Chương 10
Độ dài 8,167 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:00:41
Phòngthí nghiệm số 6, khu thí nghiệm của hãng dược Yagiri
Seiji ngồi trên một cái ghế ở trong góc. Cậu ta cúi gằm mặt xuống, miệng lẩm bẩm không ra tiếng. Cảm thấy cần phải xoa dịu nỗi lo của cậu em, Namie đến bên và ôm cậu ta thật chặt.
“Đừng lo, Seiji. Là lỗi của bọn chị cả. Bọn chị sẽ tự mình tìm kiếm cô ta.”
Sau cuộc ẩu đả với Shizuo, Seiji bị lôi vào trong đồn cảnh sát. Tuy nhiên, do cảnh sát thậm chí còn không biết ai là nạn nhân và thiếu người làm chứng, chỉ mất vài phút để họ buộc phải thả cậu ta.
Chắc là chị mình đang giật dây vụ này rồi. Chị ấy đến đón mình ngay khi mình bước chân ra ngoài đồn. Mình cũng nghĩ chị mình đang dành cho mình một kiểu tình cảm bệnh hoạn nào đó. Chị chỉ muốn sở hữu mình thôi. Nhưng mình chả cần quan tâm. Dù có ai khác yêu mình, mình vẫn sẽ chỉ sống vì tình yêu với cô ấy thôi. Nếu cần phải giẫm đạp lên tình yêu của chị, mình sẽ làm. Dẫu có thế, chị vẫn sẽ vui khi biết chính chị ấy đã giúp mình đạt được hạnh phúc thôi.
Ở phía bên kia, Namie cũng nhìn thấu hoàn toàn tâm can của Seiji, và cô quyết định cứ để mặc cậu ta như thế. Miễn là cô còn kiểm soát được cái đầu, Seiji sẽ còn nhờ vả cô nhiều nữa. Namie thoáng cười với vẻ giễu cợt trước tình thế trớ trêu này. Nếu ai đó hiểu ra, thế nào cũng không khỏi thấy rợn người.
Đột nhiên, một nhân viên bước vào, cố gắng ra hiệu cho cô.
“Cứ để bọn chị lo. Giờ em nghỉ ngơi đi.”
Rồi Namie lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
-----
“Có biết chi tiết không?”
“Chúng tôi đã biết địa chỉ của Ryuugamine Mikado, người mà cậu Seiji nghi ngờ. Cậu ta sống ở một khu chung cư gần ga Ikebukuro.”
Người nhân viên kia báo cáo những thông tin mới nhất cho Namie nghe. Cách anh ta gọi Seiji khiến người khác hiểu rõ ảnh hưởng của nhà Yagiri trong hãng hơn.
Namie nghe báo cáo với vẻ lạnh lùng hoàn toàn, khác hẳn thái độ ân cần cô dành cho Seiji ban nãy.
“Thế thì cho người đến bao vây chỗ đó đi.”
“Nhưng làm vậy giữa ban ngày ban mặt thì có hơi...”
“Mặc xác nó.”
Nếu đợi đến tối, thế nào Seiji cũng bỏ trốn rồi tụ mình xử lí thằng oắt kia mất.
Dẫu tình thế nguy hiểm đến đâu, Namie vẫn đặt sự an toàn của Seiji lên trên hết. Nhưng khi Seiji không xuất hiện, cô luôn cố gắng che đậy sự thiên vị đó đi.
“Báo cho toàn bộ lực lượng bảo an biết. Không cần biết có ai ngăn cản, bằng mọi giá phải bắt được mục tiêu. Trong trường hợp bất khả kháng, giết hết tại chỗ cho tôi.”
Ánh mắt không chút tình người của cô ta lóe lên. Toàn bộ nhân viên đều sợ hãi đến mức răm rắp thi hành.
-----
Hôm nay, trường Raira lần đầu giảng dạy các môn học trong năm học mới. Nhưng ngoại trừ môn toán và lịch sử thế giới, giáo viên các môn còn lại đều chỉ đơn thuần là giới thiệu bản thân và giáo trình. Ngoài ra, không còn gì khác.
Mikado chỉ băn khoăn không biết tại sao Harima Mika vẫn chưa đến trường. Tệ hơn nữa, Seiji cũng nghỉ buổi hôm nay. Sau cuộc trò chuyện với Anri, Mikado cảm thấy thật khó để không nghĩ rằng có một mối liên kết giữa hai sự vụ này. Nỗi băn khoăn cứ thế dày vò cậu thêm.
Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại vẫn là cô gái bị mất trí nhớ kia.
Sau khi thức dậy vào sáng nay, cô ấy vẫn không nhớ thêm gì và vẫn nằng nặc ngăn Mikado gọi cảnh sát hoặc đưa cô tới bệnh viện. Thậm chí, khi nghe tới bệnh viện, cô ấy còn tỏ ra kinh hãi hơn.
“T…Tôi sẽ ổn thôi! Tôi sẽ ở đây đợi cậu về, nên đừng đưa tôi đi đâu hết!”
Ít nhất lúc này cô ấy đã nom bình tĩnh hơn so với hôm qua. Nhìn vẻ bình tĩnh đó Mikado cảm thấy cô khác hẳn những người bị mất trí thông thường.
Dựa trên cảm giác đó, Mikado quyết định thuận theo ý muốn của cô, nhưng cậu vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo. Giải pháp rõ ràng nhất là giao cô ta cho cảnh sát thì cậu lại không muốn làm chút nào. Cậu cũng đã định nhờ Masaomi trông nom dùm cô ấy, tuy nhiên Masaomi lại sống cùng với bố mẹ, và họ chắc chắn sẽ nghi ngờ nếu thấy cô.
Mikado vật lộn với vấn đề đó suốt buổi học mà vẫn chưa tìm ra lối đi hợp lí. Sau buổi gặp mặt ngắn gọn giữa các lớp trưởng, cậu đi theo Anri với hi vọng được biết thêm một chút về Harima Mika.
“Từ lúc đó đến giờ, Harima có liên lạc với cậu không?”
Im lặng đợi câu trả lời thì quá phí hoài, nên Mikado hỏi luôn.
“Thực ra, từ chiều qua cô ấy đã không nhắn gì rồi…”
“Hiểu rồi…”
Đáng lẽ Mikado không nên hỏi câu đó, bởi câu trả lời cậu nhận được khiến cậu còn lo thêm về tình hình của Seiji. Cậu bắt đầu lo lắng về những viễn cách chết chóc, nhưng cậu cố kiềm giữ trong lòng.
Nếu có Masaomi ở đây vào lúc này, hẳn Mikado sẽ mừng lắm. Tiếc nỗi, các cán bộ kỉ luật vẫn đang họp. Chắc là cậu ta lại cãi nhau với ai đó rồi.
Có vẻ cách tốt nhất vẫn là về nhà sau khi chào tạm biệt Anri. Khi cậu chuẩn bị làm thế ở trước cổng trường, một ai đó thét lên:
“Thấy nó rồi, Takashi! Nó ở ngay đây!”
Một cô gái đang chỉ tay về hướng cậu đang đứng. Đó là cô gái buộc phải từ bỏ chiếc điện thoại do nó bị Izaya dẫm nát, và bên cạnh cô ta là một gã hết sức dữ tợn.
Trước cả khi Mikado có thể sợ hãi, anh ta đã túm lấy cổ áo cậu rồi.
“Nghe nói thằng bạn mày dẫm nát điện thoại bạn gái tao hôm qua, đúng không?”
“Đó có phải bạn tôi đâu…”
Sao lại báo bạn trai vụ này thay vì báo cảnh sát chứ?
Mikado muốn nói thế với cô ta nhưng không thể.
“Vậy mày có mặt ở đấy làm quái gì?”
-----
Nhanh như một mũi tên, hắn hỏi về anh ta, không đợi cậu giải thích.
Khó lường như thủy ngân, một chiếc mô tô tới, đằng sau lưng hắn ta.
Mượt mà như cơn gió, vẫn ở trên chiếc xe, người lái tung cú đá.
Từ một nơi nào đó, Izaya nhảy ra, giẫm hắn ta liên hồi.
Hai bàn chân nhảy múa, anh ta nhảy lên xuống, bãi đáp là hắn ta.
Như tia chớp sượt qua, Mikado chết lặng, đợi mười giây trôi đi.
-----
“Cám ơn, cám ơn rất nhiều!”
Izaya cúi đầu về phía Anri, kẻ bắt nạt và những học sinh vô tình đi qua. Dưới đôi chân của anh ta, Takashi vẫn đang nằm bất tỉnh.
“Cô biết tôi không thích đánh phụ nữ, nên cô mang một anh chàng đến đây. Cô biết không, tôi thực sự đã nghĩ khác về cô đấy. Nếu cô muốn làm bạn gái tôi, tôi sẽ rất vui. Nhưng buồn quá, cô không hợp gu của tôi. Vậy nên, biến đi!”
Cô ta bỏ chạy trước cả khi Izaya nói xong, bỏ quên cả anh bạn trai đang sấp mặt dưới đường. Chính Mikado cũng thấy hơi buồn thay cho anh ta.
Nói xong, Izaya quay mặt về phía Mikado.
“Chào, thật buồn vì hôm qua có tên nào đó phá đám cuộc trò chuyện giữa chúng ta. Ở đây thì khỏi lo về hắn rồi. Vì lẻn vào nhà cậu thì thô lỗ quá, nên tôi đứng đây đợi cậu.”
Anh ta vừa nói vừa mỉm cười. Mikado không biết tại sao Izaya cười, hay tại sao Izaya lại tìm cậu nữa. À cũng chưa chắc, cậu nghĩ đến một lí do, nhưng thiếu can đảm để thừa nhận nó. Không thèm để ý, Izaya lại hỏi tiếp:
“Mà quái xế đen này, cô làm gì ở đây thế?”
Phải để tôi hỏi anh câu đấy chứ.
-----
Cô chỉ muốn gặp cậu học sinh mang cái đầu của cô đi, vì thế cô mới lao ra can ngăn vụ bắt nạt. Tuy nhiên, cô chẳng hay biết lý do Izaya xuất hiện cùng chỗ với cô.
Celty từng nghĩ Izaya là kiểu người không thể kết thân với ai, thế mà bây giờ anh ta lại niềm nở bắt chuyện với một nam sinh cao trung. Chẳng lẽ cậu nam sinh kia là con trai một chính trị gia nổi tiếng? Hay cậu ta là người cung cấp ma túy cho các học sinh cao trung và sơ trung?
Nhưng khi ngẫm lại, cô thấy việc cậu ta là gì chẳng đáng để bận tâm.
Cô chỉ muốn biết cậu ta có rõ cái đầu ở không thôi.
-----
Mikado đứng sững trong một lúc, cho tới khi để ý rằng Anri còn bất ngờ hơn chính bản thân cậu.
“T…Thôi tớ đi nhé, Sonohara.”
“À…À, ừm…cậu cứ đi đi.”
Sau màn tạm biệt lúng túng đó, Mikado vội vã rời đi. Đúng như dự đoán, quái xế đen và Izaya đang theo sau lưng Mikado. Tới khi cách trường một quãng đủ xa, Mikado quay lại và bảo:
“Ừm…Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra…nhưng nếu muốn nói chuyện, sao chúng ta không tới…”
Mikado nhanh chóng ngậm mồm lại. Nếu họ tới nhà cậu, thế nào quái xế đen cũng thấy cô gái kia. Nhiều khả năng quái xế đen bám theo cậu chỉ vì cô ta cũng nên.
“À này…tôi nói chuyện chút với người lái mô tô được chứ?”
Celty lôi chiếc PDA ra và gõ một dòng chữ.
“Có chuyện gì à?”
Thì ra cậu có thể trò chuyện với quái xế đen. Mikado chợt thoáng mừng, nhưng cậu cũng mường tượng trước mọi thứ có lẽ sẽ rất phức tạp.
-----
Nếu có người đi bộ vài phút từ ga tàu điện ngầm Ikebukuro, người đó có thể thấy một khu chung cư cũ. Thật khó để đoán nó đã bao nhiêu tuổi, nhưng thường thì người đó sẽ ngừng đoán tuổi của tòa nhà khi thấy vô số vết nứt và cây thường xuân trên những bức tường.
Khi thấy tòa nhà, Mikado dừng lại nói:
“Chỗ của tôi nằm ở tầng trệt khu chung cư này...nhưng trước hết, tôi cần một lời giải thích. Mấy người là ai?”
Celty cố gắng trả lời sao cho nghe không quá giả dối.
“Hôm trước tôi có gặp một cô gái mà tôi đang tìm, nhưng cô ấy lại chạy mất hút vì một lý do nào đó.”
Mikado nhìn dòng tin đó, vẻ nghi ngờ lộ rõ trên mặt. Biết rằng không thể né tránh thêm nữa, Celty quyết định sẽ nói thẳng ra.
Cô bảo Izaya để cô có chút không gian riêng, rồi dẫn Mikado ra phía sau tòa nhà. Sau khi gom hết can đảm, cô hỏi:
“Cậu biết bao nhiêu về tôi rồi?”
Mikado suy nghĩ trong thoáng chốc.
“Ừm...anh giống như một kiểu truyền thuyết đô thị, anh lái một chiếc mô tô đen không đèn pha cũng như không tiếng động, và...”
Cậu ta tạm ngừng để hít sâu một hơi. Rồi đột nhiên, cậu ta chuyển giọng vừa sợ sệt vừa thích thú.
“...anh không có đầu.”
“Cậu tin tất cả mấy chuyện đó ư?”
Celty ngay lập tức hối hận sau khi trưng tin nhắn đó ra. Nhưng Mikado mau chóng gật đầu.
Hả?
Hiếm khi Celty thấy sốc đến thế.
“À...cho phép tôi thấy thứ đằng sau cái mũ được không?”
Celty nhìn kĩ mặt cậu ta.
Trông thật giống lần đầu mình thấy.
Lại là sự pha trộn kì dị giữa nỗi sợ, hi vọng, tuyệt vọng và niềm vui. Khuôn mặt đó đang háo hức chờ đợi viễn cảnh đằng sau chiếc mũ bảo hiểm. Celty ngần ngừ một chốc.
“Hứa với tôi cậu sẽ không hét nhé?”
Cô vẫn cần phải chắc chắn về điều này. Suốt nhiều năm qua, Shinra là người duy nhất được nhìn thấy cô sau khi cô cởi bỏ chiếc mũ ra. Có đôi lúc nó rơi ra giữa trận đánh, nhưng mọi đối thủ đều nghĩ quang cảnh đó chỉ là cơn ác mộng thôi.
Còn lần này, cậu học sinh tên Mikado dường như đã sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ. Cậu ta biết sự thật, và vẫn muốn tự mình kiểm chứng. Đúng là quá ngu ngốc khi nghĩ cậu ta sẽ thét lên trước quang cảnh sắp tới.
Đúng như Celty nghĩ, cậu ta chấp nhận luôn. Và như thế, Celty bỏ mũ ra.
-----
Không có gì hết. Chỉ là một khoảng trống. Nói đúng ra, nó không thực sự là khoảng trống, mà chỉ là thứ đáng lẽ ra phải tồn tại ở đó lại không tồn tại, và thay thế nó là một thứ mà Mikado không nắm bắt nổi. Nhưng dù có lý giải thế nào, cảm giác lúc đó của Mikado vẫn chỉ có một.
Chẳng có gì cả. Rõ ràng không phải là ảo thuật, nhưng nếu là ảo thuật, làm ơn hãy chỉ cho mình mánh khóe đi.
Ở khoảnh khắc đầu tiên, Mikado mở to mắt đầy kinh hãi, nhưng cậu vẫn không hét. Ngay sau đó, nỗi sợ lập tức chuyển thành nỗi phấn khích. Celty thậm chí còn có thể thấy mắt cậu rơm rớm nước nữa.
“Cảm ơn...cảm ơn...”
Chẳng rõ cậu cảm ơn cô vì điều gì, nhưng lúc đó ánh mắt cậu ta sung sướng hệt như một đứa trẻ vậy. Celty thực không biết phải đối xử ra sao.
Đây là một trong những lần hiếm hoi Celty được cảm ơn. Cô thấy hoang mang tột độ, nhưng không theo kiểu đáng lo.
Nghe cô giải thích tình hình xong, Mikado liền chấp nhận để Celty gặp cô gái. Lúc Mikado cảnh báo rằng cô gái bị mất trí nhớ, Celty không trả lời ngay. Cô chỉ bảo với cậu là cô muốn nói chuyện với cô gái để hóa giải hiểu nhầm thôi.
Cekty quay lại gọi Izaya, nhưng anh ta bảo mình có thể đợi tiếp, rồi lại về chỗ cũ quan sát hai người kia.
“Được rồi...Phiền anh đợi đây chút. Nếu tôi không giải thích cho cô ấy về anh trước, thế nào cô ấy cũng hoảng sợ ngay.”
“Đã hiểu.”
Izaya đột nhiên xen ngang.
“Cẩn thận đấy.”
Quái xế đen đứng đợi ở bên ngoài cùng Izaya. Anh ta nói:
“Này, lần đầu tôi được nghe tên cô đấy. Hóa ra cô là người nước ngoài.”
Anh ta cười ranh mãnh. Rõ ràng anh ta biết tên cô từ lâu rồi, và câu nói đó chỉ có ý mỉa mai thôi. Celty nghi ngờ rằng anh ta khéo khi đã biết luôn về thân phận của cô, nhưng cô không thể chứng minh nỗi ngờ đó. Anh ta không bình thường đến mức mặc định rằng cô là con người. Không thể đánh giá thấp anh ta.
“Cô có thấy anh bạn nhỏ của chúng ta hơi lâu không?”
Đã hơn năm phút rồi. Ngay cả khi không thể thuyết phục cô gái, cậu ta cũng phải trở lại để báo cho Celty chứ.
“Tôi vào xem thử đây.”
Khu chung cư này quá im ắng. Celty cảm thấy hơi rờn rợn. Cảm giác đó càng chắc chắn hơn nữa khi cô thấy một chiếc xe của nhân viên vệ sinh trên vỉa hè.
Cái chỗ xập xệ này mà lại có nhân viên lau dọn xịn thế kia ư?
-----
Nỗi lo của Celty hoàn toàn chính xác.
“Tôi sẽ nói lại lần nữa...Tôi biết cậu đã để một cô gái tá túc tại đây đêm qua. Giờ thì cho tôi biết cô ta đâu rồi?”
“Đừng có chối cãi. Có tóc phụ nữ ở trên giường cậu này. Nhìn thôi cũng biết nó dài hơn tóc cậu rồi.”
Trước khi Mikado bước vào phòng, hai người kia đã mai phục từ trước rồi. Họ mặc đồng phục lao công, nhưng Mikado thề là trông họ chẳng giống lao công chút nào. Ngay khi nhận ra, cậu đã bị ấn xuống sàn nhà, và từ đó đến giờ, họ truy vấn cậu với cùng một nội dung bằng thứ giọng khô cứng, lạnh tanh.
Họ đang tìm cô gái với vết sẹo trên cổ, nhưng Mikado thực lòng cũng muốn biết cô ấy đang ở đâu. Cô ấy có lẽ đã bị bắt mất, hoặc tự mình bỏ chạy luôn rồi.
“T...Tôi không biết! Nói thật đấy!”
“Nghe đây, nhóc. Nếu cậu không trả lời cẩn thận, tụi này sẽ cho cậu xuống mộ luôn đấy.”
Câu nói đó làm Mikado nhớ đến mấy tên ác nhân sinh ra chỉ để bị anh hùng tiêu diệt. Cậu thực lòng thấy bản thân ngu ngốc đến nhục nhã. Ban nãy cậu vừa mới được thấy một thứ vượt khỏi tầm hiểu biết của con người, thế mà bây giờ đã quay lại với cảm giác sợ hãi trần tục này rồi.
“Này, có người kìa!”
Đột nhiên hai tên kia nhảy bổ ra ngoài cửa sổ rồi chạy biến. Cậu nghe thấy tiếng động cơ xe nổ giòn giã mấy giây sau.
“Phù...may là được cứu.”
Thực chất, cậu mừng vì không phải đổ nước mắt do sợ hãi. Dẫu vậy, cậu vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra.
-----
Celty định đuổi theo chiếc xe, nhưng bị Izaya ngăn lại.
“Tôi biết chiếc xe đó. Nó là của hãng dược Yagiri.”
Một món hàng miễn phí từ một con buôn tin tức.
“Hãng dược...Yagiri...?”
“Ừm. Nó là một doanh nghiệp làm ăn bết bát, sắp bị sáp nhập với một tập đoàn quốc tế.”
Yagiri. Trùng với họ của Seiji, bạn cùng lớp của Mikado. Tuy vậy, Mikado chú ý hơn vào những chi tiết khác.
Những giọt nước mắt đã khô.
Một cô gái mất tích mang theo cái đầu không phải của mình. Một dullahan. Yagiri. Công ty y dược. Những người mất tích. Harima Mika. Chuyển kể của Sonohara Anri. Yagiri Seiji. Đám bắt cóc người. Băng Dollars.
Vô vàn mảnh thông tin xuất hiện trong đầu Mikado rồi lại biến mất. Từ những mảnh nhỏ đó, bức tranh toàn cục mà cậu hình dung dần hiện lên.
Trong căn hộ vắng vẻ, Mikado bật máy tính lên. Trong khi đợi máy tính khởi động xong, cậu mở điện thoại ra và kiểm tra hộp thư.
Celty nhìn Mikado với vẻ tò mò. Trái lại, trông Izaya như một thợ săn tìm ra một con thú quý hiếm. Mắt anh ta sáng lên.
Mikado mở trình duyệt Internet ra, gõ vài dòng mã với tốc độ đáng kinh ngạc. Rồi cậu ta vào một trang web. Tiếng kích chuột làm hai người chứng kiến còn hưng phấn hơn.
Mikado kiểm tra trang web một lúc, rồi đưa ánh mắt về phía bọn họ.
Ánh mắt cậu ta không còn chút rối bời nào nữa, mà đã trở thành ánh mắt của diều hâu săn mồi. Cậu ta cúi đầu một cái.
Celty cảm thấy thật sững sờ. Sự yếu ớt trong cậu ta đã hoàn toàn biến mất.
“Làm ơn, hãy giúp đỡ tôi. Tôi đã có đủ mọi thông tin cần thiết rồi.”
Izaya vỗ mạnh vào vai Celty, nói như thể vừa tìm ra món đồ chơi muốn có.
“Tuyệt vời.”
-----
Celty nhìn xung quanh, tỏ vẻ ngơ ngác. Cô chỉ biết là Izaya đang phấn khích hơn hẳn mọi khi. Thậm chí, Mikado còn đang phấn khích hơn.
Khuôn mặt và ánh mắt của Mikado ngời sáng lên như một đứa trẻ. Cậu ta không còn bị nỗi sợ điều khiển, mà thay vào đó là ý chí mạnh mẽ.
-----
Chỉ trong vài ngày kể từ lần đầu tới Ikebukuro, Mikado đã bắt gặp hằng hà sa số sự vụ rắc rối và khó hiểu. Giờ đây, cậu còn được thấy chúng liên kết với nhau.
Cậu thở dồn dập, cẩn trọng kiểm tra xem những mảnh ghép đã vừa vặn chưa.
Những ngày buồn chán kia. Những quang cảnh quen thuộc kia. Tương lai tăm tối và tù đọng kia.
Để tìm kiếm cơ hội thoát khỏi chúng, cậu tới Ikebukuro. Giờ đây, cơ hội đang ở rất gần. Cậu thậm chí còn có thể chạm vào nó.
Ryuugamine Mikado đột nhiên nhận ra, mình đang là nhân vật chính của toàn bộ câu chuyện. Cùng lúc đó, một kẻ thù xứng tầm cũng đã xuất hiện.
Nhưng trong tâm trạng hiện giờ, Mikado chẳng coi kẻ thù đó là gì hết.
Thời của cậu đã tới rồi.
Cậu bắt đầu giảng giải kế hoạch cho Celty và Izaya.
-----
Trên hành lang cạnh phòng thí nghiệm số 6, một giọng nói lạnh lùng xé đôi bầu không khí.
“Sao lại không mang cô ta về đây hả?”
“Bọn cấp dưới có đến đó, nhưng chúng chả thấy cô ta đâu hết, chỉ thấy khóa cửa dường như đã bị phá trước đó.”
“Chẳng lẽ là do trộm?”
“Khu nhà tồi tàn đến thảm hạu, nên chắc không phải trộm đâu, thưa cô Yagiri.”
Lông mày của Namie nhíu lại. Nếu tên nhóc kia mang cô ta đi giấu, tại sao phải phá khóa làm gì? Hơn nữa, cô không nghĩ còn ai khác ngoài Seiji quan tâm cái đầu đến mức đi ăn cắp nó.
“Thế thằng nhóc thì sao?”
“Chúng nó bảo định mang nó theo, nhưng nó có đồng minh đi theo nên không được.”
“Cái lũ ngu độn này! Bắt hết cả lũ luôn là được rồi!”
Điện thoại của Namie rung lên. Nhìn vào số điện thoại, cô biết người gọi là một kẻ không có trong danh bạ, nhưng vì linh cảm rằng đây có thể là một cuộc gọi quan trọng, cô đành đưa điện thoại lên tai.
“A lô?”
“Đây có phải cô Yagiri Namie không?”
Giọng bên kia nghe rất giống giọng một nam sinh cao trung.
“Đúng thế. Còn cậu?”
“Tôi là Ryuugamine Mikado.”
“!?”
Namie bất giác giật mình. Hóa ra người gọi chính là người đã mang cái đầu đi. Thật trùng hợp khi cậu ta gọi ngay khi cô đang bàn luận về chính cậu. Nhưng cô không biết làm sao mà cậu ta lại biết số của cô.
“Hiện tại, tôi đang có người mà cô tìm...”
Cậu ta dừng lại một thoáng, rồi tiếp tục như thể đang mời cô đi hẹn hò.
“...Cô có muốn đàm phán không?”
-----
Ikebukuro, 11 giờ đêm cùng ngày
Trên phố 60-Kai, bóng đêm đã hoàn toàn bao trùm. Trừ các quán rượu, mọi cửa hàng đều đã đóng cả. Vào khoảng thời gian này, người đi bộ không còn thống trị các con đường nữa. Những chiếc ô tô đã đảm nhận thay vị trí đó rồi.
Cạnh một cây đèn đường, có một người đàn ông trẻ mặc bộ đồ nhân viên pha chế đang nói chuyện với một người đàn ông da màu to lớn đứng bên.
“Rốt cuộc đời là gì và tại sao con người lại phải sống? Một thằng nào đó từng bảo tôi như thế, và tôi cho nó một đấm vào mặt. Nếu nó là một đứa con gái mới lớn thì tôi đã mặc xác rồi, nhưng nó lại là một thằng xã hội đen hơn hai mươi tuổi đầu muốn từ bỏ chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh. Bộ nó mất hết liêm sỉ rồi sao?”
“Ừ!”
“Ai cũng có quyền tự do nghĩ xem họ muốn một cuộc đời thế nào, cái đấy tôi buộc phải đồng ý. Thế mà cái thằng chết dẫm ấy lại đi hỏi tôi xem nó nên sống thế nào, cáu thật chứ! Vì vậy tôi cho nó một câu ‘Đây là cuộc đời của mày, nên sống sao cho không phải tiếc nuối là được.’ Nghĩ lại thì, chắc là tôi đã hơi nóng nảy quá, phải không nhỉ?”
“Ừ!”
“Simon này, tôi có cảm giác ông không hề để tâm đến lời nói của tôi.”
“Ừ!”
Shizuo đột nhiên rống lên rồi ném một cái xe đạp vào Simon. Ông ta dễ dàng chặn cái xe chỉ bằng một tay. Quang cảnh này đã diễn ra không biết bao lần, đến mức nó như trở thành một phần của thị trấn về đêm.
Khi mặt trời khuất bóng, Ikebukuro hóa thành một nơi hoàn toàn khác. Nó vẫn đông đúc và hỗn loạn, nhưng màn đêm dường như làm nó trông u ám hẳn đi. Ngày càng nhiều người ưu tiên các quán cà phê sách hơn là các khách sạn đắt đỏ. Lỡ chuyến tàu cuối từng là một điều rất đáng lo, nhưng với mấy quán cà phê đó, giờ ít ai ở Ikebukuro sợ viễn cảnh ấy nữa.
Không những thế, gần ga tàu còn có không ít quán karaoke cho đám học sinh và nhân viên mới vào làm tổ chức tiệc tùng. Cứ như biết trước một bữa tiệc là không đủ, họ lảo đảo rời đi nhưng vẫn hướng tới những khu sầm uất hơn, vừa bước vừa cười nói không ngừng.
Cảnh phố đêm đa phần là tập hợp của những kẻ say xỉn, những thanh thiếu niên tiệc tùng thâu đêm, và đôi khi cả những nhóm người ngoại quốc nữa. Đường sá có thể thưa thớt hơn ban ngày, nhưng sự nhộn nhịp vẫn y nguyên.
-----
Tuy nhiên, trước cửa hàng Tokyu Hands trên giao lộ, lúc này đang có hai người hoàn toàn phớt lờ sự nhộn nhịp đó.
Là một nam sinh mặc đồng phục và một phụ nữ trưởng thành mặc vest. Cả hai đều đã tới địa điểm hẹn trước. Namie lên tiếng trước:
“Hóa ra cậu là Mikado à? Trông chững chạc hơn tôi nghĩ đấy. Có phải trong cái thời đại này, mấy đứa như cậu mới là kiểu cần đề phòng nhất không?”
Một giọng nói mềm mỏng, nhưng lạnh lẽo như băng giá.
Vì một lí do nào đó, họ quyết định gặp mặt ở ngoài đường chứ không phải bất kì nơi nào thuận tiện hơn. Chẳng có người chào hàng hay gã đàn ông nào dám tới gần họ cả, tất cả là nhờ bầu không khí lạnh lẽo toát ra từ Namie và bộ đồng phục của Mikado. Trong tình cảnh hiện tại, những người duy nhất dám xen ngang họ có lẽ chỉ có mấy viên cảnh sát đến khuyên Mikado về nhà thôi.
Hai mảnh ghép thiếu phù hợp đang ở chung một khung hình. Một sức ép vô hình đang đè nén cả hai.
“Đề nghị của cậu là gì?”
“Đơn giản thôi. Như đã nói, tôi có người mà cô cần.”
Sắc mặt Namie vẫn không hề thay đổi. Trong thâm tâm, cô tin rằng mình đã nắm rõ dự tính của Mikado trong lòng bàn tay.
Việc cậu ta lựa chọn điểm gặp mặt ở giữa một con đường đông đúc có vẻ là nhằm mục đích giảm bớt rủi ro bị đe dọa bởi số đông. Nhưng dĩ nhiên, Namie chẳng dại gì mà đến đây một mình cả. Toàn bộ đội ngũ bảo an tại khu thí nghiệm đã cải trang thành nhân viên công sở và đang lởn vởn gần quanh. Phối hợp cùng họ còn có một tá thuộc cấp mà cô tin tưởng nhất, súng điện sẵn sàng trong tay. Để phòng xa, cô còn bố trí xe của phòng thí nghiệm dọc đường, kèm theo hai mươi gã cơ bắp được thuê đang án binh bất động trong các con hẻm nữa.
Ngoài ra, cô còn chuẩn bị sẵn một lượng tiền mặt khổng lồ để dụ dỗ nếu cậu ta ngần ngừ không chịu giao mục tiêu ra. Trong trường hợp cậu ta đòi tiền lúc giao nộp cô gái xong, tay sai của Namie sẽ nghiền nát cậu ta ngay tắp lự.
“Cậu muốn bao nhiêu?”
Nhanh gọn lẹ là hiệu quả nhất. Namie vẫn chưa rõ liệu cậu ta có giấu máy thu âm trong người không, nên cô phải che giấu mọi thông tin có thể gây nguy hiểm.
Nhưng một lần nữa, Mikado lại làm cô bất ngờ.
“Tôi đến đây không phải vì tiền.”
“Vậy thì thứ cậu muốn là gì?”
“Sự thật.”
Thằng này hâm nặng rồi.
Namie cười khẩy. Mikado tiếp tục nói:
“Tôi muốn cô thừa nhận rằng, em trai cô, Yagiri Seiji, là kẻ đã giết Harima Mika.”
Sự ấm áp của mùa xuân đột ngột chuyển thành những cơn gió lạnh. Phải mất một lúc lâu, Namie mới đáp trả bằng một cái nhìn chằm chằm.
“Cậu...vừa nói...gì cơ?”
“Đó là kết luận của tôi dựa trên những sự kiện gần đây. Để chắc chắn nó là thật, tôi cần bằng chứng trực tiếp là lời thú nhận cô.”
Mồ hôi túa ra trên lòng bàn tay Mikado. Cậu buộc phải giữ cảnh giác, nếu không thì cơn giận của Namie sẽ nuốt chửng cậu mất.
“Đó là cách duy nhất không làm tổn hại đến danh dự của công ty cô.”
“Chậc, chậc...Hiểu rồi...Cậu không muốn tiền, mà chỉ muốn thấy phòng thí nghiệm của tôi bị đóng cửa thôi sao...”
“Chỉ cần cô gật đầu, tôi không nghĩ chuyện ấy sẽ xảy ra. Tôi sẽ không tiết lộ nội dung cuộc gặp này cho bất kì ai khác.”
Biểu cảm trên mặt Namie bất ngờ chuyển lạ.
“Trời ạ...Để tôi nói cho cậu hiểu nhé, công ty không có ý nghĩa gì với tôi.”
Xác định xem cô ta muốn cười hay muốn khóc lúc này là bất khả thi. Cảm thấy án tử đang đến gần, tóc gáy Mikado dựng đứng lên.
“Cứ thoải mái mà phá phách hoặc hủy diệt công ty tôi, tôi chả quan tâm đâu. Thứ duy nhất tôi quan tâm là việc có người ngăn không cho em trai tôi đạt được những gì nó muốn, nhất là khi người đó chỉ là một thằng nhãi ranh.”
Một câu trả lời thật đơn giản. Đồng tử của Mikado giãn ra.
Hóa ra cô ta là loại người như thế. Bảo sao cô ta dám động chạm đến cả mạng sống của công ty.
Bàn tay của Mikado đặt gần túi áo, sẵn sàng để bấm nút trên điện thoại. Đôi chân cậu thực tâm muốn lùi lại một bước, nhưng cậu vẫn đứng yên.
Cô ta bao che cho một kẻ giết người, dùng xác nạn nhân làm thí nghiệm và giờ đây còn định thủ tiêu mình nữa. Cái nào trong đó cũng thật khó chấp nhận, nhưng mình tức giận với điều cuối nhất. Mình quan tâm đến bản thân hơn mọi thứ khác. Mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì lợi ích của mình. Chính vì thế, mình căm thù những kẻ chà đạp mình vì lợi ích của người khác. Và đối với những kẻ lấy cớ bảo vệ người mình thương yêu để hủy hoại cuộc đời những người vô tội, mình còn căm ghét gấp bội.
Lửa giận đang bừng cháy trong lòng Mikado. Cậu say mê những thứ dị thường, nhưng trở thành nạn nhân của tình thế vô lý này là điều hoàn toàn khác. Cậu nhìn thẳng vào Namie.
“Tôi không thể tin rằng cô lại dám hành hạ Seiji vì cái lí do ích kỷ đó.”
“Ý cậu là gì chứ? Nếu muốn dấn thân vào thế giới ngầm chỉ với mớ rác rưởi sáo rỗng đó, thì ngậm cái mồm xấc xược của cậu lại mau!”
Namie gào lên như một người niệm chú, tiến một bước lại gần Mikado. Nhưng bàn chân của Mikado vẫn vững vàng tại chỗ.
“Phải rồi, tôi chỉ biết nói những lời sáo rỗng đấy, vậy thì sao? Có gì sai hả? Ai trong số chúng ta mới là kẻ nên thừa nhận rằng giết người thì phải trả giá?”
Mikado tiến thêm một bước.
“Cậu xem ti vi nhiều quá rồi đấy. Cậu nghĩ lúc nào mọi chuyện cũng có một cái kết êm đẹp sao? Đây là thế giới thực, không phải thế giới trong truyện tranh và phim ảnh! Cậu chỉ là người phàm thôi, vì thế đừng có học đòi làm người hùng!”
Cả hai cùng tiến một bước. Giọng của Namie đầy ắp sự phẫn nộ, nhưng nội dung câu nói chẳng là cái gì với Mikado. Cậu đã quen với việc phải nghe mấy câu nói ngớ ngẩn của Masaomi suốt ngày rồi. Ít nhất lời của cô ta nghe còn hợp lí, và miễn là hợp lí thì Mikado vẫn phản bác được.
“Đúng vậy đấy. Tôi chỉ muốn thấy những điều tốt đẹp. Tôi chỉ muốn mọi người sống hòa hợp với nhau. Nhưng những mong ước tầm thường đó có gì sai? Khao khát biến chúng thành hiện thực thì có gì sai? Tôi hành động không phải vì hạnh phúc của mọi người. Tôi hành động vì hạnh phúc của chính tôi! Đừng có coi thường những điều tầm thường. Chúng tầm thường là bởi vô số người chấp nhận chúng đấy!”
Bằng những luận điểm của mình. Mikado cố gắng lấn át Namie, dẫu cho có một số luận điểm trước kia cậu chưa hề nghĩ tới. Nhưng mục đích của cậu không phải khai sáng cho cô ta. Cậu chỉ đang cố câu giờ thôi.
Chỉ cần một chút lực nữa thôi là Mikado có thể bấm nút điện thoại.
Một khi bấm cái nút này, mình sẽ chẳng thể quay đầu nữa. Mình sẽ phải bước chân vào một thế giới mà không ai nên tới. Nhưng dựa trên thái độ của cô ta, đây là lựa chọn duy nhất. Mình không có sức mạnh hay trí tuệ để ngăn cản một người từ chối lắng nghe lí lẽ. Và mình cũng không có thời gian để thử. Trước tiên, mình phải sống sót đã.
Mikado hít một hơi thật sâu. Cậu thả tay ra. Cái nút đã được bấm rồi.
"Và lựa chọn của mình là...dựa vào số đông!"
-----
“Vớ vẩn quá đấy. Cuộc nói chuyện kết thúc tại đây.”
Namie chậm rãi giơ tay lên.
“Mọi sự đã an bài. Bạn bè cậu chả giúp được gì nữa đâu.”
Cô ta nở một nụ cười trên mặt. Cô chưa từng nghĩ tiêu diệt một kẻ thù lại tạo một cảm giác thỏa mãn đến mức này.
Vài tên thuộc cấp của Namie đã chú ý tới tìn hiệu.
“Đến lúc rồi. Bắt nó thôi.”
“Bình tĩnh đã…Nhỡ nó móc nối với cảnh sát thì sao?”
“Thế thì chấp cả cảnh sát luôn. Cứ làm đi, cô ta sẽ chịu trách nhiệm.”
Nói xong, tên đó hờ hững kiểm tra xung quanh.
“Hả…?”
Hắn nhận ra có gì đó rất bất thường.
“Này, bây giờ là tầm…mười một giờ đêm rồi à?”
“Ừm…”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng hắn ta.
“Thế thì…đám người này là sao?”
------
Bíp bíp bíp, bíp bíp bíp.
Âm thanh ấy vang lên khi một tên thuộc cấp tiến lại gần Mikado.
Hắn tưởng điện thoại mình đang đổ chuông, nhưng hắn nhận ra ngay là mình để nó ở nhà. Đó là tiếng chuông điện thoại của ai đó gần đấy.
Hắn ta lần xem tiếng chuông bắt nguồn ở đâu. Bất ngờ thay, nó phát ra từ chỗ của Simon, người khổng lồ da màu của Ikebukuro. Cảm thấy ánh mắt ông ta đang hướng vào mình, hắn vội vã quay đi.
Rồi tiếng bíp bíp bị át đi bởi một tiếng hát.
Hắn nhìn lại lần nữa, và phát hiện ra một người. Đó là Heiwajima Shizuo, kẻ đam mê bạo lực nhất Ikebukuro, vẫn với bộ đồ và cặp kính quen thuộc.
Nhìn theo một hướng khác, và thấy một nhóm hỗn tạp đủ thể loại đang dán mắt vào tin nhắn trên máy.
“…!?”
Càng lúc càng có nhiều tiếng chuông và tiếng nhạc vang lên. Chúng hòa lẫn vào nhau, tạo nên một thứ hòa âm loạn nhịp.
Bíp bíp bíp bíp, bíp bíp bíp bíp.
Ít nhất cũng phải có cả tá tiếng chuông báo tin nhắn ở mỗi hướng hắn nhìn.
“…!?”
Namie ngay lập tức để ý thứ hòa âm đó.
Hàng nghìn người đang hòa làm một theo những tiếng chuông báo. Ngay cả những ai không nhận được tin nhắn cũng phải rút điện thoại ra kiểm tra.
Và như thế…
Những đợt sóng âm thanh vỗ liên hồi trên biển người đang thành hình kia. Đã quá trễ để can thiệp rồi.
-----
Những cơn sóng lặng dần rồi tắt hẳn. Namie và các thuộc cấp của cô nhận ra mình đã bị bao vây không rõ từ lúc nào.
Hàng nghìn người đều nhất lượt nhìn chằm chằm về phía họ, thỉnh thoảng lại xì xào gì đó. Một người giàu trí tưởng tượng sẽ nói rằng, đám đông kia chính là khán giả trong vở kịch giữa Mikado và Namie.
“Cái…quái gì thế này…? Cái lũ quái dị kia là ai!?”
Namie gào thét trong vô vọng. Mọi chuyện đã vượt qua cả những tính toán cẩn trọng nhất mà cô có thẻ nghĩ ra.
Đám đông vẫn không rời mắt khỏi cô. Cứ như thể cô đã trở thành kẻ thù của tất cả bọn họ vậy.
Mikado lẩn vào giữa biển người và biến mất đằng sau vô vàn ánh mắt.
-----
Một bất ngờ nho nhỏ cho tất cả.
Trong đám đông vây quanh Namie, thủ lĩnh giấu mặt của băng Dollars đang lặng lẽ quan sát.
-----
“Trời ơi, tin được không? Izaya và Shizuo đang ở trên cùng một con phố, mà không hề đánh nhau hay cãi nhau!”
Karisawa nhận xét như vậy trong một chiếc xe van đỗ bên lề đường.
“Bởi vì Shizuo chưa thấy Izaya thôi. Nhưng thực lòng thì, cảnh này đúng là điên thật. Có còn ai là học sinh trong cái đám này không? Khó đoán quá, chẳng ai mặc đồng phục cả.”
Một trong những chiếc xe trên phố 60-Kai là chiếc xe của Kadota, Yumasaki và những người khác. Bạn bè của Kadota, cùng với cô gái mà họ vừa bắt được, nhìn cảnh tượng bên ngoài với vẻ ái ngại.
Nói cho đúng thì, họ bắt cóc cô gái kia là để ngăn cô ta bị bắt cóc. Lúc họ bắt gặp cô ta, cô ta đang ở trong một căn hộ xập xệ, cũ nát. Sau khi tra tấn đám du côn ban nãy, họ biết được rằng một phòng thí nghiệm của hãng dược Yagiri đang đứng sau dàn xếp mọi chuyện. Ngay khi nghĩ phận sự của mình đã kết thúc, họ thấy tên thủ lĩnh đám du côn nhận được một tin nhắn được mã hóa.
Bằng cách ép buộc hắn giải mã đoạn tin, họ nhận ra đó là một địa chỉ, cùng một ghi chú rằng “cô gái với vết sẹo trên cổ” đang ở địa chỉ này, và một bức vẽ cánh cửa. Ngoài ra còn một bức ảnh đính kèm trông khá ghê rợn: bức ảnh chụp cái đầu đã bị tách rời của một người phụ nữ. Trông cái đầu y như thể vẫn còn có sự sống vậy, nhưng tiêu đề của bức ảnh lại là “sản phẩm tái tạo.”
Kadota hỏi tên cầm đầu xem cánh cửa có ý nghĩa gì. Hắn bảo đó là báo hiệu “sống hoặc chết,” hay nói đơn giản hơn, là lệnh bắt mục tiêu bằng mọi giá. Ngay lập tức, cả nhóm đến địa chỉ đã cho trước tất cả, phá cửa rồi đưa cô gái đi. Tất cả những nhóm khác nhận được tin nhắn kia chắc đều đang chờ ở khu Toshima rồi.
Họ không biết cô gái đang run rẩy phía sau ghế lái là ai, nhưng Kadota vẫn báo cáo lại vụ việc trên trang web của băng Dollars. Trang web này là một nơi hiếm hoi mà tất cả các thành viên trong băng có thể trò chuyện và bàn luận cùng nhau. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào nó, thì không thể biết được một thành viên bất kì thực ra là ai. Đến tận lúc này, họ mới biết Simon và Shizuo là thành viên của băng. Rõ ràng khi muốn tuyển mộ thành viên, băng Dollars không chỉ dùng mỗi Internet.
Hôm nay là một cột mốc trọng đại của băng Dollars. Bởi chính ngày này một năm sau, họ sẽ có lí do để ăn mừng buổi gặp mặt đầu tiên.
-----
“Chậc, không ngờ lại đông thế này. Nhìn cái đám này thì đố ai dám nghĩ rằng băng mình chỉ là một nhóm trên mạng nữa.”
“Nhìn đám mày làm tớ nghĩ đến một cuộc gặp mặt giữa các băng đảng nhiều hơn. Nhưng băng của mình đâu có giống mấy băng màu đâu nhỉ…Nếu phải chọn cho cái băng này một màu sắc, thì chỉ có thể là màu trong suốt thôi.”
“À mà cậu có biết gì về tay trùm không?”
“Cũng như cậu thôi…”
Trong khi Yumasaki và Karisawa ngồi tán chuyện ở ghế sau, Kadota lẩm bẩm:
“Trời ạ…Đây có thực là băng Dollars không thế? Chết tiệt…Chuyện quái gì đang xảy ra vậy…?
Anh vừa cảm thấy hoang mang khi là thành viên của cái băng bí ẩn này, vừa kinh ngạc trước quang cảnh đông đúc kia. Sức mạnh của mấy băng màu thực chẳng khác gì trò đùa nếu so với đám đông kia.
-----
Nhìn thoáng qua, đây chẳng giống một buổi gặp mặt chút nào. Mọi người đều mặc thứ họ muốn, đứng ở chỗ họ muốn, còn những ai có quen biết thì tụ thành các nhóm nhỏ ở trong.
Một vài người là nhân viên công sở, vài người là học sinh, vài người là sinh viên, vài người đến từ nước ngoài, vài người mặc quần áo hoặc quấn khăn cùng màu. Đó chỉ là một phần của những nhóm tụ tập tại phố 60-Kai vào lúc này. Đa phần trong số họ đều khá trẻ, nhưng khi nhìn bao quát, họ chỉ như một đám đông bình thường trên một con phố nhộn nhịp mà thôi. Đến cả cảnh sát cũng không có thẩm quyền gì để can thiệp. Họ đã hòa lẫn vào bầu không khí thường ngày đến mức không thể nhận ra rồi.
Cho tới khi một tin nhắn được gửi đến.
-----
Khi thời khắc vàng đã điểm, Mikado gửi một tin nhắn tới tất cả thành viên trong băng. Nội dung thì rất đơn giản.
“Bất kì ai không nhìn vào điện thoại của họ đều là kẻ thù. Hãy nhìn chằm chằm vào chúng, đừng tấn công.”
-----
Đám đông đã áp đảo hoàn toàn nhóm của Namie về mặt số lượng.
Một dullahan lặng lẽ ngắm nhìn con phố từ xa. Cô cần phải xác minh xem ai là kẻ thù và ai thì không.
Nhóm thuộc cấp của Namie bao quanh cô ta, cánh tay lăm lăm vũ khí, nhìn đám đông với vẻ đe dọa. Đó chính là kẻ thù của cô, cũng như của băng Dollars.
-----
Để đổi lại việc tham gia kế hoạch của Mikado, Celty đã ra một điều kiện: cô cần phải gặp cô gái kia trước buổi đêm. Mikado lập tức chấp nhận. Điều đầu tiên mà Celty hỏi là về tên của cô gái. Một câu hỏi mà Celty không nghĩ sẽ được trả lời. Nhưng trái lại, thứ cô nhận được còn tệ hơn.
Cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc mũ bảo hiểm bằng ánh mắt vô hồn, rồi nói một từ duy nhất:
“Celty.”
-----
Chà, vậy là rõ rồi.
Ngay khi cái tên đó chạm đến tai Celty, cô đột nhiên muốn khuỵu xuống vì tuyệt vọng. Nhưng cùng với nó, cô cũng cảm thấy mình như vừa được giải thoát khỏi một lời nguyền đã có từ rất lâu.
-----
Sau một hồi quan sát, Celty quyết định lộ diện. Động cơ của chiếc mô tô đen rống lên, phát ra một thứ âm thanh vang dội.
Ngay lập tức, các thành viên băng Dollars chuyển sự chú ý dành cho Namie về phía tòa nhà cao tầng kề cận.
Sự chú ý đó thực sự khiến cho cô thấy hết sức thỏa mãn.
Cô vặn tay ga và lao xuống từ đỉnh tòa nhà.
Trước cả khi người đầu tiên cất tiếng hét, bóng tối bao quanh Celty đã mở rộng hết cỡ, bao phủ toàn bộ tòa nhà, nơi mà lúc này còn tối hơn cả trời đêm. Bóng tối ấy bám vào chiếc xe, gắn bề mặt lốp sát vào lớp kính của tòa nhà. Và cứ như thế, chiếc xe chạy dọc xuống một cách êm ru.
Đối với Celty thì là như thế, nhưng đối với những người trên phố 60-Kai, thứ mà họ vừa chứng kiến chính là một phần của một thế giới vượt qua cả giới hạn của khoa học.
-----
Chiếc mô tô đen lao thẳng vào giữa đám đông mà băng Dollars tạo thành. Thấy thế, tất cả đều vội vã tránh đường cho chiếc xe đi qua.
Thật là một cảnh tượng như vừa được trích ra từ một bộ phim vậy. Có người thở hổn hển, có người chìm trong cơn sốc, thậm chí có người rỏ nước mắt mà không rõ tại sao.
Celty chậm rãi rút ra một vật thân thuộc từ sau lưng. Nó có hình dạng của một cái lưỡi hái.
Một tên thuộc cấp của Namie lao tới chỗ Celty, vung dùi cui vào nơi mà cái đầu của một người bình thường tọa lạc. Chiếc mũ bảo hiểm của cô rớt xuống mặt đường, để lộ ra phần phía trên cổ trống hoác.
Những tiếng thét ở hàng đầu càng lúc càng nhiều, trong khi những người từ phía sau thậm chí còn chả thấy gì. Sự hoảng loạn ngập tràn khắp con phố.
Nhưng Celty vẫn bước tới, không chút do dự hay nghi ngại.
-----
Đúng rồi, tôi không có đầu. Tôi là một con quái vật. Tôi không thể diễn tả bằng lời nói hay bộc lộ cảm xúc qua đôi mắt.
Nhưng thế thì sao?
Thế thì sao nào?
Tôi đang ở ngay đây, và tôi đang tồn tại. Không thể bộc lộ điều gì qua con mắt ư? Thế thì tôi sẽ bộc lộ bằng hành động. Hãy lắng nghe tiếng thét của những kẻ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của tôi đi.
Tôi đang ở đây. Ở ngay trước mắt các người.
Những tiếng thét vang mãi, vang mãi trong tâm trí tôi.
Ngay lúc này, tôi sẽ khắc ghi sự tồn tại của mình vào lịch sử thị trấn này.
Mãi mãi.
-----
Và đó là lần đầu tiên, những con người ở Ikebukuro được nghe một thứ âm thanh phi thường mà đáng lẽ đến cuối đời họ cũng không thể nghe thấy.
Tiếng thét của dullahan vang vọng khắp con phố. Tưởng như trong một thoáng, màu đỏ chiến trận đã nhuộm kín đường 60-Kai vậy.