Dungeon Defense Web Novel Version
Yoo Heonhwa (유헌화)không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 140: Một đề nghị không thể cưỡng lại (2)

Độ dài 3,105 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:37:17

Cuối cùng bên kia cũng đưa ra một con át chủ bài của hắn. Đại Công Tước Serpent trực giác rằng đây là ngã tư của trò chơi.

‘Loại bàn tay đang đe dọa.’

Đại Công Tước nghĩ thầm. Các mối đe dọa dường như đang trực tiếp hướng đến hắn… Nhưng bản chất của nó lại không khác gì mặc cả. Kẻ đối diện chỉ đang muốn đạt được một cái gì đó từ hắn mà thôi.

‘Nói cách khác… việc chinh phục Quỷ giới là điều không thể xảy ra.’

Nếu muốn chinh phục Quỷ giới, sẽ không có lời đe dọa nào được đặt ra ngay từ đầu. Có hai điều cần lưu ý ở đây… Liệu đối thủ có đủ khả năng để có thể khuất phục được Quỷ giới không? Đầu tiên cần tìm ra điều này. Nếu không đủ khả năng để làm điều đó, câu trả lời cho vấn đề này chính là một lời đe dọa vô căn cứ.

‘Nếu đủ khả năng để có thể làm điều đó xảy ra thì sao?’

Không chắc, nhưng cần phải cân nhắc. Trong trường hợp này, mọi thứ rắc rối hơn một chút.’

Phe đối lập có đủ khả năng để có thể chinh phục Quỷ giới, nhưng không, tại sao? Điều này có thể chỉ ra được rằng có lợi ích lớn hơn từ việc không chinh phục Quỷ giới hơn là chinh phục nó. Nhưng lợi ích đó là gì? Lợi thế lớn của Quỷ giới khác so với thế giới con người là gì? Cần phải tìm ra nó…..

Nhưng trước hết, cần phải kiểm tra xem đây có phải chỉ đơn thuần là một lời đe dọa hay không.

Đại Công Tước mỉm cười và đáp lại lời của Dantalian.

“Haha. Bệ hạ đang đùa tôi phải không? Bệ hạ là một người có địa vị cao hơn so với tôi rất nhiều, tôi rất ngạc nhiên khi ngài nói vậy.”

“Ngài nghĩ rằng lúc này tôi đang đùa ngài hay sao, ngài Đại Công Tước?”

“Hả? Có phải là ngài đang nói thật vậy không?”

Dantalian xóa đi nụ cười trên mặt của mình.

Hắn nghiêm túc gật đầu.

“Quý ngài, có một điều ngài cần biết. Trong những trường hợp như thế này, tôi sẽ không bao giờ nói dối.”

“Tôi xin lỗi. Nhưng một kẻ hèn kém như tôi không hiểu được vấn đề này.”

Đại Công Tước Serpent luôn là người tự tin với khả năng ăn nói của mình. Hắn cố gắng điều khiển bầu không khí một cách khéo léo. Nếu là người bình thường, thì kẻ khác có thể dễ dàng bị lừa ngay lập tức.

Tuy nhiên, hắn là một trong số hai mươi sáu kẻ mạnh nhất của Quỷ giới. Hắn là kẻ đã chiến đấu và đạt đến đỉnh cao của sức mạnh và quyền lực. Hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ mọi thứ mình đã gây dựng và chiến đấu để dành được nó.

Là một người đứng đầu của một Địa ngục, hắn hiểu rõ mình cần làm gì và hắn là kẻ như thế nào. Chúa Quỷ thì khác và đa số là những kẻ may mắn. Những kẻ đó chưa bao giờ phải thực sự chiến đấu một làn nào trong đời. Chúng đã bao giờ cảm nhận được một cú đấm của một con Orc đáng sợ như thế nào chưa? Chúng đã bao giờ cảm nhận được một nhát cắn của một thú tộc bao giờ chưa? Những kẻ như vậy hầu như chẳng bao giờ phải đấu tranh để có thể sống sót.

 ――Từ từ, từng bước vươn lên qua những trận chiến để đạt đến đỉnh cao của quyền lực và sức mạnh!

Đại Công Tước Serpent nói trong khi hai tay đang nắm chặt!

“Mặc dù đội quân của Chúa Quỷ rất mạnh nhưng cuộc chiến vẫn chỉ đang ở giai đoạn đầu. Họ mới chỉ tấn công và chiếm được phần phía bắc của Habsburg chứ đừng nói đến là một nửa Lục Địa. Trong tình hình này, chúng ta lại bàn về việc chinh phục Quỷ giới…. Hãy thứ lỗi cho tôi, tôi thấy nó không thực tế một chút nào cả.”

Đại Công Tước Serpent tự tin nói.

Con người và Quỷ tộc là hai chủng tộc đối đầu lẫn nhau. Chì vì đất đai bị chiếm đóng con người sẽ không dễ dàng cúi đầu trước Quỷ tộc và Quỷ tộc cũng sẽ không bao giờ cúi đầu trước con người. Sẽ có rất nhiều cuộc nổi dậy sẽ diễn ra và để ổn định lại lãnh thổ đã chiếm đóng còn khó hơn cả việc chiếm đóng nó.

Hiện tại Quân đội Quỷ tộc không thể chiếm đóng nổi lãnh thổ. Chì vì tình hình chiến sự có chút thuận lợi, nên đây không phải là lúc để có thể nghỉ ngơi. Liệu họ có thể chinh phục được bao nhiêu nữa? Thế giới quỷ sao? Nó là điều cũng cần được đề cập đến.

Trong lúc đó, Dantalian đang liếc nhìn những cô cháu gái của Đại Công Tước, Đại Công Tước lúc này chỉ biết nổi điên….

“Tại sao các Chúa Quỷ phải chinh phục Lục Địa?”

“... Đúng?”

Đại Công Tước cau mày.

“Điều này có nghĩa là gì?”

“Ngài Đại Công Tước, ngài đang mắc một sai lầm rất lớn.”

Dantalian cười như thế nó rất buồn cười vậy.

“Quân đội Quỷ tộc không phải là một thể thống nhất. Ngài không biết rõ về nó hay sao?”

“Nếu ngài đang đề cập đến phe Đồng Bằng và Núi Non thì tất nhiên, tôi biết về nó. Nhưng có vẻ nó không hề liên quan đến câu chuyện…..”

“Tôi không nói về phe phái. Nó đơn giản hơn một chút rất nhiều. Trong số những Chúa Quỷ, có những kẻ có hạng cao hơn và những kẻ có hạng thấp hơn rất nhiều, không phải vậy sao?”

Đôi mắt của Dantalian như trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết, hắn nhìn vào  khoảng không trước mặt với một ánh nhìn xa xăm. Cảm giác khi nhìn vào mắt của hắn khiến cho Đại Công Tước run rẩy.

Đại Công Tước có cảm giác bất an nhưng hắn vẫn gật đầu.

“Chúng tôi kết luận rằng, trong hai nghìn năm qua, chính những kẻ có hạng thấp hơn đã làm cho những lần chinh phục thất bại. Và chuyện đó, cũng không thể tránh khỏi được sự can dự của những Đại Công Tước của Địa ngục.”

Đại Công Tước cứng đờ cả người trong chốc lát. Không thể nào, chuyện này….

Bản năng được mài dũa hàng trăm năm bắt đầu cảnh báo dữ dội. Người đàn ông trước mặt đã nhìn được bao xa? Liệu có đoán được không? Có phải hắn đã biết rõ tất cả những gì mình đã làm hay không? Nếu không… Ồ, không không. Mọi chuyện có thể thật sự nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đại Công Tước cố gắng giữ lại biểu cảm của mình.

Hắn lên tiếng.

“Tôi thực sự không hiểu ngài muốn nói về chuyện gì cả? Nguyện nhân thất bại không phải là do những Chúa Quỷ hay sao?”

“Hừm, tốt, ngài mời tôi đến một vũ hội sang trọng như hôm nay. Ngay cả việc cho tôi được vui vẻ với những cô gái xinh đẹp và dễ thương. Vậy nên hãy thứ lỗi cho tôi vì một chút thô lỗ.”

Giọng nói của Dantalian tràn ngập niềm vui.

“Người ta nói rằng việc chinh phục lục địa là mong ước của toàn bộ Quỷ giới…. Chà, có những thế lực trong Quỷ giới lại không hề muốn Lục Địa bị chinh phục, ngài có đoán được đó là ai không? Có phải là những người không muốn mất đi địa vị hiện tại của mình sao? Ngài không cần phải trả lời đâu. Tôi có thể hiểu được nếu đứng trên góc độ của ngài.”

“....”

“Đó là những Chúa Quỷ hạng thấp và những kẻ đứng đầu các Địa ngục.”

Đại Công Tước có thể cảm nhận được mồ hôi ở tay của mình.

“Lục địa được chinh phục và những Chúa Quỷ đứng lên trị vì. Nhưng bảy mươi hai người là quá nhiều. Những Chúa Quỷ trước đây từng bắt tay nhau sẽ bắt đầu trở mặt thành thù và đứng lên chiến đấu lẫn nhau bằng sức mạnh thật sự của riêng mình. Trong khi đó, những kẻ mạnh mẽ sống sót là điều không thể tránh khỏi.”

Và rồi, Dantalian lại nói.

“Các Chúa Quỷ thấp hơn không muốn nó được chinh phục. Nghịch lý thay, chỉ khi thế giới của con người còn  tồn tại thì họ mới có thể tồn tại và có được quyền lực của mình. Và ngài biết không tôi là một Chúa Quỷ yếu nhất vậy nên không có gì đáng tin cậy hơn những gì  tôi đang nói. Ngài đã biết những gì ngài đã biết, nhưng ngài nên biết….”

“....”

Cảm xúc của Đại Công Tước như cứng lại. Bên kia đang phủ nhận sự tồn tại của những Chúa Quỷ. Bằng cách tấn công chính mình, việc phủ nhận chuyện đó là không thể…. Chuyện gì đang xảy ra hiện tại? Quyền chủ động của Đại Công Tước đã hoàn toàn biến mất và hiện tại hắn đang rất căng thẳng.

“Ngài thật khiêm tốn. Hơn ai hết, tôi biết rằng những Chúa Quỷ đang cống hiến hết mình cho Đội Quân Quỷ tộc bất kể thứ hạng cao hay thấp.”

“Công hiện sao?”

Dantalian cười nhẹ.

“Đúng vậy, ở một khía cạnh nào đó, tôi cũng đã cống hiến rất nhiều.”

Và Dantalian lại dừng lại một chút. Sự im lặng lại một lần nữa bóp nghẹt trái  tim của Đại Công Tước.

Và Đại Công Tước nhận ra rằng người kia không hề lừa hắn. Ngay cả khi hắn có cơ hội, hắn cũng không tấn công một cách vô điều kiện. Và hắn biết rằng việc mình không tấn công sẽ hiệu quả hơn.

Nếu hắn phủ nhận lời nói của Đại Công Tước, Đại Công Tước sẽ nhắc đến toàn bộ những Chúa Quỷ cấp thấp, những kẻ đang vật lộn với cuộc sống của mình.

Nếu vậy, luận điểm của Dantalian sẽ bị bóp chết ngay lập tức. Hoặc ít nhất nó đã mất đi động lực. Tuy nhiên, việc thừa nhận nó quá mức như thế này….

“Nếu cần thiết, chúng ta chỉ cần nhìn vào một ví dụ về Quân Đoàn 2 trong quá khứ….”

“Ngài đang định nói về một ví dụ lịch sử nhàm chán sao? Không tôi đang nhắc đến là tình hình quân đội Quỷ tộc hiện tại.”

Bằng cách này, cuộc thảo luận vẫn luôn xoay quanh vấn đề chính được đề cập.

Mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay của Đại Công Tước.

“Không phải là những Chúa Quỷ hạng thấp, những Đại Công Trước cai trị thế giới Quỷ…..Ngài sẽ gặp rắc rối nếu lục địa được thống nhất dưới quyền lực của những Chúa Quỷ. Cho đến hiện tại, những Chúa Quỷ ở lại thế giới con người với mục đích là chinh phục Lục Địa. Nếu một ngày nào đó, con người bị diệt vong thì sao?”

“....”

“Đôi mắt của những chúa Quỷ sẽ hướng đến Quỷ giới. Quyền cai  trị của ngài sẽ sớm biến mất. Đúng chứ?”

“Nếu ngài nghĩ vậy…..”

Đại Công Tước im lặng.

Không được nói điều gì, nếu lên tiếng, kẻ kia sẽ có thể dễ dàng nắm được sơ hở và mọi thứ kết thúc. Nếu trả lời không, mác phản bội sẽ được gắn lên đầu của Đại Công Tước. Nếu trả lời có, hắn sẽ mất hết tất cả những gì thuộc về hắn. Tình hình trở nên khó xử. Im lặng là giải pháp tốt nhất hắn có thể nghĩ đến hiện tại.

“Tất cả những Chúa Quỷ hạng thấp đều không muốn lục địa được chinh phục. Đến lúc đó, người ta mới hiểu ra rằng đó là mục đích của hoạt động trong hai nghìn năm.”

Dantalian nhún vai.

“Nhưng cuối cùng, những kẻ ở hạng cao không phải là những kẻ ngu, và nếu kịch bản này vẫn tiếp tục diễn ra trong hai nghìn năm nữa, chúng dù ngu cũng sẽ nhận ra có vấn đề đang phát sinh.”

“....”

“Chà, lúc đó dù có nói thế nào đi chăng nữa cũng có thể hiểu được những kẻ đang âm mưu khiến chúng thất bại là ai. Và tôi không hề nói dối ngài đâu… chà khát quá.”

Dantalian lấy bình nước của mình ra uống. Dù có vấn đề gì xảy ra, hắn cũng luôn mang theo bình nước của riêng mình. Hắn luôn sống với sự đề phòng rằng mình sẽ bị đầu độc.

Hơn nữa, hành động của hắn có nghĩa là gì? Nó cho thấy rằng việc hắn đang nghi ngờ rằng Đại Công Tước muốn đầu độc hắn. Và hắn đã chỉ rõ ra rằng Đại Công Tước là một trong số những kẻ đang âm thầm khiến cho đội quân Quỷ tộc thất bại.

Đại Công Tước không biết nên làm gì tiếp theo, mọi kế hoạch hầu như không còn diễn ra theo cách ban đầu nữa. Và hắn nhận ra được kẻ trước mặt là một kẻ đáng gờm thật sự. Hắn là một chiến binh, một chiến binh mà thanh kiếm luôn được mang theo bên cạnh cho dù là lúc đi ngủ.

“Và họ đã quyết định, trước khi chinh phục Lục Địa, hãy dọn đẹp hậu phương trước đã.”

Dantalian nói trong khi cười như thể không chịu đựng được nữa.

“Nó không thực sự nực cười sao? Chúng tôi là những kẻ đã thực sự chiến đấu và kết quả mang lại là cái gì? Sự phân chia phe phái và con người vẫn đoàn kết hơn sao ? Đúng hơn là chúng tôi đã đấu tranh trong khi mình đang bị chính những người mình tin tưởng đâm sau lưng sao? Ngay cả nữ thần của lịch sử đôi khi cũng muốn biến chúng tôi thành trò đùa.”

“.....Ngài đang nói về chúng tôi. Chính xác ngài đang ám chỉ ai?”

Đại CÔng Tước không còn có thể bình tĩnh được nữa và hỏi. Nhưng hắn không thể không hỏi và hắn nghĩ rằng mình nên hỏi.

Dantalian nhìn thẳng vào mắt của Đại Công Tước. Đại công tước chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

“Baal, Barbatos, Paimon, Samigina, Marbas. Đây có phải là đối tác đang có tầm ảnh hưởng lớn nhất không?”

Đại Công Tước hít một hơi.

Vô lý, Chúa Quỷ hạng thứ nhất, thủ lĩnh của Đồng Bằng, Thủ lĩnh của Núi Non, Thủ lĩnh của phe Trung lập và Thủ lĩnh của phe Độc Lập…. Tất cả đều hợp tác với nhau sao!?

Nếu vậy, nó dẫn đến một chuyện, thế lực đứng đầu của tất cả các phe đang tham gia đều đã hợp tác lại. Trên thực tế, tất cả những kẻ đứng đầu đều đã bắt tay với nhau.

“Sao? Không tin à?”

Dantalian cười khổ.

“Như vậy cũng đúng thôi. Tôi đã chiến đấu để có thể chết trong khi chờ đợi. Nhưng hãy nghĩ về nó, chúng tôi sẽ tức giận ra sao  khi biết rằng tất cả những thứ chúng tôi đã chiến đấu cho đều là vì một bên thứ ba.”

Đại Công Tước Serpent đã làm mọi cách để có thể từ chối nó. Nó là một lời nói dối. Nó không hề có bằng chứng và nó hoàn toàn là một vụ tống tiền.

“Ngài nghĩ rằng những thứ tôi nói hoàn toàn là vô căn cứ sao?”

“.... …!”

Dantalian mỉm cười.

“Sáu tháng trước, ngài chắc hẳn đã nghe tin Paimon đã mất hết phép thuật khi cố gắng cứu tôi. Kẻ lãnh đạo phe Núi Non lại sẵn sàng hy sinh để có thể cứu một kẻ có hạng thấp nhất thuộc phe đối lập của mình sao? Ngài không nghĩ rằng nó rất lạ sao?”

“Đó là….”

“Ngài nghĩ rằng tất cả các phe phái hoạt động riêng lẻ cho đến nay lại tập hợp tại Đế Chế Habsburg sao? Để giữ cho một phe nằm trong tầm kiểm soát hay sao? Và lại không hề có hình phạt nào cho phe Núi Non? Và đột nhiên Barbatos, người đang đối đầu với phe Núi Non lại sẵn sàng nhượng bộ sao?”

Dantalian cười.

“Chắc chắn rồi, Đại Công Tước Địa ngục, ngài biết rõ hơn ai hết, tại sao Baal, Chúa Quỷ ở hạng thứ nhất lại không hề tham gia vào cuộc chiến một cách nghiêm túc.”

Đại Công Tước Serpent không thể giấu nổi nỗi lo lắng của mình. Đại Chúa Quỷ Baal sẽ phụ trách đế chế Frank. Con đường đến đế chế Frank chắc chắn phải qua Habsburg cần được dọn dẹp ở một mức độ nào đó mới có thể xuất quân được.

Nhưng sau đó, hiện tại,.... Đế Chế Frank đang tham chiến ở Habsburg. Không có gì lạ nếu Baal bắt đầu di chuyển. Ý định đằng sau nó là gì? Nó không phải là một ý định mà các Đại Công Tước Địa Ngục cũng có thể nhận ra được hay sao?

Những lời của Dantalian thốt ra như sấm sét vang lên bên tai của Đại Công Tước.

“Đó là để bảo toàn quyền lực. Những người như ngài - sức mạnh cần thiết để có thể khuất phục thế giới quỷ được cai trị bởi những Công Tước Địa Ngục.”

Hãy khuất phục những con quỷ trước.

Để chinh phục được Lục Địa, chúng ta cần sự thống nhất. Baal đang chuẩn bị cho nó. Không chỉ Baal mà là toàn bộ Habsburg đã kết thúc, không chỉ đồng bằng, mà còn là những Chúa quỷ của phe Núi Non, Trung Lập và Độc Lập cũng tham gia.

‘Không chỉ một mà là….!’

Các Quỷ Vương hàng đầu đang thự sự chuẩn bị để có thể chinh phục Quỷ giới.

 ─ Đừng coi thường.

Chỉ lúc này, Đại Công Tước Serpent mới nhận ra được những gì mà những người kia đã nói với hắn. Những người kia nói rằng không bao giờ ngừng cảnh giác. Những kẻ đó cũng đã chuẩn bị đầy đủ như hắn nhưng kết quả vẫn dừng lại ở việc bị đùa giỡn. Không, con mồi ngay từ đầu đã được định sẵn.

Đó không phải là vấn đề cảnh giác, hắn ngay từ đầu là kẻ đi săn và Đại Công Tước vốn đã là con mồi ngay từ đầu nhưng lại luôn nghĩ rằng mình mới là kẻ đang chuẩn bị cho cuộc săn. Bên kia đã sẵn sàng cắn xé bên này. Đừng coi thường và đừng nghĩ rằng kẻ kia ở cùng đẳng cấp với mình. Lời cảnh báo từ đầu đã muốn nhắc nhở như vậy.

Khuôn mặt của Đại Công Tước dần trở nên trắng bệch.

Bình luận (0)Facebook