Chương 131: Buổi sáng ở nhà (6)
Độ dài 2,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:36:58
Vẻ mặt của Lapis trở nên lạnh lùng.
“Ngài Dantalian.”
“Ồ, tôi biết cô sẽ nói gì rồi! Chúng ta không nên đi vay, có phải không?”
Tôi đánh nhẹ vào lòng bàn tay.
Một năm trước, tôi đã hỏi Lapis một khoản vay. Tôi muốn có tiền để có thể có được toàn bộ số thảo mộc đen trên lục địa. Ngay cả lúc đó, Lapis cũng đã kiên quyết từ chối. Cô ấy đã khuyên tôi để dành một trăm đến hai trăm năm để có thể tích góp tiền có thể mua thảo mộc đen.
Là một thương gia, kỳ lạ thay, tôi ghét việc đi vay tiền. Để có được số tiền lớn, tôi phải đi vay nợ. Không, vi tôi là một thương gia có nên cẩn thận hơn khi muốn vay tiền không? Có lẽ là vậy.
“Đúng, tất nhiên là tín dụng của ngài đã tăng lên đáng kể. Hơn nữa ngài còn là bạn thân của Barbatos khiến cho bất cứ thương gia nào cũng có thể cho ngài vay tiền. Dù vậy, ngài vẫn sẽ bị tấn công nếu ngài không thể trả nổi số tiền đó.”
“Đúng rồi, có một cách khác. Oh, thôi từ từ đợi cũng được, dù sao tôi cũng không quá lo ngại về kinh phí.”
“Haizzz.”
Lapis nhìn về phía tôi với một ánh mắt nghi ngờ, nhưng tôi sẽ không nói về tiền nữa. Tôi có một cách, nhưng trước hết tôi cần lòng tin vào điều đó. Lapis là một cô gái lúc nào cũng cáu kỉnh với những người khác nhưng cô ấy lại có lòng tin tuyệt đối vào tôi.
Laura nói.
“Chúa tể của em. Em đã hiểu cấu trúc lâu đài quỷ, như em nghĩ trọng tâm chính của lâu đài không phải là đánh bại những mạo hiểm giả. Ngài đã nói rằng nó mang tính chiến lược, nhưng ngài lại muốn kéo những con quái vật đến đây và tạo thành những nơi cư trú. Chúng ta nên xây dựng nó thành một thành phố hơn là một lâu đài quỷ.”
Laura thật giỏi. Dù khả năng chính trị đã bị giảm nhưng em ấy luôn có khả năng thiên bẩm trong những lúc như thế này.
“Nói cách khác… ngài không chỉ muốn tạo ra một lâu đài quỷ mà còn muốn tạo ra một thành phố nơi ngài có thể trị vì ở đó. Em đã hiểu đúng chưa?”
“Đúng rồi, Laura thật giỏi. Ta không chỉ cố gắng kiểm soát một vài con quái vật.”
Hệ sinh thái tự nguyện.
Đó là những gì tôi muốn.
Ví dụ, một con quái vật đã xâm chiếm ngôi làng của con người. Không có trưởng làng trong đó. Không một ai là nhân vật chính của cả ngôi làng. Nhưng con người sẽ không chiến đấu chống lại quái vật sao?
Không. Để bảo vệ gia đình, bảo vệ con cái, bảo vệ ngôi nhà của mình… Họ sẽ tự nguyện chiến đấu ngay cả khi không ai nói với họ phải làm điều đó. Không phải là vì họ có đạo đức cao quý. Tổ bị phá thì trứng có còn lại hay không? Chiến đấu bảo vệ ngôi làng chính là chiến đấu để bảo vệ cuộc sống của chính mình.
Nếu nói rằng có thể bỏ chạy khỏi ngôi làng khi mà nó bị tấn công. Vậy có thể sống một mình mà không có một ngôi làng sao? Trừ khi có đủ khả năng sống sót một mình mà không phụ thuộc vào bất cứ ai.
Khi tôi xâm lược Dãy Núi Đen với tư cách là thành viên của Quân đoàn 6, những người dân làng chỉ đơn giản là đầu hàng để họ có quyền được sống. Bởi vì với họ, chiến tranh không liên quan đến họ. Dù người cai trị họ có là Rosenberg hay Barbatos đi chăng nữa.
Mặt khác, Rosenberg đã cố gắng chống trả đến cùng và mong muốn giành lại lãnh thổ của mình. Tại sao lại như thế ư? Chuyện này đơn giản giống như bạn bị giành mất một túi đồ ăn vậy. Vậy nên tầng lớp quý tộc luôn là những đám rẻ tiền chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà thôi.
Một xã hội có đang hình thành một hệ sinh thái đúng cách hay không được xác định bằng các thành viên trong xã hội có đang hành động tự nguyện hay không. Rosenberg có thể là một chiến binh vĩ đại nhưng lại là một chính trị gia thất bại. Có lẽ trong thời đại này, hoặc hầu hết thời gian, nhưng kẻ như vậy luôn là những kẻ nắm quyền.
Tôi muốn lũ quái vật sẽ tự nguyện bảo vệ Dungeon.
Tôi không ra lệnh bảo vệ nó. Nếu chúng muốn rời đi, cứ rời đi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu một mạo hiểm giả tấn công, những con quái vật sẽ phải bảo vệ nó.
Bằng cách đó, ai cũng thấy thoải mái.
Tôi sẽ sống bao nhiêu năm trong tương lai? Không giống như con người những Chúa Quỷ không có tuổi thọ. Chúng tôi có thể sống mãi trừ khi bị giết. Và vô số nhóm mạo hiểm giả sẽ tấn công cho đến lúc đó. Mỗi lần như vậy, bạn sẽ nghĩ như thế nào về những mạo hiểm giả? Tôi sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được cho đến lúc đó xảy ra.
Chỉ cần chăm sóc những con quái vật, nếu chúng chứng tỏ được khả năng của mình, chúng sẽ được chuyển xuống tầng sâu hơn. Và trong những trường hợp không đáng có xảy ra, tôi sẽ xét xử chúng như một quan tòa công minh. Nhiệm vụ của tôi chỉ có việc : Thưởng phạt hoặc xét xử. Tôi sẽ không thực sự cai trị bọn chúng.
Laura đã chỉ ra đúng. Tôi không chỉ muốn xây dựng lâu đài cho mình mà còn muốn xây dựng một thành phố cho quái vật.
Và nó sẽ trở thành hiện thực như tôi mong muốn.
* * *
Ngày hôm sau, có một vị khách đến lâu đài của tôi.
Đó là Sytry, Chúa Quỷ hạng thứ mười hai. Cô ấy được mời đến bởi Lapis, người đã chuyển lời mời dưới cái tên bí mật của tôi. Kể từ khi cuộn giấy dịch chuyển được sử dụng, chúng tôi mất rất ít thời gian có thể di chuyển.
“Chào, đây là lâu đài của ngài sao?”
Sytry nhìn quanh phòng của tôi. Lúc đầu ánh mắt của cô ấy trở nên lấp lánh nhưng nhanh chóng đã nguội dần đi. Bởi vì đơn giản là căn phòng của tôi còn vượt xa cả mức độ gọi là tồi tàn. Với tính thẩm mĩ của Sytry, nơi này sẽ còn kém xa cả thứ được gọi là lâu đài.
Tôi mỉm cười như để đón tiếp cô ấy.
“Nó có tồi tàn không?”
“Huh, tôi không nghĩ rằng nó sẽ tới mức như thế này.”
“Không có nơi nào phù hợp với cái thứ hạng này như tôi.”
Thay vào đó, tôi nghĩ rằng nó còn kém hơn cả một ngôi nhà.
Sytry chỉ đang nghiêng đầu nhìn xung quanh.
“Dù sao thì? Ngài có chuyện gì gọi tôi vậy? Xin lỗi, cuộc chiến vẫn đang diễn ra. Dù ngài có muốn tôi làm gì thì cũng không nên quá một tiếng đồng hồ.”
Trông cô ấy có vẻ như đang nuối tiếc điều gì đó.
“Nếu ngài muốn làm gì đó, tôi khuyên ngài nên làm chuyện đó sau. Ít nhất là sau bốn tiếng nữa, lúc đó chúng ta có nhiều thời gian hơn rất nhiều…”
“Không phải vậy! Tôi không muốn làm chuyện đó, tôi còn đang có việc quan trọng cần phải làm…”
“Oh? Vậy sao?”
.
Sytry mở mắt như thể cô ấy cảm thấy rất ngạc nhiên.
“Tôi đã nghĩ quá nhiều về nó, nhưng chắc hẳn ngài có lý do mới gọi tôi một cách vội vàng như vậy, phải không?”
“Tôi đang tò mò có gì trong đầu cô lúc này đó! Sytry.”
Miệng tôi run lên.
“Oh, nhưng tôi nghe nói rằng… ngài rất giỏi trong việc quan hệ tình dục đó.”
“Tin đồn? Cái gì đang diễn ra vậy? Có tin đồn tôi giỏi trong việc quan hệ tình dục sao?”
“Huh? Barbatos hay đi khoe khoang về chuyện đó lắm.”
Cái gì thế này.
“Chỉ cần bên nhau một ngày là ngài có thể khiến cho cô ta ra cả trăm lần. Thật không thể tin được là có thể chơi ở đủ mọi loại tư thế. Tốc độ học làm chuyện đó của ngài còn được đồn là nhanh nhất thế giới đó. Có vẻ như Barbatos rất tự hào về ngài.”
Barbatosssss!
Bằng cách nào đó, khuôn mặt thô tục của cô ta lại hiện lên trong đầu tôi. Không thể nào! Tại sao cô ta lại đi khắp nơi và rêu rao về chuyện tôi có năng khiếu trong việc quan hệ tình dục như vậy chứ? Lại còn tự hào về chuyện đó nữa!
“Oh, tôi cũng nghe đồn rằng ngài cũng chơi cả SM với cô ta đấy.”
Tốt, tôi cam đoan với bản thân rằng có một ngày tôi sẽ giết cô ta.
Tôi sẽ buộc chặt cô ta bằng một sợi dây và quất cô ta đến chết.
Tuy nhiên, tôi vẫn đang nói chuyện với Sytry.
“Tôi thật ngạc nhiên rằng Barbatos lại chịu làm M đấy. Tôi nghĩ rằng cô ta chỉ chơi đồng tính suốt đời. Bản thân cô ta cũng ngạc nhiên. Cô ta còn nhận mình là một con chó cái rác rưởi và đáng bị đánh.”
“... …”
Con khốn đó. Cô ta còn khoe khoang cả về chuyện đó với cả những người khác sao?
Nếu tôi nói với những người khác rằng, Barbatos khóc lóc trong khi đang thổi kèn cho tôi và cầu xin sự tha thứ rồi cười khúc khích thì sao? Barbatos sẽ đến chỗ tôi và đánh đập tôi và nói rằng tôi muốn chết hay không? Nhưng đúng là cô ta đã đưa tôi lên đỉnh rất nhiều với sự tục tĩu của mình.
Cô ta còn nhận mình là một kẻ rác rưởi. Oh, thật tuyệt. Cô ta còn sẵn sàng làm mọi chuyện trong lúc chúng tôi quan hệ. Thời gian tới tôi sẽ khiên cái mông của cô ta chuyển sang màu đỏ.
Trong thời gian đó, tôi đã suy nghĩ cả về một khóa huấn luyện đặc biệt khi mà lần tới chúng tôi gặp nhau. Trong khi đó Sytry vẫn ngồi trước mặt tôi.
Tôi nhìn thấy máu trên áo giáp của Sytry. Cuộc chiến khốc liệt với con người vẫn đang diễn ra. Những Chúa Quỷ luôn quan trọng ngoại hình của mình. Trước mặt tôi bây giờ Sytry đang từ tốn… có lẽ cô ấy vẫn còn quá choáng ngợp với cái hang của tôi.
Đó là tự nhiên, Sytry là một trong số những lãnh đạo của phe Núi Non. Bây giờ Paimon đã bị thương. Sytry là người lãnh đạo tạm thời cho đến lúc Paimon hoàn toàn có thể đứng ra lãnh đạo trở lại. Và với yêu cầu của tôi phe Núi Non sẽ dẫn đầu cuộc chiến. Và hiện tại tôi đang mời một người bận rộn nhất chiến trường đến chỗ mình.
“Nếu nó không phải tình dục thì sao? Tôi không biết ngài muốn gì?”
“Tôi sẽ nói thẳng với cô luôn, tôi cần tiền.”
“Vậy, tốt.”
Sytry trả lời không chút do dự. Cô ấy lẩm bẩm với tay chống cằm.
“Tôi có khoảng 600.000 vàng đó là những gì tôi nhớ từ lần cuối tôi kiểm tra tài sản của mình vào khoảng hai năm trước. Nếu tính đến hiện tại, tôi có khoảng 1,6 triệu vàng… Công với số trang sức… có thể lên tới thêm 165,000 vàng nữa.”
Cô ấy mỉm cười trong khi đang tính toán toàn bộ tài sản của mình.
“Huh? Ngài cần bao nhiêu Tôi chỉ nói tôi có khoảng 1.6 triệu vàng thôi đó!”
“.... ….”
Tôi nên nói gì đây.
Cảm giác như trái tim tôi như đập nhanh hơn rất nhiều.
Chúa Quỷ hạng thứ 12 không phải là một cái danh. Sức mạnh thể chất, chỉ số may mắn. Chúng có thể chồng chéo lên nhau và kéo dài hàng trăm. Nếu quyết định nhìn vào nó thì tôi sẽ chết trong sự xấu hổ mất.
Cô ấy hứa sẽ thực hiện hai điều bất kể nó là gì đi chăng nữa. Vậy nên cô ấy sẽ nghe tôi nói bất cứ điều gì mà không hề do dự một chút nào. Đây là những gì Sytry nghĩ. Nhưng có bao nhiêu người trên thế giới sẽ sẵn sàng làm điều đó? Hơn nữa những người quyền lực ngang hàng Chúa Quỷ như chúng tôi….
Tôi đã không chọn bất cứ phương tiện hoặc phương pháp nào để có thể tồn tại trong năm vừa rồi. Tôi mới đến thế giới này một năm. Sytry đã sống ở thế giới này hàng trăm năm, hơn thế nữa, cô ấy vẫn giữ được sự ngây thơ của mình.
Vốn dĩ cô ấy có thể bỏ qua những gì đã hứa với tôi bất cứ lúc nào. Nhưng cô ấy vẫn chọn giữ lời hứa với tôi? Hay là cô ấy đủ khôn ngoan để có thể phân biệt được thế nào là sự tôn trọng và sự khốn nạn.
Tôi không biết thế nào là đúng, nhưng tôi có thể chắc chắn được rằng xác suất mà người phụ nữ như cô ấy tồn tại là rất thấp. Nhưng chúng ta cũng không cần phải đánh giá một bức tranh khi mà nó không nổi tiếng. Không cần phải biết cuộc đời của cô ấy khi mà có thể đánh giá thái độ của cô ấy.
“Hãy cho tôi vay một triệu vàng.”
“Được, ừm. Nhưng tôi đang có chút rắc rối Bởi vì tôi có tài sản nhưng không thể lấy ra nhiều như vậy ngay được.”
Cô ấy đưa tôi một khuôn mặt tồi tàn.
“Tôi xin lỗi, nhưng có thể để sau khi trận chiến kết thúc không?”
Tôi nở một nụ cười chua chát, tuy nhiên nó không bị cô ấy phát hiện.
“Cô hiểu nhầm rồi, tôi không muốn tiền của tô. Tôi chỉ muốn vay nó.”
“... Huh?”
“Hãy cho tôi vay một triệu vàng. Tôi chắc chắn sẽ trả lại vào một ngày nào đó.”
Sytry cau mày.
“Tôi có thể chỉ cho nó không?”
“Tôi rất cảm kích. Nhưng đó là lý do mà tôi có thể nói rằng tôi muốn đứng ngang hàng với cô. Tôi không muốn có mối quan hệ kiểu đó.”
Tôi muốn đứng ngang hàng với cô ấy. Tôi muốn sát cánh cùng nhau như một chiến hữu thực sự và không phải lợi dụng lẫn nhau. Sẽ rất yên tâm nếu như tôi có một đồng đội thuần khiết như Sytry ở bên cạnh.
Tôi nắm tay phải của Sytry bằng cả hai tay.
“Eh eh eh ?”
“Sytry. Tôi muốn sát cánh bên cạnh cô cả đời.”
Vì lý do nào đó, má Sytry đỏ ủng.