Chương 130: Buổi sáng ở nhà (5)
Độ dài 2,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:36:48
* * *
“... Mọi người nghĩ sao?”
Trong nhiều giờ, tôi đã cố gắng giải thích sơ đồ tương lai của lâu đài quỷ của mình.
Laura và Lapis thì thầm. Một lúc sau, cả hai mở miệng.
“Nhảm nhí.”
“Nó là một điều bất khả thi.”
“Ngài nghĩ mình cần bao nhiêu tiền? Và vấn đề này mới chỉ dừng lại ở việc cải thiện những con đường mà thôi…”
“Trên tất cả, một chuyện chỉ để thu hút những mạo hiểm giả mà ngay cả bản thân mình cũng không thể đánh chặn ….”
Tôi bật cười.
“Nhưng nó thú vị.”
Cả hai im lặng và trầm ngâm. Lapis nói với giọng như muốn sắp xếp lại mọi thứ với nhau.
“Ngoài những chuyện vô lý. Đầu tiên chúng ta cần nói về những chuyện thực tế trước. Dantalian, ngài muốn nói rằng ngài sẽ xây dựng lâu đài quỷ sao?”
“Được chứ.”
Theo một cách nào đó thì lâu đài của tôi quá tồi tàn, nó giống như một cái hang hơn là một lâu đài quỷ. Nó thật sự không có ý nghĩa như một lâu đài một chút nào. Tôi muốn sống và xây dựng nó một cách tử tế như một cung điện, hơn thế nữa, đội quân quái vật của tôi cần phải có đủ phương tiện để có thể chiến tranh phòng thủ.
Quy mô cuối cùng của lâu đài quỷ mà tôi có thể hình dung về nó.
“... Không cần biết nó như thế nào nhưng tầng thứ mười là một chuyện khó tin ngay cả với tôi.”
Lapis cảm thấy mệt mỏi.
Dungeon có mười tầng.
Cái hang của tôi rất lớn. Phải mất vài giờ mới có thể đi bộ từ lối vào đến phòng của tôi. Tôi chỉ đi bộ ra vào cái ao ngầm để có thể tắm rửa trong thời gian gần đây.
지.
Cái hang của tôi có kích thước như vậy và muốn mở rộng nó tới mười tầng thì thật là khó khăn.
“Tầng cuối cùng là tầng mười. Nhưng ngài phải chuẩn bị từ tầng một. Dù sao thì quy mô cũng sẽ phải lớn hơn hiện tại rất nhiều.”
Kế hoạch của tôi rất đơn giản.
Đó là chấp nhận mọi loại quái vật vào lâu đài của mình vô cùng vô tận.
Đó là điều mà tôi nhận ra khi đến với thế giới này, nhưng đó sẽ phải là vinh dự của một con quái vật khi được sống trong lâu đài. Nó không chỉ đơn giản là chúng có thể sống gần tôi. Nói cách khác, chúng sẽ coi việc sống gần tôi như một thiên đường.
Lính xương, thây ma và những quái vật có thể mất đi sinh lực của mình và dần biến mất. Để có thể duy trì cơ thể của mình thì không cần gì khác ngoài mana.
Mana trôi nổi ngoài tự nhiên rất nhiều. Tuy nhiên để có thể có thể duy trì cơ thể chúng cần một lượng lớn mana. Và cách duy nhất là ăn một sinh vật sống để có thể duy trì nó, càng ở gần đỉnh của chuỗi thức ăn, lượng mana tích lũy trong cơ thể càng nhiều.
Đây là lý do vi sao quái vật hay tấn công con người và ăn thịt họ. Con người ăn tất cả các loại thực vật và động vật trong suốt cuộc đời mình và họ là loài có nhiều mana nhưng lại không cần sử dụng nó. Con người có thể sống mà không cần sử dụng mana, trong khi quái vật có thể tồn tại mà chỉ cần mana… Việc hai chủng tộc đối đầu với nhau là chuyện không thể tránh khỏi.
Nếu một con quái vật ở trong Lâu đài quỷ thì sao?
Lầu đài quỷ luôn có nhiều mana. Đó là nơi mà dễ dàng tích tụ lại đá quý. Một khi quái vật sống ở trong lâu đài quỷ thì chúng sẽ không cần phải tìm cách tấn công con người một cách khó khăn. Chỉ cần sống và hít thở cũng có thể giải quyết được vấn đề sinh tồn.
Nếu tôi có quyền chỉ huy toàn bộ quái vật, thì tôi có thể điều khiển chúng và sống trong lâu đài của tôi. Đó là một ngôi nhà chung cho toàn bộ chủng tộc quái vật.
Tôi sẽ thực hiện nó.
Yêu tinh, Orge, Lizardmen, thây ma,... Bất cứ chủng tộc nào. Tôi sẽ chấp nhận tất cả vào trong Dungeon của mình.
Tôi không yêu cầu bất cứ thứ gì khác.
Chúng thậm chí không cần phải nghe lệnh của tôi.
Chỉ cần đến mà thôi.
“Tất cả những Chúa Quỷ là những cá nhân thiểu số. Chúng tôi đều là những kho tàng ma lực khổng lồ. Những người biết sử dụng những gì mình có mới là những người thật sự xuất chúng… Và nó phù hợp với phong cách hoạt động của tôi.
Tôi đặt hai lòng bàn tay lại với nhau và cười.
“Cái tôi cần là số lượng, và thứ tôi cần là một chiến lược có tính chiến thuật cao.”
Xây dựng một mê cung lớn trên mười tầng. Tất cả nơi này đều có thể chứa rất nhiều quái vật. Và căn phòng của tôi đặt ở tầng hầm thứ mười, tầng dưới cùng và cũng là tầng yên bình nhất. Đó là một giải pháp thực sự tuyệt vời, ngoại trừ chi phí xây dựng là rất lớn.
Lapis rên rỉ.
“Nhân phẩm của ngài xuống cấp quá rồi….”
“Nhân phẩm là gì? Một kẻ ở hạng thứ bảy mươi mốt liệu có cần một thứ là nhân phẩm hay sao?”
“Chúa tể của em, ngài nói rằng nó có tính chiến lược và chiến thuật, nhưng nó có một diểm yếu lớn ở đó.”
Laura đang nung nấu ý chí bằng một cách nào đó có thể ngăn chặn kế hoạch của tôi. Có lẽ em ấy thích một lực lượng tinh nhuệ hơn là một lực lượng thiên về số lượng. Rất tiếc, nhưng cố vấn quân sự của tôi cũng đang gặp rắc rối trong vấn đề này. Bất kể thời điểm nào, tôi cũng luôn cân nhắc mọi thứ, nhưng lần này….
“Nó cho ta biết đi.”
“ Sẽ rất đúng nếu như có người muốn đi vào nếu không có quá nhiều kẻ thù. Mật khác nếu bên kia có một lực lượng tinh nhuệ với sức mạnh áp đảo thì sao?”
Laura nói rằng tôi không thể làm được như vậy với một vẻ đầy tự tin.
“Chúng ta cần những con quái vật mạnh mẽ để phòng thủ hơn là những kẻ chỉ thiên về số lượng và hơn nữa chúng còn không nằm trong quyền điều khiển của ngài. Và khi những mạo hiểm giả mạnh nhất đến, chúng sẽ nhắm vào một cuộc chiến nhanh chóng. Và với lượng quái vật không có sức mạnh quá nhiều và chúng còn không nằm trong sự điều khiển thì khi chuyện đó xảy ra, điều chúng cần làm sẽ là bỏ chạy. Và cuối cùng ngài sẽ bị bắt.”
“Huh.”
Tôi bật cười.
“Đúng là vậy đấy Laura, đó là lý do vì sao ta cần một cuộc tái thiết quy mô lớn.”
“Tốt?”
“Ta sẽ biến toàn bộ lâu đài quỷ của mình thành một mê cung khổng lồ.”
Laura nghiêng đầu, từ quan điểm của em ấy, từ mê cung xuất hiện bất ngờ khi nói về Lâu đài quỷ. Tuy nhiên, đó là một lựa chọn tự nhiên xuất hiện khi muốn xây dựng lại lâu đài của mình giống như một mê cung.
Điều này sẽ hạn chế những con đường có thể đi được của những mạo hiểm giả.
“Trước hết, con đường sẽ như thế này.”
Tôi vẽ một bản thiết kế thô trên bàn bằng phấn.
────────────────────
Lối vào Dungeon(Tầng 1)―――Lối vào tầng B1―――Lối vào tầng thứ 2―――Lối vào tầng thứ 3 … Lối vào tầng thứ 10―――-Căn phòng của Chúa Quỷ.
────────────────────
“Vào lúc này, hai bên có thể được bao bọc bởi những bức tường kiên cố.”
“Ah. Đó là lý do vì sao nó được gọi là một mê cung.”
Tôi gật đầu.
“Ta muốn làm cho nó thật dày đặc để không thể xuyên qua nó một cách dễ dàng được. Điều kiện ở đây là khoảng cách giữa những lối vào không được quá xa.”
────────────────────
Lỗi vào tầng đầu tiên―――――――――――――――――――――――― Lối vào tầng thứ 2.
────────────────────
“Nếu mê cung xoắn lại như thế này thì chúng ta sẽ khiến nó đi quanh một tầng, những mạo hiểm giả sẽ nghĩ rằng việc đi thông qua những bức tường sẽ hiệu quả hơn. Chúng ta sẽ khiến chúng không thể đi xuyên qua những bức tường trong vài ngày, vậy nên chúng sẽ phải đi vào từng chút một từ lối vào. Và điều này sẽ càng khó khăn hơn với chúng.”
Nếu nó quá ngắn, nó sẽ không có ý nghĩa gì cả. Những mạo hiểm giả sẽ khó bị thiệt hại.
Thậm chí nó quá dài cũng sẽ càng không có ý nghĩa. Tốt nhất, những mạo hiểm giả sẽ cố gắng phá vỡ những bức tường đã được xây dựng rất chắc chắn.
“Nó nên dài một cách hợp lý. Ngay cả khi chúng sẽ mất thời gian nhiều hơn một chút khi mà chúng nghĩ rằng việc phá hủy những bức tường còn nhanh hơn cả việc tim đường. Và hơn thế nữa, chúng sẽ phải suy nghĩ về việc phải đối mặt với quái vật.”
“Quái vật sẽ sống trong mê cung sao?”
Tôi lắc đầu.
“Lối đi sẽ khá hẹp, có thể khác nhau do mỗi phần. Dù sao thì quái vật cũng sẽ không thể sống trong môi trường quá chật hẹp được. Đo đó, khu vực quái vật sẽ sống được đặt ở bên ngoài những bức tường của mê cung.”
Tôi vẽ thêm một bức tranh vào mặt đất.
────────────────────
□□□□□□□□□□□
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Lối vào tầng một――――――――――Lối vào tầng thứ 2
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
□□□□□□□□□□□
■: Bức tường mê cung
□: Khu vực quái vật sống
────────────────────
Laura nhìn bản thiết kế của tôi và lắc đầu như thể nó sẽ không bao giờ có thể thành hiện thực.
“Không phải đội mạo hiểm giả và quái vật bị cách ly một chút nào! Bản thân cuộc chạm trán sẽ không bao giờ xảy ra.”
“Oh, Laura. Để tiện hơn, chỉ có bức tranh được vẽ như thế này, chúng ta cần phải sắp xếp những lối đi thật tốt. Chúng ta cần phải làm cho những khu vực có thể thay đổi theo hướng đi của những con quái vật có thể tiếp cận được.”
“Hừm.”
Sau đó, giao tranh sẽ chỉ xảy ra ở những khu vực nhất định mà thôi.
Tôi nhìn vào bản thiết kế một chút.
────────────────────
□□□□□□□□□□□
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Lối vào tầng 1――― (☆) ――――Lối vào tầng 2
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
□□□□□□□□□□□
■: Bức tường mê cung
□: Khu vực quái vật sinh sống
☆: Khu vực xảy ra giao tranh.
────────────────────
Mỗi khi những mạo hiểm giả đi qua nơi này, họ sẽ phải trải qua những trận chiến. Có thể, quái vật sẽ tiếp tục xuất hiện ở những nơi chúng sẽ không nhìn thấy. Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải đặt nhiều thiết bị khác nhau để chúng tôi không nhận thấy rằng có những khoảng trống trên các bức tường của mê cung.
Đó là khu vực mà được gọi là khu vực hồi sinh.
“Ví dụ, chúng ta có thể trồng nấm trên quy mô lớn trên đây. Nấm sẽ hấp thu Mana trong Dungeon và lớn lên. Năng lượng trong không khí sẽ giảm và quái vật có thể sống sót bằng cách ăn nấm. Dưới góc nhìn của những mạo hiểm giả, nấm có nhiều mana sẽ trở thành tiền… Quái vật sẽ bảo vệ nó, và những mạo hiểm giả sẽ lao vào để có thể cướp được nó.”
Ngay cả khi nghĩ về nó, nó cũng là một ý định xấu xa.
Nếu bị bỏ lại một mình, nhiều quái vật, mặc dù không nhiều lắm, có thể sống bằng cách hít thở không khí trong dungeon. Tuy nhiên, nếu trồng nấm không hiệu quả, thì chúng sẽ phải chiến đấu với những mạo hiểm giả.
“Vậy nên, đó là những mạo hiểm giả. Quái vật sẽ cảm thấy tốt hơn khi sống ngoài tự nhiên và chiến đấu với con người hay sống với tôi và thỉnh thoảng phải đối đầu với những mạo hiểm giả? Tôi sẽ để cho chúng lựa chọn.”
Bên cạnh đó, tôi bổ sung.
“…….”
“Mỗi một tầng có nồng độ Mana khác nhau. Càng vào sâu, nồng độ mana càng dày đặc. Quái vật nào đẩy lùi tốt những mạo hiểm giả sẽ có quyền chuyển đến sống ở những vùng tốt hơn, chiến đấu tốt hơn phần thưởng lớn hơn. Nó không phải động lực sao?”
“... ….”
Laura nói với một vẻ mặt không hài lòng, và gật đầu.
“Sau đó, khi tiến tới tầng mười thì chỉ có những con quái vật mạnh nhất.”
“Đó là một câu chuyện trong trương lai. Nó sẽ bắt đầu từ tầng đầu tiên. Đó là tầng một. Chúng ta cần thử nghiệm mọi cách xem mọi thứ có như mong đợi hay không.”
Sau đó, Lapis cắt ngang câu chuyện.
“Dantalian, ngài cần giải quyết vấn đề từ tiền đề của nó.”
“Huh?”
“Ý tôi là tiền.” (Vấn đề đầu tiên là tiền đâu - trans)
Lapis nói với một giọng nói nghiêm túc.
“Nếu ngài nói về nó như một bức tường, nó sẽ một câu chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng việc ngài muốn xây dựng một đại mê cung, nó là một công trình lớn. Nó như vậy không phải là chỉ một hoặc hai xu. Ngài lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
“Chao ôi, cái đó?”
Tôi đáp lại.
“Tôi sẽ mượn nó.”
“.... Đúng?”
“Tôi sẽ đi vay nợ, được chứ?”