• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn

Độ dài 753 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-26 15:16:54

Vào ngày tiếp theo sau trận chiến kinh hoàng, Nina Stingray lê từng bước nặng nề trong hành lang dẫn tới lớp học với cơ thể mệt mỏi rã rời.

Nhìn thấy bóng dáng Jin đi lững thững phía trước, cô bỗng nảy ra ý định tinh nghịch.

Sau khi kiểm tra xung quanh không có ai, Nina lén lút gọi với theo:

“Chào buổi sáng, Jin!”

“...À, Nina. Chào buổi sáng.”

“Ơ, cậu chẳng giật mình chút nào nhỉ...”

Cô đã hy vọng được nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Jin, nhưng cậu ta vẫn thờ ơ như mọi khi. Chắc hẳn cậu ta đã nghe thấy tiếng bước chân của cô từ trước.

Lần sau mình phải khéo hơn mới được...

Dường như chẳng có gì có thể lay chuyển tâm trạng bình thường của Jin, cậu chàng hỏi lại:

“À mà, Nina, lúc đó cô định nói gì ấy nhỉ?”

“Hả? Lúc nào cơ?”

“Lúc cô bị Emma trói vào ghế ấy. Tôi cứ thắc mắc mãi đó.”

“A...!”

Trong lúc ráng kiểm soát các cơ mặt đang nóng lên, Nina cố nhớ lại phát ngôn của mình.

Lúc đó, trong tình thế nguy hiểm, mình đã nói gì nhỉ?

“...Jin thì sao?”

“Jin đi đâu rồi!? Sao Emma biết căn phòng này!?”

 

 

“Nè, cho em biết đi... Jin là đồng phạm của tôi, thiếu cậu ta thì tôi sẽ vô dụng. Với tôi, cậu ta là người đầu tiên...”

Là người đầu tiên vụ gì cơ!?

Mình đã định nói gì nhỉ? Rốt cuộc mình đã định thốt ra điều xấu hổ nào trong lúc không hề hay biết Jin đang ở gần đó chứ!?

Giờ có nói gì cũng sẽ lộ bí mật, Nina chỉ còn cách dùng biện pháp cuối cùng:

“...Chẳng phải là ảo giác sao?”

“Hở?”

“R-rõ ràng đó là ảo giác!”

“Khoan, Nina?”

Vì lý do nào đó, cô không thể nhìn thẳng vào mặt Jin nữa.

Nina tăng tốc bước chân, quên cả sự mệt mỏi trong người. Cúi đầu để che giấu khuôn mặt đỏ bừng, cô vượt qua cậu đồng phạm đang đứng chết trân.

Cuối cùng cũng tới được lớp học, Nina tiến đến chỗ bên cạnh Emma như thường lệ.

“Ủa, cậu sao thế, Nina-chan? Bị sốt à?”

“Kh-không có gì đâu!”

Cô gái trước mặt không kế thừa ký ức của điệp viên Cộng hòa. Vì vậy, Emma không hề hay biết Nina suýt làm lộ bí mật bởi lời nói bất cẩn. Đó là một điều may mắn đối với cô vào lúc này.

“Ch-chỉ tại hôm nay trời hơi nóng thôi. Thật đấy, chỉ có vậy thôi.”

“Ủa mà, Nina-chan. Cậu bỏ kính ngữ rồi nhỉ.”

“A...!”

Dù Nina tự trách sự bất cẩn của mình, nhưng Emma vẫn mỉm cười dịu dàng với cô. Mặt cô ấy không hề mang vẻ truy hỏi hay bối rối, chỉ có sắc thái ấm áp tràn ngập trong đôi mắt.

“Thế này tốt hơn đó! Cảm giác như vừa xích lại gần Nina-chan thêm một bước vậy.”

“Th-thế à...?”

“Ưm! Từ giờ chúng ta cứ như thế này nhé!”

Nina có cảm giác như bị dội gáo nước lạnh.

Ngay cả khi cô không diễn xuất, Emma vẫn chấp nhận cô. Từ giờ trở đi, chí ít khi ở bên Emma, Nina muốn thể hiện con người thật của mình.

Kẻ lừa đảo cũng cần những khoảnh khắc khỏi phải nói dối mà.

Ngay lúc Nina thở ra nhẹ nhõm, tiếng ồn trong lớp bỗng im bặt.

Cả biểu cảm của Jin đứng gần cầu thang phía trước cũng đanh lại.

Mọi ánh mắt học sinh đổ dồn về phía người thanh niên đột ngột xuất hiện trước bảng.

“Chào các em. À, các em không cần phải căng thẳng đến thế đâu.”

Anh ta mặc bộ quân phục ôm sát thân hình cao gầy, hẳn là được may đo đặt hàng. Dáng đi và nét mặt toát lên vẻ quý tộc, đôi lông mày rậm và đôi mắt sáng láng. Mái tóc màu bạch kim xoăn mềm kết hợp đôi mắt màu xanh biển sâu như vực thẳm chưa từng được khám phá.

Tại sao?

Tại sao anh lại ở đây?

Như để trả lời thắc mắc của Nina, người thanh niên mở miệng, cất giọng trầm ấm:

“Tôi tên Heine Stingray, từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp các em. Mong các em chiếu cố. À, hình như trong lớp có cả cô em gái Nina thân thương của tôi.”

Người anh tàn ác, gã quái vật thực thụ thuộc Bạch Kỵ Sĩ Đoàn, nở nụ cười giả tạo rõ ràng và nói:

“...Coi bộ chúng ta sẽ có cuộc sống học đường vui vẻ sau bao lâu xa cách nhỉ.”

Bình luận (0)Facebook