Chương 79: Một so sánh của nhân loại - Phần 05
Độ dài 2,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:34:29
“Có chuyện xảy ra rồi thưa ngài. Có một chút thay đổi với những gì chúng ta đã biết.”
“Có chuyện gì xảy ra vậy.”
Một người đàn ông đang lắng nghe thông báo từ lính của hắn. Fritz von Rosenberg. Ông là một quý tộc của Đế Chế Habsburg. Có chuyện gì đó đã xảy ra mà ông không biết. Những kẻ đang trông coi Dãy Núi Đen đang cầu nguyện. Chúng là những kẻ mạnh mẽ, nhưng chúng đang cầu xin vào vận may.
“Con đường đầu tiên bị tấn công.”
“Hoo.”
Von Rosenberg tháo kính ra. Ông nhìn tên kia bằng con mắt sắc sảo của mình.
“Lực lượng địch như thế nào?”
“Theo báo cáo, chúng có khoảng một nghìn đơn vị quái vật. Có khoảng ba Chúa Quỷ, không có dấu hiệu nào của các chúa quỷ có hạng từ ba mươi trở lên. Trong đội quân bao gồm Ogre và yêu tinh.”
“Yêu tinh sao?”
Bộ ria mép của ông nhếch lên một chút.
“ Chúng định đe dọa chúng ta thôi sao? Tuy nhiên là mức độ mà đội quân đồn trú có thể tự ngăn chặn được. Chỉ huy của các đơn vị đồn trú của chúng ta nói gì?”
“Họ nói rằng, xin hãy yên tâm vì họ có đủ khả năng để ngăn chặn nó. Họ nói với người báo tin rằng hãy chuyển lời như vậy.”
Ông gật đầu.
“Đó là một cơ hội để họ có thể chứng tỏ được khả năng của họ. Chỉ khi quân địch quá nhiều thì trận chiến này mới đáng lo ngại. Chúng ta sẽ tiếp nhận ý kiến của họ và chúng ta cũng không cần thiết để điều động quân hỗ trợ chỉ để đối đầu với một quân có một ngàn quân. Nhưng chúng ta cũng cần phải chuẩn bị để có thể xuất quân bất cứ lúc nào. Hãy nói với những người ở con đường cuối cùng để ý đến tình hình một chút.”
“Vâng, thưa ngài.”
Người lính cúi đầu rồi rời khỏi văn phòng.
Von Rosenberg suy nghĩ trong giây lát. Đội quân một ngàn quân quá yếu để có thể tấn công các con đường. Không có gì đáng phải lo lắng. Đội quân một ngàn đơn vị quái không đủ để tạo nên lo ngại cho việc này. Tất cả điều cần thiết lúc này là cần phải lo lắng đến việc dọn dẹp sau cuộc chiến bảo vệ này trước khi quân đội chính tiến quân đến.
Ông quay trở lại bàn làm việc một lần nữa. Dãy Núi Đen lúc này đã an toàn. Vấn đề không phải là bên ngoài hay bên trong. Người ta bàn luận về chủ đề cuộc chiến này càng ngày càng nhiều. Chủ đề về cuộc chiến đang là một chủ đề nổi bật lúc này. Dù Quỷ tộc có chiến thắng trong trận chiến ở Dãy Núi Đen Hay không cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến hiện tại.
* * *
Cuộc diễn tập đã được tiến hành mà không có chút vấn đề nào.
Năm trăm quái vật đã bỏ qua mục tiêu màu xanh và xây dựng doanh trại ở ngay phía sau chúng. Ngay sau khi xây dựng xong doanh trại, tôi đã nhanh chóng cho tấn công phía trước của mục tiêu màu xanh lam. Chúng tôi tấn công qua lại. Cảm giác lúc này như đang cầm một quả cà chua và bóp nó bằng tay vậy. Lực lượng của con đường màu xanh lam đang giảm dần.
Thông thường, nếu muốn bao vây thì cần quân số ít nhất là gấp ba lần so với kẻ đang phòng thủ, nhưng đó chỉ là chiến thuật áp dụng cho đội quân của con người. Tôi biết rõ rằng sức mạnh của Ogre tốt hơn con người rất nhiều. Cuộc bao vây sẽ nhanh chóng đến hồi kết thôi.
Một ngàn quái vật, bao gồm cả vài con yêu tinh. Các Chúa Quỷ di chuyển dần theo thứ tự và tấn công qua lại. Ngay cả những kẻ đang phòng thủ là những kẻ ưu tú, chúng đã bị chiếm và chúng không mất quá nhiều thiệt hại. Bức tường thành được bảo vệ bởi đội quân con người cũng không có quá nhiều thiệt hại.
“Chiến tranh có thành công hay không còn phụ thuộc vào yếu tố bất ngờ và mốt yếu tố khác.”
“Nó khác với việc đẩy lùi một cuộc phiêu lưu.”
Laura trả lời tôi .
“Ngài không đi đầu mà lại ở giữa. Cũng thật hiếm khi thấy có người chỉ huy lại ở lại để chứng kiến sự tàn phá của chiến tranh trước mặt mình.”
Tôi và Laura cưỡi ngựa đi cạnh nhau trong đội quân và ngắm nhìn chiến trường. Đúng như em ấy nói. Tôi đã can thiệp vào chiến dịch nhưng không tham gia quá nhiều vào trận chiến. Số quái vật của tôi tham gia phe đồng bằng chỉ có ba mươi Golem, mười tiên, và bốn mươi hai đơn vị vũ khí. Chúng tôi cũng gần như được coi là không tham gia trận chiến.
Tôi cười.
“Đây có phải là đống đổ nát của chiến tranh không? Nó đủ khủng khiếp và cũng đáng để chúng ta xem vào lúc này.”
Quái vật đứng xung quanh chúng tôi, vì vậy nên chúng tôi đang được bảo vệ. Và ít nhất chúng không chỉ chiến đấu. Bất kể già trẻ, chúng đều đang thực hiện những nhiệm vụ khác nhau. Thật không quá lời khi nói rằng những người lính sẽ được cung cấp các đồ tiếp tế bao gồm thực phẩm và do đó dòng chảy của cuộc chiến đã được hình thành.
Không giống như thời hiện đại, thời điểm mà có thể duy trì một tuyến hậu cần phù hợp. Chiến lược hậu cần của quân đội lúc này chính là việc ‘mua sắm tại địa phương’. Trong trường hợp của con người thường là mua sắm thật sự hoặc cướp bóc. Còn quái vật thì sao?
─ Hmm. Thật khó để có thể diễn tả.
Cách chỗ tôi vài mét. Đám Ogre đang ăn. Chúng đang cầm một khúc thịt dính kim loại. Chúng cẩn thận bóc lớp áo giáp da, rồi đến giáp lưới, chúng đang làm như thể ăn cá vậy. Và rồi chúng cắn một miếng. Âm thanh thịt tươi và máu vang lên nghe thật thú vị. Chúng cắn ngập răng vào miếng thịt rồi ăn. Cảnh tượng trông thật sống động.
Đó là một cái chân của con người.
‘Mua sắm tại địa phương’ mà chúng tôi thực hiện là bạo lực. Thức ăn được cung cấp từ các xác chết trong trận chiến. Không chỉ cơ thể người, mà còn cả cơ thể của yêu tinh, Ogre và những loại quái vật khác cũng được coi là thức ăn. Lúc này, có hàng tá cột khói bốc lên từ đâu đó. Đó là khói được đốt lên để sưởi ấm trong đêm… Theo cái nhìn của con người, nơi này thực sự là địa ngục.
Ba tiếng trước, tôi đã trút toàn bộ cơn buồn nôn của mình xuống đất rồi. Mùi hôi khó chịu từ máu đủ loại chủng tộc khi thối rữa, mùi cơ thể cháy đi qua mũi mà xộc thẳng lên hộp sọ. Tuy nhiên, có một điều đáng sợ hơn nữa, đó là cảm giác thèm ăn của đám quái vật truyền đến tôi. Chết tiệt!
Cảm giác rất kinh khủng, mùi từ đống xác thật tởm, và trong tâm trí tôi lại rấy lên sự thèm ăn. Thật sự nó không quá kinh tởm nếu tôi thực sự cảm thấy như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy nó nhưng lại không phải từ phía tôi. Thật sự, cái khả năng có thể hiểu được cảm xúc của một người khác là một tai họa chứ chẳng phải phước lành gì với tôi. Giống như tôi có một cảm giác thèm ăn chết tiệt nào vậy.
“Ngài nói đúng. Đó là tai họa của chiến tranh. Nhưng em nghĩ rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi thôi.”
“Vậy sao?...”
Tôi vô tình lẩm bẩm. Laura gật đầu.
“Nếu ngài là một người lính, ngài có thể khóc ở một chiến trường khúng khiếp. Nếu là một con người cô đơn trong sự phi lý của thế giới, ngài sẽ nguyền rủa nó. Nhưng ngài lại khác.”
Em ấy ngừng nói. Tôi cũng dừng lại. Đột nhiên chúng tôi đối mặt nhau trên lưng ngựa. Ánh mắt của tôi và em ấy chạm thẳng vào nhau.
“Ngài không thể lấy nguyên nhân của sự tàn phá thế giới đổ cho người khác. Ngài sẽ chiếm lĩnh thế giới này. Vì người tạo nên cuộc chiến này và người sẽ thống trị thế giới chính là cùng một người. Nhưng ngài cũng nên nhớ rằng ngài phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến này.”
“....”
“Chúa tể của em. Khi nhìn vào các thi thể ở đây. Con người, ngựa, yêu tinh, Ogre, khó có thể nhận ra được đâu là thi thể của sinh vật nào. Vì sao chúng chết? Vì lý do gì mà chúng phải chiến đấu.”
Không cần phải nói về nó.
Tôi đã tạo nên chiến trường cho chúng. Zepar, Amy cũng là những người tạo nên trận chiến này. Thực tế, tôi mới là kẻ đã tạo nên cuộc chiến này. Tất cả chỉ vì muốn kế hoạch của tôi diễn ra thành công. Nếu trận chiến này không diễn ra thì sao?... Những kẻ đã chết đáng nhẽ ra chúng sẽ không phải chết. Tôi là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chúng.
Laura nói với một giọng chắc chắn.
“Nó rất đau đớn, nó sẽ rất khó khăn. Nó có thể đau đớn và khó khăn, nhưng khi đổ lỗi cho thứ khác, điều đó lại có thể khiến bản thân cảm thấy dễ dàng hơn. Nhưng điều này thật không thể chấp nhận được.”
“..... Ta.”
Tôi ngạc nhiên mở miệng. Giọng tôi ướt đẫm. Tôi không biết tôi có buồn lúc này không? Ngay lúc này, khi tôi chấp nhận lời nói của Laura. Tôi cảm thấy đau khổ. Nhưng cũng thật buồn cười, tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình.
Nhưng lúc này, tôi hoàn toàn chấp nhận cảm xúc của hàng trăm con Ogre. Tuy đó không phải cảm xúc của tôi. Nhưng tôi đáng bị như vậy. Thay vì chống lại nó, tôi sẽ tận hưởng nó. Tôi nên cảm thấy thoải mái trong cái địa ngục này sao? Chỉ có nỗi buồn, đây mới là cảm xúc thực sự của tôi. Tôi đã thiết lập mọi thứ… Nhưng tôi biết rằng bản thân tôi yếu hơn những gì tôi đã thể hiện ra ngoài.
Tôi có thể giữ mình tỉnh táo bao lâu trong làn sóng cảm xúc của kẻ khác tuôn ra. Tôi đã từng bị rối loạn lưỡng cực, nhưng Lapis có thể giúp tôi thoát khỏi nó… Laura nói đúng. Tôi sẽ là kẻ phải chịu trách nhiệm cho việc này. Nhưng nếu tôi không thể chịu đựng được nữa thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Tôi sợ điều đó trở thành hiện thực.
“Nếu ta quá đau khổ thì sao? Nếu ta không thể chịu đựng được nữa. Nếu ta đi quá giới hạn của mình và ta không còn là Dantalian mà em từng biết nữa….?”
“Có em sẽ luôn ở cùng ngài.”
Laura nói.
“ Em sẽ không bao giờ bỏ rơi ngài. Ngài đã quên rồi sao? Em đã trao tất cả mọi thứ của mình cho ngài. Đó là một cam kết rằng em sẽ luôn gắn bó với ngài dù có chuyện gì đi chăng nữa. Mọi thành công của em sẽ là của ngài. Và ngược lại. Mọi thành công và vinh quang của ngài cũng sẽ là của em. Chúng ta tuy hai mà một.”
Đó là một giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp. Tôi không có lựa chọn nào ngoài việc lắng nghe em ấy.
“Ngài đã quyết định sẽ giết một nghìn người. Em sẽ theo ngài. Vậy nên, em cũng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giết một nghìn người. Em sẽ chia sẻ nỗi đau cùng ngài. Em cũng sẽ cảm nhận cùng một nỗi đau mà ngài đang phải chịu đựng.”
“....”
“ Ngài có nhớ chủ nhân trước đây của em không?”
Tất nhiên rồi.
Jack Alland. Đó là một người buôn nô lệ trẻ và ngốc nghếch. Cậu ta trong sáng và ngây thơ, đến mức mà tôi muốn làm bạn với cậu ta, nhưng rồi cậu ấy cũng chết bởi tôi.
“Ngài có thể giết anh ta, người buôn nô lệ đó, ngài có thể dễ dàng giết chết anh ta. Nếu anh ta sống, thì tương lai của ngài chắc chắn sẽ bị đe dọa. Nhưng ngài không giết anh ta. Tại sao? Ngài hãy trả lời câu hỏi của em. Với bản thân ngài, cuộc sống chính là một cơ hội.”
Tôi nhớ. Không, tôi nhớ rất rõ.
“Ngài muốn cứu người buôn nô lệ đó, ngài đã cho anh ta cơ hội dù tương lai ngài có nguy hiểm như thế nào nếu anh ta trở lại trả thù ngài. Ngài có hối hận không nếu anh ta quay lại để báo thù ngài?”
“... không.”
Laura gật đầu như thể em ấy đã biết rõ câu trả lời.
“Ngài muốn người đó sống vì ngài muốn như vậy. Nhưng người đó chết, đó là sự lựa chọn của anh ta. Dù kết quả lựa chọn đó có như thế nào, ngài vẫn chấp nhận nó mà không hối tiếc. Em bị hấp dẫn bởi cách sống và quyết định như vậy của ngài. Không chỉ có cái chết mà con người có thể đảm bảo được cuộc sống của mình khi sống… Ngài đã cho em thấy điều đó.”
Em ấy cười rạng rỡ.
“Em hy vọng, chúa tể của em sẽ sống theo cách đó cho đến phút cuối cùng.”
“.... Quá nhiều, Laura.”
Tôi nhún vai. Có vẻ em ấy không biết nếu tôi không làm như vậy.
“Laura, em không biết. Điều ta quan tâm không chỉ có trận chiến này. Mà toàn bội phe đồng bằng và Barbatos. Và cả quân đoàn số sáu này. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ của cuộc chiến này… Ta, ta đã tạo ra nó. Laura, em đang yêu cầu ta phải chấp nhận mọi thứ. Em biết rằng có thể hàng trăm ngàn mạng sống sẽ biến mất. Em biết rằng như vậy là đã đem hàng trăm ngàn mạng sống đặt lên tay ta chứ?”
“Vâng.”
Em ấy nói một cách không do dự.
Không, em ấy còn có một nụ cười trên miệng. Thông thường, chỉ cần một người cũng đủ là gánh nặng với cuộc sống. Nhưng em ấy đang yêu cầu tôi chịu trách nhiệm cho hàng nghìn mạng sống. Như thể đó là điều tự nhiên.
“Chúa tể của em, ngài không như những người khác. Ngài không giống bọn họ sao? Nếu ngài quyết định sống cuộc sống của mình như vậy thì ngài phải biết chấp nhận nó. Chúa tể của em, ngài phải bước đi trên con đường mà chính ngài đã chọn.”
“Con đường của ta… chính là Địa ngục.”
Tôi cười lên. Laura đã đúng. Đó chính là con đường mà tôi đã chọn. Nhưng còn con đường nào khác sao?
Sau đó, tôi nhận ra được lý do vì sao mà Laura kéo tôi ra khỏi doanh trại với sự buồn nôn này, và tại sao tôi lại lên ngựa để ngắm cảnh như vậy. Em ấy muốn tôi hiểu được việc không nên chạy trốn thực tại của mình.
Một cánh đồng xác chết, hàng chục cột khói đen bốc lên trời từ những ngọn lửa khi cháy. Đó là tất cả những gì tôi cần phải biết, tôi phải chấp nhận nó bằng chính bản thân mình mà không phải ai khác - Laura muốn nói điều đó. Và em ấy nói rằng tôi nên chấp nhận mọi thứ trong đó có cả cảnh tượng trước mặt tôi như thế này. Laura cũng thề rằng em ấy sẽ chấp nhận nó và chia sẻ nó cùng với tôi.
Tôi không thể nhịn được cười.
“Haha. Một con người rơi xuống địa ngục và là kẻ thân cận của chủ nhân địa ngục. Ta đã thu nhận em. Em là của ta và ta là của em. Liệu em có cùng ta chấp nhận địa ngục này không?”
“Tất nhiên rồi, Chúa tể của em.”
Đó là câu trả lời của em ấy. Tôi biết đó không phải là một câu trả lời nhẹ nhàng. Khung cảnh tàn sát khủng khiếp với một cô gái mười bảy tuổi. Laura trả lời trong khi cảm nhận nó. Thực sự, em ấy còn trưởng thành hơn tôi.
chúng tôi di chuyển. Đi lại giữa bãi chiến trường với những cột khói từ cơ thể bị cháy và đám quái vật đang tận hưởng thịt tươi. Nếu mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch của tôi, trong tương lai sẽ còn có những cuộc tàn sát lớn hơn như thế này rất nhiều. Nếu tôi không chịu đựng được trận chiến này thì sao tôi có thể chịu đựng được tương lai chứ.
Chúng tôi di chuyển chậm nhất có thể. Tôi sẽ tự mình chấp nhận mọi cảm giác đến với mình. Âm thanh, hình ảnh sẽ được tôi khắc sâu vào trong tâm trí lâu hơn một chút. Tôi sẽ nhớ kỹ nó. Tiếng lửa, tiếng thịt sống bị xé bởi răng của đám quái vật sẽ được tôi ghi nhớ thật rõ ràng.