu biết gương mặt trước đây của cô.
Mika cảm ơn Mikado trước khi ngồi xuống chiếc ghế gần chỗ cậu. Tiếng chuông vừa điểm, cô ấy lập tức bám dính lấy Seiji.
“Chết tiệt, hai người đó là một cặp á? Thì ra là như vậy. Bảo sao cậu ta suốt ngày lôi chuyện tình yêu tình báo ra nói!”
Masaomi tỏ vẻ ghen tị ra mặt, còn Mikado, một trong những người tường tận câu chuyện nhất, chỉ biết cười chiếu lệ.
Có vẻ Mika không còn qua lại với Anri nữa. Những lúc nghỉ giữa giờ, cậu thấy Anri chỉ lặng lẽ ngồi yên tại chỗ. Chỉ có cô ấy mới biết điều đó là tốt hay xấu. Nhưng sự thật liệu có phải như vậy? Liệu cậu có thể hoàn toàn thấu hiểu suy nghĩ của người khác không?
“Nếu muốn thoát khỏi sự tầm thường, cậu cần phải liên tục thay đổi.”
Lời nói của Izaya vang vọng trong tâm trí cậu.
Được thôi, tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ tìm hiểu xem tôi có thể thay đổi được đến bao nhiêu trong thế giới này. Một ngày nào đó, tôi sẽ cho anh thấy.
Mikado vẫn chưa biết thứ mình mong ước nằm ở trên hay ở dưới, nhưng điều ấy không thể ngăn cản cậu tiến tới mục tiêu đã chọn. Cậu chỉ cần thận trọng hơn thôi.
Cậu nhìn về phía tòa nhà cao hơn sáu mươi tầng, cố gắng gom nhặt những cảm xúc còn sót lại từ đêm qua. Nó là một hỗn hợp giữa sự thỏa mãn và sự trống trải.
Giờ mình không còn như xưa nữa. Mình đã có thể đối mặt với hiện thực và chấp nhận nó rồi.
Nhưng trước khi thành thật với bản thân, vẫn còn nhiều điều cậu phải làm.
-----
Mikado đang ở trên sân thượng. Theo những gì cậu nghe được, cô ấy luôn ăn trưa tại đây.
Sau sự kiện liều lĩnh vừa rồi, cậu đã nghĩ không gì có thể khiến cậu sợ hãi nữa.
Thế thì tại sao cậu lại cảm thấy luống cuống đến nhường này?
Bắt chuyện với người khác trên Internet lúc nào cũng dễ dàng cả…
Ngay cả trong những giấc mơ điên loạn nhất, cậu cũng đâu ngờ việc ấy ở ngoài đời lại khó khăn đến thế.
Ai mà biết rủ một cô gái đi chơi cũng đòi hỏi sự dũng cảm cơ chứ?
-----
Trong vòng ba mươi giây nữa, cậu sẽ thấy Anri.
Trong vòng ba mươi lăm giây nữa, cậu sẽ thấy Masaomi đang cố tán tỉnh Anri.
Trong vòng bốn mươi lăm giây nữa, cậu sẽ cho Masaomi một cú đá.
Trong vòng năm mươi giây nữa, Masaomi sẽ tặng cậu một món quà tương tự.
Trong vòng bảy mươi ba giây nữa, cậu sẽ mời Anri tới quán cà phê.
Trong vòng bảy mươi tư giây nữa, Anri sẽ từ chối.
Trong vòng bảy mươi tám giây nữa, Anri sẽ mời cậu cùng ăn trưa.
-----
Trong vòng bao nhiêu giây nữa, cậu sẽ đem lòng yêu Anri?
Trong vòng bao nhiêu giây nữa, cậu sẽ thổ lộ với Anri?
-----
Mikado mở máy tính khi trời đã tối từ lâu. Cậu nóng lòng muốn biết mọi người phản ứng ra sao về vụ việc trên đường 60-Kai, nhưng có vẻ số người bàn tán về nó là khá ít. Một vài người có bàn luận về dullahan, tuy nhiên, chẳng ai thực sự tỏ vẻ nghiêm túc hết.
Chậc, đúng như mình dự đoán.
Sau đó, cậu tới nơi mà cậu luôn tới mỗi ngày, phòng chat do Izaya lập ra dưới biệt danh Kanra. Ngoài cậu và anh ta ra, người duy nhất tham gia phòng chat là một người có biệt danh là Setton.
Không biết Setton thực ra là ai nhỉ…?
--Tanaka Tarou đã vào phòng chat--
{Chào buổi tối.}
[Chào. Cuối cùng cũng có người.]
{Ừm. Tôi không nghĩ mình sẽ ở đây lâu đâu, bởi hôm nay tôi khá mệt.}
[Thiếu ngủ do đi chơi đêm à?]
{Đại loại là như thế.}
[Hình như Kanra chưa vào đây nguyên ngày rồi thì phải.]
{Liệu lát nữa cậu ta có xuất hiện không?}
[Chẳng biết nữa. Ấy chết, tôi có việc đột xuất. Mong cậu thứ lỗi.]
{Đành vậy thôi.}
[Tạm biệt.]
{Chúc ngủ ngon.}
--Setton đã rời phòng chat--
-----
“Xin lỗi vì đã làm phiền cô nhé.”
Người đàn ông mặc áo choàng trắng mỉm cười tiếc nuối.
“Không sao.”
Celty bật dậy khỏi ghế.
“Nhớ cẩn thận, vụ hôm nay hơi khó xơi đấy. Để tôi kể chi tiết cho…”
Ngay khi nghe xong mô tả nhiệm vụ, Celty lập tức rời căn hộ, không để lại một tiếng bước chân.
Theo cảm nhận của Celty, một ngày mới đã bắt đầu.
-----
Một bóng đen đang lướt băng băng trên Quốc lộ 254.
Đó là một chiếc mô tô đen không đèn pha. Ở rất xa phía trước, có mấy chiếc xe cảnh sát đang nháy đèn.
Ở một nơi còn xa hơn, những tiếng nổ khô khốc đang vang vọng.
-----
“Ê, dullahan kìa!”
“Ừm, ngầu thật đấy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là sản phẩm của kĩ xảo thôi.”
Karisawa và Yumasaki cất tiếng bàn tán khi chiếc mô tô đen vượt qua họ. Họ là một phần của những người đã được thấy sức mạnh của Celty từ khoảng cách gần nhưng lại làm như không hề tin vào nó. Có lẽ do sự xuất hiện của Celty quá choáng ngợp đến mức khiến người khác tưởng như mình đang mơ, hoặc đơn giản là đa phần đều đã coi Celty như một phần của Ikebukuro rồi.
Một vài nhân chứng có viết về sự kiện đêm qua, nhưng tất cả đều bị chế nhạo là quá vô lý. Do đó, mọi người đều đồng tình rằng một số chi tiết trong sự kiện chỉ là bịa đặt, và thanh thế của băng Dollars không hoành tráng như người khác vẫn tưởng. Lạ lùng thay, đây lại chính là kết cục mà băng Dollars mong muốn. Chỉ có như thế này, cảnh sát và xã hội đen mới không dòm ngó.
Dẫu thế, sự kiện đó rõ ràng đã in dấu đậm nét trong tâm trí nhiều người.
“Tại sao quái xế đen lại xuất hiện tại buổi gặp mặt nhỉ?”
Kadota, người lúc này đang ngồi trên ghế trước, cất tiếng trả lời mà không buồn ngoái đầu lại.
“Bởi vì quái xế đen là thành viên băng Dollars, thế thôi.”
“Gì cơ? Anh nói thật đấy chứ?”
“Thì ra đó là lý do quái xế đen tới và quậy phá tanh bành!”
“Tuyệt vời! Băng Dollars giờ là bất khả chiến bại luôn rồi!”
Trong khi hai người ngồi sau chuyện trò rôm rả, Kadota nhắm mắt lại, nhớ về những gì Izaya nói trước khi rời đi.
-----
“Dotachin này, tôi vừa gặp bang chủ băng Dollars. Cậu có biết tên của băng có nghĩa là gì không?”
“Chẳng phải nó có nghĩa là ‘Đưa tiền cho tao’ sao?”
“Sai bét. Thực chất, cái băng này chẳng có mục đích gì. Những gì phải làm khi gia nhập là truyền bá cái tên đi khắp nơi, chấm hết. Nó tên là Dollars vì Dollars đọc giống ‘dara-dara,’ nghĩa là ‘lười biếng’ hoặc ‘vô nghĩa.’ Thế thôi.”
-----
Nếu phải so sánh băng Dollars với một thứ gì đó, Kadota sẽ lập tức nghĩ ngay đến một bức tường thành, trong đó là một vương quốc do chính các thành viên dựng lên. Chỉ họ mới có quyền quyết định dáng hình, kích thước, vẻ ngoài của bức tường hay mọi thứ có liên quan.
Không cần biết phía sau bức tường là gì, người ngoài vẫn sẽ đánh giá nó, đồn đại về nó, và đặt cho nó một danh xưng. Y hệt những gì họ làm khi lần đầu gặp một vật thể chưa từng thấy.
Đến cả quái xế đen cũng chẳng thoát nổi kết cục này.
Kadota ngoảnh mặt về phía cửa sổ, rồi nở một nụ cười gượng.
-----
Bằng cách lẩn sau một cái xe tải, chiếc mô tô đen dễ dàng vượt qua cặp mắt của đám cảnh sát xung quanh. Gần chỗ mấy viên cảnh sát đứng, một tay phóng viên bình luận liên tục trước máy quay. Chắc hẳn vụ truy đuổi đang được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình.
Celty có biết đến sự hiện diện của tay phóng viên, nhưng cô vẫn không ngần ngại tạo ra một cái lưỡi hái. Với bề ngang lên tới ba mét, nó là cái lưỡi hái lớn nhất mà cô từng tạo ra. Cô vung mạnh nó về phía sau, rồi nhấn ga để tăng tốc.
Nếu các người muốn, cứ quay phim tôi đi, rồi khoe ra cho toàn thiên hạ thấy. Hãy in sâu hình ảnh con quái vật này trong đầu mỗi người. Thế chỉ tốt cho tôi thôi.
Tôi đã sống như thế này suốt nhiều năm trời. Chẳng có lí do gì để hổ thẹn hết.
-----
Vượt qua mọi định nghĩa về cái tốt và cái ác, Celty tỏa sáng trong màn đêm.
Trong cuộc sống thường nhật của Celty, hi vọng và tuyệt vọng đều không có chỗ để tồn tại. Bởi giờ đây, cô đang hoàn toàn thỏa mãn với những gì mình đã chọn.
Lúc cô vung lưỡi hái vào chiếc ô tô chống đạn, cô chợt nhận ra một điều.
Kể từ cái ngày cô bộc lộ thân phận thật, tình cảm mà cô dành cho thành phố này đã hoàn toàn đổi khác.
Có thể nói, theo một cách nào đó, thành phố này hiện còn đáng quý hơn cái đầu của cô...
-----
Từ phía cánh cửa mới mở, tiếng súng nổ rền vang.
Viên đạn xuyên qua chiếc mũ bảo hiểm, để lại một cái lỗ trên lớp kính.
Dường như khi nhìn vào cái lỗ ấy, chủ nhân của viên đạn đã thấy một nụ cười.
Một nụ cười đầy bí ẩn, bí ẩn hơn cả kẻ đang tấn công hắn ta.