Chương 08: Rồng san có tranh cãi nhỏ với thân quyến của mình~
Độ dài 3,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:46:17
Thậm chí là ngay cả sau khi Kyle và nhóm của anh ta rời đi, Nectar vẫn tiếp tục cư xử bình thường như trước đây. Những tiết học ngôn ngữ suốt mấy ngày nay của chúng tôi cũng không có gì thay đổi. Nhờ vào lượng lương thực nhóm của Kyle để lại cho chúng tôi mà các bữa ăn giờ đây cũng dần trở nên ngon và lành mạnh hơn.
Tuy vậy, Nectar thi thoảng cũng nhìn về một nơi nào đó xa xăm với một đôi mắt thoáng vẻ đượm buồn. Vào ban đêm cậu ta thường lén ra khỏi chiếc xe ngựa, dày nghiên cứu công thức ma thuật hay một thứ gì đó dưới ánh sáng lờ mờ của tinh linh ánh sáng. Nectar đã từng làm điều này trước đây khi nhóm của họ tới, nhưng giờ đây có vẻ như cậu ta đặt nhiều tâm huyết vào việc nghiên cứu này hơn trước đây.
[Giá như mà vào lúc này mình có gậy phép......]
Cậu ta tự lầm bầm với bản thân một cách thất vọng trong khi cắn chặt môi mình. Sau đó cậu ta lại tiếp tục công việc nghiên cứu của mình cho đến khi gần rạng sáng, khiến cho cây bút được viết trên mặt giấy không ngừng nghỉ.
Tôi muốn bàn luận với cậu ta về điều đó, ấy vậy mà trước khung cảnh đó của cậu ta đã khiến tôi do dự, thành ra không một lời nói hay một âm thanh nào phát ra từ miệng tôi. Vậy nên tôi chỉ có thể quan sát cậu ta từ đằng sau, trong khi bản thân lại giả vờ ngủ như trước. Và rồi việc đó cứ tiếp diễn như vậy được khoản một tuần, mắt của nectar hoàn toàn trông giống như một con gấu kèm theo đó là sự xuống dốc cả về tinh thần lẫn thể xác.
Tôi không thể để cậu ta cứ tiếp tục huỷ hoại bản thân như vậy được nữa, tôi cần phải ngăn cản cậu ta lại. Tuy là vậy nhưng tôi lại không biết nên phải làm thế nào, thành ra cậu ta không còn cho tôi một lựa chọn nào khác. Cuối cùng tôi trực tiếp nói thằng ra.
[Này, Nectar! Không giống như tôi, cậu chỉ là một con người nên có thể chết đấy. Vì vậy, cậu nên ngủ vào ban đêm và nghỉ ngơi đôi lúc đi. Tôi có thể nghe và nhìn thấy tất cả mọi thứ trong khu vực này nên nếu cậu muốn làm cái công việc mà bản thân gọi là “nghiên cứu” mà không có sự quan sát của tôi, tôi sẽ tạo cho cậu một rào chắn mà bản thân cậu sẽ không thể nhìn, nghe hoặc bước qua nó. Vì vậy nên, hãy làm ơn nghiên cứu vào lúc mặt trời mọc đi.]
Ban đầu, Nectar trông như có vẻ bị sốc, nhưng rốt cuộc, cậu ta đưa ra một nụ cười cay đăng với tôi. Như thể muốn nói với tôi rằng cậu ta đầu hàng.
̣(Lưu ý độc giả chỗ này mình sẽ chuyển cách nói chuyện của chô . . . ah mà thôi một chút)
[Vậy là cô đã biết rồi à. Tôi rất xin lỗi vì đã khiến cho cô phải lo lắng. Nó chỉ như là một thói quen của tôi khi làm những nghiên cứu cá nhân vào ban đêm chứ không có bất cứ nguyên nhân sâu xa nào đâu.
Điều đó cũng không phải là một dự án nghiên cứu lớn lao gì mà tôi không thể cho cô thấy, vả lại nó cũng xong rồi, việc nghiên cứu câu chú giờ kết thúc. Một lần nữa, xin lỗi vì đã khiến cô phải lo lắng.]
[Cậu có thể hứa với tôi một điều rằng cậu sẽ đi ngủ vào tối nay chứ?]
Tôi thử hỏi cậu ta để làm dịu đi bầu không khí một chút. Tuy nhiên, nụ cười nhỏ biến mất và cậu hạ đầu xuống.
[..... Bất cứ khi nào tôi cố gắng đưa bản thân đi ngủ, những suy nghĩ về Kyle và nhóm của anh ấy cứ xuất hiện trong tâm trí tôi và nó không thể nào biến mất đi được. Trong khi chúng ta tận hưởng khoảng thời gian yên bình tại một nơi an toàn, họ vẫn ở đâu đó ngoài kia, chiến đấu trên những chiến tuyến. Vì vậy nên thật nhục nhã khi tôi chỉ có thể tiếp tục cuộc sống bình yên của mình mà không thể giúp được gì cho họ. Họ, những người trước kia đã cùng kề vai sát cánh với tôi trên cùng một chiến trường. Với cả hơn nữa, tôi là người đã gây ra toàn bộ rắc rối này.]
[Cậu có muốn đi cứu họ không?]
Quỳ xuống thảm cỏ, Nectar bất ngờ lắc đầu.
[Không. Tôi không có tư cách để làm thế, điều đó có khi còn khiến Kyle tức giận nữa.]
Sau một hồi im lặng, cậu ta tiếp tục.
[Tôi chỉ tự hỏi, không biết liệu cuộc sống sẽ dễ dàng biết mấy nếu tôi có thể để mọi thứ lại phía sau và quên đi tất cả.]
Những lời nói của Nectar khiến tôi khá sốc, nhưng lại tiếp bằng một tông giọng bình tĩnh.
[Hầu hết những người mong muốn trở thành pháp sư trong đất nước mà tôi đã từng sinh sống và lớn lên thường là những người nông dân nghèo và những thường dân phải vật lộn để trang trải cho cuộc sống thường ngày của họ. Nếu họ có tiềm năng để trở thành pháp sư, họ sẽ được quốc gia đối xử tử tế, đó là cách duy nhất để thoát khỏi thân phận nông dân. Bản thân tôi cũng là một phần trong số đó.
Tại Cuộc Thử Thách Tiềm Năng Pháp Sư được tổ chức hai năm một lần, những pháp sư cao cấp sẽ lập khế ước với những đứa trẻ chứng minh được năng lực để trở thành pháp sư của mình thông qua thử thách. Tất nhiên, hầu hết những đứa trẻ không biết khế ước đó có nghĩa là gì. Sau khi tốt nghiệp trường huấn luyện pháp sư, họ chỉ định cho tôi trở thành một pháp sư quân đội thế nên tôi đã vào quân đội. Tuy nhiên, thay vì đánh với gargoyles hay ma thú, tôi lại chủ yếu phải chiến đấu trên tiền tuyến của trận chiến. Kể từ khi chiến tranh nổ ra với các nước láng giềng, cuộc chiến diễn ra ngày càng leo thang và có xu hướng tệ hơn và tôi đã lấy đi biết bao sinh mạng của vô số người. Tôi đã dành hầu hết tuổi trẻ của mình trên chiến trường. Sau đó, tôi được giao một nhiệm vụ đi xâm lược. Tại đó, tôi gặp được những thường dân không được phòng bị và các nhóm phản đối những người không hề vui vẻ gì đối với hệ thống của chính phủ của họ. Và tôi đã được lệnh phải giết hết bọn họ.
Cảm thấy kinh tởm khi nhìn thấy những người chết trước mặt mình, tôi đã chuyển sang công việc nghiên cứu. Tuy vậy, tôi lại được chỉ định nghiên cứu chú thuật có thể sử dụng trong chiến tranh. Rốt cuộc thì cũng không có gì thay đổi cả và vẫn là đề tài chiến tranh. Tôi vẫn lấy đi mạng sống của những người vô tội. Nó chỉ khác ở mỗi một điểm đó là: tôi không còn phải là người tự tay làm điều đó nữa. Nhưng tôi không thể chạm một ngón tay đến những kẻ ở trên. Tôi sợ phải nhận hậu quả cho hành động như vậy. Không thể phản kháng, tôi tự nguyền rủa bản thân với cảm giác tội lỗi và đau đớn vô tận. Nghiên cứu mà tôi đã hi vọng rằng có thể mang đến bình an cho quốc gia Ballow cuối cùng lại gây ra nhiều thảm họa đến thế. Lúc đó tôi nghĩ rằng thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao nếu không có sự tồn tại của tôi.
Cái ngày mà tôi bị bắt đi, tôi đã cảm thấy thật sự nhẹ nhõm. Tôi đã nghĩ rằng từ nay tôi sẽ không phải cướp đi bất cứ sinh mạng nào nữa. Nhưng rồi…
]
Nectar trưng ra một nụ cười yếu ớt và khóc. Cậu ta khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
[Tôi được tự do khỏi đất nước ấy cũng nhờ vào sự may mắn mà gặp được cô. Tuy nhiên, khi Kyle nói rằng nó không còn là nghĩa vụ của tôi nữa và bảo tôi hãy tránh xa khỏi nó, cuối cùng tôi cũng nhận ra. Rằng nếu phải để mọi thứ lại phía sau có nghĩa là tôi phải quên hết đi những người bạn của tôi những người đã cùng vào sinh ra tử với tôi suốt bao năm qua.
Hơn nữa, tôi đã thoát khỏi lời nguyền chết chóc và đang có một cuộc sống an toàn và yên bình. Tôi đã quá vô cảm. Tôi không thể trách anh ấy, vì đã nổi giận với tôi.]
Tôi không thể tìm ra được bất cứ từ nào để an ủi Nectar, người đang khóc trong sự ân hận và thất vọng vì đã đối xử tệ bạc với những người bạn của cậu ấy.
Mà, tôi nghĩ Kyle không phải tức giận với Nectar chỉ vì anh ta dễ xúc động và mất bình tĩnh.
Làm sao để truyền đạt được điều này đến Nectar một cách hiệu quả nhất nhỉ?
[Nectar này, Kyle không ghét bỏ gì cậu đâu. Chà, ít nhất thì đó là những gì mà tôi nghĩ.]
Cậu ấy bối rối nhìn lên tôi trong khi đang lau nước mắt.
[.....?]
[Kyle có vẻ là một người hiểu chuyện. Tôi khá chắc rằng anh ta đã nhận ra rồi. Tạo ra lỗ hổng trên leiline dễ hơn rất nhiều so với việc sửa lại. Và ngay cả Nectar còn chưa thể tìm ra công thức ma thuật đó thì họ, một đám lơ ngơ sao có thể được.]
Nectar trông có vẻ còn bối rối hơn thế nên tôi tiếp tục giải thích.
[Không có cách nào để kìm hãm hay chế ngự hoàn toàn quỷ vật. Dù có giả quyết được một lần thì miễn ma lực vẫn tồn tại thì ma vật vẫn được sinh ra, kiến cho bao nhiêu người bị cuốn vào.
Để có thể bảo vệ quốc gia, những binh lính và pháp sư sẽ được đưa ra tiền tuyến để chiến đấu. Pháp sư người có sức mạnh ngang với hàng ngàn binh lính và có khế ước với quốc gia sẽ được đặt ở chiến tuyến. Tuy nhiên họ đâu thể đánh mãi được, rồi cũng sẽ tới giới hạn thôi. Cuộc chiến với quỷ vật sẽ tiếp tục và nhiều người phải chết.]
[Tôi hiểu điều đó chứ!! Vậy thì để sống sót thì phải tăng chiến lực nhiều nhất có thể phải không!!
Nhưng thậm chí trong tình huống đó, anh ta đã bảo tôi không được tham gia!! ]
Phản đối như đang hét lên, tôi vẫn bình tĩnh nói.
[Bình tĩnh nào, tôi đã giải thích xong đâu. Kyle nên biết rằng nếu anh ta lưỡng lự, mọi người sẽ chết. Bản thân anh ta cũng đã sẵn dàng để chết sẵn rồi. Nhưng, đó không phải khuôn mặt của một con người đã từ bỏ tất cả.
Hầu hết những người nhìn thấy tôi đều đã sẵn sàng để đón nhận cái chết, vậy nên tôi có thể biết được những người đã chấp nhận điều đó khá tốt. Nhưng anh ta thì khác. Đó là biểu hiện của người vẫn còn niềm tin và hy vọng bên trong mình. Vì vậy tôi đã thay đổi cách tiếp cận của mình và suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ đến đây để biến mất. Nếu họ đến đây để chết.
Cậu nói cậu đã từng chiến đấu trên chiến trường, phải không?
Từ những gì mà tôi nghe được, có vẻ như hai quốc gia này có một mối quan hệ không được tốt đẹp cho lắm. Cuộc chiến giữa hai quốc gia này không còn là cuộc tranh chấp nhỏ nữa. Thậm chí nếu họ giấu đi ý định tấn công đối phương, họ ít nhất cũng sẽ để ý đến việc di chuyển của quân đội. Trên hết, điều gì sẽ xảy ra nếu quốc gia láng giềng phát hiện ra được có pháp sư ở chiến tuyến? Liệu họ sẽ không lập tức tấn công vào quốc gia mà hiện giờ đang có phòng tuyến yếu do sự thiếu pháp sư bảo vệ?]
[Nh, nhưng...!!]
Nectar người có vẻ đã nhận ra mục đích thật sự của Kyle nhìn tôi một cách ngẩn ngơ.
[Tôi không biết cụ thể về khế ước mà những kẻ bên trên đã lập với các pháp sư. Nhưng, tôi có thể chắc rằng khế ước đó có thể bị hủy mà không cần sự hiện diện người tạo ra nó.
Trong trường hợp này, chủ kế ước có thể là Vua hoặc cả quốc gia. Vậy chuyện gì sẽ sẽ xảy ra nếu họ vẫn còn sống khi Quốc gia bị hủy diệt. Kế ước bị hủy bỏ và họ được tự do. Tôi đoán là họ đang nhắm đến điều đó.]
Tất nhiên, đó hoàn toàn chỉ là dựa trên giả thiết của tôi thôi.
Tuy nhiên, biểu cảm của Kyle khi nói tôi trông coi Nectar chứa đầy hi vọng.
Nếu phải nói thì đó như là ánh mắt của người đàn ông tự tin chiến thắng, tham gia vào một cuộc chiến quan trọng để thổi bay sự vô lý và giành lấy tương lai vậy.
Ligurila cũng có một gương mặt tương tự vào lần đầu tôi gặp cô ấy.
Dù có phải chiến đấu với một con rồng vì đồng loại, đôi mắt của cô ấy vẫn giữ được ngọn lửa mạnh mẽ, tôi vẫn nhớ mãi vẻ đẹp đó.
Với cả, tôi vẫn còn một điều tôi cần phải nói nữa.
[Trong lúc họ tìm kiếm cậu, tôi đã xem lén được suy nghĩ của họ một chút. Cậu có biết anh ta đã nghĩ gì không?]
Nectar có vẻ do dự với sự thay đổi chủ đề đột ngột này. Nhưng cậu ta vẫn đáp lại, trông có vẻ rất lo lắng.
[Có phải 'Tại sao tên khốn đó không ở đây', kiểu kiểu vậy?]
[....chà, tôi không nói là không có. Nhưng ít nhất thì anh ta muốn xác nhận cậu còn sống hay không. ―― tóm lại là anh ta đã rất nhẹ nhõm khi biết cậu không sao.]
Cặp mắt xanh dương trợn ngược lên vì ngạc nhiên
[Đây thực sự là một ván cược đầy rủi ro. Dù có thắng đi nữa, miễn dòng chảy ma thuật cứ tiếp tục thì vẫn phải chiến đấu. Và thứ được đem ra cá cuợc chính là mạng sống của mình.
Kyle đã nhẹ nhõm hơn khi biết được cậu không những được giải thoát khỏi kế ước nô lệ mà còn được bảo vệ bởi một chủng loài cấp cao như tôi. Không có nơi nào an toàn hơn thế, nhưng trên hết, anh ta không muốn kéo cậu lại nơi chiến tuyến.
Và có lẽ anh ta xem cậu là một cái bảo hiểm trong tương lai.
Nếu đó là cậu, người mà đã tìm ra được chu kỳ ma thuật một ngày nào đó có thể chặn được dòng leyline, và thậm chí có thể hóa giải toàn bộ kế ước nô lê một cách an toàn khỏi mọi người. Vì thế anh ta muốn cậu chạy tới nơi nào đó an toàn. Nhưng một người nhân hậu như cậu sẽ cố tìm cách để cố giúp họ.
Đó là lí do tại sao họ xem cậu như tương lai của các pháp sư như vậy đó.]
[Không...!!]
Tất cả những lời tôi vừa nói đều không có bằng chứng chắc chắn để xác thực. Nhưng Nectar người đã quen biết Kyle lâu hơn tôi có vẻ đồng ý với những gì tôi nói. Tôi thấy được sự hối hận trong đôi mắt cậu ấy, và hình ảnh nhỏ bé của cậu đang run rẩy trong sự bất ngờ.
Sau một lúc, một ánh sáng quả quyết xuất hiện trong đôi mắt xanh da trời ấy. Nectar ngẩng đầu lên và thẳng lưng một cách đầy kiêu hãnh. Tôi có thể đoán được cậu ấy sẽ nói gì tiếp theo.
Cậu ta sẽ nói những thứ kiểu như 'Làm ơn hãy sửa hết đống leiline' này hay là 'Làm ơn hãy giải kế ước nô lệ khỏi bạn tôi'.
Vốn mục đích ban đầu của tôi ở đây là để sửa chữa dòng chảy ma thuật của khu vực này. Tôi không quan tâm ai đã phá hỏng nó, chỉ cần sửa cho nó có thể ổn định trong một thời gian. Đó là tất cả những gì mà tôi cần làm.
Với khu vực này, tôi đã hoàn thành công việc sớm hơn với dự định và sẽ khá cô đơn khi phải chia tay một người mà tôi có thể trò chuyện cùng được, chỉ vậy thôi.
Tuy nhiên, sau này sẽ có chút rắc rối.
Thật sự thì kỹ thuật phá bỏ kế ước khá dễ.
Dù vậy, đại mộc tinh linh từng nói với tôi rằng.
Ma thuật không thể tạo ra thứ gì đó từ hư vô, bạn bắt buộc phải trả giá dù biết hay không. Có thể nói rằng ma thuật thường tác động tới thế giới, môi trường xung quanh, nếu cứ cố giải quyết nó Thậm chí còn làm tình hình tệ hơn.
Sức mạnh cáng lớn, tránh nhiệm đi cùng càng cao.
Không quan trọng tôi phản đối hệ thông của họ nhiều như thế nào, tôi, một con rồng không nên đụng đến xã hội của con người. Nếu cậu ấy vẫn khăng khăng rằng tôi giúp họ, tôi sẽ phải chuẩn bị để giải quyết hậu quả mà nó có thể mang đến.
Trong trường hợp của Nectar gần như là trùng hợp và bất khả kháng nên không cần phải làm gì nhiều.
Nhưng lần này là phá vỡ hợp đồng của người lạ nào đó. Tôi không biết có bao nhiêu người tất cả, nhưng sẽ có nhiều sinh mệnh bị vướng vào.
Vả lại như vậy sẽ trái với ý nguyện của Kyle, và tôi cũng sẽ bị liên ngụy nên tôi sẽ từ chối thôi.
[Lava, tôi cầu xin ngài. Hãy cho phép tôi rời xa ngài một khoảng thời gian ngắn. Với cả, nếu được liệu ngài có thể cho tôi một cái vảy của ngài không?]
Với lời đề nghị đầy bất ngờ này, đôi mắt của tôi mở to.