• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21 : Đừng nói với tôi đây là biến cố trong Tương Dương (3)

Độ dài 2,373 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:32:23

Chương 21 : Đừng nói với tôi đây là biến cố trong Tương Dương (3)

Góc nhìn của Lưu Kỳ.

"Vâng...Nữ nhi đã hiểu." Nhưng vào lúc này,tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài đáp lại như thế.Là hoàng tộc,đồng thời cũng đã là một đứa con gái đã trưởng thành,tôi phải tuyên bố mình độc lập như thế nào.Tôi phải báo cho phụ thân biết rằng tôi có thể một mình đảm đương được một phía.

Đặc biệt là khi tôi đang đứng trước Lưu Tông vẫn còn non nớt và yếu đuối như vậy.

Tôi nhìn về phía Lưu Tông,tôi thấy cô ta cau mày và hiển nhiên là cảm thấy hơi khó khăn.Chỉ chốc lát sau,sau khi đã rất chật vật đưa ra lựa chọn , cô ta gật đầu."Con đã hiểu,thưa phụ thân.Con cũng sẽ giúp Khoái Lương tỷ tỷ thật tốt."

Phụ thân gật đầu và sau đó nhìn về phía tôi."Vậy thì,Kỳ nhi.Con thì sao ?"

"Hả ?" Câu hỏi bất ngờ này làm cho tôi ngạc nhiên."Con sao ?" Tôi hỏi ngược lại.

Mặc dù tôi hoàn toàn có thể đoán ra được phụ thân đang muốn hỏi tôi điều gì nhưng tôi cũng không hề nói bừa và thận trọng trả lời.

"Con đã làm Giáo Úy được một thời gian.Về phương diện năng lực của con thì ta đã thấy quá rõ ràng." Phụ thân vừa nói vừa mỉm cười về phía tôi."Con muốn làm gì tiếp theo ?"

Ánh mắt thâm sâu của phụ thân làm cho tôi tin rằng đây cũng không phải là ảo giác của tôi và tôi cảm thấy phụ thân đang cố gắng truyền đạt tin nhắn nào đó cho tôi.

——Thay thế vị trí của người.

Ế ?

Wu !

Ngay sau đó,tôi đột nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy trong đầu.Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu tôi,tôi chỉ nghe thấy một tiếng 'lộp bộp' và tôi cảm thấy dường như đầu gối của mình đã quỳ xuống đất.Hai chân tôi hơi mềm nhũn ra,tim cũng bắt đầu đập nhanh và ngay cả khí thế vững vàng mà tôi tự hào nhất lúc này cũng bắt đầu không yên.

"A...Cái này..." Tôi mở miệng nhưng không thể nói ra được bất cứ điều gì mạch lạc.

Rõ ràng chỉ cần nói ra một câu ngắn gọn như vậy nhưng lại nặng nề hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng và cũng cần phải có khí phách lớn hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng để nói ra được.

"Không sao,con cứ nói với ta chuyện con muốn làm nhất là được." Phụ thân nhẹ nhàng nói.Nhưng mà ánh mắt của người vẫn không ngừng gửi thông điệp cho tôi và điều này cũng làm cho tôi càng thêm kiên định hơn khi đang suy nghĩ.

"A..."

Lưu Kỳ,ngươi đang do dự cái gì chứ ? Lúc ấy vào lúc đi đến Giang Hạ,rõ ràng là ngươi đã nhìn xa trông rộng như vậy và có hoài bão to lớn như vậy.Nhưng làm sao cho tới bây giờ,ngươi lại trở thành một người nhát gan mà không muốn tiếp tục đi cơ chứ ?!

Phụ thân...

Haa...Huu...Tôi hít một hơi thật sâu và tạm thời đặt nội tâm hỗn loạn với không ổn định sang một bên khi tôi cẩn thận suy nghĩ về câu hỏi của phụ thân.Bây giờ tôi muốn thứ gì chứ ?

"...Phụ thân,con đã suy nghĩ kỹ." Khi tôi nghĩ tới câu trả lời của mình,tôi giương mắt nhìn về phía phụ thân và sau đó chậm rãi nói ra câu trả lời của mình."Con định đi đóng quân ở Giang Hạ."

"Đóng quân ...Ở Giang Hạ ?"

"Tỷ tỷ ?"

Phụ thân cau mày và tỏ ra hơi có chút không biết phải làm thế nào khi người nghe thấy câu trả lời của tôi.Lưu Tông cũng phản ứng tương tự giống như vậy.

Nhưng đây chính là những gì tôi đang nghĩ bây giờ.

"Đúng vậy,con đã quyết định như vậy." Tôi đứng dậy và cố gắng hết sức để nói với giọng kiên định nhất có thể.Trước đó con cũng đã được gặp mặt sứ giả của Giang Đông và lúc phòng thủ thành Giang Hạ thì con cũng có tham gia.Con cho là nếu như con có thể đóng quân ở Giang Hạ một thời gian thì nhất định có thể phát triển hết mình."

Đúng vậy.

Sở dĩ tôi chọn đi Giang Hạ chỉ vì tôi muốn phát triển tài nghệ của mình mà thôi.

Nếu như tôi thừa kế vị trí của phụ thân thì đến lúc đó không còn những vùng đất khác đợi để tôi đến tiêu diệt hay chiếm nữa.

Đối với tôi bây giờ mà nói,thay vì vội vàng nhận lấy vị trí đó thì không bằng nói hy vọng mình càng muốn đủ xứng đáng với vị trí này.Mà làm đến nơi đến chốn để đối mặt với thực tế cũng chính là do thúc thúc đã dạy cho tôi.

"Vậy sao..." Phụ thân vẫn lộ dáng vẻ không hài lòng lắm trên khuôn mặt sau khi người nghe những gì tôi nói nhưng sau đó người thở dài và cũng không nói thêm gì nữa."...Cũng tốt."

Phụ thân gật đầu và khẽ mỉm cười."Quả nhiên để cho biểu đệ đi cùng với con đến Giang Hạ là quyết định đúng đắn."

"Vâng." Sau đó tôi cũng mỉm cười và gật đầu đáp lại."Con cũng cảm thấy như vậy."

Có lẽ thúc thúc đã dạy tôi nhiều hơn so với những gì tôi tưởng tượng.Mặc dù thúc thúc nhìn không giống như vậy lúc lần đầu gặp nhưng chẳng biết tại sao,tôi cũng hoàn toàn đồng ý với lời của phụ thân.

Lưu Bị có thể cứu được người trong thiên hạ.Nhưng mà bây giờ thúc thúc đã phải bỏ mình mà thôi...

Khi tôi nghĩ về điều này,trái tim tôi lại bắt đầu đau một lần nữa.Đã gần nửa tháng trôi qua nhưng tôi vẫn không có cách nào quên được những gì đã xảy ra.

"Nói tóm lại." Tôi nói khi tôi hít một hơi thật dài rồi sau đó thở ra và chắp tay cúi người ."Phụ thân cứ yên tâm.Khi con thực sự có thể một mình đảm đương được một phía,con sẽ trở lại.Đến lúc đó,mong rằng phụ thân có thể hỏi con như vậy một lần nữa."

"Ừm." Phụ thân vừa nói vừa cố gắng giơ tay lên nhưng vẫn lại đưa hai tay lên rồi chắp tay trước người chào theo đúng lễ nghi."Con mong mỏi ngày hôm đó đến." Tôi nói .Mặc dù tôi vẫn có nhiều điều muốn nói nhưng tôi lại không dám nói nhiều.Bởi vì tôi sợ mình nói nhiều sẽ khiến quyết tâm mà tôi mới vừa xây dựng sẽ sụp đổ mất và bắt đầu đi vào con đường của kẻ khoác lác.

"Phụ thân,người hãy bảo trọng." Sau đó,tôi nói như vậy và xoay người đi ra khỏi phòng.Nhưng cũng vào lúc này,tôi cũng không biết là mình làm sao nhưng tôi lại không tự chủ được mà mở miệng ra nói một lần nữa."...Lưu Tông,muội ở bên cạnh phụ thân và chăm sóc tốt cho người."

Khi tôi nói xong,tôi chỉ cảm thấy hỗn loạn trong lòng và sau đó cảm thấy giống như lính đào ngủ thua trận vậy.Tôi sợ nghe thấy có âm thanh truyền tới từ phía sau cho nên tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng và vọt ra đại sảnh rồi để đi đến cửa phủ.Tôi cũng không dừng lại nhiều trong sân và khi ra đến cửa,đi tới bên ngoài phủ thì lúc này tôi mới hít mấy hơi thật sâu và cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh lại.

Nếu như không phải trời nắng chói chang làm tôi muốn té xỉu thì tôi sợ rằng bây giờ tôi vẫn cho là chuyện mới vừa xảy ra cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.Tôi cẩn thận suy nghĩ lại về cuộc đối thoại mới vừa rồi với phụ thân chỉ là đơn giản đến mức đáng kinh ngạc.Tôi tự hỏi,không biết phụ thân đã quyết định để cho tôi thừa kế vị trí của người chưa ? Cũng không có dấu hiệu nào cho điều này cả.

Nhưng mà...Mặc dù tôi hơi hăng hái và nói lời như vậy.Nhưng quả nhiên đúng như tôi dự đoán,bây giờ tôi lại bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định mới vừa rồi của mình.

Thật ra thì mới vừa rồi tôi nói đến chuyện thừa kế trước rồi nói đến những chuyện để phát triển bản thân khác cũng không muộn...

"Đại tiểu thư đứng ở trước cửa làm gì vậy ? Sao người lại có dáng vẻ buồn cười như vậy ." Một giọng nói dịu dàng phát ra ở bên cạnh tôi . Giọng nói này cũng không lớn và dường như bình tĩnh giống như hơi thở thường của một người vậy.

"A !" Tôi bị giọng nói kia làm cho sợ hết hồn và khi tôi giương mắt nhìn sang thì tôi mới nhận ra đó là một khuôn mặt cũ.

"Cô hù chết tôi rồi,Y Tịch..." Tôi cảm thấy yên lòng và vội vàng giơ tay lên vuốt vỗ nhẹ ngực mình.

"Biểu cảm của Đại tiểu thư lại hoàn toàn không giống như người bị hù dọa chút nào."

Tôi thực sự cảm thấy bị giật mình thôi."

Tôi cố biểu hiện rằng chỉ riêng chuyện này không muốn bị người khác nói tới.

"Nhân tiện,cô mới vừa nói gì về dáng vẻ của tôi ?"

"Không có gì."

"...Được rồi,cứ coi như cô đã không nói gì đi." Tôi vốn muốn phản kích lại cô ấy mấy câu nhưng tâm trạng của tôi vẫn chưa trở lại bình thường và lại cảm thấy điều này hơi không thú vị cho nên lựa chọn bỏ qua đề tài này ."Nhân tiện,cô tới phủ làm gì,Y Tịch ?"

"Tôi tới đây để báo cáo công vụ gần đây." Y Tịch vừa nói vừa nhìn về phía tôi."Nhờ có một người nào đó bận rộn với việc riêng gần đây làm cho tôi với Văn Sính đại nhân có không ít công việc phải làm."

Không phải đang nói tới tôi sao...Tại sao Y Tịch lại nói dài dòng như vậy.

"Tôi cũng sẽ làm bù lại công việc sau này ." Tôi hắng giọng một chút và nói với giọng xin lỗi.

"Điều này cũng không cần." Y Tịch nói khi cô ấy nhắm mắt lại và lộ dáng vẻ hơi hài lòng.Có vẻ như những lời này cũng đủ làm cho cô ấy cảm thấy hài lòng vậy.

Khi chúng tôi tiếp tục đi trên đường,chúng tôi cũng chỉ nói chuyện phiếm.Mặc dù vẫn luôn là quan hệ quần thần nhưng dường như tôi đã trở nên thân thiết với Y Tịch.Trong thời gian gần đây,không biết có phải tôi càng ngày càng nói đùa nhiều hơn và cuộc trò chuyện giữa tôi và Y Tịch càng ngày càng nhiều hơn một chút với bớt trang trọng hơn không

Mà ở trên đường,tôi với Y Tịch cũng không có gì phải giấu nhau.Lần này,chủ đề chính của cuộc nói chuyện giữa chúng tôi là chuyện mới vừa rồi.Chẳng hạn như bệnh tình của phụ thân,sự trừng phạt đối với Thái Mạo,chuyện phụ thân hy vọng tôi thừa kế vị trí của người như thế nào.Trong đó,tôi cũng đặc biệt hỏi Y Tịch xem bên kia rốt cuộc có tin tức nào về thúc thúc hay không.

Đã hơn nửa tháng trôi qua,Văn Sính và thuộc hạ của cô ấy đã chịu trách nhiệm tìm kiếm.Mặc dù tôi đã hỏi Văn Sính một lần vào buổi sáng nhưng việc tìm kiếm cứu người này thì hiển nhiên là lúc nào cũng sẽ có tin mới.Nói không chừng thì một khắc sau sẽ có tin tức mới.

"Cũng không thấy gì." Y Tịch đáp lại tôi như vậy và trong giọng nói cũng nghe có chút không kích động.

Tôi cũng không biết là bắt đầy từ khi nào mà tôi bắt đầu thay đổi thái độ với việc tìm kiếm thúc thúc.Bân đầu tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi cũng phải tìm thấy được thi thể để sau đó an táng long trọng nhưng bây giờ tôi lại bắt đầu hy vọng thúc thúc sẽ không bị tìm thấy.

Dẫu sao,ngày nào vẫn chưa tìm được thì ngày đó vẫn có khả năng thúc thúc vẫn còn sống.Thay vì tôi tin tưởng rằng thúc thúc đã bị chết đuối,không bằng để cho tôi tin tưởng rằng thúc thúc đã thoát khỏi sinh tử và đang sống sốt ở một nơi nào đó.Rồi cho đến một ngày nào đó,người sẽ lại xuất hiện ở trước mắt tôi một lần nữa.

Nhân tiện nhắc tới chuyện này,có vẻ như Y Tịch cũng bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra với thúc thúc.Lúc mấy ngày ban đầu,rõ ràng công việc trước đây của cô ấy rất tốt nhưng lại liên tục mắc lỗi và cô ấy quả thực 'hồn vía lên mây'.Sau đó cô ấy ngây người ở trong phòng suốt một ngày thì mới dần dần hồi phục lại.

Bây giờ nhớ lại,trái lại đã hoàn toàn không có vấn đề gì nữa.

"Đúng rồi,tôi vẫn còn chưa nói hết." Tôi nói khi tôi đột nhiên nhớ tới chuyện của thúc thúc.Mà đề tài của chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở chuyện phụ thân hỏi tôi mà thôi.Mà đúng lúc đây cũng là điều tôi chuẩn bị nói với Y Tịch.Có lẽ cũng bởi vì chuyện này là chuyện rất quan trọng.Cho nên tôi mới có thể không vội vàng nói tới những chuyện khác và phải nói chuyện này.

"Ừm." Y Tịch gật đầu và trước khi tôi tiếp tục nói.Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi trước khi nói." Nhìn dáng vẻ của Đại tiểu thư,sợ rằng người cũng không theo ý của chúa công là kế thừa vị trí của ngài ấy phải không ?"

Cái này đều bị cô ấy đoán ra được.Mà làm thế nào cô ấy biết đâu là biểu cảm bình thường của tôi lúc này ?

"Đúng vậy." Tôi lại cảm thấy rất khâm phục cô ấy trong lòng và nhún nhẹ vai khi tôi gật đầu và tiếp tục nói."Tôi đã quyết định đi đến Giang Hạ trở thành Thái Thú trong khoảng thời gian này."

Bình luận (0)Facebook