Dungeon Defense Web Novel Version
Yoo Heonhwa (유헌화)không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 107: Một kẻ muốn nguyền rủa, hãy đào hai ngôi mộ (3)

Độ dài 3,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:35:49

Ngay khi sĩ quan liên lạc nói xong, Beleth chạy ngay ra ngoài. Tôi và Zepar cũng ngay lập tức chạy theo. Cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển khi Beleth chạy theo sau, những con quái vật cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Trời đang mưa. Mặt đất khắp nơi đã trở thành những vũng bùn lớn. Chúng tôi vẫn mặc kệ chúng và lao lên trước mà không hề quan tâm bùn đang bám đầy lên người mình vào lúc này. Cơ thể tôi ướt đẫm nước mưa. Nhưng với tôi. điều đó không phải là điều mà tôi nên quan tâm vào lúc này.

Có một đơn vị vượt qua cơn mưa và lao về phía trước. Đó là một đội quân undead.

“Ôi trời đất ơi, Barbatos!”

Khuôn mặt của Zepar, bình thường luôn có biểu hiện nghiêm túc nhất đã trở nên méo mó khi nhìn thấy tình cảnh này.

“Chúng ta nên ngăn cô ấy lại ngay! Thật điên rồ! Không thể tấn công đối phương chỉ với năm nghìn quân được!”

“Cứ tấn công thế này thôi sao!?”

Một người lao ra và hét lên. Nước mưa và bùn bám đầy vào mặt tôi khiến tôi không thể nhìn rõ mọi thứ vào lúc này. Zepar hét lên.

“Chúng ta cần ít nhất ba vạn quân mà chúng ta còn chưa có tới hai vạn quân! Tấn công đối phương một mình vào lúc này là điều hoàn toàn không thể. Cô định tự sát  hay sao?”

Ngay lúc đó, sấm sét vang lên. Giọng của Zepar bị át đi bởi tiếng sấm. Khốn kiếp thật, thời tiết vào lúc này không hề có lợi cho chúng tôi. Tôi đã từng muốn chiếm một thành phố nào đó và lấy nó làm nơi nghỉ dưỡng. Nhưng mà những con quái vật lại có vẻ không thích nó và phản đối. Cuối cùng chúng đã phá hủy thành phố đó. Tôi không biết nên nói gì với chúng nữa.

Dù sao tôi cũng không nên suy nghĩ về chuyện đó vào lúc này. Chúng tôi chạy về phía những con quái vật undead. Những con quái vật đang tạo thành những tiếng kêu khó chịu vào lúc này.

May mắn thay, quân đoàn undead chưa ra khỏi doanh trại của chúng tôi. Ngay lúc mà Barbatos muốn tiến công, Beleth đã cản cô ấy lại.

Beleth đã tranh cãi với Barbatos trong một thời gian dài vào lúc đó. Bạn có thể tưởng tượng một cô gái nhỏ con còn hơn cả Laura đang hét lên và cãi nhau với một gã cao bốn mét sẽ như thế nào thì bạn có thể hiểu được chuyện đang xảy ra ở đây.

Không, có lẽ tôi không nên nói rằng họ đang hét lên với nhau mới phải…  Barbatos đang đơn phương đánh Beleth. Cô ấy liên tục đấm và đá vào chân của Beleth. Khi tôi đến gần, tôi có thể nghe rõ được cuộc trò chuyện từ phía họ.

“ Di chuyển! Đồ khốn, chết tiệt!”

“....”

“Này tên khốn! Di chuyển mau!”

Rõ ràng sức mạnh của Barbatos rất cao. Mỗi một đòn đánh đều có sức phá hủy đáng kể. Với những Chúa Quỷ hạng cao thì có thể dễ dàng thấy được điều đó. Tuy nhiên, Beleth không nói gì cả và chỉ đứng yên mặc cho Barbatos đang đánh hắn. Beleth chỉ đứng tại chỗ đó và không làm gì cả.

“Cái này, cái này…!”

Barbatos triệu hồi một lưỡi hái. Đó là một vũ khí giống như biểu tượng của cô ấy. Barbatos hét lên và vung lưỡi hái như muốn đe dọa Beleth.

“Mau tránh ra, trước khi ngươi bị ta chém chết!”

“....”

“Cô biết rằng tôi sẽ không làm điều đó!”

Cô ấy đang thực sự vung lưỡi hái. Nhưng lúc đó, tôi và Zepar đã tới và can thiệp vào chuyện đó. Zepar đứng chắn trước mặt Beleth và Barbatos và nói.

“Chúng ta sẽ không chiến đấu vào lúc này, Barbatos!”

“Chúng ta sẽ tấn công bọn chúng theo nhóm.... Cái gì? Không? Ta mới là thủ lĩnh của quân đoàn này!”

“Không thể chiến đấu khi mà chúng không có lý do để tấn công họ vào lúc này được!”

Beleth từ phía sau lên tiếng.

“Dù chúng ta chiến đấu, chúng ta cũng sẽ chiến đấu đúng mực. Nếu chúng ta chiến đấu vào lúc này, chúng ta sẽ chắc chắn sẽ thua. Và chúng ta sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.”

“Đúng rồi.”

Đội trưởng Zepar nói thêm. Barbatos hiện tại đã ướt đẫm nước mưa. Và không chỉ như vậy. Tôi và những người đang đứng ở đây cũng đã ướt đẫm nước mưa và bùn.

“Trời đang mưa, không khí rất mát mẻ. Bây giờ chúng ta nên làm khô người và quần áo của chúng ta trước đã. Một trận chiến mà không hề có một chút hy vọng chiến thắng nào chỉ là đi tự sát mà thôi.”

“ Mọi thứ đã kết thúc rồi!”

Barbatos khóc.

“Mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ. Niềm kiêu hãnh đã mất kèm theo đó là sự sỉ nhục! Zepar, tất cả những gì còn lại là hiệp định đình chiến mà thôi… tất cả đã mất! Chúng ta chỉ còn là những cái xác đã mất đi mục tiêu sống của mình mà thôi. Ta sẽ nghiền nát con chó cái đó ra!”

“Barbatos…!”

“Bây giờ, con chó cái cùng cái phe Núi Non của nó đã đến trước mắt chúng tra và tạo thành thế gọng kìm với chúng ta!”

Giọng nói của cô ấy vang lên trong mưa cùng với tiếng sấm trên bầu trời.

“Chiến tranh là niềm tự hào với chúng ta! Con chó cái đó đã cố gắng hủy hoại nó bằng cách dẫm lên nó bằng bàn chân lợn xấu xí của nó! Ngươi có thể cho phép điều đó xảy ra hay sao hả Zepar! Ta đang hỏi ông đó! Ông có cho phép điều đó xảy ra hay không!”

“...”

Tiếng khóc đầy uất hận của cô ấy cùng với câu hỏi mà không kẻ nào trong số những người ở đây dám trả lời. Không phải chúng tôi không đồng ý. Mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nhưng nếu chúng tôi đồng ý, chúng tôi sẽ biến mất…. Không có ước mơ chinh phục lục địa, không có gì hết, cũng không có cả những người ở đây.

Barbatos nhìn xung quanh, cô ấy như muốn hỏi từng người ở đây. Cô ấy biết rằng không có ai sẽ trả lời điều đó, cảm xúc của cô ấy lúc này đang dần lắng xuống. Khuôn mặt của cô ấy giống như một pháo đài bất khả xâm phạm… đã lắng xuống.

Mưa vẫn rơi trên mặt cô ấy. Nhưng lúc này thứ nước trên mặt cô ấy có phải là nước mưa hay không thì tôi lại không thể chắc chắn được. Không lâu sau, lưỡi hái rơi khỏi tay cô ấy. Vũ khí của cô ấy, thứ sẽ không bị rơi khỏi tay trong bất cứ trận chiến nào dù là khó khăn nhất, đã rơi xuống bùn vào lúc này.

“Ahhhhh…..”

Vào lúc đó, Beleth và Zepar đã che cho Barbatos bằng áo choàng của mình. Cả hai người họ cùng làm một lúc như thể họ là một vậy. Chiếc áo choàng quấn quanh Barbatos. Nó bay phấp phới như một bức màn, bao phủ toàn bộ lấy cô ấy.

Qua tấm áo choàng tôi có thể nghe thấy cô ấy đang khóc.

“Huic ,ah…. ah…..”

Thủ lĩnh của Phe Đồng Bằng, người đáng nhẽ ra phải là người cứng cáp nhất đã khóc.

Chúa Quỷ Vĩ đại nhất, Baal, hạng thứ nhất.

Chúa Quỷ mạnh nhất, Agares, hạng thứ hai.

Chúa quỷ khôn ngoan nhất, Vassago, hạng thứ ba.

Những kẻ mạnh nhất và hạng cao nhất luôn đứng đầu và ý chí của họ sẽ không bao giờ bị bẻ gãy. Bước chân của họ sẽ không bao giờ dừng lại, tiếng gầm của họ sẽ không bao giờ dứt. Và cô ấy là Barbatos, hạng thứ tám.

Barbatos, Chúa Quỷ bất tử.

“Uh…. Ugh,.....”

Vậy nên Barbatos không nên khóc. Cô ấy không nên khóc dù có như thế nào đi chăng nữa. Bởi vì cô ấy là người đại diện cho ý chí vĩnh cửu từ quá khứ đến tương lai. Những kẻ luôn muốn chinh phục lục địa. Trước cả khi những kẻ nào mong muốn điều đó và bắt đầu có những mong muốn đó. Khi cô ấy khóc trong tuyệt vọng, điều này có nghĩ rằng, tất cả mọi thứ đã biến mất.

“ Hah…. Oh….ah….”

Beleth và Zepar nhìn về phía trước như thể họ không nhìn thấy gì cả. Mọi thứ đã bị che đi bởi áo choàng. Tôi và những người còn lại cũng vậy, chúng tôi chỉ quay lưng đi và nhìn về phía trước

Đầu tiên là Zepar và Beleth, sau đó tất cả những Chúa Quỷ khác cũng quay lưng lại, cuối cùng là những quái vật. Cả nhóm đều quay đầu lại. Mưa vẫn rơi. Và chúng tôi chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi mà thôi. 

Tôi không nghe thấy tiếng gì khác.

Không có gì cả.

*  *  *

“Lạ thật đấy.”

Paimon, Chúa Quỷ ở vị trí thứ chín, lẩm bẩm. Cô ta đang tránh mưa dưới lều của mình. Paimon có vẻ ghét đám đông nên cô ta chủ động tránh về lều của mình hơn là ở tại trong doanh trại. Và cô ta có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài từ nơi này.

“Chị của em, có gì lạ vậy.”

Sytry, Chúa quỷ ở hạng thứ mười hai hỏi, cô ta cũng là người tình của Paimon. Sytry đang lau vũ khí của mình, “thanh kiếm” của mình bằng khăn tắm. Paimon không biết khi nào quân đoàn 6 tấn công nên cô ta đã chuẩn bị trước mọi thứ.

“Barbatos, đáng lẽ lúc này cô nên mất bình tĩnh lao về phía này mới phải…”

“Huh? Có chuyện đó sao?”

Sytry nghiêng đầu.

Cô ta cũng nhiều lần tham gia chiến tranh cùng với nhiều Chúa Quỷ khác nhau. Có cả những lúc cô ta cùng chiến đấu với Barbatos, lúc đó Barbatos luôn chỉ huy một cách điềm tĩnh. Không giống như những kẻ khác với những đội quân khác với đầy tiếng la hét và gầm thét. Barbatos có thể hành quân trong im lặng mà không hề tạo ra bất cứ động tĩnh nào cả.

“Điều này thường xuyên bị hiểu nhầm, Barbatos thật sự rất nóng tính.”

Paimon cười lớn.

“Chúng ta sử dụng lý trí cho mục đích tình cảm của mình và chúng ta luôn chuẩn bị cho bản chất bạo lực và khắc nghiệt nhất xuất hiện. Ngay từ hai nghìn năm trước, chúng ta đã chiến đấu cùng nhau với mục đích chinh phục lục địa này. Vậy nên, ta hiểu quá rõ về cô ta. Cô ta giống như một con nhóc nóng tính không bao giờ lớn mà thôi.”

“.... Chị và cô ta đã từng là chiến hữu sao?”

Hai người là những chiến hữu tin cậy nhất của nhau.

Marbas chỉ huy quân đoàn trung tâm. Paimon lãnh đạo cánh trái, Barbatos chỉ huy cánh phải. Đó là một quá khứ hào hùng của họ từ một nghìn năm trăm năm trước. Họ đã từng là một huyền thoại bất khả chiến bại và đã tiêu diệt hai vương quốc loài người. Nếu quân đồng minh không cắt đứt hậu cần thì họ đã có thể thực sự chinh phục lục địa.

Từ đó, tình hình của quân đội mười vạn quân đã xấu đi. Một phương pháp đề ra lúc đó là cử đi những đội quân nhỏ từ một vạn đến ba vạn quân để chiến đấu và bảo toàn lực lượng. Đội quân mười vạn quân quái vật là nỗi ác mộng của những con người lúc đó, cho đến khi hậu cần của họ bị cắt bởi chính đồng minh mà họ từng tin tưởng.

Trong khoảng hai tuần, Marbas, Barbatos và Paimon đã bị bao vây và phải rút lui trong khi họ đang ở chính giữa trung tâm lục địa. Hậu cần đã bị cắt đứt vào lúc họ cần nó nhất. Lúc đó, Orge ăn Orge, Orge ăn yêu tinh. Đội quân của họ ăn cả đồng minh của mình đến mức chúng không còn có một thứ gì có thể ăn được nữa. Và đội quân của con người lao vào như nhũng con sói đói lao vào con mồi của mình… 

Quân đoàn của họ với hơn mười vạn quân đã giảm xuống chỉ còn lại hai vạn quân sau ba tuần. Và vào lúc tình hình tuyệt vọng nhất, những người đó đã đặt câu hỏi với mục tiêu của mình. Quân đội mạnh mẽ để làm gì? Hy sinh để làm gì?

Chúa quỷ hạng thứ năm, Marbas, đã thành lập phe trung lập. Ông ta cho rằng việc ngăn chặn mâu thuẫn giữa các Chúa Quỷ vì mục đích cá nhân là mục tiêu hàng đầu của mình. Ông ta cũng là người đứng đầu trong việc tổ chức <Đêm Hội Walpurgis>. Đây là lúc mà mọi người có thể giải quyết tranh chấp của mình dưới sự giám sát của những người khác.

Paimon, Chúa Quỷ Hạng thứ chín, thành lập phe Núi Non. Với cô ta lúc đó, chinh phục lục địa là điều không tưởng. Vậy nên, chủ chương của cô ta là thỏa hiệp với thế giới con người và giảm thiệt hại đối với những Chúa Quỷ càng nhiều càng tốt. Và cô ta đã và đang làm chuyện đó.

Barbatos, Chúa quỷ hạng thứ tám, thành lập Phe Đồng Bằng. Cô không còn tin tưởng được vào những đồng minh của mình nữa. Vậy nên, những người có thể tin tưởng lẫn nhau mới có thể tập hợp lại được. Họ đoàn kết dưới sự chỉ đạo của Barbatos, và họ tạo thành một quân đoàn độc lập. Họ đã có những kế hoạch tốt hơn so với những lần trước và dần trở nên tiến bộ hơn sau những sai lầm của mình.

Và một nghìn năm trăm  năm đã trôi qua

Những người đã từng là chiến hữu của nhau đã tách ra thành ba quân đoàn 1, 2 và 6. Họ đã và đang đi trên con đường của riêng họ. Hơn nữa, Paimon đã biết trước điều này và cô ta đã ra tay….

‘Ta sẽ không để chuyện tương tự xảy ra như thời gian đó một lần nữa.’

Paimon đã tự ý ra tay và giúp mình. Nhưng không ngờ chuyện lại khác với những gì cô ấy nghĩ.

Cô ta chợt nhớ lại bản thân mình đã từng vui vẻ như thế nào trong thời gian trước đây. Barbatos vô tội, cô ta biết điều đó. Lý do cho sự thất bại không phải là do họ. Nó bắt nguồn từ bản chất của những kẻ đứng hạng đầu tiên. Chúng sợ rằng những người như Paimon và Barbatos thành công, chúng sẽ mất đi ý nghĩ và vị thế của mình...

Vậy nên, chúng đã cho những người này mãi mãi không thành công.

Paimon đã suy đoán điều này từ một nghìn năm trăm năm trước. Cuộc chiến giành chiến thắng này sẽ không phải là những Chúa Quỷ, mà là con người.

Nếu chiến đấu thì đã quá muộn rồi.  Tốt nhất không nên làm vậy nữa, nếu tiếp tục chỉ có chết mà thôi. Tốt hơn hết là có thể đồng ý một thỏa thuận và có một lãnh thổ tương đối cho những chủng tộc khác cùng sinh sống với con người… Paimon tin rằng, với vẻ đẹp và sự quyến rũ của mình, cố ta có thể trở thành cầu nối trung gian giữa con người và quỷ tộc. Và Paimon tin rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhưng điều này thật sự nhục nhã với một số người. Bởi vì không có chủng tộc nào có lợi thế hơn những chủng tộc khác. Tất cả những chủng tộc đều bình đẳng với nhau. Ngoài ra, tất cả phải tôn trọng lời nói của đối phương… Nhưng, để làm được điều này, cô ta cần một hiệp định đình chiến… 

Đầu tiên, chỉ có quân đoàn 1 và 6 tham gia thỏa thuận với Đế Chế mà thôi. Và đây sẽ là sự đánh dấu cho sự khởi đầu mọi chuyện. Những Chúa Quỷ khác và Loài người, họ thậm chí có thể chấp nhận nhau như một đối tác có thể đưa ra thỏa thuận được.

‘ Thời đại chiến đấu cho đến khi một bên bị tiêu diệt sẽ biến mất cho đến khi một bên bị tiêu diệt sẽ biến mất. Không, ta sẽ làm cho nó biến mất…!’

Paimon có lòng tin vào con người và của những chủng tộc khác. Cô đã từng tin tưởng và đã bị phản bội, nhưng cô ta vẫn tiếp tục tin tưởng. Cô sẽ cố gắng tham gia và tạo nên một thỏa thuận nếu họ không hề có ý phủ nhận nó. Từng chút, từng chút một và cho đến khi nó thành công thì thôi.

Nó có thể mất đến một nghìn năm.

.

Cũng như lịch sử đối đầu nhau. Cũng có thể là hai nghìn năm nữa.

‘Nó không quan trọng.’

Paimon rất quyết tâm. Một cơ thể đã sống được hai nghìn năm cũng không phải là dài khi mà có thể sống thêm được đến hai nghìn năm nữa. Và bây giờ, cô đã có hy vọng. Một thế giới nơi mà con người và Quỷ tộc có thể sống bình đẳng.

Nhưng bước đầu tiên là cô phải ngăn cản Barbatos.

‘Barbatos, cô quá cứng rắn và nhu nhược. Không chỉ cô và cả con người, cả hai bên đều phải chấm dứt.’

Paimon hy vọng rằng, Barbatos, trong thâm tâm, sẽ tấn công nóng nảy thay vì im lặng. Dù gì thì cũng có thể đạt được kết quả theo cách của mình. Nhưng mà cô muốn phá tan phe Đồng Bằng hơn là để nó tiếp tục tồn tại như một tai họa ngầm.

Cô nhìn về phía trước. Nhưng lại không hề nhìn thấy Barbatos đang tiến đến như cô mong muốn. Nhưng cô biết rằng, ở nơi đó, Barbatos vẫn luôn ở đó.

‘Ta sẽ không giết cô vì nể tình nghĩa quá khứ của chúng ta…  Nhưng tôi sẽ đảm bảo rằng cô sẽ không làm vậy được nữa.’

Nhưng hôm đó, không có chuyện gì xảy ra cả.

Cơn mưa vẫn trút xuống mà không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Paimon cũng đã cố tình chuyển một bức thư với nội dung khiêu khích Barbatos. Nó chứa đầy sự chế nhạo và khinh bỉ. Đó là một bức thư với mục đích dụ Barbatos tấn công cô trong vài ngày tiếp theo, và từ đó, cô có thể đạt được mục đích của mình.

Chiến thuật của Paimon rất đơn giản. Đầu tiên cô sẽ gửi một bức thư giả với danh tính của công chúa Elisabeth. Bức thư với nội dung ‘Nếu cô không rút khỏi lãnh thổ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tấn công. Còn nếu cô không rút khỏi thì chúng tôi sẽ đình chiến ngay lập tức.’ Và có lẽ điều này sẽ khiến cô đạt được mục đích mong muốn và đuổi được quân đoàn 6 ra khỏi nơi này.

Nhưng đó là một lời nói mà thôi. Tại nơi này, liệu quân đoàn 6 có tấn công hay không cũng không thể nói trước được.

Hiện tại, quân đoàn 1 của Paimon đang xuất hiện ở đây để có thể thực hiện hiệp định ngừng bắn. Dù thực sự là một hiệp định ngừng bắn, nhưng cô muốn phá hủy quân đoàn 6. Đây là một gọng kìm và cũng là một mũi tên trúng hai con chim của cô.

Cuối cùng, hiệp định đình chiến thành công với cô mà nói thì quân đoàn 6 phải bị vô hiệu hóa.

Đây là một cuộc chiến chính trị điển hình.

Paimon ung dung chờ đợi. Không có lỗ hổng nào để Barbatos có thể thoát khỏi kế hoạch của cô. Cô chỉ cần đợi một đến hai ngày để có một kết quả như mong muốn,

Nhưng Paimon đã lầm. Có người đã nắm được chiến thuật của cô ngay từ đầu. Nhưng hắn lại không phải là một người thuộc phe Núi Non mà là một kẻ tầm thường mà thôi.

Cũng như các Chúa Quỷ khác không biết về chiến thuật của Paimon vì họ không nghĩ tới rằng “Liệu một Chúa Quỷ có tấn công một Chúa Quỷ khác không?”. Nhưng điều này có thể là một điều tự nhiên và nó là không thể. Nhưng nó sẽ thay đổi trong tương lai sớm thôi.

Và cái giá phải trả cho sự tự mãn và bất cẩn là rất lớn.

Bình luận (0)Facebook