Chương 27
Độ dài 1,384 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-12 01:46:33
Tôi trở lại chỗ Arina sau khi Taku đi khỏi.
Cho dù hay tỏ ra thù địch nhưng nhìn cô nàng bây giờ như là một mặt hồ tĩnh lặng vậy. Vì Arina bây giờ như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào nên tôi phải rất cẩn thận khi tiếp cận.
"Điều cô vừa làm thật là tồi tệ."
"Cậu đang nói về cái gì vậy?"
“Cô đã có ngược đãi với cậu nhóc trong câu lạc bộ tennis đó.”
"Ah. Thật là phiền phức mà. ”
"Cô biết cậu ta à?"
"Không. Tôi chưa bao giờ gặp cậu ta trước đây. "
Vậy đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Trông không giống như cô nàng đang nói dối.
“Cô có ý kiến gì không? Có vẻ như cậu ta biết cô đấy. ”
"Không đời nào. Cậu đừng làm rối loạn trí nhớ của tôi. Tôi không biết cậu ta. "
"Cô không, hm?"
"Đúng vậy. Tôi không biết cậu ta. "
"Vậy cô có biết người kia không?"
"Có lẽ."
Cô nàng duỗi thẳng lưng.
"Vậy, cậu đang cố gắng làm gì?"
"?"
“ Cậu có thể đang lên kế hoạch gì đó với Shirona đúng chứ. Tôi hy vọng cậu sẽ nhanh xuống địa ngục đi ”.
“Cô có mắt nhìn tốt đấy. Thực ra thì cậu ta học cùng sơ trung với cô, và cậu ta đã phải lòng Hiwa Arina. Hôm nay cậu ta đến đây là muốn thú nhận điều đó. "
"Nó không có ý nghĩa gì với tôi vào lúc này cả."
"Tôi đoán vậy. Xin lỗi vì đã không nói với cô về nó và nếu tôi ngăn cản cậu ta thì cậu ta chắc sẽ nghxi chúng ta có quan hệ gì đó. Và tôi không hề muốn nó xảy ra. "
"Cậu lo lắng cho tôi sao?"
“Cậu ta thích Hiwa Arina hơn những gì cô có thể tưởng tượng đấy. Cậu ta có thể hiểu nhầm tôi là một người đặc biệt với cô. Vì dù sao thì tôi cũng là người duy nhất có thể nói chuyện nghiêm túc với cô mà. "
“Haa, nghe đau thật đấy. Và cậu có thể ngừng gọi như vậy được không? Tôi là Hiwa Arina đấy. ”
"Tôi đã bất cẩn rồi, xin lỗi. "
“Cậu không cần phải xin lỗi. Ngược lại tôi phải cảm ơn cậu. Thật đang ngạc nhiên vì sự tồn tại của câu không kahcs gi một đống phân chuột cả."
"Chờ đã cái gì?"
“Gia đình tôi không biết về nó nên cậu và Akakusa-sensei là hai người duy nhất biết về sự tồn tại của tôi. Và khi ở nhà tôi phải phải hành động sao cho giống Arina yêu quý của họ nhất có thể. Chỉ có hai người trên thế giới biết về tôi cũng quá đủ rồi."
Tôi thấy khá bối rối khi nghe những lời đó. Cô gái này đang biết ơn tôi sao, ngày mai sẽ không xảy ra chiến tranh hạt nhân chứ? Nhưng nhìn cô nàng bây giờ thì không có vẻ gì là đùa giỡn cả.
Cô nàng vẫn tiếp tục nói với vẻ nghiêm túc.
“Tôi cũng muốn biết tại sao‘ tôi ’lại được sinh ra. Tôi hoàn toàn tách biệt với Hiwa Arina, hay tôi là một phần của cô ấy? Chúng tôi không chia sẻ ký ức nên tôi không biết gì những gì cô ấy trải qua. Tôi có một tính cách khác với Hiwa Arina. Tôi không nghĩ có ai muốn yêu tôi. "
"Đó là lý do tại sao cô từ chối mọi người?"
"Không. Tôi không hành động như vậy một cách có ý thức. Đó là vô thức. Đó không phải là ý định của tôi. Bằng chứng là tôi có thể nói chuyện cởi mở với cậu. "
“Tốt hơn hết là cô nên làm nó một cách có ý thức. Không thể làm nó một cách vô thức như vậy được. "
"Nếu đúng như vậy, thì cậu thực sự là người đặc biệt đối với tôi đấy."
Cô nàng cười tự mãn khi nói vậy. Một nụ cười yếu ớt như thê hiện cô nàng là một người ngốc nghếch và yếu đuối vậy. Biểu cảm của cô nàng bị che đi bởi mái tóc xõa của mình.
Với tôi, Hiwa Arina ở đây mới là thật.
Còn Hiwa Arina mà tôi đã gặp trong phòng y tế là người mà tôi không quen biết.
Tôi cũng không biết mình đang muốn giữ lại thứ gì.
Arina và tôi rời đi ngay khi hoạt động ở câu lạc bộ tennis kết thúc.
Vì vào thu nên trời tối có vẻ nhanh hơn. Cơn gió lạnh khiến tôi rung mình, và Shirona đã ngăn tôi lại ngay khi tôi định đến “Rose Garden”. Tôi nói với Arina.
"Arina, cô đi trước đi."
"Tôi sẽ đợi cậu ở địa ngục."
"Vâng, vâng, đã rõ."
Tôi quay sang Shirona khi chắc chắn Arina đã đi khỏi.
"Đó thật là một mớ hỗn độn, đúng chứ?"
"Không biết Taku-kun có ổn không."
“Chắc sẽ khó với cậu ta đấy. Con người sẽ mất đi tự tin khi bị đánh bại quá nhiều. "
"Xin lỗi vì làm phiền.Ông biết đấy, tôi đang nghĩ là. "
"Hm?"
"Arina-san đang đợi Sui ở đâu?"
“Bà đang nói về cái gì vậy?”
“Vừa rồi ông bảo cô ấy đi trước mà, có thể ở phòng học cũ chăng…?”
“U-uhm…”
"Arina-san và Sui làm gì sau giờ học?"
"Ah…"
Chết tiệt. Tôi phải đưa ra lí do gì đây!
Tôi đã nói với Shirona rằng chúng tôi bị buộc phải giúp đỡ giáo viên, nhưng mục đích thực sự vẫn bị che giấu vì lợi ích của Arina. Nghĩ đi, Sakaki Sui nghĩ đi, không phải mày là một người có trí não rất xuất sắc sao.
Cách duy nhất để cô ấy quên đi việc này là một thứ gì đó gây sốc.
Nó là gì đây?
Hãy nghĩ về nó nào. Điều gì sẽ khiến một nữ sinh cao trung ngạc nhiên? Một thứ gì đó có liên quan đến họ chăng.
Nữ sinh cao trung, đồ ngọt, trang điểm, tình yêu, váy, đùi, ngực, da, dáng, móng tay, mắt. Chết tiệt! Nửa sau đều là suy nghĩ của tôi!
Tôi không có ý tưởng nào! CPU của tôi đã đạt 100%. Làm sao để loại bỏ vấn đề này. Tôi không thể tin rằng những lời của Lý Tiểu Long lại không giúp ích được gì.
Tôi cũng sẽ đi đười nếu không nói về bất cứ điều gì. Nghĩ đi nào, cố gắng lên, khớp thần kinh.
“Shirona. Sên có thể đun chảy với đường ”.
"Eh?"
"Eh?"
Shirona nhìn tôi với vẻ bối rối. Tôi cũng thấy bối rối mà.
Vài giây sau, cô ấy bình tĩnh lại và nói.
“Sao cùng thì Arina-san và Sui đang hẹn hò sao…”
Làm thế nào để cô ấy lại nghĩ vậy ?? Nếu tôi không làm gì cô ấy sẽ biết mất. Tôi đã cố gắng che giấu mối quan hệ của chúng tôi vì nó có thể khiến Arina bị phân tâm. Mà khoan, nói với Shirona có ổn không? Không! Tôi không thể mạo hiểm được!
Vào thời điểm đó, Sakaki Sui đã được ban cho một mặc khải thần thánh.
Tôi bị sốc bởi từ “hẹn hò”.
Các nữ sinh trung học rất dễ bị thu hút bởi những thứ lãng mạn và muốn tìm hiểu về nó. Đối với họ,những thứ lãng mạn ngọt ngào hơn bất kỳ loại bánh nào.
Tôi có thể tận dụng điều đó.
"Shirona."
"Vâng?"
"Tôi đã thích bà từ hồi còn học sơ trung."
"Eh--"
Tất nhiên, tôi chưa bao giờ thích Shirona như kiểu TÌNH YÊU. Không phải cô ấy không hấp dẫn mà tôi thích những người đẹp kiểu như Arina vậy.
Những lời lẽ của tôi khiến Shirona mặt đỏ như trái cà chua. Mặt tôi sau đó cũng đỏ theo và tôi cũng biết tôi đã phạm sai lầm rồi. Mà cà chua là loại quả mà tôi yêu thích tôi muốn nước ép cà chua.
Tôi quay lưng lại với Shirona, người đã im lặng nãy giờ. Tôi bước đi như một người lính đã dành chiến thắng.
Tôi đã thắng.
Tôi đã không nhượng bộ và đã bảo vệ thành công thông tin.
"Khoan đã."
Shirona gọi tôi lại.
Oi, oi, cô gì ơi. Cô biết là nó đi ngược lại với triết lý của chiến tranh chứ?
“T-thực ra, tôi cũng thích S-Sui—”
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Nếu đây là một bộ phim, tôi chắc chắn đó là “I Will Always Love You” của Whitney Houston.
Và cô ấy bảo đó là tôi— phải không?