Chương 144: Một đề nghị không thể cưỡng lại (Kết)
Độ dài 2,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:37:29
Chiếc xe ngựa rung lên dữ dội. Tôi và Lapis liên tục bị văng lên bên trong xe ngựa.
Người đánh xe hét lên bên ngoài của chiếc xe. Tiếng hét nhanh chóng xa dần, có lẽ hắn ta không chịu nổi chấn động và đã bị văng đi ra khỏi chiếc xe.
─ Kiếm tiền đúng là dễ dàng!
Chiếc xe ngựa nằm nghiêng bên lề đường. Cơ thể chúng tôi bị lật và va vào thành xe. Có lẽ tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi vì cái ôm của lapis? Tuy nhiên, tấm lưng gầy của Lapis vẫn ở đó và cô ấy như đang cố nói điều gì đó với tôi.
“Lapis!”
Chết tiệt! Tôi nhanh chóng đứng dậy và ôm cô ấy. có lẽ đó không phải là một chấn thương lớn có thể ảnh hưởng đến mạng sống.
“Ngài… Dantalian!”
Khuôn mặt cô ấy méo mó vì đau đớn. Đôi mắt của cô ấy vẫn trong veo. Đôi mắt như muốn nói với tôi rằng, đừng lo lắng, chúng ta có việc lớn hơn cần phải lo lắng về nó. Dù trong hoàn cảnh như thế này, đôi mắt của cô ấy vẫn lạnh lùng đến bất ngờ. Tôi cảm thấy trái tim mình bình tĩnh lại ngay lập tức.
Tôi cố gắng nâng cô ấy dậy. Tôi có lẽ nên ra khỏi toa xe sớm hơn một chút. Tôi không hề biết đó là ai, nhưng tôi biết chắc chắn rằng đối phương không hề có thiện cảm gì với chúng tôi. Tôi cố gắng dùng chân đá vào cánh cửa của chiếc xe. Lapis vẫn dựa vào tôi và cố gắng lẩm bẩm một cách bất lực.
“Dantalian, đầu tiên….”
“Câm miệng….. hiện tại không phải lúc để nói!”
Đầu tiên, cô ấy cố gắng yêu cầu tôi thoát ra khỏi toa xe trước. Nhưng tôi chỉ coi đó là những lời nói nhảm nhí. Lapis vẫn liên tục nói với tôi trong khi đang cố gắng dùng hết phần sức còn lại của mình để giúp tôi. Tôi như không hề muốn nghe những điều như vậy vào lúc này. Kẻ địch đang ở bên ngoài cánh đồng. Thay vì nghe những lời nói nhảm nhí đó thì tôi muốn tập chung vào thứ khác.
Tôi vội vã ra khỏi xe ngựa và hét lên trong tâm trí của mình.
‘Xuất hiện đi nào mấy gã khốn!’
Tôi nói chuyện với các [Dead Knight]. Chúng thường ở dạng linh hồn và ẩn nấp trong bóng của tôi. Ngay khi tôi hét lên, những thứ như chất nhờn bắt đầu dao động trong cái bóng của tôi. Chúng nhảy thẳng ra khỏi bóng tối và mười [Dead Knight] nhanh chóng xuất hiện.
─ Có vấn đề, chủ nhân tạm thời!
Một trong số những [Dead Knight] nói. Đó là một giọng điệu châm biếm. Sau khi cấp độ chức nghiệp <Chúa Quỷ> của tôi tăng lên từ E lên D, các [Dead Knight] không còn gầm rú như trước nữa. Tôi thường xuyên nói chuyện với họ. Tất cả đều có một giọng điệu cuồng bạo.
“Đây là một vụ mai phục, hãy bảo vệ tôi và Lapis.”
Đây là trường hợp khẩn cấp, tôi không có thời gian cho việc đùa giỡn vào lúc này.
Lại một lời nói chế giễu phát ra từ một [Dead Knight].
─ Ngài Barbatos ra lệnh cho chúng tôi phục vụ ngài với tư cách chủ nhân tạm thời. Tôi không muốn làm việc cho một chủ nhân thấp kém như ngài. Và đừng coi chúng tôi là lính đánh thuê.
“Hãy nhớ lấy những lời nói này của tôi, lũ lợn. Nếu các người ít nhất vẫn còn thứ gì đó trong cái hộp sọ của mình. Nếu Lapis chết, tôi sẽ tự sát ngay lập tức. Nếu các người còn đủ khả năng để hiểu những gì tôi vừa nói. Hãy nghe theo lệnh của tôi và bảo vệ tôi và Lapis.”
Các Dead Knight không nói gì nữa, chúng chỉ khịt mũi. Một thời gian ngắn sau đó, một quả cầu lửa bay tới. Rõ ràng đối phương đã bắn nó về phía tôi. Những Dead Knight bắt đầu vung thanh đại kiếm của chúng và cắt những quả cầu lửa đó.
“Chúng là những Dead Knight!”
“Giữ khoảng cách, đừng để chúng đến gần!”
Một tiếng hét vang lên từ phía xa.
Toa xe vừa đi qua một vùng đất hoang. Và có lẽ đây là chủ ý của chúng, tất cả những kẻ xuất hiện trước mặt tôi lúc này đều mặc đồ đen. Chúng la hét liên tục về phía tôi trong khoảng cách một trăm mét. Ít nhất có khoảng ba mươi người ở đây.
Chúng nói với nhau rằng dường như có Dead Knight ở đây là một điều không hay.
─ Chúng là những Dark Elven sao? Hẳn là một đại gia đình phép thuật, mọi chuyện dần trở nên phiền phức hơn rất nhiều rồi đấy.
Dead Knight có thể chống lại những đòn sát thương vật lý rất tốt. Nhưng chúng rất yếu thế với những đòn tấn công phép thuật. Chết tiệt, tôi có lẽ không lường trước được điều này.
Tôi cẩn thận đặt Lapis xuống. Lapis vẫn rên rỉ một cách yếu ớt, có vẻ như xương của cô ấy bị gãy ở chỗ nào đó. Nhìn cô ấy rên rỉ trong đau đớn, sự giận giữ của tôi với những kẻ trước mặt càng trở nên lớn hơn bao giờ hết. Tôi nghiến răng, nếu tôi có thể bắt được những kẻ trước mặt lại, tôi sẽ khiến cho chúng cầu xin để được chết.
Tôi lấy lọ thuốc ra khỏi tay áo của mình. Đó là một lọ thuốc dành cho quỷ. Tôi mở nắp của nó ra. Thật bực mình vì tôi hiếm khi phải dùng đến nó. Tôi từ từ đổ một lọ thuốc màu rượu vang vào miệng của Lapis.
“…….”
Đừng lo lắng. Lapis nhìn tôi như thể muốn nói vậy.
Điều này không khiến tôi nguôi giận mà càng khiến tôi trở nên giận giữ hơn bao giờ hết. Chúng đang nhắm đến tôi sao? Chúng muốn chia rẽ chúng tôi sao?
Tôi không còn quan tâm đến những kẻ tấn công mình nữa, tôi cũng không còn quan tâm đến những thiệt hại mà các Dead Knight phải chịu đựng trong cuộc tấn công nữa. Tôi sẽ giết chúng, giết những kẻ đang tấn công chúng tôi và tôi sẽ khiến cho chúng ước rằng mình chưa bao giờ làm việc này.
“Này, chúng ta có thể đột phá khỏi khu vực này không?”
─ Ngài điên rồi sao? Đột phá không phải là một giải pháp tốt cho thời điểm hiện tại đâu. Chúng có thể có quân tiếp viện. Tốt hơn hết chúng ta nên rời khỏi khu vực này trong khi tập trung phòng thủ hơn là tấn công bọn chúng.
Bỏ trốn, bỏ chạy, trong khi những kẻ đang làm tổn thương Lapis đang ở ngay trước mặt tôi sao? Tôi không hề muốn như vậy….
Đã đến lúc mở đường thoát khỏi khu vực này. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một nhóm người đang cố gắng tiếp cận chúng tôi. Một nhóm người đang hướng tới đây, khoảng bốn mươi người. Tốc độ của chúng rất nhanh.
Đây có phải là tiếp viện của kẻ thù không? Tâm trí của tôi lúc này không còn có thể bình tĩnh lại được nữa.
Những Dead Knight lên tiếng nói với tôi.
─ Có lẽ mục tiêu của chúng không phải chúng ta.
“Cái gì?”
─ Nữ thần may mắn của chúng tôi đang ở trên người ngài, chủ nhân tạm thời. Thật không may, chúng tôi có lẽ sẽ phải đi cũng ngài cho đến khi mọi chuyện kết thúc.
Đó là những gì các Dead Knight đã nói. Nhóm mới đã đến và chạy đến khu vực những kẻ đang tấn công chúng tôi. Các Dead Knight cũng nhanh chóng tiến lên và tham gia cùng những người mới đến. Tôi thậm chí còn không kịp ra lệnh. Tôi như muốn hét lên, nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua. Trước mắt tôi, đồng minh đã nhanh chóng áp đảo đối phương.
Tôi đang cố gắng quan sát trận chiến. Tại sao tôi lại bị tấn công? Tôi lặng lẽ suy nghĩ trong khi đang lo lắng về tình hình hiện tại….
Tình trạng hỗn loạn đã có dấu hiệu lắng xuống. Bốn mươi quân tiếp viện bất ngờ xuất hiện, mười Dead Knight nhanh chóng tham gia cùng bọn chúng. Những Dark Elf không còn khả năng chống cự và ngã xuống nhanh chóng.
─ Chúng là những sát thủ ưu tú.
Những Dead Knight liên tục càu nhàu. Chúng đang nắm đầu của những Dark Elf trong tay phải của chúng. Tóc bị cắt cùng với cổ của chúng. Tôi nhìn chằm chằm vào từng khuôn mặt đầy đau đớn của bọn chúng, thay vì dịu đi, cơn giận của tôi càng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.
Thế là quá nhẹ nhàng đối với chúng. Tôi sẽ khiến chúng phải chết một cái chết tồi tệ nhất mà chúng có thể tượng tượng được.
─ Hắn bị bắt làm tù binh, nhưng hắn đã tự sát. Hắn đã tự sát bằng phép thuật trước khi chúng tôi chặt đầu hắn. Khi chúng tôi mở lồng ngực của hắn, trái tim của hắn đã tan nát. Có vẻ như hắn bị chúng một phép thuật vào tim, huh. Có rất ít nhóm sát thủ sử dụng thủ đoạn thâm độc như thế này.
“Các người có thể đoán được chúng là ai không?”
Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng của tôi.
Những Dead Knight nhún vai.
─ Tôi có thể khoanh vùng những nhóm sát thủ có thể nhưng tôi hầu như không thể đoán được chủ nhân đã thuê chúng là ai. Tuy nhiên, không phải là ngài rất muốn biết về người đã thuê chúng là ai sao? Dù có là ai đi chăng nữa, với những người đủ khả năng để thuê chúng và bản thân chúng thôi thì chúng ta cũng hầu như không hề có cơ hội để trả thù chúng.
“Tôi không quan tâm.”
Tôi quỳ trên nền đất, tôi chống tay phải xuống đất. Tôi đưa tay xuống thắt lưng và lấy ra một con dao găm. Khi lấy nó ra, những Dead Knight ngạc nhiên và hỏi tôi.
─ Chủ nhân tạm thời, ngài đang làm gì vậy?
Tôi cắt ngón tay trái của mình với con dao găm của tôi. Chính xác là ngón trỏ.
Tiếng hét đau đớn vang lên khỏi miệng tôi. Một cơn đau khủng khiếp lan khắp cơ thể tôi. Tôi cắn răng chịu đựng, tôi bỏ qua cơn đau và lại vung con dao găm lên. Lần này nhắm vào ngón giữa. Và tôi lại hét lên.
“Hoo, Huuhh…… Ahhh…..”
Nước mắt của tôi trào ra, nó nóng, như thể tôi đang khóc ra dung nham vậy. Tôi không ngừng thở mạnh vì cơn đau. Tiếng thở của tôi dồn nén sự đau đớn cực điểm.
Tôi ngẩng đầu lên rồi lấy tay áo lau nước mắt.
─ …….
Sự căng thẳng của trận chiến đã lắng xuống từ lâu. Những Dead Knight và quân tiếp viện của chúng tôi, tôi không biết chúng là ai, nhưng chúng vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi cắn chặt răng của mình.
“Này, bạn của tôi. Hãy dịch chuyển đến chỗ Barbatos và nói với cô ta rằng. Dantalian bị tấn công bởi một nhóm sát thủ. Nói rằng tôi bị thương nặng và cụt hai ngón tay.”
─ Sao, không thể nào…. Ngài cố tình hại mình chỉ vì điều này thôi sao?
“Câm miệng, hãy làm đi và nghe những gì tôi nói.”
Dead Knight im lặng. Tôi nói trong khi chịu đựng sự đau đớn mà tôi cảm thấy ở tay trái.
“Chúng ta vẫn chưa rõ đối phương có mục đích gì với chúng ta, nhưng theo tôi biết thì chúng có thể là một trong số những kẻ đứng đầu địa ngục. Barbatos chắc chắn sẽ đến giúp ta. Hãy nói với cô ta rằng chúng ta cần một đội quân vào địa ngục càng sớm càng tốt, được chứ?”
Tôi đặt tay phải vào vòng tay của tôi. Hai tay tôi khua khoắng, nên tôi khó có thể nắm lấy vật mình muốn. Cuối cùng tôi cũng có thể lấy được vật mình muốn, đó là cuộn giấy dịch chuyển. Tôi ném vào Dead Knight.
Và với bàn tay còn run rẩy, tôi ném những cuộn giấy dịch chuyển về phía trước cùng với hai ngón tay của mình về phía Dead Knight.
“Phải đưa nó cho Barbatos.”
─ …….
Dead Knight cúi xuống và nhặt cuộn giấy lên cùng với hai ngón tay của tôi. Hắn nhìn tôi với ánh mắt mơ hồ của mình. Tôi bắt đầu mở mắt của mình ra.
“Này, các người còn cần gì nữa đây. Hãy nhanh lên và rời khỏi nơi này đi!”
─ ……Được rồi.
Dead Knight cúi đầu. Hắn mở cuộn giấy và bắt đầu dịch chuyển. Một vòng tròn ma thuật đen xuất hiện trên người Dead Knight và dịch chuyển hắn đi. Sau đó, hắn lập tức biến mất.
Bây giờ, mọi chuyện nên tiếp tục, tôi nhìn quân tiếp viện và lên tiếng.
“Các người là ai?”
“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, bệ hạ Dantalian.”
Là một người bước ra từ những người đứng trước mặt tôi, là một người phụ nữ. Cô ta đội một chiếc mũ trùm màu xám trên đầu, vậy nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ta. Cô ấy quỳ xuống đất trước mặt tôi và nói.
“Chúng tôi là đội sát thủ được thành lập và hoạt động ở Niflheim. Chúng tôi đã bí mật bảo vệ ngài từ bảy tháng trước theo lệnh chủ nhân của chúng tôi.”
“Bảy tháng sao?”
Chết tiệt, họ đang nói về cái gì vậy.
Bảy tháng trước, đó là khi tôi vẫn còn ở trong Quân đoàn Quỷ tộc. Có phải có ai đó đã đứng ra bảo vệ tôi không? Đầu óc tôi trở nên choáng váng.
May mắn, nhờ vào khả năng hồi phục khủng khiếp của Chúa Quỷ, máu nhanh chóng ngừng chảy. Một cuộc trò chuyện nhỏ ở đây cũng không thể khiến tôi chết vì chảy máu được.
“Chủ nhân của cô là ai, có phải Barbatos không?”
“Việc tiết lộ chủ nhân của mình là một điều cấm kỵ. Nhưng tôi có thể nói cho ngài biết rằng chủ nhân của tôi cũng đã lường trước được việc ngài sẽ hỏi nên ngài ấy đã tiết lộ danh tính của mình để phòng trường hợp ngài muốn hỏi về việc này.”
Người phụ nữ cởi mũ trùm xuống, mái tóc xanh lam của cô ấy xoa ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp của mình. Tuy nhiên, một nửa khuôn, mặt còn lại của cô ta đã bị bỏng nặng. Nó thật khiến người khác cảm thấy ghê rợn. Tuy nhiên, đối với tôi lúc này mà nói, không có thời gian cho việc cảm nhận về nó. Nhưng tôi vẫn tò mò về vết bỏng trên mặt của cô gái kia đã được hình thành lên như thế nào.
Tôi chờ đợi lời nói tiếp theo của cô ấy.
Người phụ nữ khẽ mở mắt.
“Ngài không ngạc nhiên với khuôn mặt của tôi sao?”
“Tôi không quan tâm quá nhiều về nó, hãy nói cho tôi biết chủ nhân của cô là ai?”
“.... Không phải Barbatos. Đúng hơn, một người có thể nói rằng chính công việc khó khăn của ngài ấy đã đặt cho chúng tôi một nhiệm vụ để bảo vệ ngài.”
Nữ sát thủ cúi đầu nói.
Barbatos làm việc này sao? Theo như lời người kia nói thì không phải.
“Vậy là ai?”
“Ngài đang nghĩ đến Sytry sao? Không phải đâu, bệ hạ Dantalian. Người thuê chúng tôi là Ngài Paimon.”
“Paimon sao?”
Tôi rất ngạc nhiên.
Paimon. Tại sao tên của cô ta lại xuất hiện ở đây.