Chương 111: Một kẻ muốn nguyền rủa, hãy đào hai ngôi mộ (7)
Độ dài 2,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:36:03
“Marbas đã tổ chức một cuộc họp mặt.”
Barbatos nói trong khi đang vung vung cây roi. Tôi đã bị ép chơi SM, tôi nói trong khi đứng lên và lắc lư toàn thân của mình. Mỗi một lần cử động là một lần đau….
“Họp mặt sao?”
“Ý ta nói là một cuộc họp giữa ta, con chó cái kia và lão già Marbas.”
Con chó cái kia là từ Barbatos dùng để ám chỉ Paimon. Barbatos đã sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để suy nghĩ về việc nên gọi Paimon như thế nào khi họ bắt đầu đối đầu nhau từ rất lâu trước đó. Tôi nói với một nụ cười nguy hiểm trên khuôn mặt của mình.
“Đừng đi, Marbas sẽ cố gắng giảng hòa giữa hai người. Cô không cần phải đến đó vào lúc này. Nếu có thể đợi thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ có lợi hơn nhiều, Barbatos.”
“Huh.”
Không chỉ quân đoàn 2, mà còn là quân đoàn 3,4,5 cũng sẽ đến. Đó là lúc mà một cuộc họp sẽ chính thức nên bắt đầu.
Khi số lượng các Chúa Quỷ tăng lên, Paimon sẽ không thể đi đêm với Đế Chế Habsburg được nữa. Đó là bởi vì các Chúa Quỷ và con người là hai kẻ thù không đội trời chung với nhau. Phe Núi Non muốn thực hiện việc đồng minh với con người lúc đó là hoàn toàn khó khăn…. Mặt khác, vùng đồng bằng của chúng tôi sẽ có lợi hơn.
“Được, vậy thì ta nên đợi thêm một thời gian nữa.”
“Đúng vậy, thời gian đang đứng về phía chúng ta.”
Chúng tôi tiếp tục chờ đợi một cách nhàn nhã.
Đã vài ngày trôi qua, những kẻ khác trong phe đồng bằng cũng đã được nghỉ ngơi một cách nhàn nhã trong tâm trạng được nới lỏng hơn. Tôi đi bộ xung quanh doanh trại. Tôi di chuyển một cách nhàn nhã. Dù có dũng cảm hay hèn nhát, tôi sẽ luôn là kẻ sống sót đến cuối cùng.
Đặc biệt, Beleth cười rất tươi. Tại doanh trại, chúng tôi cũng đã tổ chức được một bữa tiệc nhỏ do một số Chúa Quỷ khác tập hợp lại. Uống một chút rượu… chắc với tôi nó cũng không phải là một vấn đề quá lớn nào cả.
Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng chúng đừng ép tôi uống rượu. Chúa Quỷ Beleth, kẻ mang hạng thứ mười ba là một con bợm rượu đúng nghĩa. Và ông ta cũng không phải là một kẻ mà ai cũng nghĩ đến khi nhìn vào ngoại hình cao 4 mét của ông ta. Ông ta nâng một bình rượu khổng lồ lên như một vận động viên cử tạ lên và ông ta bắt đầu uống.
“Ah. Rượu của con người đúng là rất ngon.”
“...”
Trong thời gian dài, tôi đã nhìn thấy một bình rượu dài khoảng 1 mét bị uống hết sạch. Thật đúng là không thể tin nổi ở một người như vậy. Không hiểu bụng của ông ta lớn như thế nào nữa mới có thể uống hết được chừng đó rượu.
“Thật khó tin.”
Sau đó, ông ta ợ ra. Mùi rượu bay khắp nơi. Tôi như muốn ngất xỉu. Thật không công bằng khi bị lôi vào nơi này. Và tôi đang phải ngửi hơi thở của ông ta…. Tình hình này khiến tôi trở nên thật khó xử.
“Tôi đã xong. Đến lượt cậu đó, Dantalian!”
Beleth rót rượu vào ly của tôi.
“Có rất nhiều đó…”
“Oh, hả. Tôi cá rằng cậu ta có thể uống rượu bằng cả lỗ mũi đó!”
Tôi ước rằng mình có thể thoát ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Thật không may tôi lại là người bị lôi vào trong chỗ này. Và hơn thế nữa, Beleth đang túm vai tôi và coi tôi là một người thân trong gia đình của ông ta. Tôi cảm thấy chán nản về cái tính hình của tôi vào lúc này.
Tôi thở dài và hít vào một hơi.
“Oh, Oh.”
Xung quanh, những người khác nhìn thấy vậy và cười lớn. Một người nói.
“ Như thê có ổn không vậy? Tôi cảm giác như là quá nhiều đối với cậu!”
“ Đừng nói vậy chứ.”
Tôi có thể hiểu rằng họ đang chế giễu tôi. Họ coi tôi như thể là một tên yếu đuối vậy. Hơn thế nữa, so với nhiều kẻ ở đây thì tôi có vẻ khá là mảnh khảnh đối với họ. Nhưng tôi lại không phải là một kẻ thích chiến đấu vậy nên việc có nhiều cơ bắp với tôi là không quá cần thiết.
“Này, Vapar đã thua! Bốn người đã gục rồi!”
“Hahahaha. Nếu người thắng lần này, ta sẽ uống gấp ba vào lần tới.”
Chúa quỷ thứ 43, Vapar đã bị đè bẹp và đang nằm dưới mặt đất trong tình trạng say khướt. Bên cạnh đó, đã có ba người khác trước đó cũng giống như vậy và chúng vẫn đang nằm trên mặt đất. Tất cả bọn họ đều đã thua trước Beleth. Thật là thảm hại. Họ trở nên khó coi khi thua và kẻ chiến thắng cũng khó coi không kém.
“Đến lượt cậu rồi đấy, Dantalian!”
Beleh nói với tôi trong khi ông ta đang rót rượu.
“Ah! Này sao ông rót nhiều vậy hả?”
“Vì cậu là em trai tôi. Và cậu không thể uống ít như vậy được!”
Tôi đã bị đưa cho thêm một ly rượu nữa Đó là một chiếc bát đủ lớn để có thể gọi là một chiếc bát cho những kẻ lớn hơn tôi rất nhiều. Và trong chiếc bát đó là rượu đã được rót đầy bởi Beleth.
“Này, ông nghĩ sao vậy? Đây là một ít sao?”
“Huh? Ta không nghe rõ cậu nói gì cơ?”
Này, đồ khốn, ông đang giả vờ đúng không? Tôi ước rằng mình có thể có kẻ nào giết chết ông ta ngay lập tức.
… Không, hãy bình tĩnh. Dù có là Beleth đi chăng nữa, chắc chắn ông ta cũng phải có giới hạn chứ.
Có một cuộc thi uống rượu trước mặt tôi, và bốn người đã gục. Vậy nên dạ dày của ông ta cũng đã bị lấp đầy một khoảng rồi. Nói một cách tích cực, Beleth sắp không thể uống thêm được một chút nào trong một lúc nữa…. Nói cách khác, tôi có cơ hội để thắng.
Tôi bật cười, đó là nụ cười của một kẻ không biết sử dụng cơ thể mà biết sử dụng đầu óc.
“Tốt, tôi sẽ hạ gục ông và trở thành kẻ mạnh nhất trong phe Đồng Bằng.”
“Đó là kỹ năng, thôi nào, đừng khoác loác nữa!”
Tôi vừa uống vừa la hét.
Ý thức dần dần bay xa khỏi đầu tôi.
Khi tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là bảy kẻ khác đang nằm gục dưới đất. Đã có thêm ít nhất hai người khác sau tôi đã gục. Và trong số những kẻ đang nằm này không hề có Beleth. Đúng là sự hủy diệt.
Có lẽ tôi nên rời khỏi đây.
Tuy tôi không cảm thấy tốt lắm… nhưng tình hình chung của chúng tôi đã tốt hơn rất nhiều vào lúc này. Sự việc đối đầu với con người vẫn tiếp tục, nhưng có vẻ như không hề có sự lo lắng hay thất bại.
Có vẻ như tôi không được thoải mái lắm. Những trận diễn tập vẫn diễn ra. Số lượng đã tăng thêm đáng kể. Thư giãn trong tâm trí những sự cảnh giác vẫn được bảo toàn. Trạng thái lý tưởng vẫn đang tiếp diễn. Những kẻ thuộc vùng đồng bằng là những kẻ có kinh nghiệm dày dạn trong chiến tranh. Tôi biết rõ hơn bất cứ ai về thời điểm và cách để thư giãn.
Quân đội của những kẻ khác đang tập hợp lại tại nơi này, nơi mà chúng tôi cũng đang đóng quân ở đó.
Đầu tiên, cộng hòa Batavia đến. Khi họ đến, phía con người có vẻ như đang reo hò trong vui sướng. Không giống như đội quân liên minh, giữa quái vật hay con người. Việc con người đứng về phía con người và quái vật đứng về phía quái vật vẫn tốt hơn. Chúng đã chờ đón những điều này từ rất lâu rồi.
Tiếp theo là quân đội của Sardinia và Vương Quốc Polytunia tiến đến đây gần như đồng thời. Mỗi đội quân có quân số vào khoảng 2 vạn quân.
Sự uy nghiêm của những đội quân thật tuyệt vời. Phía bên kia tràn ngập doanh trại và cờ hiệu cho đội quân của con người. Kết quả là đội quân của con người đã lên đến một con số khổng lồ. Bằng cách thống nhất những đội quân lại với nhau. Sĩ khí của quân đội dân lên cao tận trời.
Chi trong bốn ngày sau.
“Chúa tể của em! Ngài hãy ra ngoài đi!”
Laura háo hức bước vào doanh trại. Tôi đang không biết có chuyện gì xảy ra nên tôi chỉ biết đứng dậy và bước ra ngoài. Tôi đã chứng kiến một cảnh tượng rất đáng kinh ngạc.
“.... Đây là?”
Có một pháo đài khổng lồ đang di chuyển. Nó lơ lửng trên không trung ở độ cao năm mươi đến sáu mươi mét. Nó được hỗ trợ bởi 6 cái chân, trông rất mảnh mai và dường như nó có thể gãy bất cứ lúc nào. ‘Lâu đài di chuyển của Howl’ hiện lên trong tâm trí tôi vào lúc này.
Tất nhiên, nó không có điểm nào giống với những gì tôi biết cả. Nó chỉ giống ở chỗ là nó đang di chuyển. Pháo đài có thân hình mảnh mai và những cái chân rất dài. Ngoài ra, tôi cũng có thể nhìn thấy những chiếc bánh răng gắn trên thân pháo đài. Chúng liên tục hoạt động.
Không phải chỉ có tôi ngạc nhiên, cả những kẻ khác cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Người duy nhất không có biểu hiện gì khác chỉ có một mình Barbatos.
“Đó là một lâu đài của Valfor.”
“Valfor sao? Kẻ ở hạng thứ 6 sao?”
Barbatos gật đầu.
“Đó là lâu đài của Valfor. Tòa thành di động <Laberintos>
Ôi trời ơi. Tôi muốn thốt lên. Không có lâu đài nào giống với nó trong trò chơi. Không giống bất kỳ kẻ nào khác. Valfor xây dựng lâu đài của mình rất đặc biệt. Tuy nhiên, đặc điểm của cung điện là nằm trên biển không phải là trong đất liền… Đợi chút, Biển?
Tôi hỏi.
“Vậy, nơi ở thường ngày của hắn ở nơi nào?”
“Nó đang mắc kẹt ở biển Germanic. Vì hắn ta rất yêu biển.”
“Ôi trời.”
Tình hình đã được sáng tỏ. Vốn dĩ lâu dài của hán nằm ở dưới biển, nhìn từ bên ngoài thì nó có vẻ như nổi trên mặt nước, nhưng thực tế nó lại có thể di chuyển như lúc này. Tôi… Cái này, việc đống đổ nát mà tôi đã từng đi qua trong <Dungeon Attack>... Tôi không biết rằng lâu đài của hắn có được che giấu đi không….
Chúa Quỷ ở hạng thứ 6, Valfor khiến những kẻ khác cảm thấy choáng ngợp. Đây là một thời đại mà rất hiếm thấy những tòa nhà cao hơn 10 mét. Tuy nhiên, một ngôi nhà cao hơn 60m xuất hiện khiến cho những kẻ khác trở nên lo lắng.
Để tham khảo, Valfor, Chúa Quỷ hạng thứ 6 hợp thành một quân đoàn với quân đoàn 4 với Vassago, Chúa Quỷ hạng thứ 3. Chỉ có hai người đó hợp lại thành một quân đoàn khiến cho những kẻ khác càng trở nên lo lắng hơn với chúng. Hãy suy xét một chút về tình hình hiện tại. Mội pháo đài bất khả xâm phạm đi lại tự do trong chiến trường. Không cần nói đến tác dụng, chỉ cần nó xuất hiện cũng để khiến sĩ khí đối phương giảm mạnh.
Và ngày hôm sau, quân đoàn 3 do Agares cũng đã tiến tới. Vào thời điểm chúng tới, Đế chế Frank cũng đã xuất hiện. Nó giống như một cuộc đua giữa tất cả các quân đội trên Lục Địa.
Sau một tuần, mọi thứ đã tạm yên tĩnh trở lại.
Lực lượng của con người như thế này. Quân đội Đế Chế Habsburg đã rút để bảo toàn còn khoảng 2 vạn quân, Quân đội Cộng Hòa Batavia năm nghìn quân, quân đội đế chế Frank đã đến đông đủ và khoảng ba vạn năm nghìn quân. Quân đội Vương Quốc Sardinia hai vạn năm nghìn quân, quân đội Vương quốc Polytunia hai vạn năm nghìn quân, Quân đội vương quốc Bretagne năm nghìn quân. Tổng cộng mười ba vạn năm nhìn quân.
Lực Lượng quân đội Quỷ tộc là như thế này: Ba vạn quân của quân đoàn 1, hai vạn quân ở quân đoàn 2, ba vạn năm nghìn quân ở quân đoàn 3, năm nghìn quân ở quân đoàn 4, năm nghìn quân ở quân đoàn 5 và một vạn năm nghìn quân ở quân đoàn 6. Tổng cộng mười một vạn quân.
Tổng hợp lại, nó là một trận chiến giữa hai mươi vạn đơn vị. Con người hay Chúa Quỷ đều được đặt vào cuộc chiến này.
Kế hoạch của Paimon hoàn toàn phá sản.
Trong tình huống này cô ta có muốn một mình làm đồng minh với nhân loại hay không? Trước hết, công chúa Elisabeth không nắm quyền lực của toàn bộ con người. Bây giờ, một cô gái mười bảy tuổi không phải là Hoàng Đế mà chỉ là một ‘người kế vị hợp pháp’ làm sao có thể đại diện cho một đội quân lớn như vậy được. Và hiện tại việc hợp tác với nhau không biết có thể diễn ra bao lâu, nếu cô không thay đổi thì cô sẽ rất vui trong lần này đó, Paimon.
Hơn nữa, tôi sẽ không để nó dừng lại tại nơi này. Nếu cô ta có ý định muốn làm chuyện gì đó, cô ta nên cân nhắc trước mọi thứ có thể xảy ra. Và nếu quân đoàn 6 được sử dụng làm đá lót đường thì Quỷ tộc sẽ tin sao?. Nhưng nếu có sự xuất hiện của những quân đoàn khác thì mọi chuyện sẽ không diễn ra một cách suôn sẻ đâu.
Cô ta sẽ không thể đưa ra một lời biện minh mà chỉ có thể chấp nhận mọi chuyện đang xảy ra mà thôi.
“Marbas đã yêu cầu một cuộc họp khác.”
Barbatos mỉm cười và đưa bức thư cho tôi. Họ đều đã đồng ý và chỉ còn chúng tôi là những người cuối cùng. Đã đến lúc gặp nhau rồi.
“Ta có thể tham dự nó ngay bây giờ không?”
“Chắc chắn rồi. Hãy đi đập nát hy vọng của cô ta đi.”
Khi hai chúng tôi nhìn nhau, chúng tôi cười khúc khích. Cảm giác hưng phấn bao trùm nơi bọn tôi đang đứng.
“Oh, đúng rồi. Cô nên giả vờ khóc càng nhiều càng tốt.”
Tôi đã chú ý đến Barbatos và nói.
“Bởi vì chúng ta suýt chết bởi âm mưu của một kẻ rất độc ác và quân đoàn của chúng ta suýt nữa bị hủy diệt. Việc bỏ qua chuyện này thật không dễ dàng.”
“Đừng lo lắng. Ta sẽ tỏ vẻ ngây thơ cho đến phút cuối cùng.”
“Tất cả bọn chúng đều không biết rằng mọi thứ đã được sắp đặt từ trước.”
“Còn bây giờ thì sao?”
Tôi hỏi trong khi cười một cách nguy hiểm.