Chương 05: Rồng san quan sát thân quyến(Tạm Thời) của mình~
Độ dài 4,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:46:05
Khi mặt trời đang bắt đầu chuẩn bị lặn dần đằng sau những dãy núi, tôi yêu cầu Nectar nghỉ ngơi bên trong chiếc xe.
Cậu ta dường như có vẻ trong lòng đang rất tràn đầy nhiệt huyết, để mà có thể dạy cho tôi tất cả mọi loại ngôn ngữ mà cậu ta biết gần như ngay lập tức và đang miễn cưỡng bước vào trong chiếc xe ngựa một lần nữa. Nhưng ngay khi mà câu ta đặt tấm lưng nằm xuống, câu ta liền rơi vào một giấc ngủ sâu, gần như là công tắc của cậu ấy đã bị tắt.
Điều đó vốn dĩ cũng là một điều dễ hiểu.
Bởi vì sức mạnh ma thuật quanh đây rất dày đặc, nên sẽ không có gì là lạ bởi một khi bạn ngủ thiếp đi nó sẽ giống hệt như bạn rơi vào trạng thái hôn mê sâu, hoặc thậm chí là một giấc ngủ sâu tương tự như là đã chết.
Cũng đã được một khoảng thời gian rồi kể từ lần cuối tôi có dính lứu bản thân mình với con người, nhưng từ khi tôi trở thành Rồng, kỹ năng quan sát của tôi đã được cải thiện đáng kể hơn trước rất nhiều.
Từ những gì mà tôi nhận thấy ở lần đầu tiên gặp gỡ, thì đó là về số lượng những trói buộc và ma pháp kiềm tỏa đã áp đặt lên người cậu ta, riêng nhiêu đó thôi cũng đủ rõ ràng cho thấy loại đối xử nào mà Nectar đã phải hứng chịu cho đến thời điểm bây giờ. Và như thể chứng mình nhiêu đó thôi là chưa đủ giờ đưa mắt nhìn kĩ tôi mới nhận ra: chân tay cậu ấy rất gầy gò, má nhăn nheo, khuôn mặt mang sự hốc hác mệt mỏi và lõi ma thuật yếu ớt, gần như khô cạn vì kiệt sức nghiêm trọng.
Sau khi tôi xác nhận rằng ý thức của cậu ấy đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, sau đó tôi bắt đầu làm phần công việc của mình với cỗ xe. Tôi củng cố nó ̣(Ở đây nghĩa của nó gần như là Upgrade là nâng cấp ấy) và bao phủ nó bằng các lớp phép thuật bảo vệ, đồng thời cũng làm cho nó hoàn toàn cách âm với phép thuật của tôi.
Rào chắn được tạo ra bởi rồng thường có xu hướng cảnh báo đối với các sinh vật thần thoại và tất cả mọi loại quái vật, nhưng chúng cũng sẽ thông báo cho tôi nếu có bất kỳ con người nào ở gần khu vực nơi này. Và nếu có kẻ ngu ngốc nào đó từ đất nước Nectar xông tới đây để kiểm tra xem liệu anh ta còn sống hay đã chết, thì sẽ đến lượt của tôi hành động.
Tôi biết rằng điều này là một điều ích kỷ ở tôi khi lấy đi thời gian hồi phục quý giá của anh ấy và đây là kết quả do yêu cầu của tôi.
Mặc dù đường chân trời trước mặt được bao bọc trong một ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, nhưng điều đó đã không còn quá quan trọng đối với tôi vào lúc này.
Trong khi tôi đang điều chỉnh lại đường leyline mà mình đã bỏ mặc lúc trước, tôi bắt đầu suy nghĩ sâu sắc về kế hoạch của mình cho tương lai.
Con người rất mỏng manh và dễ bị tổn thương hơn chúng ta: Rồng.
Đối với họ thì việc phải xây dựng những ngôi nhà để bảo vệ bản thân mình khỏi mưa và gió rét là một điều hết sức cần thiết, và để có thể trở nên mạnh mẽ và khỏe mạnh, họ cần có một chế độ ăn uống cân bằng và bổ dưỡng. Quần áo cũng là một điều cần thiết cho họ để bảo vệ cơ thể họ khỏi các mối nguy hại đến từ môi trường xung quanh, một thứ được coi là hoàn toàn không cần thiết đối với một con Rồng.
Ngoài ra còn có những thứ chỉ có thể mua được chúng bằng tiền, vì vậy việc thiếu chúng có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng, vậy ra bây giờ sự cung cấp về những thứ đó nay đã được đùn đẩy hết cho tôi và trong tình trạng này thì nó hẳn là quá rõ ràng mười mươi rồi. Bên cạnh đó thì cũng không hề có chút nghi ngờ rằng, cậu ta sẽ bị giết chết ngay khoảng khắc khi mà cậu ta đặt chân trở về đất nước của mình. Đó là điều hiển nhiên như một sự thật về việc luôn có một ngọn lửa cư trú trong mỗi con người
Có vẻ như cậu ấy đã bị bán đứng mà không chút do dự (hệt như một món đồ hỏng thì bị vứt đi), nhưng ngay cả như vậy, cậu ta vẫn quyết định đối mặt với chuyện này cho tới tận cùng.
Tôi muốn bản thân mình bằng cách nào đó có thể cung cấp cho cậu ta có thể cảm thấy được thoải mái nhất.
「Trong trường hợp xấu nhất, mình chắc sẽ cần phải nhờ tới Ligurila giúp như một ân huệ và đổi lại thì mình sẽ phải có một trận chiến nghiêm túc với cô ấy, nghe cũng ổn áp đấy nhưng chắc là tôi sẽ chỉ làm điều đó như một phương sách cuối cùng thôi . . . Hmm? 」
Hmm gì thế này . . . Nó khá yếu, nhưng có vẻ như một thứ gì đó vừa mới can thiệp vào đường leyline.
Đó là một cảm giác tương tự như ai đó chạm vào dòng chảy của sức mạnh ma thuật với mục đích để sử dụng nó. Ai hay cái gì đang dùng nó ở đâu để trinh sát khu vực này, tôi tự hỏi?
Nó đủ rắc rối đến nỗi tôi không biết danh tính của kẻ nào hay thứ gì đó đang theo dõi tôi và cỗ xe của mình, nhưng bằng cách cắt đứt sự can thiệp ma thuật, tôi có thể trốn khỏi đôi mắt thăm dò của chúng và sử dụng nó để theo dõi ngược lại vị trí của “vị khách không mời ” kia.
Trong khi ngưỡng mộ sự thật kỳ lạ rằng không có công nghệ nào như vậy trên thế giới này, tôi đã cố gắng xác định vị trí kẻ xâm phạm nơi đây bằng cách xâm chiếm ý thức của hắn ta.
Xâm chiếm ý thức của một con người thì nó ít phức tạp hơn nhiều so với việc khôi phục lại một leyline đã bị bóp méo.
Nhân quyền? Cái gì vậy? Nó có ngon không Tôi là một con rồng mà, quan tậm chuyện đó làm chi .
Đúng như tôi đã nghĩ. Đó là một người nào đó đang tìm kiếm Nectar, nhưng dường như họ không muốn giết anh ta.
Ý thức của người này rất khó chịu và thiếu kiên nhẫn đến nỗi tôi không thực sự có thể cần từ ngữ để miêu tả những gì mà tên này đang nghĩ.
「Đồ ngốc này! Cậu đang ở chỗ quái nào vậy!? Chắc hẳn là cậu không chết, phải không!? 」
Đúng như tôi nghĩ. Rằng có ai đó rất lo lắng về thể trạng của cậu ta.
Không chỉ vậy, việc điều tra toàn bộ khu rừng bằng các biện pháp cục súc với ma thuật gây ảnh hưởng không nhỏ đến tôi, mà bên cạnh đó thì tất cả những lời nói lầm bầm đầy sự giận dữ xen lẫn lo lắng dưới mũi anh ta, tất cả những điều đó càng lúc bị nuốt sâu và sâu hơn vào vũng năng lượng ma thuật vô hạn leyline.
Và khi mà tôi tiếp tục đọc ý thức của bọn họ như vậy làm tôi nhận ra vài điều, dường như họ có một mối quan hệ khá thân thiết với Nectar.
Nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy, người đó chắc chắn sẽ chết, vì vậy tôi tự hỏi là liệu mình có nên can thiệp không, hay có lẽ tôi chỉ nên chỉ cho họ làm thế nào để sống sót thay vào đó?
Nói chung thì, kết cục thì vẫn sẽ là giống nhau, kể cả khi phương pháp sẽ có sự khác biệt đôi chút .
Ngay khi tôi tập trung được suy nghĩ của bản thân mình, tôi đã sử dụng các kỹ thuật mà tôi đã học được trong nhiều năm để truyền đạt chúng trực tiếp đến người đó.
「Nếu các người đang tìm kiếm Nectar, thì cậu ấy vẫn còn sống và khỏe mạnh. Hãy đến đây vào buổi sáng mai, mấy người nên đến nơi cư ngụ của Rồng. 」
Ôi trời, họ cắt kết nối rồi. Mà thôi, tôi đã nói với họ những gì mà mình cần phải nói rồi, vì vậy tất cả mọi thứ đều ổn tôi đoán vậy.
Tôi cũng đã nghĩ như vậy với chính mình khi tôi quay trở lại công việc khôi phục tất cả các leylines trong khi đếm những ngôi sao trên bầu trời đêm.
Tôi đã bị cuốn hút vào nhiệm vụ trong tay đến nỗi đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Nectar, người đã không thức suốt đêm.
***
Tôi đã nghĩ rằng anh ta chắc sẽ chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để có thể lấy lại được nguồn sức mạnh ma thuật đã mất, nhưng Nectar đã ngủ như một khúc gỗ suốt đêm qua cho đến tận thời điểm bây giờ, chỉ thỉnh thoảng anh ta có một vài cử động nhỏ như để xác nhận rằng anh ta vẫn còn sống.
Vào ngày đầu tiên của tôi, trước khi mặt trời mọc trở lại, tôi đã đếm được gần 4459662 ngôi sao trên bầu trời. Sau đó, tôi đã nhờ các tinh linh mang cho tôi trái cây ăn được từ khu rừng gần đó, và khi họ mang đến cho tôi thì trời cũng đã chuyển tối rồi . Và khi tôi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, tất nhiên là sau khi đếm được 3723610 ngôi sao, tôi cảm thấy khá lo lắng về tình trạng ngủ li bì của Nectar, thật may quá anh ta vẫn còn sống và điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
「Chúng ta sẽ sử dụng xe ngựa trong một khoảng thời gian. Nó không sao cả, tôi đã quen đối với việc phải ngủ ngoài trời rồi. 」
Đó là những gì tôi đã nói với Nectar sau khi cậu ấy hỏi tôi là bản thân mình sẽ làm gì kể từ bây giờ, và vì vậy cậu ấy cũng bắt đầu làm quen với việc sống trên chiếc xe ngựa này.
Tôi đã nghĩ rằng bản thân mình có thể tạo ra được một ngôi nhà đơn giản nhất có thể bằng cách sử dụng gỗ hoặc đá, nhưng ngay khi mà tôi cố gắng sử dụng sức mạnh ma thuật để làm điều đó, tôi buộc phải từ bỏ ý tưởng ấy đi với một khuôn mặt nhợt nhạt và kiệt sức.
Có vẻ như lượng sức mạnh ma thuật cần thiết để mà giúp tôi có thể hoàn thành ý tưởng bất chợt đó vẫn là quá lớn để có thể xử lý.
Đó là điều mà tôi đã quyết định sau khi nghe những ý kiến đến từ Nectar, và có vẻ như là do kết quả đến từ những cuộc trò chuyện thường ngày của chúng tôi, mà dạo gần đây từng lời nói trong câu chữ của anh ấy đã dần trở nên trôi trảy hơn trước.
. . . . . Chắc có lẽ cũng đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ, vì vậy tôi nghĩ rằng đây có thể là một ý tưởng tồi để di chuyển sau một khoảng thời gian dài như vậy.
Một thứ giống như một căn nhà gỗ là những gì mà tôi đã nghĩ trong tâm trí mình ban đầu, nhưng có vẻ như thứ này sẽ không nhỏ hơn là mấy so với một căn biệt thự to lớn.
Cuối cùng, vì tôi không cần thiết phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để làm việc này ̣(thế thì có khác gì mượn dao mổ trâu để giết gà không ), thế nên tôi đã sử dụng một phần nhỏ sức mạnh của bản thân mình để di chuyển cả hai chúng tôi đến một khu đồng bằng gần đó . Một nơi mà nhìn trông rất giống với địa điểm ngay cạnh con đường cao tốc trong khu phố nơi mà tôi đã từng sống trên Trái đất.
Đất ơi, tôi rất xin lỗi về những gì mình sắp làm nhé.
Khi Nectar nhìn thấy những núi trái cây mà tôi đã thu thập trong khi anh ta vẫn còn đang say giấc nồng, anh ta nhảy cẫng lên vì vui sướng.
「Tôi sẽ đi chuẩn bị nấu ăn ngay!」
Sau khi anh ấy nói vậy, Nectar mang ra rất nhiều thứ từ bên trong chiếc xe ngựa.
Những thứ mà anh ấy lọ mọ lôi ra từ trong chiếc xe khiến tôi có phần hơi bất ngờ, chúng gồm có bánh mì và trái cây sấy khô, Futon và một bộ quần áo đơn giản. Nhìn qua thì chắc chắn bạn sẽ biết rằng đó là tất cả những thứ đồ nghề mà bạn sẽ cần nếu có ý định đi cắm trại.
「Tại sao lại có một chiếc nồi nấu bên trong chiếc xe ngựa, thứ mà đáng lẽ ra chỉ được dùng để hộ tống vậy?」
「Một người bạn, chuẩn bị những điều này ,chạy mất.」
Anh ấy bắt đầu công việc nấu ăn ngay lập tức với các thành phần nguyên liệu và các dụng cụ trông như thể chúng được lấy ra từ một chiếc túi với chiều không gian thứ 4 vậy. Anh ấy vừa làm những điều đó trong khi trả lời câu hỏi của tôi, khiến tôi phần nào cảm thấy tội lỗi.
Nhưng cảm giác đó ngap lập tức bị gạt sang một bên, ngay khi mà tôi chứng kiến món ăn mà anh ta đang nấu.
Nó trông giống như con dao nhà bếp và một hòn đá lửa thứ mà đáng lẽ ra không nên có trong bộ trang bị mà anh ta mang ra, và tôi đã tự hỏi tôi nên làm gì vào lúc này, nhưng hóa ra những lo lắng của tôi là hoàn toàn vô căn cứ.
Làm dậy gió, thái và trộn lẫn giữa các loại nguyên liệu nấu ăn , loại bỏ đi những phần thừa thãi và bụi bẩn, làm nóng nồi nấu, đun sôi nước bên trong nồi và bắt lửa từ củi mà tôi cung cấp.
Nó không có gì là ngắn nhưng những gì đang diễn ra trước mắt tôi là một loạt những hoạt động ma thuật hoàn hảo.
Ban đầu, con người đã phát minh ra công nghệ để phần nào đó cung cấp cho đời sống của bản thân những lợi ích đáng kể, như để bù đắp cho sự thiếu hụt khả năng ma thuật bẩm sinh của họ. Nhưng đây không phải là một nghệ thuật giúp giảm thiểu đầu vào và tối đa hóa kết quả.
Bởi vì tôi chỉ có thể cắt các thành phần nguyên liệu, thế nên khi chứng kiến cách mà cậu ta nấu ăn cầu kì và điêu luyện như vậy điều khiến tôi bất giác cảm thấy phần nào đó vô cùng tôn trọng.
. . . Nhắc mới nhớ thì đã từng có một thời khi mà tôi cố gắng ăn thứ gì đó mà bản thân mình bằng cách nào đó nấu được.
Và vì nó có vị tệ đến mức mà tôi không thể nuốt nổi dù chỉ là một chút, tôi đã phải chịu đựng điều đó cùng với những đường chỉ rải rác của luồng năng lượng ma thuật còn sót lại sau khi điều chỉnh leyline.
Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã trở nên hoàn toàn khác, vì thuộc tính của Nectar rõ ràng là lửa và cậu ta có thể nấu ăn được điều đó khiến tôi rất mừng.
Dường như kinh nghiệm có thể dạy bạn nhiều hơn là lời nói.
Một mùi thơm ngon bắt đầu bay ra khỏi nồi. Nước dãi tôi bắt đầu chảy ra.
Nó dường như là một thứ gì đó với sự dễ chịu và tinh tế
Khi tôi hỏi Nectar rằng tôi có thể uống một ngụm của nồi súp trước khi anh ta làm xong không, anh ta đưa cho tôi một cái nồi lớn tương tự như cái chảo Trung Quốc, gần đầy miệng.
Và mặc dù tôi gọi điều mà bản thân mình sắp làm là nếm thử, cơ mà lượng thức ăn trong đó đủ để nuôi cả một căn hộ ba tầng.
NGON QUÁ ĐI MẤT! ! !
Sau khi mà tôi nói với anh ta rằng nó rất ngon, anh ta bắt đầu chuẩn bị bữa ăn theo sở thích của tôi.
Nectar, chàng trai của tôi, cậu thực sự là một người tốt.
Và cứ như vậy chúng tôi bắt đầu cuộc sống đầy sự mới mẻ và lạ lẫm này cùng với nhau, nhưng thật đáng ngạc nhiên, mặc dù Nectar mang trong mình một một vóc dáng có phần mảnh khảnh và thanh tú, cậu ấy lại khá mạnh mẽ.
Bên cạnh những cuộc trò chuyện vào buổi sáng và buổi tối của chúng tôi, thỉnh thoảng tôi sẽ đi vào rừng, hạ gục một số con quái vật hoặc thú rừng và vác theo chúng trên đường trở về nhà.
Sử dụng con dao băng mà cậu ta tạo ra trong chớp mắt, với các thao tác điêu luyện và thành thục Nectar nhanh chóng cắt những con thú mà tôi mang về cho anh ta và ném chúng vào trong nồi nấu.
Để nguyên như thế mà nấu thì chúng vẫn hoàn toàn ổn, nhưng món ăn thậm chí sẽ còn ngon lành hơn nếu bạn hầm chúng cùng với các loại thảo mộc mà tôi đã tìm thấy trong rừng.
Chúng tôi thường xuyên tắm rửa và giặt giũ quần áo ở một con sông gần đó (không ai nhìn trộm gì cả). Tôi đã nghĩ là bản thân mình có thể bị làm phiền khi sống gần một khu rừng hoặc đi du hành cùng với một chiếc xe ngựa, nhưng thay vào đó thì đây quả là một trải nghiệm đầy thú vị cùng với những kinh nghiệm tuyệt vời mà tôi học được - thứ đã kéo dài suốt hơn một tuần nay rồi, nhưng vẫn còn đâu đó những điều khiến bản thân tôi cảm thấy lo lắng.
「Điều này nó nghe có vẻ khá quen thuộc, nhưng Pháp Sư thực sự cần phải có rất nhiều kỹ năng.」
「Chính bản thân tôi, người đã từng có kinh nghiệm xương máu trong quân đội đã từng trải nghiệm những điều đó. Nhớ lại thì chúng tôi phải tự cung cấp mọi thứ dựa vào sức mình. Đó là kiến thức cơ bản."
Hơn bất cứ điều gì, đất nước của Nectar umn, các pháp sư Ballow’s thường được cai trị bởi quân đội, và dường như một khi bạn đã trở thành một Pháp sư, thì bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhập ngũ như một điều bắt buộc.
Và khoảng thời gian phục sự khi nhập ngũ và được huấn luyện cũng kéo dài ít nhất phải là đến 10 năm .
Những người có năng khiếu trong phép thuật thường có xu hướng sống lâu hơn người bình thường, nhưng tuy vậy, 10 năm vẫn là một khoảng thời gian dài.
Tôi được nghe nói rằng Nectar đã làm việc tại Học Viện Hoàng Gia thậm chí còn lâu hơn khoảng thời gian là 10 năm, tất cả là nhờ vào sự tự giới thiệu mà anh ấy đã làm cho tôi.
「Mặc dù mang trong mình vóc dáng của một sinh vật hùng mạnh, tuy nhiên, đây là một trong những điều mà bản thân tôi lại không thể làm được. Giá mà cậu có thể làm cô dâu của tôi, như vậy thì tôi sẽ có thể nếm thử được những món ăn do cậu nấu hàng ngày như thế. 」
"Cô dâu……"
Ngay khi tôi nói điều đó, đôi mắt của Nectar tỏa ánh sáng rực rỡ. Ah, tôi nghĩ rằng tôi hiểu được điều đó.
Nectar trở nên lạc lõng trong suy nghĩ của mình theo ý kiến đó của tôi, đầu tiên cậu ta đưa tay lên cằm, và sau đó thực hiện các động tác bằng bàn tay của mình như thể đang định dùng phép thuật với nó.
「Tôi, không phải phụ nữ. Nhưng điều ước, mà Rồng . . . muốn , có thể trở thành . . . sự thật. Dũng khí . . . cần thiết . 」
"Không không không! Cậu đang nghĩ đến việc đặt bàn tay đó ở chỗ quái nào thế hả!? Và cậu định sẽ làm gì với con dao băng đó!? Ôi thật là . . . nghiêm túc đấy ah! Đó chỉ là một câu nói đùa, một câu nói đùa thôi, cậu nghe tôi nói chứ!? Điều này nó chỉ có nghĩa là để khen kỹ năng nấu ăn của cậu thôi, đó không phải là một mệnh lệnh bắt buộc cậu phải thay đổi giới tính của bản thân mình đâu! Vì vậy, làm ơn dừng lại! Được chứ, Nectar!? 」
Mặc dù khế ước Chủ nhân – Người hầu của chúng tôi vào lúc này tuy chỉ là tạm thời, tôi có thể chứng minh sự uy quyền tuyệt đối của mình thông qua phép thuật trong giọng nói hoảng loạn của bản thân, điều đó may mắn thay đã đủ để ngăn chặn Nectar, người vừa bị đóng băng trong một tư thế mà anh ta chuẩn bị để cởi quần ra.
. . . Phần thân dưới bị lộ + với cả việc bị dừng chuyển động không phải là sự kết hợp đẹp nhất mà người ta muốn thấy, ấy vậy mà cảnh tượng đó lại xuất hiện ngay trước mặt tôi lúc này đây á.
Đây chính xác là một trong những rắc rối khiến tôi lo lắng trong vài ngày qua.
Nectar thì không nghi ngờ gì cậu ấy chắc chắn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy và sôi nổi, nhưng bên cạnh điều đó thì đôi khi anh ta hơi . . . vượt quá ranh giới và nghe theo bất cứ điều gì tôi nói như một mệnh lệnh tuyệt đối. Và điều đó khiến tôi phải sử dụng quyền lực ma thuật của mình để giải quyết mọi chuyện như vậy,.
Lúc đầu, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy không có bất kỳ sự hạn chế hay trói buộc nào hoặc cậu ta chỉ đơn giản là sợ hãi.
Cậu ta rõ ràng là phải nhận thức được một sự thật hiển nhiên rằng tôi là một sinh vật khá là khủng khiếp đối với con người nói chung, vì vậy tôi tự hỏi nếu cậu ta cảm thấy rằng tôi thực sự có thể giết câu ấy thì tôi có nên cảm thấy như vậy không?
Mặc dù có một khế ước tồn tại ở giữa chúng tôi, tôi đã từng nghĩ rằng tôi sẽ không phải sử dụng sự uy quyền bằng ma thuật của bản thân mình lên cậu ta, . Bởi vì đơn giản nghĩ rằng điều đó là hoàn toàn không cần thiết chút nào.
Tôi đã rất cẩn thận để không phải sử dụng quyền lực ma thuật của bản thân mình nhiều nhất có thể, nhưng tất cả đã thay đổi vào khoảng hai ngày trước.
Vì vẻ ngoài của tôi không có gì ngoài lớp vảy đen bóng hơn cả trời đêm, kể cả thời điểm lúc đó và bây giờ tôi đã luôn thầm mong ước gì bộ vảy của bản thân mình có màu sáng và đẹp hơn màu đen này. Sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra nếu mà tôi không vô tình bằng cách nào đó khen mái tóc của Nectar về vẻ đẹp của nó.
「Cậu có một mái tóc thật đẹp. Tôi ước gì giá mà bộ vảy của tôi cũng mang một vẻ đẹp cùng với màu sắc đó. 」
Mặc dù lúc đầu Nectar trông có vẻ bối rối khi nghe thấy điều đó, cậu ta gần như ngay lập tức gật đầu, rồi bắt đầu thu thập tóc trên tay và hỏi:
「Larva, tóc, cô muốn nó dài cỡ nào ?」
Nụ cười của cậu ấy lúc đó thật sự rất quyến rũ
Tôi gần như ngay lập tức nhận thấy rằng cậu ta đã hiểu sai ý nghĩa trong những lời mà tôi nói, nhưng ngay cả khi tôi có thể giải quyết được sự hiểu lầm này. Tôi vẫn sử dụng quyền lực ma thuật của mình để giáo huấn Nectar, người đang cố gắng cạo hết tóc của bản thân bằng con dao băng mà cậu ta tạo ra từ đâu không biết nữa.
Tôi làm vậy chỉ vì nó bất khả thi đối với tôi để mà có thể ngăn chặn hành động nhanh chóng của anh ta với khả năng của Rồng ở bản thân.
「Vảy Larwa, đẹp hơn, hơn, tóc. Tôi, ghen tị."
「Tóc của cậu cũng rất đẹp! Nó hoàn toàn không đáng để mà cậu phải cạo nó đi như vậy! Thay vào đó, cậu nên tìm cách chăm sóc và làm nó dài hơn !! 」
Đây là những gì mà tôi nghe được sau khi Nectar cuối cùng đã ổn định lại được tâm trí của bản thân. Nếu bạn hỏi tôi, thì rõ rang là không có lý do gì để mà anh ấy ghen tị với tôi ở bất cứ điều gì, nhưng điều đó đã không còn là vấn đề vào lúc này.
Bởi vì cậu ta vốn đã là một Pháp sư, thế nên điều tôi muốn nói với cậu ta ở đây là: cậu ta nên biết và học cách chăm sóc tóc của bản thân nhiều hơn , vì điều đó có thể làm gia tăng lượng sức mạnh ma thuật của cậu ấy. Tôi cũng có nhiều điều nữa muốn nói , nhưng không hiểu sao tôi biết rằng cậu ta sẽ không nghe lời tôi nói. Tôi tự hỏi tại sao mà cuộc thảo luận lại bị rẽ theo một chiều hướng khác bởi một câu nói đơn giản như: “ Mái tóc của cậu thật đẹp và dễ thương?”
Ban đầu tôi đã rất hối hận khi bản thân mình phải sử dụng quyền ra lệnh của bản thận thông qua khế ước. Nhưng cậu ta có vẻ hoàn toàn không quan tâm lắm và tỏ ra khá bướng bỉnh về điều đó, và đôi khi có những tình huống mà tôi không còn cách nào khác mà phải nhảy ra can thiệp. Đặc biệt là lúc này, khi tôi bắt buộc phải hành động khi mà cậu ta có ý định muốn cắt xén tóc của mình như thế.
Sau khi tôi thả cậu ta ra khỏi sự kìm hãm của ma thuật, tay Nectar đã bỏ ra khỏi quần, nhưng biểu hiện trên nét mặt cậu ta như đang nói rằng cậu ấy vẫn chưa bị thuyết phục.
「Nhưng, cô muốn có một cô dâu. Tôi thuộc về Larva. Sẽ luôn là như vậy. Tôi không cần phải là đàn ông. 」
「Tôi không thể hiểu nổi bản thân cậu một chút nào! Lối suy nghĩ và logic của cậu để làm cảnh chắc!? Chả lẽ cậu muốn trở thành người yêu của tôi và “sản xuất em bé” cho tôi đến mức đó ư !? Huh!? Mà thôi, điều duy nhất tôi muốn ở cậu là hãy luôn ở bên cạnh tôi, Nectar, vì vậy cậu không cần phải tự cắt cái gì ở bản thân mình như kiểu đó là một nghĩa vụ ở khế ước của hai chúng ta! Thế nên tất cả mọi thứ đều ổn ! Đúng không!?"
Cậu ta dường như không muốn bị thuyết phục bởi những lời mang tính tuyệt vọng của tôi, nhưng cuối cùng tôi cũng được thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng Nectar cũng làm tan chảy con dao băng của mình.
Không thể nào, tôi tự hỏi liệu anh ấy có thực sự muốn cắt “Cái Đó” không nữa
Không phải thứ đó là điều quý giá nhất đối với bất kì người đàn ông nào hay sao?
Chỉ cho đến khi dạo gần đây, Nectar đã dần nhận thấy rằng những hành động mang tính cực đoan đó có thể gây ra một số vấn đề nghiêm trọng cho tôi.
Vào khoảng thời gian lúc đó thì tôi đã nghĩ rằng mối quan hệ kiểu này giữa một con người và một con rồng diễn ra cũng khá ổn. Điều mà tôi không biết lúc đó, chỉ là cách người khác nhìn nhận mối quan hệ đó thì sẽ như thế nào mà thôi.