• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Màn kịch trong hẻm và cuộc tấn công lúc chạng vạng

Độ dài 5,445 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-11 21:30:28

Trước trạm xe buýt nơi hẹn gặp nhau, Casper xuất hiện với bộ dạng cá tính đến nỗi Nina không thể nhìn thẳng vào cậu ta.

Trước tiên, số lượng phụ kiện cậu ta đeo trên người chẳng bình thường chút nào. Như thể không biết khái niệm "phép trừ" trong gu ăn mặc, cậu ta đeo vòng bạc ở cả 2 cổ tay và 10 ngón tay. Trang phục của cậu ta cũng đen tuyền một màu, khiến Nina chỉ cảm thấy cậu ta đang chuẩn bị cho một nghi thức ma thuật đen tối nào đó.

“Bộ dạng của cậu cá tính thật đấy...”

“Vậy à? Tớ tưởng hôm nay mình ăn mặc khá kín đáo rồi chứ.”

Dĩ nhiên Casper không hề nhận ra sự mỉa mai, chỉ cười như thể đang khiêm tốn.

Sáng nay lúc 8 giờ, trong khi đi dạo xung quanh ký túc xá thì Nina bị gọi lại và được mời đi hẹn hò. 3 tiếng trống trước giờ hẹn có lẽ là để Casper cân nhắc trang phục.

Giống như lần trước, Nina sẽ hành động theo hướng dẫn từ tai nghe không dây cỡ nhỏ. Nhưng Jin đang chờ ở cửa hàng dao, nên sóng không thể truyền tới khi cô lên xe buýt vào thành phố.

Nghĩa là trên xe buýt, cô phải tự quyết định cách ứng xử.

“Xin lỗi nhé, Nina-chan. Mời cậu đi chơi đột ngột thế này thật không hay...”

“À không, dù sao thì hôm nay tôi cũng rảnh mà.”

Thực ra Nina muốn nằm trong phòng cả ngày để nghỉ ngơi sau mệt mỏi hôm qua, nhưng vì đây cũng là công việc quan trọng nên cô không thể từ chối.

Vốn dĩ cô không hứng thú với việc hẹn hò, nhưng Jin đã cất công chuẩn bị nhiều đến thế thì cô cũng không thể tự ý trút bỏ trách nhiệm.

À, lần đầu tiên đi xe buýt là có Jin ngồi cạnh mình nhỉ...

Nina lắc đầu để xua đi ký ức vụt hiện lên.

Không được, phải tập trung vào công việc.

“Nhân tiện, Casper-san. Tại sao cậu lại vác theo hộp đàn ghi-ta vậy?”

“Ơ, lần trước tớ đã hứa rồi mà, rằng tớ sẽ viết bài hát về sự tuyệt vời của Nina-chan. Tuy còn là người mới, nhưng tớ tin niềm đam mê này sẽ được truyền tải.”

“...Nếu cậu thực sự định hát, tôi sẽ về ngay đấy.”

Không biết tên này nghiêm túc đến mức nào nữa.

Mặc dù Jin đã căn dặn rằng phải cảnh giác, nhưng khi nói chuyện với Casper, Nina cảm thấy khả năng cậu ta là Chó chăn cừu khá thấp.

“À mà, trong gia tộc của Nina-chan có thành viên của Bạch Kỵ Sĩ Đoàn phải không?”

Một câu hỏi bất ngờ.

Nina lại căng thẳng.

“Vâng... hai anh trai tôi là thành viên. Tôi có nói rồi mà nhỉ.”

“Tớ đã đọc ở đâu đó, trong đấy viết rằng công việc cụ thể của họ được giữ bí mật ngay cả với gia tộc, điều đấy có đúng không?”

“Công việc đó bắt buộc phải giữ bí mật. Biết đâu có gián điệp nước ngoài nghe lén thì sao.”

“Không thể nói thật lòng ngay cả với gia tộc, cũng vất vả nhỉ...”

Nina không thể đọc được cảm xúc thực sự trên nét mặt của Casper khi nói câu đó.

Ít nhất, cô cũng không thấy dấu hiệu diễn xuất giả tạo. Có lẽ cậu ta thực sự chỉ muốn hỏi han như một phần của cuộc trò chuyện bình thường mà thôi.

Mặc dù sau đó câu chuyện chuyển sang hướng khác, nhưng cho đến khi xe buýt tới nơi, Nina vẫn không thể xua tan được cảm giác khó chịu.

------o0o------

Bước xuống xe buýt, hai người đi dọc theo con phố đầy cửa hàng hai bên đường. Men theo lối đi mà tối qua đã cố ghi nhớ, họ tìm thấy cửa hàng cần tìm trong một con hẻm vắng.

Biển hiệu viết bằng chữ in sang trọng "Cửa Hàng Dao Kiếm Wates & Pete" có chất lượng không thể tin được là hoàn thành chỉ trong một đêm. Gasta, người thợ làm vườn mà Nina đã gặp vài lần, trông có vẻ thô bạo, nhưng cách làm việc của ông ta lại tỉ mỉ đến mức khó tin. Nhân viên cửa hàng, người mà Nina đã thấy trong lần đào hố bẫy ở trường, dường như là một trong những thuộc hạ đáng tin cậy nhất của Gasta, và biết rõ tình huống của nhóm Nina.

Dù sao thì cô đã tới đây và nằm trong vùng phủ sóng.

Cô tập trung vào lời hướng dẫn bị lẫn tạp âm bên tai.

“Nina, nếu nghe thấy giọng nói thì nghiêng đầu qua trái nhé... Tốt. Kiểm tra lại kế hoạch nhé.”

Bước vào cửa hàng rộng hơn dự tính, cô giả vờ say mê ngắm nhìn những con dao và lắng nghe.

“Năm phút nữa, lúc nhân viên quầy đổi ca, ba gã đàn ông sẽ bước vào cửa hàng. Một trong số họ cầm súng, nhưng cứ yên tâm.

Anh Heath là người đã bán súng cho bọn chúng, và đã làm gì đó khiến viên đạn không thể bắn ra. Bọn yếu ớt ấy không thừa đạn để bắn thử kiểm tra, nên hoàn toàn không biết về thủ đoạn này.”

Jin có thể đang ẩn nấp sau cánh cửa bí mật trong quầy và quan sát tình huống ở đây.

“Kế hoạch của bọn chúng là hai tên sẽ đe dọa nhân viên và khách, trong khi tên còn lại tìm hộp đựng đồ quý giá nhất trong cửa hàng. Sau đó, Nina hãy khéo léo thuyết phục Casper. Nếu biết được bản chất siêu năng lực của hắn, chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu của hôm nay.”

Để ra hiệu là đã hiểu, Nina gõ nhẹ vào tai.

Casper, không hề hay biết về vở kịch sắp diễn ra trong cửa hàng, đang say mê ngắm nhìn các con dao được trưng bày, ánh mắt rạng rỡ như một đứa trẻ.

“Chà, có nhiều loại như thế này sao?”

Vẫn còn vài phút trước khi bị tấn công, Nina duy trì cuộc trò chuyện.

“Phải. Dao thường gợi lên hình ảnh nguy hiểm, nhưng thực ra nhiều loại rất có giá trị nghệ thuật.”

“Ừm, tớ đã hiểu tại sao Nina-chan lại mê chúng đến thế rồi.”

“Cậu thấy cái này thế nào? Tay cầm có khắc hình rắn quấn quanh, trông rất khó cầm nắm phải không?”

“Đúng thế, cái này chắc không dùng nấu ăn được đâu.”

“Nghệ thuật và tính thực dụng thường xung đột với nhau đấy. Kìa, nhìn cái lưỡi dao dài bất thường kia xem...”

“Tất cả giơ tay lên!”

Băng cướp xuất hiện sớm hơn hai phút so với dự kiến, hét lớn.

Ba tên che mặt bằng mũ trùm đen, tên cao nhất cầm súng.

Theo kịch bản đã suy nghĩ từ trước, Nina lẩm bẩm:

“Casper-san, có vẻ chúng ta dính vào rắc rối rồi.”

“Có vẻ vậy. Tính sao đây, Nina-chan?”

Trái ngược với nhân viên đã vội vàng đầu hàng, hai cô cậu học sinh vẫn bình tĩnh.

Tên cầm đầu tiến lại gần, nhận ra tình huống bất thường.

“Hai đứa bây tự tiện nói gì thế hả!”

“À, chúng tôi đang hẹn hò mà.”

“Không nhận thức được tình hình à!? Tao có súng đấy!”

Dù biết súng không nguy hiểm, Nina vẫn run trước tình huống căng thẳng này. Cố gắng kiềm chế bản thân để không chạy trốn, cô cười:

“A ha ha, anh nghĩ mình có thể làm gì tôi với cái đó à?”

Cười xòa, Casper vỗ nhẹ vai tên cướp.

“Nina-chan có vẻ đang nghiêm túc đấy.”

“Kh-không lẽ... chúng mày là dị nhân!?”

Casper không biết súng đã bị phá hoại. Nhưng cậu ta vẫn cư xử như thế, rõ ràng là bất thường.

“Nào, Nina, kích động Casper đi.”

“...Sao vậy? Tay run như thế, chắc không bắn được đâu nhỉ?”

Sau một tiếng ho khô khốc, Nina quay sang Casper.

“Này, Casper-san. Tuy trông thế này, nhưng tôi theo chủ nghĩa hòa bình, không muốn giết người vô cớ đâu.”

“Thế à, Nina-chan tốt bụng thật...”

“Và tôi hơi nghi ngờ thực lực thực sự của cậu đấy. Cho dù liên minh chỉ là hình thức, nhưng nếu cậu kém xa Karen thì tôi cũng chẳng được lợi ích gì.”

“...Ủa, chờ chút. Nina-chan, sao hào quang của cậu không phát sáng vậy?”

“Này, nghe tôi nói đi chứ?”

“Ha ha, tớ biết rồi mà.” Casper cười tươi. “Chỉ cần giải quyết mấy tên phiền phức này là được phải không?”

Ngọn lửa sát khí bùng lên trong đôi mắt đỏ rực.

Casper chậm rãi giơ tay phải lên, đưa lòng bàn tay mở rộng về phía tên cướp.

Những ngón tay dần siết lại, như thể bóp nát không khí đặc quánh. Đột nhiên, tên cướp kêu lên đau đớn. Hắn lùi lại, chân run lẩy bẩy, đôi mắt kinh hoàng nhìn Casper.

“Mày... mày...”

“Đừng trốn tránh, hãy nhìn cho kỹ vào. Ngươi may mắn lắm mới biết được nguyên nhân cái chết của mình đấy."

“Quái... quái vật...!”

Có lẽ do góc nhìn, Nina không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai tên cướp còn lại cũng có vẻ không hiểu nốt.

Nhưng chắc chắn có cái gì đó ở bàn tay phải của Casper.

“Đây là lời cảnh báo cuối cùng đấy.”

Tiến tới gần tên cướp đang run sợ, Casper lạnh lùng nói.

“Muốn sống thì biến khỏi đây trong 10 giây. Mười, chín, tám... à thôi, đếm mệt quá. Còn 3 giây nữa. Ba, hai...”

Tên thủ lĩnh hốt hoảng hét lên với đồng bọn vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề:

“Ch-chạy đi tụi bây! Thằng này điên rồi...!”

“Nhanh lên, đừng có phá hỏng buổi hẹn hò của tôi nữa!”

Hai đồng bọn vác tên thủ lĩnh không thể đứng dậy, bỏ chạy thục mạng.

Chỉ uy hiếp cũng đủ đuổi kẻ địch đi là dấu hiệu của kẻ mạnh thật sự.

Hơn nữa, đó không phải là màn khoa trương dựa vào tai tiếng và diễn xuất như Nina. Rõ ràng tên cướp đã thấy cái gì đó nên mới khiếp đảm.

Rốt cuộc thì Casper đã dùng siêu năng lực để tạo ra cái gì mà khiến hắn hoảng hốt, nhìn sơ qua cũng biết là nguy hiểm nhỉ?

Dù chứng kiến cậu ta sử dụng năng lực, Nina vẫn không thu thập được manh mối nào. Vậy là thời gian và tiền bạc bỏ ra cho vở kịch này hoàn toàn vô ích.

“Không nhìn thấy được bản chất của siêu năng lực nhỉ. Đành phải dùng kế hoạch B thôi.”

Nina vội chuyển hướng suy nghĩ.

Mục đích chính của việc tìm hiểu siêu năng lực của Casper là để duy trì liên minh với Karen. Vì vậy, đây không phải lúc Nina chùn bước.

Điều thực sự quan trọng với Nina là tìm ra câu trả lời cho nghi ngờ Casper có phải là Chó chăn cừu hay không. Ban đầu, kế hoạch đã được chuẩn bị theo hai hướng.

“Giờ tính sao đây, Casper-san? Hay là trước khi cảnh sát đến gây rắc rối, chúng ta vào một cửa hàng nào đó khác cho qua chuyện nhé.”

Theo Jin, trải nghiệm cùng vượt qua khủng hoảng bất ngờ có thể xóa bỏ rào cản tâm lý. Nếu nhắm đúng thời điểm Casper hạ cảnh giác, Nina có thể tìm ra manh mối liên hệ giữa cậu ta và hiệu trưởng.

Nhưng Casper trông có vẻ không thoải mái, gãi đầu bối rối.

“Phản ứng của hắn tệ quá. Nina, cố thêm lần nữa đi.”

“...Sao thế? Mau ra ngoài thôi.”

“À, chờ tớ chút nhé.”

Casper mỉm cười trống rỗng, quay lưng lại Nina và bước vào sâu trong cửa hàng.

Hành động ấy quá tự nhiên nên Nina không nhận ra ngay đây là tình huống khẩn cấp.

Khoan, phía trong có Jin mà...

Nina cố nghĩ cách ngăn cậu ta lại, nhưng có vẻ không kịp.

Tim đập nhanh vì lo lắng, Nina thở dốc và choáng váng, tưởng chừng như thấy bóng tối tuyệt vọng lan ra từ góc trần nhà.

“Từ nãy tới giờ tớ cứ cảm thấy có cái gì đó.”

Không để ý nhân viên cản lại, Casper chạm tay vào tường trong quầy.

“Này, anh nhân viên. Ở đây có cánh cửa bí mật phải không?"

Casper ấn tay vào tường gạch, làm lộ ra một hình chữ nhật. Cạnh ngắn của hình chữ nhật có một trục kim loại, là công tắc mở cánh cửa bí mật.

Casper mỉm cười như nhà thám hiểm vừa tìm ra báu vật, bước vào căn phòng tẻ nhạt phía sau.

Làm thế nào để thoát khỏi tình thế nguy cấp này đây?

Nói Jin làm thêm ở đây?

Không, học sinh trường Haiberg đã được trợ cấp hàng tháng, việc đó quá bất thường.

Cứ phủ nhận mình không biết gì?

Không, Casper đã nghi ngờ mối quan hệ của Jin và Nina từ trước, cậu ta sẽ không tin đâu.

Nina nhận ra rằng mọi lựa chọn đều dẫn đến địa ngục.

Vở kịch lừa đảo đến đây là kết thúc.

Nếu Casper là Chó chăn cừu, hai kẻ lừa đảo sẽ bị trục xuất khỏi học viện và bị giết ngay sau đó.

“...Ủa?”

Nhưng suy nghĩ tiêu cực của Nina nhanh chóng bị phủ nhận.

Phía sau cánh cửa bí mật, nơi Jin đáng lẽ đang ẩn nấp, hoàn toàn trống trơn. Chỉ có hai cái bàn làm việc đơn giản, không có dấu hiệu của con người.

“Lạ thật, rõ ràng là tớ cảm giác có ai đó ở đây mà.”

“...Thôi, dừng lại đi, Casper-san. Cậu làm phiền anh nhân viên rồi đấy.”

“A! Xxxxin lỗi! Tôi không cố ý đâu!”

Casper cúi đầu xuống, xin lỗi nhân viên lia lịa. Mồ hôi lạnh đầm đìa, có vẻ cậu ta thực sự hối hận.

“Nina... hôm nay dừng ở đây đi.”

Giọng nói quen thuộc của Jin vang lên bên tai khiến Nina giật mình.

Có thể Jin đã chuẩn bị thêm lối thoát bí mật trong căn phòng kia. Dù sao đi nữa, may là cậu ta vẫn ổn.

Nina thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng nói xuống một tông:

“Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây nhé.”

“Ơ, tớ vẫn còn 10 kế hoạch hẹn hò dự phòng mà...”

“Để lần sau nhé. Tạm biệt.”

“Đợi đã, Nina-chan! Tớ xin lỗi mààààà!”

Cố nén nỗi sợ hãi khi quay lưng với kẻ xa lạ, Nina bước vào dòng người.

Casper kêu gào thảm thiết một lúc, nhưng không đuổi theo.

Jin vừa quan sát Casper đứng bất động trước cửa hàng dao, vừa phủi bụi trên áo.

Không rõ hắn phát hiện cánh cửa bí mật như thế nào, nhưng may mà Jin đã chuẩn bị lối thoát. Dưới sàn văn phòng có cơ chế tháo một mảng sàn, lộ ra cái hố vừa đủ cho một người đàn ông trưởng thành chui xuống. Jin đã nhờ Gasta làm để phòng hờ.

Thực ra Jin muốn làm đường hầm dẫn đến chỗ khác, nhưng lần này thời gian quá gấp. Có cái hố để trốn là tốt lắm rồi.

Casper nhìn chăm chăm vào khoảng không một lúc, rồi bắt đầu lững thững bước trên phố.

Nhưng ngược hướng với trạm xe buýt.

Không biết hắn ta định đi đâu nhỉ?

“...Nina về trước đi nhé. Tôi sẽ theo dõi hắn ta.”

Jin tắt thiết bị truyền tin vô tuyến và lần theo bóng lưng khuất dần kia.

Casper bước đi chậm rì, thất thểu như thể vừa mất hết tài sản, khiến người đi đường khó chịu. Chắc hắn ta đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc hẹn hò này lắm.

Cơ mà, suy đoán chỉ dựa vào bề ngoài thì rất nguy hiểm.

Hắn có thể nhận ra cánh cửa bí mật, cộng thêm sự thận trọng giữ khoảng cách với người khác đến cùng.

Quá nhiều yếu tố khiến Jin không thể coi thường Casper.

Trong lúc Jin đang theo dõi Casper từ khoảng cách nhất định, hắn rẽ vào một con hẻm vắng.

Rõ ràng không khí ở đây khác hẳn với đại lộ.

Tường bị vẽ vời lung tung. Rác rưởi trên đường bốc mùi hôi thối. Chắc là có một công trình sửa chữa ở khu này, những thanh sắt nhô ra từ các tòa nhà tạo bóng râm rợp trên đường. Tiếng lắp giàn giáo vang lên như chuông báo động. Bóng lưng buồn bã của Casper càng lúc càng đậm, bóng hắn ta trên mặt đất cũng tối hơn xung quanh.

Không biết hắn có việc gì cần làm ở con hẻm u ám này. Jin suy nghĩ vài khả năng, nhưng đều không tốt đẹp cho lắm.

Để cho chắc, Jin nâng mức cảnh giác lên thêm một bậc.

Sau một hơi hít thở sâu, Jin căng dây thần kinh đến từng ngón chân, tập trung tinh thần ứng phó mọi tình huống.

Đúng lúc đó, có ai vỗ vai Jin từ phía sau.

Jin quay phắt lại, thấy Casper Crawford đứng đấy cười nhạt. Bóng lưng cậu vừa đuổi theo đã biến mất như ảo ảnh.

“...Tưởng ai, té ra lại là mày.”

Cạch, cạch, cạch, cạch.

Tiếng đập từ công trường đồng bộ với nhịp tim Jin.

“Chắc do gần đây Đế quốc hỗn loạn nên tao đã cảnh giác quá mức rồi.”

Cạch, cạch, cạch, cạch.

Đột nhiên mây che khuất mặt trời, Jin không nhìn rõ biểu cảm của kẻ đối diện.

“Thế, mày làm gì ở đây vậy?”

Cạch, cạch, cạch, cạch.

Đầu óc Jin quay cuồng.

Trước tiên cần phân tích siêu năng lực của đối phương. Nếu chấp nhận sự việc vừa xảy ra, thì siêu năng lực của Casper giống như dịch chuyển tức thời.

Nhưng thế thì sự kinh hãi của những tên cướp kia là sao?

Tiếp theo Jin cần xem xét mức độ thù địch.

Chuyện Casper ghét con trai thì rõ rồi, nhưng nếu hắn cố tình đi vào con hẻm này mà vờ không nhận ra mình đang bị theo dõi, câu chuyện sẽ khác. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu bây giờ tự dưng xuất hiện một nhóm người trang bị vũ khí.

Có lẽ im lặng là chiến lược tốt nhất lúc này.

Jin cẩn thận quan sát phản ứng của đối phương, Casper nhìn chằm chằm cậu, rồi chậm rãi mở miệng:

“...Lẽ nào mày theo dõi tao theo yêu cầu của Nina-chan?”

“Hả? Sao cơ?”

“Vì đây là cuộc hẹn đầu nên cô ấy hồi hộp, nhờ mày bí mật trông chừng có phải không?”

Jin sững sờ trước sự hiểu lầm vớ vẩn này.

Dù muốn phản bác, nhưng Jin nên chấp nhận sự nhầm lẫn này thì hơn.

“Ừm... Cậu nhạy bén thật đấy. Đúng là như vậy.”

“Thật sao...? Trong khi tao sẵn sàng hộ tống cô ấy một cách tế nhị kia mà.”

“À thì, Nina lại không nghĩ như vậy về cậu.”

Gì chứ, đầu óc tên này thật sự chỉ biết nghĩ tới chuyện yêu đương thôi à?

Lâu lắm rồi mình mới cảm thấy rối trí như thế này, Jin nghĩ.

Thường thì Jin sẽ đọc vị tâm lý đối phương, nhưng với đối thủ khó đoán như thế này, chiến thuật thông thường không áp dụng được.

Đối phương thật sự chẳng âm mưu điều gì hay chỉ đang giả vờ, Jin không thể nắm bắt được bằng đôi mắt của kẻ lừa đảo.

Trong lúc Jin bối rối, Casper – vẫn đang cúi mặt – run bờ vai. Jin biết có thể là bẫy, nhưng vẫn tỏ ra thương hại.

“Ờm... Đừng buồn nữa.”

“Hả? Trông tao giống đang buồn lắm à?”

“Không phải sao?”

“Hoàn toàn không! Tao đang rất hứng khởi đây!”

Vãi, hắn hồi phục rồi.

Jin rất muốn bỏ đi ngay lắm, nhưng cố trụ lại.

“Nghe đây, tao sẽ giải thích cho mày hiểu điều mà đứa nhóc như mày không thể nào hiểu được. Càng khó chinh phục đối tượng thì tình cảm càng bùng cháy mãnh liệt, đó mới là tình yêu đích thực. Cô ấy cảnh giác với tao đến thế thật tuyệt vời biết bao! Đó chính là tinh hoa của tình yêu!”

“Nghĩa là, cậu phiền phức đến mức không biết điểm dừng?”

“Đừng diễn dịch lung tung!”

“...Nhìn chung cũng may là chưa bị từ chối hoàn toàn. Gặp lại ở trường thì cố gắng lên nhé.”

“Ha ha, mày nói thế để khiến tao chủ quan đấy à?”

“Hả? Ý cậu là sao?”

“Nói là bạn thời thơ ấu... nhưng chắc mày cũng thích Nina-chan chứ gì? Nếu không thì dễ gì mày chịu nhận việc này?”

Casper chỉ tay vào mặt Jin, cười ranh mãnh.

“Thôi được, Jin Kirihara. Thích thì chiều. Mày muốn đấu với tao vì Nina-chan phải không?”

“Hả? Tôi có nói thế đâu...”

“Rồi rồi, tao hiểu mà. Tao không hèn đến mức không chấp nhận lời tuyên chiến của tình địch đâu . Về đến trường, chúng ta sẽ quyết đấu ngay. Bên thua sẽ quên hẳn Nina-chan, rõ chưa?”

“Chờ chút, làm ơn đừng tự biên tự xúc tiến câu chuyện có được không?”

“...Rồi, coi như mày đã đồng ý.”

“Đừng tự ý kết luận chứ. Nói chuyện với cậu khó quá.”

Khi chưa rõ siêu năng lực của Casper, Jin khó có cửa chiến thắng. Hơn nữa, cậu không đời nào liều mình vì câu chuyện vô lý này.

Mặc dù Jin không hề đồng ý quyết đấu, nhưng Casper vẫn ra về với vẻ mặt hài lòng.

“Đúng là phiền phức...”

Jin thở dài nặng nề.

Từ giờ, Casper sẽ bám riết lấy Jin.

Dù coi Jin là tình địch, hay chỉ lấy đó làm cái cớ tiếp cận cậu trong vai trò Chó chăn cừu, đây vẫn là tình huống phiền toái.

Nếu cứ để tình hình này tiếp tục, vị thế của nhóm Jin sẽ rất bất lợi.

Vì vậy, Jin quyết định đẩy nhanh tiến trình.

------o0o------

◇Hôm sau◇

Nina lê bước trong hành lang với tâm trạng u sầu.

Nguyên nhân là tiến độ của vở kịch lừa đảo mà cô và đồng phạm đang thực hiện.

Họ đã tiếp cận được hai mục tiêu, nhưng vẫn chưa thu thập được bằng chứng nào cho thấy một trong hai là Chó chăn cừu.

Jin đã nói là mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng Nina thấy cậu ta quá lạc quan. Cứ thế này thì chẳng đi đến đâu cả.

Hơn nữa, công việc này càng ngày càng khiến Nina kinh hãi.

Trong lúc tìm kiếm bí mật của mục tiêu, chính bản thân cô cũng che giấu bí mật lớn. Nếu mục tiêu vô tội, thì có nghĩa cô đã lợi dụng họ.

Nghi ngờ, mất niềm tin vào con người, căm ghét bản thân – những cảm xúc tiêu cực cuốn Nina vào vòng xoáy hoang mang.

Đây là thế giới của lũ lừa đảo.

Jin đã luôn sống trong nơi tăm tối này sao?

Liệu bản thân mình có đủ quyết tâm để lừa dối người khác, mang trên mình tội lỗi không thể tha thứ?

Dĩ nhiên, cô vẫn phải tỏ ra tự tin với vị thế áp đảo tại trường. Không được để lộ sự bất an hay day dứt trong lòng.

“A, chào buổi sáng, Nina-chan!”

Một người bạn cùng lớp chạy tới chào cô.

Nhìn nụ cười tươi tắn của Emma, những cảm xúc ứ đọng trong Nina lập tức tan biến.

“Chào buổi sáng, Emma-san." Nina hỏi điều tự nhiên: “Sao trông cậu vội vậy? Sắp tới phòng học rồi mà?”

“Nina-chan, trên đường đi, cậu có thấy túi giấy màu nâu không?”

“Túi giấy? Không thấy.”

“Khổ ghê... Tớ thường bỏ kẹo vào túi đó...”

Siêu năng lực của Emma là Hiệp Sĩ Việt Quất, tăng gấp đôi khả năng thể chất khi ngậm kẹo que. Việc mất nguồn năng lực quả thật rất đáng lo.

“Tính sao đây... Tiết học sắp bắt đầu rồi...”

“Cậu có túi dự phòng không?”

“Có, trong phòng tớ còn vài cái.”

“Thế tới giờ giải lao tôi sẽ cùng cậu đi lấy. Chắc không ai tấn công cậu trong thời gian ngắn như thế đâu, nhưng nếu có chuyện gì thì tôi sẽ bảo vệ cậu.”

“Được đó! Cảm ơn Nina-chan nhé!”

Khi được Emma ôm chầm lấy, một câu hỏi tàn nhẫn lướt qua đầu Nina.

Nếu phải nghi ngờ tất cả những người tiếp cận, thì mình nên như thế nào với Emma đây?

Hồi cô bị các bạn cùng lớp né tránh, Emma là người đầu tiên cất tiếng chào hỏi.

Nhưng nếu Emma chỉ tiếp cận vì mục đích nào đó thì sao?

Thực tế, cô ấy còn chủ động nói chuyện với Jin, kẻ luôn đơn độc. Cho dù cô ấy có tính cách hướng ngoại đi nữa thì chẳng phải cũng hơi quá sao?

Nina vội lắc đầu, xấu hổ vì đã nghi ngờ bạn thân.

Dù đã trở thành kẻ lừa đảo, cô vẫn không thể mất đi nhân tính.

Nếu không, cô sẽ chẳng khác gì Đế quốc hay ban lãnh đạo trường học đang tiến hành âm mưu nguy hiểm. Và cô cũng không có tư cách lên án Bạch Kỵ Sĩ Đoàn - những kẻ đã giết cha Jin và đang tiếp tục thanh trừng các phần tử bất mãn.

Mình sẽ trở thành quái vật giống hai người anh tàn bạo kia mất.

Nina huy động toàn bộ kỹ năng diễn xuất, nở nụ cười dịu dàng.

“Trước mắt ta vào lớp thôi, Emma-san.”

------o0o------

Có một nhóm học sinh đang tập trung trước cửa phòng học.

Tất cả thì thầm với nhau điều gì đó, nhón chân nhìn vào trong lớp khiến lối vào bị tắt đường. Phần lớn đám đông là học sinh các lớp khác.

Nina muốn nhanh chóng khám phá ra chân tướng của sự việc, nhưng Emma thì lại chú ý đến điều hoàn toàn khác.

“A! Túi giấy kìa!”

Emma chạy tới cô gái cầm túi giấy màu nâu, đeo kính tròn to đến mức che gần nửa khuôn mặt.

“Xin lỗi nhé, cậu nhặt được chiếc túi đó ở đâu vậy?”

“À... hóa ra là của cô à? Đây.”

Nhìn gương mặt vô cảm như thể chưa bao giờ cười lần nào, Nina nhận ra đó là Satia Rodell, hầu gái của Karen.

Vì mối quan hệ đồng minh với Karen là bí mật, nên Nina không thể chào hỏi.

Satia có vẻ cũng hiểu điều đó, nên chỉ thoáng chạm ánh mắt với Nina.

“Tôi nhặt được nó ở góc hành lang. Chắc là cô đã va vào ai đó rồi làm rơi có phải không?”

“Chắc vậy quá. Nói chung là cảm ơn bạn nhiều!”

“Không có gì đâu ạ.”

Mặc dù cảm thấy có lỗi với Emma vừa tìm lại được túi kẹo, nhưng Nina quan tâm đến chuyện khác hơn.

Cô quyết định hỏi Satia, giả vờ như lần đầu gặp mặt.

“Ờm... Chuyện gì đang xảy ra trong lớp vậy?”

“...Cô nhìn bảng đen là biết thôi.”

Theo lời gợi ý, Nina rướn người dòm tấm bảng trước lớp.

Đọc dòng chữ viết trên bảng, cô nuốt khan.

'Ta biết trong lớp này có con chuột. Đây là lời tuyên chiến.'

Thông điệp đe dọa bằng chữ in đậm có vẻ hung hăng lấp đầy mặt bảng.

Nina cố gắng hiểu ý nghĩa của từ con chuột được nhắc đến.

Đây có lẽ là lời đe dọa nhắm vào những kẻ xâm nhập nhằm phơi bày bí mật của trường, tức bọn cô.

Có lẽ Chó chăn cừu viết thông điệp này.

Vậy mục đích của hắn là gì?

Nên hiểu lời tuyên chiến theo nghĩa đen? Hay cảnh báo? Răn đe những kẻ bất mãn khác?

Bình tĩnh nào.

Không được để lộ sự lung lay.

Phải coi đó chỉ là hiện tượng bình thường.

Nina nhăn mặt, giả bộ như thấy một trò đùa tầm phào, rồi quay lại chỗ Emma.

Nếu Chó chăn cừu muốn vạch trần thân phận của nhóm cô, hắn đâu cần để lại thông điệp cảnh báo như thế. Đặc biệt, Nina còn được cho là có tâm năng điều khiển mạnh mẽ, nên việc tấn công bất ngờ vào ban đêm sẽ an toàn hơn.

Nghĩa là bên kia vẫn chưa thu thập đủ bằng chứng.

Hắn muốn quan sát phản ứng của Jin và Nina khi thấy thông điệp, rồi tìm manh mối từ hành vi đáng ngờ. Có lẽ còn những con chuột khả nghi khác.

“Thông điệp kỳ lạ nhỉ. Không biết nó có ý nghĩa gì.”

“Ừm... Có lẽ nó ẩn chứa bí mật vĩ đại nào đó...”

Emma tò mò trước bí ẩn như đứa trẻ ham thích giải đố. Các học sinh khác cũng chỉ coi đây như sự kiện bất thường thú vị.

Trong trường này chỉ có hai người bị thông điệp đó thắt cổ mà thôi.

“Thôi, tôi xin phép về lớp đây.”

Riêng Satia vẫn lãnh đạm, cúi chào rồi rời đi.

Nina băn khoăn không biết tại sao cô ấy lại ở đây.

Satia không phải là kiểu người thích xem bàn tán. Hay là Karen phái cô ấy đi do thám?

Khi vượt qua Nina, Satia thì thầm:

“Tiểu thư Karen muốn nói chuyện vào ngày mai sau giờ học.”

Nói chuyện vốn là từ ngữ hòa bình, nhưng lần này nó mang điềm xấu.

“Mong cô hãy sắp xếp lịch trình, tiểu thư Stingray.”

Vậy là Satia đến đây để chuyển lời.

Có gì đó đang xảy ra dưới mặt nước, nhưng Nina không rõ. Cô cũng không biết Jin nắm bắt tình hình đến mức nào.

Có khi nào... đây là tình huống nguy cấp?

Câu hỏi bí ẩn khiến Nina chìm trong hỗn loạn.

Rõ ràng mục tiêu hoảng sợ khi nhìn thấy thông điệp trên bảng.

Tuy nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng cô ta đã giãn đồng tử và nuốt nước bọt trong chốc lát. Chỉ những ai coi đó là điềm xấu mới có phản ứng như vậy.

Con chuột nhỏ bé xâm nhập Haiberg, âm mưu phơi bày bí mật của trường...

Ban đầu có vài nghi phạm lận, nhưng giờ thì gần như xác định được rồi.

Cô phân tích lại thông tin đã thu thập.

Hẳn là cô ta tiếp xúc nhiều học sinh để thu thập tin tức, nhằm tìm ra Chó chăn cừu. Chứ ít ai có hành động kỳ lạ như vậy trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ở trường Haiberg.

Dù mục tiêu hành động cẩn trọng để không để lộ bằng chứng quyết định, điều đó vẫn không ảnh hưởng gì tới cô.

Chỉ cần ép cung, cô ta sẽ khai ra thôi.

Giống như cách Bạch Kỵ Sĩ Đoàn làm với những tội phạm truy nã, gián điệp nước ngoài, phần tử nguy hiểm về mặt chính trị... Miễn không kén chọn phương pháp, có thể dễ dàng ép họ khai ra bất kỳ thông tin nào cần biết.

Cô đã được huấn luyện điều đó từ nhỏ.

Thông điệp trên bảng đã bị xóa trước khi giáo viên đến, và mọi thứ diễn ra bình thường.

Trong cả ngày chỉ có bài học lý thuyết, Nina liếc nhìn đồng phạm ngồi xa xa vài lần. Jin vẫn thờ ơ nghe giảng, không thể đoán được cậu ta nghĩ gì sau khi đọc dòng chữ đó.

Thời gian trôi như cát, chẳng bao lâu thì chuông báo hiệu tan học vang lên.

Phải tham vấn Jin ngay.

Suốt hai tiết cuối, Nina chỉ nghĩ về điều đó.

Cô nhanh chóng dọn đồ, từ biệt Emma ngồi cạnh, rồi đi về phía kho thể thao.

Ngay cả lúc nguy cấp như thế này, bầu trời vẫn tuyệt đẹp như một bức tranh.

Mặt trời lặn ở đường chân trời, để lại những tia sáng cuối cùng cho thế giới đang chìm vào đêm tối. Sắc cam hòa lẫn tím tạo nên một sự kết hợp nghệ thuật, khó mà tin rằng không có bàn tay nào can thiệp vào.

Phía trước, Jin đang bước đi với mái tóc đen buộc chùm đung đưa sau lưng.

Jin đã dặn là mỗi lần đi đến kho thể thao phải đi đường vòng và khác lộ trình lần trước. Vì vậy, gặp cậu ta trên đường đi như thế này hiếm hoi lắm.

Hửm? Sao cậu ta đi chậm thế nhỉ?

Nina nhanh chóng nhận ra đây là tín hiệu để cùng đi.

Cô tiến đến bên cạnh Jin, cố giữ bước đi tự nhiên.

“Tình cờ ghê. Không giờ lại gặp Jin ở đây.”

“Tôi đang đi dạo trước bữa tối. Này, Nina, tối nay cô ăn gì thế?”

“Hả?”

Mặc dù bối rối trước câu hỏi quá bình thường không hợp với kẻ lừa đảo, Nina nhận ra ý định của Jin qua cử chỉ tay. Ngón tay cái và ngón giữa tạo thành vòng tròn, các ngón còn lại duỗi thẳng.

Có kẻ đang theo dõi.

Và vào thời điểm này, chỉ có một đối tượng theo dõi họ mà thôi.

Là kẻ đã để lại thông điệp tuyên chiến trên bảng, Chó chăn cừu.

Jin hỏi câu hết sức bình thường cũng vì điều đó.

Nina quyết định diễn theo. Nếu cô nhắc đến chuyện bảng đen, có thể bị hiểu là đã thừa nhận.

Sau một khoảng im lặng, cô chậm rãi hít thở sâu. Mặc dù chưa bằng Karen, nhưng cũng có tác dụng tập trung tinh thần.

Tất nhiên, họ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch ứng phó tình huống này.

Trong đầu Nina lướt qua các bước thực hiện.

Nếu thành công, họ có thể bắt ngược lại Chó chăn cừu. Khi đó, âm mưu lừa đảo nguy hiểm với Karen và Casper cũng kết thúc.

Jin vung tay lên trên, ra hiệu bắt đầu kế hoạch.

Từ giờ, họ không được mất tập trung dù chỉ một khắc.

Bình luận (0)Facebook