Dungeon Defense Web Novel Version
Yoo Heonhwa (유헌화)không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 85: Một so sánh của nhân loại - Phần kết

Độ dài 4,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:34:43

* * *

Đã ba ngày kể từ khi phòng tuyến màu đỏ thất thủ.

Rất nhiều hiệp sĩ đã được tập hợp tại đây. Ở đây lúc này đang tập hợp những đội quân ủng hộ Đế Chế Habsburg. Trong số các hiệp sĩ ở đây, Fritz von Rosenberg mà một trong số các hiệp sĩ có xuất thân từ quý tộc, Bá tước Rosenberg khá khó chịu về việc con trai mình lại xuất hiện ở đây. Trong trò chơi, trước khi nói về nhân vật chính, có một đoạn cốt truyện đã đề cập đến nơi này.

‘Tiêu diệt các Chúa Quỷ là sứ mệnh của tất cả các quốc gia. Và thậm chí cả nhân loại nói chung. Nó không phải là sứ mệnh của bất cứ một cá nhân nào.”

Đó là yêu sách của Von Rosenberg đưa ra. Ông ta cho rằng nếu con người chung sức có thể đánh bại những kẻ thù mạnh hơn mình rất nhiều, bằng cách truyền tải thông điệp đó, nhân loại sẽ không coi chiến tranh này là của một số quốc gia nào đó. Nhưng chỉ một số ít có thể nhận thấy được sự nguy hiểm đối với chúng, Và Von Rosenberg là một trong những kẻ đó. Hoặc ít nhất là ông ta nghĩ vậy.

‘Đế chế lúc này đang bị mê hoặc bởi chủ nghĩa anh hùng.’

Nhiều người đã nhận ra được điều này.

Trong khi các chiến binh đánh bại được những Chúa Quỷ, quân đội hoàng gia thậm chí còn chưa thể tổn thương lấy một kẻ nào cả. Vậy quân đội đang làm gì? Chúng ghen tị với chiến công của những kẻ tầm thường, nhưng chúng cũng không hứng thú để trở thành những kẻ như vậy. Những lời đồn đại như vậy công khai lan tràn khắp mọi nơi…. Nữ bá tước đang bảo vệ phần phía bắc của lục địa cảm thấy cực kỳ xúc phạm.

Cuối cùng, loài người đã tạo nên một sự thay đổi về lực lượng chiến đấu và cách thức chiến đấu. Đó không phải là những cuộc chiến, mà là những cuộc phiêu lưu với tầm cỡ vượt ra khỏi Dãy Núi Đen. Trong những ngày đầu, nó thú hút rất nhiều kẻ vì những hứa hẹn về danh tiếng và tiền bạc. Nhưng dần dần, nó đã bị dập tắt bởi những đội quân của Các Chúa Quỷ ở mười hạng đầu. Việc này khiến loài người càng trở nên hoang mang hơn.

Tự hào về gia đình, ý thức trách nhiệm bảo vệ quê hương đang dần dần bị dập tắt bởi kẻ thù… Không thể để kẻ thù phát triển bằng bất cứ giá nào. Mặc dù thực tế, sức mạnh của các Chúa quỷ vượt xa rất nhiều so với con người. Nhưng vấn đề luôn xảy ra bằng cách nào đó với các cuộc tấn công khác. Những gì tôi được biết sẽ là thât bại liên tiếp của các Chúa Quỷ nếu như tên Anh Hùng thức tỉnh sức mạnh của hắn. Việc mối đe dọa có vẻ đã được loại bỏ này vẫn chưa thể nào chắc chắn khi mà tôi vẫn chưa biết được mình đã ngăn chặn được cái tương lai đáng sợ kia chưa.

“Trận chiến này thật dễ dàng, có vẻ như ta sẽ tiếp tục chứng minh khả năng của mình tiếp trong tương lai.”

Amy nói với một giọng nói rất lớn. Dường như sự tự mãn khi chiến thắng đã làm não hắn trở thành đất rồi. Tôi cười nhạt. Tôi cũng không quan tâm quá nhiều đến hắn.

“Ta sẽ tiếp tục gửi thêm Ogre tới.”

“Hả, thế thôi sao?”

“Đã có một trăm yêu tinh ở đó rồi. Một nửa trong số này sẽ trở thành một phần của cuộc tiến quân tiếp theo. Mục đích của chúng sẽ dùng để tránh đi sự cảnh giác của kẻ thù. Nếu ngài có ý định chỉ huy trận tiếp theo thì ai cũng đồng ý đó. Ta cũng sẽ hỗ trợ ngài mà. Đừng lo lắng, nếu ngài chết, tôi sẽ giúp ngài thu nhặt những gì còn sót lại của ngài.”

Amy nhìn tôi và những người xung quanh với ánh mắt sợ hãi. Nhưng tôi cảm giác không chỉ có mình Amy, mà cả những người ở đây cũng vậy. Tại sao? Có rất nhiều người đang nhìn tôi sau khi nói như vậy.

Nhưng tôi không nói gì nữa. Ngay cả vào lúc này, tôi cũng sẽ cố gắng để trở nên bình thường hết sức có thể để không ai quá chú ý đến tôi và biểu hiện khuôn mặt của tôi khi nói chuyện.

Dãy Núi Đen đã bị chiếm trong vòng năm ngày. Trong năm ngày đó, nhờ kế hoạch tôi đưa ra mà các phòng tuyến xanh lam - xanh lục - vàng - đỏ bị quét sạch nhanh chóng. Nhưng cũng nhờ có Zepar mà những kẻ này mới ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của tôi. Thật tốt khi mà những người đứng đầu phe đồng bằng có cái nhìn tốt hơn về tôi. Nhưng tôi không quá quan tâm đến nó. Dù sao, biết được điều đó cũng là một dấu hiệu tốt.

Đây là ngày thứ ba sau khi cuộc chiến kết thúc.

Zepar nói.

“Hôm nay, Chỉ Huy, Barbatos sẽ đến.”

Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Một phần là vì chúng tôi đã thắng, một phần vì chúng tôi đang nghỉ ngơi và vẫn chưa kiếm được việc gì để làm cả. Chiều hôm đó, mười bảy nghìn quái vật đã tiến vào các con đường. Cảnh tượng đó là một cảnh tượng ngoạn mục.

Tất cả chúng tôi đi ra ngoài và chờ đợi. Sau đó, người đứng đầu chúng tôi hiện tại đi đến và lúc này ông ta đang đi qua đi lại trong một bộ đồ màu đen làm tôi liên tưởng tới các ông trùm xã hội đen.

Trước mặt chúng tôi là một ngôi nhà cao bốn mét, có một người ở đó, đó là Beleth, chúa quỷ xếp thứ mười ba. Tôi cảm thấy ông ta đang nhìn tôi một cách tức giận, nhưng có vẻ như chỉ là do tôi nghĩ vậy. Tôi sẽ cho hắn biết rằng tôi không phải là kẻ dễ bắt nạt. Hắn cũng chỉ là một con chó của thế giới này mà thôi, dù hắn có ở hạng thứ 13 đi chăng nữa. Nếu không có tôi, Quý tộc sẽ thất bại liên tiếp trong tương lai mà thôi.

“Làm tốt lắm, Zepar.”

Tiếng cười vang lên, giọng nói của hắn trầm và có vẻ như giống như con hổ đang gầm. Zepar gật đầu với hắn.

“Ngài đến sớm hơn ta nghĩ.”

“Đó là do ta cảm thấy rằng đã có con đường được dọn sẵn phía trước. Cho ông biết rằng ta rất hài lòng. Hãy vui lên. Ông chỉ là kẻ có quyền hạn thứ hai không tính chỉ huy của chúng ta trong đội quân này mà thôi.”

“... thứ hai sao?”

Lông mày của Zepar co lại.

“Ta nghe nhầm hay sao, nhưng rõ ràng ta là kẻ đầu tiên tham gia cùng với chỉ huy.”

“Thật buồn cười. Người đầu tiên đi theo Barbatos không phải là ngươi. Dù ông đã hai nghìn tuổi đi chăng nữa, nhưng ta hơn ông đến hai trăm năm tuổi. Bốn trăm năm trước khi ông về phe Barbatos thì ta đã ở cùng phe với cô ấy, nhóc à.”

Hắn khịt mũi.

“Bốn trăm năm trước khi ta tham gia cùng với Barbatos sao.”

“Ta không muốn nói nhiều về nó, nhưng ta tự hào về nó. Nhưng đi theo cô ấy không phài là số năm có thể đánh giá được mà là những gì ông đã làm. Nhưng bốn trăm năm đó của ta cũng đủ để làm những việc chứng minh được khả năng của mình. Cho dù là mười nghìn năm hay hai nghìn năm sau cũng không có gì thay đổi.”

Hai người đó bắt tay nhau. Họ nắm bàn tay trái của nhau. Trên tay họ, các mạch máu nổi dần lên là bàn tay họ đỏ ửng.

“Sao vậy lão già, à cậu bé….”

“Đồ con lợn hợm hĩnh…”

Đối với những kẻ đã ở phe đồng bằng lâu rồi thì cũng không phải là một cảnh tượng lạ lùng gì mà còn là một tình tiết thú vị. Còn tôi chỉ muốn việc này nhanh chóng qua đi để được nghỉ ngơi. Ý chí như vậy đã lóe lên trong đầu tôi.

Bây giờ tôi đã cảm thấy ấn tượng vì sao phe đồng bằng lại ít người như vậy. Nội bộ của một phe phái có vẻ không được hòa thuận lắm.

Và Barbatos có ngoại hình không được hấp dẫn lắm. Cô ấy có ngoại hình của một cô bé mười hai tuổi. Nói tóm lại, hai người này đang chứng tỏ xem ai là người trung thành nhất của cô bé mười hai tuổi kia. Nói đúng hơn, hai người này là hai tên lolicon đúng nghĩa. Người lãnh đạo tối cao của phe đồng bằng là một con loli có ngoại hình trông như bé gái mười hai tuổi. Và những kẻ thân cận là một nhóm lolicon. Nếu loài người nghe thấy điều này liệu nó có trở thành trò cười không?

…. Phe phái này đúng là một trò cười nếu những kẻ khác biết được những gì bên trong phe phái như thế này. Bỏ qua điều này đi. Nếu tôi mà thừa nhận việc này với tư cách của một con người thì cũng không quan trọng lắm, nhưng vấn đề ở đây là lúc này tôi không phải con người.

Zepar nói.

“Thật là. Đã lâu rồi không đập cho con lợn nhà người một trận. Vậy thưa ngài, chỉ huy của chúng ta đâu rồi?”

“Hừm.”

Như có tiếng chuông vang lên, mặc dù nó không tệ, nhưng tôi muốn thoát khỏi cái tình cảnh này càng sớm càng tốt. Tại thời điểm này, thật khó để nói rằng tôi có nên tiếp tục chịu đựng hay lấy cái gì đó nhét vào tai không nữa.

“Barbatos sẽ đến trong vòng mười tám giây.”

“Mười tám giây.”

‘Bây giờ là mười sáu giây?”

“.... Ôi trời. Ngươi có thật sự cần phải làm như vậy không?”

Zepar gật đầu như thể ông ta đã nhận ra điều gì đó. Chỉ có Zepar là người có thể hiểu những gì Beleth nói. Amy hỏi.

“Thưa ngài, mười tám giây là ý gì ạ?”

“Chà, chắc là ngươi không biết vì ngươi là người mới. Nhưng lúc này là mười giây.”

Zepar chỉ về phía bên kia của bầu trời bằng ngón tay của mình. Sau đó, trên bầu trời xanh dần dần xuất hiện những đốm đen. Những cái đốm đó bắt đầu dần trở nên lớn hơn. Khi có thể nhìn rõ thì đó là những con rồng bằng xương. Chúng rất lớn.

“Xương, chúa tể xương!”

Amy hét lên. Hắn rất ngạc nhiên, tôi cũng khá ngạc nhiên nhưng tôi không biểu hiện như hắn. Tôi ngạc nhiên bởi vì những con rồng. Đó là những con quái vật cấp S, không phải là cấp A. Con rồng này có thể hủy diệt cả Dãy Núi Đen trong một ngày. Cảm giác sợ hãi từ những con quái vật khác bắt đầu truyền đến tôi cực kỳ chân thực. Ngay cả những con quái vật mạnh nhất ở đây cũng dần cảm thấy choáng ngợp.

Những con rồng đó dần dần biến mất và chỉ còn lại một con. Rồi con rồng còn lại vỗ cánh trên đầu chúng tôi. Cát bụi bay mịt mù như có cơn giông vậy. Tôi che mắt bằng tay. Cảm giác như những người ở đây có thể bị cuốn bay theo gió vậy. Đương nhiên, những con quái vật cũng đang chật vật để có thể đứng vững. Con rồng dần dần đáp xuống mặt đất.

Đôi cánh của nó dừng lại. Bụi bay khắp nơi. Cái bóng của con rồng to như một tòa nhà vậy. Trên hết, có ai đó đang đứng trên con rồng và bắt đầu đi xuống.

Barbatos.

Chúa quỷ hạng thứ 8.

“Ôi trời, ta xin lỗi, xin lỗi nhé.”

Trong khi mọi người đang cố đứng vững, cô ấy bắt đầu bước đi.

“Ta đến hơi muộn sao? Rõ ràng ta đã nhắm đúng giờ rồi mà. Nhưng con vật ngu ngốc này lại dậy muộn một tiếng. Ta đã phải thúc nó đi nhanh nhất có thể khi mà ta biết mình đã bị trễ.”

Đó chỉ là một câu chào hỏi nhẹ nhàng. Ngay khi cô ấy xuất hiện, mười tám chúa quỷ và và hàng ngàn quái vật quỳ xuống. Mặt đất như rung chuyển.

“Được lắm đội quân của ta!”

Mười tám người quỳ xuống một cách nghiêm chỉnh. Barbatos nhìn những kẻ ở đây rồi cau mày.

“Ta thấy phát ốm vì việc này. Đứng dậy đi nào mọi người.”

Barbatos nhìn về phía này với một cười đáng sợ. Rồi cô ấy bắt đầu bước đến chỗ chúng tôi.

“Làm được lắm. Có vẻ như ông cũng không phải làm quá nhiểu việc nhỉ, Zepar, nói ta xem nào?”

“ Tôi xin lỗi, thưa cô.”

“ Ta không biết. Những ngày qua có vẻ ông không làm tốt lắm thì phải. Quân đoàn số sáu không tổn thất quá nhiều! Vậy là được rồi.”

Barbatos cười và đánh giá Zepar. Mỗi lần cô ấy vỗ tay, ông ta lại giật mình. Như thể ông ta rất sợ Barbatos thì phải.

“Đây là quân đoàn số sáu do chúng ta, phe đồng bằng chỉ huy. Ta không muốn đề cập quá nhiều vì có vẻ những người ở đây cũng đã biết rồi. Những kẻ khác cũng có ý định riêng của chúng với con người. Nhưng hắn cư xử như một đứa trẻ vậy. Zepar, một trong số những người đội trưởng đáng kính của chúng ta.”

Nhiều kẻ cười khúc khích. Tâm trạng khi con rồng vừa đáp xuống như đã biến mất.

“Trường hợp này thì ông ta chỉ nhảy múa như đám hiệp sĩ hoa hồng xanh của vương quốc Brittany vậy. Khi tôi nhìn thấy ông ta tấn công những phòng tuyến đó, tôi không thể tin được vào mắt mình nữa. Ông ta như chỉ đang làm trò cười cho người khác xem vậy. Nếu ai nhìn ông ta lúc đấy thì sẽ thấy ông ta như một thằng ngốc vậy.”

TIếng cười của những kẻ khác càng trở nên lớn hơn. Zepar, người đang trở thành trò cười đang cúi đầu như buồn ngủ. Tôi cũng không thể nhịn cười lúc này được, ngay cả khi tôi từng được ông ta chiếu cố. Trong lúc đó Beleth đang cười như điên.

“Ta phải nói sao đây, tuy ông ta như một thằng ngốc vậy, nhưng nó thật tuyệt. Bỏ qua chuyện nó tuyệt vời như thế nào, nhưng cuối cùng ông ta vẫn là một thằng ngốc. Ồ tất nhiên, tôi không thể ngừng cười được. Nhưng không phải ai đó đã cho quái vật của mình đâm vào cổng thành sao? Bây giờ hắn chỉ còn hai mươi yêu tinh thì phải. Zepar của chúng ta chỉ như đang diễn trò cho người khác xem vậy.”

Barbatos vỗ vai Zepar một cách nghịch ngợm.

“Chà vậy sao? Ngươi có thể tự hào vì có ông ta là người có hạng cao thứ ba trong phe phái của chúng ta. Nói xem nào? Ngươi đã làm gì được trong vòng năm trăm năm nay vậy hả? Tại sao? Ngươi chỉ lấy ông ta ra làm trò cười vậy.”

Zepar cúi đầu sâu hơn, ông ta cảm thấy sợ Barbatos lúc này. Nó giống như những những người ở đây sắp phải đối đầu với cơn giận của Barbatos. Tất nhiên, giọng nói của Barbatos lúc đó rất lớn, nó giống như đe dọa tất cả những kẻ ở đây vậy.

Sau một lúc, Barbatos rút cây quạt ra từ ngực cô ta. ( Không có ngực thì có vẻ hơi kỳ nhở.)

“Nhưng ta vẫn có thể tự hào nói rằng. Zepar, kẻ ở hạng thứ 16, cho đến hiện tại, ông là những gì ta tự hào nhất của phe phái này. Chưa có ai có thể vượt qua được phòng tuyến của dãy núi đen trong hàng trăng năm nay.”

“.... Thưa ngài.”

Zepar từ từ ngẩng đầu lên. Barbatos cười.

“Ai cũng cần phẩm giá riêng cho bản thân mình. Nhưng ông đã tạo nên được phẩm giá cho toàn bộ phe đồng bằng. Chúng ta có một khởi đầu khá thuận lợi trong trận chiến này và nó còn tốt hơn cả những gì ta mong đợi. Các chiến hữu của ta, hãy dành một lời khen ngợi hào phóng đến Zepar.”

Tiếng vỗ tay nổi lên. Tất cả những kẻ ở đây đều vỗ tay rất lớn. Zepar xứng đáng nhận được nó vì đội quân mà ông ta chỉ huy đã giành chiến thắng. Barbatos gật đầu.

“Ta, Barbatos muốn dành tặng cho ông những lời khen ngợi tốt nhất vì những gì ông đã đạt được. Và phần thưởng cho ông, chính là nó, con rồng xương đằng kia. .Người đã đồng hành cùng ta hàng ngàn năm qua.”

“.... ! Vâng, thưa ngài.”

Zepar rất ngạc nhiên. Tôi thì không ngạc nhiên lắm. Tất cả những kẻ ở đây cũng ngạc nhiên như Zepar vậy. Barbatos đi tới chỗ Beleth, miệng hắn vẫn chưa đóng lại được khi mà nghe được những gì cô ta nói. Giá trị của quái vật cấp S là cực kỳ cao. Và phần thưởng đó không phải là nhỏ.

“ Cho dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng là một phần thưởng quá mức.”

“ Ngươi không đồng ý sao?”

Barbatos nói trong khi Beleth đang có một vẻ mặt rất khó coi.

“Zepar, Balam, Murmor và Amy, những người đã tham gia trận chiến này. Ngoài ra vào cuối ngày hôm nay, những gì các ngươi bỏ ra cũng sẽ được bồi thường.”

“Cảm ơn ngài!”

“ Cảm ơn ngài!”

.

Những kẻ ở đây khi nghe đến tên đều cúi đầu chào Barbatos.

Tôi thực sự ngưỡng mộ cô ấy. Đó là một Barbatos mà tôi biết trong game. Tôn nghiêm của một người lãnh đạo đang được cô ấy thể hiện rất tốt. Những người đã tham gia trận chiến này đã được khen ngợi và nhận những phần thưởng xứng đáng với những gì họ đáng được hưởng. Và đặc biệt, Zepar được nhận cả một con quái vật cấp S cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng tôi thì khác, tôi làm theo lệnh vì mục đích to lớn của tôi mà không ai biết.

Lần trước, chúng tôi đã thảo luận về phe đồng bằng, sao phe phái này luôn chiến đấu với con người? Sao phe phái này luôn thất bại trước con người và vấn đề nội bộ của phe phái này. Nhưng nếu có một con quái vật cấp S ở đây thì sao? Cho dù nó có bị tiêu diệt thì con ngươi cũng phải chịu thiệt hại hết sức nặng nề. Nhưng dù có thua đi chăng nữa thì khả năng sống sót của những Chúa Quỷ ở đây vẫn cao hơn. Nhưng thực sự Barbatos rất hào phóng với các cấp dưới của mình.

“Và người cuối cùng còn lại.” ( ăn loz rồi.)

Lần này, Barbatos nhìn tôi.

“Ôi trời, Dantalian. Cậu em trai đáng yêu của ta.”

Những con quái vật xung quanh thở phào nhẹ nhõm sau đó chúng nuốt nước bọt. Không a, trong số những kẻ ở đây được cô ấy gọi như vậy. Và tôi là kẻ duy nhất ở đây bị cô ấy gọi như vậy… Tôi không biết rằng mình đã giành được sự quan tâm đặc biệt như vậy.

“Zepar là một diễn viên tuyệt vời trong khi ngươi là một đạo diễn tài ba. Trong hơn một nghìn năm, Dãy Núi Đen đã gây cho chúng ta không ít đau khổ khi cố gắng vượt qua nó. Nhưng nhờ có ngươi mà chúng ta đã vượt qua nó một cách dễ dàng. Ta nên dành những lời khen ngợi như thế nào đến ngươi đây? Và ta nên dành cho ngươi phần thưởng như thế nào đây?”

Con loli này, cô đang nói cái quái gì thế. Và những kẻ xung quanh tôi lúc này đang ngạc nhiên đến mức mà chúng không thể nào tưởng tượng ra được. Chúng cũng bắt đầu nghĩ cái gì đó. Con loli này đúng là một kẻ tâm thần tàn bạo mà.

Tôi mỉm cười rồi nuốt nước bọt.

“... Dù sao tôi cũng chỉ là người lập kế hoạch thôi mà.”

“ Ngươi làm tốt lắm, nếu biết ngươi từ sớm thì chúng ta đã không phải nếm mùi đau khổ trong suốt cả nghìn năm rồi. Nào lại đây, cậu em trai yêu quý của ta.”

Ngón tay cô ấy chạm vào tôi. Rồi cô ấy từ từ tiếp cận tôi.

“Một người lính tốt cần nhận được phần thưởng xứng đáng với công lao của hắn. Nhưng ngươi là một người rất tốt. Dantalian, ngươi là một trong số những kẻ giỏi nhất mà ta biết. Ta rất thích ngươi.”

“.... “

Barbatos mở một nụ cười tử tế.

Tôi càng trở nên lo lắng hơn.

“Nhưng ta không biết nên thưởng cho ngươi như thế nào đây. Dù có biết thì ta cũng chưa chắc có thể thưởng cho ngươi được. Nhưng trông ngươi có vẻ lo lắng về điều gì đó sao? Và trông ngươi có vẻ không được tốt lắm nhỉ ? Dantalian.”

“Hả?”

Cô ấy ôm đầu tôi. Đây là khoảnh khắc mà tôi cảm thấy cực kỳ deja vu. Thật khó tin khi mà một đôi tay nhỏ nhắn lại kéo đầu tôi lại. Và cô ấy hôn tôi.

Lần thứ hai.

Đây là lần thứ hai tôi bị cường hôn.

Nhưng lần này tôi có phòng bị một chút. Lần này, tôi mở mắt ra và nhìn cô ấy. Barbatos cũng đang mở mắt. Và không khí xung quanh chúng tôi lúc này đang cực kỳ im lặng. Mọi thứ xung quanh chúng tôi như không phát ra tiếng động nào như thể chúng tôi là trung tâm của mọi sự chú ý vậy.

─ Làm thế nào để xử lý việc này!

─Tại sao? Có thật không vậy?

─ Làm thế nào để xử lý hậu quả sau chuyện này đây!

─ Tôi không biết. Tôi sắp chết rồi. Nếu cô ấy muốn hôn sao cô ấy lại làm ở đây.

─ Cô ấy có thể. Nhưng tôi thì không!

─ Sẽ không sao đâu. Không sao đâu. Sẽ không chết đâu. Được rồi đưa lưỡi đây.

Thời gian như trôi đi rất lâu rồi. Tôi muốn làm việc này một cách từ từ, nhưng tôi không thể thoát khỏi cô ấy. Nếu cuộc thi hôn có tồn tại, cô ấy chắc chắn sẽ là người giữ chức vô địch. Tôi có thể đảm bảo điều đó. Chắc chắn.

Sau một lúc, tôi được thả ra.

Barbatos và tôi cùng thở hổn hển.

“Hừ. Nụ hôn của ta là một phần thưởng. Còn ngươi thì sao?”

Vâng, cô ấy như muốn giết tôi vậy.

Tôi buồn bã nhìn xung quanh. Không hẳn như những gì tôi nghĩ. Những kẻ ở đây cảm thấy như thế giới sắp kết thúc vậy. Mười ngàn quái vật cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Những kẻ ở đây shock đến mức chúng không thể nói được câu gì.

Chỉ có Barbatos nói với một nụ cười.

“Các chiến hữu, như các người đã thấy, ta đã nói với các ngươi về nó. Những ai có công đều được nhận những gì xứng đáng với người đó. Dantalian hôm nay sẽ là người tình của ta trong ngày hôm nay.”

Người tình sao hả?

.

Tôi không hét lên mà chỉ mỉm cười.

Đột nhiên tôi cảm thấy như mình trở thành một kẻ đáng sợ theo cách nào đó. Khi tôi nhìn sang Zepar và Beleth đang nhìn tôi bằng con mắt ghê sợ. Tôi cũng không quan tâm quá nhiều đến họ. Tôi dường như sẽ được những kẻ này để ý trong tương lai…

Tôi có thể làm gì lúc này?

Tôi thở dài rồi nghỉ ngơi.

Bình luận (0)Facebook