Chương 44 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (21)
Độ dài 1,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:36
Góc nhìn của Vân Trường.
Tôi đang vùi mặt trong hồ nước suối bị đóng băng và ngay lập tức rùng mình một cái do cái lạnh thấu xương lan ra khắp cơ thể.
Tuyết đã rơi xuống mấy ngày nay và sau đó tuyết ngừng rơi.Thời tiết đột nhiên trở nên càng ngày càng lạnh hơn . Nhưng vào thời điểm như thế này,tôi càng ngày càng muốn được cảm nhận mội trường xung quanh hơn.Cái lạnh vừa nãy ,tôi khắc ghi trong lòng để nhớ đến cảm giác mát mẻ khi đến ngày mùa hè trở lại.
Mặt khác,chúng tôi cũng tạm dừng lại hành trình để nghỉ ngơi và tận hưởng cảnh tuyết rơi đẹp đẽ ngắn ngủi trên đường.
"Ồ ~~~"
"Muội muội đừng lăn lung tung nữa ! Coi chừng bị lạnh đó !"
My Trinh không ngừng lăn lộn trên tuyết sau khi muội ấy xuống xe ngựa và tâm tình của muội ấy vô cùng vui sướng không cách nào có thể nói nên lời.Mặt khác,Cam Thiến ở phía sau như đang gặp khốn khổ khi My Trinh tự ý cởi bộ quần áo dày ra và không ngừng chạy nhảy khiến muội ấy phải đuổi theo.
Mặc dù vui đùa một chút cũng tốt nhưng nếu bị cảm lạnh thì chơi sẽ không còn vui nữa.
"Hoa Đà,muội mau đi giúp Cam Thiến một tay đi..."
"Ồ ~~~~"
Tôi quay sang nói chuyện với Hoa Đà và hy vọng muội có thể đi giúp đỡ.Nhưng ai cũng biết cô gái đang lặn lộn trên mặt đất cũng xấp xỉ tuổi tôi . Dáng vẻ hoạt bát của một đứa trẻ khiến người ta cảm thấy không biết phải làm sao.
Tạm thời quên chuyện đó đi,phải ngồi lâu trong xe ngựa như vậy,e rằng bọn họ cũng sớm chán ngấy rồi.
Nói đến đây,không biết có cuộc săn nào ở xung quanh trong rừng vào thời điểm này trong năm không nhỉ ? Lần cuối cùng tôi được ăn thịt là lúc trở lại Hứa Xương.
"Lữ Bố địa nhân,Văn Viễn ,chúng ta đi săn..."
"Hua...Hu..."
"...Văn Viễn,đừng ngáy ngủ nữa !"
Tôi quay sang phía bên kia và thấy Lữ Bố đại nhân đang nằm trên tuyết với Văn Viễn.Văn Viễn đang ngủ say và ngáy khò khò trong khi Lữ Bố đại nhân cau mày và khó chịu,có lẽ bởi vì cô ấy không thể ngủ được với tiếng ngáy bên cạnh cô ấy.
Chúng tôi luân phiên nhau canh gác trong ngày,thêm vào đó chúng tôi cũng ăn không đủ lo nên không có gì lạ khi hai người bọn họ cũng đang mệt mỏi.
Nhưng tôi thực sự không nghĩ tới là mọi người lại uể oải đến vậy.
Haa ~~ Tôi ngáp khi tôi nghĩ như vậy.
"Quan tướng quân,liên quan đến vấn đề binh sĩ ,tôi có việc muốn được thỉnh giáo."
Lúc này.chỉ duy nhất Liêu Hóa là người tràn đầy năng lượng và trong tay không quên cầm thẻ tre để ghi lại từng chi tiết vụn vặt trong cuộc hành trình của chúng tôi.
"Cô cũng thật là chịu khó huh..."
"Dù sao tôi cũng từng làm chủ bộ." Cô ấy đánh mái tóc ra sau khi cô ấy nói như vậy với vẻ mặt không chút cảm xúc như thể đó là điều hiển nhiên.Sau đó,cô ấy lại gần khi cô ấy cầm cuộn tre và tiếp tục nói."Là vấn đề liên quan đến việc chiêu mộ quân sĩ...A !"
Đột nhiên một thứ bay tới đột ngột khiến Liêu Hóa nhỏ giọng kêu kinh ngạc.Và chỉ thấy trên mặt cô ấy in những mảnh đóa hoa giống như của một quả cầu tuyết mịn.
Đương nhiên,người ném nó đi là tôi.
"Liêu Hóa,nếu cô đã chấp nhận đồng hành cũng chúng tôi.Vậy thì cũng không nên quá nghiêm túc như vậy,nhân lúc này mà cố gắng vui đùa một chút đi !" Tôi vui cười nhìn cô ấy khi tôi nói như vậy và tiếp tục nhặt nắm tuyết trên mặt đất rồi nặn lại khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo khi làm như vậy.
Liêu Hóa thở dài và lắc đầu nhưng ngay sau đó cô ấy cũng cúi xuống và bắt đầu nặn quả cầu tuyết trong khi tỏa ra khí thế chuyên nghiệp với vẻ mặt không chút hứng thú nào.
Nó cũng không tệ khi có thể tận hưởng niềm vui mùa đông vào những ngày có tuyết rơi như thế này.
Bất kể như thế nào,chúng tôi đang ở một khu vực cách không xa ngoài thành Huỳnh Dương.Vui chơi một chút lúc này cũng là hợp lý.
Huỳnh Dương lớn hơn so với một thị trấn.Nhìn xung quanh,những dấu vết của ngọn lửa chiến tranh khá mờ nhạt và cảm giác cây cối xung quanh không có sát khí mà chỉ có chút tự nhiên.
"Hắt xì !" Vào thời điểm này,Liêu Hóa liên tục hắt hơi và cơ thể cô ấy cũng trở nên ướt sũng.
Tôi cảm thấy rất thú vị vì lý do nào đó khi tôi thấy Liêu Hóa như vậy và không khỏi khẽ bật cười trước những gì trước mắt tôi.
"Chúa công,tại sao ngài lại trông mệt mỏi như vậy ?"
"Còn không phải bị ai đó ngáy khò khó làm phiền sao ..."
Lữ Bố đại nhân bên kia lúc này lại tỏa ra bầu không khí trách cứ nhưng dường như Văn Viễn cũng không biết chính mình là người gây lên chuyện đó.
"Được rồi,tôi bắt đầu hô lên nhá ?" Tôi hỏi mọi người xung quanh . Thấy mọi người đều gật đầu,tôi chôn những cảm xúc về những gì xảy ra tại Đông Lĩnh Quan và sẵn sàng hét lên.
* Shiku * ——
"Chúng tôi là..."
"Chư vị bên dưới thành có phải là Hán Thọ Đình Hầu Quan Vũ và đoàn người của mình không ?"
*Phù* Tôi vừa mới mở lời một chút đã phải miễn cưỡng nuốt trở lại khi trên tường thành hết lên những lời mà tôi sắp sửa định nói ra về bản thân mình.
"Xin hỏi ,các vị muốn mượn đường đi qua ải sao ?" Trên tường thành tiếp tục hỏi.
Eh ? Chuyện gì thế này ?
"Liêu Hóa..." Tôi quay sang hỏi Liêu Hóa và hy vọng cô ấy có thể cho tôi một lời giải đáp khi tôi bối rối như vậy.Nhưng Liêu Hóa chỉ nghiêng đầu và cũng bối rối không biết chuyện gì xảy ra như tôi vậy.
Nếu như họ đã nghe được tin đồn về chúng tôi,chắc chắn họ có thể phái binh ra thảo phạt chúng tôi...Hà tất phải là điều thừa thãi như vậy ?
Trong khi chúng tôi đều đang bối rối trước những gì đang diễn ra.Trên tường thành lại tiếp tục nói ——
"Quan Vũ đại nhân ! Ngài vừa đến kịp lúc ! Giấy phép của ngài vừa mới đến !"