Dungeon Defense Web Novel Version
Yoo Heonhwa (유헌화)không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 115: Một kẻ muốn nguyền rủa, hãy đào hai ngôi mộ (11)

Độ dài 2,734 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:36:07

Cả hai đội quân đã tạo thành phòng tuyến ở hai phía của đồng bằng Bruno. Đội quân con người chia ra hai phía bên trái và bên phải để chúng có thể dễ dàng tấn công bất cứ lúc nào. Theo những gì chúng tôi được biết, đội quân của đối phương có đến một vạn hiệp sĩ. Đó là một số lượng khủng khiếp.

Có thứ được gọi là hào quang ở thế giới này. Dù mỗi một quốc gia có cách để thể hiện nó khác nhau. Nhưng dù bằng cách nào đi chăng nữa, nó cũng khiến cho những con người khác trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì những điều này, thế giới này có hệ thống quân sự khác với thế giới mà tôi đã sống.

Nói một cách dễ hiểu, nó là thứ sức mạnh có thể nuôi dưỡng được.

Dù một người cầm thương có mạnh đến thế nào, dù anh ta có khỏe đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần một hiệp sĩ vung nhẹ thanh kiếm là ngọn giáo của anh ta sẽ dễ dàng bị chặt gãy như một cành cây. Dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, những người bình thường rất khó có thể làm tổn hại được một hiệp sĩ. Hiệp sĩ chính là những kẻ mạnh mẽ vượt trội của thế giới con người.

Sức mạnh của mỗi quốc gia, sức mạnh của mỗi một lãnh chúa, phụ thuộc vào số lượng hiệp sĩ. Các vị vua luôn cảnh giác đến những quý tộc và lãnh chúa về số lượng hiệp sĩ chúng sở hữu. Nếu có muốn nhiều hiệp sĩ thì hãy chắc chắn rằng mình không hề có ý muốn nổi dậy chống lại vị vua của đất nước đó…. Đó là tất cả.

Vì khả năng để trở thành một hiệp sĩ rất quan trọng, nếu được phù hộ bởi thần linh dù có là quý tộc hay dân thường, cũng sẽ có thể trở thành hiệp sĩ. Nhưng không phải là kẻ nào cũng có thể được chú ý đến bởi nhà vua, những người ưu tú nhất mới có thể  được chọn để phục vụ ở thủ đô và thân cận nhà vua. Ở nơi đó, những hiệp sĩ sẽ được đào tạo kỹ lưỡng và trở thành những người có cấp bậc cao hơn được gọi là hộ vệ hoàng gia. Và nơi đào tạo những người đó được gọi là học viện.

‘Và điều quan trọng nhất đó là quyền được thành lập học viện.’

Tất nhiên, nhiều lãnh chúa không hề được cấp quyền thành lập học viện. Hơn nữa, Rosenberg cũng không hề có quyền đó. Dù ông ta có hàng nghìn hiệp sĩ dưới trướng của mình, nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Trừ khi ông ta được xác định rõ ràng không có ý định lật đổ nhà vua, nếu không thì nhà vua sẽ không bao giờ để yên cho chuyện đó.

Tuy nhiên, trong thế giới này, những kẻ có khả năng chiến đấu vượt bậc không hề ít. Và lý do cho việc này là vì thế giới này có quái vật.

Những con quái vật cũng giống như những động vật sống ngoài tự nhiên. Nếu chúng vượt qua những giới hạn cho phép, những kẻ có quyền hạn sẽ cử những hiệp sĩ đến để xử lý chúng. Chúng chỉ nên hành động có chừng mực nếu không chúng sẽ bị quét sạch. Tuy nhiên, ở những nơi không hề quan trọng thì sẽ chẳng có ai quan tâm đến nơi đó. Những con quái vật không phải là những thứ ngu xuẩn.

Mặt khác, khi những quái vật hoành hành ở những vùng như vậy. Sẽ rất khó khăn để có thể thông báo cho những lãnh chúa của vùng đó. Và chỉ dựa vào những tin báo đó thì không thể khiến lãnh chúa lúc nào cũng cần phải cử những hiệp sĩ của mình đến đó. Và vì vậy nên những con quái vật càng có cơ hội để hoành hành hơn.

Nó thật là mâu thuẫn.

Và vì không hề có những hiệp sĩ tới giúp thường xuyên, rất khó khăn để có thể đánh bại một con quái vật. Và vì khó khăn để có thể đánh bại chúng nên thiệt hại chủ yếu là người dân. Và để tránh bị tấn công, họ phải di chuyển, nhưng việc di chuyển cũng hoàn toàn khó khăn.

Trong khi những vùng dễ sống càng trở nên tốt hơn từng ngày thì những vùng như vậy càng trở nên nghèo đói hơn bao giờ hết. Và những người dân sống ở vùng đó, họ chỉ mong rằng những thế hệ sau của mình có sự xuất hiện của Hào quang hay không.

Đúng là trớ trêu, dù có sự xuất hiện của hào quang hay không thì cối lõi của xã hội ở bất cứ thế giới nào cũng giống nhau. Tuy nhiên, với những cá nhân có hào quang thì dù là nam hay nữ cũng được đối xử như nhau.

Những kẻ không có hào quang thì cũng chỉ là những kẻ bị tối xử với mức độ thấp hơn mà thôi.

Làm thế nào để đối đầu với những con quái vật mà không hề có sự xuất hiện của những hiệp sĩ? Chỉ còn một cách đó là tự trang bị vũ trang cho mình để có thể bảo vệ bản thân mà thôi.

Sử dụng những vũ khí của mình để có thể chống lại lũ quái vật. Đương nhiên, những kẻ mạnh mẽ luôn xuất hiện ở mỗi ngôi làng. Và khi một cuộc xâm lược quy mô lớn của những Chúa Quỷ xảy ra, họ được ‘điều động’ với danh nghĩa bảo vệ nhân loại. Và từ những chuyện này xảy ra, đó là lý do những người đó đang đứng ở đây ngày hôm nay.

So với trước đây, ý định của tôi đã hoàn toàn rõ ràng.

Paimon, cô có chắc chắn rằng tôi sẽ bị loài người ghi nhớ vì sẽ là kẻ đứng lên phát biểu thay cho quân đội Quỷ tộc không? Nhưng cô cũng đã quá xem trọng con người rồi. Và sự khác biệt giữa một kẻ sinh ra là con người và một kẻ sinh ra đã là một Chúa Quỷ sẽ được thể hiện ở đây.

Tôi sinh ra là một con người và đã từng sống như một con người.

Chúng ta biết rằng xã hội con người không bao giờ có nghĩa là một và chưa bao giờ là một. Có quý tộc, có thường dân,có nô lệ. Có đàn ông, có phụ nữ, người lớn và trẻ em.

Có những người bị đàn áp và những kẻ áp bức. Có những người đồng ý với chúng ta và những người phản bác nó. Có sự kiểm soát và nổi loạn. Có những thứ đơn giản và cũng có những thứ rất phức tạp. Và nó là mâu thuẫn trong xã hội loài người.

Trong số những Chúa Quỷ chỉ có tôi mà thôi.

Cô không nên để tôi làm việc này đâu.

Đã đến lúc bắt đầu trình diễn rồi.

“Chúa tể của em. Hãy bắt đầu.”

Laura nói nhỏ với tôi. Tôi nhìn vào trong doanh trại. Tôi muốn chắc chắn rằng những người còn lại đang chứng kiến nó. Tôi mở to mắt, và trong suy nghĩ của mình tôi như muốn bắt đầu nó ngay tại đây. Và khi nghe thấy Laura nói, ý thức tôi dần trở lại với thực tại.

Khi tôi quay đầu lại, tôi nhìn thấy hai cô gái, Laura với mái tóc vàng và Lapis với mái tóc hồng của cô ấy. Và họ hai người con gái mà tôi trân trọng nhất. Hai người con gái quý giá nhất đối với tôi. Laura là cô gái tôi yêu và là một tấm bùa may mắn của tôi. Còn Lapis, cô gái đầu tiên và cũng là người đầu tiên mà tôi có thể tin tưởng vào khi tôi lần đầu tiên đến với thế giới này.

Đúng vậy. Hai người đang ở cạnh tôi và tôi cảm thấy rằng tôi có thể làm mọi thứ khi hai người đó còn ở bên cạnh tôi. Và bây giờ tôi sẽ bước về phía trước cùng với họ.

“Tốt, Đi nào.”

Tôi đưa hai người rời khỏi doanh trại. Lính Orge xếp thành hàng và tạo thành một con đường cho chúng tôi. Nó là để bảo vệ chúng tôi. Cho đến khi bài phát biểu kết thúc, và tôi sẽ là đại diện cho Quỷ tộc. Sẽ có ngày tôi được đối xử như thế này, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó đến sớm như thế này.

Tiến về phía trước.

Mỗi một bước tiến về phía trước, cảm xúc của những con quái vật như muốn vỡ òa ra như những chú chim và ập vào đầu tôi. Kích động, buồn chán, cáu kỉnh, lo lắng, đói, tôn trọng… Tôi đã quen với nó và tôi nhanh chóng bỏ qua nó và tiến lên.

Trước mặt tôi thật ảm đạm.

Một vùng đồng bằng không có gì ở đó cả.

Nó hoàn toàn  trống rỗng.

Những Chúa Quỷ tập trung ở nơi đó Marbas, Paimon, Agares, Samigina… Những kẻ có thứ hạng cao nhất trong những Chúa Quỷ.

Họ có thể kiểm soát hoàn toàn chiến trường rộng lớn. Họ ra lệnh cho những đơn vị của họ. Những Chúa quỷ cấp thấp không hề có quyền làm chuyện đó và những người này di chuyển quân đội của mình. Việc mà tôi có thể làm ở đây là tiếp tục tận hưởng những chuyện này.

“Ngươi thấy thế nào, Dantalian.”

Barbatos vui vẻ nói chuyện với tôi.

“Tôi cảm giác như mình đang bị thu nhỏ lại vậy.”

“Ôi trời, đừng có ngạc nhiên quá vì nó như vậy.”

“Nó sẽ còn nghiêm trọng hơn trong tương lại.”

Barbatos cười.

“Nó không đơn giản như vậy đâu và ta đã không mắc bẫy của bọn chúng là nhờ cả vào ngươi, Dantalian. Ta không nghĩ rằng có sân khấu nào tốt hơn như thế này đâu. Ngươi đã chính thức bước ra ngoài từ trong bóng tối rồi đấy.”

Nó là một nụ cười nhẹ nhàng. Nó không giống Barbatos thường ngày một chút nào.

“Là một người đứng đầu, ngươi phải là người thay thế cho sự đồng thuận của những người cấp dưới của mình. Một kẻ đứng đầu không nên chỉ hành động bằng mánh khóe và âm mưu của mình đâu? Chúng ta cần chứng minh nó từng giây từng phút. Từ bây giờ, lời nói của ngươi không chỉ là lời nói, mà là ý chỉ của tất cả những người ở đây. Cố lên, Dantalian.”

Cô ấy giơ ngón tay lên và chỉ lên trời.

“Nhìn lên bầu trời.”

Rõ ràng không có một chút mây nào. Cơn mưa đã tạnh dần và nắng bắt  đầu xuất hiện. Bầu trời luôn bình yên từ đó đến giờ.

“Nhìn lại phía sau.”

Cô ấy chỉ ra phía sau. Hơn mười vạn quái vật gầm thét. Hàng trăm ngàn cảm xúc xuất hiện và vô số những cảm xúc chỉ mong muốn rằng trận chiến sớm bắt đầu hoặc kết thúc. Âm thanh của những lưỡi kiếm vang lên thật khó hiểu và những tiếng hét vang lên từ khắp nơi. Những lá cờ bay phấp phới trong gió.

“Nhìn thẳng.”

Cô ấy chỉ về phía trước.

Có một đồng bằng.

Vùng đất phía trước là vùng đất hoang vu trống rỗng và bằng phẳng. Không có một trở ngại nào cả. Nó ảm đạm nhưng yên bình. Ngoài ra, những lá cờ bay theo chuyển động xa nhưng rất rõ ràng. Những thứ như chấm đỏ phía bên kia lấp đầy đồng bằng.

Lúc này, dường như không hề  có một âm thanh nào cả.

Một sự im lặng hoàn hảo.

“Đây chính là chiến trường của một kẻ đứng đầu.”

Barbatos nói kẽ.

“Hãy là một kẻ lãnh đạo và tiến về phía trước.”

Chính là nó.

Cô ấy luôn sống với quang cảnh trước mặt này sao.

Đã có ai từng sống trong quang cảnh trước mặt này trong hàng nghìn năm chưa?

Cô ấy không muốn tôi trở thành một kẻ chỉ biết đứng đằng sau và âm mưu mọi chuyện. Cô ấy muốn tôi trở thành một người đồng đội mà cô ấy có thể sát cánh chiến đấu trong suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời mình. Đã có một thời gian, Marbas và Paimon cùng đã từng như vậy.

Chắc chắn rằng cô ấy đã hy vọng rằng vào một ngày nào đó, chiến hữu của cô ấy sẽ lại xuất hiện một lần nữa. Và cô ấy đã đợi và đợi rất lâu. Rồi tôi xuất hiện. Cô ấy nghĩ rằng tôi là một người mà cô ấy luôn mong đợi sẽ xuất hiện. Có lẽ cô ấy đã thử thách tôi. Và tôi đã chứng tỏ rằng mình còn hơn xa nó. Và đó chính là cảm xúc của cô ấy.

Có lẽ đối với cô ấy, tôi là một thứ còn hơn cả là tình yêu và còn là một niềm hy vọng cô ấy đã mong đợi nó trong hàng nghìn năm. Một người mà cô ấy luôn mong mỏi se cho cô ấy thấy được vinh quang của chiến thắng mà cô ấy vẫn mong muốn.

Chính vì như vậy mà tôi còn cảm thấy nặng thề hơn nữa. Cô ấy dành tình cảm cho tôi và cũng mong tôi sẽ là người tiên phong chiến thắng. Dù cô ấy đã sử dụng tôi như một người dưới trướng của mình nhưng hiện tại cô ấy lại đẩy tôi ra với tư cách một người lãnh đạo.

Điều này khiến tôi thực sự gặp rắc rối nó. Việc phù hợp nhất với tôi đó là đứng trong bóng tối và sắp đặt mọi chuyện. Tôi có thể làm việc đó hàng nghìn lần. Nhưng việc này có vẻ như là lần đầu tiên đối với tôi. Một mặt tôi cảm thấy hạnh phúc và một mặt tôi cảm thấy khó chịu, vì vậy tôi chỉ cười một cách khó khăn.

“Tôi sẽ chết sao?”

Barbatos cùng cười.

“Không có gì không có rủi ro hay khó khăn cả. Nếu có rủi ro và khó khăn, khi vượt qua, chúng ta mới thấy cuộc sống này thật sự có ý nghĩa. Vậy nên, hãy tiến về phía trước và đối mặt với nó. Và những người đối mặt với nhiều khó khăn sẽ đạt được nhiều thành quả hơn. Vậy nên, Dantalian, ngươi đã sẵn sàng chưa? Hãy ra ngoài và đối mặt với nó một cách mạnh mẽ hơn.”

Không chỉ để tồn tại mà còn là vì một thứ còn xa hơn thế.

và giờ là lúc dành cho tôi, Barbatos nói. Cô ấy không nên quá nghiêm khắc đối với tôi. Không giống như Lapis, cô ấy không cổ vũ tôi vì tin tưởng tôi, cũng không bao giờ thề rằng sẽ ở bên tôi đến cuối cùng như Laura. Nhưng cô ấy cho thấy được những việc tôi nên làm vậy nên hãy im lặng và tiến lên.

Tôi nhún vai.

Những pháp sư đang chuẩn bị vòng tròn ma thuật cạnh nhau nói rằng họ đã sẵn sàng. Marbas nhìn tôi. Ông ấy như muốn hỏi rằng liệu có ổn không khi bắt đầu vào lúc này. Tôi gật đầu và Marbas đếm.

“Hãy bắt đầu, mười, chín tám….”

Những vòng tròn ma thuật sáng lên. Khi nhiều ma thuật của nhiều người trồng lên nhau, nó sẽ có màu trắng. Những vòng tròn ma thuật nhanh chóng bao quanh tôi và vẽ ra một tia sáng rõ ràng trên mặt đất. Giọng của Marbas xuyên qua mặt đất và vang lên bốn, ba, hai...

Đã đến lúc rồi.

Lúc này một hình ảnh chiếu lên tên không chung. Một cái gì đó tương tự tôi phản chiếu lên trời như vốn dĩ nó đã đã ở đó rồi. Tôi tò mò nó như thế nào, nhưng tôi lại sợ không dám nhìn lên. Đó là lý do vì sao nó khiến tôi cảm giác không ổn lắm.

Hàng chục ngàn con người và chúng đang nhìn tôi.

“Nhân loại, hãy lắng nghe.”

Trong lúc đó, tôi mở lời.

“Tất cả lịch sử từ trước đến nay là lịch sử của sự đấu tranh giai cấp.” (cách mạng giải phòng giai cấp ak :v)

Tôi bắt đầu nói.

Đã đến lúc đầu độc thế giới này rồi.

Bình luận (0)Facebook