• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (2)

Độ dài 1,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:35

Góc nhìn của Vân Trường.

"Mặc kệ phía trước mấy vị là khách ngoại lai hay thương gia,đi qua nơi này,hết thảy phải nộp tiền phí mới được ~~~qua ~." Một người đàn ông xăm hình theo phong cách người Nam Man nhảy qua bằng một chân và rung đùi đắc ý khi từ từ áp sát về phía chúng tôi.

[TL: người Nam Man : người ở một khu vực Tây Nam Trung Quốc hay còn gọi là người man rợ phương Nam]

"Đây là..." Cướp đường sao ? Tôi lẩm bẩm và vội vã quan sát xung quanh chúng tôi.

"Quan Vũ đại nhân không cần phải nhìn.E là nhân mã khắp núi xung quanh đều là của hắn." Phụng Tiên nói khi cô ấy rút phương thiên họa kích đang treo ở trên lưng ngựa."Văn Viễn,ra sau bảo vệ xe ngựa."

"Vâng,chúa công." Văn Viễn lĩnh mệnh xong thì vội vã quay đầu ngựa đi về phía sau.Cùng đứng bên cạnh với mấy binh sĩ đang đứng bao vây quanh xe ngựa.

"Ha ha ~ Đừng có chống cự vô ích nữa." Người đàn ông kia ngông cuồng cười nhạo và nhảy sang một bên với cái chân khác."Mau chóng giao nộp hết tiền trên người ra đây,cũng đỡ cho tớ phải nhiều lời."Khi hắn nói như vậy,hắn ta lôi ra một cây bổng sắt lớn từ phía sau và không tốn chút sức lực nào mà vung nó trước khi đặt lên trên vai mình.Rõ ràng tên người Man này cũng không phải kẻ tầm thường.Dựa vào sức lực phi thường của hắn ta,có thể tương đương với một lực sĩ.

"..." Tôi vung thanh long đao vài lần trước khi thúc ngựa di chuyển từ trái sang phải để xem hắn ta có lộ ra sơ hở nào không.Điều khiến tôi bất ngờ chính là hắn không hề lúng túng động một chút nào.Đôi mắt hắn ta chăm chú nhìn chằm chằm vào một điểm mà không hề nghỉ.

Mặc dù tôi vẫn luôn luyện một đao mà tôi chém xuống là có thể giết hoàn toàn nhưng e là dùng điều này với tên người Nam Man này sẽ không hề có hiệu quả.Huống hồ,kể cả tôi thành công,tôi vẫn phải lo đến sự an toàn của mấy vị muội muội phía sau.Không biết có vài tên tặc nhân nhảy ra ngoài hay không.Vận nhất nếu có chuyện gì không hay xảy ra với họ,tôi cũng không biết làm sao có thể đối mặt với ca ca được.

"Chào các vị hảo hán." Bởi vậy,tôi quyết định sẽ hạ thấp thái độ thù địch xuống và thử khuyên bảo họ thử xem trước tiên."Chúng tôi đang muốn đến nhờ cậy chỗ người thân ,vì đi vội vàng nên không có mang theo lộ phí."

"Không mang theo lộ phí ?" Hắn ta nhìn quay và sau đó thò đầu ra để nhìn phía sau xe ngựa và bắt đầu suy nghĩ.

Kỳ thực cũng không phải tôi nói dối.Lộ phí trên đường đi của chúng tôi thực sự không nhiều.Cho dù chúng tôi đưa cho chúng,chúng cũng cảm thấy không đủ với từng đó.

Quả nhiên trong thời loạn,giặc cướp nổi lên ong cùng càng ngày càng nhiều.Hai,đúng là hết cách mà.Trong lòng tôi thầm lẩm bẩm khi tôi lắc đầu một cái và chờ đợi phản ứng kế tiếp của tên người Nam Man này.

"Un..." Hắn ta cúi đầu và im lặng lắc đầu."Điều này thật đúng là khó xử ha..."

"..." Phụng Tiên đứng ở bên cạnh tôi ngay lập tức để lộ ánh mắt khát màu và đầy thù địch kia khi cô ấy chuẩn bị xông tới bất cứ lúc nào để kết thúc tên người Man kia khi cô ấy nghe thấy điều này.

Quả nhiên là không được sao...Đã như vậy,chúng tôi chỉ có thể đánh liều một phen thôi.Trong lòng tôi nghĩ như vậy,tôi lập tức nắm chặt thanh long đao đang cầm trên tay và chuẩn bị xông lên phía trước bất cứ lúc nào.

"Nếu đã nói như vậy thì cũng không còn cách nào khác."

Hả ?

Tên Man kia thấy thế vẫy tay và huýt sáo .

"Các huynh đệ mau mau xuống đây đi !" Khi nghe thấy tiếng ra lệnh,một đám người bắt đầu thi nhau nhảy xuống khỏi từ trên cây và vách đá với động tác nhanh chóng và trơn tru.

"Tình huống này là sao đây..."

Phụng Tiên bên cạnh tôi cũng cau mày và không biết nên phải đối phó ra sao trước sự thù địch bất ngờ .

Quả nhiên là không dễ nói chuyện mà.

"Cái tên ngu ngốc này !"

"Đau ! Phu nhân,người làm cái gì vậy ?"

Ngay sau đó,một cô gái trẻ mặc quần áo gần giống tên người Nam Man kia chạy tới hắn ta và hét lên ."Vốn vừa mới cưới xong sẽ đi tuần trăng mặt thoải mái ở Trung Nguyên,nhưng xem người ta có tiền hay không cũng không nhìn mà cứ thể chạy tớp cướp đường sao,không phải muốn gây thêm phiền phức cho người khác đó sao ?"

Trong khi ngoài miệng cô ấy tràn đầy trách cứ hắn ta nhưng hai tay cô ấy cũng không nhàn rỗi mà giật lấy cây bổng sắt và xoay nó về phía tên đàn ông kia trong kia hắn ta vội vã né tránh và cầu xin."Phu nhân bới giận ! A Hội Nam ! Đổng Trà Na ! Đừng có đứng đó chứ,mau tới giúp đại vương của các ngươi đi !"

Hai cô gái vô cảm có vẽ những đường màu đỏ trên mặt mình chỉ đứng bên cạnh tên người Nam Man kia và không hề có ý định lên giúp đỡ.

"Thực ra chúng tôi cũng khá tán thành ý của phu nhân."

"Hơn nữa,nếu đại vương chết rồi,Ngũ Khê Động sẽ kết thúc .Sau đó,cuộc sống của chúng ta sẽ được cải thiện khá hơn một chút."

"Lũ gia hoa các cô ! Ta sẽ giết các người khi ta quay lại !"Tên Nam Man kia chửi bới nhưng cũng không thừa hơi giáo huấn hai người kia.Đám người xung quanh cũng không có tiến lên khuyên nhủ mà thậm chí còn ở đó cười khúc khích.

Tôi và Phụng Tiên,hai người nhìn nhau và cũng dở khóc dở cười.

"Umm..."

"À,thành thật xin lỗi vì đã quấy rối hành trình của các vị."Thấy chúng tôi bị bơ ở một bên trong một hồi lâu,vị phu nhân kia vội vã chạy tới và cúi đầu khi cô ấy áy náy với chúng tôi."Chồng tôi cả ngày ba lăng nhăng ,vốn thừa dịp chuyến đi tuần trăng mật này để đi cướp ít tiền để chúng tôi vui vẻ một chút.Nhưng hắn ta cứ nhất định phải đi cướp tiền từ người nghèo.Thực sự để các vị cười chê rồi."

[TL:ba lăng nhăng : vớ vẩn,không đâu vào đâu]

Quy củ như vậy lần đầu tiên tôi được nghe thấy ha...Có điều nhìn bọn họ cũng không giống loại cướp cửa người giàu chia cho người nghèo.

"À,không có chuyện gì,không sao đâu,chỉ là hiểu lầm mà thôi." Trước khi Phụng Tiên và tôi hiểu ra được đầu đuôi câu chuyện thì Văn Viễn đã nhanh chóng chạy tới và bắt chuyện với vị phu nhân kia ."Có điều,tuần trăng mật huh ?"

"Đúng vậy,đại vương nhà tôi nói rằng thức ăn ở phương bắc ăn ngon lắm."

"Rõ ràng ngài ấy cũng chỉ muốn không phụ trách công việc trong động..."

"Nói,nói bậy ! Chỉ là ta tướng tôi tin tưởng cho Kim Hoàn Tam Kết nên mới làm như thế thôi !" Tên người Nam Man kia nhanh chóng giải thích.

Hả ? Tại sao trong nháy mắt bầu không khí lại trở nên thân thiện và thân mật hơn vậy ? Vừa nãy bọn họ còn đều là những tên cướp cơ mà...

"Lại nói,mấy người từ nơi nào tới đây ?" Vị phu nhân kia hỏi.

"À,chúng tôi dự định đi Nhữ Nam nhưng không may đi nhầm đường nên đi vòng hơi xa.Lúc này vẫn không biết phải đi ra sao đây."

Nhữ Nam.Tiểu cô nương gọi là A Hội Nam lẩm bẩm .

"Chỉ cần đi thuyền từ sông Hoàng Hà là có thể đến đó.Nhữ Nam ở ngay đầu bên kia sông."

"Có thật không !"

"Vâng,đi về phía trước chính là bến đò sông Hoàng Hà."

Bến đò sông Hoàng Hà...

"Các người đã muốn đi sang đầu bên kia sông Hoàng Hà,không bằng đi cùng với chúng tôi đi."

"Hả ?" Đột nhiên nhận được sự giúp đỡ bất ngờ này khiến tôi không dám tin tưởng và vị phu nhân kia đang thuyết phục chúng tôi đi cùng có đúng không ?

"Vừa lúc chúng tôi cũng định trở lại đường cũ,dù sao chúng tôi cũng phải đi thuyền qua sông Hoàng Hà."

"Cũng coi như là lời xin lỗi cho đại vương nhà tôi."

"Đại vương ngốc."

"Tại sao đến cuối cùng ta luôn thành người sai vậy ?! Rõ ràng ta là đại vương mà !"

"Tôi là phu nhân của ngài !"

"Tôi là cấp dưới của ngài !!"

"Cấp dưới của ta mà ra vẻ gì thế này !"

Họ lại bắt đầu cãi nhau một lần nữa.

Sau đó vừa hỏi mới biết,hóa ra đám người đó đúng là người Nam Man.Gã đàn ông Nam Man là Mạnh Hoạch trong khi phu nhân của hắn ta thì lại gọi là Chúc Dung .

[Chúc Dung:Thích Mĩ Nhân.Hay được tương truyền là hậu nhân của hỏa thần Chúc Dung.]

Bình luận (0)Facebook