Dragon-san Wants a Friend
Michikusa Yamori 道草家守Shiromiso 白味噌
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Rồng-san nhớ ra điều gì đó

Độ dài 4,229 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:46:06

Và cứ như vậy, thấm thoát 1 tháng cũng đã trôi qua nhanh chóng.

Việc học ngôn ngữ loài người và rèn luyện cách nói chuyện của tôi vào mỗi buổi sáng và buổi tối sau bữa ăn vẫn diễn ra một cách suôn sẻ.

Điều này cũng phải cảm ơn đến khả năng ghi nhớ của bản thân, thứ mà đã có vẻ như đã được cải thiện đáng kể từ khi tôi được tái sinh thành Rồng. Tôi cũng đã dần bắt đầu biết được cách phát âm của nhiều từ hơn qua mỗi ngày.

Vì Nectar có thể nói được cả ngôn ngữ hiện đại và cổ ngữ, thế nên chúng tôi đã bắt đầu với các quy tắc ngữ pháp cơ bản và tiếp tục từ đó, và giờ vào lúc này tôi thậm chí còn có thể tạo ra được một cuộc trò chuyện ngắn với cậu ta.

Tuy vậy, cách đánh vần từ ngữ vẫn chứng minh bản thân nó là một đối thủ khó nhằn, và điều đó khiến tôi khá vất vả ở một mức độ nào đó.

Cơ mà ngay từ ban đầu thì việc một con Rồng có thể nói được ngôn ngữ của loài người đã một là chuyện bất khả thi rồi. Nhưng nó cũng là một thử thách mà tôi cần phải cống hiến hết bản thân mình để có thể vượt qua, haiz thôi cần cù bù thông minh vậy  .

Vì tôi có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, nên tôi quyết định dành thời gian đó để luyện tập những cuộc

trò chuyện ngắn.

Ban đầu thì, những cuộc trò chuyện của chúng tôi phần lớn chủ yếu nói về cái cách để mà tôi có thể sửa các dòng Leyline và tình trạng của nhân loại thông qua con mắt của Nectar. Nhưng ngay khi tôi hỏi về tình trạng phát triển của con người ở lĩnh vực ma thuật thì cậu ta liên tục giảng giải bla . . .  bla . . . về những thứ như lý thuyết ma thuật, ma thuật cơ giới và tất cả loại hệ thống ma thuật mà cậu ta từng học như thế suốt . . ..

Có lẽ điều này nó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi thôi. Nhưng nghĩ lại thì quả thật cậu ta có vẻ trông rất thích thú và mong chờ mỗi khi tôi giảng dạy cho cậu ta về cách thức để sử dụng những dạng ma thuật cổ đại. Vậy ra cậu ta hẳn phải có sự tò mò cũng như sự ham học hỏi để mà được ứng cử làm pháp sư nhỉ ?

Cá nhân tôi, nó thực sự khá thú vị khi tôi quan sát cậu ta vẽ những kí tự trên mặt đất và giải thích đủ loại

giả thiết với tôi, mà cũng vì công việc sửa leyline của tôi nữa nên tôi cực kỳ hứng thú với phép thuật

cộng thêm việc có rất nhiều thời gian rảnh rỗi nữa. Nectar cũng nói với tôi rằng nhờ vào cách này mà

cậu đã đưa ra được nhiều học thuyết khác nhau và cũng nhờ vào các học thuyết đó mà cậu đã trở

thành một pháp sư.

Cảm giác thật là lùng làm sao bởi cũng đã rất lâu rồi tôi mới có thể thật sự có một cuộc trao đổi với ai đó về ma thuật. Nên tôi đoán

rằng không thể tránh khỏi việc mà chúng tôi cần phải bắt đầu lại bằng những nền tảng cơ bản.

Bên cạnh đó thì, Nectar cũng sử dụng cổ ngữ khi cậu ta nói về ma thuật vì vậy việc này giúp tôi dễ hiểu những gì cậu ta nói hơn. Và cũng nhờ vào điều đó mà cuộc trò chuyện giữa chúng tôi càng trở nên suôn sẻ hơn.

.....Uhm chà, với tôi thì tôi không nghĩ là cuộc trò chuyện giữa cả hai sẽ gây ra bất cứ ảnh hưởng gì đến sự phát triển của nền công nghệ ở thế giới này. Vả lại chúng tôi cũng có thể ôn tập lại những ngôn ngữ mà cả hai không được lưu loát

nên nó chắc chắn không phải điều gì xấu cho lắm.

Tiết trời hôm nay thì vẫn mang trong mình một nét đẹp như mọi khi, vì thế chúng tôi tận hưởng những tách trà được làm từ

thảo mộc khô và tôi tiếp tục giải thích những khúc mắc về ma pháp khởi nguyên của Nectar.

[Nói cách khác, vì những leyline làm việc giống như những đường ống dẫn các loại ma thuật hoặc một dạng như vậy, thế nên nếu cậu có thể điều chỉnh để trích xuất ra được nguồn sức mạnh phép thuật từ đó, cậu có thể sử dụng được những dạng ma thuật cực kì mạnh mẽ.]

[Tôi hiểu rồi. Với một nguồn năng lượng ma thuật đáng kể như vậy ở nơi đó. Thì sẽ thật không khó hiểu khi những con ma thú có thể phát triển, chúng có thể lợi dụng và dựa vào nguồn năng lượng đó để có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Và vì chúng không thật sự có thể rời khỏi vùng đất đó, nên chúng trở thành những mối đe dọa vì chúng bóp méo những dòng năng lượng ma thuật chảy trong các leyline]

[Điều đó nó có thể cũng tương tự đối với tôi. Tôi có thể bắt buộc phải sử dụng sự uy quyền của bản thân lên người cậu bởi vì khi mà tôi sửa những dòng leyline tôi cũng phải vay mượn nguồn sức mạnh từ đó. Tôi thực sự xin lỗi về điều này.]

Tôi tiếp tục xin lỗi Nectar người vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Một khi tôi giải thích xong cách làm việc và điều chỉnh bên trong những leyline cần sửa chữa và biểu diễn điều đó trước mặt cậu ta. Từ đây cậu ta có thể phần nào đó đỡ gánh nặng công việc cho tôi dù chỉ là một chút.

Đúng vậy đấy, cậu ta chính là người đã làm bóp méo đường leyline’s.

Để mà có thể nói chính xác hơn, thì cậu ta đã tạo ra một nghi thức ma thuật của riêng mình và sử dụng năng lượng ma thuật

của vài trăm người bạn pháp sư của mình để hoàn thành nghi lễ. Và bằng một cách nào đó, nó lại ảnh gây hưởng tới dòng leyline dày thứ trải dài qua một cánh đồng ruộng và tạo ra một cái lỗ nhỏ nơi mà dòng năng lượng ma thuật bị rò rỉ ra.

Và nhờ vào nguồn lượng ma thuật bị rò rỉ ra từ điều đó, mà có vẻ như những địa phương lân cận có thể sẽ nhận được những vụ mùa bội thu vào một ít năm tới.

Tuy nhiên, cái lỗ nhỏ đó cứ tiếp tục mở rộng và rò rỉ một lượng lớn nguồn năng lượng ma thuật thừa thãi và gây ảnh hưởng đến khu rừng gần đó. Từ một điều tưởng chừng như đem lại lợi ích cho mọi người, nhưng không ngờ điều đó lại dẫn đến sự quá tải ma thuật trong khu vực. Nó không chỉ khiến ma thú mà thậm chí cả quái vật cũng bắt đầu trỗi dậy khiến toàn bộ khu vực dân cư bỗng chốc bị xâm lăng bởi quân đoàn ma thú, và điều đó gây ra một sự hỗn loạn chưa từng có gần đây.

Nói theo một cách khác, chính những cái lỗ rò rỉ đó là nguyên nhân chính khiến cho lượng ma thuật bất thường tập chung quanh khu vực này.

Chưa tính đến sự gia tăng bất thường của nguồn năng lượng ma thuật trong khu vực cũng đã xảy ra khi tôi đang ở trong khu vực này. Chính vì vậy hầu như mọi trách nhiệm sẽ được đổ lên đầu tôi như một lẽ hiển nhiên. Và hình ảnh tôi phản chiếu qua ánh nhìn của mọi người giống như một con rồng độc ác và xấu xa đang tàn sát đám thuộc hạ của mình vậy .

Không quan trọng có bao nhiêu ác quỷ, chúng không mang lại gì ngoài tai ương và rắc rối, cũng như việc có bất cứ mối lệ hệ gì với chúng.

Khi tôi giảng giải cũng như lên lớp cậu ta về cấu trúc và chức năng của leylines cũng như những gì đã xảy ra. Cậu ta cúi đầu thật sâu sau khi nghe những điều đó, tự trách bản thân mình về những gì đã xảy ra.

Chà, ít nhất thì cậu ta vẫn biến bản thân mình đã gây ra lỗi lầm và biết hối lỗi vì những gì đã xảy ra, điều đó làm tôi cảm thấy phần nào nhẹ nhõm.

Hm? Cái cảm xúc đột ngột này cứ như tôi đã bị chạm tới bởi một thứ gì đó là sao?

....... Dễ nhận ra thôi. Đó là cảm xúc của tôi trước cái cảnh mà cậu ta đang cúi đầu xuống mức thấp nhất có thể, trong khi nước mắt không ngừng rơi lã chã.

Điều đó khiến tôi phần nào cảm thấy khá hơn, khi biết được bài thuyết giáo của tôi đã giúp cho cậu ta hiểu được tầm quan trọng của nhiệm vụ chăm sóc những đường leyline này là như thế nào.

Vào những lúc như thế này, thường thường người ta sẽ đáp lại như thế nào bằng ngôn ngữ hiện đại nhỉ?

[Cậu biết đấy, lần sau nếu cảm thấy bản thân có bất kì khúc mắc gì, cũng như không hiểu về một vấn đề nào đó đừng ngần ngại mà hãy hỏi tôi về điều đó. Vì vậy cậu không cần quan tâm về nó nữa đâu]

[Đó là một chuyện nhưng nó cũng có một vấn đề... Lava à, cô nói thiếu từ rồi. Nó có thể hơi khó giải

thích bằng lời nói và ngôn từ, nhưng nếu tôi không nói tất cả những gì bản thân mình nghĩ ra thì nó sẽ còn khó hiểu hơn. Oh, mà câu cuối có vẻ khá hay đấy.]

[Cậu nên lắng nghe tất cả những gì mà tôi nói đi.]

[Phải rồi nhỉ.]

Nectar bất đắc dĩ ngẩng mặt lên, chỉ ra những lỗi ngữ pháp trong câu của tôi và nói về luật của ngôn

ngữ hiện đại.

Hồi tôi còn là sinh viên đại học, tôi cũng không giỏi ngoại ngữ mấy, nhưng kể từ khi tôi trở thành

rồng thì khả năng học tập của tôi

có vẻ như cũng đã được nâng cao hơn trước rất nhiều.

[Như những gì tôi đã nói, đó là điều phổ biến mà hầu hết mọi sinh vật trên thế giới này đang làm trong vô thức hoặc không. Đồng bộ hóa bản thân với một loại ma thuật độc nhất, vậy đó. Khi cậu đi qua một vùng đất, nếu cậu nhớ được cách bày trí của leyline trên vùng đất đó cậu có thể hấp thụ được nhiều ma thuật hơn ở đó hoặc cậu có thể phát triển hồ chứa ma thuật của bản thân trở nên to khủng khiếp luôn. Cậu biết ở một khía cạnh nào đó mà lũ ma thú thường không rời khỏi vùng đất mà chúng được sinh ra, đúng không?

Nếu cậu ở lại một chỗ và tiếp tục hấp thu ma thuật, cậu có thể trở thành kẻ đứng đầu trong chuỗi

thức ăn ở khu vực đó. Ah, nhưng nếu phần năng lượng cậu hấp thụ bị quá tải, cậu đơn giản sẽ chết

vì lượng ma thuật lưu trữ quá nhiều.]

[Mặc dù điều này là bất khả thi đối với một người như tôi để làm việc này trong một khoảng thời gian dài, nhưng Lava có thể nhìn thấy những thứ ở rất xa bằng cách sử dụng sức mạnh của leyline đúng không? Trở nên nhạy bén hơn, và với điều đó có thể giúp cho việc truyền đạt thông tin dễ hơn nhỉ?]

[Tôi ấn tượng đấy. Chính xác như những gì mà cậu nói đó. Với việc sử dụng sức mạnh của ma thuật, hầu như không có việc gì mà cậu không thể làm được. Ma thú và garloyles có thể sử dụng ma thuật để giao tiếp với nhau.

Nhưng nó có hơi khác so với việc mà có thể chia sẻ suy nghĩ. Vì sóng ma thuật của mỗi cá thể là không thể thay đổi trừ khi có điều gì đó mạnh mẽ xảy ra. Một khi cậu ghi nhớ được toàn bộ những bước sóng ,cậu có thể dễ dàng kết nối với nó ở bất cứ khoảng cách nào, kể cả khi khoảng cách đó có kéo dài giữa quốc gia bị choa cắt với cậu. ]

Nếu người giao tiếp với tôi không đủ khả năng cũng như có những kĩ năng cần thiết, tôi có thể sẽ đốt cháy bộ não của họ do sơ xuất,

nhưng điều này cũng có nghĩa là không một con người nào có thể đe dọa được tôi.

...... Hm? Có cảm giác như tôi đã quên điều gì đó rồi ấy.

Nó ngay ở đây trong một phần kí ức của tôi, nhưng khi mà tôi cố lôi kéo nó ra, thì nó lại luôn trượt ra khỏi tầm tay tôi thành ra tôi không tài nào nhớ được.

[Liệu một điều như vậy có là bất khả thi đối với tôi không]

Tôi nở một nụ cười gượng với Nectar, người đã bằng cách nào đó đánh thức bản tính hiếu kì của tôi.

[Ah mà, nó trông như cậu có thể nhận một lượng lớn tiền từ cái cách mà cậu nghiên cứu ma thuật, vậy cậu có nghĩ rằng cậu sẽ đánh mất tôi nếu cậu không quen sống với cái kiểu ẩn dật đó không?]

[Tôi không cố giấu cái gì khỏi Lava đâu! Tôi thề đó!]

Oh, tôi có cảm giác không có bất cứ thứ gì có thể rung chuyển cậu ta vào lúc này nữa.

Chà, tôi có thể thể hiện một chút tính xấu của mình ở đây, và vì tôi đã giảng cho cậu ta về việc giao

tiếp bằng ma thuật, có thể tôi nên nghĩ đến việc giao tiếp với cậu ta bằng ma thuật nhỉ?

(Được rồi, Nectar, cậu có thể nghe thấy tôi nói không?)

(Đó, đó có phải là giao tiếp bằng ý nghĩ mà đã từng được sử dụng ở thời cổ đại không? Đây quả là một trải nghiệm đáng giá!

Điều này là thứ mà tôi chỉ có thể được đọc hoặc nghe về nó trong thư viện cổ thôi đấy!!)

Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên khi nhìn vào cái tính cách trái ngược với cái người luôn quỳ gối và u buồn với bản thân, tâm trí của cậu ta lúc này đang trần ngập hứng thú.

(Sự nhạy bén của cậu hiện tại khá tốt đấy. Nhưng phải luôn cẩn thận vì nó rất khó để đọc những suy nghĩ một cách chính xác bởi dòng cảm xúc. Kế đó, toàn bộ chỗ thông tin này ảnh hưởng đến lõi ma

thuật thay vì não, vì vậy nếu có xảy ra điều gì bất ổn–––––)

(Dù sao thì, bộ vảy của đen của cô trông rất là tráng lệ thật đấy Lava! Không có lúc nào là tôi cảm thấy chán nản khi ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ nó hết đấy! Màu đỏ nhẹ cho cảm giác như một tia sáng xuyên thấu cũng rất đẹp nữa, nhưng không có gì có thể sánh

bằng đôi mắt màu vàng kim của cô! Nó là sự kết hợp của ánh sáng màu vàng của mặt trời và màu bạc của mặt trăng, điều này làm nó còn quý giá hơn bất kì vàng bạc hay kho báu nào trên thế giới này! Nó cũng thể hiện được sự thông thái và lòng trắc ẩn mà không một con người bình thường không thể nào có được! Ahh, tôi cũng rất vui vì có thể gặp được một người như

vậy và có thể dành toàn bộ kiến thức của mình cho cô... Haah.)

(Eh, chờ đã, đây không phải là lúc cho một loại câu trả lời dí dỏm nào đó phải không?)

Tôi dừng việc kết nối lại, sợ rằng lượng cảm xúc quá tải dâng trào trong Nectar có lẽ quá nhiều đến

nỗi tôi không thể nắm bắt được.

Chỉ là tôi đẹp đến mức nào trong mắt cậu vậy Nectar-san?

Tôi cảm nhận được có một thứ gì đó tương tự đã từng xảy ra trước đây............ Ah

Cái người mà vẫn đang tìm kiếm Nectar !

May mắn thay, sau khi mất đi ý thức trong một khoảng thời gian ngắn Nectar nhanh chóng bước đến đây, và khi cậu ấy lại gần tôi có thể thấy được một đôi mắt ngại ngùng kèm theo một khuôn mặt đỏ chót có thể cạnh tranh được với màu tóc của cậu ấy.

[Tôi thật sự xin lỗi. Tôi thường không thể kiềm chế được mỗi khi thấy được điều gì đó quá thú vị với tôi. Điều này khá là xấu hổ.]

Không, tôi mới là người cảm thấy tệ hơn trong cái tình huống này.

Tôi bằng một cách nào đó đã quên rằng trong suốt khóa học của tháng trước, tôi đã không thực sự nói với cậu ấy về chuyện đã diễn ra tại thời điểm đó.

[Umm, cậu không cần nghĩ nhiều về nó đâu. Với lại, tôi vừa mới nhớ ra điều này, khi mà cậu còn đang ngủ như rơi vào hôn mê, có một người tìm kiếm cậu thông qua leyline đấy. Xin lỗi vì đã không nói điều này cho cậu.]

[...!? Chính xác là lúc nào vậy?]

[Cái đêm mà cậu đi vào giấc ngủ sâu đó. Họ có vẻ như là một người rất gần gũi với cậu, vì vậy

tôi nói với họ là cậu hiện đang ở cùng tôi và cậu vẫn ổn.]

Nghe được việc có người tìm kiếm mình, Nectar nhanh chóng bật dậy cùng một khuôn mặt trắng như phấn.

Hmm?

[Lava, đó, là, người, như thế nào?]

[Chà, tôi không chú ý đến khuôn mặt của họ, nhưng trông họ có vẻ lo lắng và liên tục nói về những

thứ như ‘Tên ngốc đó! Cậu ta ở đâu được chứ!?’ --- Huh? Có chuyện gì sao Nectar?]

[P, phải trốn, giấu đi sự hiện diện của tôi! Không phải ở đây, một nơi nào đó thật xa!]

Vì vài lí do kì lạ nào đó, mà Nectar trở nên cực kì lo lắng, đổ mồ hôi như thác vậy.

Từ phản ứng này, tôi chỉ mất một khoảng khắc để nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn như thế nào.

Có vẻ như người đó không phải là bạn bè gì với Nectar hết.

Tôi hối hận vì đã không nhận ra được việc đó cho đến thời điểm bây giờ, và tôi chậm rãi mở miệng nói.

[Yeah, về việc đó...... Có vẻ như người đấy đang bước vào khu rừng bây giờ và vẫn đang tiếp tục tiến

về phía trước......]

[Pikyaah!]

Khi Nectar phát ra một tiếng hét kì lạ, tôi tự hỏi rằng liệu nó có tốt hơn nếu tôi hủy diệt loài người, và với điều đó tôi có thể hoàn toàn che đậy sai lầm của mình.

Vài phút đã trôi qua sau khi tôi phát hiện được có người đi vào khu rừng thông qua rào chắn của tôi.

Cũng có phản hồi từ những kẻ đi cùng khác, nhưng nếu chúng đi với tốc độ nhanh như thế này, chẳng mấy chốc chúng sớm tới địa điểm của cả hai thôi.

[Nè, cậu chắc chắn về việc này chứ?]

Một đầy cách ngạc nhiên, Nectar trả lời rằng sẽ gặp người đó, vì thế tôi nói các tinh linh của khu

rừng theo dõi họ cho đến khi chúng tôi đến đó, và bây giờ tôi đang ngồi trên mặt đất, run rẩy đề

phòng như một đứa bé sơ sinh.

Tôi thấy vẫn chưa quá muộn để quay đầu lại và chạy trốn. Tôi nói điều đó vài lần với Nectar, nhưng cậu ta chỉ trả lời bằng một cái lắc đầu.

[Không, không, nó là bổn phận của tôi. Anh ấy là một người tốt. Nó sẽ ổn thôi. Vì tôi không chết......]

Umm, cậu có biết rằng cậu sẽ trở nên thuyết phục hơn nếu cậu nói điều đó với một ánh mắt thoải

mái hơn không?

[...... Chà vậy, chắc tôi sẽ đi ra xa một chút, để hai cậu có thời gian và nói chuyện với nhau.]

[Làm ơn hãy ở lại với tôi!]

[Rồi, rồi......]

Vì giọng cậu ta tràn đầy tuyệt vọng, tôi quyết định rằng mình có thể đợi cùng cậu ta một lúc.

Nhóm người đang tiến vào rào chắn bắt đầu mất dần tốc độ, lấp đầy không khí bằng những tiếng kim loại và tiếng móng ngựa đạp xuống đất, nhưng có một người không để tâm đến những người đồng đội của mình và bắt đầu di chuyển nhanh hơn.

Sau đó, một người với mái tóc ngắn màu nâu tiến vào rào chắn. Người đó có cùng dấu hiệu(hay bước sóng) ma thuật giống với người tìm kiếm khu rừng trước đây.

Sau đó anh ta nhảy khỏi con ngựa, và bỏ qua tôi và bước thẳng đến chỗ Nectar, người đang ngồi ở giữa trung tâm của sự trống trải.

Nectar đang chờ anh ta với một khuôn mặt đầy đau đớn, bàn tay cậu ta ở trên mặt đất và cả cơ thể

đang quỳ xuống.

[Tôi xin lỗi, tôi...]

Cậu ta nói một cách cực kì nghiêm túc với cậu trai trẻ mà mình đang quỳ trước mặt.

Vào khoảng khắc lúc ấy tôi còn đã tưởng là anh ta sẽ định đánh Nectar cơ, vì vậy tôi đã sẵn sàng để cản anh ta rồi, nhưng sau đó tôi dừng lại khi thấy khuôn mặt chàng trai trẻ đó đang có những giọt nước mắt đẫm lệ.

[Nếu cậu còn sống thì ít nhất cũng phải liên lạc với tôi chứ! Tên đại ngốc này!]

[Ugh! Tôi xin lỗi! Tôi thật lòng xin lỗi mà Kyle!]

Chàng trai trẻ đặt tay mình lên đầu Nectar, còn cậu thì úp mặt mình vào ngực anh ta, không kìm

được nước mắt của bản thân nữa.

Và rồi.

Tôi có cảm mình sa mạc lời với những gì diễn ra trước mắt và đồng thời cũng có cảm giác mình là

một người ngoài cuộc ngay từ đầu.

Chàng trai trẻ đó có vẻ thật sự là bạn của Nectar, vì vậy không có gì sai với điều đó.

Cứ như thế, đôi tai rồng của tôi nghe được những câu từ mà chàng trai trẻ đang thì thầm vào tai của

Nectar.

[Nectar. Có một người nào đó ở đây cố gây cản trở tôi khi tôi đang tìm kiếm cậu với phép thuật của

tôi. Vì điều đó, tôi đã phải mất gần như một tuần để có thể lấy lại được ý thức. Bên cạnh đó, lời mời đến nơi của cậu có vẻ như là một cái bẫy, và vì vậy tôi muốn thám thính trước, nhưng một vài phép thuật cản trở mạnh mẽ đã ngăn tôi làm được điều đó. Có phải là cậu không? Cậu đã thật sự ở đây phải không?]

[...... Tôi được bảo nói chuyện với anh khi Lava-sama tìm được anh thông qua ma thuật trinh sát của

anh, nhưng thật sự là nó có tác dụng phụ chứ? Với cả, có phải nó có thể ngăn chặn được ma thuật

trinh sát chỉ bằng một ma thuật mạnh mẽ không?]

Nectar nhìn về phía tôi bằng một đôi mắt khó xử khi tôi lắng nghe nội dung cuộc trò chuyện của họ.

Và có phải nó hơi kỳ lạ khi nghĩ tất cả có thể chỉ là một cái bẫy?

Chàng trai trẻ bực bội quay về phía Nectar, người vừa vô tình nói về ngôn ngữ cổ đại và các thuộc

tính của nó, cuối cùng anh ta cũng để ý đến tôi người đang đứng ngay sau họ và đôi mắt anh ta tràn

ngập sự bất ngờ.

Hơi quá với một ấn tượng tốt ban đầu, tôi đoán vậy.

[Thật ra, tôi đã cố nói chuyện với anh ta bằng cách chạm vào ma thuật trinh sát của anh ta, nhưng vì

tôi không biết phạm vi hoạt động của nó nên tôi có hơi quá tay và làm quá tải lõi ma thuật của anh

ta. Với cả, rào cản ma thuật cũng là do tôi làm. Nectar, cậu có thể xin lỗi anh ta hộ tôi không?]

[...... Oi, có thể nói được ngôn ngữ cổ đại thành thạo vào thời nay. Đừng nói là...]

[Đúng đấy. Rào cản ma thuật là thứ mà Lav... Ngài Rồng này đã làm. Cậu hẳn đã nghĩ rằng giọng nói đó là một cái bẫy khi mà cậu đang cố gắng tìm kiếm tôi, nhưng thật sự đó là của người quen của tôi. Xin lỗi, tôi không nghĩ rằng nó lại nghiêm trọng đến vậy.]

[Cái, cái gì!?]

Như một lời xin lỗi, tôi cúi đầu mình trước chàng trai trẻ, người vẫn đang nhìn tôi một cách kinh

ngạc. Sau đó, tôi cố chào hỏi bằng  ngôn ngữ hiện đại, mặc dù nó vẫn chưa được trôi chảy lắm.

[Chào cậu, bạn của Nectar. Ta tên là Lava.]

[......... Nó thật sự nói được kìa.]

u4935-7fcf8e70-11be-4d6c-b6ef-94c07b392508.jpg

Chàng trai trẻ há hốc mồm ngạc nhiên, tôi quyết định tạo một tư thế táo bạo.

Ngon rồi! Tôi có thể giao tiếp được rồi!

Bình luận (0)Facebook