Chương 05
Độ dài 1,269 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-12 01:45:19
Tôi không nhớ mình đã đánh được bao nhiêu quả bóng nhưng cuối cùng tôi cũng đã được nghỉ. Đây như là một bài thể dục không quá khó nhưng đủ để khiến tôi đổ mồ hôi.
Trong giờ nghỉ mọi người gần như chơi theo cặp nên bóng ít khi bay ra khỏi sân, vì vậy nên phần lớn thời gian đó chúng tôi chỉ ngồi và quan sát họ luyện tập.
Tôi không hiểu rõ các luật trong tennis, tôi ngồi xem bọn họ chơi trong khi đoán những thuật ngữ mà tôi nghe được. Tôi có thể biết điều gì đang diễn ra nhưng bằng cách nào đó máy chủ đã gặp sự cố khi cố xử lí đống thông tin này, chắc là tôi cần có một thông dịch viên ngay lúc này.
Arina thì đang nhìn chằm chằm về phía họ trong khi khoanh tay lại. Thật ngạc nhiên là cô nàng lại nghiêm túc đến như vậy.
Khi trận đấu kết thúc, tôi nghỉ giải lao như không có chuyện gì xảy ra.
Vào thời gian nghỉ Shirona đi về phía chúng tôi.
"Tennis khó thật."
“Yeah, lúc đầu đúng là vậy. Nhưng một khi cậu đã quen thì nó sẽ trở nên rất thú vị. ”
Shirona có vẻ khá quan tâm đến Arina. Trong khi tôi đang lung túng ngồi xuống, thì bên cạnh tôi Arina đang vuốt ve đôi chân trần trắng nõn của cô ấy. Tôi có cảm giác mình xếp trên cô ấy, người đang cuộn tròn lại như một chú mèo. Hành động đó là sao, Arina? Cô là mèo à.
Nhưng, không biết có phải tôi nhìn quá lâu không mà cô nàng nhìn về phía tôi bằng một ánh mắt giận dữ.
"Gì."
Nhìn này! Một cô gái xinh đẹp đang tức giận này. Tôi chắc chắn rằng nhiệt lượng tỏa ra từ cô nàng đã tăng lên 25oC.
“Hmm? Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ về việc cô chơi tennis giỏi như nào thôi. Cô từng chơi rồi à? ”
"Chỉ một chút."
"Là vậy sao! Đó là lý do tại sao trông nó rất đẹp. "
Tôi tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Shirona và Arina vì nó đang trở nên khá khó xử.
“Arina, cậu thực sự chơi rất tốt đấy. Cách dùng vợt và kĩ thuật của cậu không hề giống người nghiệp dư chút nào mà giống tuyển thủ chuyên nghiệp hơn. Nên cậu có muốn gia nhập câu lạc bộ không? "
Arina đáp lại khi đang nhìn lên bầu trời.
"Bởi vì tôi không thực sự hiểu."
"Về các hoạt động của câu lạc bộ?"
“Tôi không biết mình cần làm gì khi gia nhập một câu lạc bộ và trông nó có vẻ rất nhàm chán. Cậu muốn câu trả lời như thế nào từ tôi? Im ngay đi, neanderthal. ”[note31048]
“Tôi hiểu mà, tôi cũng không tham gia các câu lạc bộ vì lí do tương tự.”
"Vậy sao…"
Đúng vậy, đó là như thế đấy.
Shirona tròn mắt nhìn vì hiếm khi nào Arina có thể nói ra những câu như vậy. Nếu tôi mà là cô ấy thì chắc tôi cũng ngạc nhiên y như thế.
Sau đó quản lí thông báo là đã hết giờ nghỉ giải lao và bắt đầu luyện tập. Có vẻ như chúng tôi không cần phải nhặt bóng nữa.
"Pakon" "pakon"
Một âm thanh vang vọng khắp sân tập, tôi thích âm thanh này. Nó giống như là âm thanh của bánh tàu hỏa ma sát với đường ray tạo ra một cảm giác rất dễ chịu. Bạn hiểu chứ? Nó như tạo nên cảm giác hoài niệm vậy. Sẽ thật tuyệt nếu cảnh này được phát sóng với nhạc nền là bản giao hưởng “Thế giới mới” của Dvořák.[note31049]
Tôi thấy tốt hơn nên sớm trở về trước khi Arina nổi giận vì công việc nhặt bóng của tôi đã kết thúc và có vẻ như cô nàng cũng muốn về rồi.
"Về thôi nào, Arina"
“Đó là…“
"Cô không muốn về à?"
"Tôi sẽ về sau khi cậu rạch cổ tay mình .."
Đó là ý gì? Từ trường trên Trái đất tự nhiên có vấn đề à? Không, cô nàng có quyền lựa chọn ở lại hay đi về mà hoặc cũng có thể là cô ấy mệt nên…
Tôn trọng quyết định của cô ấy là ở lại và theo dõi trận đấu. Đã sáu giờ rồi, sẽ không tốt nếu ở lại thêm nữa ..
Cuối cùng thì tôi quyết định về khi thấy câu lạc bộ hình như cũng sắp kết thúc hoạt động, Arina cũng đang thu dọn đồ đạc của mình.
“Cảm ơn đã giúp đỡ Arina! Cảm ơn ."
"Không có gì. Tôi cũng cảm thấy khá vui khi ở đây. Cảm ơn cậu."
"Cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào!"
"Được chứ. Tôi sẽ nói với cậu nếu tôi muốn đến vào lần sau. "
“Tất nhiên rồi! ”
Tôi và Arina rời sân tennis.
Chúng tôi đi về phía cổng trường. Chắc mai sẽ rộ lên tin đồn mất, vì cảnh Arina đi về cùng một người đàn ông là một tin gây sốc mà. Thực sự tôi cũng bất ngờ là mình có thể sánh bước cùng với Arina như thế này.
Tôi liếc nhìn về phía Arina .. Người đang nhìn về phía trước, dáng người thẳng như đang đi biểu diễn trên sàn diễn thời trang vậy .. Có vẻ như người đàn ông của chúng ta sẽ bị mê hoặc bởi hình dáng này và yêu nó mất.
“Nếu cậu còn tiếp tục nhìn. Tôi sẽ giết cậu."
Cô nàng nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy sát khí ,không có dấu hiệu rằng đây là một trò đùa. .. Nếu cô nàng không đùa, thì chắc tôi sẽ biến mất khỏi thế giới và không để lại được DNA của mình mất. Tôi sẽ để em gái mình tiếp tục giữ dòng máu của tôi. Tôi không muốn nghĩ đến cảnh em gái tôi sẽ kết hôn với người đàn ông nào khác và nếu nó xảy ra thì chắc chắn tôi sẽ tặng cho hắn một quả tên lửa.
Khi tôi đang nghĩ về nó thì nhận thấy ánh nhìn đe dọa từ bên cạnh nên tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Nó vui chứ?"
"Tốt."
"Thế thì tốt rồi."
“Cậu đừng có đối xử với tôi như chuột lang được chứ? Những con tinh tinh bỏ trốn không nên ở ngoài này quá lâu đâu. Hãy nhanh quay về sở thú đi ”.
“Sao cô lại giáng cấp tôi từ loài linh trưởng xuống tinh tinh rồi?! Mặc dù, tôi không tham gia bất cứ thử nghiệm nào liên quan đến nó. Thôi được rồi dù sao thì nó cũng được dùng để giúp đỡ cô nên đừng lo. Tôi làm như thế vì cô đấy. "
“Haaaaa ………”
Cô ấy thở dài và buông vai xuống. Lí do tôi không từ bỏ việc này là vì cô nàng cũng muốn thay đổi, việc hôm nay đã chứng minh điều đó Tôi thực sự thấy rất vui.
Tôi đến cổng trường, các dãy nhà chung cư trải dài hai bên đường đã lọt vào tầm mắt tôi.
"Gặp lại cô sau giờ học ngày mai."
"Tuân lệnh"
Tuyệt thật. Không phải có thể sống thế này thật tốt sao?
Arina quay lưng về phía tôi và bắt đầu bước đi rồi khuất bóng ở phía con hẻm nhưng tiếng giày da của cô vẫn vang vọng lại. Khi nhìn hình bóng ấy, tôi cầu nguyện rằng sẽ có một cơn gió làm tung váy cô ấy lên nhưng nó chỉ là suy nghĩ vụt lướt qua trong đầu tôi.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo như những gì chúng ta muốn.