Chương 76: So sánh của một nhân loại - Phần 02
Độ dài 2,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:34:27
Cuộc họp kết thúc. Cuối cùng, đó là vấn đề làm sao một con người thấp kém lại có thể được gia đội quân của những tồn tại đứng đầu Quỷ tộc.
Thật thảm hại. Sự đánh giá cao của kẻ thù sẽ dẫn đến thất bại, nhưng tôi cảm thấy tốt hơn là bị đánh giá thấp. Những kẻ ở đây, với những biểu hiện của chúng lúc này thì tương lai sẽ sớm ngập tràn thất bại bởi chính bọn chúng. Nhưng vì Laura ở đây, nên chúng đã có một cái cớ. Trước khi trận chiến bắt đầu, có lẽ tôi nên khuyến khích tinh thần của cấp dưới của mình.
“Cuộc họp hôm nay sẽ kết thúc ở đây.”
Ảnh hưởng của Zepar đang áp đảo những kẻ ở đây. Ít nhất hắn đã thành công trong việc đó. Tôi không phải là kẻ duy nhất được chọn. Một nửa những ý kiến ở đây đã cho tôi biết chắc chắn rằng chúng đang nhắm đến tôi, và chúng đang chờ đợi sai lầm của tôi. Nếu tôi nắm vị trí tiên phong và giành chiến thắng. tôi sẽ có một chỗ đứng tốt ở đây. Tuy nhiên, đó là một cái gì đó khó có thể nói vào lúc này. Tôi không muốn gian lận trong trận chiến này.
Tôi chuẩn bị rời khỏi doanh trại với một tiếng thở dài, Zepar hỏi tôi.
“Dantalian, ta muốn ngươi ở lại.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Tôi chỉ ngồi một nửa mông trên ghế. Chuyện gì sẽ xảy ra khi các chúa quỷ khác rời đi và chỉ còn một mình tôi và lão già này ở lại. Zepar và những kẻ thân cận ông ta vẫn ở lại, tôi và Laura cùng bốn kẻ khác ở lại. Zepar nhẹ nhàng nhìn tôi.”
“Chỉ huy đã nói cho ta biết. Ngươi là một người đáng tin cậy. Mặc dù ta không mấy tự tin về cái trò chơi lính đánh thuê này. ta chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Tôi cười, Barbatos đã giúp tôi một chút. Cô gái có tính cách giống như đàn ông và luôn hành xử như một người chị, đồng thời cô ấy cũng là một người tình vui vẻ và tính cách thường thấy của cô ấy là tính cách của một người chị gái tốt tính. Nó cũng giống như một người luôn lo lắng cho những người thân của mình vậy. Tôi cũng đã phải chịu đựng những thứ vớ vẩn như thế này trước đây rồi, nên dù không có cô ấy thì cũng không sao cả.
“Tôi cũng chỉ là một kẻ tầm thường thôi.”
“Ta cũng ở đó khi ngươi đánh bại Paimon trong đêm hội Valpurgis. Với một kẻ ở vị trí thứ bảy mươi một thì ngươi khiến ta khá ấn tượng đấy.”
Có phải ông ta đang khen ngợi tôi không? Ông già này đang thay đổi biểu cảm sao? Đó không phải là biểu hiện vô cảm như Lapis mà một phẩm giá vô hình được tạo ra bởi sự vĩ đại và trưởng thành của một kẻ lãnh đạo trong nhiều năm. Những người như thế này không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình. Thành thật mà nói thì tôi cũng có thể coi đó là một lời khen ngợi.
Không, tôi khá khiên tốn….( xạo loz ) Dường như Barbatos không chỉ được xem là người đứng đầu phe đồng bằng mà có vẻ con hơn cả như vậy. Nhưng tôi có cảm giác mình rất muốn được khen bởi Zepar. Cảm giác giống như nhận được một lời khen từ các bậc phụ huynh khó tính của mình vậy.
“Cảm ơn ngài. Tuy nhiên, phiên điều trần không được trọn vẹn nếu chỉ bằng khả năng của tôi. Nếu Barbatos không giúp tôi, tôi có lẽ đã không có khả năng để chống lại Paimon.”
“Ukm.”
Zepar gật đầu. Có dấu hiệu tiến triển một chút. Tôi muốn tạo thêm nhiều thiện cảm hơn một chút.
“Kết quả của phiên điều trần, Có vẻ chỉ huy nhận ra được rằng cô ấy rất nhạy cảm với những thứ đang xảy ra trên thế giới. Có lẽ giọng điệu của ngươi có hơi phù phiếm một chút, nhưng có vẻ ngươi đang quá cảnh giác với những người khác quá?... Ngươi có cả sức mạnh của đầu óc và ngươi cũng rất giỏi. Ở nơi này, nên nhớ rằng chỉ có con người phải khuất phục chúng ta. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ hiểu ý ra, nhớ coi chừng cô người tình nhỏ của ngươi với những kẻ khác.”
“ Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài.”
Lâu rồi tôi không nghe thấy cái âm thanh hiệu ứng này.
[ Thiện cảm đối với bạn của Zepar tăng lên 5]
Cảm giác như đạt được những gì mình muốn đang lan tỏa trong lồng ngực của tôi. Nắm được những gì đối phương muốn và sử dụng nó để tạo lên lợi thế cho mình. Nó thì đơn giản, nhưng đôi khi tôi quá tự hào về những thành công mình đạt được. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, và việc tôi giỏi nhất đó là tạo nên thiện cảm của kẻ khác đối với mình. Cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ thất bại trong việc đó.
Zepar nói.
“Ta tin tưởng những gì mà chỉ huy tin tưởng, và ta tin rằng cô ấy sẽ không mắc sai lầm. Tuy nhiên, không ai có thể giúp ngươi ngoài chính bản thân ngươi. Dantalian, ta tin tưởng ngươi và ta hy vọng chỉ huy không nhìn lầm người.”
“Vâng.”
Tôi cũng hơi lo lắng. Tuy nhiên, Zepar cau mày nhìn tôi.
“Ngươi có ngạc nhiên không?”
“ Cảm ơn ngài, Zepar. Tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ tiên phong. Sự bất đồng của những người đồng đội là vấn đề đáng nói nhất. Nhưng tôi sẽ đảm bảo, khi cuộc tuần hành bắt đầu và trong một tuần tiếp theo, chúng ta sẽ không những vấn đề đáng tiếc xảy ra. Tôi sẽ cho những người khác thấy được khả năng của chính tôi. Nhưng tôi thấy rằng có những kẻ sẽ không tuân theo mệnh lệnh, thưa ngài.”
“Chà, ta có thể thấy rằng ngươi cũng có thể nhận ra ngay lập tức.”
[ Thiện cảm đối với bạn của Zepar tăng lên 2]
Zepar nhìn tôi bằng con mắt sâu thẳm.
“Có vẻ ngươi giống một chiến lược gia hơn là một chiến binh. Nhưng chỉ huy đã thêm ngươi vào đội tiên phong. Chiến thắng này rất quan trọng đối với chúng ta và cả ngươi. Ngươi có hiểu điều này nghĩa là gì không?”
“....”
Tôi đã không nghĩ nhiều về nó. Nhưng khi nhìn lại nó một lần nữa, tôi vẫn chấp nhận nó.
Dù sao, ít nhất là trong hai tháng tới, tôi có lẽ sẽ không cần phải tham gia vào các hành động quân sự. Đó là thời gian tôi có thể thư giãn. Ở hạng thứ 71 có nhiều thứ rắc rối hơn tôi tưởng, vì vậy tôi phải tạo nên một chỗ đứng ổn định trong đội quân này…. Có mục đích nào khác ngoài việc này không?
Zepar nói một cách vô nghĩ trong khi tôi đang suy nghĩ.
“Amy ở hạng 58.”
Tôi tự hỏi sao Zepar lại nhắc tới Amy lúc này, nhưng tôi sẽ im lặng lắng nghe những gì ông ta nói.
“Ta nghĩ ngươi là một kẻ thích độc lập, nhưng vì ngươi đã tham gia vào phe đồng bằng thì ngươi cũng phải tuân theo luật của phe đồng bằng. Và chúng ta không có chỗ cho những kẻ muốn phân chia ra các nhóm nhỏ trong phe phái của chúng ta. Ngươi cũng sẽ tham gia đội tiên phong, xây dựng ảnh hưởng của ngươi và phải gắn liền với lợi ích chung của chúng ta. Đó là những gì mà Barbatos muốn.”
“Ồ. Ra là vậy sao, thưa ngài.”
Tôi muốn thêm ba người nữa vào đội tiên phong, nhưng rõ ràng tình thế có vẻ không tốt lám thì phải. Tôi và Barbatos ở hai vị trí khác nhau. Nhưng điều quan trọng đó là tình hình chung của quân đoàn này, tuy nhiên, phải luôn chú ý tới lợi ích chung của phe phái. Tôi đã hiểu được vấn đề.
Nhưng ba người. Có vẻ quá nhiều. Đây là đội tiên phong của phe đồng bằng do Barbatos, người ở hạng thứ 8 chỉ huy. Cô có thấy rằng cô ổn với những kẻ như thế này không, Barbatos?
Zepar nhìn vào mặt tôi và khẽ mỉm cười. Các nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt ông ta. Đó là một nụ cười mà chỉ có những người già mới có. Nếu tôi là một bà lão, tôi có thể cũng sẽ cười để đáp lại ông ta.
“Ta vẫn chưa hiểu được ý định của chỉ huy.”
“Vâng?”
“Cô ấy đã cho ngươi một cơ hội để chứng tỏ khả năng của ngươi.”
Mộ cơ hội sao? Ý ngài là?
Zepar nhìn tôi với một biểu hiện : Đừng hỏi nếu ngươi không muốn biết câu trả lời.
“Đó là một cơ hội mà chỉ huy dành cho ngươi. Ngươi sẽ chứng minh bản thân mình có giá trị trong bao lâu? Hãy chuẩn bị trước khi trận chiến bắt đầu… Nhưng ngươi cũng cần phải có lòng tin vào cấp dưới của mình như chỉ huy từng làm. đó là điều cơ bản nhất.”
“...!”
Tôi mở mắt ra. Đúng là như vậy! Cô ấy đã làm thế.
Barbatos không phải là người duy nhất đưa tôi lên vị trí tiên phong. Chỉ vì cô ấy không làm gì cả sao? Ba chúa quỷ. Những kẻ vừa mới gia nhập phe đồng bằng vẫn còn yếu. Nhưng chúng là nền tảng cho lực lượng của tôi.
Điều gì sẽ xảy ra nếu không phải với đội tiên phong, nhưng với ba chúa quỷ, chúng sẽ được chia thành các đơn vị khác nhau sao? Tôi sẽ phải hạ mình để có thể tham gia vào đội với những kẻ có cấp bậc cao hơn mình. Nhưng trong phe đồng bằng, Barbatos là người đứng đầu, nhưng cô ấy không quản lý giống như một hoàng đế. Nhưng những kẻ khác sẽ tạo nên các lực lượng nhỏ, và những kẻ yếu hơn sẽ gia nhập các lực lượng nhỏ đó.
Tất nhiên, cũng có ba kẻ mới đến tham gia vào đội tiên phong. Đội tiên phong gồm có sáu chúa quỷ, mặc dù Zepar sẽ tham gia cùng chúng tôi. Ba trên sáu, những kẻ sẽ tham gia… có vẻ chúng chung một nhóm.
Zepar, đội trưởng, hài lòng với việc các thành viên của mình cư xử như hiện tại một chút vì chúng chưa chia bè phái lẫn nhau. Phần còn lại không nhất thiết phải là những kẻ có thứ hạng cao. Tuy nhiên, không có nhiều người trong đội tiên phong để có thể đủ để phân chia bè phái tranh chấp lẫn nhau.
Bây giờ, mục đích hiện tại là không tham gia vào bất cứ nhóm nhỏ nào. Nếu muốn, tôi có thể âm thầm điều khiển những hành vi của những kẻ ở đây theo ý tôi. Hiện tại, việc cần làm là có thể tạo dựng vị trí của mình bằng cách xây dựng càng nhiều những kẻ ủng hộ tôi càng tốt, hoặc ít nhất là không có kẻ nào chống lại tôi. Đó là mục tiêu lớn nhất và duy nhất vào lúc này. Tôi sẽ không thay đổi mục tiêu để làm việc khác.
Nói cách khác, sẽ có ba kẻ không sống ở đồng bằng tham gia phe đồng bằng và sẽ tham gia đội tiên phong.
Không có cơ hội nào tuyệt vời hơn những người muốn tạo ra một lực lượng mới. Barbatos đã cho tôi cơ hội! “ Hãy cho những kẻ khác biết được khả năng của ngươi là gì?” Đó là lý do chính đáng mà cô ấy có thể giúp tôi lúc này.
‘Liệu có gì khó khăn không? Tôi cần phải tạo ra một lực lượng của riêng tôi, nó cũng sẽ giúp tôi tiến gần hơn một chút với kế hoạch lớn của tôi…!”
Tôi rất hồi hộp.
Sự tinh tế trong suy nghĩ của cô ấy đã vượt xa những gì tôi tưởng tượng. Tôi đang suy nghĩ về cô ấy trong tâm trí của tôi. Một cô gái luôn muốn uống rượu và chửi thề mọi lúc mà cô ta đang chán đời, dù cô vẫn có khả năng suy nghĩ….!
‘’Chết tiệt. Tôi đã quá cảnh giác với những kẻ khác khi chỉ nghĩ đến mục tiêu cuối cùng của mình và vẽ ra một cuộc chiến!”
Thành thật mà nói. Vẫn chưa quá muộn để có thể thay đổi một số sai lầm nhỏ nhặt không đáng kể của tôi sau chiến tranh để kế hoạch của tôi trở nên hoàn hảo. Tuy nhiên, Barbatos, những gì tôi muốn là cô ấy sẽ phải hành động nhanh hết sức có thể. Nếu không, cô ấy sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tương lai. Đó là một tình huống tuyệt vọng cho tất cả các Chúa quỷ.
Những kẻ mới đến cũng đang xây dựng vị trí của riêng chúng. Nếu tôi chỉ đang suy nghĩ quá nhiều thì sao? Đó sẽ là một hành động thái quá với bản thân mình. Tôi cười bản thân mình và cả những kẻ ở đây. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những kẻ ngu ngốc như vậy sẽ tham gia vào đội tiên phong.
“Hm ảnh mắt của ngươi trở nên khác với vừa rồi.”
Zepar nói. Tôi cúi đầu sâu hơn nữa. Lần này đúng là sự thật.
“ Cảm ơn ngài. Nếu không vì ngài có lẽ tôi vẫn là một tên ngốc cho đến khi kết thúc chiến tranh. Khoản nợ này tôi nhất định sẽ báo đáp ngài.”
“Đừng nói nhảm nữa. Chỉ huy nói với ta rằng để ngươi xem xét các chiến thuật. Chúng ta sẽ xem cuộc chiến với con người sẽ diễn ra như thế nào trong lần này.”
Ồ, Zepar cũng giống như một gia sư được chuẩn bị cho tôi vậy… Tôi bắt đầu thấy ấn tượng với Barbatos hơn một chút rồi. Với tôi, nếu đội tiên phong không giao tranh, thì đó sẽ là cơ hội để chứng tỏ với Barbatos.
Ngực tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng Zepar lại nhấn mạnh các vấn đề.”
‘Sai lầm của chúng ta sẽ không phải là sai lầm của một đơn vị mà là sai lầm của cả quân đoàn số sáu và hơn nữa là cả phe đồng bằng, Tại thời điểm này, chúng ta là đại diện cho cả phe đồng bằng! Chúng ta phải hành động cùng nhau. Những hành động đơn độc không bao giờ có thể được tha thứ.’
Tôi nghĩ rằng đó chỉ là cảnh báo cho những kẻ mới đến. Nhưng đó là điều ngược lại. Nó là lời nhắc nhở tới bất cứ ai. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi sẽ phải làm gì tiếp theo đây. Về vấn đề này, sẽ không có’’ ta khác chúng’’ hay ‘’ ta vượt trội hơn chúng’’? Nếu cư xử như vậy, những kẻ còn lại sẽ coi kẻ đó là rác rưởi.
Zepar nói đúng. Đội tiên phong là đại điện cho toàn bộ phe đồng bằng. Nhưng sẽ có nhiều kẻ không muốn hạ mình xuống trước kẻ khác. Tôi phải xây dựng vị trí của mình trong cuộc chiến này và tôi sẽ phải chứng minh được khả năng của mình với ba chúa quỷ còn lại kia. Và tôi không được phép biểu hiện bất cứ điều gì sai sót về việc này.
Vì vậy tôi chào Zepar với một thái độ kính trọng hết sức có thể.
“Xin lỗi. Tôi chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng về hành động của tôi.”
“Chà, được. Ngươi có thể đi được rồi.
Tôi ra khỏi doanh trại và suy nghĩ.
Được lắm. Đây chính là một món quà bất ngờ từ Barbatos. Tôi không thể tưởng tượng rằng mình có thể có được quà tặng từ một người khác. Và hơn hết đó là quà tặng từ một cô gái.
Tốt, tôi sẽ làm theo những gì cô mong đợi lần này, Barbatos. Nhưng đừng làm tôi sợ như thế này lần nữa… Và đây cũng sẽ là món quà bất ngờ tôi dành cho cô và là món quà tốt nhất mà tôi mang đến cho cô.