• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là gặp phải hiền năng trên đường (1)

Độ dài 2,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:31:58

Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là gặp phải hiền năng trên đường (1)

[TL:Hiền năng:người có đức hạnh tài năng ]

Góc nhìn của Huyền Đức.

Hai...Tôi thở dài khi tôi lập tức nhảy xuống ngựa và nắm lấy dây cương rồi đi tới trước mặt con ngựa.Khi tôi nhìn vào đôi mắt của nó,tôi thấy nó vô cùng trong suốt.

Mặc dù là ngựa tốt nhưng bây giờ muốn hoàn toàn điều khiển được nó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.Quả nhiên,tôi nên cưỡi từ từ thì tốt hơn và không nên chạy với tốc độ cao như vậy.An toàn là trên hết mà.

"À ! Ân nhân,ngài lại không thể không hát sao ?!"

Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ như vậy,hơn nữa tôi lại muốn nhảy lên lưng ngựa một lần nữa thì tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo truyền tới từ khoảng cách rất xa.Khi tôi nhìn sang hướng phát ra âm thanh,tôi chỉ thấy một cột khói bếp đang bốc lên ở đằng xa . Hình như ở đó có lữ khách .

Giọng này trông hơi nóng nảy nhưng đồng thời lại có chút kiềm chế sự tức giận trong đó.Mặc dù trong giọng nói có chút giận dữ nhưng lại có chút oán trách trong giọng nói . Mà gác chuyện đó sang một bên...Tôi luôn cảm thấy mình đã từng nghe qua cái giọng nói này quen thuộc này ở nơi nào đó...

Giọng nói đặc biệt quen thuộc này...Nhưng tôi lại không thể nhớ nổi...

Tôi cũng hơi hoài nghi và đồng thời lại có chút hiếu kỳ trong lòng khi tôi xoay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.Tôi cũng đã đi ra ngoài xa như vậy cho nên cũng đúng lúc phải xác nhận lại con đường phải đi nữa.Dẫu sao con đường gập ghềnh và còn hiệu ứng Coriolis hay cái gì đó khác tương tự như vậy mà tôi đã từng được học ở trong môn Địa Lý.

[TL:hiệu ứng Coriolis: hiệu ứng xảy ra trong các hệ qui chiếu quay so với các hệ quy chiếu quán tính.Trái Đất quay quanh trục của mình, vì thế mà các vật chuyển động trên Trái Đất đều chịu hiệu ứng Coriolis ]

Khi tôi đi về phía trước không xa,đại khái là cách cột khói bếp đã rất gần.Tôi mới nhận ra phía trước là một dốc với sườn núi hai bên có những bụi cây cao thấp.Có lẽ bọn họ chọn một nơi có địa hình thấp như thể này để lập trại qua đêm.

"Tôi biết tôi ca,ca hát cũng không dễ nghe cho nên mới càng,càng phải luyện —— luyện mới được." Khi tôi lại càng gần hơn một chút,giọng nói diuh dàng của một cô gái truyền tới.

So với giọng nói thô lỗ mới vừa rồi,hiển nhiên là âm thanh này cũng không phải là của chủ nhân mới vừa nói chuyện.Mặc dù giọng nói rất êm tai nhưng lại có thể hơi trầm và còn mang theo chút nói lắp nên nghe hơi có chút kỳ lạ.

Chẳng lẽ là loại người khả nghi sao ?

"Thanh thanh hà bạn thảo ~ miên miên tư viễn đạo ~"

[TL:Thanh thanh hà bạn thảo ~ miên miên tư viễn đạo~:Xanh xanh cỏ trên bãi ~ Liên tục suy nghĩ trên đường xa ~ ]

Wu...Liền truyền tới tiếng hát không dễ nghe chút nào khi tôi mới vừa suy nghĩ như vậy.

Giọng điệu dịu dàng rối răm.Mặc dù quả thực có thể nghe rõ lời ca nhưng lại không ấn tượng tôi nhận được lại không hề giống với những gì tôi đã từng được nghe trước đó.Cảm giác hơi giống như đang tụng kinh và lại có chút giống như đang khóc lóc,rên rỉ trong bi thương.Điều đáng sợ hơn chính là mặc dù giọng nói dịu dàng như vậy lại có thể phát ra tiếng hát chói tai đến như vậy.

"Viễn đạo dục hà chi ~ Túc tích mộng kiến chi ~"

[TL:Viễn đạo dục hà chi ~ Túc tích mộng kiến chi ~ : Đường đi bao xa ai biết được ~ Một giấc mộng đến với ta đêm qua ]

Wu ! Tuy nhiên,tiếng hát cũng không vì khiếu nại trong lòng tôi mà dừng lại . Thay vào đó lại càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn và tiếp tục trầm bổng vang xa. Cái này làm cho tôi không kiềm được mà dừng lại và lấy hai tay che chặt lỗ tai để không phải nghe .

Quay lại lúc khi tôi còn ở Hứa Xương,không phải là tôi không có cơ hội được nghe qua âm nhạc của nhạc phủ của thời đại này.Mặc dù quả thật cũng giống với ca khúc hiện đại nhưng ít nhất sau khi nghe quen được một thời gian thì tự nhiên cảm thấy nó có một phong vị khác .

Tuy nhiên tiếng hát của cô ấy,tôi thật sự nghe mà không hiểu được.Chẳng lẽ đây chính là ca giả mà Tư Mã Huy nói tới sao ? Quả nhiên,quả nhiên là rất phì phàm...

* Hí ~~~ "

Wu !

Trong khi tôi không còn cách nào để có thể chịu đựng được bi thương do bài hát này được nữa,Đích Lô bên cạnh tôi lại thua trận trước tôi một bước trước khi nâng vó trước lên dường như mất khống chế mà hí dài một tiếng vậy.Thấy tình hình này,tôi cũng không để ý mà nghe bài hát tốt hay xấu nữa mà vội vàng kéo dây cương khống chế nó.

"Ai ! Ai ở đó !" Giọng điệu thô lỗ,nghiêm nghị vang lên truyền tới từ phía dưới sườn núi làm cho tôi hơi giật mình.

Tôi đã bị phát hiện rồi sao ?! Hai...Không hỏi đường cũng không có vấn đề gì cả,tôi tự mình đi tìm đường cũng được.Tôi vội vàng quay đầu ngựa lại khi tôi muốn mau chóng rời đi.

Nhưng chỉ sau đó,âm thanh của cỏ bị giày đạp truyền tới từ phía sau và một bóng người đột nhiên bay tới trước mặt tôi từ phía sau.

"Nạp mạng đi !" Người nọ hét to lên khi vung tay bổ tới phía tôi.

Tôi kinh hãi và hai tay không tự chủ được mà đưa về sau lưng ——

Đúng rồi ! Song cổ kiếm của tôi không có ở đây !

"Wu !" Đang trong nháy mắt,tôi buông dây cương ra theo bản năng khi tôi nhận ra mình không thể tránh né và lăn sang một bên.Cùng lúc lăn lộn,tôi nắm lấy một mộc côn làm từ cây gần đó ở dưới đất để bảo vệ bản thân khỏi đòn tấn công một lần nữa.

"Yaa !!" Người kia lại hét ầm ĩ lên lần nữa và lại bổ tới tôi một lần nữa khi tôi ngồi xổm sau khi vừa mới lăn lộn xong.Khi tôi thấy tình hình này,tôi vội vàng đưa mộc côn lên đỡ đòn ——

Chỉ nghe thấy một tiếng 'Rắc',tôi nhất thởi cảm thấy được có vật gì đó rơi xuống đầu tôi.

A...Xong rồi,xong rồi.

Đây nhất định là lưỡi đao bổ xuống đã cắt mộc con mục nát trong tay tôi và đây là âm thanh mà nó đang cằm vào đầu tôi khi tôi nghĩ như vậy trong đầu.

Không ngờ tới,từ trong nước chạy khỏi sinh từ nhưng đến cuối cùng trên đường trở về nhà lại bị chết không minh bạch,rõ ràng như vậy.Cũng là không trốn thoát khỏi số mênh...

...

Hử ? Đợi một chút.Nếu như đầu tôi đã bị bổ ra thì tại sao tôi vẫn còn có thể suy nghĩ ?

"...Hử ?" Tôi tạm thời bình tĩnh tâm tình xuống và hơi hí một mắt .

Hả ? Tôi vẫn còn có thể nhìn thấy ánh sáng sao ? Nếu nói như thế thì tôi vẫn còn chưa chết ?!

Lúc này tôi mới vội vàng mở hai mắt ra và đưa hai tay lên sờ đỉnh đầu mình.Không có lưỡi đao mà cũng không có máu chảy ra từ phần đầu của mình.Thứ duy nhất tôi sờ thấy chỉ là những mảnh vụn gỗ mà thôi.Đây là...Mảnh vụn của mộc côn ? Nói cách khác,người nọ mới vừa rồi cũng không phải cầm đao mà cũng cầm một mộc côn giống như tôi thôi sao ? Điều này thật đúng là...

"...Này."

Ngay khi tôi đang phập phồng thở phào nhẹ nhõm trong lòng thì người trước mặt tôi đột nhiên nhỏ giọng kêu lên. Khi tôi giương mắt lên nhìn,tôi chỉ thấy cô ta đang hết sức ngang ngược đứng trước mặt tôi . Cộng thêm ánh mặt trời chiếu xuống từ phía sau cô ta làm cho tôi không thể thấy rõ khuôn mặt cô ta và lộ ra cô ta hơi có chút đe dọa.

"A ! Đại hiệp tha mạng !" Lúc này tôi mới ra ra cô ta vẫn còn đang ở trước mặt tôi nên lúc này tôi mới lăn lộn đúng dậy và cầu xin tha mạng.

"...Ngài ...Ngài là Lưu hoàng thúc sao ?"

...

...Hả ? Lúc này tôi mới phản ứng lại và bình tĩnh lại khi cẩn thận nghĩ tới giọng nói của cô ta. Cộng thêm tôi lục lọi trong ký ức của mình để xem người này là ai và một cái tên đã hiện lên trong tâm trí tôi khi tôi thấy cô ấy không có dấu hiệu thù địch.Chẳng,chẳng lẽ là ——

Mặc dù tôi cảm thấy điều này hoàn toàn không thể nào được nhưng tôi vẫn cứ ngẩng đầu lên nhìn người kia.Mà khi tôi nhìn thấy khuôn mặt trái soan tinh tế với một cái rìa đen dài che kín một nửa khuôn mặt của cô ta và tôi đã tuột ra tên của người này từ trong miệng.

"——Hoàng Tổ ?!" Tôi kinh hãi kêu lên ." Cô ! Không phải cô đã ——" Tôi vội vàng thu lại một nửa câu sau trước khi tôi kịp nói hết câu.

"Đã chết phải không ?" Quả nhiên là khi tôi muốn nói ra nốt nửa câu sau thì cô ta đã cướp lời của tôi.

Đúng vậy,không phải đã có tin báo là Hoàng Tổ đã chết trận sao ? Tuy nhiên vào ở đây ngay lúc này,Hoàng Tổ đang đứng sờ sờ trước mắt tôi. Tuy nói dáng vẻ tôi lúc này thật sự hơi thảm hại,chẳng ra làm sao nhưng điều này cũng không thành trở ngại làm ảnh hưởng đến việc nhận ra người trước mắt này chính là Hoàng Tổ.

Dĩ nhiên,cũng có thể là tôi không biết đến tỷ muội song sinh của cô ấy.

Khi tôi gật đầu đáp lại,Hoàng Tổ mỉm cười và tỏ ra rất vui mừng.

"Hừm,là có quý nhân tương trợ cho nên tôi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc mà thôi." Hoàng Tổ vừa nói vừa chìa tay ra về phía tôi."Mới vừa rồi tôi nghe thấy bên này có tiếng động cho nên cơ thể tự nhiên phản ứng với âm thanh . Tôi xin lỗi vì việc này."

"À,vâng.Tôi có thể hiểu được." Tôi dừng lại trong chốc lát và nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy tay Hoàng Tổ để cố ấy giúp tôi đứng dậy.

Nhưng mà dường như Hoàng Tổ trở nên dễ gần và thân thiện hơn trước đây một chút...Không,phải nói chính xác là cô ấy không có chút khí thế nào cả.Nếu như là Hoàng Tổ trước đây,cô ấy cũng sẽ không hành động như vậy.Mà Hoàng Tổ bây giờ lại luôn cảm thấy có chút chán nản hơn so với trước đây.

Khi tôi nghĩ như vậy trong lòng,tôi phủi bụi trên người và giương mắt quan sát nhìn kỹ càng Hoàng Tổ.

Vào lúc này Hoàng Tổ đã cởi bỏ chiếc áo giáp nặng nề đi và chẳng qua chỉ đang mặc một chiếc váy đỏ nhạt trên người.Cộng thêm cách ăn mặc sạch sẽ và đơn giản trong khi trên đầu cô ấy còn cài một cây trâm khiến cô ấy trông nữ tính hơn rất nhiều so với trước đây .

"...Chẳng lẽ hoàng thúc đang quan sát tôi sao ?"

"À,không có." Tôi nói khi tôi giương mắt lên nhìn .Nhưng ánh mắt của chúng tôi chạm nhau và tôi vội vàng quay đầu đi chỗ khác.Tôi cảm thấy cũng không cần phải nói gì làm mượn cớ nữa và tôi không thể làm gì khác ngoài nói thật."Chẳng qua là tôi cảm thấy Thái Thú so với trước kia cho tôi cảm thấy hơi có chút ——"

"Không quá giống nhau phải không ?"

"Dĩ nhiên cũng có chút giống nhau." Giống như cách cô ấy luôn nói chen vào lời người khác.

"Ha ha,có thể là có chút ít." Cô ấy nhỏ giọng cười và lộ biểu cảm hơi có chút tế nhị khi cô ấy nghe xong những gì tôi vừa nói."Trong gần một tháng gần đây tôi vẫn luôn nghĩ ngơi tĩnh dưỡng.Giang Hạ thất thủ,tôi ở thôn trấn hẻo lánh và không có gì làm trong lúc rảnh rỗi ,đúng là ung dung hơn rất nhiều.Không có chuyện phải phiền lòng nên tất nhiên là tôi không cần phải cau mày nữa."

Ngay sau đó,cô ấy vén rìa tóc lên và lúc này tôi mới thấy một vết sẹo ở đằng sau cái rìa dài kia.Đó là một vết thương của đao chém thẳng.Vết thương rất sâu và ăn sâu vào da nhưng may thay là vết thương đã đóng vảy nên không có vấn đề gì cả.

"Cái này...Là cô bị thương từ lúc ấy ?"

Hoàng Tổ gật đầu khi cô ấy nhẹ nhàng hạ rìa tóc xuống.

"Lúc ấy,tiểu nhi Cam Ninh kia bắt được tôi và phi đao bổ thẳng xuống đầu tôi từ trên xuống dưới ngay lập tức.Vốn là tôi cũng đã quyết tâm liều chết." Khi cô ấy nói như vậy,đôi mắt cô ấy lại cẩn thận híp xuống như thể hình ảnh đó lại hiện lên trong mắt cô ấy lần nữa vậy và tiếp tục nói."Đúng lúc khi tôi cho rằng mọi thứ sẽ xảy ra giống như trong câu chuyện về người anh hùng xưa . Ân nhân bay ra từ trong đám đông và hoành kiếm đảo qua đánh đổ đám người rồi nhanh chóng đưa tôi thoát khỏi chiến trường.Cũng coi như là tôi thoát chết tỏng đường tơ kẽ tóc."

Cô ấy cố gắng hết sức để tóm tắt lại toàn bộ sự việc . Khi tôi nhìn thấy biểu cảm của cô ấy,tôi biết mặc dù cô ấy giống như không có nhiều điều để nói nhưng cô ấy lại cảm thấy hết sức may mắn khi nói về những gì đã xảy ra.

Bình luận (0)Facebook