Chương 19
Độ dài 843 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-12 01:46:04
Tôi với Ugin đã không đi đến trường cùng nhau từ hồi học tiểu học.
Đã hơn năm năm từ khi chúng tôi đến trường cùng nhau, tôi đã thấy được chúng tôi đã trưởng thành đến mức nào. Trẻ con đúng là lớn nhanh thật.
Tôi và em gái chỉ khoác chiếc áo khoác vào đi đến trường, dĩ nhiên là em gái tôi không cần đồng phục để đi đến đây. Nhìn em ấy bây giờ không khác gì một vẫn động viên cả.
Khi bước chân vào cổng trường em gái tôi thốt lên kinh ngạc, "Oh ~"
"Vậy đây là trường của Nii-chan?"
“Ừ. Anh là một người khá lập dị nhưng đây cũng nhà một ngôi trường khá tốt. Đây cũng không phải sở thú nên em không cần lo lắng là sẽ bị ăn mất đâu. ”
"Làm tốt lắm, Nii-chan."
"Điều này không là gì cả."
"Nó khá tốt, đúng không?"
“Đừng đi loang quanh trường và nếu cần gì thì cứ gọi cho anh. Nhưng em nhìn giống một vận động viên nên chắc họ sẽ không nhận ra đâu ”.
"Đã rõ!"
Em gái tôi chạy ngay vào trường, đúng là một người năng động mà.
Bây giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ đi dến “Rose Garden”.
Nghĩ lại thì, tôi không biết phải tìm cô ấy ở đâu trong trường. Bông hồng độc này gọi tôi kiểu một phía mà. Ít nhất cũng cho tôi biết chỗ gặp mặt trước khi cúp máy chứ.
Tôi băng qua khu nhà học yên ắng để tiến đến “Rose Garden”. Nếu có nơi nào cô nàng có thể ở thì chắc chỉ có nơi đó.
Tôi mở cửa và bước vào, Arina đã ngồi đó trong bộ đồng phục.
“Wow, Cô mặc đồng phục à.”
"Thật ngạc nhiên, là cậu đang mặc thường phục đấy."
“Sau tôi thấy cô đang khen tôi như là một người tối cổ nhỉ. Vì không muốn mặc đồng phục nên tôi đang đóng giả làm một vận động viên. "
“Mặc dù cậu rất dễ bị nhầm thành bọ thuốc. Nhưng giả làm vận động viên là một việc rất liều lĩnh đấy ”.
Tôi không thể nào thắng nổi cô nàng, nên tôi bỏ cuộc.
"Chúng ta làm gì bây giờ?"
“Hãy đến gặp Akakusa-sensei.”
Trong ngôi trường vắng lặng chỉ vang lên tiếng bước chân của chúng tôi khi đang tiến về chỗ phòng giáo viên.
“Akakusa-sensei. Chúng em đến rồi đây."
“Ara, cảm ơn. Xin lỗi, Sui-kun, vì đã gọi em đến vào ngày nghỉ như này. "
"Không sao đâu, nếu đó là yêu cầu của sensei."
Arina tỏ vẻ không hài lòng.
"Vậy, cô muốn bọn em làm gì?"
"Tôi cần các em chuyển một số thứ ở phòng y tế."
"Vâng, đã rõ."
Cuối cùng thì tôi đến trường cũng …. chỉ để chết…
Arina đồng ý mà không có bất cứ một lời phàn nàn, "Em hiểu rồi". Tại sao con người này lại có thấy độ khác hẳn khi nói chuyện với tôi vậy?
Làm ơn, hãy để em ngủ đi. Nhưng tôi không thể nói điều đó với Akakusa-sensei được nên chúng tôi chỉ còn cách đến phòng y tế càng nhanh càng tốt.
Ngay khi tôi vừa mở khóa, Akakusa-sensei đã bảo chúng tôi phải làm gì.
“Trước tiên thì Sui-kun, em có thể mang cái này đến trước phòng giáo viên được không?”
"Yes, ma’am."
Tôi leo lên cầu thang trong khi trên tay đang cầm một trồng sách. Tại sao tôi làm điều này?! Tôi muốn dọn dẹp phòng mình hơn là dọn dẹp trường học vào ngày nghỉ.
Nhưng tôi rất vui vì Arina đã ở đây. Cô nàng sẽ phải làm một công việc mà bình thường thì chắc chắn 120% cô nàng sẽ từ chối . Việc cô nàng đến đây là vì cô nàng yếu thế hơn Akakusa-sensei, tôi cũng như vậy nhưng ở một phương diện khác.
Tôi quay trở lại phòng y tế khi đã đặt trồng sách ở trước phòng giá viên.
"Sensei, em xong rồi."
Tôi trở lại với cơ thể trở nên căng cứng.
Đó không phải là một khoảnh khắc dâm dục may mắn, không có cảnh Arina hay Akakusa-sensei đang thay đồ . Nếu như thực sự có cảnh như vậy xuất hiện thì chỉ có thể là do cố tình làm điều đó.
Có gì đó không ổn với Arina.
Đó không phải là Arina lạnh lùng và đáng sợ, mà là Arina dịu dàng, hiền hòa đang ngồi trên ghế. Trong một thoáng tôi đã nghĩ đó chỉ là một người trông giống Arina.
Và khi nhìn thấy tôi, cô ấy không tỏ vẻ khinh bỉ mà còn gật đầu với tôi,cô nàng đã lăng mạ tôi từ khi chúng tôi mới gặp nhau mà giờ đây cô nàng lại tỏ ra như thế này. Điều này không thể xảy ra. Nhiều khả năng đồng hồ sẽ bị vỡ, và nếu tôi lao xuống hồ bơi thì mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu.
"A ... rina?"
"Vâng. Mình là Hiwa Arina đây. Rất vui được gặp cậu."
Rất vui được gặp cậu.
Giọng cô ấy rất rõ ràng và trong trẻo.
Đây không phải một lời nói dối hay trò đùa đấy chứ.