Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (7)
Độ dài 2,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:31:43
Góc nhìn của Lữ Mông.
Sóng gió lại bắt đầu nổi lên một lần nữa trong những ngày gần đây.
Mặc dù chúng tôi đang cập cảng tại bến tàu gần bờ nhưng cho dù là như vậy,toàn bộ trong khoang thuyền vẫn rung lắc khá dữ dỗi.Tất cả mọi người ngồi dưới sàn và cố gắng hết sức để giữ cho cái đệm ở phía dưới hai đầu gối không bị trượt đi. Đồng thời,tất cả mọi người phải giữ chén trà trong tay suốt thời gian để tránh cho nó không bị đánh rơi xuống bởi thuyền bị nghiêng ngả.
Nếu mọi thư diễn ra đúng theo như kế hoạch,mà theo kế hoạch ban đầu,hẳn là bây giờ chúng tôi đang trên đường trở về Giang Đông.Nên là đang trên đường trở về Thọ Xuân,trên đường trở về Lư Giang,trên đường trở về Sài Tang mới phải.Nói tóm lại,chúng tôi không nên tiếp tục tạm thời dừng lại ở một bến tàu ở bên ngoài thành Giang Hạ.
Rõ ràng là chúng ta đã hạ được thành nhưng bây giờ chúa công lại mượn cớ tạm chiếm thành và ngài ấy không khỏi có chút nhún nhường quá mức không cần thiết.
"Đến lúc nào Lỗ Túc mới quay trở lại huh ~" Chúa công than thở khi cô ấy ngồi trong tư thế cực kỳ dễ thương . Khi tôi giương mắt nhìn cô ấy,tôi thấy cô ấy bồn chốn với ánh mắt cao hứng híp lại thành một đường . Trong lòng tôi cũng không khỏi cảm thấy hết sức cao hứng theo khi tôi nhìn vào dáng vẻ dễ thương của cô ấy.
"Dựa theo lộ trình ban đầu thì hẳn là ngày hôm nay anh ta sẽ quay trở về." Trương Chiêu nhẹ nhàng nói khi cô ấy ngồi ở bên cạnh.
Có vẻ như cô ấy không chịu nổi trước dáng vẻ hoạt bát kia của chúa công và dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào chúa công của chúng tôi như thể cô ấy không hài lòng trước tư thế ngồi như vậy của chúa công.Nhưng cô ấy cũng không có nói gì cả mà cô ấy chỉ nhìn và tập trung nhìn vào cuốn sổ ghi chép nhỏ về các khoản chi tiêu cần phải giải quyết sau khi chúng tôi trở về Giang Đông.
Tôi luôn cảm thấy Trương Chiêu đại nhân không khỏi có chút nghiêm khắc quá mức.Điều này càng trở nên rõ ràng hơn ngay sau khi Tôn Sách đại nhân rời đi.
"Lữ Mông,Lữ Mông."
"Hả ? Có chuyện gì vậy,chúa công ?" Tôi nghe thấy chúa công kêu tôi và tôi vội vàng rướn cổ lên để nghe.Khi tôi giương mắt nhìn cô ấy,chỉ thấy vẻ mặt đầy cao hứng của chúa công.
"Chuyện lần này thật sự phải cám ơn cô rất nhiều.Nếu không phải khi đó cô nhìn thấy,có lẽ tôi đã cho rằng hoàng thúc ở Kinh Châu được đối đãi tử tế,tốt đẹp ."
"À,điều này cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi." Tôi gật đầu và tiếp tục nhận lời khen ngợi."Lúc ấy hoàng thúc rơi xuống nước,thần cứu được cho nên mới biết hoàng thúc ở trong quân đội và phải chịu khổ cực với khó khăn."
"Ừm,ừm,Lưu Biểu đối đãi với hoàng thúc như vậy.Thật sự làm cho tôi cực kỳ phẫn nộ !" Chúa công đáng yêu cũng phải nổi giận một chút khi ngài ấy nắm hai quả đấm nhỏ trước người như thể cô ấy muốn cho thấy bộ dạng muốn đánh nhau trông dễ thương hơn rất nhiều khi giận dữ.Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của cô ấy lại trở lại bình thường khi cô ấy tiếp tục nói."Nhưng mà hoàng thúc đã nói là những ưu buồn trong cuộc sống cũng sẽ sớm qua đi. Suy cho cùng,không phải Giang Đông của chúng ta là tốt nhất sao ?"
Đúng vậy.
Ngay sau khi cuộc chiến ở Giang Hạ kết thúc,tôi đã báo cho chúa công biết chuyện Lưu Bị,Lưu hoàng thúc không được đối xử trọng hậu ở Kinh Châu. Lúc ấy Tôn Quyền chúa công có chút tức giận ngay lập tức và lúc này mới phái Lỗ Túc đi tới thành Tương Dương dưới danh nghĩa đàm phán việc Giang Hạ để đưa Lưu hoàng thúc đi.Để cho Lưu hoàng thúc đi tới Giang Đông một lần nữa.
Nhưng đã được một khoảng thời gian kể từ khi Lỗ Túc tới Tương Dương và cũng không biết chuyện này đã làm được như thế nào.Kết quả có thể mang được Lưu Bị về hay không,dù sao vẫn là một ẩn số.
"Aiya,hôm nay sóng biển thật sự mạnh huh ?" Ngay lúc đó,một giọng nói vang lên từ cửa . Khi tôi quay đầu nhìn lại thì tôi thấy đó là Chu Du đại nhân đang đi vào từ bên ngoài cửa.
"Đô đốc."
"À,miễn lễ."
Khi tôi nhìn thấy Chu Du đại nhân đi vào,tôi vội vàng cúi người hành lễ nhưng lập tức bị cô ấy đỡ ngồi xuống.Sau đó cô ấy dùng quạt lông đánh văng đi những giọt nước trên người mình và lau khô chân mình bằng tấm thảm lông ở cửa trước khi quay trở vào trong phòng.
Tôi hơi đánh giá Chu Du đại nhân và chỉ thấy Chu Du đại nhân vẫn mặc trường bào màu vàng đẹp đẽ của mình trên người trong khi tay bên phải treo túi thơm và tay trái cầm quạt lông.Nhưng dù sao cũng là mùa hè,bên trong cô ấy vẫn mặc một bộ y phục để lộ xương quai xanh rất đẹp mà tinh tế.Đồng thời,tốc độ Chu Du đại nhân cầm quạt lông phe phẩy cũng tăng lên khi mùa hè đến.
"Hử ? Công Cẩn,thao luyện ngày hôm nay đã kết thúc rồi sao ?"
"Đúng vậy,cảm giác là sớm hơn một canh giờ ( 2 tiếng ) so với bình thường."
Chúa công liền hỏi thăm trước khi cô ấy nhìn thấy Chu Du đại nhân.Khi hỏi thăm,dáng vẻ cô ấy vẫn không đổi và vẫn cao hứng mà đung đưa xung quanh như vậy.Mà ở phía bên kia,Trương Chiêu đại nhân cũng lập tức hỏi thăm khi sắc mặt của cô ấy hơi có chút ý trêu đùa.
Chu Du đại nhân cũng không nhìn tới và chẳng qua là khom người hành lễ cúi chào rồi sau đó thuận tiện tìm một chỗ ngồi.
"Đúng vậy,hôm nay tôi trở về sớm." Ngay sau đó Chu Du đại nhân lập tức giơ cây quạt lông của mình lên khi cô ấy nói."Phần còn lại ,tôi đều giao cho Đinh Phụng,Từ Thịnh lo liệu.Tôi đều đã dạy xong trận hình.Quyền thuật với binh khí cứ để cho hai người họ dạy thì tốt hơn."
Khi cô ấy nói xong,chỉ thấy Chu Du nhìn xung quanh như thể cô ấy đang tìm ai đó.
"Công Cẩn,nếu như cô đang tìm Tử Kính thì hắn ta vẫn chưa quay về đâu."
"Chúa công,ai nói ngài tôi đang tìm cái tên quỷ dơ bẩn này chứ ?" Ngoài miệng Chu Du đại nhân nói như vậy nhưng cô ấy rất nhanh chóng quay đầu lại và không ngừng tìm kiếm xung quanh.Cô ấy cúi đầu xuống và ho nhẹ hai cí.
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại." Chu Du đại nhân nói khi cô ấy nhắm chặt hai mắt lại và hiện ra cảm giác lãnh đạm không thèm để ý chút nào rồi tiếp tục nói." Cái tên Lỗ Túc kia,theo lý mà nói thì không phải hôm nay nên trở về rồi sao ? Làm sao mà lúc này vẫn còn chưa trở về ?"
"Ồ ,hóa ra Công Cẩn là người cẩn thận như vậy sao ~" Trên mặt chúa công nở nụ cười khi cô ấy nói nhưng điều này làm cho Chu Du đại nhân hơi kinh ngạc và sắc mặt đỏ ửng lên khi động tác của cô ấy hơi chút hốt hoảng.
"Tôi,tôi,tôi,tôi chỉ tình cờ nhìn vào lịch trình đã được sắp xếp mà thôi.Tình cờ mới biết được chuyện này mà thôi." Chu Du đại nhân tăng tốc độ phe phẩy quạt lông và cau mày khi cô ấy nói ."Hắn ta không có ở đây cũng tốt.Đỡ làm cho tôi cả ngày lẫn đêm không phải cảm thấy phiền muộn trong lòng khi thấy hắn ta đi xung quanh nữa."
Khi Chu Du đại nhân nói hết lời,mọi người xung quanh rối rít ngậm cười.Đương nhiên,tôi cũng nằm trong một số đó.
Mặc dù đây là dáng vẻ lúc bình thường của Chu Du đại nhân nhưng dường như cô ấy có một điểm yếu lòng với Lỗ Túc.Kể từ khi Lỗ Túc đại nhân được thu nhận vào từ Uyển Thành,về cơ bản thì ngài ấy cùng Chu Du đại nhân là ăn ý tương thông và đúng là một cặp đôi hợp tác tốt với nhau.
Và lần này Lỗ Túc đi xa để đàm phán,Chu Du đại nhân lại tự mình đi ra tiễn anh ta mười dặm đường.
"Không sao,không sao đâu,mong đợi Tử Kính trở về cũng không phải có gì không tốt." Chúa công vừa nói vừa vừa đặt hai tay trước ngực ra dấu ." Dẫu sao ta cũng rất mong đợi Tử Kính mang về tin tức tốt đẹp."
"Đúng vậy,tôi cũng mới trở nên rất phấn khích và rất mong đợi bởi vì điều này." Chu Du đại nhân hắng giọng và sau đó gật đầu đồng ý với những gì chúa công nói đến về tin tức tốt lành.Trong khi sắc mặt của Trương Chiêu đại nhân lại trầm xuống.
"Nhưng mà chúa công nhất định phải để cho hoàng thúc tới Giang Đông sao ?" Cũng đến lúc này,Trương Chiêu đại nhân lại hỏi một lần nữa.
"Đúng vậy,cái này không những là lựa chọn của tôi mà nhất định cũng là lựa chọn của tỷ tỷ." Chúa công vừa nói vừa lấy ra một túi gấm nhỏ từ phía sau . Khi chúa công rón rén mở túi gấm ra thì để lộ nửa bảo ấn sáng lấp lánh.
Đây là...
Khi tôi giương mắt lại nhìn cẩn thận hơn thì cuối cùng tôi mới nhận ra đó là thứ gì.Trái ngược lại,vẻ mặt của Trương Chiêu đại nhân lúc đó thậm chí còn trầm xuống hơn nữa khi cô ấy nhìn thấy nó và quay đầu đi.
"Khối ấn này,có phải là nửa con ấn của Tôn gia mà Tôn Tách chúa công trước đó muốn giao cho hoàng thúc ?" Tôi hỏi dò.
"Đúng vậy." Chúa công rất vui vẻ trả lời và cẩn thấy lấy bảo ấn ra nhìn ." Lúc ấy tỷ tỷ không thể giao được cho hoàng thúc,lần này đến lượt do tôi phụ trách giao nó cho ngài ấy."
"Hai ~ Vì sao cơ nghiệp của Tôn gia nhất định phải chia ra một nửa và giao cho người ngoài chứ ."
"Trương Chiêu đại nhân,ngài chấp nhận đi." Đối với Trương Chiêu đang có vẻ mặt dường như muốn khóc,Chu Du đại nhân nâng cây quạt lên và phe phẩy gió khi cô ấy đứng đối diện với Tưởng Chiêu đại nhân."Tính tình của Lưu hoàng thúc không xấu.Có thể dùng nửa cơ nghiệp Giang Đông đổi lấy đám người như vậy làm phụ tá thì cũng là việc có thể làm được.Từ những gì tôi nhìn thấy,nếu không phải lúc này gặp tình cảnh khó khắn,anh ta vốn không muốn ở lại Giang Đông."
"Nhưng mà lần này đi thật sự có thể đem Lưu hoàng thúc về sao ?" Khi tôi nghe thấy Chu Du đại nhân nói như vậy,tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.Chẳng phải Lỗ Túc rất có thể tay không mà về ?
"Không,bởi vì lần này tôi cảm thấy tỷ lệ thành công rất lớn cho nên mới để cho Lỗ Túc đi." Chu Du đại nhân vừa nói vừa tiếp tục quạt phe phẩy cho mình." Bây giờ Lưu Bị ăn nhờ ở đậu,giống như một tướng lĩnh bề tôi mà thôi.Nói cách khác,lúc này chúng ta có thể dùng Giang Hạ làm tiền đặt cược trong cuộc ngoại giao để tiến hành đưa ngài ấy đi.Chỉ cần Lưu Biểu đồng ý,ý kiến của Lưu Bị cũng có thể không cần phải suy xét.Cho nên Lưu Bị cũng không có cách nào có thể phản kháng lại được khi ngài ấy được đưa đến Giang Đông."
Khi cô ấy nói xong,Chu Du đại nhân cười.Mặc dù tiếng cười rất êm tai nhưng tôi vẫn cảm thấy bầu không khí nham hiểm từ Chu Du đại nhân truyền tới sau khi nghe được những gì cô ấy vừa nói.
Nhưng nói cho cùng,điều này có nghĩa là Lưu Bị chắc chắn có thể ——
"Chúa công ! Chúa công !"
Hử ? Ngay sau đó,tôi nghe thấy một giọng nói phát ra từ bên ngoài khoang thuyền.Tiếng vang còn khá xa và tôi không thể nghe được rõ ràng.Chẳng qua là cảm thấy dường như có chút lo lắng trong đó.
"Hử ? Tử Kính ?" So với chúng tôi,Chu Du đại nhân lại lập tức nhận ra giọng nói đó là của ai.Cô ấy cau mày khi cô ấy đứng dẫy và bước hai,ba bước ra khỏi khoang thuyền.
Tôi với chúa công nhìn nhau và cũng đi theo Chu Du đại nhân đi ra khỏi khoang thuyền.
"Công Cẩn ! Chúa công !" Khi tôi với chúa công mới vừa ra khỏi cửa khoang thuyền để nhìn xem,chỉ thấy Lỗ Túc thở hổn hển xông vào và lập tức ngã nhào lên người Chu Du đại nhân."Aiya ~"
Chu Du đại nhân mất thăng bằng và ngã xuống cùng với Lỗ Túc . Thấy tình hình này,Chu Du đại nhân cũng không lời những lời dư thừa khác và chẳng qua cảm thấy có gì đó không ổn khi lông mày cô ấy căng thẳng và nhanh chóng hỏi."Tử Kính ! Có chuyện gì với anh vậy !?"
Bị hỏi một câu như vậy,sắc mặt của Lỗ Túc càng trở nên khó coi hơn.
"Công Cẩn ! Chúa công !" Anh ta vừa nói vừa nhìn chúng tôi rồi lại đưa mắt nhìn về phía Chu Du đại nhân và cúi đầu về phía Chu Du đại nhân."Là Tử Kính vô năng !"
"Hả ?"
Dường như chúa công nghe cũng không hiểu trong khi Trương Chiêu ở một bên thì vuốt ve mái tóc và mắt mở to rồi sau đó thở dài.
"Tử Kính ! Ngài đừng có những thứ vô dụng này trước.Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?!" Chu Du đại nhân hỏi khi cô ấy đưa tay ra chạm vào người Tử Kính."Hả ? Tại sao trên người lại ướt như vậy ? Mà còn có mùi tanh nữa chứ ?!"
"Công Cẩn ." Anh ta kêu lên một tiếng thê lương,đau đớn rồi sau đó chỉ thấy đôi mắt anh ta sững sờ rồi lắc đầu và chậm rãi nói ——
Lưu Bị đại nhân,Lưu hoàng thúc đã chết đuối !