• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22

Độ dài 1,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-12 01:46:17

Tôi và Arina đi đến câu lạc bộ báo chí một lần nữa và đem theo bảng khảo sát mà Arina đã làm.

Dĩ nhiên là tất cả chúng đã được điền đầy đủ. Tôi thay Arina đưa chúng ra, có thể tôi bị coi là người đáng ngờ nhưng không vấn đề gì. Tôi không giống như đang đi tuyên truyền hay gì đó như thế cả.

Tôi đã mất ba ngày để thu thập và tổng hợp chúng lại. Tôi làm công việc thu thập, kiểm đếm, tổng hợp lại cho họ. Nói chung là tôi đã làm hoàn chỉnh mọi thứ.

Các thành viên trong câu lạc bộ chộp lấy vai tôi với ánh mắt lấp lánh.

Asakura Toma, hội trưởng câu lạc bộ báo tiến đến và vỗ vai tôi.

"Cảm ơn cậu! Đây là thật chứ! Cậu, tôi đã không nghĩ là cậu mang về được cho chúng tôi nhiều thông tin như thế này! Điều này thật tuyệt!"

"Không vấn đề gì. Ow, anh đánh mạnh quá. Nhân tiện thì những thứ này là do Arina làm, tôi chỉ tổng hợp lại thôi. ”

“Well! Điều này đã giúp chúng tôi rất nhiều! Thực sự cảm ơn!"

Nhiều chấm than thật, Toma tiến về phía Arina mà không có dấu hiệu chậm lại.

Toma nắm chặt lấy tay phải của cô.

“Arina-san! Cảm ơn rất nhiều! Chúng tôi có thể tạo nên nhiều thứ thú vị từ những thông tin này! ”

"Yeah,yeah. Giờ hãy bỏ tay tôi ra."

Anh ta nở nụ cười chua chát.

Toma xin lỗi với một chút cười nhẹ.

Hội trưởng Toma hình như không còn hứng thú nữa nên chúng tôi nhanh chóng rời đi.

Giờ chúng tôi không còn phải làm gì nữa nên đã quyết định về nhà.

"Toma thấy rất biết ơn cô đấy."

“Tôi sẽ thay da tay khi về nhà”.

"Cô là Android à?"

Chúng tôi rời khỏi trường khi bầu trời nhuộm màu hoàng hôn.

Ít lâu sau, báo trường đã được xuất bản.

Nói thật thì tôi chưa bao giờ đọc báo, chủ yếu là vì tôi không mấy quan tâm nhưng chắc lần này tôi sẽ xem qua vậy.

Những thông tin tôi và Arina thu thập được xếp gọn gàng thành một danh sách. Tôi thấy khá vui khi thông tin mà chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để thu thập các sự kiện trong trường, nghề nghiệp, hoạt động câu lạc bộ, v.v. được viết theo cách này.

Tôi nên cho Arina xem càng sớm càng tốt. Tôi đi đến lớp học của Arina, hầu hết học sinh ở đó đã quen với việc này nên đã không còn ồn ào như lúc đầu nữa.

Arina vẫn tỏ ra khó chịu như mọi khi, nhưng tôi nghĩ là mình đã nhìn thấy cô nàng nở một nụ cười mỉm khi nhìn thấy tờ báo. Vậy là đủ, nó chắc sẽ mang lại một chút màu sắc cho trái tim cô nàng.

"Đây là cái gì?"

Arina chỉ vào tờ báo.

Bài báo chủ yếu là về những thông tin bọn tôi thu thập được và tôi đã đọc qua nó. Tôi nhìn lại tờ báo lần nữa và tối sầm mặt mày. Câu cuối cùng của bài báo ghi:

[Tôi dành bài viết này cho cặp đôi tuyệt vời nhất, Hiwa Arina và Sakaki Sui]

Arina đứng phắt dậy khỏi ghế.

"Tôi sẽ đến câu lạc bộ báo chí."

“Chờ đã, đặt cây kéo xuống đi. Xin cô đấy."

"Nó ổn mà. Tôi đi đây. "

“Chờ một chút, cô hãy đặt cây kéo cũng như con dao khắc xuống được không. Nếu cô thực sự muốn mang theo con dao khắc đó hãy đến chỗ câu lạc bộ nghệ thuật, không phải câu lạc bộ báo chí ”.

"Nói lại cho tôi tên anh ta là gì đi?"

"Đó là Asakura Toma."

“Asakura Toma, phải không? Tôi sẽ khắc tên anh ta lên trán cậu để tôi khỏi quên ”.

“Ít nhất hãy dùng giấy dán đi chứ. Tôi không muốn nhìn thấy tên cô trên kênh thời sự quốc gia đâu ”.

Arina nói là cô nàng đang đùa bằng một giọng vô cảm. Nếu cô nàng thật sự nghiêm túc thì nó khá tệ đây.

"Chúng ta sẽ làm gì hôm nay?"

“Tôi chưa có kế hoạch gì. Ta đã hoàn thành yêu cầu của câu lạc bộ báo trí nên tôi sẽ tìm xem còn yêu cầu nào khác không. ”

Đột nhiên Arina liếc nhìn ra chỗ khác.

“… .Cậu, sau lưng cậu.”

"Eh?"

Namiki Shirona đã ở phía sau tôi. Chúng tôi học chung trường hồi sơ trung và học chung lớp năm nhất khi vào cao trung. Shirona đang nắm chặt váy và nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.

Tôi đã bối rối khi bị kẹt giữa Arina và Shirona. Loại phản ứng hóa học nào sẽ xảy ra đây?

"Có chuyện gì sao?"

“Ông có thể dành chút thời gian cho tôi sau giờ học được không? Chỉ  hai chúng ta."

Chỉ có hai chúng ta. Điều đó nghĩa là gì vậy?

Một học sinh năm hai cao trung và một nữ sinh đang ở thời đỉnh điểm của sự lãng mạn ở một nơi vắng vẻ với nhau, với một ánh nhìn rất nghiêm túc.

Trong trường hợp này tôi nghĩ mình có thể được tha thứ nếu lỡ hiểu nhầm. Hay đúng hơn là hãy tha cho tôi đi.

"Tôi không phiền đâu."

Ah, tôi nói ra rồi. Không còn cách nào có thể quay đầu nữa.

“Tôi rất vui vì ông đồng ý. Có nơi nào mà ông muốn nói chuyện không? ”

"Vị trí…. vị trí… địa điểm… khu vực…. ”

"Tại sao cậu không sử dụng phòng học cũ?"

Arina nói chen vào. Có phải người phụ nữ này đã phát điên về phòng học cũ – hiện là “Rose Garden” – trong khi có rất nhiều chỗ khác? Cô muốn chúng tôi đến căn phòng lộn xộn đầy hoa đó à?

“Phòng học cũ… À, nó ở đằng đó sao!”

“Shirona. Tôi không nghĩ rằng chúng ta được phép vào đấy đâu. "

Tôi sẽ cố gắng để lừa cô ấy. Mối quan hệ giữa tôi và Arina là điều tuyệt mật. Tôi đã nói lỡ cho Tsuru biết rồi nhưng tôi không muốn để ai biết thêm về nó nữa.

"Có thật không?"

“Không, nó đã được mở cửa. Không có ai sẽ lại gần đó cả ”.

"Vậy sao! Cảm ơn cậu! Arina-san! ”

Arina thì thầm với Shirona về điều đó và nở nụ cười. Rõ ràng là cô nàng đang tận hưởng điều này. Nhưng đối với tôi thì nó có thể khiến cho các mối quan hệ trong tương lai có thể bị xáo trộn. Cô nàng này có khuôn mặt thật giống một con ác quỷ.

Tôi trừng mắt nhìn Arina, tôi ra hiệu bằng mắt mình để cô nàng tránh nói ra những điều vô nghĩa.

Nhưng Arina nắm tay lại và đưa mu bàn tay về phía tôi. Tôi đang tự hỏi cô nàng đang cố gắng làm gì, nhưng rồi cô nàng giơ ngón tay giữa về phía tôi. Tính cách của cô nàng này thật tồi tệ, hãy đến sống vơi mẹ Teresa trong một tháng đi.[note31746]

"Vậy, phòng học cũ sao?"

"Ừ tất nhiên rồi."

"Vậy thì được! Tôi sẽ đến đó gặp ông sau giờ học. "

Shirona quay trở lại chỗ ngồi của mình. Yuri và Ran đang nói chuyện với Shirona một cách tò mò. Đừng làm vậy mà.

Sau đó họ quay sang nhìn về phía Arina.

"Chuyện này ổn với cô chứ?"

“Nó ổn .Hãy hưởng thụ tuổi thanh xuân của cậu đi."

"Cô sẽ gặp rắc rối đấy ... và “Rose Garden” cũng vậy ... Cô sẽ xử lý những bông hoa mà cô mang đến như thế nào?"

"Tôi đảm bảo sẽ thu dọn chúng."

"Nghiêm túc à. Nó rất nhiều mà? ”

“Trái tim đã mách bảo tôi phải làm điều đó.”

"…Cô có ở đây không?"

Tôi chưa bao giờ cảm thấy quãng thời gian sau giờ học lại đáng sợ đến thế này, tôi cảm thấy thật sự xấu hổ khi phải đối mặt với câu lạc bộ về nhà vào lúc này. Tôi đã thất bại với tư cách là thành viên câu lạc bộ. Thật là tốt khi không có cái gọi là “thông báo chấm dứt hợp đồng” trong câu lạc bộ về nhà.

Xin đừng nói rằng tôi đã sai.

Bình luận (0)Facebook