Chương 07: Rồng san không còn bị khai trừ nữa~
Độ dài 4,162 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:46:17
「Làm ơn tha thứ cho sự thô lỗ của tôi vào vài hôm trước đây. Tôi chỉ đơn giản là cẩn trọng để không cho ai biết là bản thân mình đang ở đây. Hỡi Rồng Hỗn Mang, tên tôi là Kyle, và xin cảm ơn từ tận đáy lòng vì đã cứu mạng sống của bạn tôi và chăm sóc cậu ấy. 」
Sau khi tóm tắt mọi chuyện với Nectar và trao dổi thông tin với cậu ta, chàng trai trẻ bắt đầu màn giới thiệu bản thân mà không chút run sợ.
Trong cuộc trò truyện của họ thì đâu đó tôi tình cờ nghe lỏm được những từ ngữ đại loại giống như 'Khế ước' và 'Ngôn ngữ' trong cổ ngữ, vì vậy tôi nói với cậu ta rằng Nectar đã lập khế ước với tôi. Nectar dường như hoàn toàn tin tưởng chàng trai trẻ này, thế nên họ cũng nói về nội dung bản kế ước của cậu ta.
Không chỉ vậy, cái cách mà Nectar nói cũng khá mập mờ, giải thích chậm rãi mọi thứ theo cách mà không tiết lộ quá nhiều thông tin về tôi, ví dụ như việc chỉ sử dụng nickname của tôi – Lava. Cậu ta có lẽ sẽ trở thành một ma thuật sư đầy xuất sắc và uyên bác vào một ngày nào đó.
「Nhờ ngài mà giờ tôi có thể đứng đây cùng Nectar. Cảm ơn ngài nhiều lắm. Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương ngài. Ngài cảm thấy ổn chứ? 」
「Ah, ổn mà. Nó chỉ là một vết xước thôi. 」
「 ... Oiiii, Nectar. Cậu có chắc đây là Hắc Rồng Hỗn Mang không? Ngài ấy không hề giống với lời đòn đại của mọi người dù chỉ là một chút. 」
「Như Lava đã nói, khi ngài ấy đang tập trung sửa leyline thì cơ thể ngài ấy hoàn toàn làm theo bản năng và ngăn chặn cậu, không có lý do thứ hai đâu. Bản thân tôi cũng không hiểu rõ việc đó lắm, nhưng có thể hiểu nó như một cơ chế phòng thủ của ngài ấy nhằm ngăn chặn những kẻ không mời mà đến, nhưng thay vào đó cũng đã có rất người phải nằm lại. 」
「….. Thật chứ. Trời ạ, cái Đất nước của chúng ta đang nghĩ cái quái gì vậy?
Nhưng mà Leyline là gì vậy, tôi biết đó là chủ đề nghiên cứu của cậu, nhưng còn gì nữa hả. 」
Mặc dù có vẻ như chàng trai trẻ Kyle đã học nhiều thứ gây sốc, bởi vì cậu ta là bạn của Nectar, tôi đã đề nghị trao đổi thông tin, và thay vì bảo Nectar phiên dịch, tôi muốn thông tin từ đất nước đó.
Từ những gì mà cậu ta nói, có vẻ như đất nước chậm phát triển này (không, nghiêm túc đó~) có một vấn đề cố hữu đó là cố gắng loại bỏ những linh hồn ác quỷ bởi vì sự tấn công thường xuyên của bầy thú và lũ quái vật. Được rồi, không cần cảm ơn tôi vì đã loại bỏ chúng đâu.
Kyle ngồi trên mặt đất và nghe lời giảng của tôi về leyline và vai trò của những con rồng trong việc giữ nó ổn định, trong suốt toàn bộ quá trình đó mắt cậu ta nhắm nghiền và thỉnh thoảng gật đầu.
「 ...Hiểu rồi, ít nhất thì tôi nghĩ vậy. Vẫn có một chút điều mà tôi cho rằng là vô lí và không thể tin được, nhưng tất cả nghe có vẻ rất thuyết phục」(Nghe vô lí nhưng rất thuyết phục)
Hơn nữa, tôi cũng hơi ngạc nhiên rằng cậu ấy chỉ đơn giản là chấp nhận tất cả lời giải thích của tôi mà không thắc mắc một chút nào.
Kiểu, “Cái củ lạc giòn tan!?” hoặc “Không có cách nào mà nó lại trở thành sự thật được”. Tôi đã thật sự mong muốn những thứ như vậy đó.
「Cậu thật sự tin tôi? Trong mắt mọi người, tôi có thể là một thực thể ác ma sánh vai cùng những con quái vật và lũ quỷ chứ? 」
「Lava là một con rồng đáng kính, vậy nên đừng nói những lời như vậy về bản thân! 」
「Oh,umm, xin lỗi. Tôi hiểu rồi, vì vậy làm ơn giải thích điều đó giúp tôi. Có vẻ như bạn của cậu vẫn chưa hiểu rõ lắm. 」
Kyle có vẻ không bằng lòng một cách lạ lùng rằng Nectar vẫn nhìn tôi với một sự tôn sùng nào đó, nhưng bây giờ ngay cả khi muốn nói gì đó, cậu ấy vẫn chỉ im lặng.
「Tôi cũng là một ma thuật sư, cũng có chút liên quan tới quân đội. Tôi đã trực tiếp hiểu ra rằng sự sắp xếp của năng lượng ma thuật tại nơi đây đặc biệt khác thường so với những nơi khác. Ngoài ra, kể từ khi Hắc Long Hỗn Mang xuất hiện mười năm trước, tôi đã tìm kiếm những tài liệu để thu thập nhiều nhất thông tin về loài rồng mà tôi có thể. Bởi vì là một tồn tại huyền thoại, có rất nhiều thông tin thú vị về loài rồng, nhưng tất cả đều thật sự buồn cười.
Tất cả những nơi mà loài rồng xuất hiện thì đang dần trở nên giàu có và thịnh vượng, nhưng trước đó quái thú và ác quỷ đã cai trị những nơi đó, nguồn sức mạnh ma thuật cũng suy kiệt nghiêm trọng. Những nơi như vậy không phù hợp cho bất kỳ hình thức sinh sống nào của loài người. Ngay cả khi chúng tôi kết luận rằng loài rồng làm cho nơi chúng đến cư trú trở nên màu mỡ hơn bao giờ hết, một mình con người sẽ không thể khiến chúng thích hợp để sinh sống và giảm số lượng quái vật trong suốt 10 năm một mình.
Nhưng nó vẫn tồn tại một tranh cãi về việc liệu điều này có thật sự liên quan đến loài rồng hay chỉ đơn giản là có thứ gì đó can thiệp trực tiếp vào sức mạnh ma thuật của vùng đất.
Đó là một thứ gì đó được gọi là ‘leylines’ mà Hắc long-dono đã nói, phải vậy không?」
Đó là một suy luận logic đầy sức thuyết phục. Tôi muốn khen ngợi về điều này, nhưng đột nhiên tôi chú ý tới một điểm không đúng.
Đợi chút đã, có phải cậu ta vừa nói ’10 năm về trước’?
Đã 10 năm kể từ khi Nectar đi vào phòng thí nghiệm tại Cung điện hoàng gia và bắt đầu công việc.
Tôi không biết một khóa học tại Trường học phép thuật mất bao lâu, nhưng tôi chắc chắn rằng trong quá trình học những pháp sư sẽ được thực chiến ít nhất 2 lần và sẽ chắc chắc nếu giả định rằng một người sẽ hoàn thành khóa học khi họ ít nhất là 30 tuổi.
「…… Umm, xin lỗi vì đã ngắt lời, chàng trai, nhưng cho hỏi là các cậu bao nhiêu tuổi vậy?」
「Tuổi của tôi? Tôi được giáo dục từ rất sớm, nên tôi chắc mình rơi vào tầm khoảng 40 tuổi. Còn Kyle lớn tuổi hơn tôi một chút, phải không?」
「Tuổi sao……?」
Kyle nhìn tôi và Nectar trong sự lúng túng, vì vậy Nectar nhắc lại câu hỏi bằng ngôn ngữ hiện đại, rồi bối rối trả lời.
「Oh, vâng, tôi sẽ trả lời. Có phải là điều gì đó đã làm ngài phiền lòng trong câu chuyện của tôi ạ? ……?」
Đôi tai rồng của tôi không thể nghe những từ cuối cùng trong câu nói ấy, nhưng Nectar đã đến bên cạnh và giải thích rằng Kyle cũng tầm tuổi cậu ấy, nhưng…… cả hai bọn họ đều nhìn như những chàng trai tuổi đôi mươi vậy.
Không, không, tôi nghe rằng nếu năng lượng ma thuật của một người đủ cao, nó có thể tác động tới tuổi thọ của người đó!!
Vì vậy ở thế giới này chắc hẳn tồn tại một loại ma thuật nào đó có thể ngăn chặn sự lão hóa.
Bỏ chuyện tuổi thọ sang một bên, việc giữ nguyên hình dáng từ lúc sinh ra tới lúc chết đi; là một điều huyền bí mà thế giới này đem tới cho tôi. Dường như Kyle muốn nói gì đó, cậu ta hắng giọng.
「Quay trở lại chủ đề, có vẻ như tên ngốc này hoàn toàn tin tưởng câu chuyện của ngài Chaos Dragon, và đem tất cả mọi thứ vào thực tế. Có thể cậu ta nhìn không giống như vậy lắm, nhưng tên này được bến đến là cá thể thông minh nhất ở đất nước này. Cậu ta hoàn toàn có thể trở thành một mối nguy hiểm. Và trước đó còn tin rằng Chaos Dragon không bình thường. Hm.., bản thân tôi vẫn còn chưa tin lắm việc Rồng có thể nói, nhưng……」
Nói một cách khác, cậu ta hoàn toàn tin vào những gì Nectar nói?
Nếu không phải vậy, Kyle sẽ không bao giờ đến trợ giúp khi Nectar gặp nguy hiểm.
….. Sướng vậy. Làm chói mắt tôi rồi này.
Tôi cũng cảm nhận được không khí ở đây, và vì thế tôi nhìn Nectar – đang xấu hổ khi nghe những điều đó.
Và cậu ấy là người thông minh nhất của đất nước này, nhỉ?
Chắc chắn, có lẽ tất cả bởi vì tôi đã quá tập trung vào cuộc hội thoại, tôi không còn từ gì để nói ngoài xuất sắc khi nhìn vào cậu ta.
Thay vì được gọi là một tên ngốc, nhưng có vẻ lại là một thiên tài nhưng luôn bị hiểu lầm. Cậu ta trông giống kiểu người luôn dành cả ngày chui rúc trong phòng thí nghiệm, làm những nghiên cứu cho chính quyền, phát triển những lý thuyết mới và tạo ra những kết quả đột phá.
Tôi tự hỏi điều gì đã đưa cậu ta đến tình trạng bế tắc như thế này, Có thể là kết quả của nghiên cứu không đạt được mong muốn của chính quyền? Hoặc có thể cậu ấy phạm tội nghiêm trọng nào đó?
「…… Tôi nghĩ tôi hiểu những gì ngài đang cố gắng nói. Ngài có thể nói rằng không có một chút nghi ngờ về việc thằng cha kia có thể hiểu biết rất nhiều về pháp thuật, nhưng cậu ta chưa bao giờ vượt qua ranh giới mà không được sự cho phép. Sự chấp hành của cậu ấy dựa trên những cáo buộc sai trái bởi những kẻ không ưa việc làm của cậu ta.」
Khuôn mặt của Kyle đôt nhiên trở nên căng thẳng, nhưng sau đó Nectar lại nói điều gì đó với cậu ấy.
「Không, Kyle. Nó là bởi vì tớ đã không thể làm ra đúng theo thời gian thích hợp, và nó đã gây thiệt hại cho hệ sinh thái.」
「 Đó chỉ là vì họ yêu cầu cậu phải nộp những kết quả thử nghiệm của một dự án mà vẫn còn chỉ là đang dựa trên lý thuyết mà chưa được áp dụng thực hành. Bên cạnh đó, tất cả những tài liệu mà cậu đang nghiên cứu đều đã bị đánh cắp, và cậu đã bị buộc phải nhận tất cả những lời khiển trách, đến nỗi bọn chúng bắt cậu còn phải sa thải nhân viên của mình.!!」
「……………」
Tôi nhìn vào cuộc tranh cãi của họ với đôi mắt mở to.
Sự im lặng của Nectar là tất cả mà Kyle cần để xác nhận nỗi lo lắng của cậu ấy.
「…… Tôi biết ngay mà, cậu định để con Rồng kia giết mình, có phải không??」
「!!!!」
「Tôi nghĩ nó thật lạ. Cậu đã được tự do nhờ vào những nghiên cứu của bản thân, vì vậy tại sao cậu lại không nghĩ ra bất kì lời giải thích nào cho việc trì hoãn công việc? Nó chắc chắn sẽ kết thúc bằng một dạng khủng hoảng nào đó, nhưng miễn là những thí nghiệm pháp thuật của chúng ta được tiếp tục, đất nước bằng cách nào đó sẽ bỏ qua chuyện đó. Việc cậu bị xử tử không đem lại được bất cứ lợi lộc gì cho đất nước cả. –––––– Ngoài ra một đám quý tộc mà có ác cảm với cậu vì là người đứng đầu trong việc nghiên cứu phép thuật, cũng có mối liên hệ với lũ giáo sĩ. Đó là vì sao họ muốn cậu chết và đã bảo học viện để tiến hành và mạo hiểm một con rồng..」
「…… Nếu cậu biết nhiều như vậy, vậy tại sao cậu không đến gặp tôi?」
Nghe lời của Nectar, Kyle không khỏi bật cười.
「Tôi đã nghĩ về việc đó rất nhiều, nhưng khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy khuôn mặt của cậu tôi đã quên tất cả chúng. Khuôn mặt khó chịu của cậu, đang nhìn con rồng đó với ánh mắt của một chú cún. Tôi nghĩ tôi đã chuẩn bị rồi, nhưng có vẻ như vào lúc này tôi mới là kẻ ngốc ở đây.」
「Kyle……?」
「Nhờ có Rồng Hỗn Mang, lời nguyền chết chóc đã được loại bỏ khỏi cậu, đúng chứ? Thật tuyệt. Đất nước này sẽ không thể giải quyết con rồng nếu không có phản hồi nào được báo cáo với họ. Mặt khác thì họ sẽ chỉ trở thành một nỗi phiền toái. Tôi sẽ chia sẻ với cậu những điều khoản bổ sung mà tôi đã mang theo.」
「Nhưng, lũ ác quỷ vẫn gây ra rất nhiều thiệt hại, phải chứ? Và vẫn còn sức mạnh ma thuật rò rỉ đến vùng đất lúc đó.」
「Đất nước cuối cùng cũng đã nhận ra tình hình này thực tế nó nghiêm trọng như thế nào. Từ bây giờ, đội hình của chúng ta sẽ phục vụ như hậu phương cho những người chiến đấu với lũ quỷ. Một trận chiến tổng lực sẽ xảy ra là điều không thể tránh được. Theo thông tin rò ra, những pháp sư tại phòng thí nghiệm sẽ làm việc 24/24 mà không có một phút nghỉ ngơi để nghĩ ra giải pháp. Vì vậy, trong một thời gian bảo vệ tại biên giới chắc hẳn sẽ bị nới lỏng đi. Cậu có thể đi ra vào nếu muốn, dù không có người của mình. Đối với khế ước của cậu và Chaos Dragon, hãy làm những gì mà cậu muốn. Nhưng đừng bao giờ quay lại đây.」
「Và sau đó cậu có thể đi với tôi...?」
Nectar chưa kịp nói xong, bắt ngay cái trừng mắt sắc lẹm của Kyle.
「Giờ thì dỏng tai lên mà nghe đây. Đối với tôi cậu HOÀN TOÀN là một người đã chết. Đã không còn bất cứ chỗ nào cho cậu ở nơi đây, vì vậy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tới đất nước, nó không liên quan gì đến cậu. Hiểu chưa? …… Và nếu vì một “phép màu” nào đó, Chaos Dragon không hiểu được điều đó, cậu có thể can thiệp vào.」
Cuộc đối thoại của họ kết thúc, nhờ vậy mà nội dung để giải thích thực sự ngắn hơn cuộc trò chuyện thực tế.
Tôi hiểu rẳng Nectar đã bị tố cáo sai và bởi vậy cậu ấy đáng lẽ ra đã chết, giờ cậu ấy sẽ không bị đối xử tệ bạc nữa.
Tuy nhiên, tôi muốn biết lí do tại sao bầu không khí giữa cả hai đột nhiên trở nên cứng nhắc và thù địch.
Khi giải thích xong, Kyle nhìn tôi với một biểu cảm nghiêm túc.
「Tôi thật sự xin lỗi khi phải nói rằng những suy luận vô căn cứ và sai lầm của chúng tôi đã gây hại tới ngài, Chaos Dragon. Tôi cũng nhận thức được rằng nhờ có ngài mà Nectar mới có thể an toàn và khỏe mạnh. Vì vậy tôi rất biết ơn ngài. Nếu ngài ổn với điều đó, tôi muốn yêu cầu ngài tiếp tục bảo vệ cậu ta. Rốt cuộc, cậu ấy là niềm hy vọng của tất cả các pháp sư chúng tôi. Làm ơn, tôi cầu xin ngài.」
「Ngay cả khi tôi không muốn, lời thề ràng buộc giữa chúng tôi là hoàn toàn tuyệt đối. Ngoài ra, tôi cũng muốn học thêm nhiều thứ từ Nectar. Vì vậy, đừng nghĩ gì nhiềuvề nó.」
Trả lời những lời tôi nói mà Nectar đã giải thích với anh ta, Kyle đứng thẳng lưng, đưa tay phải giữ cây gậy của anh ta ngang tầm bụng, và sau đó anh ta đặt tay trái lên bụng anh ta –––– Cử chỉ này được sáng tạo trong thời cổ đại với mục đích duy nhất là thể hiện sự tôn trọng với những người có năng lực ma thuật tuyệt vời.
Cách thể hiện sự tôn trọng này cậu ấy đã được ông của mình dạy cho. Cho đến ngày hôm nay, nó vẫn không thay đổi.
「 Chân thành cảm tạ.」
「Đây là––––」
「Đội trưởng, anh ổn chứ!?」
「Anh có bị thương ở đâu không!?」
「Những tin đồn về nơi này là đúng sự thật …… tất cả lông tóc trên cơ thể tôi đang đứng thẳng đây này!!」
Tôi muốn hỏi anh ta tại sao lại phải tự mình chịu một gánh nặng như vậy, nhưng có vẻ như cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó rồi. Cuối cùng, khi đã củng cố quyết tâm của mình, những người bạn đồng hành của cậu ấy cuối cùng cũng bắt kịp và vây quanh, và cuối cùng tôi đã bỏ lỡ cơ hội để hỏi cậu ấy.
「Ooh, các cậu cuối cùng cũng bắt kịp rồi à. Tới trễ đó!」
「Không, chúng tôi không thể nhanh và can đảm như anh đâu, Đội trưởng! Nếu muốn được như vậy, chúng tôi sẽ phải xuống địa ngục và ngoi lên lại. Và tại sao anh lại đứng gần với thứ này, Đội trưởng!?」
「Ổn thôi, đây là một đối tượng trò chuyện tốt hơn rất nhiều so với lũ ngốc các cậu. Các cậu có thể thử nói chuyện với ngài ấy, để xem ý tôi là gì. Ngoài ra, nó có vẻ là người sử dụng ma thuật cổ đại, thật may mắn khi cố gắng hiểu được trí tuệ cổ xưa của ngài. 」
「Anh nghiêm túc chứ!?」
Tôi có thể thấy Kyle đang nhìn thẳng vào tôi, cố gắng khuyến khích cấp dưới của mình cười để không làm nổi lên nỗi sợ hãi và lo lắng của họ.
Chẳng bao lâu sau, họ thay đổi thái độ của mình như thể có một phép thuật nào đó đã thay đổi họ.
Có thể đó là vì họ đã trải qua rất nhiều, hoặc có thể đó là đơn giản vì hoàn cảnh xung quanh.
「Giờ thì, Nectar.」
Tôi thấy một nụ cười kỳ lạ nở trên môi Kyle, cũng như sự ngạc nhiên trên khuôn mặt cấp dưới của anh ta khi họ nhìn thấy Nectar.
「Đây, đây là gì?」
「Chắc chắn cậu đã đọc ghi chú mà tôi để trên cỗ xe đó với tất cả các trang thiết bị cắm trại mà binh lính của tôi hộ tống cậu vào, phải không?」
「 C,cái này ……?」
「Nó có viết nếu những con chó canh gác đất nước chậm chạp trong việc đuổi theo cậu, cậu nên chạy trốn về phía biên giới đất nước và đừng bận tâm đến tôi.」
「Không, tôi đã bị hạn chế với những lời nguyền ma thuật trong khi hộ tống. Không có cách nào để tôi biết rằng ……」
「 Nếu cậu ở lại với Chaos Dragon thì mọi chuyện sẽ khác, tôi không muốn nghe ý kiến ý cò gì khác đâu!
Trong khi tôi phải cân bằng sự sống của bản thân trong hoàn cảnh giở sống giở chết, thậm chí còn phải dung đến phép Trinh sát mà tôi còn không quen để làm điều đó ! Còn cậu thì sao! Học cổ thuật từ Rồng? Có biết tôi ghen tị thế nào không hả!!
「Chờ một chút đã, 」
Xin lỗi nhưng, tôi không thể chịu nổi với cái drama của Kyle được nữa, tôi huých Nectar một cái nhanh tới nỗi không ai có thể bắt kịp chuyển động của tôi.
Tôi không muốn người của Kyle bị dính vào việc này, bởi họ sẽ chỉ bảo vệ chỉ huy của họ thôi, và bởi khoảng cách giữa bọn họ khá hẹp so với tôi, tôi xem xét một chút với một biểu cảm hỗn loạn trước khi có người của nhóm Kyle lên tiếng.
[Nectar và đội trưởng, chuyện gì đang diễn ra vậy? Đây có phải điều bình thường không?]
Đúng như tôi nghĩ, họ đang sợ hãi. Họ đang tìm xem người nào đã lên tiếng trong số họ một lúc, sau đó một người nào đó bước lên, một người đàn ông tầm tuổi 50 hoặc hơn, có một bộ râu dài.
[Phải đó. Trước hết..... Cậu luôn trở nên kích động mỗi khi Nectar-dono làm một thứ gì đó ngu ngốc hoặc cẩu thả, đội trưởng ạ. Vì ngài là chỉ huy của chúng tôi nên chúng tôi nghĩ nó cần thiết để làm ngài nhận ra sự thật này.]
Với một nụ cười cay đắng nở trên khuôn mặt của người đàn ông có râu này, tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra mối quan hệ đang diễn ra trong cái nhóm này, và vì vậy tôi cười bất chấp bản thân mình.
[Các người có vẻ là một nhóm tốt nhỉ.]
[Phải.]
Mặc dù thậm chí những người khác đang sợ hãi con rồng đang cười tự giễu này, người đàn ông có râu đã trả lời không sợ hãi.
Anh, lão già này chắc cũng đã phải hơn 70 hoặc tầm 80 gì đó rồi.
Nhìn thấy biểu cảm của lã già đó, lại có một giọng nói khác được vang lên trong nhóm vũ trang.
[Umm, oh Chaos Dragon.]
Người đã lên tiếng là một cô gái trẻ có mái tóc màu hạt dẻ sáng. Oh, họ cũng có con gái cơ đấy.
[Cái gì thế?]
[Umm, đây là, ma thuật ức chế thiết lập quanh khu rừng đã được điều chỉnh để chỉ chặn chỉ những ma thuật có thể ảnh hưởng tới nó ngay tức khắc, không gây ra bất cứ sự can thiệp nào đến những loại ma thuật khác, bởi nó sẽ cản trở chức năng của chúng. Ngài có thể nói cho tôi loại nghi lễ nào để có thể tạo được thứ như thế không?]
Bản thân câu hỏi đó đã được hỏi một cách rất kín đáo, trái ngược với hành động dũng cảm năng động phải có để lên tiếng lúc ban đầu. Bạn thậm chí có thể nghe thấy những giọng nói khác vang lên ‘Có thế chứ!’ hay ‘Nói hay lắm!’ hoặc là ‘Cô đúng là thần tượng của tôi!’. Những người đồng đội của cô gái đang cổ vũ cô ấy như vậy.
Umm, tôi thật sự không biết phải nói gì vào lúc này. Tôi có nói là dựng những lá chắn phòng thủ như vậy là những kĩ năng bình thường của tất cả con rồng.
Nó thật sự không dễ như vậy để có thể giải thích ngay tại chỗ như thế này. Tôi cố sao chép các phép toán để tôi đưa vào kết hợp với nghi lễ. Tôi có biểu diễn nó thay vì phải giải thích. Nói thì dễ hơn là làm.
[..... Umm]
[!!!! Tôi thành thật xin lỗi vì sự xấc láo vừa nãy! Làm ơn hãy tha mạng cho tôi......!]
Tôi chìm trong suy nghĩ, nhưng sau đó nhận ra cô gái đó đang trở nên hoảng loạn và hành xử kì cục, đánh cược mạng sống với tất cả sức mạnh của mình.
Tất cả nhưng tiếng thét bỗng dưng được vang lên như ‘Tôi xin lỗi vì đã tự kiêu như vậy!’ hay ‘Làm ơn đừng lườm chúng tôi như vậy!’.
Ch, chờ chút cái gì đang diễn ra vậy đây là cách tôi nhìn mọi người một cách bình thường mà! Tôi không có lườm mọi hay bất cứ thứ gì cả đâu nhé.
[Tôi nghĩ tôi có thể dạy các cậu chỉ với những từ mà tôi có thể biết mà thôi, nhưng có vẻ nó bất khả thi vào lúc này, vậy nên vì vậy tôi sẽ viết công thức xuống. Hãy chắc rằng để cho mọi người đọc nó vào lúc nào đó. Và đừng ngại liên lạc với tôi nếu có từ gì không hiểu.]
Họ đều nhìn vào tôi một cách cực kỳ tò mò khi tôi tiếp tục thêm chi tiết của nghi lễ. Giải nghĩa của nó và trao đổi thông tin giữa họ. Vào lúc này cả tôi và Nectar cảm thấy một cảm giác lạ lẫm của sự kết nối và thuộc về họ.
Tuy nhiên, sự tương tác giữa Kyle và Nectar vẫn ở đâu đó trong một góc của tâm trí tôi. Tôi không thể chỉ ra nó là gì, nhưng nó cứ làm phiền tôi theo một cách nào đó. Nó là một thứ gì đó mà tôi không thể nào quên được.