Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (16)
Độ dài 1,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:36
Góc nhìn của Mạnh Đức.
*Keng*Linh* Một âm thanh lanh lảnh vang vọng bên tai kèm theo thứ ánh sáng phản quang chói mắt.Hết thảy đều trở nên yên tĩnh như vậy,trước mắt tôi ngọn ngân thương kia đang từ từ lao tới.
Và ngay phía trước ngân thương kia chính là Viên Thiệu,Viên Bản Sơ lúc này vẫn còn chưa tỉnh táo lại trong khi vẫn say men chiến thắng và vẫn không quay đầu nhìn lại.
Đó là ai vậy ? Là thuộc hạ của Viên Thiệu sao ?
Tình hình này không cho tôi nhiều thời gian để suy nghĩ trong khi sự đau đớn và mệt mỏi đã làm cho tôi khó mà phán đoán ra được .Tôi chỉ có thể hét về phía Bản Sơ."Bản Sơ ! Cẩn thận đằng sau ."
"Hả ?" Bản Sơ ngây ngốc trả lời và trước khi kịp quay đầu lại nhưng tất cả đã quá muộn.
"Yaa !" Cô gái đội mũ giáp kia hết lên như để làm phấn chấn bản thân và đâm thẳng cái ngân thương kia về phía Bản Sơ.
"Chúa công cẩn thận !"
Vốn tưởng rằng mọi thứ sẽ kết thúc nhưng một người đầy máu khổng lồ đột nhiên vụt tới và hai tay trống trơn trực diện hứng ngọn trường thương kia.
Đó là...Nhan Lương ?
*Rắc*Rắc* Trước khi tôi kịp phản ứng,âm thanh của tiếng xương vỡ bị đâm thủng vang lên bên tai tôi.
Mặc dù kinh nghiệm chiến trường lâu năm,tôi vẫn nằm trên mặt đất khi thứ âm thanh chói tai này khiến tôi sợ hết hồn.
Tôi nhìn qua và thấy Bản Sơ không hề hấn gì trong khi người phía trước Bản Sơ là Nhan Lương đang mặc bộ giáp màu đỏ .Mặc dù bị trường thương chọc thủng yết hầu nhưng bất luận thế nào cô ẫy vẫn nắm chặt ngọn thương trong tay .
"Ngươi buông tay ra cho ta !"
"..."
Đối diện là tiếng gào thét ( gầm lên trong tức giận ) và đang cố kéo trường thương lại.Hai tay Nhan Lương không ngừng run rẩy nhưng cô ấy vẫn đột hiên quát to một tiếng và sử dụng chút sức lực cuối cùng của mình ——
*Ka* Một âm thanh vang lên,và ngọn thương lập tức vỡ thành hai đoạn.
"Kuh !" Thuộc hạ của Nhan Lương bị hành động này làm cho sợ hết hồn nhưng ngay sau đó cô ta thả phần gãy của trường thưởng ở trên tay xuống và tiện tay rút thanh đao ở bên hông cô .
"Trương Cáp !"
"A !"
Nhưng vào lúc này,Bản Sơ đã tỉnh ngộ và nhanh chóng đâm bội kiếm của mình về phía thuộc hạ vừa mới rút đao ra.
Hóa ra,thuộc hạ này của Bản Sơ chính là Trương Cáp.Tôi vô tình quan sát cẩn thận người này .Thấy cô ấy mặc dù gầy nhưng hoàn toàn khỏe mạnh,mi thanh mục tú.Chỉ có thứ mũ giáp kia là không phù hợp với cô ấy.
[TL:mi thanh mục tú : Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ.]
Chỉ cần nhìn thôi,tôi cũng có thể thấy người này không phải là tướng lĩnh tầm thường.
"Nhan Lương..." Bản Sơ giữ kiếm của mình khi cô ấy lại gần Nhan Lương và hỏi dò tình trạng của cô ấy.
"..." Vào lúc này,Nhan Lương vừa một vết chủy thủ đâm xuyên lưng ,giờ yếu hầu lại bị đâm thủng khiến cô ấy không ngừng chảy máu và cô ấy bắt đầu liên tục lên những cơ giật yếu ớt.Mặc dù cô ấy như thế này,cô ấy vẫn gật đầu yếu ớt về phía Bản Sơ.
"Nhan Lương,Nhan Lương,cô hãy gắng lên." Bản Sơ bắt đầu hoang mang khi thấy dáng vẻ này của Nhan Lương và không ngừng run rẩy vỗ vào vai Nhan Lương trước khi nhìn Trương Cáp với ánh mắt phẫn nộ.
Nhưng Trương Cáp thì lại vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng hà khắc khi cô ấy lên tiếng."Viên Thiệu,ngươi có tư cách gì mà trừng mắt với ta ?"
"Ngươi làm tổn thương thuộc hạ của ta,lại còn phản lại tôi,ngươi có tư cách gì mà nói ta không được trừng ngươi ?!" Khi Bản Sơ nói như vậy thì cô ấy chỉ bội kiểm trước ngực Trương Cáp.Nhưng Trương Cáp vẫn đứng im .
"Hừm ! Ta,Trương Cáp này cả đời chưa từng phản bội ai.Ta chỉ trung thành với chúa công ta,Ký Châu mục Hàn Phức mà thôi." Cô ấy khịt mũi khinh thường khi nói như vậy."Ngươi,Viên Thiệu dùng thủ đoạn hèn hạ bức tử chúa công nhà ta.Ta tới đây chính là muốn mượn cơ hội này để lấy mạng ngươi !"
"..." Tôi vốn tưởng Bản Sơ cứ thế mà đâm cô ta nhưng ai ngờ khi cô ấy nghe thấy những lời này thì lại trầm mặc suy nghĩ trước khi hạ kiếm trong tay xuống.
"Sự việc của Hàn Phức,đúng là ta sơ suất.Đáng lẽ ta phải giải thích việc này trong bức thư ta đã gửi cho các người mới đúng."
Người đã chết,nói thoái thác như vậy còn có ích gì cơ chứ ?"
"Chậc !" Tiếng Bản Sơ tặc lưỡi rất rõ ràng khi cô ấy bác bỏ."Bây giờ là thời đại loạn lạc,chiến tranh và thôn tính đều có thể diễn ra bất cứ lúc nào,thương vong ốm chết cũng là việc bình thường ! Ta cũng rất kính trọng một chư hầu như chúa công nhà ngươi ,tại sao ngươi lại trách ta ? Tại sao không đổ lỗi cho thời đại loạn lạc này ?!"
"Thời đại loạn lạc này cũng tồn tại đạo nghĩa bên trong ! Ta,cũng chỉ tin vào con đường của sự công bình mà sống thôi !" Vừa mới dứt lời,Trương Cáp không nói một lời và lao thẳng tới Bản Sơ.
"Cái tên nhà ngươi !" Bản Sơ ngạc nhiên không kịp đề phòng và cả hai ngã nhào xuống đất khi họ bắt đầu đánh lẫn nhau."Suy cho cùng, rốt cuộc Hàn Phức kia có gì tốt với nguwoin ? Tại sao ngươi lại cam thâm trung thành với cô ta đến như vậy ?!"
"Hàn Phức tuy không phải là hiền nhân,nhưng bản tính ngài ấy vô lo lại xử sự hòa nhã,ngài ấy có làm gì sai sao ? Nếu như có lỗi,cũng không đến nỗi rơi vào kết quả như thế ?!"
"Đây chính là thời đại loạn lạc ! Thời loạn tạo anh hùng,mà những gì còn lại cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi !"
[TL: Thời thế tạo anh hùng ]
Hai người họ vẫn đánh nhau trong khi miệng vẫn cãi vã nhau.
Thời đại loạn lạc cũng có đạo nghĩ sao,thực sự mà nói thì hai thứ này cũng chỉ là cái cớ tốt để dùng mà thôi.
Bởi vì thời đại loạn lạc,vì lẽ đó tôi có thể làm các việc trái pháp luật .Bởi vì đạo nghĩa,vì lẽ đó tôi muốn trước sau quán triệt (thông suốt).
Nhưng trên thực tế thì sao ? Đơn giản chỉ là sự chấp ngang bướng và không chịu khất phục mà thôi.
...Bản Sơ,tốt hơn cô nên cám ơn tôi vì việc này.
"Trương Cáp !!" Tôi hét lên khi tôi nghĩ như vậy."Lẽ nào đạo nghĩa của cô chỉ dừng lại ở cái chết của Hàn Phức thôi sao !"
[TL:đạo nghĩa : đạo đức và chính nghĩa - chí hướng ]
"Ngươi nói cái gì !?" Trương Cáp ngừng đánh nhau với Bản Sơ khi cô ta nghe thấy những lời này của tôi và toàn lực hét lên.
"Hàn Phức đã chết rồi.Côi như cô vì đó mà báo thù.Nhưng cô có nghĩ tới những chuyện sau đó không ?"
"Sau đó,ta sẽ...Nhưng chính vì đạo nghĩa của ta như vậy,bất luận ra sao cũng không thay đổi được !"
"Được rồi,vậy tôi cho cô ý này..." Tôi khẽ mỉm cười khi tôi nói như vậy.Đối với loại người cố chấp như thế này,chỉ có duy nhất một biện pháp có thể sử dụng được."Vậy cô chỉ cần để đạo nghĩa của mình tiếp tục ở lại nơi này là được rồi."
Vậy thì tôi sẽ cho bọn họ một mục tiêu mới và hy vọng.
"Hả ?"
"Tôi cũng không bảo cô quên đi việc trả thù cho Hàn Phức.Nhưng tôi hy vọng cô có thể đem việc này làm đạo nghĩa cho mình." Tôi mỉm cười khi tôi nói vậy để tăng thêm vẻ tự tin của tôi."Thời đại loạn lạc này tuy loạn nhưng rồi nó sẽ kết thúc.Nếu thời đại loạn lạc cũng có thể thay đổi,không lý gì cô lại không thể thay đổi được ?"
"..." Trường Cáp trầm mặc suy nghĩ nhưng có vẻ cô ta vẫn không buông tha Bản Sơ .Không ai nói một lời nào khi cứ như thế giằng co.Mãi đến tận mấy phút sau,khi quân Viên Thiệu chạy tới thì Trương Cáp mới tách rời khỏi Bản Sơ.
Sau đó,quân của tôi cũng chạy tới từ phía bên kia.Nguyên Nhượng vẫn muốn tiếp tục nhưng tôi thấy rằng cũng không còn sớm và mặt khác cũng lo lắng cho tình trạng của Hồng muội.Vì vậy tôi lập tức ra lệnh buộc binh sĩ phải rút lui.
Tôi không biết Bản Sơ có nghĩ giống tôi hay không nhưng khi thấy tôi thu binh ,cô ấy cũng khong truy đuổi và cũng rút về doanh trại.
Một ngày dài trôi qua và tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.Nhưng ít nhất tôi vẫn còn sống mặc dù người xung quanh bị thương nặng nhưng họ vẫn còn sống là đủ rồi.
( Lưu ý của tác giả : Chương này chỉ là một cảnh bế mạc chứ không phải chương cuối của trận Quan Độ.Chỉ có thể nói chiến đấu chỉ là nhạc đệm mà thôi,căn bản trận Quan Độ đã kết thúc.Ngày mai chỉ đàm luận cố sự,không tính là chiến đâu.Cá nhân tôi cảm thấy phần kết có chút qua loa và nhiều thứ không được nói tới.Một số phần còn lại tỷ như Trình Dục,Mãn Sủng và chiến ký xuất sắc của Tào Nhân.Tôi sẽ để tâm đến việc viết truyện ngắn về bọn họ .Mong mọi người tiếp tục quan tâm đến tôi.Sau đó,tất nhiên vẫn là việc bình chọn.Bởi vì chúng ta sẽ sớm tới chương về Lưu Biểu thôi.Vì vậy mong mọi người đừng mong đợi quá nhiều về những gì sắp tới và tiếp tục đọc câu chuyện này.
PS: Tôi vẫn chưa quên câu chuyện 'ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm' của Vân Trường đâu.Nó sẽ tiếp tục cho đến hết tập này .)