• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Hoàng hôn, chó săn và vết sẹo gây nghi ngờ

Độ dài 6,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-17 22:00:26

“Nhìn kìa, bầu trời đẹp ghê.”

“Ừ, công nhận.”

“Đám mây kia có hình dạng kỳ lạ nhỉ?”

“Ừ, trông giống như một chú mèo đang cuộn tròn ngủ vậy.”

“Không, không phải đám mây đó. Đám ở ngay trên đỉnh núi kia kìa.”

“Hửm? Tôi nhìn không ra.”

Hai người cố gắng xua tan mùi khả nghi bằng cuộc trò chuyện vô bổ.

Không rõ kẻ theo dõi có nghe được hay không, nhưng nếu là điệp viên của hiệu trưởng thì không lạ gì khi y có kỹ năng đọc môi.

Hai người tiếp tục đi loanh quanh trong khuôn viên trường, cuối cùng tới trước khu rừng bên cạnh ký túc xá nữ - điểm đến mà họ đã định. Trên đường đi, họ đã đi ngang qua nhiều học sinh khác, nghe thấy những lời xì xào về việc hẹn hò gì đó, nhưng Nina không có thời gian để bận tâm đến chuyện đó.

Bởi vì, cô không hề nghe thấy tiếng bước chân của kẻ theo dõi.

Con đường họ đang đi chỉ có ánh đèn mờ, không có chỗ nào để trốn. Nếu Jin không nói với cô, cô sẽ không tin là có kẻ theo dõi.

Rốt cuộc thì tay sai của hiệu trưởng vẫn chưa xuất hiện - Chó chăn cừu - có thực lực như thế nào?

Siêu năng lực thì chắc chắn có rồi. Hơn nữa, với kỹ năng theo dõi cao cấp như vậy, khả năng chiến đấu thuần túy của hắn có lẽ sánh ngang với quân nhân.

Rõ ràng Jin và Nina không thể chiến thắng trong cuộc chiến trực diện với kẻ đó.

Nếu muốn có cơ hội chiến thắng, họ phải quen với việc chiến đấu với những kẻ như thế này.

Jin dừng chân giữa khu rừng rậm rạp nhá nhem tối.

Trên khuôn mặt là nụ cười hoan nghênh sự kích thích cực hạn.

Cuối cùng thì trận chiến với kẻ theo dõi cũng bắt đầu.

“Này, Nina. Cô có ngửi thấy mùi gì khó chịu không?”

“Có, tôi ngửi thấy mùi của con cáo khó ưa.”

“Vậy chúng ta làm gì bây giờ?”

“Còn phải hỏi sao?”

Nina quay người lại một cách dứt khoát, khoác lên nụ cười táo bạo.

“Để không cảm thấy khó chịu hơn nữa, tôi sẽ xé xác nó ngay tại đây.”

Đứng phía sau họ là một người khoác áo choàng đen có mũ trùm đầu. Hắn đeo chiếc mặt nạ trắng vô cơ có gắn thấu kính, nên không thể nhận dạng được khuôn mặt. Do áo choàng bay phần phật trong gió nên cũng không thấy rõ vóc dáng.

Dù sao đi nữa, đây rõ ràng không phải là cuộc tấn công của học sinh đơn thuần.

“Ủa, hình như đây không phải học sinh trường Haiberg. Trường hợp này thì nên xử lý thế nào nhỉ?”

“Đối với kẻ xâm nhập từ bên ngoài thì hình như không cần phải ký cam kết rồi mới chiến đấu.”

“Chà, thật đáng thương cho con cáo khó ưa. Vậy là không cần cảnh cáo nữa nhỉ?”

Nina giơ tay lên trời, vung tay như ném không khí.

Theo tín hiệu đó, cây cối xung quanh bắt đầu xào xạc.

Khoảnh khắc tiếp theo, những khối đen bay đến từ trên cây.

Kẻ tập kích lăn trên mặt đất để né tránh, nhận ra đó là những tảng đá to bằng đầu người.

Rõ ràng nếu trúng trực tiếp sẽ không chỉ bị thương nhẹ.

“...Bất ngờ thật, Nina Stingray. Cô tử tế hơn tôi nghĩ.”

Giọng nam trầm vang lên từ chiếc mặt nạ.

Âm thanh có độ nhiễu, nghe không giống con người lắm. Có lẽ chiếc mặt nạ kia có khả năng biến đổi giọng nói.

“Tôi tưởng cô sẽ xé xác tôi ra mà không hỏi han gì cơ... Hay vì lý do nào đó mà cô không thể tấn công trực tiếp vào cơ thể con người?”

“Tôi đang nghĩ cho những người dọn dẹp hậu trường. Nếu tôi thật sự nghiêm túc, chiến trường sẽ kinh khủng lắm.”

Nếu là học sinh bình thường thì lúc này đã hét lên và chạy trốn rồi, nhưng kẻ tập kích vẫn bình thản. Hắn rút dao quân dụng từ đâu không rõ, cầm chắc bằng hai tay, áp sát dần về phía Nina.

Đằng sau nụ cười lạnh lùng, Nina đang phải chiến đấu với nỗi kinh hoàng.

Trong rừng còn khoảng 10 cái bẫy nữa.

Nina phải tìm cách hạ gục kẻ đáng sợ này trước khi hắn nhận ra tâm năng điều khiển của cô chỉ là màn kịch.

Cô nhớ lại đêm mình bị kéo vào khu rừng này.

◇Một tuần trước ◇

“Nina, Nữ Vương Tai Ương của cô cần bước lên sân khấu tiếp theo.”

Dưới ánh trăng, Gaster và đội ngũ làm vườn bắt đầu làm việc.

Có quá nhiều điều khiến Nina thắc mắc. Trước tiên, cô hỏi về điều lớn nhất:

“Bước lên sân khấu tiếp theo là sao? Siêu năng lực của tôi chỉ là bịa thôi mà?”

“Giả vờ không hữu dụng với những đối thủ sắp tới. Bennett Roar là một ví dụ.”

Quả thật vậy, Nina cắn môi.

Những quái vật được miễn thi tuyển sinh không hề sợ tin đồn xấu về Nina.

Dù đe dọa bằng diễn xuất tuyệt vời đến đâu, cũng khó có thể khiến chúng đầu hàng chỉ với điều đó.

“Từ giờ, cô cần biểu diễn siêu năng lực thật sự.”

“À, nên mới chuẩn bị cảnh quay hoành tráng thế này...”

Phía trước bên trái, hai người đang gắn một thiết bị sơn màu xanh lên cây. Nhìn hình dạng giống máy phóng đá. Dây cùng màu với thân cây thòng xuống đất, có lẽ kéo nó sẽ kích hoạt.

Phía sau là thiết bị tương tự, được Gaster ngụy trang bằng lá cành.

Mục đích không chỉ hạ gục kẻ địch mà còn biểu diễn siêu năng lực của Nina, nên phải chuẩn bị cẩn thận.

“Theo tôi, không bao lâu nữa, sẽ có kẻ đến tấn công chúng ta.”

“Chân tướng của chúng ta bị bại lộ rồi à?”

“Không, chắc chắn hắn chưa có bằng chứng rõ ràng. Nhưng khi mức độ nghi ngờ vượt quá một ngưỡng nhất định, hắn sẽ tấn công thử xem sao.”

“Hả? Sao liều lĩnh vậy...”

“Hắn nghĩ chỉ cần tra tấn là có thể lấy bằng chứng. Cho dù nạn nhân vô tội, hắn cũng có thể bịa là tai nạn hoặc tự sát để che giấu. Nina biết rõ Bạch Kỵ Sĩ Đoàn đang làm những gì ở hậu trường mà, phải không?”

Bạch Kỵ Sĩ Đoàn, được ca ngợi là những anh hùng cứu quốc, là nơi hai anh trai Nina thuộc về, và đã tra tấn dã man rồi chôn vùi cha nuôi của Jin trong bóng tối của lịch sử.

Khi quyền lực và bạo lực cấu kết, khái niệm lựa chọn cách thức sẽ dễ dàng biến mất.

Chó chăn cừu, bè lũ của chúng, hẳn cũng có quan điểm đạo đức tương tự.

“Nếu ai đó nhắm vào chúng ta, trước tiên hãy dụ hắn tới đây.”

Jin chỉ xuống đất và nói tiếp:

“Khi trận chiến bắt đầu, Nina hãy thu hút sự chú ý của đối phương bằng những động tác như đang sử dụng siêu năng lực. Tôi sẽ lẻn đi kích hoạt bẫy.”

Nghĩ lại thì kế hoạch như trò trẻ con.

Nhưng Nina biết các kế hoạch của Jin luôn ẩn chứa nhiều mục đích.

Cô nhận ra mình đang mong chờ trận quyết chiến sắp tới.

Kẻ tập kích cầm dao lao tới, Nina giả vờ sử dụng siêu năng lực phản công.

Đá bay ra từ máy phóng trên cây.

Thuốc nổ chôn dưới đất phát nổ.

Mặt trời đã lặn, rừng hầu như chìm trong bóng tối. Hơn nữa, tuy tầm nhìn bị hạn chế bởi chiếc mặt nạ, nhưng kẻ tập kích vẫn né tránh tất cả các đòn tấn công.

Khả năng thể chất và tốc độ phản ứng như siêu nhân. Việc di chuyển nhanh nhẹn trong bóng tối như thế này đã đáng kinh ngạc, huống hồ hắn còn tránh được cả thuốc nổ chôn dưới đất.

Lẽ nào hắn có khả năng nhìn thấu sao?

“Cô có vẻ thích tấn công vô nghĩa nhỉ.”

“...Còn ngươi thì chỉ thích trốn tránh thôi ha.”

“Không hẳn đâu.”

Bất ngờ, kẻ tập kích lao tới Nina với tốc độ kinh hoàng.

Nguy rồi, mình sẽ bị giết mất!

Đúng lúc Nina sắp thét lên, chân kẻ tập kích bỗng sụp xuống.

Cái hố bẫy tinh vi. Jin đã chỉ định vị trí đứng cho Nina để kẻ địch sập bẫy. Nina giả vờ dùng tâm linh điều khiển để làm sụp hố.

Kẻ tập kích đã chìm xuống mặt đất đến thắt lưng, không còn di chuyển được nữa. Máy phóng đá bắn một phát chí mạng về phía hắn.

“Hóa ra cô còn có thể dùng mẹo như vầy.”

Kẻ tập kích thì thầm bằng giọng vô cảm, rồi có hành động vượt xa khả năng con người.

Chỉ bằng sức mạnh của cánh tay nằm ngoài hố bẫy, hắn đẩy cơ thể nhảy bật lên, tránh được viên đá.

Viên đá dường như quẹt nhẹ qua tay phải, nhưng chắc chỉ xước nhẹ thôi.

Nguy rồi! Nguy rồi! Nguy rồi!

Nina ráng lục vị trí của các cái bẫy trong trí nhớ, nhưng tất cả đã bị kích hoạt hết rồi. Jin, tia hi vọng cuối cùng, cũng đang bộc lộ nét mặt cau có sau gốc cây.

Kẻ địch còn chưa dùng đến siêu năng lực mà đã phá hủy chiếc thuật của họ một cách dễ dàng.

“...Phù, khó chịu thật đấy.”

Nina chỉ còn lại vũ khí duy nhất là diễn xuất.

“Ta vốn chỉ định khiến ngươi bất tỉnh, nhưng giờ thì tâm trạng ta thay đổi rồi. Có ra sao thì ta cũng không biết đâu.”

Nina đưa tay lên chiếc trâm cài ánh đỏ ở ngực.

Việc cô tháo trâm cài ra là điều kiện giải phóng hoàn toàn siêu năng lực. Đó là tín hiệu không ngần ngại giết kẻ địch, tương đương với tuyên bố tử hình.

Chắc chắn kẻ tập kích cũng biết những lời đồn do Nina và Jin cố tình tung ra.

Nhưng hắn không hề có dấu hiệu rút lui. Có phải là hắn đang gan lì không? Hay thật ra hắn đang sợ hãi?

Dù thế nào đi nữa, tương lai bất ổn gần như hiện ra trước mắt Nina rồi.

"Ái chà chà, thật tuyệt vời!"

Jin vỗ tay không ngớt để phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

“Không sợ chết... à không, nên nói là muốn chết thì đúng hơn. Quả thật, chỉ có kẻ ngu ngốc mới dám chiến đấu với Nina.”

“Tự dưng sao thế, Jin Kirihara? Buồn vì bị mặc kệ à?”

“Ta lo lắng cho ngươi nên mới cảnh báo thôi.”

Với đôi mắt u ám và nụ cười của con bạc, Jin tiến lại gần kẻ tập kích.

“Trường này gần như vô luật, nhưng vẫn có những quy tắc tối thiểu. Người ngoài như ngươi vốn dĩ không được chiến đấu với học sinh.”

“Tôi mới nghe lần đầu, và cũng chẳng quan tâm thông tin đó.”

“Ngươi nên quan tâm thì hơn. Bởi vì...” Jin giang rộng hai tay, nói bằng giọng kịch tính: “Có nhiều khán giả đến thế này kia mà.”

Chân kẻ tập kích dừng lại.

Trước mặt hắn, các học sinh đang tụ tập lại sau khi nghe tiếng nổ.

Ngay từ đầu, Jin đã không nghĩ rằng có thể hạ gục kẻ địch chỉ bằng mấy cái bẫy như thế. Phô trương siêu năng lực của Nina chỉ là phụ, cậu cần chuẩn bị kế hoạch khác để chiến thắng.

Và ý tưởng đó là buộc kẻ địch phải kết thúc trận chiến.

Tất nhiên, kế hoạch không đơn giản chỉ là lôi kéo học sinh đến bằng tiếng nổ. Bước quan trọng nhất là Jin và Nina cố ý đi loanh quanh trong trường, lựa chọn tuyến đường đông người.

Mục đích là để thật nhiều học sinh nhận ra sự hiện diện của họ.

Tất cả chỉ là chuẩn bị sơ bộ để thu hút khán giả tò mò.

“... Dù không rõ ngươi là ai và mục đích là gì, nhưng việc che mặt chứng tỏ ngươi có bí mật đen tối phải không? Cứ thong thả như vậy liệu có ổn không đấy?”

Jin đâm chọt lời cuối cùng. Nina bồi thêm:

“Thấy ngươi cũng tội, nên lần này ta sẽ bỏ qua. Nếu còn xuất hiện trước mắt ta lần nữa... ngươi biết kết cục sẽ ra sao rồi nhỉ?”

Kẻ tập kích thở dài, rồi nhét hai con dao vào thắt lưng.

Sau đó, hắn leo lên thân cây to với tốc độ của một chú mèo, nhảy từ cây này sang cây khác rồi biến mất trong bóng tối.

Xác nhận nguy hiểm đã qua, Nina lẩm bẩm:

“...Đây có được gọi là chiến thắng không nhỉ?”

“Ít nhất thì mọi người nghĩ vậy.”

Đám đông tụ tập ở lối vào rừng nhìn Nina với ánh mắt khiếp sợ. Họ đang diễn giải làn khói từ thuốc súng và những hố trên mặt đất theo hướng tích cực, rằng hôm nay Nina Stingray lại đập nát trái tim liều lĩnh của kẻ dám chống lại cô.

Nhưng bản thân cô nhận thấy tình hình không hề khá hơn chút nào.

“... Điệu này lẽ nào tôi không còn có thể ung dung lừa dối được nữa?”

“Chắc vậy quá.”

“L-liệu tôi có bị tấn công lúc ngủ không nhỉ...?”

“Chắc hôm nay hắn sẽ không tấn công đâu.”

“Tức là từ ngày mai trở đi thì có khả năng chứ gì!”

“Yên tâm đi. Hiện tại mọi thứ vẫn theo kế hoạch. Chỉ còn chờ mảnh ghép cuối cùng thôi...”

“Gì cơ, ý cậu là sao?”

Khi đó, ánh hoàng hôn cuối cùng tắt ngúm, vẻ mặt Jin chìm hoàn toàn vào bóng tối.

“Chiều mai tan học, tập hợp ở căn cứ. Tôi sẽ nói kế hoạch cuối cùng ở đó.”

Rốt cuộc thì tên đó tính xa đến đâu vậy?

Cô cởi bỏ mặt nạ và áo choàng đen, thở hồng hộc.

Vốn dĩ cô không định hành động thô bạo như vậy. Rõ ràng đây là một canh bạc cực kỳ mạo hiểm. Nhưng tình hình xung quanh cô ngày càng tồi tệ, không còn là lúc do dự nữa.

Có lẽ Jin Kirihara mới là kẻ chủ mưu.

Không biết từ lúc nào, một kế hoạch tinh vi đã được khởi động, những sự kiện vốn không liên quan dường như kết lại thành cơn ác mộng, ép cô vào đường cùng.

Không thể xem nhẹ rằng mình chỉ đang suy nghĩ thái quá.

Nếu không đưa ra giả thuyết tồi tệ nhất, mọi chuyện sẽ không thể lý giải được.

Cô phải loại bỏ hắn càng sớm càng tốt, thế nhưng đã tập kích thất bại, thật nực cười.

Vốn dĩ cô đâu cần rút lui chỉ vì bị vây quanh bởi đám đông hiếu kỳ.

Lúc đó cô đang che giấu cả khuôn mặt lẫn hình dáng kia mà, có thể giết họ rồi rời đi mà không gặp rắc rối gì.

Dĩ nhiên trừ cô gái đáng sợ Nina Stingray, kẻ mưu mô tầm thường như Jin Kirihara thì ắt có thể khử dễ dàng. Cho dù hắn có khả năng vô hiệu hóa siêu năng lực đi nữa, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô.

Không lẽ, mình đã bị cảm xúc làm cho do dự?

Cô cân nhắc thận trọng về khả năng đó.

Quả thật ở trường cô có quan hệ bạn bè với hai người đó. Trong vô vàn bạn bè, có thể nói họ là những người cô thân thiết nhất.

Nhưng lúc đó cô đang là Emma Liquorice.

Cô khoác áo choàng đen có mũ trùm đầu, đeo mặt nạ, cầm hai con dao lúc này, hoàn toàn khác với Emma vui vẻ trong lớp.

Emma và cô chỉ cùng chia sẻ một thân xác, nhưng là hai nhân cách hoàn toàn khác nhau.

Khác với Emma có nhiệm vụ hòa nhập xã hội và kết bạn, cô chỉ cần lẩn khuất trong bóng tối và hoàn thành nhiệm vụ. Cô thậm chí không cần một cái tên. Hơn nữa, Emma không hề biết về sự tồn tại của cô.

Gần đây, căn bệnh này đã được một bác sĩ nước ngoài đặt tên chính thức, nhưng giới lãnh đạo vẫn coi trọng đặc tính này của cô.

Nhân cách Emma hoàn toàn vô tư, không hề đề phòng ai.

Và nhân cách của chính cô, hoàn toàn hiểu rõ sứ mệnh của mình, tàn nhẫn thực thi công việc bẩn thỉu vì đất nước.

Khả năng chuyển đổi dễ dàng giữa hai nhân cách khiến cô trở thành điệp viên lý tưởng nhất.

“...Mình sẽ không do dự nữa.”

Cô nói, xác nhận lại quyết tâm.

Đừng quên mục đích của mình ở đây. Mình phải hiến dâng tất cả vì đất nước.

Với quyết tâm sắt đá ấy, cô lại đeo chiếc mặt nạ lên.

Vì lo sợ bị tấn công, Nina đã không ngủ được, giờ phải trang điểm để che đi quầng thâm dưới mắt rồi mới đến lớp.

Qua đêm dài lo âu, Nina mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của việc chọc giận Đế quốc.

Toàn thế giới bỗng chốc trở thành kẻ thù, khiến cô không thể ngủ yên. Mặc dù đã sẵn sàng hy sinh khi cấu kết với Jin, nhưng cô không ngờ lại kinh khủng đến thế.

Trước hết, kẻ tấn công đêm qua là ai?

Trong bóng tối Nina không nhìn rõ, nhưng có vẻ hắn cao bằng Jin.

Tuy nhiên, Karen và Casper cũng có tầm vóc tương tự. Do áo choàng che khuất nên cô còn không xác định được giới tính.

“Chào buổi sáng, Nina-chan. Sao mặt cậu nghiêm trọng thế?”

Do đang chìm trong suy nghĩ, Nina không nhận thấy sự hiện diện của Emma cho tới khi cô ấy lên tiếng.

Cứ mãi lo lắng sẽ hao tổn sức lực mất thôi.

Nina chuyển ý thức về chế độ thường ngày, nở nụ cười điềm đạm:

“Gần đây tôi hơi mất ngủ mấy mà...”

“Những lúc như thế, tập thể dục là tốt nhất đấy. Tớ cũng thường chạy trong khuôn viên trường sau giờ học.”

“Ra cậu vắng mặt ở ký túc xá là để làm việc đó à.”

“Lần sau Nina-chan chạy cùng tớ nhé?”

“...Được, lần tới có chạy thì báo tôi một tiếng nhé.”

Nói chuyện với Emma khiến tâm trạng Nina dần thư thái.

Trong cuộc sống trước đây, cô chưa từng có người bạn thân thiết để tâm sự như thế này. Dù hơi có chút day dứt vì đang đóng kịch, Nina vẫn muốn gìn giữ mối quan hệ này.

“Ủa, Emma-san. Tay phải cậu sao vậy?”

Nina nhìn thấy băng cá nhân ở phần cổ tay áo.

Với tính cách năng động và chút ngây thơ, chuyện này với Emma cũng bình thường.

“À, đây hả? Tớ bị ngã trong lúc đang chạy ấy mà...”

“Trời, bất cẩn thế.”

“Ưm, nhưng cỡ này không sao đâu!”

Khó tưởng tượng được rằng Emma có khả năng thể chất siêu phàm mà lại bị ngã khi chạy. Chắc là lúc đó cô ấy rất mệt hoặc vấp phải thứ gì đó.

Nghĩ tới đó, Nina nhận ra điều bất thường không thể bỏ qua.

Băng cá nhân dán gần mu bàn tay, chứ không phải lòng bàn tay. Cho dù ngã, liệu có thể bị thương ở vị trí đó không? Thông thường, người ta hay đưa tay ra đỡ nên bàn tay mới bị thương chứ...

Cảm giác Déjà vu ập đến.

Nina nhớ có người bị thương ở vị trí tương tự.

Đó là manh mối quá rõ ràng, chỉ cần chú ý là có thể nhận ra ngay.

Nhưng Nina không muốn nhận ra. Cô muốn để nghi vấn nguyên vẹn, hy vọng rằng một ngày nào đó nó sẽ phai nhạt. Cô muốn lẩn tránh sự thật chết chóc.

Dù vậy, trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh rõ ràng.

Kẻ khoác áo choàng đen hôm qua tập kích cô và Jin chẳng phải cũng bị thương cùng vị trí đó sao?

Chẳng phải viên đá bắn ra từ máy phóng đá đã sượt qua tay phải hắn khi hắn nhảy khỏi cái hố sao?

Lẽo nào danh tính Chó chăn cừu là...

“——————”

Emma đang nói gì đó với cô.

“——————”

Dù muốn trả lời ngay lập tức, nhưng cô không thể nhấp môi nổi.

“——————”

Cảnh quan lớp học dập dờn như sóng nước, ngay cả cảm giác xa gần cũng mất đi.

Cô gái đang cười trước mặt mình là ai? Tại sao cô ta lại tiếp cận mình? Tại sao mình lại ngồi bên cạnh cô ta một cách bình thường?

Nina cảm giác như sàn nhà đang sụp đổ, kéo cô xuống vực thẳm.

May mắn thay, chuông báo hiệu tiết học bắt đầu vang lên trước khi câu chuyện kéo dài, thầy giáo mặc quân phục bước vào lớp.

------o0o------

Trên đường đến kho thể thao, vẫn cảnh giác xem bị theo dõi hay không, Nina tự hỏi:

Mình đang nghĩ cái quái gì thế này! Làm gì có chuyện Emma lừa dối mình chứ...

Đúng rồi, Emma không thể nào là Chó chăn cừu.

Emma là người bạn đầu tiên trong đời Nina, sống xa lạ với cuộc cạnh tranh sinh tồn khốc liệt ở ngôi trường này, và luôn sẵn sàng giúp đỡ Nina trong hoàn cảnh khó khăn.

Hơn nữa, chưa chắc vị trí vết thương đã hoàn toàn khớp.

Cho dù vị trí khớp, cũng có thể đó là trùng hợp ngẫu nhiên. Về mặt lừa dối chính mình, không ai vượt qua được Nina.

Không được rồi.

Dù tự biện minh thế nào, mối nghi ngờ vẫn không tan biến khỏi tâm trí cô.

Đó là cách suy nghĩ của kẻ lừa đảo mà cô đã học được từ Jin.

Nina nghi ngờ tất cả, kể cả cô gái đang cười trước mặt mình. Cô căm ghét bản thân vì có những suy nghĩ tàn nhẫn như vậy.

Jin đã luôn phải chịu đựng nỗi đau này...

Giờ đây Nina mới thực sự hiểu ý nghĩa và sự tàn khốc của việc nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh.

Liệu mình có nên nói chuyện này với Jin không?

Hay là cậu ta đã biết rồi?

Cậu ta phải tiếp tục lừa dối thế giới trong lúc chịu đựng nỗi đau như thế này sao?

Hay cậu ta có lý do vững chắc để bước tiếp?

Kho thể thao nằm biệt lập bên ngoài sân trường đã gần kề. Vừa mới tỉnh táo trở lại, Nina nhận thấy một người đàn ông trẻ trong bộ quân phục bước ra từ bên trong.

Đó là đồng nghiệp của Jin cải trang thành giáo viên, một thám tử chuyên về giới ngầm. Nếu cô nhớ không nhầm, tên anh ta là Heath.

Sau khi trốn để tránh bị anh ta phát hiện, Nina vội vào trong nhà kho.

Vượt qua các bước kiểm tra, cô leo lên phòng bí mật trên gác mái. Jin đang nhìn tấm bản vẽ to trên tường, suy nghĩ gì đó. Số lượng ảnh đen trắng và ghi chú trên đó đã tăng so với lần Nina nhìn thấy trước đây, nhưng cô không hiểu Jin đang nhắm tới điều gì.

Jin dừng viết và quay lại với vẻ mệt mỏi thường ngày.

Cơ hội để để truyền đạt chuyện đó đây rồi.

“Jin, chuyện là...”

Nina định nói rằng Emma có thể là Chó chăn cừu, nhưng lại vội ngậm miệng lại.

Jin cực kỳ thận trọng, chắc chắn sẽ có hành động nếu nghe thấy điều đó.

Rất có thể Jin sẽ yêu cầu Nina thu thập thông tin từ Emma, và mối quan hệ bạn bè giữa họ sẽ tan vỡ.

Nina đã nhận ra nỗi sợ hãi thực sự của mình là gì.

Đó là tội lỗi của chính cô.

Nếu Karen, Casper hoặc Emma là Chó chăn cừu, hai người còn lại chắc chắn đã tiếp cận Nina với tình cảm chân thành.

Mình đang phản bội lòng tốt của người khác.

Đó là ý nghĩa của việc lừa dối, là nghiệp chướng mà tất cả những kẻ lừa đảo phải gánh chịu.

Nhận ra sự thật ấy, Nina chỉ có thể thay đổi chủ đề:

“...Lúc nãy tôi có đi ngang qua anh thám tử kia. Anh ta đến làm gì vậy?”

“À, tôi có nhờ anh ấy giúp một việc nhỏ.”

“Lại là kế hoạch bí mật mà tôi không được biết à?”

Thấy Jin gật đầu với nụ cười ranh mãnh, Nina thở phào nhẹ nhõm.

May mắn là cô không bị phát hiện đang bối rối. Nếu Jin nhận ra cô đang đau khổ vì tội lỗi, thậm chí không tìm ra lý do mình ở đây, chắc chắn cô sẽ khiến đồng phạm lo lắng.

“Nina cũng biết mà, phe kia hoàn toàn theo nguyên tắc 'nghi ngờ là trừng phạt'. Bây giờ muốn âm thầm thu thập tin tức là điều không thể.”

“Vậy phải làm sao?”

“Kéo Chó chăn cừu vào hỗn loạn.”

Jin vỗ nhẹ lên tấm bản vẽ đầy ảnh và ghi chú, rồi nói tiếp:

“Trước tiên, ta sẽ đề nghị Karen và Casper một trận quyết đấu tay ba, rồi bảo với cả hai rằng cô sẽ hỗ trợ họ khi trò chơi bắt đầu.”

“Karen ghét Casper nên chắc là ổn, nhưng liệu có thể thuyết phục được Casper không?”

Chính xác hơn thì có vẻ Casper muốn tránh đấu với Karen.

Cho dù Nina hứa hẹn giúp đỡ thì cũng khó có thể khiến cậu ta ký biên bản thỏa thuận.

“Không sao đâu.” Jin trả lời ngay. “Thực ra, tên đó đang thách đấu tôi, nhưng tôi trốn tránh hoài. Nếu tôi nói sẽ nhận lời nếu hắn giúp đánh bại Karen, chắc chắn hắn sẽ đồng ý thôi.”

“Mục đích cuối cùng khi để hai nghi phạm chiến đấu với nhau là gì?”

“Chiến lược sau trận đấu tay ba, tôi sẽ nói sau khi nó diễn ra. Vẫn còn một mảnh ghép chưa xuất hiện.”

Nina không hiểu rõ ý định thực sự, nhưng người đồng phạm trông rất tự tin.

Đúng là ánh mắt ấy.

Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tự tin chiến thắng, hào hứng trước nguy hiểm sắp đến, Nina lại nghĩ cô có thể gửi trọn niềm tin vào cậu ta.

Có lẽ đó chính là bằng chứng cho tài năng lừa đảo của cậu.

So với Nina chỉ biết tự trói buộc mình trong tội lỗi, cậu ta quá chói sáng.

“Để tôi thuyết phục Casper. Nina, cô đi gặp Karen nhé.”

“...Được, tôi sẽ cố gắng.”

Dù suy nghĩ thế nào về thông điệp trên bảng hay vết thương ở tay Emma cũng vô ích.

Bây giờ, cô chỉ cần đi gặp Karen và thuyết phục cô ấy theo chỉ dẫn. Đó là nhiệm vụ đơn giản ai cũng có thể làm được.

Sẽ không sao đâu, cô tự trấn an mình quá mức cần thiết.

Tuy nhiên, thực tế phải đi tiếp dường như đang siết chặt lấy ngực cô.

“Hai gói trà Agiril. Tôi sẽ tự tay chọn vài loại bánh trà. Ngoài ra, chúng ta cũng cần mua thêm bàn chải đánh răng và xà phòng, vì hàng trong kho đã hết.”

Hiện ra trong tâm trí cô là cuộc trò chuyện lan man.

Cô không nhớ chính xác ký ức này ở thời điểm nào.

Có lẽ cách đây khoảng một tuần, trước hoặc sau khi cô liên minh với Nina Stingray.

“À mà, nước hoa của tôi cũng sắp hết rồi.”

“Tôi đã sắp xếp người vận chuyển rồi. Vẫn Iris số 6 được không ạ?”

“Hê hê, Satia thật tuyệt vời.”

“Và tôi cũng cho thợ may làm áo ngủ mới, vì cái cũ hơi rách chút ạ.”

“... Thế này thì hơi đáng sợ rồi đấy.”

Nhìn Satia báo cáo bằng vẻ mặt vô cảm như mọi khi, Karen giãn gò má.

Nhà Rodell mà Satia xuất thân đã phục vụ nhà Ashby của Karen suốt 4 thế hệ.

Thân là tổ chức sản xuất vũ khí, với khách hàng chính là quân đội Đế quốc, nhà Ashby luôn bận rộn. Dĩ nhiên, họ đòi hỏi tiêu chuẩn cao nhất ở nhân viên. Satia luôn bên cạnh Karen từ thuở nhỏ, ngoài thói quen pha trà sáng tạo có vị kỳ lạ ra thì cô ấy là một hầu gái hoàn hảo.

Chính sự hỗ trợ tận tình của Satia cho phép Karen có thể rèn luyện siêu năng lực và chiến đấu. Để Karen trở thành Bạch Kỵ Sĩ và tiếp tục mang vinh quang về cho Đế quốc, sự hiện diện của Satia là không thể thiếu.

Không, cô không thể đánh giá mối quan hệ này một cách lạnh lùng như vậy.

Đối với Karen, Satia là người bạn thân đầu tiên, là người cô có thể bộc lộ điểm yếu thường che giấu, và là người quan trọng không thể thay thế.

Trong ký ức của cô, Satia luôn vô cảm, nhưng đường nét cơ thể cô ấy được viền bằng ánh sáng ấm áp.

––––––

Và cô ấy đã bị ai đó tấn công.

Điều bất thường đó xảy ra vào hồi chiều này.

Vào giờ nghỉ trưa, Karen thường cùng Satia đến căng tin. Nhưng hôm nay, Satia nói nhà chính gọi cô ấy có việc, rồi vội vã rời ký túc xá. Thỉnh thoảng, Satia lại nhận việc từ nhà chính qua điện thoại, nên Karen không hề nghi ngờ gì.

Tuy nhiên, đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc, Satia vẫn không quay lại lớp.

Ban đầu, Karen nghĩ cô ấy gặp trở ngại trong công việc, nhưng sau hai tiếng trôi qua, sự nghi ngờ biến thành lo lắng.

Có chuyện gì đó xảy ra với cô ấy.

Nhận định như vậy, Karen lao ra khỏi lớp giữa giờ học và chạy về ký túc xá nữ.

Cô chạy hết tốc lực, trong lòng hy vọng linh cảm xấu của mình là sai.

Tông mình vào cánh cửa nặng nề, Karen xông vào ký túc xá, vượt qua sảnh vắng vẻ rồi hướng lên tầng hai. Khi cô mở cửa phòng, Satia sẽ ở đó và nói với khuôn mặt vô cảm: “Có chuyện gì vậy ạ?”. Tin vào kết cục buồn tẻ đó, cô cứ tiếp tục chạy.

Kết quả là bây giờ Karen đang nhìn xuống Satia trong trạng thái hãi hùng.

Toàn thân cô ấy đầy dấu vết đánh đập.

Lưng tím bầm, trán chảy máu. Tình trạng cánh tay trái tệ nhất, khớp khuỷu bị xoắn vặn ra khỏi phạm vi vốn có thể cử động. Xương từ vết thương đỏ thẫm lòi ra, nhưng Karen vẫn hy vọng đó chỉ là trò đùa.

“Satia! Chuyện gì vậy!?”

May mắn thay, cô ấy vẫn còn thở.

Tuy bị thương nặng, nhưng chủ yếu là gãy xương và bầm tím, ít nguy cơ mất máu. Tuy nhiên, vẫn có khả năng tổn thương nội tạng, phải đưa cô ấy đến phòng y tế ngay.

Trong lúc gọi bác sĩ thường trú tới bằng điện thoại trong phòng, Karen ráng bình tĩnh suy nghĩ.

Ai đã làm chuyện này?

Kẻ oán hận mình?

Hay là con chuột đã lọt vào trường?

Nếu là vậy thì tại sao chúng lại nhắm vào Satia?

“Satia, yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ giết chết đứa ngu đã tấn công cô.”

Có tiếng gõ cửa. Các bác sĩ mang theo cáng cấp cứu vào, Karen giải thích tình hình rồi quan sát họ sơ cứu. Sau khi chứng kiến Satia được khiêng ra khỏi ký túc xá, Karen cuối cùng đã không kiềm chế được cơn thịnh nộ.

u1640-831172a2-cd10-490d-b259-15d03376d6df.jpg

Liệu tình huống này có nằm trong kế hoạch của Jin?

Không, không thể nào.

Chắc chắn đây là sai sót, kế hoạch của Jin đã vỡ như bong bóng.

Khi mở cửa ký túc xá nữ 1 để kiếm Karen và thuyết phục cô ta, Nina chứng kiến cảnh tượng cực kỳ bất thường.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy...”

Câu hỏi của cô bị chôn vùi bởi tiếng thét kinh hoàng của các học sinh đang chạy ra ngoài. Vai Nina va chạm với một học sinh, nhưng cô ta chạy luôn mà không ngoái đầu lại.

Các học sinh ở đây chắc chắn đã nghe tiếng xấu của Nina. Nhưng trước nỗi kinh hoàng này, điều đó chẳng đáng là gì.

Cảnh tượng hủy diệt tráng lệ mở rộng trước tầm mắt Nina.

Những tinh thể đẹp đẽ liên tục sinh sôi với tốc độ chóng mặt, nuốt chửng toàn bộ không gian bên trong ký túc xá.

Nina chộp lấy cô gái bị thương ở má, hỏi han tình hình.

"Nhìn cũng đủ biết mà!? Karen Ashby phát cuồng rồi!”

“Nhưng tôi muốn biết lý do.”

“Có cô gái tên Satia luôn theo sau cô ta mà phải không!? Người đó bị tấn công và đang hôn mê nguy kịch. Karen sẽ tiếp tục điên cuồng cho đến khi thủ phạm lộ diện! Cô ta hoàn toàn mất trí rồi!”

“Cảm ơn. Tôi hiểu tình hình rồi.”

“Cô định làm gì!? Không lẽ người đã ra tay với Satia là...”

Dù cảm thấy bị hiểu lầm nghiêm trọng, nhưng Nina dường như không có thời gian để giải thích.

Một bóng người tiến lại từ phía sau đám tinh thể lấp lánh.

Cô gái vừa kể lại tình hình thét lên và bỏ chạy, giờ chỉ còn Nina trong ký túc xá.

“Nina Stingray. Tại sao cô đến đây?”

Đồng tử Karen giãn hoàn toàn.

Rõ ràng cô ta không còn sử dụng phương pháp thở trong luyện tập.

Lúc này cô ta không hề có ý định kiểm soát sức mạnh, nên không cần tập trung tinh thần.

“Hôm qua, Satia có nhắn tôi đến gặp cô sau giờ học hôm nay.”

“À, có chuyện đó nhỉ. Thôi quên đi.”

Trong khi đó, tinh thể tiếp tục sinh sôi, phá hủy bàn ghế ở khu vực lối vào.

Dòng sáng lấp lánh vẫn không ngừng chảy.

Nếu cứ thế này, chúng sẽ xuyên thủng cả tường và trần nhà.

“Có vài người khiến tôi nghi ngờ là thủ phạm.”

“Là sao? Trước tiên cô trình bày sự tình...”

“Satia bị tấn công trực diện. Không có dấu hiệu phá cửa. Chỉ có thể giải thích là cô ấy tự mở cửa cho kẻ tấn công. Như vậy, phạm vi nghi phạm sẽ bị thu hẹp lại, phải không?”

“...Những người quen biết cô ấy.”

“Tiếc thay, số người đó không nhiều lắm. Satia luôn ở bên tôi. Theo những gì tôi biết, chỉ khoảng vài người thôi.”

“Cô có thể bình tĩnh được không? Hãy đợi Satia tỉnh lại rồi hãy...”

“Nói trước, người đáng ngờ nhất chính là cô đấy.”

Ý định giết chóc từ Karen ập tới, đẩy lùi không khí xung quanh Nina.

“Cho dù quen biết, tôi vẫn sẽ cảnh giác nếu ai đó tới phòng tôi vào giờ nghỉ trưa. Satia không ngốc đến mức đó. Nhưng nếu là người có hẹn gặp sau giờ học thì sao nhỉ? Rất dễ bịa ra lý do như nhầm giờ hẹn chẳng hạn.”

Dù đang nổi cơn thịnh nộ, Karen vẫn giữ được tư duy logic.

Hay là, cô ta vẫn đang bình tĩnh, chỉ lợi dụng sự căm thù và điên cuồng để thúc giục đối phương?

Dù thế nào đi nữa, rõ ràng Karen đang suy diễn sai lầm.

Dĩ nhiên Nina không hề tấn công Satia, và Jin cũng không phải là loại người làm thế. Hơn nữa, cậu ta còn không quen biết Satia. Rất có thể hung thủ là người thứ ba mà Nina không biết đến... không, cô có biết một người.

Người đó quen Satia, và có thể bịa ra lý do gặp cô ấy vào giờ nghỉ trưa.

Hôm ấy, người đó đã được Satia trả lại đồ đánh rơi, thứ vô cùng quan trọng, bắt buộc phải luôn mang theo để kích hoạt siêu năng lực - chiếc túi giấy đựng kẹo.

Nếu người đó gõ cửa và nói muốn cảm ơn chuyện hôm ấy, chẳng phải Satia sẽ mở cửa sao?

Chẳng phải người đã tấn công cô ấy chính là Emma Licorice sao?

Nhưng, nếu là vậy thì vì mục đích gì...

“Vẻ mặt đó là sao? Cô đang dao động đấy à?”

“...Làm gì có.”

Mất kiểm soát biểu cảm như thế này thật sơ suất.

Karen đã không còn tin vào lời biện minh của Nina, mà đang khẳng định Nina là thủ phạm. Không, cô ta thậm chí không còn quan tâm đến sự thật nữa.

Cô ta sẵn sàng trút cơn thịnh nộ sục sôi lên bất cứ ai.

Đúng vậy, đôi mắt mở to của Karen đang thét lên điều đó.

“Liên minh của chúng ta đã kết thúc thôi, Stingray. Chuyện hạ gục Casper... chậc, mà tôi cũng dở khi để tên ngốc đó làm phiền bấy lâu.”

Nina phải làm gì đây?

Có nên đe dọa cô ta theo cách thường lệ không?

Không, Karen đã quyết tâm chiến đấu.

Hay đề nghị một trận quyết đấu để giải quyết, cố kéo dài thời gian?

Không, Karen không muốn giải pháp hòa bình như vậy.

Cô ta định quyết chiến đến chết ngay tại đây, ngay bây giờ.

“Sao thế, Stingray? Kích hoạt siêu năng lực của cô đi chứ!”

“...Ổn không đấy? Sẽ có người chết đó.”

“Đó chính là điều tôi mong muốn.”

Karen đưa lòng bàn tay về phía Nina.

Đáp lại, những tinh thể trải dài trong hành lang bắt đầu di chuyển, bao vây Nina đứng giữa. Từ những làn sóng tinh thể, vô số lưỡi dao sắc nhọn xuất hiện, giống như Nina sắp bị một sinh vật khổng lồ khát máu nuốt chửng vậy.

Chết chắc rồi, Nina nghĩ.

Giờ đây, cô không còn cách nào để thoát.

Vốn dĩ, ý tưởng bẫy ả quái vật này đã quá nông nổi. Với kẻ mạnh áp đảo, có thể phát cuồng bất cứ lúc nào, mưu kế lừa lọc tầm thường chẳng hề hữu dụng.

Những tinh thể lấp lánh bảy sắc do khúc xạ ánh sáng, biến thành hàm răng khổng lồ, cạp từ hai bên.

Nina có thể nhìn thấy tương lai vài giây sau.

Siết nghẹt hay mất máu quá nhiều, tuy cô không biết cái chết của mình sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn nó sẽ đến trong chớp mắt. Sau khi thành khối thịt đẫm máu, cô sẽ bị nhốt trong cỗ quan tài đẹp đẽ này.

Đây chắc chắn là sự trừng phạt.

Đối với kẻ lừa đảo ngông nghênh như cô, đây có lẽ là kết cục thích đáng?

Trong lúc bị nuốt chửng bởi vũ khí chết chóc và quyến rũ, Nina nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

“...Ơ?”

Dù đã sẵn sàng đón nhận cái chết, nhưng Nina vẫn chưa bị nghiền nát bởi tinh thể.

Cô không cảm thấy đau đớn.

Thay vào đó, cô cảm thấy mình như đang lơ lửng.

Mở mắt ra, Nina nhận ra mình đang bay trên không trung.

“Hả, cái gì thế này...?”

“Đừng cựa quậy.”

Một giọng nói trầm với hiệu ứng điện tử vang bên tai cô. Đó là kẻ khoác áo choàng đen đã tập kích Nina và Jin hôm qua.

Cuối cùng Nina cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi cô sắp bị hàm tinh thể nghiền nát, người này nhảy từ cửa sổ vào, ôm cô tẩu thoát khỏi ký túc xá.

Dù khuôn mặt bị mặt nạ che kín, nhưng chắc hẳn đó là...

"...Emma? Là cậu đúng không?"

“Im lặng đi.”

“Tôi đã nghi ngờ cậu... thật sự xin lỗi.”

“Đã bảo là im lặng mà.”

“Nè, tại sao cậu lại ăn mặc như thế này...?”

Không có câu trả lời nào được đưa ra. Vẫn ôm chặt Nina trong hai tay, người đó nhảy liên tục từ mái nhà này sang mái nhà khác mà không nói một lời.

Tiếp tục di chuyển trong khuôn viên với tốc độ vượt xa con người, hai người cuối cùng đến trước kho thể thao.

Tự hỏi tại sao cô ấy biết chỗ này, Nina nhanh chóng tìm ra câu trả lời.

Đúng rồi, ban đầu đây là nơi Bennett sử dụng làm địa điểm tổ chức đấu giải. Vì Jin nói rằng vô tình gặp Emma khi do thám nơi này, nên cậu ta chọn nó làm nơi ẩn náu cũng không có gì lạ.

Nhưng, việc Jin gặp Emma có thực sự là ngẫu nhiên không?

“Mở cửa!”

Bị ra lệnh bằng giọng bị nhiễu, Nina ngoan ngoãn vâng lời.

Quy trình là phải gắn chìa khóa vào, quay sang phải hai lần, rồi một lần nữa sang trái để đèn cảnh báo trên gác mái không bật sáng, nhưng chắc Jin đang ở chỗ Casper rồi. Hơn nữa, bây giờ lo lắng chuyện đó thì thật thiếu tự nhiên.

Sau khi khóa cửa kho từ bên trong, người đó từ từ tháo mũ trùm đầu và mặt nạ xuống.

Mái tóc ngắn màu cam, đôi mắt xanh lá sẫm, miệng ngậm que kẹo, thân hình cân đối. Cô gái trước mặt Nina chắc chắn là Emma Licorice.

“Ơm... cảm ơn, Emma.”

"Cô bỏ cái giọng điệu lịch sự kinh tởm mọi khi rồi à?”

“Ơ...?”

Tuy thị giác Nina vẫn nhận ra người bạn luôn ở bên mình, nhưng sắc giọng truyền vào tai, cả khí chất toát ra từ toàn thân, phủ nhận hoàn toàn suy nghĩ ngây thơ ấy.

Người này... là ai?

“Dù sao thì cả hai đều giấu danh tính như nhau. Tôi không oán giận gì đâu.”

“N-nè, cậu đang nói gì vậy? Em đã cứu tớ mà hả?”

“Cô thực sự nghĩ vậy sao?”

Nòng súng, thứ hoàn toàn không phù hợp với cuộc sống học đường đang chĩa vào Nina.

Cố định ánh mắt vào cái lỗ sâu hoáy, Nina thở không nổi. Áp lực tỏa ra từ cỡ nòng 38 quá đỗi nguy hiểm và chân thực. Chắc chắn không phải loại súng đã bị chỉnh sửa để không thể bắn ra đạn.

“Xin lỗi nhé, Nina Stingray.”

Không cho cơ hội đặt câu hỏi, Emma bóp cò súng.

Bình luận (0)Facebook