Chương 11: Rồng san phải suy nghĩ~
Độ dài 3,436 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:46:21
Tôi thi thoảng có đánh với cả quái vật thứ mà có độ tuổi là 200 tuổi hay thậm chí còn già hơn cả thế.
Đó là lí do vì sao mà tôi có thể nói rằng đám quái vật này còn chưa đến 10 năm tuổi, dựa vào sức chiến đấu cá nhân của chúng.
Tôi tiếp tục xóa sổ đám quỷ không ngừng nghỉ bằng việc sử dụng ma thuật, những hơi thở tràn ngập nhiệt lượng đủ để khiến đá tan chảy, răng và móng vuốt cho tới khi mặt trời bắt đầu lặn.
Ah, đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi có thể được di chuyển như vậy và điều đó khiến tôi dường như ước trận chiến sẽ được kéo dài lâu hơn chút nữa, đúng lúc đó thì Nectar liên lạc với tôi bằng thần giao cách cảm.
Đôi mắt của cậu ấy lấp lánh, cả Kyle và người của anh ấy nhìn tôi một cách đầy ngưỡng mộ, với những cái mồm đang không ngừng há hốc trong sự ngưỡng mộ nữa.
Tôi tự hỏi rằng liệu chúng tôi có thể hòa thuận được không nhưng giờ tôi không chắc được những con người đó đang nghĩ gì về bản thân.
Trên chiếc áo màu tối thường ngày của cậu ấy, Nectar mặc một chiếc áo giáp da nhẹ được yểm chú phòng vệ để tăng thêm sự bảo vệ. Thêm vào đó, một dây đai bự có thể giúp mang một vài vũ khí nhỏ, với cây quyền trượng được treo ở thắt lưng của cậu.
Nếu mà làm tốt, phép thuật phòng thủ sẽ hiệu quả hơn phòng thủ vật lý, điều đó có nghĩa là bạn có thể mặc một set áo giáp nhẹ hơn.
Theo như sự giải thích vội vã của Nectar, sự xuất hiện của rồng ở chỗ này khiến cho các binh sĩ cực kì bối rối, và vì cậu ấy đã quên giải thích cho Kyle và người của anh ấy rằng chúng tôi cũng tham gia vào cuộc săn quỷ này.
Kyle quyết định rằng nếu để mọi người tiếp tục bàn tán về chuyện này thêm nữa thì nó sẽ gây ra rắc rối, và ngay sau khi mà vụ nổ lắng xuống anh ấy quyết định tập hợp quân của mình lại một chỗ, để họ có thể đi do thám và tìm hiểu tình hình.
Có vẻ như có một số binh sĩ ở đây thuộc đơn vị được gửi tới sau tôi, nhưng họ không đủ can đảm để có thể nói chuyện với tôi lúc này. Và sau vụ nổ cách đây không lâu, nhiều người trong số họ sợ hãi không dám lại gần chỗ này, vì lo sợ cho tính mạng của mình.
Nhìn thấy người của mình cư xử một cách khó coi, cái nhìn trên khuôn mặt của Kyle trở nên giống như một người mệt mỏi vì toàn bộ những việc bất ngờ xảy đến.
Với lại, vụ nổ có thể được nhìn thấy và nghe thấy từ các tường thành của thành phố, vì vậy cư dân của thành phố bắt đầu trở nên hỗn loạn như ong vỡ tổ, nói rằng ngày tàn của thế giới này đã đến rồi. Chà, ý của tôi là, nó không giống như có bất cứ ai thiệt mạng vì nó cả, nhưng tôi cá rằng lời giải thích đó chả làm được gì ngay lúc này.
Nectar bắt đầu giải lời nguyền nô lệ cho bạn của cậu từng người một, và đáp lại họ ăn mừng trong nước mắt, quên hết đi sự mệt mỏi của họ.
Oi, tên kia – tôi biết cậu vui vì mình là thuộc vào nhóm binh sĩ phải chịu khổ, nhưng cậu không nên uống trong khi vẫn còn đang làm việc đâu, cậu biết không?
[Có rất nhiều thứ mà tôi muốn nói ngay vào lúc này, nhưng trước hết, xin hãy để tôi được cảm ơn vì đã cứu mạng của chúng tôi.]
[Cậu nên cảm ơn Nectar đấy không phải tôi đâu, tôi chỉ đến đây bởi vì việc chở cậu ta thôi.]
[Dù có là vậy đi chăng nữa. Cảm ơn cô rất nhiều]
Ban đầu Kyle rất ngạc nhiên khi tôi nói chuyện với cậu ta rất trôi chảy, nhưng sau đó anh ta chỉ gật đầu một cách chậm rãi.
Có thứ gì đó trong mắt anh ta lúc đó không cần bình luận gì về phần của tôi.
[Vậy, cậu có dự định là sẽ làm gì vào lúc này không?]
Tôi hỏi anh ta một lúc sau, và Kyle chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhăn nhở.
[Ngoài việc bóc lột các pháp sư như chúng tôi, có quá nhiều chính sách tàn bạo đến từ nhà vua. Chắc chắn sẽ có một cuộc cách mạng, tất cả đồng chí của chúng tôi trong các thành phố lớn ở vương quốc sẽ đồng loạt nổi dậy. Chúng tôi đã tính rằng sẽ tránh xa chính trị nhiều nhất có thể, nhưng giờ xiềng xích kìm hãm chúng tôi đã biến mất, không còn bất kì thứ gì ngăn chúng tôi làm vậy nữa. Có rất nhiều người trong chúng tôi, cuối cùng chúng tôi cũng có thể mang lại hòa bình và xóa bỏ đi những điều bất công.]
Có vẻ như kẻ thù của đất nước này đến từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài.
Và có vẻ như Kyle là một trong những người quan trọng đằng sau cuộc cách mạng này.
Tôi nên cẩn thận hơn với những phát ngôn của mình từ bây giờ. Chỉ cần sai một từ thôi cũng khiến chúng tôi gặp rắc rối.
[Hãy đồng hành cùng với tôi. Chúng ta phải chuẩn bị để những việc như thế này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Nó là một sự sự nhục nhã khi những nghiên cứu về Leylines của Nectar bị phá hủy. Chúng ta thật sự có thể sử dụng chúng vào lúc này.]
[Không, Nectar có một vài hiểu biết cũng như kiến thức về nó, vì thế cậu cứ để nó như vậy đi. Chúng tôi, long tộc, cũng không muốn bất kì điều gì như thế này xảy ra lần nữa.]
Bên cạnh đó, kể cả Nectar có bị đuổi đi, một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ khám phá ra được nó. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, tôi thậm chí không thể tưởng tượng ra được phải hi sinh biết bao nhiêu người để làm được điều đó.
Để ngăn điều đó diễn ra, sẽ tốt hơn nếu truyền tải nó một cách thật thuyết phục.
[Lava, cảm ơn cô rất nhiều!]
Nectar gật đầu với biểu cảm nghiêm túc, nhưng Kyle trông như có điều gì đó làm phật ý của anh.
[Đúng, phải đấy. Nếu cô biết một vài điều gì đó như thế, tốt nhất đừng nên từ bỏ những thông tin đó quá dễ dàng. Ngọn lửa và luồng aura đỏ đó. Nói tôi nghe, có phải cô cùng là con Bạo Hỏa Long xuất hiện ở gần biên giới của Rajienda và Doranova 200 năm về trước?]
Những cái tên đó là gì vậy? Chúng nghe như những cái tên mà đám học sinh sơ trung ảo tưởng sẽ sử dụng. …… Nhưng tôi có cảm giác tồi tệ về điều này.
[Bạo Hỏa Long, đó là gì vậy?]
Nectar có vẻ như không biết cái tên này, vì vậy Kyle giải thích cho cậu.
[Cái tên phổ biến nhất cho con rồng quanh đây. Rajienda và Doranova là 2 quốc gia thường xuyên gây chiến với nhau, nhưng cả hai đội quân của họ đều hoàn toàn bị xóa xổ vào một ngày, sau khi một binh sĩ tiếp xúc với một trong những cái vảy mà con rồng đánh rơi. Sau khi mất đi quân đội của mình, họ bị những nước láng giềng ngay lập tức xâm lược. Theo như những gì được nghe lại, con rồng có thể điều khiển ngọn lửa một cách tự do, biến mặt đất thành một vùng đất cằn cỗi, có thể ngăn mọi ma thuật nhắm đến nó, không hề tấn công bằng sức mạnh được và hoàn toàn không làm gì cả , thậm chí ngay cả những đội quân 50 hay 100 vạn binh sĩ bao vây xung quanh nó. Nhưng điều đó chẳng là gì với nó cả. Quân đội của họ bị xóa xổ, cả hai nước dừng cuộc chiến lại và chuyển sang công cuộc xây dựng lại những gì đã mất. Người ta nói rằng Con Rồng đó là một món quà được gửi đến những người muốn giải tỏa khỏi áp bức.]
Không, tôi không nhớ là đã được gọi như vậy.
…… tại sao những kí ức đen tối của quá khứ mà ai đó muốn quên đi vẫn còn đọng lại trong tâm trí.
Với cả, kí ức còn khó chịu hơn giờ đã hiện lên, tôi nhớ là mình đã nổi điên lên!!!!
[…… Sai lầm tuổi trẻ thôi. Xin hãy quên nó đi.]
Khi anh ta vừa hoàn thành tiết dạy lịch sử cho Nectar, giọng của Kyle trở nên lạnh lùng và nhẫn tâm.
Ouch, tôi có thể nói gì được chứ……?
[Oh chà, lúc này nó thật sự không phải là vấn đề, vì những người cuối cùng trong hoàng tộc ở đã từng chứng kiến rồng bằng chính đôi mắt của họ. Tôi không ngu tới nỗi không nắm được lợi thế này. Một khi báo cáo được báo về, nó sẽ trở nên hỗn loạn. Nếu họ biết có một con rồng như thế gần đây, họ sẽ chui rúc ở nhà của mình, run rẩy trong sợ hãi. Nó sẽ mang lại thuận lợi cho chúng tôi.]
Nó không làm tôi vui khi một ai đó sợ hãi tôi!
Tôi đã thực sự sốc khi nghe về lịch sử đen tối đó, nhưng tôi đã dần trở nên tốt hơn khi mọi người tiếp tục đến bên tôi để bày tỏ lòng biết ơn của họ.
Uhm, yeah, điều này thực sự tuyệt vời, vì vậy sẽ tốt hơn nếu tôi không suy nghĩ về nó nữa.
Vậy thế còn về cô gái đó người đã ở cùng với đội này lúc trước làm sao rồi? Hmm, có lẽ cô ấy ở chỗ khác vào lúc này……
Khi tôi chuyển mắt khỏi những người lính, Nectar nói với tôi.
[Lava, sẽ mất bao lâu để có thể phục hồi vùng đất này vậy?]
[Chà, thông thường thì việc đó sẽ tiêu tốn mất nửa năm, nhưng năng lượng ma thuật quanh đây rối rắm hơn so với những gì mà tôi nghĩ ban đầu. Nhưng nó sẽ mất lâu hơn thế để vùng đất có thể thực sự ổn định trở lại. Trước khi vùng đất này trở lại như những gì nó đã từng, chắc chắn nó sẽ phải trải qua khoảng một trăm năm.]
[Là, là thế à……]
Tôi tự hỏi liệu mình có bao giờ cảm thấy được áp lực đến từ hành động của bản thân mình không.
Nectar dường như đang chìm sâu vào suy nghĩ, với khuôn mặt hiếm thấy của cậu ấy, cực kì nghiêm túc.
[...... Kyle, hãy cố gắng hoàn thành điều này trong 3 – không, trong thời gian 1 tháng , tôi sẽ đứng về phía của Lava.]
[Động lực của cậu không chính đáng, nhưng nó lại tiện lợi. Bởi nếu nó có thể thúc đẩy cậu hoàn thành quá trình phục hồi sớm hơn.]
Không, Nectar-san. Một thứ nghiêm trọng như thế không thể đơn giản giản quyết trong thời gian 3 tháng được.
Dường như Nectar ổn với bất cứ loại cải cách nào mà họ sẽ thi hành.
Gần như chắc chắn rằng nếu những nỗ lực của Kyle là lãng phí, thì Nectar sẽ không thể trở về quê nhà của cậu ấy bất kì lần nào nữa.
Mặc dù vậy, anh ta khá đặc biệt so với một con người. Ý tôi là, sau cùng anh ấy cũng không nhờ tôi giúp đỡ.
Tôi có thể là người ngoài, nhưng với sức mạnh của tôi nó sẽ trở nên dễ dàng để phục hồi khu vực. Tôi khá chắc rằng đây là nguyên tắc của Nectar không giải quyết vấn đề của con người, bằng cách dựa vào tộc khác không liên quan đến họ.
Nếu có thể, tôi muốn anh ấy không phải chết.
Và tôi chắc rằng Kyle biết rõ những gì mà tôi cảm thấy.
[Gì thế, có thứ gì mà cô muốn nói sao, Bạo Long?]
[Cậu có thể ngưng gọi tôi bằng cái tên đó được không?]
[Việc này nữa à, sao tôi có thể chứ?]
[Tôi cảm thấy không ổn khi nghe cái tên đó. Với cả, tất nhiên nếu mọi người nghe được cái tên đó nó sẽ để lại một ấn tượng không được mấy tốt đẹp cho lắm.]
[Cô nói đúng, được thôi.]
[...... Thật không công bằng.]
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy được ai đó đang nhìn chằm chằm tôi ở phía bên cạnh.
Giờ tôi nghĩ lại thì đó chắc chắn là Nectar.
[Tôi muốn nghĩ cho cô một cái biệt danh...]
[Nhưng cậu đã gọi tôi sẵn bằng cái biệt danh rồi. Với cả, biệt danh là một phần trong tên của tôi rồi, nên đó là quà tặng thêm.]
Tôi nói phần sau với anh ấy bằng cổ ngữ để chỉ mình anh ta mới có thể hiểu được những gì tôi nói mà thôi, và tâm trạng của Nectar đã có phần nào đó trở nên tốt hơn.
Tại sao đột ngột có tâm trạng tốt vậy?
[Lava, cuộc cách mạng này sẽ kết thúc sớm thôi, vì vậy tôi không muốn cô rời đi xa và biến mất mà không nói bất kì điều gì! Tôi thực sự sẽ khóc đấy!]
[Và làm ơn, cô hãy tự chăm sóc bản thân mình ngoài kia. Hãy giữ an toàn, cô chính là nguồn động lực của cậu ta đây.]
[Ok, tôi thông rồi, mà tôi nghĩ cả hai người đều cần những thứ này. Của mấy cậu đây.]
Thứ mà tôi đưa cho hai người họ là hai cái vảy từ cơ thể tôi.
Không có ý nghĩa đặc biệt sâu xa nào đằng sau món quà này, những cái vảy này chỉ tình cờ xuất hiện và có kích thước khoảng tầm của một cuốn sách nhỏ có thể để vừa trong túi của bạn. Với lại, những chiếc vảy tôi đưa cho họ đã bắt đầu mọc lại.
[Chúng có đặc tính phong yếu, vì thế nên chúng không quá khó để sử dụng. Sử dụng chúng thật tốt vào. Nếu các cậu cố gắng nói với nó, sức mạnh ma thuật sẽ đưa giọng của các cậu đến chỗ tôi, nên hãy chắc rằng sẽ liên lạc với tôi thường xuyên. – Đừng để tôi phải một mình, được chứ?]
[Cảm ơn!]
[Bảo trọng đấy!]
Ban đầu họ có vẻ giật mình và bối rối, nhưng rồi họ bắt đầu cảm ơn tôi và lắng nghe lời giải thích của tôi, trong khi đuổi những người lính nhìn chằm chằm vào tôi lúc trước thì cuối cùng cả đoàn cũng đã trở lại thị trấn.
Nơi này nó thực sự sống động.
....... Không phải là tôi nói dối họ hay gì.
Sự thật là những cái vảy có bỏ loại bùa nhỏ bên trong và điều đó cho phép tôi có được một cuộc hội thoại với khoảng cách xa.
Sau cùng, chúng là một phần mở rộng của cơ thể tôi, và tôi chỉ ngẫu nhiên bỏ qua sự thật rằng tôi có thể nghe và thấy những gì mà họ sẽ làm.
Tuy vậy, không giống như tôi sẽ làm gián đoạn cuộc hội thoại của họ bất cứ lúc nào.
Vì tôi có dính líu đến đống hỗn loạn này một cách nào đó, tôi có hơi lo lắng về nó và muốn tự mình chứng kiến điều này sẽ có kết cục như thế nào.
............ Và chắc chắn sẽ không tổn hại gì khi có trong tay một loại bảo hiểm nào đó, chỉ để cho chắc thôi.
Tôi điều chỉnh lại đường leyline mà bị méo một chút và tôi liên lạc với người nào đó.
Tôi đã liên lạc với người đó một cách nhanh chóng đáng ngạc nhiên, và cô ấy xuất hiện trước mặt tôi vào buổi tối thông qua cổng dịch chuyển. Đó là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp với mái tóc vàng dài và bộ váy trắng tinh khôi nhẹ nhàng đung đưa trong gió đêm. Ngay cả đôi mắt của cô ta cũng tràn đầy vẻ đẹp nữa.
Nhưng người phụ nữ ấy lại không phải con người. Cô ấy là một sinh vật do thế giới này tạo ra để giữ sự cân bằng của nó, và nếu cần thì nó sẽ khuếch tán dòng chảy ma thuật bị mất kiểm soát. Một tạo vật tuyệt vời.
[Rất hiếm khi cậu mới gọi cho tôi như này đấy, rồng nhỏ. Tất cả những ồn ào đang dấy lên trong người dân nước láng giềng này là gì thế? Tôi biết mình đã trả lời cuộc gọi của cậu, nhưng tôi không làm nó vì lòng tốt trong trái tim mình đâu, cậu sẽ chơi với tôi sau vụ này coi như để bồi thường chứ?]
[Ý cô là sao?]
[Tôi vô công rỗi nghề suốt 50 năm trời rồi, bởi chả có bất kì thảm họa tự nhiên hay thảm phép thuật nào cả!]
[Tôi xin lỗi Ligurila và cảm ơn cô vì đã đến. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Tất nhiên ngay cả khi ở hình dáng thật cô thực sự dễ thương luôn.]
[Cái gì thế? Cậu không nghĩ rằng sẽ nhận được thiện ý của tôi với vài lời ca ngợi rẻ tiền đấy chứ! Hmph!]
Trong khi mà tôi đang ở giữa giai đoạn sửa lại đường leyline bên bờ biển, tôi bị đánh trúng bởi một đòn tấn công bất ngờ, nhưng nó yếu một cách bất thường, đến nỗi tôi chẳng cảm nhận thấy gì.
Bầu không khí thay đổi trong chớp mắt, với Ligurila chuẩn bị để tấn công và chờ đợi trong tư thế chiến đấu, cô khoanh tay phía trước mình để nhấn mạnh bộ ngực to một cách bất thường của cô ấy.
Nhưng tôi biết rằng bên trong cô ấy đang rất vui. Tôi có thể nói vậy bởi đôi tai đang đỏ lên của cô ấy.
Bạn biết đấy, ngay cả những cặp đôi dễ thương nhất cũng thường có khuynh hướng đánh nhau thường
xuyên.
[Vậy, Obsidian, tại sao cậu gọi tôi đến đây?]
[Để trả nợ cho lần thắng trước của tôi, tôi muốn thảo luận với cô về một vấn đề nhỏ.]
Vì vấn đề khá cấp bách nên tôi kể lại cho cô ấy câu chuyện một cách vắn tắt, cô ấy thừa nhận nó nhưng khuôn mặt của cô ấy nhăn lại.
[Cậu, với một con rồng thì cậu khá kì quặc đấy.]
[Lời nói từ một người đã từng hóa trang thành cả người lẫn quỷ?]
[Cái, sao cậu biết được thế?]
[Umm, nhìn kìa, cả tay của cô đang được bao phủ bởi nó đấy, cô biết không? Đó là một lượng lớn đê đáng ngạc nhiên đấy. Và trông nó có vẻ khá tệ.]
[M, một ngày nào đó tôi sẽ bắt kịp được cậu, cậu cứ chờ mà xem!!]
Ngay khi tôi vừa nói điều đó, Ligurila dấu tay sau lưng và mặt cô ấy trở nên đỏ hơn trước nữa. Đó là một phản ứng dễ thương khiến tôi không ngửng cười được.
Sau đó nó đánh tôi.
Cô ấy chỉ đến đây với mục đích là nhằm để tái đấu với tôi, nhưng Ligurila cũng có một mối quan hệ lâu dài với cả tôi và Gramps.
Không giống đám quái vật, cô ấy có thể trả lời tôi khi tôi hỏi cô ấy, và ai biết được chứ? Có thể cô ấy thậm chí sẽ bằng lòng thực hiện điều ước cho tôi không chừng?
Tôi không thích cái ý tưởng thách đấu lần nữa của cô ấy, nhưng chả còn thứ gì tôi có thể nghĩ ra vào lúc đó.
[Nghe này, Ligurila, tôi hi vọng ta có thể làm bạn kể từ bây giờ.]
[V, vì cậu nói những điều như vậy...... nó không đơn giản vậy đâu, cậu biết không? Được rồi, vậy lần này, chúng ta chỉ thi đấu ma thuật không dùng đến thể chất!]
[Làm ơn tha cho tôi đi mà.]
Sau khi tôi quẳng cho cô ấy một sự phản đối nhanh chóng của mình, Ligurila buông thõng vai xuống trong sự thất vọng nặng nề.
Edit: Mình đang rất cần trans dragon-san ạ bạn nào rảnh rảnh PM giúp mình với nhé, mình cảm ơn nhiều