Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 5,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:00:00

u56998-67d32086-21b9-47d6-8f9e-a1639102bffb.jpg

Thời gian: Buổi tối một ngày nghỉ

          Địa điểm: Trong một phòng chat nào đó

         <<Như tôi đã nói, hiện giờ băng nhóm lớn nhất Ikebukuro chỉ có thể là băng Dollars.>>

         [Dù tôi chưa gặp một thành viên nào của cái băng đó, nhưng theo tôi biết thì xung quanh họ có rất nhiều lời đồn đại.]

         <<Bởi họ không thích bị chú ý mà. Thế nhưng họ vẫn nổi như cồn trên mạng đấy. Ai cũng bàn tán về họ cả.>>

         {Hiểu rồi. Mà này Kanra, cậu biết khá nhiều về Ikebukuro ấy nhỉ?}

         <<Cảm ơn, nhưng không hẳn đâu.>>

         <<Thế...cậu có biết gì về vụ gần đây của quái xế đen không?>>

         {Quái xế đen?}

         <<Nhờ tay đó mà Shinjuku và Ikebukuro được một phen khiếp vía. Ngay cả bản tin hôm qua cũng nói về vụ đó đấy.>>

         -----

         Thời gian: Một ngày bình thường, lúc nửa đêm

         Địa điểm: Quận Bunkyo, thành phố Tokyo

         “M...m...mày là...q...quái vật hả? HẢ?”

         Tên du côn thét lên, vội vã nhặt cái ống tuýp rồi bỏ chạy. Hắn chạy thục mạng ra khỏi bãi đỗ xe, vừa chạy vừa nắm cái ống chặt đến mức khiến nó ấm sực lên. Tay hắn tê cóng, mồ hôi lạnh chảy đầy bàn tay. Bãi đỗ xe gần như hoang vắng, chỉ có vài chiếc ô tô. Ngoài tiếng giày nện xuống mặt đất, tiếng thở và tiếng tim đập loạn nhịp của chính mình, hắn chẳng nghe được gì nữa. Khi chạy đến chỗ trụ chống, hắn lại hét:

         “Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Nó...nó...nó giết mình mất. Chó chết!”

         Hắn cố tỏ vẻ giận dữ, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng bị nỗi sợ hãi nhấn chìm. Trước ngày hôm đó, nhờ hình xăm trên cổ, không ai là hắn không hăm dọa hay trấn lột được. Nhưng khi hắn vừa chạy vừa hú hét hoảng loạn thế này, cái hình xăm ấy cũng chả làm được gì. Chỉ một giây sau, ngay trên cái vết mực màu chàm đó, đã có thêm một vết đỏ do bị đá trúng. Ngay trước khi nhắm mắt, hắn thấy một chiếc bốt màu đen...

         -----

         <<Thực chất đó là một tin đồn đã có từ lâu lắm rồi. Nhưng từ khi điện thoại di động có thể chụp ảnh, thông tin về tay đó mới được lưu truyền khắp nơi, và giờ ai cũng biết về quái xế đen cả.>>

         [Chuyện đó tôi biết rồi. Nhưng hắn không thật sự là một truyền thuyết đô thị hay là thứ gì đó kỳ quái đâu nhỉ. Chắc hắn cũng chỉ là một gã du côn đến từ một băng đua xe nào đó thôi.] 

         <<Nhưng mỗi việc tay đó lao băng băng trong đêm mà không cần đèn xe cũng đã đủ kỳ quái rồi.>>

         <<Nếu như tay đó là con người thôi...>>

         {Ý cậu là sao?}

         <<Vậy để tôi nói thẳng nhé, hắn là quái vật đấy!>>

         ------

         Vào khoảnh khắc chiếc bốt đó đá trúng cổ hắn, một âm thanh nghe như tiếng xương gãy vang lên. Cú đá khiến hắn xoay một vòng trên không, rồi hắn tiếp đất sau khi hoàn thành một đường bay hình cánh cung. Dù hắn đang bất tỉnh, chân tay hắn vẫn run bần bật. Ngay cả khi nằm trên sàn bê tông như thế, chắc hắn cũng chả thấy lạnh đâu. Phải mất một lúc hắn mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Vừa tỉnh dậy, hắn đã thấy nguồn cơn khiến hắn sợ hãi ở ngay bên.

         Thứ hắn thấy trông rất giống một cái bóng, hay đúng hơn, nó chính là cái bóng. Cái bóng mặc một bộ đồ đua xe màu đen liền mảnh, không đính kèm bất kì phụ kiện hay biểu tượng gì. Màu sắc bộ đồ gợi cho người khác cảm giác như thể đem nhuộm một bộ đồ đen bằng thứ mực còn đen hơn cả nó. Nếu không nhờ ánh đèn của bãi đỗ xe, còn lâu hắn mới thấy được nó. Nhưng điểm bất thường nhất của nó không phải là bộ đồ, mà là cái mũ bảo hiểm nó đang đội. Tương phản với bộ đồ nó đang mặc, hình dáng và họa tiết trên chiếc mũ khiến nó trông như một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng. Một sự cộng hợp kì lạ mà hài hòa. Lớp kính trên mũ có màu đen như màu kính lắp trên cửa sổ xe limousine, phản chiếu ánh đèn xung quanh nhưng lại che giấu hoàn toàn biểu cảm đằng sau nó.

         “...”

         Không hề có âm thanh gì được phát ra, cứ như thể nó không phải sinh vật sống vậy. Tên du côn nhìn nó với vẻ mặt sợ hãi và khiếp đảm.

         “T...T...Tao không nhớ là tao từng gây sự với Kẻ hủy diệt đấy!”

         Nghe có vẻ như một câu đùa, nhưng hắn hoàn toàn không có tâm trạng để đùa vào lúc này.

         “N...Nói gì đi chứ! Mày là ai? Rốt cuộc mày là thứ gì?”

         Hắn thật sự không hiểu nổi lí do “cái bóng” này đến đây. Hắn chỉ đến bãi đỗ xe này để nhóm họp, “làm việc” rồi đi về như thường ngày. “Công việc” lúc nào cũng như nhau: giao “hàng” cho khách rồi đi kiếm “hàng” mới. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra bình thường cơ mà. Hắn đã làm gì sai? Hắn đã phạm lỗi lầm gì mà con quái vật này lại tới đây?

         Hắn và đồng bọn chỉ mong một ngày làm việc như mọi ngày, thế nhưng con quái vật kia lại đến và pha tanh bành hết. Trong lúc chúng đợi tên đồng bọn cuối cùng tới, nó đột nhiên xuất hiện. Một chiếc xe máy tiến đến không một tiếng động, rồi dừng lại ở một nơi cách chúng vài mét. Ngay lập tức, chúng để ý thấy chiếc xe có rất nhiều dấu hiệu lạ. Thứ nhất, khi chiếc xe tới, động cơ không hề kêu. Có thể người lái đã tắt động cơ từ trước rồi đẩy chiếc xe qua lối vào. Nhưng ngay cả thế thì chúng cũng phải nghe thấy tiếng động cơ phát ra khi tắt. Đằng này chúng lại chẳng nghe thấy gì. Thứ hai, cả chiếc xe và người lái đều được bao phủ bởi một màu đen. Không chỉ mỗi động cơ và hệ thống truyền động, đến cả vành bánh xe cũng được sơn đen. Không có đèn chiếu, và biển số xe được thay thế bằng một tấm kim loại đen. Chỉ có thể nhận ra đó là một chiếc xe máy nhờ ánh đèn cũng như ánh trăng. Cuối cùng, trên tay người lái không hiêu sao lại có một vật gì đó cao ngang người. Từ vật đó, một thứ chất lỏng mờ đục nhỏ tong tỏng xuống mặt đường.

        “Koji...?”

        Một gã chợt nhận ra thứ mà người lái đang cầm là gì. Kẻ đó, vẫn ngồi trên xe, đột ngột thả vật đó, không, phải gọi là “người đó” xuống mặt đất. Đó chính là kẻ đến muộn mà chúng đang đợi. Mặt cậu ta bị đánh bầm dập, máu rỉ ra từ mũi và mồm.

        “Không thể nào...”

        “Thằng đó là ai thế?”

        Ai cũng cảm thấy lạ lùng, song không ai cảm thấy sợ hãi. Chúng còn chẳng hề tức giận khi thấy đồng bọn bị hành hung, bởi chúng gia nhập nhóm vì lợi ích cá nhân, ngoài ra không còn gì khác.

        “Mày muốn gì hả? Mày muốn gì? Muốn đánh nhau à?”

        Một gã mặc áo trùm đầu bước lên đầu, rồi sau đó cả đám cùng đi theo. Năm gã du côn đối mặt với một tay lái mô tô, rõ ràng đám du côn có lợi thế hơn về mặt quân số. Ngạo mạn cho rằng chiến thắng nằm trong tầm tay, tên này lao tới chiếc xe máy. Tuy nhiên, ngay khi nhận ra mình vừa tự ném đi lợi thế quân số, một tiếng động kỳ dị và đau đớn vang lên. Tiếng động ấy đánh thức nỗi sợ tiềm ẩn, như một lời cảnh báo muộn màng tới tất cả:

        “Chạy đi.”

        Gã mặc áo trùm đầu nằm bất động, mặt úp xuống đất.

        “Cái gì...?”

        Đám còn lại bắt đầu nâng cao cảnh giác, dáo dác kiểm tra xung quanh. Rồi chúng chợt nhận ra, người lái mô tô đen là kẻ thù duy nhất, và kẻ đó đang từ từ đặt chân xuống đất. Chúng thừa hiểu rằng cái chân đó vừa được giơ lên khỏi mặt đất. Nhìn kĩ hơn, có thể thấy cặp kính của tên ngốc ban nãy dưới bàn chân đó. Vậy là mọi sự đã quá rõ ràng.

        Kẻ đó vừa hạ gục một tên chỉ với một cú đá.

        Nếu chúng để ý khuôn mặt của gã đồng bọn, chúng sẽ biết thêm rằng mũi của hắn đã bị gãy. Người lái ở trên xe song vẫn đá trúng tên đó ở khoảng cách đủ gần để hắn bay ra chỗ khác, lại còn dùng đầu bàn chân bẻ gãy mũi hắn. Nhưng không ai để ý được tất cả. Một nửa còn đang bận nghĩ xem tại sao hắn lại nằm ngang khi bị đá như thế. Đám còn lại thì nhanh nhẹn hơn, chúng nhặt dùi cui và súng điện lên rồi lao thẳng tới chiếc xe máy, vừa chạy vừa hét lên trong cơn cuồng nộ.

        “Này, khoan đã...”

        Ngay khi câu nói còn chưa dứt, một tên để ý người lái mô tô đã bước xuống rồi. Ngay khi chiếc kính vỡ vụn dưới chân, kẻ đó bước nhanh về trước mà không gây chút tiếng động. Chuyển động của kẻ đó thật tinh tế, như thể đó là hình hài con người của bóng tối vậy. Không biết do nỗi sợ dâng trào hay do độ dị thường của sự kiện, những hành động diễn ra sau đó lại in đậm trong tâm trí gã, và mỗi khi nhớ lại, hắn đều thấy như đang xem một bô phim quay chậm vậy.

        Một tên đột ngột dí súng điện vào kẻ mặc đồ đen.

        “Điện có đi qua len được không nhỉ?”

        Ngay khi câu hỏi đó bật lên, kẻ mặc đồ đen run rẩy và ngã xuống. Quả nhiên là được. Hắn thở phào nhẹ nhõm, định dí thêm phát nữa, nhưng đột nhiên lồng ngực hắn thắt lại. Kẻ mặc đồ đen, vẫn đang run rẩy, vươn tay ra tóm lấy một tên cầm dùi cui đang định tiến tới.

        “ARGH!”

        Đó là lời cuối cùng của hắn trước khi bị kéo mạnh về phía sau và nằm chỏng chơ dưới đất.

        “Thằng khốn...”

        Tên cầm súng điện đột nhiên để ý rằng đối thủ của hắn đã lao tới và nhanh chóng tắt khẩu súng điện. Rất nhẹ nhàng, kẻ đó vòng tay quanh cổ hắn, siết chặt. Dù cho hắn vùng vẫy cỡ nào đi chăng nữa, vẫn không thấy một chút gì gọi là sự nhân nhượng.

        “A...a...”

        Chỉ trong một chốc, mắt hắn chuyển màu trắng dã, trong khi thân thể chịu chung số phận với tên cầm dùi cui.

        Không ổn một chút nào.

        Dù hắn không hề biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng dù có là gì, chắc chắn cũng sẽ là một điều tồi tệ. Hắn không di chuyển dù chỉ một chút. Tính cả Koji, bốn trong số sáu thành viên của nhóm đã gục. Hắn khiếp hãi đến mức tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Không phái bởi hắn nhát, mà là bởi hắn không hiểu gì hết. 

        “Có vẻ tên kia cũng biết chút võ vẽ đấy...”

        Trái ngược với hắn, kẻ đứng bên phải bình tĩnh hơn và khẽ đưa ra bình luận.

        “Ga-san.”

        Hắn đáp lại một cách lo lắng. Kẻ được gọi là Ga-san chính là thủ lĩnh của nhóm. Hắn đã im lặng quan sát chuyển động của cái bóng từ nãy giờ. Dù ánh mắt không hề biểu lộ nỗi sợ, nhưng ai biết được hắn đang cảm thấy gì trong lòng. Ga-san rút từ trong túi áo một con dao.

         “Không cần biết nó là gì, cứ đâm nó bằng cái này là nó chết chắc.”

         Hắn nói vậy trong lúc hướng mũi dao về phía cái bóng. Con dao xoay vòng trong tay hắn. So với dao gọt trái cây hay dao găm thì cái này lớn hơn, nhưng không to bằng mấy con dao trong truyện tranh. Chuôi dao nằm gọn trong lòng bàn tay, và lưỡi dao lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.

         “Tao chẳng quan tâm mày vừa làm gì, nhưng mày nghĩ mày có thể chặn cái này bằng tay không hả? Hả?”

         Có vẻ những lời đó đã có tác động.

         Cái bóng nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt cái dùi cui và khẩu súng điện của hai tên ban nãy lên.

         “...”

         Tay phải cầm khẩu súng, tay trái cầm dùi cui, trông cái bóng như một kiếm sĩ phái nhị đao. Bãi đỗ xe vốn đã im ắng, nay như chìm trong sự im lặng tuyệt đối.

         “Ế...khoan đã...không thể nào! Tao tưởng mày định dùng tay không?”

         Tay cầm đầu phá bỏ bầu không khí kì lạ bằng một câu hỏi như thể tự vấn chính mình thay vì hướng đến đối thủ trước mắt. Nghe có vẻ như đùa, nhưng hắn thực sự đang sợ hãi. Chúng chỉ việc xông vào đối thủ ngay từ đầu là đã xong xuôi luôn rồi! Giờ hắn chẳng thể nào rút được nữa, trừ khi muốn bị mất mặt trước đàn em.

         Trong lúc đó, kẻ đứng sau hắn vẫn tiếp tục suy nghĩ. Nếu đối thủ là du côn hay cảnh sát, hắn và đồng bọn sẽ không chút lưỡng lự lao vào giúp ngay. Nhưng đối thủ hiện giờ thì lại quá lạ lùng, lạ lùng đến mức chúng không thể hành sự như mọi khi. Trước mặt chỉ là một kẻ mặc đồ đen, nhưng bầu không khí xung quanh kẻ đó thực sự làm hắn thấy hoang mang, như thể lần đầu được thấy một thế giới khác vậy. Cảm thấy sự lo lắng của đồng bọn, Ga-san nghiến răng hét:

         “Cái thằng chết dẫm này! Tao mới rút dao ra mà mày đã rúm ró lại thế kia rồi à? Chỉ biết thể hiện là giỏi!”

         Trong lúc tên thủ lĩnh lải nhải, cái bóng đứng thẳng dậy. Một lúc nữa, cái bóng sẽ hiện nguyên hình, và mắt của chúng sẽ mở trừng trừng tựa như sứ giả địa ngục chuẩn bị lôi chúng đi.

         -----

         <<Quái xế đen không phải con người.>>

         {Thế hắn là gì cơ chứ?}

         [Chỉ là một tên ngốc thôi.]

         <<Dotachin bảo hắn chắc hẳn là thần chết.>>

         {Dotachin?}

         <<Tôi đã từng thấy hắn. Lúc ấy hắn đang đuổi theo một tên nào đó thì phải.>>

         {Ai là Dotachin thế?}

         <<Nói thế nào nhỉ...Dường như hắn có thứ gì đó mà con người không thể nào có được.>>

         {Này, đừng bơ tôi chứ. Rốt cuộc ai là Dotachin?}

         <<Ban đầu tôi không chắc lắm, nhưng rồi tôi nhận ra thứ đó toát ra từ cơ thể hắn...>>

         <<...>>

         {?}

         [Có vẻ cậu ta bị mất kết nối.]

         {Ơ, đang đến đoạn hay mà! Cái gì toát ra từ cơ thể hắn cơ?}

         {Và ai mới là Dotachin chứ?}

         -----

         “...?”

         Ngay trước mắt gã thủ lĩnh và tên đồng bọn, cái bóng đột nhiên có một hành động lạ lùng. Hắn cẩn thận đặt khẩu súng điện lên trên yên xe.

         “Chẳng lẽ hắn thấy cầm hai vũ khí cùng lúc quá khó?”

         Tên đồng bọn nghĩ như thế cho tới khi thấy cái bóng cầm cái dùi cui bằng hai tay và bẻ gãy nó như bẻ một cây đũa.

         “Cái gì?”

         Trong một thoáng, cả hai đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Chúng không hiểu nổi mánh mà tên đó dùng để lừa hai người. Làm sao hắn bẻ gãy được cái dùi cui đó? Trông hắn khá nhỏ nhắn và không hề giống một kẻ sở hữu thứ sức mạnh quái vật đó. Quan trọng hơn, việc này khiến cho chúng thêm phần lo ngại, bởi càng lúc chuyện này càng giống thật. Cái bóng giờ không còn vũ khí nào nữa. Tên đồng bọn nhặt một cái ống tuýp đặt cạnh tường lên. Thấy vậy, tên thủ lĩnh cũng lại giơ con dao lên. Trán chúng túa ra thứ mồ hôi lạnh toát. Giờ đây, cái lạnh đó là thứ duy nhất chứng minh thứ ở trước mặt chúng thật sự đang tồn tại.

         “Mày...mày đang cố dọa dẫm tụi tao đấy à? Tưởng tụi tao sợ chắc?”

         Tên thủ lĩnh cố tỏ vẻ bất cần, liếc nhìn cây dùi cui. Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống miệng hắn, hắn từ từ nuốt trôi nó. Tên đồng bọn cũng ngừng đảo mắt xung quanh, tập trung nắm chắc cái ống tuýp. Hắn thở gấp hơn, và hắn nhận ra chân, lưng và hàm hắn đang run không ngừng. Xem ra cái bóng đã “dọa” chúng thành công rồi. Cái bóng tiến lại gần, như thể muốn quan sát kĩ hơn khuôn mặt khiếp hãi của chúng.

         “Không dùng vũ khí à. Can đảm đấy.”

         So sánh với tên đồng bọn lúc này, tên thủ lĩnh dường như đã sẵn sàng cho mọi viễn cảnh khả dĩ. Đôi mắt hắn toát lên vẻ quyết liệt khi hắn giữ chặt con dao và sải bước về phía cái bóng. Hắn còn cách nó ba mét nữa. Chỉ cần bước thêm vài bước là hắn có thể vung dao rồi. Ga-san không bao giờ bỏ chạy vào phút cuối. Với niềm tin đó, tên đồng bọn cầm chắc ống tuýp, sẵn sàng xông tới hỗ trợ. Tên thủ lĩnh lại tiến thêm một bước nữa. Nỗi ác cảm của hắn giờ đã trở thành khao khát giết chóc thuần túy. Tên đồng bọn chắc mẩm thủ lĩnh sẽ đâm đối thủ bằng mọi thứ hắn có, cho nên hắn gom hết can đảm tiến lại gần. Ga-san không bao giờ ngần ngại khi giết ai đó. Hơn nữa, thứ ở trước mắt hắn còn không được tính là con người, nên có giết cũng chẳng làm sao. Với tình hình hiện tại, hắn hoàn toàn tin tưởng họ có thể giết được đối thủ, và niềm tin ấy càng thêm chắc chắn theo từng bước chân của Ga-san. Thế nhưng, hi vọng ngắn chẳng tày gang. Vào khoảnh khắc ngay sau đó, mọi ý định của chúng tan biến hệt như vệt khói của đống lửa tàn.

          Cái bóng đột ngột giơ tay ra sau, và một phần cơ thể hắn hiện ra. Nó như một làn khói chảy cuồn cuộn dựa trên ý chí riêng của nó, và màu của nó đen đặc như màu “cái bóng”. Nó tập trung trên cánh tay của cái bóng và uốn lượn quanh nó. Giữa trời đêm, làn khói trông thật sống động, tựa như nhúng một cây cọ vào mực đen rồi lại nhúng nó vào trong cốc nước. Khi làn khói di chuyển chậm lại, nó bắt đầu cô đặc lại, hóa thành một thứ có màu sắc hoàn toàn đồng nhất với hắn. Hai kẻ kia đứng chết trân tại chỗ, im lặng ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Cuối cùng chúng cũng thật sự tin. Rằng đối thủ của chúng không phải con người. Đúng vậy, không thể nào có chuyện cái bóng lại là con người. Cơ thể của cái bóng dần bị đám khói nuốt chửng, đến khi mọi thứ ngoại trừ cái mũ của hắn mờ dần dưới ánh trăng.

         Hai tên côn đồ đứng đó, hoang mang không biết nên hiểu mọi chuyện ra sao. Bỏ chạy không được tính là một lựa chọn, nên chúng chỉ còn cách thuận theo ý tưởng ban đầu. Tên thủ lĩnh quyết định đâm dao vào bụng “cái bóng”, nhưng ngay khi hắn cảm thấy mũi dao chạm được vào mục tiêu, con dao lại bị một lực nào đó đẩy văng đi. Hắn mất thăng bằng, tạo cơ hội cho “cái bóng” trả đòn.

         “!?”

         Ngay cả khi bóng tối bao trùm xung quanh, chúng vẫn có thể thấy đám khói một cách rõ ràng. Tưởng như đám khói không chỉ ẩn trong bóng tối nữa, mà nó chính là bóng tối. Nó hút cạn lượng ánh sáng ít ỏi xung quanh, di chuyển như thể một loài động vật sống. Cái thứ đen đen đang gợn sóng đó thật bất cân xứng khi đặt nó giữa phố xá Nhật Bản thời hiện đại, nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn trở thành một phần của khung cảnh, thậm chí chi phối hoàn toàn bầu không khí trong đó. Trên cánh tay của “cái bóng” là một vật cao ngang đầu có màu đen hơn cả màu của bóng tối, một vật mà khi ta nhìn vào, ta sẽ không thể liên tưởng đến điều gì khác ngoài cái chết.

         Đó là một cái liềm hai lưỡi, hay nói đúng hơn, đó là lưỡi hái của thần chết.

u56998-a63d951e-6ef0-4d9b-8f08-2ce3332ddd5f.jpg

         -----

         --Kanra đã vào phòng chat--

         <<Xin lỗi mọi người nhá. Kết nối mạng tệ quá, nên tôi chuẩn bị đi ngủ luôn đây.>>

         [Đành chịu thôi.]

         {Thế phần còn lại của câu chuyện thì sao? Với lại vẫn chưa biết ai là Dotachin nữa.}

         <<Chắc phải để lần sau rồi. Hehehe, nhưng chắc tôi sẽ gợi ý cho mọi người một chút.>>

         -----

         Và thế là, tên du côn đã bị dồn vào góc. Chẳng còn chỗ nào trong bãi đỗ xe để hắn trốn nữa.

         Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra đối với thủ lĩnh. Ga-san đã rất bình tĩnh khi đối mặt với làn khói đen, nhưng gã vẫn chưa thấy cái lưỡi hái. Trong cơn tuyệt vọng, hắn đã mong đây chỉ là ảo ảnh, nhưng hắn cũng nhận ra điều đó không làm thay đổi tình hình, cho nên hắn vội dập tắt suy nghĩ ấy đi. Cú đá vào cổ mạnh đến kinh hoàng. Hắn nghe thấy tiếng gãy, nhưng đốt sống cổ vẫn ổn. Tuy nhiên, vai hắn đột nhiên đau dữ dội, như thể mọi đau đớn của hắn đều dồn vào đây vậy. Khoan, đây đâu phải lúc quan tâm mấy chuyện đó. Vấn đề thực sự đang ở ngay trước mặt hắn kia.

         “Kh…khoan đã…Xi…Xin chờ một chút.”

         Âm thanh phát ra từ miệng hắn nghe thật thảm hại, không khác gì một con chó hoang cắn càn bị đánh cho tơi bời. Giờ hắn đã hiểu tình thế của hắn rồi. Hắn kiệt sức như khi trải qua một giấc mơ dài, và nỗi sợ là thứ duy nhất giúp hắn tỉnh táo. Nhưng hắn vẫn không hiểu. Tại sao hắn phải chịu đựng cảnh này, và cái bóng thực chất là gì? Khả năng cao là do “công việc” của hắn. Dĩ nhiên, đó là một công việc nguy hiểm và thường xuyên phải gây thù chuốc oán với kẻ khác. Nhưng kẻ thù của hắn chỉ có lũ du côn đối địch và cảnh sát, hoặc đôi khi là mục tiêu của hắn: dân nhập cư trái phép và đám trẻ bỏ nhà đi bụi. Hắn nhận thức rõ điều đó và đã cố gắng tránh xa rắc rối hết mức. Nhưng kẻ mặc đồ đen kia là một điều mà hắn chưa hề tưởng tượng ra dù chỉ một lần, nói gì đến việc chống lại. Chiến thuật chạy trốn tỏ ra không hề hiệu quả, và hắn chỉ còn hai lựa chọn: chết hoặc đầu hàng, nhưng hắn biết chọn sao đây khi động cơ của kẻ thù vẫn là bí ẩn không lời giải. Trong cảnh tiến thoái lưỡng nan, hắn đành trưng ra cái giọng nịnh hót và điệu bộ luồn cúi nhất. Nếu không nói gì, hắn sẽ không làm chủ được mình nữa mất.

         “Xin hãy tha cho tôi, tôi không phải người mà anh đang tìm đâu. Tôi sẽ làm mọi thứ anh yêu cầu, vì vậy hãy tha cho tôi đi. Tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi.”

         Hắn run lẩy bẩy không ngừng khi nói những lời đó. Cảm thấy như bị một tên yakuza chĩa súng vào người, cả cơ thể hắn đột nhiên nổi da gà. Nhìn hắn hành xử như vậy cái bóng vẫn cứ im lặng nhìn hắn chằm chằm. Đột nhiên, cái bóng đứng dậy, quay lưng về phía hắn và bắt đầu tiến tới một chiếc xe van trong bãi. Loại xe này thường xuất hiện khá nhiều quanh Ikebukuro. Lớp kính đen trên cửa xe được thiết kế để từ bên ngoài không thể thấy được gì bên trong. Như thể thấy được thứ ẩn sau lớp kính, cái bóng không ngần ngại tiến đến chỗ chiếc xe.

          Ế? Khoan đã!

         Đó là chiếc xe mà chúng dùng để “làm việc”. Dù hắn không biết động cơ của cái bóng, và xung quanh vẫn còn không ít ô tô khác, nhưng việc cái bóng tiến đến chiếc xe đó là thừa đủ để hắn hiểu. Đây mới chính là mục tiêu cái bóng thật sự hướng tới.

          Đợi đã! Chết tiệt! Hỏng thật rồi!

          Hành động bất thường của cái bóng khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Trước đó, chỉ có mỗi sự hiện diện của nó là làm cho hắn phải run rẩy. Giờ đây, một nỗi sợ khác, sâu thẳm hơn, lại trỗi dậy trong hắn.

          Dừng lại đi! Dừng lại đi mà! Nếu cái thứ trong xe mà bị lộ ra thì tụi tao chết chắc! Chó chết, sao lại như thế này? Tệ quá, tệ quá, tệ quá,...

          Nó đang làm cái gì vậy? Nó nghĩ cái quái gì trong đầu thế?

          Hai nỗi sợ khác nhau đang kết hợp lại trong đầu hắn. Nỗi sợ thứ nhất là nỗi sợ cái thứ tưởng như chỉ có trong đầu óc một kẻ điên, trong khi đó, nỗi sợ còn lại chính là nỗi sợ cái thực tại sắp mở ra trước mắt.

          Nếu nó thấy thứ ở trong xe, thế nào bọn cảnh sát cũng sẽ biết, và không biết bao nhiêu thằng sẽ tới “chăm sóc” mình nữa! Rồi mình sẽ bị giết theo cách tàn bạo nhất, còn xác có thể bị đem chôn ở núi Phú Sĩ cũng nên!

          Chân hắn run rẩy liên hồi. Hắn phải nghĩ ra thứ gì đó thật nhanh, nhưng hắn chẳng biết cách nào để giết tên khốn tự phụ đằng kia. Những suy nghĩ bệnh hoạn về cái chết lướt qua hắn, ép hắn nghĩ ra một con đường sống cho bằng được. Và sau một lúc, hắn chợt nhớ ra hắn đên đây bằng xe riêng. Dồn hết chút sức lực tồn đọng, hắn lại chạy đi...

         Cái bóng dừng lại khi còn cách chiếc xe van mười mét. Nó thoáng nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại, và khi nó quay lại nhìn, tiếng động cơ gầm rú vang lên. Một chiếc xe mui trần màu đỏ đột ngột lao thẳng đến cái bóng. Nó quá nhanh, nhanh đến mức cái bóng không kịp núp vào một cái trụ chống nào đó. Ngần ngại một lúc, cái bóng quyết định từ bỏ kế hoạch ban đầu. Kế hoạch đó là: áp sát chiếc xe hết mức có thể, rồi né sang một bên. Nhưng có trời mới biết tên này đột nhiên sợ quá hóa liều và lái thẳng đến đây với tốc độ tối đa. Không có cơ hội nào cho cái bóng cả. Tên du côn bẻ lái, lao tới cái bóng một cách dữ dội.

         Đó thật là một cú va chạm ồn ào. Cái bóng xoay vòng trên không, rồi rơi phịch xuống nền bê tông theo một cách chẳng đẹp đẽ tí nào.

         “Ahahahahaha! Hahaha! Lỗi của mày cả đấy, thằng chó! Dám gây sự với tao à? Ngu vừa thôi cho người khác còn ngu với!”

         Cảm thấy chiếc xe đã đâm trúng cái bóng, tên du côn mừng rỡ đến mức hóa rồ. Hắn đạp phanh và xuống xe trước cả khi nó dừng hẳn. Trên tay là cái ống tuýp, hắn định tung ra đòn kết liễu nhanh chóng, thế nhưng...

         “!?”

         Phía trước “cái bóng” đang nằm sõng soài là một vật màu đen có hình dáng kì lạ. Nhìn qua cũng có thể thấy đó là chiếc mũ bảo hiểm mà cái bóng đội nãy giờ. Nhưng đó không phải là thứ làm hắn sợ hãi

         “Cái đầu...cái đầu...”

         Tên này không hề có đầu.

         Có phải do mình mà nó mất đầu không? Không thể nào! Mình vừa giết một ai đó...nhưng chỉ là tự vệ thôi...Nhưng mà...khoan đã...không lý nào...          

         Sự kì lạ của chuỗi sự kiện vừa rồi đã choán hết tâm trí tên du côn.

         Hắn không hề để ý rằng...

         ...không một giọt máu nào rỉ ra từ cơ thể cái bóng.

         -----

         <<Quái xế đen...không có đầu.>>

         -----

         Trong cơn hoảng hốt tột độ, tên du côn tiến lại gần cái thực thể không đầu ấy. Và, không một lời cảnh báo, cái bóng không đầu bất ngờ nhảy dựng lên.

         -----

         <<Trên cổ hắn chẳng có gì, nhưng hắn vẫn di chuyển như thường. Được rồi, mọi người, chúc ngủ ngon.>>

         --Kanra đã rời phòng chat--

         -----

         “C...C...Cái...”

         Dù viễn cảnh tồi tệ nhất đã hiện ra trước mặt, hắn chẳng thể cảm thấy sợ hãi được nữa. Hắn hoàn toàn chết lặng.

         Một vũ khí bí mật? Một bộ đồ? Một người máy?

         Một kẻ hóa trang? Một hình ảnh ba chiều?

         Một giấc mơ? Một cơn ảo giác? Một ảo ảnh? Hay là một trò đùa?

         Mọi lời giải thích khả dĩ biến mất nhanh chóng, trước cả khi hắn định cân nhắc sâu hơn.

         Hắn thật không thể hiểu nổi. Hắn đã tông trúng cái bóng, đã thấy nó bay văng đi, thế mà giờ đây, cái bóng, không một chút thương tích, lại đang đứng ngay trước mặt hắn. Làn khói đen lại xuất hiện, và nhanh chóng hóa thành cái lưỡi hái. Toàn bộ sự kinh ngạc trước đó giờ đã trở thành nỗi sợ tột cùng. Bất lực hoàn toàn, hắn vô thức gào lên trong tuyệt vọng. Ngay lập tức, hắn căm thấy có thứ gì đó chém qua cổ họng mình. Và thế giới mà hắn từng biết đột ngột chìm trong bóng tối.

          -----

         <Chế độ riêng tư>{Này Setton, cho tôi hỏi chút được không?}

         <Chế độ riêng tư>[Được thôi. Có chuyện gì đó mà cậu không muốn ai khác biết chăng?]

         <Chế độ riêng tư>{Kanra lúc nào cũng như vậy à?}

         <Chế độ riêng tư>[Vậy tức là cậu không tin những gì cậu ta nói?]

         <Chế độ riêng tư>{Tôi đâu có ý thế. Vốn dĩ tôi tham gia phòng chat này là vì được Kanra mời mà.}

         <Chế độ riêng tư>[Tôi cũng vậy. Thỉnh thoảng Kanra hơi tự cao, nhưng cậu ta vẫn rất đáng mến.]

         <Chế độ riêng tư>{Và cậu ta biết rất nhiều thứ mà chúng ta không biết.}

         <Chế độ riêng tư>[Nhưng chúng ta chẳng bao giờ biết cái gì là thật cả. À phải rồi, tôi muốn khuyên cậu điều này. Câu chuyện về cái gã quái xế đen ấy, tôi nghĩ chúng ta không nên đào bới thêm làm gì. Thôi, chúc ngủ ngon.]

         --Setton đã rời phòng chat--

         {Ế, chán thật chứ, cậu ta rời phòng rồi. Chúc ngủ ngon, mà thôi, quên đi.}

         --Tanaka Tarou đã rời phòng chat--

         -----

         Tay lái không đầu từ tốn nhặt chiếc mũ bảo hiểm lên rồi cẩn thận đặt nó lên cổ. Một ít khói thoát ra khỏi cổ hắn, như thể dùng để nối liền cái cổ và cái mũ với nhau. Vừa xử lí xong tên côn đồ, hắn đã thong thả đi đến chỗ chiếc xe van.

         Tay lài không đầu nhẹ nhàng rời khỏi bãi đỗ xe sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đám côn đồ vẫn ở nguyên chỗ cũ, có vẻ như không ai đi ngang qua chúng. Mà cũng có thể có ai đó đi ngang qua nhưng làm như không nhìn thấy gì cũng nên. Chiếc xe máy đã khởi động sẵn động cơ, trông như nó đang chờ người lái. Động cơ bắt đầu phát ra những tiếng động riêng, dù cho nó đã im lặng suốt quãng đường và chìa khóa vẫn chưa được tra vào ổ. Hắn vuốt ve bình chứa xăng như vuốt ve con chiến mã thân yêu. Cái xe có vẻ hài lòng và ngừng kêu, cho phép hắn lái nó mà không bị ai để ý.

         Chiếc xe không đèn pha cùng tay lái lao thẳng vào màn đêm đầy sao.

         Không hề có một tiếng động.

         Tưởng như chúng đang tan vào màn đêm vậy.

Bình luận (0)Facebook