Chương 10: Rồng san tới giúp người bạn của bạn mình~
Độ dài 2,658 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:46:20
Thế giới này rộng lớn hơn rất nhiều so với Trái Đất - nơi mà tôi đã từng sinh sống và lớn lên.
Kể cả khi tôi có bay hết tốc lực nhờ vào sức bền của long thể và sức mạnh của long lực, nó cũng tiêu tốn của tôi những mất 3 ngày để có thể bay vòng quanh thế giới.
Vì đảm bảo cho sự an toàn cho Nectar, chúng tôi đã tốn hơn 2 ngày trời dài đằng đẳng chỉ để thấy được chân núi của dãy núi Vishnu, nơi mà Đại Mộc Tinh đang sống.
[Chào ông, Đại Mộc Tinh]
Tôi quyết định đáp thẳng xuống trước mặt ông mà không để mất đà bay của mình. Từ trong một thân cây, ông hiện ra với mái tóc trắng dài và làn da màu nâu, khuôn miệng thì đang nở nụ cười nhẹ nhàng chào đón tôi.
[Ôi Trời , chà chả phải đây là Hắc Hỏa Long đấy sao. Cũng phải khá lâu rồi ta mới được thấy cháu nhỉ.
Và theo ta thấy thì có vẻ như cháu có mang theo một đứa trẻ loài người bên mình nhỉ.]
[Quả thực là vậy, và ông đoán xem? Cậu ấy chính là người bạn thật sự đầu tiên của cháu đấy!]
[Chà chà, đó quả thật là một tin tốt làm sao. Nhưng chả phải thời tiết những ngày vừa qua khá khắc nghiệt sao? Nó chắc hẳn là một chuyến đi khó khăn cho người bạn của cháu nhỉ?]
[Ông biết đấy, tất cả là tại Ligurila cả... Cháu thật sự xin lỗi vì chuyện lần trước.]
Cái lần mà cô ta thật sự làm tôi cực kì khó chịu bởi những ý tưởng của cô ta lúc nào cũng bám lấy tôi. Và Ông ta đã phải đến ngăn cô ta lại và giải quyết vấn đề phát sinh.
Làm thế nào mà ông ta giải quyết đống đó một cách suôn sẻ vẫn là bí ẩn đối với tôi. Nhưng kể từ lần đó, tôi thực sự đã thay đổi cái nhìn với Đại Mộc Tinh, nó giống như thể ông ta còn mạnh hơn cả tôi vậy.
Lần đó, tôi mém nữa là đã xanh cỏ rồi
Tôi bị săn đuổi bởi những con rồng khác và quỷ tộc. Lần đó, tôi thật sự không biết phải làm gì! Cũng kể từ lần đó, mỗi khi tôi và Ligurila có tranh chấp gì cần giải quyết, Đại Mộc Tinh sẽ là trọng tài cho chúng tôi.
Cũng chính trong khoảng thời gian đó mà tôi mới nhận ra, bản thân mình cũng khá là mạnh.
[Ông không để tâm đâu. Trông cháu có vẻ như đã tìm thấy kha khá là nhiều niềm vui rồi nhỉ, vậy nên nếu như có thể thì thi thoảng có mặt ở đây chỉ nhiêu đó thôi là quá đủ đối với ta rồi.]
[Thật ra, hôm nay cháu chỉ ở đây với tư cách là hướng dẫn viên thôi. Nếu ông cần gì, ông có thể hỏi cậu trai một cách rõ rang này.]
[Hoo, cậu nhóc loài người này ư. Có chuyện gì vậy?]
Mặt tôi trở nên tái nhợt và tôi gần như ngừng thở khi mà Nectar rời khỏi lưng tôi và đứng trên mặt đất, đối mặt với Đại Mộc Tinh. Vào lúc đó, lưng cậu ta bắn thẳng như lò xo bởi toàn bộ sự lo lắng mà cậu đang cảm thấy lúc này.
Với một chút lúng túng, cậu ta đặt tay phải sau lưng và tay trái trước bụng với cử chỉ kính trọng và hạ thấp đầu xuống.
[Rất hân hạnh khi được gặp ngài, thưa Đại Mộc Tinh Linh đáng kính. Tên của tôi là Nectar và tôi là một pháp sư. Dù biết điều này có phần hơi đột ngột, nhưng bạn của tôi hiện đang gặp rắc rối và tôi cần phải giúp anh ta. Nhưng để có thể làm được điều đó, tôi rất cần một cây trượng mới.
Nên tôi hi vọng mình có thể mượn được một nhánh cây của ngài để có thể làm được điều đó.
Dù bản thân tôi cũng rất muốn nghe về cuộc gặp gỡ giữa ngài và Lava. Tuy nhiên, vì vấn đề rất cấp bách nên tôi sẽ cố gắng thu xếp nhanh nhất có thể để được nghe về điều đó.]
Ồ hô, mắt của Đại Mộc Tinh đang sáng rực lên rồi.
Rồi bỗng nhiên, một lượng ma thuật được tích tụ dày đặc, và nó nhắm vào thẳng hướng vào Nectar.
Mặc dù cậu ta có vẻ sốc vì sự việc bất ngờ này, Nectar vẫn đứng vững thậm chí còn không nhúc nhích.
[Cậu Nhóc, chính xác thì cậu là ai?]
Nectar đưa cho tôi một cái liếc nhìn thoáng qua, nhưng nhanh chóng đưa sự chú ý của cậu trở lại về phía Đại Mộc Tinh, nhìn thằng vào đôi mắt của ông ấy.
[Ở quê nhà, tôi được biết đến với cái tên Hiền sư Của Sự Hủy Diệt. Tuy nhiên, kể từ bây giờ tôi rất muốn được biết đến với tên gọi là người bạn của Hắc Long]
[…… Hmmph, hiếm khi có một ai đó có thể thực sự thành thạo được ngôn ngữ cổ đại thứ vốn đã bị thất truyền từ rất lâu về trước. Nó thực sự là một điều tốt. Tiến về phía trước, hãy lấy một nhánh cây mà cậu cho thấy là mình ưng ý nhất.]
Ngay khi ông ấy nói điều đó bầu không khí căng thẳng đã biến mất. Ngoài ra, áp lực ma thuật cũng trở về bình thường.
[Cái.......?]
Mặc dù Nectar chưa đưa ra bất kì kế hoạch cụ thể nào cả, cậu ta cũng phải cảm nhận được có rất nhiều áp lực đến từ cuộc thương lượng với một Tinh Linh, hơn nữa còn là một người mà có được coi ở một vị trí như một huyền thoại trong mắt của cậu ấy. Với lại, cậu ta có vẻ khá khó khăn mà hiểu kịp khi mà ông ấy đồng ý quá dễ dàng, vì vậy nên cậu ấy chỉ có thể hỏi.
[Tôi thực sự rất biết ơn, nhưng tại sao ngài lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy?]
[Cái gì, đứa trẻ này không nói cho cậu biết à? Hm, ta tự hỏi nó có phải là do tố chất không? Hơn nữa, cái cây già này cũng đã có dư dả năng lượng ma thuật dự trữ bên trong nó rồi. Thay vì cứ để nó ở đây, chúng ta có thể tận hưởng toàn bộ thế giới bằng cách sử dụng những nhánh cây để tạo nên những cây quyền trượng cho những con người ở những vùng đất xa xôi. Nhưng giờ nó chả còn gì ngoài những sự buồn chán suốt hàng trăm năm trời. Cậu sẽ là một cửa sổ để ta được ngắm nhìn thế giới, có thể nói là như vậy.]
Đại Mộc Tinh cười một cách khoái chí, và ngay sau đó một cành cây của ông ấy đã gãy và rơi xuống đất, nó được bao phủ hoàn toàn bởi ma thuật của Tinh Linh Cây. Nectar chấp nhận món quà một cách vội vã. Nó dài gần bằng vai của Nectar, vẫn còn những chiếc lá xanh trên đấy và nó thẳng tới nỗi có thể gần như sử dụng được luôn.
Chúng tôi chắc chắn nhận được một cành cây chất lượng nhất của ông ấy. Cả tôi và Nectar đều ấn tượng bởi luồng aura mạnh mẽ của nó.
[Cành cây này vẫn còn sống. Nó được kết nối với ta bởi sợi dây ma thuật mỏng. Chỉ cần lá của nó vẫn còn xanh, nó sẽ hấp thụ ma thuật xung quanh cậu và giúp cậu. Cậu nói rằng cậu đang vội phải chứ? Hãy trở lại khi đã giải quyết xong công việc của cậu. Sau đó chúng ta có thể nói chuyện thoải mái.]
[Cảm ơn ngài nhiều vì món quà tuyệt vời này, thưa Great Plant Spirit. Tôi chắc chắn sẽ không mang bất kì sự xấu hổ nào đến với cái tên của Lava!]
[Cảm ơn ông, Gramps! Tôi có cả một đống chuyện muốn kể cho ông vào buổi gặp tiếp theo đấy!]
Tôi không thể giữ được cảm giác của mình từ khi tôi tới thăm nơi này vào lần trước, cả khu rừng bây giờ có vẻ trở nên yên tĩnh hơn và mất đi vẻ phong nhã vốn có.
Nectar làm việc trên cây quyền trượng của mình, điều chỉnh hết lần này đến lần khác, và sau đó chúng tôi bay trở lại nơi mà tôi cảm nhận được ma thuật của Kyle với ma pháp Do thám của tôi.
Theo như Nectar thì có một thị trấn lớn cách không xa nơi diễn ra nghi lễ(ceremony), có thể nói là phòng tuyến cuối cùng của đất nước.
Như dự đoán, nhìn vào một khung cảnh rộng lớn từ bầu trời chúng tôi có thể nhìn thấy một nhóm lớn người - tất nhiên là quân đội của quốc gia - tạo ra những vật cản trước thị trấn, để ngăn cản cuộc tiến công của quân đoàn quỷ.
Nhưng kết quả lại không được tốt đẹp như mong muốn.
Mặc dù số lượng người có thể đối phó với quái vật rất ít, họ vẫn cố gắng giữ vững vị trí của mình xung quanh điện thờ địa phương. Nhưng, chuyển động của những con quái vật chậm và chắc chắn, khiến con người phải liên tục phải đổi từ cận chiến sang xạ chiến.
Ồ, nhưng lũ quái vật cũng đã vượt qua được hàng phòng thủ của họ rồi.
Ngay cả những pháp sư đóng quân quanh kết giới cũng không được gì chúng, từng người một cứ thế ngã xuống.
[Anh ấy đây rồi! Kyle!]
Nectar hét lên bằng ngôn ngữ cổ đại, cố để vượt qua được tiếng ồn của gió.
Tôi cũng có thể dò ra được những làn sóng ma pháp mỏng của anh ấy. Tôi rất vui khi Kyle vẫn còn sống, nhưng anh ta đang gặp phải rắc rối lớn. Tôi không thể tin được anh ta đang đứng giữa cuộc hỗn chiến.
Tôi không thể bất cẩn ném Nectar vào đám quái vật được, tôi nên làm gì đây?
Trong khi tôi đang nghĩ ngợi về điều đó.
[Lava, đủ gần rồi! Cảm ơn cô, nhưng tôi sẽ nhập cuộc đây!!]
[Hử!? Chờ đã, cái gì vậy!?]
Vừa nói xong với tôi, Nectar đột nhiên giơ cây gậy lên và trượt khỏi lưng của tôi, lướt qua không trung tiến thẳng đến chỗ của Kyle.
Cái quái gì vậy!? Cậu có thể dùng cây trượng của mình theo cách đó nữa à?
Ồ, tôi đoán mình không thể giúp gì rồi!
Tôi thở dài, và sau đó gầm to nhất có thể để những người xung quanh có thể nghe được.
[Mấy người ngoài đó nên lùi lại ngay đi! Đừng lại quá gần nếu không muốn bị vướng vào rắc rối!]
Tôi truyền một lượng ma thuật nhỏ, xác nhận không nhắm vào những cái bóng nhỏ dừng di chuyển bằng khóe mắt tôi và sau đó niệm phép.
Câu chú hoàn toàn bỏ qua những pháp sư, nó chỉ nhắm vào những con quái vật và đốt cháy tất cả chúng trong một lần và thiêu chúng thành tro – nhờ vào cái lượng nhiệt kinh khủng.
Sau khi chắc chắn rằng không có bất kì làn sóng ma thuật của con người nào bị vướng phải ngọn lửa,cùng với Nectar chúng tôi dành một lúc để thảo luận về vấn đề của Kyle.
[Vậy thì tôi sẽ đi về phía trước và do thám khu vực, tôi nghĩ mình sẽ đi vài vòng, thế nên nó sẽ mất vài tiếng. Giữ cảnh giác đấy mọi người.]
[Cảm ơn, Lava]
[Ô, Hỗn long và Nectar! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, huh!?]
Những suy nghĩ mất bình tĩnh của Kyle hòa vào ý chí vững vàng của Nectar. Tôi đã quen được với điều này bằng một cách nào đó
Với Tầm nhìn xa của tôi,, tôi xem Nectar tìm cách hòa giải thận trọng, rồi bị Kyle đá cho ngay sau đó, tôi cười một chút rồi sau đó tiến thẳng về phía trung tâm thị trấn.
Đồng bằng phía trước thị trấn hoàn toàn không còn một bóng cây xanh, bị bao trùm bởi hàng đống quái vật như thể muốn nói rằng làn sóng quái vật trước vẫn chưa là cái gì cả.
Nhìn kĩ thì, có những con quỷ hệ cây trong số chúng, giống như những loại luôn hút ma thuật từ không khí, chúng dùng cành và rễ của mình chạm vào đường leyline.
Có vẻ như những con quỷ mới được sinh ra ở trung tâm bầy cứ mỗi vài phút, ăn dần những con nhỏ hơn.
Chúng có thể nhỏ con, nhưng khả năng điều chỉnh của chúng thì không thể tin được. Nếu chúng được sinh ở bất cứ chỗ nào khác, chỉ trong vài tháng chúng sẽ được con người tôn thờ như những vị thần bóng tối.
Có vẻ nhờ vào khoảng cách của chúng tôi, bọn chúng chưa thể phát hiện ra được tôi.
[......Đến lúc đem những kiến thức mà mình đã học ra thực hành rồi.]
Tôi dựng rào chắn xuyên qua bán kính một km từ chỗ trung tâm đám quái vật, và sau đó tạo thêm vài lớp giáp nữa chỉ để cho chắc chắn.
Đám quái vật nhận ra mình bị giam cầm và bắt đầu ấn vào ranh giới giam cầm đó, chồng chất lên nhau một cách lố bịch.
Giờ thì, hãy rán chúng thật giòn nào.
Tôi đưa những cấu trúc ma pháp vào bên trong rào chắn, chuyển ma thuật thô thành một lượng lớn lửa, sau đó được khuếch đại hơn nữa nhờ vào cổ ngữ.
[Flare Burst!]
Ngay lúc đó, những dòng lửa bắt đầu bùng cháy bên trong rào chắn, thiêu cháy toàn bộ quái vật bên trong thành bụi.
Tuy vậy, sức mạnh của ngọn lửa quá lớn nên nó đã phá vỡ phần trên của rào chắn, tạo ra những cột lửa khổng lồ bốc lên từ nó.
Ugh, có phải nó bị mất kiểm soát bởi vì sự tập hợp những lượng nhỏ ma thuật ở đây quá lớn?
Ồ chà, có thể nói trong cái rủi lại có cái may. Cảm ơn vì đã dạy tôi cách kiểm soát ma thuật tốt hơn, Nectar.
Tôi quan sát thành quả của mình trong khi lại gần trung tâm của rào chắn, bên trong nó giờ đã trở nên trống rỗng và tan hoang.
Có thể nói rằng, nó khá rắc rối khi những con quái vật như vậy cứ liên tục bòn rút đường leyline, thậm chí một tên tay mơ cũng có thể kết luận được điều này.
Nhưng wow, nó thật sự là một thành công tuyệt vời. Kĩ thuật mà tôi dùng để xử lý chúng không để lại một vết tích luôn.
Cùng lúc đó, những con quái vật bên ngoài đã xoay xở để phá rào chắn, sau lại tự quanh khu vực trung lần nữa để tạo ra những con quỷ. Vì vậy, tôi đã dùng một loại rào chắn đặc biệt để ngăn nguồn năng lượng ma thuật tiếp tế đến chỗ của bầy quỷ ở trung tâm của chúng.
Nó không phù hợp để sử dụng lâu dài vì nó sẽ làm gãy mạch lưu thông leyline trong khu vực, hậu quả để lại sẽ như những người quên mất sử dụng sức mạnh của nó. Nhưng giờ, nó lại là giải pháp hoàn nhất như một kế sách tạm thời.
Và bây giờ đường tiếp tế ma thuật của chúng đã mất, những con quái yếu sẽ tự động bỏ đi và chết. Nhóm của Nectar sẽ có thể giải quyết đám còn lại dễ dàng hơn.
Tôi hoàn thành xong phần chuẩn bị của mình, và cười vào hướng đám quái còn sót lại.
[Nhào vô chỗ ta nào, ta sẽ gửi các người về chỗ mà các ngươi được sinh ra.]