Chương 7
Độ dài 3,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:00:21
Vào lúc nửa đêm ở Ikebukuro, có một chiếc xe van đỗ ở một con đường thuộc vùng ngoại ô. Cửa sổ xe có màu đen kịt, được thiết kế để bên ngoài không thể thấy được bên trong.
Giữa không gian bí ẩn đó, có tiếng va đập mạnh và tiếng thét đau đớn của một nam thanh niên.
“Đã bảo là tao không biết mà. L...Làm ơn tha cho tao đi.”
Gã du côn rên rỉ, nhưng vẫn giữ nguyên tông giọng xấc láo. Mặt hắn giờ đã sưng húp và bầm tím đến khó coi.
Đó chính là kẻ đã lái ô tô đâm vào Celty khoảng hai mươi tư giờ trước và lãnh phải một cú chọc họng đau điếng từ cô ấy. Vì một lý do nào đó, hiện tại gã đang ở trong một chiếc xe van lạ lẫm, với hai tay hai chân bị trói chặt. Phía sau băng ghế đầu không có gì ngoài một tấm thảm xám. Một người đàn ông ngồi gần gã, liên tục lặp đi lặp lại một câu:
“Mày làm việc cho ai?”
Nếu im lặng quá ba giây sau câu hỏi, hắn sẽ bị đấm. Nếu làm như không biết gì, hắn cũng sẽ bị đấm. Sau mỗi cú đấm có một quãng nghỉ ngắn, rồi câu hỏi lại được đưa ra. Vòng lặp này diễn ra đã ba tiếng đồng hồ rồi. Giữa những cú đấm liên miên đó, gã vẫn nhận ra một vài điều.
Mình không biết thằng kia là thằng nào, nhưng cái bóng không ở đây. Chẳng biết cái bóng với thằng này có quen thân gì với nhau không nữa.
Ngoài gã ra, trong xe chỉ có hai người. Một là người đàn ông to lớn đang thụi vào mặt hắn, người còn lại thì ngồi cạnh vô lăng, nhai kẹo cao su như thể phía sau chẳng có gì. Chiếc đài trong xe đang chơi nhạc cổ điển, với âm lượng đủ to để không ai cách chiếc xe một quãng phải nghe thấy tiếng la hét.
Nếu cái bóng mà ở đây, chắc mình đã hồn phách lên mây rồi. Chắc mình sẽ run như cầy sấy rồi xổ ra mọi thứ mình biết luôn chứ chả đùa. Ít ra tên này cũng chỉ là con người. Bị cha cấp cao nào đó hơn trong tổ chức giết còn đáng sợ gấp ngàn lần việc bị thằng này giết. May mà chúng nó không vứt mình cho lũ cớm. Chả cần biết bọn này là ai, mình chỉ cần không nói ai thuê mình là được. Cứ cố chịu mấy quả đấm này một lúc nữa là chúng nó sẽ tự hiểu là mình không biết gì hết. Mà chắc chúng nó không điên đến mức muốn giết mình đâu nhỉ?
Người đàn ông trước mặt gã thở dài.
“Thôi nào, nói luôn đi cho rồi. Giống như cậu, chúng tôi cũng làm việc cho người khác nữa. Và mấy người đó không vui tí nào khi cậu làm việc đó mà không báo cho họ biết. Tôi chắc chẳng cần nói họ nhờ tôi làm gì đâu, nhỉ?”
Vui thật, hóa ra tụi nó được chống lưng. Chó chết, mình cứ tưởng nhóm mình đã được tất cả đám xã hội đen quanh đây chấp nhận rồi chứ?
“Cậu không phải xã hội đen, đúng không? Nếu cậu là xã hội đen, cậu chắc chắn đã liên lạc với cấp trên để xử lí mọi chuyện ổn thỏa rồi. Nhưng chúng tôi không thấy cậu thử liên lạc với ai hết. Vậy tức là cậu chỉ nhận làm thuê thôi, phải chứ?”
Người đó nâng cằm gã bằng một ngón tay, như thể đang dọa một đứa nhóc hư.
Thực sự thì, nếu gã được xã hội đen bảo kê, họ sẽ không thể tự mình xử lí hắn. Nhưng nếu không thì có hai khả năng. Một, tên này không đủ can đảm để gánh vác trách nhiệm với cấp trên. Hai, hắn không làm việc trực tiếp với xã hội đen hay mấy băng đảng nước ngoài.
“Được rồi, để tôi khuyên cậu nhé. Vì lợi ích của bản thân, hãy cứ nói ra và...”
Cánh cửa sau đột ngột mở ra.
“Ôi giời ơi, ngày hôm nay nóng như thiêu ấy.”
“Cảm ơn vì đã đợi nhé! Mà Shimada này, mọi chuyện thế nào rồi? Hắn chịu mở mồm chưa?”
Một chàng trai và một cô gái bước vào xe. Cả hai đều mặc những bộ đồ khá đẹp, nhưng không rõ cái ba lô trên vai chàng trai là để làm gì.
Người đàn ông họ gọi là Shimada thở dài rầu rĩ.
“Không, chẳng được gì. Tôi thấy tiếc cho tên này quá, nhưng cậu vào thay đi, Yumasaki.”
Người đó liếc nhìn hắn với vẻ thương hại rồi rời khỏi xe. Sau khi người đó bỏ đi, hai người kia đóng cửa lại, nhìn hắn với vẻ thích thú.
“Chậc chậc. Cậu thật sự vừa gây cho mình một rắc rối lớn đấy. Chắc cậu là người đã bắt cóc Kaztano nhỉ?”
Cô gái nói thế và vỗ vai gã.
Kaztano? Ai cơ? Nghe quen quen.
Đó chính là tên nhập cư trái phép mà gã bắt cóc hôm qua.
Chắc đây là người của hắn. Mà khoan, bọn này là người Nhật mà? Làm sao tụi nó biết nhau? Rõ ràng không phải qua câu lạc bộ tiệc trà rồi.
Chàng trai mắt xếch mở khóa ba lô trước mặt hắn.
“Ái chà chà, có ai đó không chịu nói ra bí mật này? Chắc mình phải dùng vài dụng cụ yêu thích thôi.”
Cậu ta rút từ trong đó vài cuốn sách.
“Hôm nay nhà xuất bản Dengeki Bunko đã tổ chức lễ kỉ niệm 11 năm thành lập đấy. Biết câu khẩu hiệu ‘Hãy để tia chớp xuyên qua!’ chứ? Được rồi, giờ chọn đi, cuốn nào cũng được. Tôi sẽ tra tấn cậu dựa theo cuốn sách cậu chọn. Bình thường tôi sẽ cho cậu chọn giữa mấy bộ phim hoạt hình về siêu rô bốt, nhưng hôm nay tôi mua một đống sách của Dengeki Bunko, nên tôi sẽ tranh thủ luôn. Đống này là tất cả lựa chọn có thể. Tôi mong chờ lắm đấy, hahaha!”
Ế?
Lời nói của cậu ta còn khiến gã hoang mang hơn ý đồ đằng sau nó. Cậu ta trải ra một loạt những cuốn tiểu thuyết có bìa màu bắt mắt. Gã chưa đọc loại sách này bao giờ, nên gã hiểu nhầm rằng chúng là truyện tranh.
Cái quái gì cơ? Tra tấn á? Chọn một cuốn là thế nào? Mày đùa tao à? Mày nghĩ đây là xe buýt chuyên chở học sinh cao trung chắc?
“Không, không, không. Cậu phải chọn...không là tôi giết đó.”
Khuôn mặt cậu ta tươi cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt không có vẻ như định đùa cợt. Hắn không hiểu tại sao, nhưng giờ đây, với cây búa trong tay, cậu ta như thể vị thần phán quyết vậy.
Gã quyết định rằng cách tốt nhất bây giờ là chọn một cuốn mà có vẻ sẽ dẫn đến con đường ít đau đớn nhất.
Chết tiệt! Sao mình lại phải chịu cảnh này? Ga-san và những người kia ra sao rồi? Trời ạ, phải thử thôi...Chắc chắn mình sẽ không chọn cuốn Thiên thần chày sắt Dokuro rồi. Bìa sách trông có vẻ đáng yêu đấy, nhưng nghe cái tên thôi là đủ hiểu là không nên. Thế còn...Double Brid? Mà khoan, sau thằng nhóc ở góc bìa lại quấn băng quanh đầu? Lại thêm đòn roi nữa à? Sao chả kiếm nổi quyển nào bình thường ở đây thế trời?
“Nếu là tôi, tôi sẽ chọn cuốn ‘Khuyển thần’ này.”
Nghe cô gái nói thế, gã bất giác muốn gật đầu.
“Ồ, có mắt nhìn đấy. Thế cuốn ‘Shukichi’ này thì sao?”
“Cuốn đó hợp với lúc chiều hơn. Chả biết nữa, hay cứ chọn quách ‘Dokuro’ đi?”
“Thôi nào. Sẽ là quá tàn nhẫn nếu chúng ta thử tái tạo Excalibolg...”
Chúng nó đang chém gió bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh à?
Gã hoang mang không biết nên hiểu kiểu gì. Hai người đó rõ ràng đang lẩm bẩm mấy từ ngữ quái đản như thể niệm chú vậy. Nhưng gã không phải người duy nhất nghĩ thế. Người đàn ông gần vô lăng với đôi mắt sắc như dao đang phát ra những âm thanh giận dữ trong lúc nhai kẹo, rõ ràng không vui vẻ gì.
“Yumasaki, Karisawa, nghe này. Anh mày không đọc nhiều, nên anh mày cóc biết mấy đứa đang nói gì, nhưng anh mày có một ý.”
Xem ra anh ta vừa nghĩ tới điều gì đó.
“Cứ thoải mái làm mấy trò chúng bay thích, miễn là đừng thái quá như lần đốt xăng trong xe là được.”
“Trời ạ, sao anh không chịu kiên nhẫn một chút chứ, hả Togusa?”
Xăng!?
Mọi thứ rõ ràng tệ hơn là hắn nghĩ. Giờ hắn chẳng thể kiểm soát tình hình nữa. Không cần biết hắn chọn cuốn nào, bọn chúng chắc chắn sẽ nghĩ ra trò tra tấn kinh hoàng nào đó cho mà xem.
“N...Này, cho hỏi chút được không?”
“Gì thế? Nếu muốn biết tụi tôi định tra tấn kiểu gì thì tụi tôi không nói đâu.”
“Nếu...nếu tụi mày có cuốn ‘Cô bé Lọ Lem’ và tao chọn cuốn đó, thì chúng mày sẽ làm gì?”
Chàng trai ngồi nghĩ một hồi rồi thụi mạnh vào lòng bàn tay, nói:
“Tụi tôi sẽ gọt chân cậu tới khi nhét được nó vào chiếc hài thủy tinh.”
Biết ngay là chúng nó sẽ làm mấy chuyện tồi tệ mà!
Gã nhắm mắt chọn bừa một cuốn. Đó là một cuốn sách có tiêu đề bằng tiếng Anh kèm theo bản dịch tiếng Nhật ở dưới.
“Và đây là cuốn sách được chọn!”
“Chà, có vẻ cậu phải gan dạ lắm mới dám chọn cuốn này.”
Cô gái lấy ra một chiếc gương cầm tay đưa cho chàng trai, và cậu ta lấy búa đập nát nó, nhặt mấy mảnh vụn đặt lên lòng bàn tay.
“Không biết cần bao nhiêu mảnh gương để thấy mấy vật vô hình nhỉ? Mà thôi, cứ kiểm tra là biết.”
Trong khi đó, cô gái giữ chắc đầu hắn và banh mắt hắn ra. Cuối cùng hắn cũng hiểu họ định làm gì.
“Đ...Đ...Đợi đã! Mày không được phép làm vậy! Dừng lại...Dừng lại đi!”
“Cảnh báo: đừng thử trò này ở nhà. Nhưng ai dám thử trò này cơ chứ?”
Yumasaki nói vậy với vẻ hết sức nghiêm túc. Karisawa vui vẻ đế thêm:
“Liệu sắp tới tụi mình có bị chỉ trích vì học đòi theo truyện tranh không nhỉ?”
“Không, không, không. Chúng ta phải làm rõ cho anh bạn này hiểu, rằng truyện tranh và tiểu thuyết không có lỗi. Chúng đâu tự mình quyết định được gì, và cứ đổ lỗi cho tội phạm như thế thì sớm muộn cũng chả còn gì để nói nữa.”
Trong lúc đó, tên kia khẩn thiết van nài sự khoan nhượng, nước mắt chảy đầm đìa hai bên má. Yumasaki làm lơ những giọt nước mắt đó, tiếp tục dí miếng kính vỡ sát mắt hắn hơn.
“Truyện tranh và phim ảnh và tiểu thuyết và game và bố mẹ và trường học không liên quan gì đến việc này. Nếu muốn một lý do, thì cứ nghĩ bọn này là lũ điên bẩm sinh đi. Nếu không có truyện tranh hay tiểu thuyết đương đại, tụi này sẽ bắt chước kịch lịch sử, và nếu thế cũng không được, tụi này sẽ bắt chước tiểu thuyết của Soseki Natsume hay bất kì thứ gì được Bộ Giáo dục phê chuẩn. Lúc đấy đố mấy ông chính trị gia nói gì về chuyện ấy nữa xem?
“K...K...Khôôôôôônggggggg!!!!!”
“Và chắc chắn những ai nghĩ tụi tôi học đòi từ truyện tranh sẽ không thể là bạn của tụi tôi.”
Ngay khi đầu mảnh kính chạm phải nhãn cầu hắn, thiên thần cứu thế xuất hiện.
“Thôi ngay đi.”
Cửa xe mở ra, để lọt vào một giọng nói trầm khàn đầy uy nghiêm.
“Dotachin!”
“K...Kadota!”
Cả hai người kia đều ngồi thẳng dậy, đồng tử giãn ra. Người đàn ông tên Kadota kia chắc phải có quyền lực rất lớn ở đây. Anh ta liếc nhìn hắn một lúc, rồi nhìn thẳng vào hắn.
“Đừng bao giờ tra tấn kiểu này nữa. Mấy đứa muốn sách của mình bị dính máu à?”
“X...Xin lỗi.”
Kadota nắm cổ áo hắn bằng một tay rồi lôi dậy. Hắn thở hổn hển và vội vã, nước mắt, nước mũi, nước miếng tèm lem trên mặt. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng cơ thể hắn không chịu nghe. Anh ta nói ngắn gọn:
“Bạn cậu nói hết rồi.”
“C...Cá...Cái quái...?”
Ban đầu, hắn không hiểu Kadota nói gì, nhưng khi hiểu ra, hàng đống cảm xúc đột ngột bủa vây quanh hắn.
Mình bị bán đứng rồi ư? Thằng nào dám làm thế chứ? Ga-san ư? Hay là ai đó trong nhóm? Thôi thế là xong. Hỏng hết rồi. Chả biết ngoài kia có gì nữa?
“Chúng tôi đã biết toàn bộ sự thật. Giờ cậu không còn cần thiết nữa.”
Nếu họ không cần hắn, có lẽ họ sẽ để hắn đi. Quá tuyệt. Ngay cả khi người trong tổ chức muốn khử hắn, hắn vẫn có thể chọn cách bỏ trốn và sống ẩn dật. Đột nhiên, hắn cảm thấy chút hi vọng. Thế nhưng, Kadota nhẹ nhàng đập cái suy nghĩ đó nát vụn chỉ với một câu nói.
“Thế nên cứ an tâm mà chết đi nhé.”
Mọi thứ trong hắn như sụp đổ.
“Đ...Đợi chút đã! Ý...Ý...Ý tôi là, tôi sẽ kể hết. Muốn gì tôi cũng kể. Cả mấy thứ chúng nó không nói, tôi cũng sẽ kể luôn. C...C...Chỉ m...m...mong các vị đừng giết tôi!”
-----
“Hiểu rồi. Vậy là sau tất cả, cậu vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng ư?”
Theo lời gã du côn, hắn được thuê bởi một đại lý nhỏ chuyên nhận đủ kiểu yêu cầu. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Thực chất còn có một công ty lớn đang thao túng đại lý kia. Đó là một công ty y dược đang gặp khó khăn, với trụ sở chính và phòng thí nghiệm ở Ikebukuro. Kadota cười nhạt trước câu chuyện đó:
“Ý cậu là, một công ty đối mặt với khủng hoảng tài chính đang muốn bắt cóc con người để thí nghiệm trên cơ thể họ? Và nó xảy ra ở Nhật Bản vào thế kỉ XXI ư?”
Dù tỏ ý nghi ngờ, thực tâm Kadota vẫn tin mọi thứ hắn nói. Thật khó để tin là đến tận bây giờ hắn vẫn tiếp tục nói dối, và anh ta cũng đã nghe nhiều tiếng xấu về hãng dược Yagiri rồi.
Kadota bảo mọi người đưa hắn đến một chỗ nào đó, rồi chuẩn bị rời xe. Trong lòng vẫn còn hoang mang, hắn cố hỏi:
“M...Mấy ng...người là ai?’
Không thèm quay lưng lại, Kadota nói:
“Nếu tôi bảo chúng tôi là thành viên băng Dollars, cậu có tin không?”
-----
Khi Kadota đã rời khỏi xe, Shimada liền vẫy anh ta đến gần.
“Ừm, Kadota này...Khi cậu nói mấy tên kia nói hết cả rồi, đó có phải sự thật không?”
“Sao cậu không tự đoán đi?”
Trông Shimada có vẻ hơi khó chịu, nhưng cậu ta trở lại bình thường ngay.
“Tôi chỉ không muốn Yumasaki hóa rồ thôi. Tôi thích sách của Dengeki Bunko, nên tôi không thể để cậu ta làm hỏng chúng được.”
“...Ồ. Nghe hay đấy. Mà đây là lần đầu chúng ta làm mấy vụ này dưới tư cách băng Dollars nhỉ? Tớ biết chúng ta làm vầy để cứu Kaztano, nhưng nếu không có băng Dollars, khéo khi ta còn chả biết ổng ấy chứ?”
Kadota, Shimada, Yumasaki và Karisawa đều là thành viên của cùng một băng.
Ban đầu, họ chỉ là một nhóm bạn bè thân thiết. Nhưng dần dần, Kadota nhận ra tất cả những ai trong nhóm cũng đều sẵn sàng phục sức và hỗ trợ anh. Ngay cả Yumasaki, người đáng sợ nhất khi nổi điên, cũng chấp nhận quy thuận. Kadota không biết tại sao lại như vậy, nhưng với tư cách là lãnh đạo, anh có trách nhiệm canh chừng họ cẩn thận. Vì thế, anh có ý định kiếm việc làm cho họ, song không mấy thành công. Không ai dám làm việc lâu dài cùng mấy người đó cả. Có thể cho họ làm mấy việc ở thế giới ngầm, nhưng việc đó là quá mạo hiểm khi họ không hề nhận được sự bảo trợ của một băng lớn nào. Đó là tình hình trước khi Kadota phát hiện mình nhận được một lời mời. Lời mời gia nhập băng Dollars.
Điều kỳ lạ là băng này gần như không có luật lệ gì cả. Chỉ cần đăng kí trên web riêng và tự gọi mình là thành viên băng Dollars. Một lời mời mà không bên nào có được lợi ích cụ thể. Nhưng cái tên Dollars được dân cư quanh Ikebukuro bàn tán rất nhiều, và điều đó tạo cho băng một sức nặng riêng. Kadota không hứng thú lắm, nhưng những người kia đều muốn tham gia, nên anh đành chấp nhận.
Mọi chuyện như thế này chắc là do mình dễ tính quá. Trời ạ, đến Heiwajima Shizuo còn có công ăn việc làm tử tế.
Ban đầu Kadota chỉ nghĩ đây là một trò đùa của ai đó biết địa chỉ e-mail của anh, nên anh quyết định hùa theo bởi không có vẻ tồi tệ mấy. nhưng ngay hôm sau, anh đã thấy tên của mình trên trang web của băng.
“Bang chủ băng Dollars có nói gì về vụ này không?”
“Không biết.”
“Hả?”
“Đó chính là vấn đề. Tôi chưa từng thấy mặt người đó bao giờ. Tôi từng gặp nhiều thành viên băng Dollars rồi, nhưng chẳng ai trông giống bang chủ cả.”
Kadota luôn băn khoăn không biết loại người nào có thể thành lập tổ chức kì lạ này. Anh không thích phải làm việc cho một người mà anh không rõ danh tính, nhưng điều đó cũng làm anh thấy thoải mái vì không bị ai điều khiển cả.
Nếu có ai có thể sáng lập băng đảng này, có khả năng đó sẽ là...
Orihara Izaya.
Anh ta từng sống ở Ikebukuro, và Kadota có gặp người đó vài lần. Lúc nào anh ta cũng gọi Kadota là “Dotachin,” đến mức Karisawa giờ cũng toàn gọi anh như thế luôn.
Tuy vậy, Kadota vẫn không thể tưởng tượng viễn cảnh Izaya lãnh đạo một băng nhóm không mang cho anh ta chút lợi ích nào. Anh quyết định lờ giả thiết đó đi.
Ở Ikebukuro, sức mạnh thật sự nằm trong tay cảnh sát, xã hội đen và các băng đảng nước ngoài. Băng Dollars không là gì so với những thế lực này về mặt đó. Không cần biết họ đông đúc và nổi tiếng bao nhiêu, họ sẽ không bao giờ có thể thay đổi sự phân chia quyền lực kia. Họ sẽ mãi chỉ là một huyền thoại, một ảo tưởng mà thôi.
Dù vậy, Kadota vẫn muốn tìm bằng chứng để tin rằng ảo tưởng đó là thật.
Nhưng Kadota cũng thừa hiểu một điều.
Chỉ khi ảo tưởng tan biến, anh mới có thể biết liệu nó có phải bản chất của băng Dollars hay không.