Dungeon Defense Web Novel Version
Yoo Heonhwa (유헌화)không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 126: Buổi sáng ở nhà (Mở đầu)

Độ dài 2,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:36:44

Sau đó, chúng tôi quan hệ thêm hai lần nữa. Tôi đang có y định rời khỏi lâu đài của mình  và đến thăm những ngôi làng của mình.

Laura nói tôi là một con thú trong thời kỳ động dục và số lần giao phối không thể đếm nổi nữa rồi. Nhưng tôi cũng có lý do của mình. Nếu tôi đột ngột đến thăm làng, những người dân sẽ rất bối rối.

Vậy nên tôi đã báo trước với những ngôi làng rằng tôi sẽ đến thăm họ trong hai ngày tới thông qua quả cầu pha lê ma thuật. Tôi nói với họ rằng chuyến thăm này không có ý nghĩa lớn lao nào mà chỉ là một cuộc dạo chơi để xem mọi chuyện đang diễn ra mà thôi. Tôi nói với họ rằng họ nên tiếp tục công việc của mình mà không cần quan tâm đến tôi quá nhiều. Họ cũng không nên chào đón tôi theo nghi thức trang trọng. Tôi cảm thấy rằng không có Chúa Quỷ nào có thể có sự hào phóng như bản thân mình.

Hai ngày sau, tôi tiến về phía ngôi làng một cách nhàn nhã.

 *                   *                          *

Dantalian báo rằng hắn sẽ đến.

Thông báo của hắn khiến cho những người ở trong những ngôi làng trở nên lo sợ.

Hắn là một chúa quỷ. Hơn thế nữa, hắn là một kẻ độc ác và tàn độc đến mức sẵn sàng chặt đầu bất cứ ai đã tham gia vào cuộc thám hiểm của Leaf. Theo những người dân đã sống ở nơi này, Dantalian đúng là một người đáng sợ.

Khi Dantalian thông báo rằng hắn sẽ đến thăm những ngôi làng, những ngôi làng nhanh chóng trở nên náo loạn. Những trưởng làng nhanh chóng họp mặt tại một chỗ và tìm đối sách với chuyện này. Họ cưỡi ngựa đến nơi họp mặt và nói chuyện với nhau.

“Tại sao trước giờ chưa có lần nào ngài ấy đến thăm chúng ta…. Nhưng hiện tại lại đột ngột đến thăm vậy?”

“Hừ. có lẽ…”

Những người đàn ông với cơ thể được rèn luyện cho việc làm nông cả đời đang gật đầu một với những vẻ mặt nghiêm túc.

“Cuối cùng thì hắn cũng đang hy vọng về một sự tôn vinh nào đó….”

Sắc mặt của các trưởng làng tối sầm lại.

Cống vật. Nó giống như một loại thuế.

Vốn dĩ, họ không phải nộp bất cứ một loại thuế gì cho Dantalian. Hắn chỉ yêu cầu sự trung thành từ họ, và đổi lại, họ được tự do làm hoàn toàn những gì họ muốn. Nhưng cuộc tấn công của Leaf là một sự cố.

Có mười hai ngôi làng xung quanh Dungeon của Dantalian, trong đó có đến năm ngôi làng nổi dậy.. Đó là gần một nửa số làng đã nổi dậy. Và tất nhiên Dantalian chỉ yêu cầu sự trung thành để đổi lấy sự tự do. Tuy nhiên, những ngôi làng đã không thể giữ được sự trung thành của mình…. Vậy nên mọi thứ đã bị phá vỡ.

Trong số những ngôi làng còn sót lại, có nhiều ngôi làng chơi trò hai mặt để có thể tránh khỏi việc bị truy cứu trong lần trước. Và những trưởng làng đều nhận ra rằng nếu họ xơ xuất một chút, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Không khí buổi họp dần trở nên căng thẳng.

“Chúng ta có nên tự nguyện cống nạp lễ vật trước khi được yêu cầu không?”

Một trưởng làng nói với những người còn lại.

“Miễn cưỡng yêu cầu hoặc tự chúng ta dâng cống phẩm? Sự khác biệt giữa hai điều này là hoàn toàn khác nhau. Ngài ấy cũng sẽ nhìn chúng ta ở một mức độ khác!”

“Có thật không vậy? Năm ngoái, tôi nhìn thấy ngài ấy dẫn dầu một đội quân, đó là một đội quân quỷ?”

Một người khác run rẩy, những gì hắn ta nhớ là Dantalian đã dân đầu một đội quân yêu tinh rất lớn. Hàng trăm con quái vật đang nhe răng như muốn nuốt chửng họ. Hắn nhận ra được rằng đó là lý do vì sao Dantalian được gọi là chúa tể của những con quái vật.

“Đó không phải là người sẽ dễ dàng bỏ qua cho chúng ta khi chúng ta mắc sai lầm đâu. Có lẽ chúng ta nên coi việc đưa cống phẩm là một chuyện có thể dẹp bỏ được tai họa cho mình…”

“Chà, vậy chúng ta cần chuẩn bị càng nhiều cống phẩm càng tốt.”

Khi cuộc họp càng trở lên căng thẳng.

“Hừm.”

Khi một tiếng hừm vang lên, mọi người nhận ra rằng, Farsi, thủ lĩnh trẻ tuổi của họ vẫn chưa lên tiếng một chút nào cả. Cậu ta là người đã đi theo Dantalian và gia nhập đội quân chống lại cuộc tấn công của Leaf. Câu ta biết rằng, Dantalian sẽ không dễ dàng chấp nhận cống phẩm và hành xử như một tên côn đồ khát máu.

‘Chuyện đó không liên quan tới tôi.”

Ngay cả khi Dantalian muốn những ngôi làng khác cống nạp, Farsi biết rõ rằng làng của mình sẽ được miễn. Trong sự cố của Leaf, Farsi là người đã hoạt động nghiêm túc nhất.

‘Thành thật mà nói, có vẻ như các ngài đang lo lắng và sợ hãi về một chuyện mà tôi không biết phải không? Có vẻ như các ngài đang hành động giống như một tên trộm khi biết rằng chủ nhà của mình đang ở nhà…? Phải không?”

Farsi nheo mắt nhìn từng người.

Có một chuyện gì đó đang xảy ra.

Farsi là một người không hiểu biết quá nhiều về ngày tháng, người có vẻ đang gặp khó khăn trong việc học tập, nhưng cậu được sinh ra với một giác quan nhạy bén hơn bất cứ kẻ nào trong số những người ở đây. Chính vì điều đó nên Farsi đã lọt vào mắt xanh của Dantalian. Bây giờ trực giác đó đang nói với cậu rằng có chuyện gì đáng ngờ với những người này.

“Này, các ngươi đã làm gì?”

Farsi mở miệng. Mọi người bắt đầu nhìn cậu ta.

“Thành thật mà nói, nếu Dantalian đến bây giờ, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như hiện tại đâu, hiểu chứ?”

“Cái gì? Cậu đang nói về cái gì vậy?”

Một trưởng làng đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi chuyện đã lộ ra rồi. Tuy nhiên, có ba người khác đang biểu hiện lo lắng về một chuyện gì đó. Farsi, một người có trực giác rất nhạy bén đã nắm bắt được chuyện đó, Những người này đã thực sự làm gì?

Từ miệng của Farsi, giọng điệu lịch sự đã biến mất, giọng điệu bạo lực đã bật ra khỏi miệng cậu ta.

“Này, Farsi, cậu đang làm chuyện gì vậy?”

“.... Vậy ông cho tôi biết, ông đã làm chuyện gì? Ông không cần đột nhiên hét lên vô cớ như vậy đâu!”

“Ôi, đồ ngốc. Thoạt nhìn, một số ngôi làng đã làm chuyện gì đó không đúng đắn. Nếu mọi người biết rằng các người đang làm chuyện không đúng đắn gì đó thì các người sẽ không hành động sợ hãi như vậy đâu.”

Farsi nói bình tĩnh.

“ Tôi vẫn đang băn khoăn liệu dâng bao nhiêu cống phẩm cho đủ đây. Nhưng các người không biết rằng các người có thể tránh được việc đó nếu thành thật hơn hay sao?”

“.... …”

Vẻ mặt của những người đàn ông này trở nên suy sụp. Thật là khó tin. Những gì Farsi nói là hoàn toàn đúng. Họ hoàn toàn có thể thay đổi số phận của họ nếu họ thành thật hơn với những gì họ đã làm.

Không có cái gọi là tình bạn giữa những ngôi làng, nó chỉ là sự tin tưởng để có thể chia sẻ những thông tin cần thiết mà thôi. Chỉ riêng chuyện này đã có những ngôi làng đã cảnh giác với đội thám hiểm của Leaf khỏi chuyện bị cướp tài sản của những làng khác.

Bốn vị trưởng lành nhìn nhau. Họ trông rất xấu hổ.

“Nó là đó, sự thật là….”

Sau một lúc.

Farsi hét lên.

“Các người đã bao giờ thấy những tên ngốc này trên đời bao giờ chưa vậy?”

Ngoài Farsi, những người khác nhìn những người đã tham gia vào vụ việc với ánh mắt đầy câu hỏi. Đó là ánh mắt của một người bình thường khi nhìn vào những tên tội phạm. Những người đó nói lắp bắp.

“Oh, không thật là lãng phí nếu để những vùng đất đó trống mà không được sử dụng…”

“Đây chỉ là cái cớ mà thôi, tại sao mấy người  có là mấy chuyện như vậy chứ?”

Bốn người đó đã làm như sau.

Những ngôi làng bị tàn phá khi đứng về phe của Leaf. Tuy nhiên, những ruộng lúa đã không bị tổn hại một chút nào cả. Những người này đã chảy nước dãi khi mà họ nhìn thấy những cánh đồng bị bỏ hoang đó.

Chúng ta không nên sử dụng những cánh đồng đó.

Ngôi làng tràn ngập những người lớn lên mà không có một cánh đồng riêng. HỌ không được sử dụng như một lực lượng lao động khi mà họ không hề có tư liệu sản xuất. Vậy nên, những trưởng làng đã lấy những mảnh ruộng bỏ hoang đó và giao cho những người đó. Nó sẽ trở thành cánh đồng của những người đó, nhưng đổi lại, họ sẽ phải nộp cho trưởng làng ba mươi phần trăm sản lượng trong vòng 1 năm.

“Các người bị mũi tên đâm vào đầu hết rồi đấy hả?’’

Farsi nhìn họ trong đau khổ. Bởi vì những gì những người này đã làm, họ sẽ đem tai họa cho làng của họ.

Hãy suy nghĩ một chút về những gì Dantalian đã làm và Dantalian là một cái gì đó mà những người này vẫn chưa nhận ra. Có vẻ như Dantalian cũng đang cố tình giấu nó? Và khi mọi chuyện xảy ra, những người không hề tham gia sẽ bị nghi ngờ là đồng phạm.

Lãnh thổ của những ngôi làng nổi dây do Dantalian nắm giữ. Lãnh thổ của những ngôi làng sẽ thuộc về người dẹp bỏ cuộc nổi loạn đó, đó là chuyện hiển nhiên. Những người trưởng làng đó đã làm gì? Nói một cách ngắn gọn, sau khi chiếm lãnh thổ của chủ nhân của những những mảnh đất đó và giao nó cho dân làng của mình và lấy thuế.

Đó là sự nổi loạn.

Cho những người khác sử dụng đất bất hợp pháp, tự do thu thuế…. Farsi không thể tưởng tượng được rằng khi Dantalian biết chuyện này thì hắn sẽ tức giận như thế nào. Nó không phải là tội mà chỉ có thể được giải quyết với cổ của bốn trưởng làng mà thôi. Toàn bộ dân làng cũng có thể bị hành quyết là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

“Ngoài ra, xin hãy giúp đỡ chúng tôi. Nếu cậu giả vờ không biết, thì có thể ngài ấy cũng sẽ không biết….”

“Ông điên à? Urazil. Tôi vẫn còn chưa muốn chết.”

Farsi lấy con dao găm ra khỏi thắt lưng và đưa lên. Thấy vậy, những trưởng làng cũng rất ngạc nhiên.

“Cậu đang cố làm gì vậy hả?”

“Nếu không nhanh giải quyết chuyện này, ngay cả những đứa trẻ trong làng cũng có thể ảnh hưởng. Nếu ông chết thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn cho toàn bộ chúng ta! Nếu muốn tồn tại! Thì ông sẽ giết chết tất cả những người khác nữa.”

Hành động của Farsi rất nhanh chóng. Cậu lao tới như một con thú và dâm con dao của mình vào cổ của người đàn ông kia. Con dao nhanh chóng đâm vào cổ người kia một cách chính xác. Tên trưởng làng kia nhanh chóng hét lên và ngã xuống.

Thấy vậy, những trưởng làng khác cũng nhanh chóng rút dao găm của mình ra. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Nhờ sự thể hiện của Farsi, những trưởng làng vô tội đã chiến thắng. Farsi nói một cách sâu sắc và lau vệt máu trên con dao của mình.

“Trước hết, chúng ta đã xử lý được những kẻ này!”

“Nhưng chúng ta cần cống nạp những cái gì bây giờ!”

“Kuh!”

Tình hình trở nên khó khăn. Những thứ bình thường không cần làm hiện tại lại trở nên không thể thiếu.

Về cơ bản, họ đã quen với cách trách nhiệm đoàn kết. Không phải là vì không bị trừng phạt nếu không làm. Nếu anh chị em làm chuyện gì sai trái thì gia đình phải tự chịu trách nhiệm. Một người hàng xóm làm chuyện gì sai trái thì những người xung quanh phải chịu trách nhiệm. Đó là sự bình thường trong xã hội.

Theo quan điểm của những người này, đó là do sự giám sát thiếu trách nhiệm của những ngôi làng khác. Farsi nghiến răng.

Đột nhiên, trong đầu Farsi hiện lên một thứ gì đó, đó là một cô gái loài người xinh đẹp. Đó là Laura? Một cô gái bằng  tuổi của Farsi. Cô ấy là một cô gái tuyệt đẹp.

“Có bao nhiêu trinh nữ trong làng của mấy người?”

“Trong làng tôi có hai người.”

“Có ba người trong làng của tôi…”

Khi tập hợp lại thì họ có khoảng mười người. Farsi tỏ vẻ không hài lòng một chút nào, nhưng khi tập hợp lại, cậu ta đề nghị  rằng họ cần khiến những người này trở nên trông đẹp hơn để có thể gây ấn tượng. Nếu cho họ ăn mặc đẹp hơn và kèm theo những cống phẩm có thể giải quyết được chuyện này.

“Ôi trời, những người trong làng sẽ kêu lên về chuyện này, nhưng chúng ta không còn cách nào khác!”

“Chúng ta nên mua nô lệ từ bên ngoài. Tôi không thể tin được chuyện này lại xảy ra với chúng ta!”

Tất cả đều đông đúc. Mười hai làng hiện tại đã giảm xuống còn bảy làng, và lần này nó chỉ còn lại ba làng. Câu nói nổi tiếng trong thế giới con người nổi lên rằng kẻ thù lớn nhất của con người chính là con người đã xuất hiện trong tâm trí của những người dân làng.

“Tên khốn!”

Farsi không thể ngăn chặn được sự tức giận và chà đạp lên cơ thể của những người đã bị giết vì tham gia vào chuyện này. Đây sẽ là một chặng đường dài mà họ cần phải đi. 

Những trưởng làng cũng nhanh chóng quay trở lại làng của họ. Thời gian cũng không còn nhiều. Đột nhiên những cô gái đã được chọn đã bật khóc.

Gia đình họ kích động nhưng buộc phải dừng lại do đây là việc có thể giết chết cả làng. Đây không phải là thời điểm mà có thể bỏ mặc toàn bộ sự sống của dân làng. Trong đêm tối, tiếng khóc nức nở vang vọng khắp vùng đất này.

 *  *  *

“Xin hãy tha thứ cho chúng tôi!”

“Xin hãy nhận lấy tấm chân thành của chúng tôi và tha thứ cho chúng tôi.”

Vừa đến làng, cảnh tượng tôi thấy là những người đi ra trước làng và cầu xin sự tha thứ. Trước mặt họ là một đống ngũ cốc và những cô gái được đặt cạnh chúng.

Rõ ràng tôi đã nói rằng đây không phải là những sự kiện lớn.

“…….”

Tôi hết hồn khi nhìn mọi chuyện đang xảy ra. Các người đang làm cái gì thế.

Bình luận (0)Facebook