• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45

Độ dài 1,839 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-03 17:45:13

“Cậu không cần phải bận tâm đến mình nữa đâu, Sui.”

Khi gặp Hiwa Arina lần đầu, tôi thật sự rất hối tiếc khi bị đưa vào một tình cảnh hết sức khó chịu . Lúc đó tôi đã khá bối rối vì không biết nên làm gì ,nên đã tâm sự với em gái mình. Mặc dù những ngày đó toàn là cảnh tôi bị cô nàng hành hạ, nhưng thi thoảng thấy nụ cười của cô ấy tôi cảm thấy nó cũng không tệ đến thế. Khóe miệng của tôi sẽ kéo lên mỗi ngày.

Tôi rất thích nói chuyện với Arina. Và tôi cũng hay cười chính mình vì bị cô ấy lôi đi khắp nơi. Nhưng cảm giác lúc đó rất thật. Đó là lí do tại sao những lời nói của cô ấy như đâm sâu vào trong tôi vậy.

“Mình không thể làm phiền Sui nhiều hơn nữa. Cậu đã quan tâm đến bọn mình suốt thời gian qua, phải chứ?”

“ Tôi đã cố hết sức mình”

“Giờ thì ổn rồi. Mình sẽ lo tất cả mọi thứ còn lại.”

“...Cậu đang cố tìm cái kết như nào vậy?”

“Ngược lại với những gì mà Sui và Akakusa-sensei muốn.”

“Huh? Và đó là gì?”

“Mình sẽ biến mất hoàn toàn.”

Arina nói ra một điều khủng khiếp như vậy một cách nhẹ nhàng và mạch lạc. Nếu xét theo một khía cạnh nào đó thì nó như cái chết vậy. Nó đồng nghĩa với cái chết. Vấn đề cả hai “người họ” đều muốn biến mất, nhưng nó lại không thể coi là tự sát được. Nếu đó thực sự là điều “họ” muốn làm thì tôi chắc chắn sẽ ngăn điều đó lại.

Cuộc sống là một thứ rất đáng quý.Thật không may, giá trị của nó sẽ bị thay đổi dựa vào địa vị hay chỉ là tôi vụ giết người, nhưng nó vẫn là một khái niệm siêu hình quý giá rất đáng được trân trọng và không được phép vứt bỏ.

Chúng tôi đi xung quanh trường để quan sát mà không hề nói với nhau một câu nào.

Đôi lúc cô ấy sẽ nói với tôi: “Chúng ta qua đây nhé”, và tôi sẽ đi theo cô ấy trong khi đầu tôi lúc này cảm thấy choáng váng. Cảm giác như tôi đang đi lang thang trong làn sương mà không thể suy nghĩ về bất cứ điều gì. Tôi sợ mình sẽ không thể ở cạnh Arina nữa. Hình bóng của cô ấy trong tâm trí tôi càng lúc càng lớn dần, nhưng khi tôi chạm tay đến chỗ nó những gì ở đó còn nhiều hơn là tôi mong đợi. Tôi ho dữ dội sau khi bị đánh đột ngột vào lưng làm trái tim tôi như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy..

“ Xin lỗi, trên lưng cậu có một con nhện.”

Người đã thực hiện hành vi bạo lực đó chính là Hiwa Arina. Và tôi cũng chỉ biết duy nhất một người sẽ làm những điều như thế.

“Có vẻ như cô đã tỉnh lại rồi.”

"Quả thực. Tôi đã khá ngạc nhiên khi mọi thứ trở nên trống rỗng. Một phút trước, tôi còn đang thấy khuôn mặt của cậu khi ở trên sau khấu, phút tiếp theo, thì tôi và cậu đã đi cùng nhau trên hành lang rồi. Nên tôi đã đánh cậu bằng một lực đủ mạnh để có thể nghiền nát xương sống của cậu.”

“Hoán đổi sao.”

“ Cái gì?”

“Tính cách của cô đã thay đổi”

“Nếu điều đó dễ như vậy, thì ngay lúc này mọi sự xung đột trên trái đất đã chấm dứt rồi.”

“Cô là thần thánh hay thứ gì như vậy à?”

Có vẻ cô ấy đã quay trở lại làm một người độc miệng như ban đầu vậy.Woah, sao cảm giác như đang ở nhà vậy? Thật mỉa mai, khi trong lòng tôi tràn đầy cảm giác nhẹ nhõm đến lạ.

“Vậy, chúng ta đang nói về gì vậy?”

“Một đống thứ…”

“Nếu lần sau cậu còn nói những thứ như vậy, tôi sẽ nhấn chìm nó ở Ấn Độ Dương.”

“…Một chút về hay người, quá khứ và những mối quan hệ. Còn cả cuốn sổ nữa.”

Khi tính cách thay đổi, giọng nói, biểu cảm và hành động của cô ấy thật sự quá khác biệt.Tôi nghĩ là mình đang nhìn cô ấy như nhìn thấy một thứ gì đó hơi kì lạ sau khi thay đổi một cách bất ngờ. Nó chắc chắn được phản chiếu qua Arina.

Tôi không biết cô ấy có đang để ý không, nhưng đôi mắt của Arina cứ liên tục dao động và vẻ mặt như đang chết lặng vậy. Miệng cô nàng cong lên như đang bĩu môi và ánh mắt thì nhìn về một nơi xa xăm vô tận.

“C-có chuyện gì vậy?”

Mặt cô ấy đột nhiên trở nên sắc lạnh. Cái quái gì đây, một loại cấu trúc của một nhân vật 3D nào đó à? Arina vội cầm cuốn sổ ra và viết nguệch ngoạc vài thứ vào đó. Cô ấy cất nó ngay khi viết xong, có Chúa mới biết cô ấy cất giấu thứ gì trong đo.

“Nếu cậu đọc nó lần nào nữa, cậu sẽ phải ngồi tù 800 năm.”

“Tôi là một tù nhân ngoại quốc chắc?”

“Lại đây nào, câu đang làm gì vậy, đồ ngốc.”

“Tôi không thể giúp gì cho cô được.”

“Cậu thật ồn ào, tôi sẽ giết cậu. Cậu biết cảm giác lăn nhãn cầu bằng đầu lưỡi nó như thế nào không.”

“Cô sẽ trở thành bạn thân với Hannibal Lecter đấy.”(Hannibal Lecter là một nhân vật hư cấu trong series truyện trinh thám kinh dị của Thomas Harris. Lecter được giới thiệu lần đầu vào năm 1981 trong cuốn tiểu thuyết kinh dị Red Dragon, là một bác sĩ tâm thần xuất sắc và là một kẻ ăn và giết người hàng loạt)

“Im đi, đồ biến thái.”

“Tôi là một quý ông đấy.”

Arina bắt đầu tỏ vẻ hằn dỗi trong khi quay đi. Cô ấy đang dần trở thành một tsundere Nếu được huấn luyện nhiều hơn nữa, tôi tin chắc rằng cô ấy sẽ vượt qua phi công Unit-02. ( Chắc không ai không biết Evangelion Unit-02 nhỉ)

Tuy nhiên, không biết liệu Arina có mặt dere không? Thành thật thì, tôi không biết cô ấy có đủ tư chất để làm một tsundere không. Lần đầu tiên, cô nàng đã đỏ mặt khi bước vào phòng khi tôi đang thay đồ. Một lần nữa, là khi tôi vô tình vào phòng khi cô nàng đang thay đồ và tôi đã nhận ánh mắt lạnh lùng như độ không tuyệt đối của cô ấy.

Bây giờ, liệu đây có phải là Arina dere không?

—Có. Đây chính là dere.

Một điều mà tôi biết sau một thời gian dài ở bên Arina là cô ấy khá 「HENTAI」.Cô ấy có cảm nhận sâu sắc về HENTAI, thứ đang trở thành ngôn ngữ toàn cầu.( Hentai ở đây không phải là hentai, mà là chỉ sự biến thái. Cả 2 từ trên đều để dạng Romaji)

“Arina. Cô biết tsundere có nghĩa là gì chứ?”

“Tôi biết.”

“Cô là một tsundere đấy.”

“Huh? Đừng có đổi chủ đề. Hiểu chứ? Nếu cậu nhìn vào cuốn sổ, Tôi thật sự sẽ nấu chín cậu đấy.”

“Tôi nên gọi cô là gì đây? Thôi nào, nói với tôi đi.”

“Tôi sẽ đốt đống răng của cậu”

“Thật dễ thương! Cô thật là dễ thương! Arina-cha—”

Não tôi đang lắc dữ dội.

Tầm nhìn của tôi mất trong giây lát. Khung cảnh xung quanh màu trắng và bóng tối dần bao phủ mọi thứ. Những gì còn sót lại là não của Sakaki Sui đang rung một cách dữ dội và cảm giác nặng nề.

Thế giới rung chuyển hơn cả khi động đất, và trước cả khi tôi kịp ngạc nhiên thì tôi đã gục. Khi tôi nhìn lên mặt Arina thì má cô ấy đang đỏ dần lên theo thời gian. Nếu có thể nhìn thấy vẻ mặt đó thì tôi muốn được tiếp tục được nhìn lâu hơn nữa. Thật là lãng phí mà.

Tôi đã thật sự ngất đi sau khi nhận một chấn động mạnh từ cú đánh của Arina. Lần này thì không phải trò đùa, thế giới đang dần trở nên tăm tối.

Tôi từ từ mở mắt. Khi nhận thức dần khôi phục, cơn đau đầu của tôi càng trở nên rõ ràng hơn.

Ở đây có một cái trần mà tôi không hề biết.

Không, tôi biết nó. Đây là trần ở “Rose Garden”.

Có vẻ là tôi đang nằm, khi quay đầu sang phải tôi thấy Arina đang nhìn chằm chằm vào tôi trong đi tựa đầu vào chiếc bàn dài. và tôi thì đang nằm trên chiếc bàn đó. Nhìn như cơ thể tôi đang được dùng trong một nghi lễ gì đó vậy. Tôi tự hỏi không biết chiếc gối có phải là được dùng để thể hiện sự thương xót không.

“Cannibal, cô đang định ăn tôi đấy à?”

Đó là thứ đầu tiên mà tôi nói.

“Nhìn cậu có vẻ vẫn ổn. Vậy thì tốt.”

“Tôi thật sự nghĩ rằng mình đã chết đấy.”

“Tôi cũng hơi lo về điều đó.”

“Giọng cô nghe như một cái máy vậy.”

Tôi dậy khỏi chiếc bàn và ngồi xuống ghế. Arina vẫn đang mặc váy trông thật là quyến rũ, tô ước gì lúc này cô ấy quay lại mặc bộ đồng phục của mình. Tôi thật sự lo lắng khi không biết nhìn vào chỗ nào mỗi khi quay sang cô ấy.

Cũng được một thời gian rồi tôi mới đến “rose garden”. Tôi nghĩ nó sẽ bụi bặm hơn vì vài tuần qua tôi phải tham dự những buổi họp của hội học sinh, nhưng ngạc nhiên thay là nó sạch hơn là tôi tưởng.

“Có lẽ nào, gần đây cô có qua đây sao?”

“Gần như mọi hôm tôi đều ở đấy.”

“Thật đấy à?”

“Đây là chỗ của tôi.”

Cô ấy đến đây ăn trưa à? Có vẻ là cô ấy thật sự thích nơi này..

“Có vẻ cô không có bạn bè nhỉ.”

“Im đi. Chỉ là tôi thích ở đây thôi.”

“Nếu cô thấy cô đơn, hãy đến chỗ Tsuru. Cô ấy sẽ thấy vui khi gặp cô đấy.”

“Tôi là một con sói.”

“Cô giống một bông hồng hơn đó.”

“Ahhh, im đi. Đến lúc tôi nghỉ ngơi rồi, tôi sẽ để cậu đi.”

“Cứ tự nhiên.”

Tôi định ngủ ở đây vì tôi quá mệt mỏi với việc đi lại rồi. Tuy nhiên, Arina đã bảo tôi “Chờ đã.”

“Để tôi ngủ đi.”

“Không đời nào, ra khỏi đây ngay.”

“Oh, thôi nào. Tôi không quan tâm cô thích nơi này đến mức nào, nhưng cô không thể đuổi tôi được. Không có chỗ nào để tôi ngủ một cách thoải mái cả.”

“Dù, tôi đang muốn thay đồ?”

Khi thấy cô ấy cầm chiếc bút chì trong tay. Giác quan thứ sáu của tôi đã báo nguy hiểm đến toàn bộ cơ thể nên tôi đã chạy khỏi đó nhanh hết mức có thể.

Nếu tôi không chạy khỏi đó ngay, tôi có thể đã bị giết.

Tôi nhận thức được sống trong thế giới tự nhiên khó đến mức nào.

Bình luận (0)Facebook