Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (12)
Độ dài 1,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:36
Góc nhìn của Huyền Đức.
Hei! Hei!
Roi này đến roi khác vung lên con ngựa khi Bản Sơ đang phi nước đại nhanh nhất có thể về phía Ô Sào.Ngay cả bạch mã của Tử Long cũng không thể đuổi kịp.
Sau khi tôi gọi đi gọi lại ,cuối cùng cô ấy mới nhận ra đội quân phía sau không theo kịp và chậm lại một chút.
Vào lúc này,biểu hiện của Bản Sơ bình tĩnh hơn rất nhiều và hết thảy mọi thứ của cô ấy cũng trở nên bình thường nốt.
"Huyền Đức,xin lỗi vì đã để ngài thấy nhiều cử chi thất lễ như vậy."
"Không đâu,bản thân chiến tranh cũng không có cách nào để dự đoán mà." Tôi nói khi tôi hơi lo lắng nhìn về phía Bản Sơ.
Thành thực mà nói,theo những gì tôi biết,căn bản trận Quan Độ này Bản Sơ không có cách nào để giành được chiến thắng.
Biết rõ vừa nãy,tôi mới mơ hồ nghĩ tới điểm này —— Mặc dù lịch sử này không phải là lịch sử tôi biết nhưng nó cũng không tách rời quá nhiều so với lịch sử gốc.
Mặc dù Nhan Lương không chết,cô bị phái đi trấn thủ Ô Sào.Nhưng trận Quan Độ này,thật sự Bản Sơ có thể giành được chiến thắng sao ?
Khi tôi nghĩ như vậy,tôi nhìn về phía Bản Sơ.Dường như cô ấy hơi mệt mỏi mặc dù mới chỉ một,hai canh giờ (2-4 tiếng ) kể từ khi cuộc chiến bắt đầu nhưng toàn bộ sức lực của cô ấy đã tiêu hao gần hết.
Điều này cũng khó trách.Cho dù là loại người cái gì cũng không làm được như tôi lúc này cũng chỉ có thể mở to mắt mà chiến đấu mà thôi.
"Tử Long,cô không sao chứ ?" Nghĩ tới đây tôi không khỏi lo lắng cho Tử Long .
Nhưng cô ấy không quay đầu lại và nhún vai như để chứng minh rằng cô ấy vẫn còn ổn."Tôi không giống như ngài,làm sao có thể dễ dàng gục ngã như vậy chứ ? Đúng là Huyền Đức nên rèn luyện thêm nhiều.Ngài giống như một lão già nhỏ con ấy."
"Nhỏ..."
"Ha ha ha ." Bản Sơ đột nhiên cười khi cô ấy nghe thấy điều này."Nếu tôi sớm có thể có mối quan hệ tốt với cấp dưới như vậy giống ngài.Có lẽ tình cảm đã tốt hơn biết bao nhiêu." Bản Sơ đột nhiên thở dài khi cô ấy nói như vậy.
Trong lúc nhất thời tôi cũng không biết phải trả lời ra làm sao trước câu nói bất ngờ đó của cô ấy.
"Ngài và Mạnh Đức đều nói đúng.Quả thực tôi khác rất nhiều so với hồi còn trẻ." Dường như Bản Sơ trở nên thoải mái hơn khi cô ấy bắt đầu nói tới chuyện ngày xưa."Không biết ngài đã nghe được điều này từ Từ Viễn hay chưa.Nhưng lúc đó trong triều ba người chúng tôi được xem như là một thế lực ! Lúc đó tôi và Mạnh Đức có chức quan thấp ,có năng lực nhưng không thể nào thi triển nhưng Hứa Du lúc đó đã giúp chúng tôi rất nhiều.Cũng giúp chúng tôi có thể xử lý thuận lợi đám 'thập thường thị' .Khi đó ,ai cũng là bằng hữu,không có chuyện gì mà không nói với nhau ."
Trong mắt Bản Sơ phảng phất quang cảnh năm tháng ấy khi cô ấy không ngừng hồi tưởng lại.
"Khi đó,tôi và Mạnh Đức đều tranh cường háo thắng và đều lén lút phân tranh cao thấp.Ngoài mặt đấu võ mồm nhưng quan hệ bên trong không bao giờ trở nên tệ đi.Mãi cho đến khi chúng tôi trở thành bá chủ một phương ,hình thành vị trí riêng của mình thì lúc đó mới bắt đầu xa lánh nhau.Và bây giờ ở Quan ĐỘ,tôi có nhiều lý do để chiến đấu.Nói lớn chuyện ra là muốn tự mình phò tá Thiên Tử,nói nhỏ chuyện ra là không cam chịu đứng dưới Mạnh Đức.Nhưng —— "
Trước mắt chúng tôi,cột khói đang từ từ bốc lên trời cao.
Vậy ra đó là Ô Sào.
"Thế nhưng,lần quyết phân thắng bại này,là lần cuối cùng !" Bản Sơ nói khi cô ấy vung vẩy dây cương của mình.
Cha ——
Góc nhìn của Mạnh Đức.
Tôi quỳ gối và tập trung sức mạnh khi tôi nhảy tới phía trước và lao tới Nhan Lương rồi vung thanh trường kiếm cho tay trong khi nhắm thẳng vào cổ họng Nhan Lương.
Lưỡi kiếm bị chệch hướng và kêu vang lên khi bị thanh trường đao kia chặn lại và lực xung kích mạnh mẽ khiến cả người tôi bị chấn động.
Nhan Lương,cô bị lừa rồi !
"Ha! !" Hồng muội đột nhiên xuất hiện phía sau Nhan Lương khi muội ấy giận dữ gầm lên.Nhan Lương có vẻ hơi hoang mang khi cô ta vội vã nhảy xuống ngựa và nhanh chóng né được nhát chém của Hồng muội.Đại đao của Tào Hồng bổ thẳng xuống lưng ngựa khiến con ngựa kia ngã xuống mà chết ngay lập tức khi đại đao chạm tới tim nó.
Vèo ——Tiếng Nhan Lương rơi xuống và chân cô ta đang cố đứng vững khi ném tới một cây phi đao .Hồng muội lúc này phản ứng lại và nhảy về phía tôi khi muội ấy miễn cướng tránh được lưỡi thanh trường đao sắc bén.
"Ha. . . Ha. . . Ha. . ." Lúc này,tôi mới có thể thong thả một chút và bình tĩnh thở .
"Ha...Tỷ tỷ.Cuối cùng cũng khiến cô ta xuống ngựa được rồi." Dường như Hồng muội có vẻ rất mệt mỏi .Nhưng để khiến Nhan Lương xuống ngựa cũng khiến tôi và Hồng muội phải mất tận hai khắc(30 phút) .
Nhan Lương,còn lợi hại hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng.Võ nghệ hay dũng mãnh,cảm giác như một mình phải đấu một trong những tướng lĩnh mạnh nhất thiên hạ .
Có lẽ là do thiên tư ( tư chất tự nhiên ) như vậy,hoặc cũng là thù mới hận cũ.Không thể không thừa nhận,rõ ràng là một đấu hai nhưng tôi và Hồng muội dũng mạnh vẫn còn kém xa Nhan Lương một bậc.
"Hừ hừ ! Võ nghệ của hai người các ngươi cũng chỉ đến thế thôi sao . Nếu soái kỳ ở đây,hẳn một trong hai người các ngươi là Tào Tháo !" Nhan Lương mỉm cười mơ hồ và chuẩn bị vào thế để tấn công."Mặc dù ta không rõ tên nào là Tào Tháo.Nhưng chỉ cần chém được đầu hai ngươi là được rồi !"
" !" Khi cô ta nói xong,Nhan Lương lao thẳng tới phía tôi trước khi tôi kịp phản ứng lại.
A ! Hỏng rồi !
*Tiếng binh khí* —— Keng!
Kuh ! Kiếm của tôi bị đánh bay !
Không có vũ khí,tôi nhanh chóng nhảy lùi về phía sau.
A !
Nhưng ai ngờ rằng tôi đạp phải một cái hố khi đáp xuống."A..." Tôi mất thăng bằng khi ngã xuống khiến người tôi di chuyển chậm lại và nhỏ giọng đau đớn kêu lên.Trong mắt tôi chỉ có hình ảnh thanh trường đao kia đang sắp chém xuống tôi.
"Ha ! Tào Tháo,ăn của ta một đao này !" Trong chớp mắt ,một tiếng gào thét từ bên trái truyền đến và một thanh trường kiếm đâm tới Nhan Lương .Cô ta thấy thế mau thu đao lại và đỡ đòn.
Khi tôi nhìn lại thì hóa ra Hồng muội đã giải vậy cho tôi.
Có điều...
Tào...Tháo...
"Tào Tháo ?!" Nhan Lương hỏi tôi những nghi vấn trong lòng và trước khi tôi có thể phản ứng lại.Toàn bộ sự chú ý của Nhan Lương đều tập trung lên hết người Hồng muội .
Chẳng lẽ là !
"Tào Tháo ! Ngươi chịu chết đi !!" Hai mắt Nhan Lương bốc hỏa khi cô ta nhanh chóng chém thanh trường đao tới Hồng muội,người mạo danh tôi.