Dungeon Defense Web Novel Version
Yoo Heonhwa (유헌화)không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 143: Một đề nghị không thể cưỡng lại (5)

Độ dài 2,768 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:37:28

 *  *  *

Trên đường về từ buổi tiệc.

“Kuhkk.”

Tôi lên xe và cảm thấy do dự suốt quãng đường. Lapis ngồi đối diện với tôi và nhìn về phía bên kia đường qua khung cửa sổ của chiếc xe ngựa. Dường như việc ăn mặc như thế này với cô ấy là quá khó khăn. Và hiện tại, cô ấy vẫn đang loay hoay với bộ quần áo của mình.

“Có điều gì khiến ngài vui như vậy sao?”

“Oh, khuôn mặt của ông ta khi tôi đoạn lưu trữ. Trước lúc đó, ông ta vẫn luôn tỏ ra là mộ quý ông lịch thiệp, nhưng sự giả tạo đó cũng đã nhanh chóng sụp đổ….”

“....”

Lapis nhìn tôi với vẻ mặt chán nản của cô ấy. Chuyện này vẫn chưa có quá nhiều người biết về nó.

Hãy suy nghĩ về tình hình này một chút. Barbatos từng thách thức mười lăm nữ Chúa Quỷ khác về cái trò chơi S và M này. Và hiện tại tôi đã gặp được mười bảy Đại Công Tước. Và tôi đã cho bảy người xem đoạn lưu trữ đó….

“Trong tương lai, tôi chỉ có thể tiết lộ thêm cho khoảng 8 người.”

Tôi bắt đầu cười. Điệu cười của tôi lúc này quả thật rất quỷ dị. Theo những gì tôi biết hoặc những gì tôi đã từng được nghe về Chúa Quỷ khi tôi còn ở thế giới cũ, Chúa Quỷ luôn là những kẻ độc ác. Vậy nên, nếu suy nghĩ theo chiều hướng như vậy, tôi có lẽ sẽ là Chúa Quỷ có lương tâm nhất. Tôi xứng đáng nhận được những từ ngữ ca ngợi về nó. Nhưng vì sự khiêm tốn của tôi, tôi sẽ từ chối nó.

“Chỉ trả lại những gì tôi đã nhận được. Dù nghĩ như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng là một người rất có lương tâm rồi.”

“.... Đúng vậy sao?”

Lapis hỏi trong khi đang cảm thấy bối rối.

“Xin lỗi, tôi vừa nghe thấy từ lương tâm thì phải…. Theo như những gì tôi biết, trên thế giới này không có ai không phù hợp với với từ ‘lương tâm’ hơn ngài, Dantalian. Tôi đoán rằng tôi đã nghe nhầm mà thôi.”

“Không, những gì cô đã nghe là hoàn toàn chính xác. Hãy thử nghĩ xem, tôi hoàn toàn có thể trả lại nhiều hơn những gì tôi đã nhận được. Nhưng tôi không làm vậy. Và tôi cũng không trả lại ngay lập tức.”

Tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ bản thân mình. Tôi cảm thấy như tôi có thể yêu chính mình vì điều này.

“[Người thực thi], [Đánh giá thông minh] và cả [ đối tác tin cậy], tôi sẽ cần những danh hiệu đó để có thể thể hiện tốt cá tính của bản thân mình. Hơn thế nữa, chỉ điều đó thôi là chưa đủ, có lẽ tôi phải phát triển thêm nhiều danh hiệu mới.”

Tôi hơi cay đắng giữa sự ngưỡng mộ của bản thân mình. Như một người đã nhìn thấy cảnh đẹp như vậy nhưng vẫn chưa tìm được từ ngữ nào để có thể diễn tả được nó. Giống như một người đã dần trở nên cô độc khi đã giảm bớt giới hạn ngôn ngữ của mình.

Tôi gật đầu với một cảm giác tội lỗi.

“Nhưng cuộc sống vốn dĩ là như vậy mà. Ngay cả khi tôi muốn diễn đạt nó ra thành lời, tôi cũng không thể nói lên được bất cứ lời nào. Dù có cố gắng thử lại như thế nào đi chăng nữa. Sự thất vọng liên tục tiến tới rồi lại quay lại giữa những thử thách và sự sáo rỗng…. Tôi cũng như vậy, tôi đã trở nên vĩ đại mà không thể diễn tả được với mọi người, đó là một sự bi kịch.”

“.........”

Lapis lặng lẽ nhìn tôi. Tôi nên nói gì đây, hiện thực giống như một loại cocktail của sự bối rối và phấn khích vậy. Hiện tại cô ấy đang phẩy cổ áo của mình như thể hiện tại đang rất ngột ngạt trong chiếc xe ngựa này.

Tôi hỏi trong khi đặt tay lên cửa sổ.

“Cô cảm thấy ngột ngạt sao? Tôi có nên mở cửa sổ không!?”

“Nếu ngài muốn nhảy ra khỏi cửa sổ. Vậy hãy mở nó ra!”

“Không, tôi sẽ không làm như vậy.”

Lapis thở dài. Cô ấy lẩm bẩm một thứ gì đó. Tôi không nghe rõ, nhưng tôi trước đó biểu hiện này diễn ra không thường xuyên như vậy. Có vẻ như tôi đang biểu hiện trước mặt cô ấy là một kẻ trơ trẽn và cô ấy không hiểu những gì tôi đang nói.

Tôi nên làm gì vào lúc này?

Tôi lấy tờ giấy ra khỏi tay áo. Trong đó tôi đã viết bằng tiếng hàn “Hai triệu vàng, trong sáu tháng”. Trên tờ giấy, những người khác cũng đã được viết lên đó, những Đại Công Tước khác cũng được liệt kê ngoài Serpent.

“ Hiện tại số tiền mà tôi sẽ được nhận trong vài tháng tới có thể lên tới mười triệu vàng.”

“..... Số tiền ngài nhắm đến ban đầu đã đạt được!”

Khi câu chuyện tiền bạc được đưa ra, gương mặt Lapis nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Cô ấy có vẻ như không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí. Đó là điều tôi có thể chắc chắn vào lúc này.

“Tôi có nên yêu cầu họ hỗ trợ trong tương lai không?”

“Có vẻ như mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều.”

Tôi đã đe dọa các Đại Công Tước bằng những lời nói dối thuần túy. Những Chúa Quỷ cao cấp đồng ý lập liên minh và đồng ý hàn gắn quỷ giới trước khi chinh phục thế giới con người, Barbatos phản đối… tất cả những điều đó hoàn toàn là dối trá.

Một liên minh, không thể để tất cả những điều đó thành sự thật được. Tình trạng của quân đội Quỷ tộc đã đưa ra những giả định bất khả thi nếu nó thực sự có thể. Tại sao họ lại tập chung lại một nơi. Tại sao phe Đồng Bằng lại có lợi thế hơn phe Núi Non vào hiện tại….

Đối với các Đại Công Tước, tình hình hiện tại rất bất ngờ. Thông tin càng nhạy cảm, họ càng lo lắng tìm hiểu xem điều gì đã dẫn đến tình huống như hiện tại. Sau đó, tôi đã đưa ra một câu trả lời mà có vẻ rất hợp lý vào thời điểm hiện tại. Tình hình hiện tại thật sự là một trận chiến sơ bộ để có thể đưa các Địa Ngục thoát khỏi sự ảnh hưởng của các Đại Công Tước.

“Thật may mắn khi các Đại Công Tước đều có năng lực.”

“Cảm ơn họ vì họ có năng lực sao? Nếu bên kia không có đủ năng lực, không phải nó quá khó sao?”

“Chà, thông thường là như vậy. Nhưng hiện tại đã khác. Họ hiện tại như đang vấp ngã bởi chính năng lực của họ.”

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi không biết tại sao nó lại hoạt động như vậy. Trong trường hợp này, một người có đủ khả năng sẽ phán đoán và giải thích nó theo hướng tiêu cực hơn là tích cực.

Nó giống như chơi cờ vậy. Hai bậc thầy đang chơi với nhau, bỗng nhiên một bên có một hành động khác thường. Người ta sẽ nghĩ sao? Nó chứa đựng một ý nghĩa nào đó không thể biết đến được. Lúc đó, bên còn lại sẽ không được dừng cảnh giác. Người đó sẽ không biết khi nào mình mất đi lợi thế nếu không tỉnh táo. Hãy cẩn thận.

“Nếu các Đại Công Tước không đủ năng lực, chúng sẽ nhảy vào cuộc, và vì chúng nhảy vào, kế hoạch của tôi sẽ thất bại. Thật may mắn rằng chúng đều là những kẻ có năng lực.”

“Năng lực đôi khi lại là một sự bất lợi.”

Lapis nói với chính mình với một chút mơ hồ. Cô ấy đã cố gắng để trở nên có năng lực trong suốt cuộc đời của mình. Không có một lời nào đó giống như đã chạm vào lời nói của tôi.

Con người không đủ để có năng lực. Thêm vào đó, hãy tự tin vào chính bản thân mình.

Thế giới xoay quanh tôi. Không có gì khác cả. Tôi sẽ làm theo cách đó. Sự tự tin như vậy là điều nên có. Những Chúa Quỷ hạng đầu đang liên minh để có thể tấn công Quỷ giới? Vô nghĩa! Nhưng đôi khi cần phải có cách làm như vậy.

Tôi mỉm cười.

‘Mặc dù tôi không bao giờ có thể trở thành một người như thế.’

Nhưng thật không may, tôi có vẻ như cũng có điểm chung với các Đại Công Tước. Nghi ngờ bất cứ điều gì. Tôi cũng giống như vậy, vậy nên tôi có thể dự đoán được các Đại Công Tước nghĩ gì. Vậy nên tôi mới có thể được những thủ thuật của mình đến mức này.

Từ bổ nghĩa cho  một anh hùng thực sự thì chỉ phù hợp với công chúa Elizabeth. Cô ta có cả năng lực và sự vĩ đại của mình. Cô ta mới đúng là một kẻ có tài năng xuất chúng.

Cảm giác đố kỵ dâng lên bên trong tôi. Nhưng tôi sẽ không thua. Có những điều mà chỉ những người nghi ngờ bất cứ điều gì mới có thể làm được. Những kẻ có thể kề dao vào cổ hoàng đế luôn là những kẻ nô lệ thấp kém nhất.

“Dantalian, tôi có một câu hỏi?”

“Hỏi bất cứ điều gì. Tôi có thể cho cô biết bất cứ điều gì trong khả năng của mình ngoại trừ màu đồ lót của tôi.”

“.... Tôi không biết rằng ngài luôn mặc đồ lót cơ đấy!”

Nó là gì vậy?

“Cái kia, làm sao vậy?”

“Ngài nghĩ rằng ai là người đã chuẩn bị quần áo cho ngài? Bộ quần áo ngài đang mặc đến hiện tại, từ áo dài, áo choàng, quần đến áo vest. Tôi không chuẩn bị đồ lót cho ngài.”

Lapis liếc tôi với vẻ mặt khinh thường.

“Tất nhiên tôi biết rằng các Chúa Quỷ ít trao đổi chất hơn. Ngay cả những ngày không có mồ hôi, nó cũng sẽ có rất nhiều thứ khác. Nhưng dù bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chỉ lấy một chiếc quần lót…..”

“Rất lấy làm tiếc, vậy nên tôi sẽ đặt câu hỏi vào lúc này.”

Tôi lắc đầu. Tôi chỉ muốn giả vờ ngây thơ một chút mà thôi. Tôi sẽ giễu cợt và tung ra một đòn phản công dữ dội với trò đùa đó. Đòn phản công mà tôi chưa có cơ hội dùng lên Viper, nhưng mọi chuyện lại xảy ra một cách tự nhiên như nó vốn dĩ đã như vậy. Cô ấy đúng là một người phụ nữ đáng sợ.

“Cho đến hiện tại, ngài đã gặp mười bảy Đại Công Tước.”

“Đúng vậy.”

“Nhưng tại sao chỉ có sáu trong số những người đó cung cấp viện trợ. Thật khó để có thể đoán được tại sao, nhưng tại sao ngài lại không yêu cầu từ toàn bộ bọn họ?”

“Không.”

.

Tôi trả lời ngay lập tức.

“Lapis, ý cô là nên chia nhỏ ra những người còn lại sao? Đúng chứ?”

“Vâng, chỉ mới có sáu người, ngài đã thu được mười triệu vàng. Sẽ ra sao nếu những người còn lại cũng cung cấp một lượng vàng, con số sẽ còn lớn hơn mong đợi rất nhiều….”

“Huh?”

Tôi cười mà tôi còn không hề hay biết mình đang cười.

“Đó là để truyền cảm giác tự nhận thức trong các Đại Công Tước.”

“Nhận thức sao….?”

“Được chứ, chúng không ngu ngốc, đó là một triệu đến hai triệu vàng. Chúng trả quá nhiều tiền cho tôi, nhưng đổi lại chúng sẽ không nhận lại được bất cứ thứ gì sao?”

Chúng sẽ vận dụng lực lượng tình báo riêng của mình để có thể tìm hiểu được lời nói của tôi là thật hay giả. Nhưng trước tiên, chúng sẽ tìm hiểu những kẻ khác giống như chúng.

Và chúng sẽ nhận ra rằng. Có một số người đã viện trợ cho Dantalian. Nhưng trên thực tế, có những người đã không được yêu cầu đưa ra khoản viện trợ.

“Cô có hiểu ý tôi không?”

“Tôi rất lấy làm tiếc.”

Rất tiếc, Lapis cũng có điểm yếu riêng của cô ấy. Cô ấy rất giỏi về mặt tài chính, nhưng về khả năng chính trị thì cô ấy không được nhạy bén cho lắm. Tôi sẽ cho cô ấy một gợi ý.

“Hãy nghĩ xem những khoản viện trợ đó có ý nghĩa như thế nào đối với các Đại Công Tước. Chắc chắn họ sẽ nghĩ theo hướng này. Tôi yêu cầu chúng đầu tư tiền để đổi lại lấy sự an toàn của bản thân chúng.”

“.....!”

Đôi mắt của Lapis đã mở to. Có lẽ cô ấy đã nhận ra được điều gì đó.

“Không thể nào, ngài để bọn họ lựa chọn….?”

Tôi gật đầu.

“Những Chúa Quỷ cấp cao sẽ không yêu cầu sự trung thành từ tất cả những Đại Công Tước. Họ sẽ chỉ yêu cầu sự trung thành từ một số người mà thôi. Nếu vậy, chuyện gì sẽ xảy ra với những kẻ không được yêu cầu dâng lên sự trung thành của mình? Tại sao chúng ta lại không nhận tiền từ một số đại công tước và chỉ nói chuyện với một số người….”

Một nụ cười hiện lên trên miệng của tôi.

“Hãy tưởng tượng những Đại Công Tước đã hỗ trợ sẽ được đánh giá như thế nào không?”

“Ví dụ…. là nó!”

Lapis nói, gần như cô ấy không còn có thể thở nổi được nữa.

“Những Chúa Quỷ vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn cuộc chinh phục Quỷ giới. Đây chỉ là một sự phân loại những kẻ trung thành và những kẻ còn lại mà thôi. Dantalian không phải là một kẻ đến để thu tiền thuế. Sự thật, tôi sẽ là kẻ đến để chọn ra kẻ nào sẽ chết….. Chúng sẽ nghĩ như vậy.

Chúng sẽ run lên vì sợ hãi.

Sự thật rằng những kẻ đã đưa tiền cho tôi sẽ là những kẻ may mắn thoát chết khỏi lưỡi kiếm thanh trừng mà chúng không hề hay biết.

“Hiện tại, những kẻ không thể nhận ra điều đó, hoặc có thể, cổ của một trong số chúng sẽ mát hơn một chút.”

Tôi mỉm cười. Tôi không thể không tưởng tượng ra cảnh tượng đó.

“Tôi đã phải làm việc chăm chỉ một chút cho việc này. Cố tình loại trừ các lực lượng có khả năng chống lại các Chúa Quỷ. Tôi sẽ chỉ nghe thấy những lời đe dọa vừa phải và kết thúc cuộc nói chuyện về chuyện này trong bí mật mà thôi. Tôi sẽ chỉ nhận sự trợ giúp cần thiết.”

“Có cơ hội nào để mà tôi có thể thuê những kẻ khác đi thu thập thông tin trong Quỷ giới hay không?”

“Mục đích là để tìm ra thái độ thật sự của các Đại Công Tước.”

Kết quả là, chỉ có chín Đại Công Tước tôn trọng các Chúa Quỷ một cách tương đối. Tất cả những kẻ còn lại đều bất hợp tác. Nói chính xác hơn, chúng bất hợp tác với toàn bộ quân đoàn Quỷ tộc.

Một số người trong số họ đang hỗ trợ tài chính cho các Chúa Quỷ đang dần ít hơn. Cũng có lý do làm động lực của các Chúa Quỷ thuộc phe Núi Non. Những kẻ thuộc phe Núi Non đang dần mất đi tiếng nói của mình.

“Chà, đây không phải là mục đích duy nhất của tôi, chúng sẽ sớm tiếp nối những kẻ đó mà thôi…..”

Đúng lúc đó, phía trước tôi vang lên một tiếng nổ lớn. Dư chấn dần qua đi chiếc xe đang rung lắc dữ dội. Chiếc xe ngựa của chúng tôi nhanh chóng mất thăng bằng và nghiêng ngả.

“Dantalian, cúi thấp xuống và bảo vệ đầu của ngài đi.”

Không có thời gian để tôi có thể đặt bất cứ câu hỏi nào. Lapis che đầu tôi trong vòng tay của cô ấy nhiều nhất có thể, sau đó chúng tôi nằm xuống sàn của xe ngựa. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn lại vang lên và nó nổ ngay gần chiếc xe ngựa của chúng tôi.

Tôi có thể cảm nhận được ruột gan trong cơ thể của tôi và Lapis như đang cố gắng nhảy ra khỏi cơ thể của chúng tôi.

“Đây là một vụ khủng bố nhằm vào chúng tôi!”

Bình luận (0)Facebook