Chương 6
Độ dài 1,830 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:00:19
Đâu đó giữa Ikebukuro và Shinjuku, có một tòa nhà luôn im ắng tọa lạc. Đó là một tòa nhà cao ba tầng được dùng vào mục đích thí nghiệm, bao quanh là nhiều lớp cây cối và hàng rào. Ở tòa nhà này, diện tích không phải là vấn đề, mà là khoảng cách giữa nó với ga tàu gần nhất.
Nơi đây chính là khu vực kiểm tra và nghiên cứu của hãng dược Yagiri, một trong những công ty y dược danh giá nhất vùng Kanto. Nhưng giờ đây, cái danh đó chỉ còn là quá khứ. Suốt những năm gần đây, báo cáo tài chính của công ty lúc nào cũng ảm đạm, không chút dấu hiệu gì cho thấy thời cơ phát triển đang tới gần.
Cách đây ít lâu, có một doanh nhân người Mỹ liên hệ với hãng dược với một đề nghị hậu hĩnh. Người đó làm việc cho Nebula, một tập đoàn quốc tế có cổ phần trong lĩnh vực thương mại, xuất bản, thậm chí cả công nghệ sinh học. Sự thành công của tập đoàn làm nảy sinh nhiều lời đồn rằng họ đã hợp tác ngầm với rất nhiều chính trị gia, song sự thật vẫn là một bí ẩn. So với một lời đề nghị hợp nhất thông thường, lời đề nghị của Nebula có vẻ rất hấp dẫn khi không đòi hỏi hãng phải sa thải bớt nhân viên hay tái cấu trúc tổ chức lãnh đạo. Tuy nhiên, một vài người trong công ty, mà chủ yếu là người của nhà Yagiri, vẫn giữ thái độ nghi ngờ ngay từ đầu.
Người nghi ngờ về đề nghị này nhất chính là Yagiri Namie, trưởng phòng thí nghiệm số 6 của công ty. Cô năm nay 25 tuổi, là cháu gái của chủ tịch hãng dược. Cô có được vị trí này không phải do được ông chú nâng đỡ, mà chủ yếu là nhờ kiến thức và kĩ năng cá nhân. Tuy vậy, dòng máu nhà Yagiri mới là thứ khiến cho nhiệm vụ lần này thuộc về cô.
Nhiệm vụ mà cô được dòng họ Yagiri ủy thác chính là: bí mật tìm hiểu về động cơ đằng sau lời mời của Nebula.
Vả lại, phòng thí nghiệm số 6 hiện không thực sự nghiên cứu bất kì loại dược phẩm nào. Trên giấy tờ, họ phát triển một loại thuốc tăng cường hệ miễn dịch. Thực tế, họ đang cất giấu một thứ không thuộc về thế giới này.
-----
Hai mươi năm trước, chú của Namie trở về từ nước ngoài với một cái đầu giống hệt đầu người được đặt trong lọ thủy tinh. Nó thật đẹp và trông như thể chỉ đang ngủ thiếp đi. Trông nó không hề đáng sợ, mà trái lại còn gợi một cảm giác rất yên bình. Khi quan sát nó, nhiều người sẽ thấy nó thật tuyệt mĩ nếu xét trên tư cách một sinh vật sống độc lập. Còn một điều nữa mà Namie không biết về nó khi mới 5 tuổi. Nó đã được đưa về Nhật Bản một cách trái phép, nởi một lý do rất đơn giản. Chẳng nhân viên hải quan nào lại đồng ý để một cái đầu người đi qua chốt kiểm hết.
Dù không biết tại sao chú của Namie lại mang cái đầu về, nhưng cô biết rằng chú mình coi cái đầu như thể báu vật gia truyền. Mỗi khi rảnh rỗi, ông lại vào phòng mình, khóa cửa lại, nhìn nó chằm chằm, và đôi khi còn nói chuyện với nó nữa.
Hồi xưa, mỗi lần tới nhà ông chú và thấy ông rón rén đóng cửa phòng lại, Namie lại cảm thấy chút gì đó ghê rợn. Nhưng dần dần, cô quý trọng tài năng của ông hơn, và cảm giác ấy cũng biến mất. Vấn đề duy nhất là Yagiri Seiji, em trai cô, một người còn ám ảnh về cái đầu hơn cả chú mình.
Seiji lần đầu thấy nó năm mười tuổi. Lần đó, Namie quyết định rủ em mình vào phòng ông chú khi ông vắng nhà để khoe về cái đầu. Đến tận bây giờ, cô vẫn hối hận vì hành động đó.
Cũng từ khoảnh khắc đó, mọi chuyện trở nên không sao cứu vãn nổi.
Seiji tới nhà ông chú thường xuyên hơn. Mỗi khi vào được phòng ông, cậu ta lại chăm chú nhìn cái đầu mãi không thôi. Thời gian trôi qua, và Seiji ngày càng say đắm cái đầu hơn. Ba năm trước, khi Namie lần đầu làm việc cho hãng dược Yagiri, Seiji đã thú nhận rằng:
“Em đang yêu một cô gái.”
Cô gái mà Seiji yêu không có tên. Và cũng không có gì ở dưới cổ hết.
Lúc đó, cảm giác của Namie không phải sự đồng cảm với sở thích quái đản của người em, mà là sự ghen tị cháy bừng trong lòng.
-----
Ban đầu, bố mẹ của Namie mới là những người đứng đầu trong danh sách thừa kế công ty. Tuy nhiên, sau khi phải chịu trách nhiệm trong một dự án thất bại, họ mất toàn bộ quyền lực và thể diện trong công ty. Vì thế, tình yêu giữa họ dần nguội lạnh, cũng như tình yêu họ dành cho hai đứa con vậy.
Biết được chuyện này, chú của Namie và Seiji quyết định dành cho họ nhiều sự quan tâm hơn. Cha mẹ họ không nói gì mỗi khi họ tới nhà ông chú. Không phải bởi hai người đó tin tưởng ông chú. Chỉ là họ không buồn quan tâm thôi.
Về phía ông chú, ông ta đối xử với cả hai như những con tốt. Ông quan tâm hai người theo cách ông chủ quan tâm đến nhân viên, chứ không như cách các thành viên trong gia đình giúp đỡ nhau. Ngay cả như vậy, Namie vẫn cảm thấy tình cảm gia đình khăng khít từ mối liên kết với Seiji. Đến nay, tình cảm ấy đã vượt qua ranh giới gia đình, trở thành một mối tình lãng mạn đơn phương.
Đó là lý do tại sao tình cảm Seiji dành cho cái đầu khiến cô tức giận đến khó kiềm chế. Thay vì đáp lại tình cảm của chị mình, Seiji lại chọn yêu thương một cái đầu, thứ sẽ không bao giờ đáp lại cậu. Cô biết ghen tị với một cái đầu là hết sức ngu đần, nhưng cô quyết định rằng cô sẽ phá hủy cái đầu một lần và mãi mãi.
Nhưng khi cô cầm cái đầu lên, cô phát hiện một sự thật kinh hoàng.
Làn da mềm mại của cái đầu không phải do được bảo quản tốt.
Làn da ấy mềm mại là bởi có hơi ấm con người.
Bằng cách nào đó, cái đầu vẫn còn sống.
-----
Sau đó, Namie đã nỗ lực thuyết phục chú mình cho phép cô nghiên cứu về cái đầu ở phòng thí nghiệm. Ông nói rằng cái đầu đó thuộc về một sinh vật kì bí tên là dullahan.
Namie thoáng bật cười. Một nhà khoa học lại tin vào một truyền thuyết ư? Nhưng quan trọng hơn, họ đang nắm giữ một vật đã vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết. Không thể bỏ qua cơ hội này.
Namie đã đặt cái đầu qua vô số cuộc thí nghiệm. Hơn một nửa trong số đó bắt nguồn từ nỗi ghen tỵ của cô. Cô coi nó như một con chuột bạch, và không hề ăn năn chút gì về chuyện đó. Cô tin rằng chỉ cần Seiji không được gặp cái đầu nữa, mối tình của cậu sẽ phai nhạt đi. Nhưng có một vài vấn đề nảy sinh.
Vấn đề thứ nhất, Nebula liên lạc với công ty ngay lúc thí nghiệm bắt đầu. Dù cô đã cố gắng che giấu, cô vẫn có linh cảm rằng tập đoàn kia đã biết rõ mọi chuyện. Ngay khi cô đang lo lắng rằng có một thành viên trong phòng đã phản bội, vấn đề thứ hai lại xuất hiện. Thẻ khóa phòng thí nghiệm, thứ cô luôn giữ gìn cẩn thận, bị đánh cắp. Và tối đó, sự cố xảy ra. Một kẻ nào đó đột nhập phòng thí nghiệm, dùng súng điện đánh ngất ba người bảo vệ, lấy cắp cái đầu và rời đi. Không thể biết thêm gì khác.
-----
Một sai lầm khủng khiếp. Kết thúc thật rồi.
Namie nghĩ vậy, nhưng đột nhiên cô nảy ra một ý nghĩ. Có lẽ nào có một người biết về cái đầu, muốn đánh cắp cái đầu, và có thể ăn trộm thẻ khóa của cô? Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, cô đã nhận được cuộc gọi từ kẻ trộm.
“Chị ơi, em nghĩ em vừa giết ai đó rồi...Em nên làm gì đây?”
Đó là đêm ngay trước ngày Seiji nhập học cao trung. Một đứa con gái lẽo đẽo theo cậu đến tận nhà, đột nhập vào nhà và thấy cái đầu. Cậu ấn đầu cô ta vào tường đến bất tỉnh thay cho lời đáp trả.
Namie không hề hoảng hốt khi nghe tin hay nổi điên khi biết cậu ăn trộm cái đầu. Trái lại, cô đắm chìm trong hạnh phúc.
Seiji đang cần cô giúp đỡ. Seiji cần cô. Khi cô nhận ra một cuộc gọi từ em mình khiến cô vui hơn tất cả mọi thứ trong đời, cô đưa ra một quyết định.
Cô sẽ bảo vệ em trai mình. Bằng mọi biện pháp khả dĩ.
-----
{Setton này, cậu có biết gì về băng Dollars không?}
[Mỗi cái tên thôi. Mà chẳng phải ban nãy cậu có nói về chuyện đó với Kanra đấy thôi?]
{À đúng thế thật. Xin lỗi, tôi đãng trí quá.}
[Không sao.]
{Bạn tôi có kể về họ hôm nay. Nghe đồn họ khá là nguy hiểm.}
[Hừm...Tôi chưa từng thấy họ ngoài đời. Có khi họ còn không có thực cũng nên.]
{Tức là cậu nghĩ họ chỉ là truyền thuyết trên mạng thôi sao?}
[Không chắc lắm. Nhưng việc họ tồn tại hay không đâu có liên quan gì đến cậu, đúng không?]
{Có lẽ cậu đúng.}
[Tốt nhất cậu cứ tránh xa nhóm đó ra.]
--Kanra đã vào phòng chat--
<<Xin chào. Kanra đây.>>
{Chào buổi tối.}
[Buổi tối tốt lành.]
<<Mấy người đang bàn tán về băng Dollars à? Họ có tồn tại đấy, còn có cả trang web riêng luôn. Nhưng phải có mật khẩu mới vào được.>>
{Ồ, hay nhỉ.}
[Tôi không có ý định nhìn nó đâu.]
{Kanra này, cậu biết nhiều thật đấy.}
<<Tiếc thay, đó là thứ duy nhất tôi có thể. Buồn thật.>>