Chương 14
Độ dài 1,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-12 01:45:48
Đến đây thôi, hết quà cho ae rồi :)))
=======================
Hôm nay, công việc của chúng tôi là giúp đỡ câu lạc bộ báo chí.
Câu lạc bộ báo chí chỉ có năm thành viên nên có vẻ là họ rất thiếu nhân sự. Họ đang cần thu thập thông tin vì đó là việc chính của câu lạc bộ, nhưng gì họ thu thập chủ yếu là về ủy ban trường, các câu lạc bộ, xu hướng, sự kiện, v.v.
Vì sự thiếu hụt “nhân sự” gây khó khăn cho việc thu thập thông tin của họ, nên họ đăng một tin tuyển nhân sự trong tờ báo của mình.
Bài báo chỉ đơn giản nói rằng, [Xin hãy cung cấp cho câu lạc bộ báo chí chúng tôi những thông tin! Hoặc là thêm nhân sự!]
Đó là một tờ rơi của câu lạc bộ báo chí mà tôi tình cờ thấy ở ngoài hành lang.
Tôi quyết định sẽ giúp đỡ câu lạc bộ báo chí, đặc biệt là vào lúc này vì tôi cần có những sự kiến lớn để có thể giúp cho dự án giúp đỡ Arina.
Sau giờ học, khi Arina đến Rose Garden tôi ngay lập tức nói với cô ấy rằng “Hãy đến câu lạc bộ báo chí” và chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài.
“Cuối cùng thì cậu cũng quyết định phơi bày cái tôi đầy ghê tởm của mình với báo chí, phải không?”
“Khả năng lan truyền thông tin của câu lạc bộ báo chí bị giới hạn trong trường. Và nếu tôi bị bắt gặp trên một trang web người lớn và nó được đăng trên báo, tôi sẽ không bị giết bởi mạng xã hội. Cô có biết tại sao?"
"Bởi vì nó bị bó buộc trong trường học."
“Không. Câu trả lời đúng là "điều đó là bình thường đối với nam sinh cao trung, vì vậy nên điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả ". Trong thời đại này không ai có một lịch sử trình duyệt trong sạch cả ”.
Đó nói ra những thứ đó với nụ cười tự mãn. Và ngay sau đó tôi bị ăn một đá vào bụng, bữa trưa của tôi sắp trào ra hết rồi thật là tồi tệ mà. Tôi cảm thấy tất cả các cơ quan của mình co rút lại vì va chạm và tôi ngã trên hành lang.
Tầm nhìn của tôi mờ đi như có một làn sương mù bao phủ, mí mắt nhắm lại làm tôi mất đi tầm nhìn và dần chìm vào bóng tối.
Vậy đây chính là cái chết. Không có gì đáng sợ cả, tôi đã cảm thấy tôt hơn khi điều hòa lại nhịp thở. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là Arina đang nhìn xuống tôi như thể nhìn một con gián. Sau đó tôi nhắm mắt lại.
"Dậy nào. Làm việc này có hơi chút xấu hổ thật. "
Tất nhiên là tôi không chết. Yếu tố giết người được xếp vào loại 18.
Đến câu lạc bộ báo chí, tôi lịch sự gõ cửa xin phép rồi mới bước vào phòng.
"Tôi ở đây vì thấy các cậu đang thiếu nhân sự."
Một cậu bé từ câu lạc bộ báo chí đứng lên với vẻ mặt rạng rỡ.
“Hả, vậy sao !? Điều này đáng để viết –! ”
Anh ta giơ cao hai tay và nhìn lên trời giống như một bức tượng trong một bộ phim chiến tranh nào đó vậy. Một bộ phim lấy cảm hứng từ chiến tranh Việt Nam.
Và sau đó tôi gọi Arina tiến vào.
“Và cô gái này ở đây cũng là để giúp đỡ. Rất vui được gặp các cậu."
Họ tròn mắt ngạc nhiên nhìn về phía này. Tôi đã quá quen khi nhìn thấy phản ứng này nên tôi tiếp tục nói.
“Vậy thì câu lạc bộ báo chí cần giúp đỡ gì?”
Người đứng đầu câu lạc bộ báo chí, Asakura Toma, nhiệt tình trả lời.
“Câu lạc bộ báo chí này, rất ít thành viên như cậu thấy đấy. Vì vậy, chúng tôi cần ai đó có thể tìm kiếm thông tin cho chúng tôi! Ý tôi là, tôi muốn cậu làm một cuộc phỏng vấn, tìm ra một câu chuyện hay là một cái gì đó giống như vậy! ”
"Cậu có chắc rằng chúng tôi có thể giúp không?"
"Tất nhiên. Ai cũng có thể làm được việc này mà ”.
“Vậy thì tốt. Thế là ổn rồi đúng không, Arina. ”
"Yeah."
"Vậy thì, để tôi giải thích công việc cho cậu!"
Asakura Toma bắt đầu nói về những thứ cậu ta cần chúng tôi làm.
Đầu tiên,là phỏng vấn các câu lạc bộ khác. Vì sắp đến ngày khai giảng nên thầy giáo muốn tìm hiểu thông tin về các câu lạc bộ để viết bài giới thiệu cho những người đến tham quan. Tuy nhiên, chỉ với một vài thành viên ít ỏi, cậu ta nói sẽ rất khó khăn để đi đến và phỏng vấn các câu lạc bộ nên đã nhờ chúng tôi việc này.
Tiếp theo, là về những thứ nổi bật trong trưởng.Họ muốn chúng tôi tìm hiểu những thứ nổi bật, v.v. để đăng nó dưới dạng tin tức địa phương, nhưng không cần vội lắm.
Cuối cùng là tìm hiểu về những ngành nghề mà mọi người muốn làm vè tong hợp lại thành một bảng xếp hạng để cung cấp cho nhưng người đang chuẩn bị tham gia kì thì và muốn mở rộng tương lai của mình..
Họ đưa cho chúng tôi ba việc như vậy. Khi câu lạc bộ báo chí bắt đầu đi thu thập thông tin thì chúng tôi, trợ lí của họ cũng phải đi theo.
“Ok, tôi hiểu rồi. Có thời hạn cụ thể không? ”
“Hmm. Có thể là hai tuần chăng? Sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể giúp đỡ dù chỉ là một chút. Cậu không bận gì chứ? ”
"Không có vấn đề gì. Arina và tôi ngoài việc tham gia cậu lạc bộ về nhà thì, cậu biết đấy. "
“Đừng có gộp chung tôi với cậu. Tôi không phải là một con lợn như cậu. "
“Well, nếu cô ăn thịt lợn thì chắc cô sẽ nhớ đến tôi. Cảm ơn cô."
"Chết tiệt, cậu làm tôi phát điên lên mất."
Tôi không muốn nhìn thấy cô nàng nên mửa với gương mặt trắng bệch đâu. Và đây cũng là một trong những cuộc nói chuyện bình thường của chúng tôi. Toma thì tỏ ra khá ngạc nhiên khi theo dõi cuộc đối thoại.
Tôi đã nhiều lần nhìn thấy những người làm khuôn mặt giống Toma trước đây. Rất hiếm khi Arina nói chuyện với mọi người nên đây là phản ứng bình thường. Và tôi nghe là có rất nhiều tin đồn là tôi nói chuyện với cô gái này. Đúng, chính xác thì tôi là một quý ông.
Chúng tôi được cho phép đọc những bài báo của câu lạc bộ trước đây, chúng tôi viết ra để có thể tham khảo và suy nghĩ về những cách để phỏng vấn.
Arina đứng bên cạnh tôi và không nói gì về vấn đề này nên tôi nói “ Này, cô mất hồn rồi à” và trêu chọc cô nàng. Dĩ nhiên là cô nàng dẫm lên chân tôi mạnh hết sức có thể. Đồ khỉ đột, cô muốn làm cho tôi gãy xương chắc?
Sau khi bàn bạc về vấn đề này tôi báo cáo lại với Toma.
“Nói sơ qua thì tôi đã suy nghĩ được các câu hỏi và nhiều thứ khác.Và tất cả những gì chúng tôi cần làm sau đó là giao chúng lại cho câu lạc bộ đúng không?”
“Yeah, cậu sẽ cung cấp thông tin cho chúng tôi và chúng tôi sẽ tự mình viết về nó. Điều đó đã giúp cho chúng tôi rất nhiều rồi! Cho chúng tôi xin phép cảm ơn cậu trước!”
Chúng tôi quyết định chấp nhận lời cảm ơn này và bắt đầu công việc vào ngày mai. Tất nhiên là Arina sẽ làm việc này cùng với tôi nhưng không chắc sẽ cô nàng sẽ bàn chuyện này nên chúng tôi sẽ có buổi gặp mặt sau giờ học.
Ngày mai chúng tôi sẽ có những cuộc nói chuyện như những người khả nghi.