• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (16)

Độ dài 1,794 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:36

Góc nhìn của Vân Trường.

Sau hơn một ngày tĩnh dưỡng,chúng tôi rời khỏi thành Lạc Dương từ sáng sớm vào ngày thứ ba và chẫm rãi tiếp tục cuộc hành trình.Trải qua cuộc chiến tại Lạc Dương,vài trăm người của chúng tôi phải chịu tổn thất không nhỏ.Tính trước tính sau,bây giờ binh lực chỉ đủ để bảo vệ xe ngựa mà thôi.

Mặt khác,đám Mạnh Hoạch cũng không đi theo chúng tôi vào lúc này.Bọn họ bị thành Lạc Dương hấp dẫn và đương nhiên không quan tâm đến việc qua sông càng nhanh càng tốt như chúng tôi.

"Đao muội,chúng tôi sẽ ở lại đây mấy ngày và sau đó mới xuất phát lại." Trước khi đi,Mạnh Hoạch gọi chúng tôi lại và cố ý dặn hai câu."Cô suy nghĩ quá nhiều.Nếu muốn đi về phía trước,cô nhất định phải ngừng nghĩ một vài điều."

Lời hắn ta nói không giống như lời mà Mạnh Hoạch có thể nói ra.Có điều đây chính là lời Mạnh Hoạch nói ,cho nên càng làm cho tôi cảm thấy những lời đó có trọng lượng.

"Ừm,tôi hiểu rồi." Tôi đáp lại khi tôi chắp tay cảm tạ.

"Vậy thù chúng ta sẽ gặp lại nhau ở bến đò." Bọn họ nói như vậy với tôi khi họ nhìn chúng tôi rời khỏi Lạc Dương.

Đám người Nam Man này,quả nhiên đều nhiệt tình như vậy sao ?

"Quan tướng quân,cô thật sự không cần triệu tập một ít binh mã để bảo vệ Lạc Dương sao ?" Ngay khi tôi đang bận suy nghĩ lung tung,Liêu Hóa ở một bên lấy tay vén che mặt lên và lộ vẻ mặt hờ hững khi nói chuyện với tôi.Mặc dù không hẳn là lạnh lùng nhưng ít nhất tôi cũng không nhận được chút nhiệt tình nào trong đó.

"Không cần đâu.Cô vừa rời khỏi Lạc Dương.E là bên trong sẽ bất ổn một chút.Nên thành cần các binh sĩ đi cai quản là được rồi."

Mặt khác,sau trận chiến đó,tôi cũng biết năng lực binh sĩ bên trong thành Lạc Dương yếu kém đến mức độ nào.Đương nhiên,điều này tôi không thể nói ra rồi.

Cuối cùng,mặc kệ tôi một mực từ chối ra sao,Liêu Hóa vẫn đi cùng chúng tôi.

Cô ấy để lại thái thú ấn ở bên trong phủ và để lại hai phong thư.Một bức từ chức cho mình và một bức tiến cử thái thú mới.Và bây giờ cô ấy không còn là quan lại nữa mà chỉ là một thứ dân bình thường.

Tạm thời thì nhóm Mạnh Hoạch tách khỏi chúng tôi trong khi nhóm chúng tôi lại thêm một cô gái chững chạc tên là Liêu Hóa .

Có điều nói đi lại phải nói lại,rốt cuộc vì sao Liêu Hóa lại đột nhiên chọn đi theo chúng tôi cơ chứ ? Chúng tôi chỉ mới quen biết nhau được mấy khắc ( tầm 1 tiếng ) mà thôi,thế mà cô ấy lại quyết định đem Lạc Dương giao cho chúng tôi và sau đó lại quyết định đi theo chúng tôi.

Khó tránh khỏi có chút khó tin nổi mà thôi.

Tôi nhìn về phía trước và chỉ thấy Văn Viễn với Lữ Bố đại nhân đang cầm địa đồ thảo luận cái gì đó.Trong lúc này tôi cũng cảm thấy chán nên trong lòng cũng hơi cảm thấy ngột ngạt nên quyết định muốn hỏi một chút."Umm,Liêu Hóa."

"Quan tướng quân có chuyện gì ạ ?" Cô ấy vẫn nhỏ giọng đáp lại như thường ngày khi cô ấy ưỡn ngực ngồi trên lưng ngựa đến mức thẳng tắp , ở trên một tư thế ngồi không thích hợp với việc ngồi trên lưng ngựa.

Nhìn thấy Liêu Hóa như vậy,tôi cũng chỉ coi như không có gì mà thôi.

"Tôi muốn hỏi là,sau này cô dự định đi nơi nào ?"

"Ở nơi nào cũng được,miễn là tôi đi theo các vị."

"Hai ~ Được rồi." Nghe thấy cô ấy nói như vậy,tôi cũng không thể không đem những suy nghĩ trong lòng mà nói ra."Nếu như cô đơn thuần chỉ muốn đi chứng khiến lịch sử . Tại sao nhất định phải đi theo chúng tôi ?"

"...Quan tướng quân muốn tôi nói thật không ?"

"Ừm,tôi thật sự không biết vì sao cô lại nhất định phải theo chúng tôi."

"Thực ra nói một chút cũng không sao ." Cô ấy ngừng lại một chút và quay sang nhìn về phía tôi lần đầu tiên với ánh mắt thành thật."Mặc dù tôi không thể nói ra nguyên do ,nhưng tôi có cảm giác là con đường của mọi người rất mù mịt ."

"Hả ?"

Con đường của mấy người chúng tôi mù mịt sao ?

Tôi có thể không biết về Lữ Bố đại nhân nhưng đối với tôi,tôi chọn đi theo con đường của tring nghĩa làm nhiệm vụ của mình,hơn nữa tôi cũng đã làm như vậy.

Khi cô ấy nhìn thấy vẻ mặt bối rối của tôi,dường như Liêu Hóa cũng không trách cứ và tiếp tục giải thích."Bây giờ Hàn Phúc và Mạnh Thản đều chính là hạng người gian ác.Nếu lúc đó không phải Lữ Bố tướng quân mà Quan tướng quân,lúc đó cô sẽ làm sao ?"

"Nếu như lúc đó là tôi,tôi cũng nhất định sẽ chọn con đường giống Lữ Bố đại nhân."

Đúng vậy.Đem trung nghĩa làm lời răn dạy mình,tất nhiên phải lấy tiêu diệt gian tà làm nhiệm vụ của mình.

Khi cô ấy nghe tôi nói tới điều này.Liêu Hóa gật đầu hài lòng trước câu trả lời của tôi."Vậy thì hãy lấy một ví dụ.Giả như Hàn Phúc và Mạnh Thản đều là nhân sĩ chính trực và trung nghĩa thực sự.Nếu vào hoàn cảnh đó,cô vẫn có thể giết bọn họ không ?"

"Cái đó...Chỉ sợ lúc đó tôi sẽ cứu hai vị muội muội trước mà không sát hại hai người bọn họ."

Về điểm này,chỉ sợ tôi mới có thể làm được.Hơn nữa đám Lữ Bố đại nhân và Văn Viễn cũng sẽ làm như vậy.

"Vậy thì,giả dụ nếu người cô phải đối mặt không phải hai kẻ yếu Hàn Phúc và Mạnh Thản mà chính là cô thì sao đây ?"

"Ý của cô là một người cũng có võ nghệ ngang sức ngang tài như tôi và cũng là một nhân nghĩa sao ?"

"Ừm,cô có thể nói là như vậy."

"Không,vậy thì chuyện này không thể nào." Tôi lắc đầu khi tôi nói như vậy."Nếu như tôi là thái thú,tôi tuyệt đối sẽ không lợi dụng điểm yếu để uy hiếp người khác."

"Nhưng mà,Quan tướng quân có bao giờ nghĩ tới hay không ——" Liêu Hóa dừng lại và đợi đến khi tất cả sự chú ý của tôi đều dặt lên cô ấy trước khi cô ấy tiến tới giống như nói một điều cơ mật ." Đối phương làm như vậy,cũng là tuân thủ chính nghĩa của chính mình và đang bảo vệ của chính mình khi quyết định làm như vậy ?"

Tuân thủ con đường nhân nghĩa của chính mình sao...Bọn họ cũng có con đường như vậy sao ?

"Không thể nào,lợi dụng điểm yếu để uy hiếp người khác mà là việc nhân nghĩa sao ?"

"Quan tướng quân có biết,giấy phép qua ải quan trọng như thế nào với một quan trấn ải không ?" Liêu Hóa tiếp tục nói khi cô ấy khinh thường tôi."Nếu như quan trấn ải để ai đó quan trọng vượt quan mà không có giấy phép,Thái thú cũng bị mất đầu."

"Hả ?"

Làm sao...Còn có chuyện này chứ ?

"Mặc kệ là Vu Cấm của Đông Lĩnh Quan hay Hàn Phúc của thành Lạc Dương.Đối với bọn họ phải có giấy phép mới được qua ải chính là 'con đường' mà bọn họ nhất định phải tuân theo . Và đối với bọn họ mà nói,Quan tướng quân và những người khác là gì với họ ?"

Người bất nghĩa ...Sao ?

Trong thâm tâm tôi chậm rãi nói ra đáp án này.

Đúng như Liêu Hóa nói,thỉnh cầu của chúng tôi với tướng trấn quả thực quá vô lý một chút.

Cho tới nay,tôi đều tin chắc rằng con đường mình đi là đúng đắn.Và những người gây trở ngại mà không thấu tình đạt lý trên con đường của tôi đều không phải là người thiện lương.Nhưng thực tế thì sao ? Bọn họ đơn giản chỉ đang làm đúng chức trách trấn thủ cũng là con đường của riêng họ mà thôi và là trung thần với thứ mà họ trung thành.

Vậy nếu con đường của tôi không sai,con đường của bọn họ cũng không sai,vậy thì...Như thế nào là trung nghĩa ? Thế nào lại là bất trung đây ?

"..."

Cô ấy nhìn thấy tôi đang trầm tư suy nghĩ,Liêu Hóa chậm rãi nháy mắt và bắt đầu từ tốn nói rằng."Bản thân con đường trung nghĩa vốn đã mâu thuẫn.Thậm chí nếu có thể phán xét bản thân nhưng cũng không có cách nào phán xét người khác.Và đây cũng chính là con đường mà Quan tướng quân lựa chọn.Mặc dù tôi không biết hai tướng lĩnh khác lại chọn con đường nào,nhưng tôi cũng cảm thấy rằng lúc này bọn họ cũng rất hoang mang."

Mặc dù Liêu Hóa không lớn tuổi nhưng dường như cô ấy lại nhìn thấu rất nhiều chuyện.Có lẽ đây là khả năng trời sinh hoặc cũng có lẽ là không phải.

Nhưng tôi không thể không nói rằng lời cô ấy nói khiến tôi bắt đầu cảm thấy dấy lên nhiều câu hỏi và mâu thuẫn trong tôi.

"Chẳng lẽ , bản thân con đường trung nghĩa là một con đường khó lý giải sao ?

"Không ." Liêu Hóa đáp lại và lần đầu tiên mỉm cười với tôi khi cô ấy nghe thấy tôi nhỏ giọng lẩm bẩm."Tôi cảm thấy rằng Quan tướng quân có thể giải quyết vấn đề khó giải thích này , và cũng vì lý do này mà tôi mới chọn đi theo Quan tướng quân."

"Hả ?"

Tôi có thể giải quyết nó sao ?

"Quan tướng quân làm việc kiên định,gặp chuyện không loạn,suy đi nghĩ lại nhưng lại rất quyết đoán.Làm một con người trung trực ngay thẳng ,thực ra từ lâu cô đã thừa sức làm được.Chỉ là cô vẫn chưa nhận ra điều đó mà thoi,nhưng với khả năng của mình,cô đã vô tình tìm thấy con đường lưỡng toàn để giải quyết những mâu thuẫn ấy."

Dường như tất cả những gì cô ấy muốn nói đều được đem ra nói hết rồi và lập tức hạ che mặt xuống."Con đường của tôi là chứng kiến lịch sử,chứng kiến người khác nói.Và con đường trung nghĩa của Quan tướng quân,tôi đồng ý đi cùng để tìm kiếm kết quả."

Tuy Liêu Hóa nói xong nhưng tôi vẫn đang suy tư.

Huyền Đức,con đường của muội có thực sự đúng không ?

Bình luận (0)Facebook