• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân về phía Tân Dã (1)

Độ dài 2,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:32:55

Chương 34 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân về phía Tân Dã (1)

Góc nhìn của Mạnh Đức.

Hử ?

"Nguyên Nhượng,lời này của cô là có ý gì ?" Tôi nghiêng đầu sang một bên và nở nụ cười bối rối."Tôi cũng thực sự không muốn giết ai hiện nay cả ?"

Vẻ mặt của Nguyên Nhượng vẫn chưa khá hơn.

"Chuyện của Khổng Dung đại nhân sẽ sớm được định tội chết .Chuyện giết gà doạ khỉ này,chuyện cần phải làm thì mới phải làm." Nguyên Nhương ngẩng đầu lên khi cô ấy nói như vậy và tiếp tục nói với giọng hơi trách móc."Văn võ trong triều hiện giờ cũng không phải toàn bộ là người thuộc phe chúng ta.Có một nhóm tương đối năm đó theo Thiên Tử chạy trốn là lão thần.Trong đó,tuy nói một số người không hòa hợp với ngài nhưng cũng không đến nỗi làm lung lay thế lực của chúng ta."

"Ừm,nói có lý."Tôi mạnh mẽ gật đầu và mỉm cười."Tôi không ngờ Nguyên Nhương lại am hiểu triều chính hơn tôi như vậy."

"Tôi không hiểu nhưng mấy ngày nay Mạnh Đức liên tiếp xử tử hai,ba người và cách chức bốn,năm người.Không chỉ vậy,ngài còn sắp đặt người của chúng vào các chức quan trống trắng trợn như vậy trong việc tuyển chọn." Chân của Nguyên Nhượng nện nhẹ một cái lên sàn nhà khi cô ấy vừa nói vừa lắc đầu."Cho dù là tôi thì cũng có thể nhìn ra ít thứ gì đó."

"Cô nhìn ra được thứ gì ?"

"Ngài đang quá gấp đó,Mạnh Đức." Nguyên Nhượng trả lời ngay lập tức."Khó nói rằng những hành động này của ngài sẽ không bị người khác lên án."

"Có thể là vậy." Tôi gật đầu.

"Nếu như vậy,chri sẽ khiến cho trên dưới triều đình,trong ngoài kinh thành oán hận ngài hơn mà thôi."

"Có lẽ vậy." Tôi lại gật đầu một lần nữa nhưng nụ cười trên mặt vẫn không mất đi.Điều này càng làm cho vẻ mặt của Nguyên Nhượng trở nên nghiêm túc hơn . Dường nhưu cô ấy không biết nên phải khuyên ngăn tôi như thế nào cho phải.

"Hai..." Tôi thở dài và chỉ mỉm cười mà thôi khi tôi nhìn Nguyên Nhượng."Các cô cũng thật là,họ bảo cô đến đây nói với tôi về những thứ này chẳng qua bởi vì bọn họ nghĩ cô là người đơn giản."

"..." Nguyên Nhượng im lặng không nói lời nào và dường như cô ấy cũng thực sự lo lắng cho tôi.

Sao cũng được.Có một số chuyện nếu không nói ra thì quả thật cũng sẽ có người không hiểu được.

"Tôi cũng không biết Tuân Úc và Trình Dục chỉ giả vờ không biết hay không nhưng tôi tự thấy mình không phải là bạo quân và làm tất cả việc này đều có nguyên nhân cả." Tôi nhìn lên và từ từ thu lại nụ cười khi tôi từ từ đứng lên và giải thích."Nguyên Nhượng,cô vẫn còn nhớ những gì tôi đã nói với tất cả các cô trong cuộc họp trước vào ban ngày chứ ?"

"Vẫn nhớ.Ngài nói muốn lập tức xuôi xuống phía nam và ra lệnh cho chúng tôi cố gắng hết sức chuẩn bị cho binh sĩ sẵn sàng càng sớm càng tốt." Nguyên Nhượng tóm tắt lại những gì tôi nói nhưng cô ấy vẫn có chút thắc mắc."Về điểm này thì làm sao ?"

"Đúng vậy,chúng ta phải xuôi xuống phía nam.Hơn nữa,quân tiên phong của Lý Điển và Tào Nhân đang trên đường xuôi xuống phía nam lúc này." Tôi nói bổ sung chi tiết thêm và tiếp tục nói tới điểm chính."Vậy thì nếu chúng ta muốn xuôi xuống phía nam.Tất nhiên chúng ta phải để phía sau trống không.Cái triều đình này,một mặt là Hà Đông cùng Liêu Đông và một mặt là triều đình sẽ để gây ra những phiền toái khác."

Dĩ nhiên,mặt khác cũng có những chuyện khác làm cho tôi rất phải để ý.Chẳng qua là tôi có nỗi khổ khó nói mà thôi.Khoảng thời gian này Bản Sơ vẫn luôn xin nghỉ không vào triều cho nên cô ấy đi nơi nào,làm chuyện gì thì tôi vẫn một mực không biết.Đối với tôi,mối uy hiếp lớn nhất đối với tôi về lâu dài xem ra chỉ có Bản Sơ mà thôi...Chẳng qua là đang trong thời kỳ liên minh,cho nên cô ấy không hẳn là điều khiến tôi lo lắng lúc này...

"Ừm...Cho nên Mạnh Đức liền quyết định làm cho người trong triều đình im miệng sao ?" Nguyên Nhượng thì đã cho ra câu trả lời trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ .

"Không phải điều đó là đương nhiên sao ?"

"Nhưng mà —— "

"Tôi biết." Tôi khẽ mỉm cười và ngay lập tức ngắt lời cô ấy khi tôi thấy dường như cô ấy còn muốn lên tiếng."Tôi biết cô muốn nói rằng hành động của tôi quá nhanh.Nhưng theo quan điểm của tôi,bây giờ tôi phải nhanh hơn một chút."

"Nhưng mà...Tại sao ?"

"..." Tôi im lặng trong chốc lát trước khi để lộ ra cổ và tiếp tục nói."Cũng bởi vì tôi sợ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ chết."

A...Khi tôi nói ra những lời này,Nguyên Nhượng đã đại khái hiểu được ý tôi .

Tôi sợ chết mà bản thân tôi không sợ chết.Nếu tôi chết,vẫn còn có Huyền Đức.Nhưng bây giờ Huyền Đức đã chết,chỉ còn lại mỗi tôi.

Nếu tôi chết,còn có ai khác nữa chứ ?

Tôi không biết lúc nào mình sẽ chết hoặc bị người khác giết.Vì vậy trước khi đến lúc đó tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để cho mình tiếp tục sống càng lâu càng tốt và hơn nữa còn đẩy nhanh kế hoạch của tôi.Trái tim tôi lại kiên định một lần nữa và đưa ánh mắt rời khỏi Nguyên Trực khi tôi nhìn về phía ngoài cửa sổ.

"Được rồi,có một số việc tôi không muốn nói ra." Tôi hơi cảm thấy phiền muộn . Dáng vẻ như vậy của tôi,tất nhiên là chưa từng xảy ra trước đây .

"Được rồi." Nguyên Nhượng vừa nói vừa đứng dậy và không định nói thêm gì nữa.Ở phương diện này,Nguyên Nhượng luôn hiểu chuyện như vậy vì cô ấy có thể đọc được sắc mặt.Có lẽ giữa tôi và cô ấy,cô ấy thậm chí không cần phải nhìn sắc mặt của tôi mà vẫn biết được.

"Đúng rồi." Khi toi nhìn bóng lưng của Nguyên Nhượng,tôi lại cảm thấy mình phải nói gì đó với cô ấy và liền gọi cô ấy.

"Hử ?"

Khi tôi nhìn cô nương dũng mãnh và ngu ngốc trên chiến trường này,tôi mỉm cười và nói với cô ấy."Dựa theo an bài,cũng sẽ được phái đi Hà Đông trong mấy ngày nữa.Tôi sẽ giao lại phần phía sau này cho cô."

"Ha ha,ngài vẫn còn lo lắng cho tôi sao ?" Nguyên Nhượng vừa nói vừa hung hãn nâng tay lên đập vào ngực mình và ngay sau đó cũng vẫy tay với tôi.

Tôi đã thay đổi nhưng bọn họ vẫn như cũ.

Nếu tôi có làm gì quá giới hạn,mong rằng hãy thông cảm cho tôi.

Mặc dù tôi rất muốn nói ra nhưng hiển nhiên là bây giờ tôi không thể nói được điều như vậy.Điều tôi có thể làm chỉ là nhìn Nguyên Nhượng đi xa và thầm cầu nguyện thay cho cô ấy mà thôi.

Hu...Sau đó,tôi cũng thở dài.

Chúng tôi sẽ cần phải lập tức đi xuôi xuống phía nam.

Lý Điển và Tào Nhân đang đi tới đó và sắp đặt mọi thứu đâu vào đấy trước trước khi đại quân đến được đó.Sau đó,tôi cũng duỗi lưng để thư giãn gân cốt.Tôi vươn vai một cái khi tôi nghĩ như vậy...

"Mạnh Đức !! Tào Mạnh Đức !!"

Hử ?! Ngay sau đó,một giọng nói chói tai nhưng rất dễ nghe đột nhiên truyền tới từ nơi rất xa .Khi tôi nghe thấy được cô ta kêu tên tôi,chắc hẳn là cô ta đang cuống cuồng tìm tôi.Mặc dù giọng nói này rất làm cho người ta phiền nào nhưng đối với tôi,tôi cũng đã không thể quen thuộc hơn với nó.

"Ồ ~ Viên Bản Sơ,tôi ở đây." Tôi mỉm cười khi tôi cũng học theo cô ấy và cùng hét to lên.

"Tào Mạnh Đức !"

*Ta* *Ta*

Cô ấy đi một đôi giày rất dày cho nên khi bước vào trong phòng thì cô ấy luôn luôn lộ ra vẻ mặt quen thuộc và đồng thời cũng phát ra âm thanh trong trẻo làm người ta quen thuộc giống như vậy.khi tôi nhìn vẻ mặt của cô ấy,tôi thấy nó tràn đầy tức giận cùng với lo âu.Mái tóc của cô ấy vốn nên chải sáng rực rỡ và gọn gàng nhưng lúc này lại hơi xộc xệch.

"Bản Sơ hôm nay tới tìm tôi là có chuyện gì vậy ?" Tôi ung dung hỏi cô ấy.Vốn là tôi cũng định đi tìm cô ấy vì mấy ngày không thấy và cũng không biết cô ấy làm gì.

"Cô đang làm gì vậy ?" Bản Sơ nhìn bộ mặt ngạc nhiên của tôi và bắt đầu bước dài đi tới chỗ tôi khi vẻ mặt của cô ấy càng ngày càng khó coi.Tôi đã thấy rất nhiều vẻ mặt tức giận nhưng chỉ có vẻ mặt tức giận của Bản Sơ mới làm cho tôi cảm thấy thân thiết và không thấy khó chịu mà thôi.

"Tào Mạnh Đức,cô còn lòng dạ thảnh thơi ngồi đờ người ở chỗ này sao ?" Cô ấy lập tức nói những lời đả kích vào mặt tôi khi cô ấy mở miệng nói.Khi tôi đang định mở miệng hỏi tại sao cô ấy lại nói như vậy và cô ấy đã ở đâu trong khoảng thời gian này thì cô ấy mở miệng nói trước và không kịp đợi tôi mở miệng nói trước."—— Cô có biết chuyện của Huyền Đức hay không ?"

...

Trong lúc nhất thời,tôi không có phản ứng và bắt đầu cảm thấy căng thẳng trong lòng theo bản năng.Sau đó,tôi gật đầu nhẹ và cố gắng hết sức tỏ ra tự nhiên khi tôi đưa tay lên xoa ngực.

Hai...Vốn là mới vừa rồi tôi không muốn nói chuyện này cho Nguyên Nhượng.Tôi không ngờ lại tới Bản Sơ lại tới đây ngay sau khi Nguyên Nhương đi.

Tôi thở dài khi tôi thầm nghĩ như vậy.Mà đối mặt với Bản Sợ lại không thể giống như lúc đối đãi với Nguyên Nhượng được .Bây giờ,tôi cũng chỉ có thể điều chỉnh tâm tình xuống và cố gắng hết sức không để cho cô ấy nói quá nhiều về chuyện này.

"Tôi đã biết chuyện này được một thời gian trước." Tôi thành thật thừa nhận."Có vẻ như tin tức của Bản Sơ cũng thật sự quá nhanh nhạy ." Tôi hết sức cố gắng lộ ra biểu hiện nhẹ nhõm một chút khi tôi nói như vậy.Vốn là tôi muốn giả vờ nở nụ cười lúc đầu nhưng tôi nhận ra rằng điều này là không thể nào.

"Không,tôi cũng biết chuyện này được một thời gian trước." Bản Sơ thậm chí còn trở nên tức giận hơn khi đôi mắt cô ấy mở to và nói tiếp."Tôi không nghĩ rằng Huyền Đức đi lạc."

Hả ? Đi lạc ? Khi tôi nghe thấy Bản Sơ nói như vậy,làm cho tôi rất kinh hoảng và tôi lại rơi vào trong sương mù.

Huyền Đức...Đi lạc khi nào ? Huynh ấy cũng không phải là trẻ con.

Đợi đã...Nếu như huynh ấy thật sự đi lạc,vậy thì tin tức bên tôi có sai sót...

Ngay sau đó,tôi hít một hơi thật sâu.

"Bản Sơ !" Tôi lập tức đứng dậy và đôi mắt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tức giận đang rất kích động của Bản Sơ."Cô vừa mới nói Huyền Đức đi lạc,tin tức này từ nơi nào !"

"Tin tức từ nơi nào sao ? Đương nhiên là từ phía nam truyền tới rồi ." Bản Sơ nói như thể nó là chuyện đương nhiên."Chẳng phải Lưu Bị bị rơi xuống nước sao ? Sợ rằng bây giờ không biết Huyền Đức đang ở nơi nào ?"

A...Hóa ra là cái này hả ...Vào giờ khắc này,tôi bắt đầu cảm thấy mình giống như một đứa ngốc vậy khi vẫn đầy ắp mong mỏi . Nhưng tôi cũng không có thời gian để cảm thấy tức giận bởi vì tôi đột nhiên cảm thấy bi thương đối với người trước mắt tôi.

Tôi đứng lên và đi tới chỗ Bản Sơ."Bản Sơ,mặc dù tôi cũng không muốn nói nhưng theo tin tức tôi biết được từ phía Lưu Biểu.Họ đã tìm kiếm từ thượng du đến hạ du nhưng vẫn chưa phát hiện ra được tung tích của Huyền Đức."

"Điều đó có nghĩa là Huyền Đức đã thoát khỏi dòng sông trước khi có ai đó tìm thấy anh ta sao ?!"

"Nhưng không ai nói đã tìm thấy anh ta đúng không ?"

"Mạnh Đức,cô không cần phải nói thêm nữa.Tin tức của cô hoàn toàn không đáng tin ." Bản Sơ vừa nói vừa giơ tay lên chỉ vào ngực mình."Tôi đã phái kỵ binh tinh nhuệ nhất đi tìm kiếm anh ta trước trong mấy ngày."

"Đã tìm thấy được chưa ?"

"Chưa ." Bản Sơ lắc đầu và sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười."Nhưng cứ yến tâm đi,tôi nhất định sẽ tìm thấy được Huyền Đức đi lạc."

Bản Sơ nói những lời đầy tự tin như vậy nhưng tôi nhận ra khí tức của cô ấy quả thức đã có chút rối loạn.Đương nhiên tôi cũng không tốt hơn so với cô ấy là bao . Mỗi câu tôi nói ra lại càng làm cho cô ấy dao động hơn và đồng thời cũng làm cho tôi tuyệt vọng hơn.Tôi cũng đang từ từ dập tắt chút xíu hy vọng còn sót lại trong trái tim tôi.

Đó là lý do vì sao mà tôi không dám nói tiếp.Cô ấy không nói điều đó thì tôi cũng biết và hiển nhiên trong lòng Bản Sơ cũng cảm thấy mẫu thuận với một ít sự thật này

Tôi cũng đã như vậy trong một khoảng thời gian trước đây.

Nhưng chính vì như vậy,có mấy lời tôi nhất định phải nói và hơn nữa phải do tôi đích thân nói.

Bình luận (0)Facebook