• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Kinh doanh bất chính, cuộc huấn luyện bí mật và bóng người rình rập đáng ngại

Độ dài 9,941 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-06 23:00:15

Buổi chiều nhàm chán, tiết học nhàm chán.

Ngay cả với Jin, người chưa từng trải qua cuộc sống học sinh bình thường, bài giảng cơ bản về lịch sử cũng không có gì mới mẻ.

“Trong thời kỳ chủ nghĩa đế quốc lỗi thời cách đây 30 năm, đất nước thân yêu của chúng ta đã liên tục mở rộng lãnh thổ vô mục đích. Cho đến khi quân phí cạn kiệt, tiền tuyến trở nên khó duy trì, Đế quốc bắt đầu bị nước Cộng hòa, vốn đang dẫn đầu về khoa học kỹ thuật, đàn áp.

Sau vụ thả bom kiểu mới xuống thủ đô, giết hại hàng loạt thường dân vô tội, tầng lớp lãnh đạo Đế quốc đã buộc phải ký văn kiện đầu hàng.

Rồi một năm sau đó, giữa lúc Đế quốc đang chìm trong tuyệt vọng, đột nhiên siêu năng lực gia như các em xuất hiện.”

Giáo viên Rudy đọc làu làu, cố nén cơn buồn ngủ, rồi lật sang trang sách giáo khoa tiếp theo.

Đây là trường Đào tạo Siêu năng lực gia Quốc gia Haiberg, nơi tập trung vào những cuộc cạnh tranh khốc liệt đề cao tính thực chiến. Nhà trường không chú trọng lý thuyết cũng được thôi, nhưng việc phải nghe giảng đi giảng lại những kiến thức phổ thông thế này quả là tra tấn. Trong vòng một tháng rưỡi kể từ khi nhập học, cả khối chỉ được học về lịch sử ngắn ngủi kể từ khi siêu năng lực gia xuất hiện.

Hơn nữa, Rudy - người vẫn giúp đỡ Jin và Nina - trông có vẻ khá chán nản khi giảng bài. Mỗi tháng, nhờ Rudy giả mạo báo cáo kết quả đo lường năng lực trước mặt giáo viên, hai người mới có thể vượt qua bài kiểm tra đó.

Vì vậy, việc không chú ý trong giờ học cũng không bị phạt.

Jin nằm úp mặt xuống bàn, giả vờ ngủ gật để nhớ lại cuộc trò chuyện cậu đã nghe lén sáng nay.

Để trả lời đề nghị liên minh của Karen, Nina đã tới khu rừng phía sau ký túc xá nữ 1. Và để tìm hiểu thêm về đối tượng lừa đảo, Jin đã nhờ Nina mang theo thiết bị nghe trộm.

“... Cô tới đúng giờ đấy, Stingray. Vậy, câu trả lời là gì?”

Giọng nói dứt khoát, thể hiện sự cương quyết.

Ngay từ câu đầu tiên, cô ta đã nhảy thẳng vào vấn đề, cho thấy một cá tính thẳng thắn, tự tin cao. Việc cô ta nhất quyết gọi họ đối phương cho thấy tính cảnh giác, muốn giữ khoảng cách. Mặc dù không lên tiếng, nhưng theo Nina thì Satia cũng đi cùng.

Thông thường, loại người như thế này không nên chọn làm mục tiêu lừa đảo.

“Trước khi kết đồng minh, tôi muốn xác nhận một số điều...”

Nina nói giống những gì đã được hướng dẫn trước.

“Đầu tiên, tôi muốn hỏi về tỷ lệ phân chia điểm sau khi hạ gục Casper.”

“Vì tôi là người chiến đấu trực tiếp, nên ba phần mười là quá đủ phải không?”

Luôn muốn chiếm ưu thế là đặc tính của tinh thần cạnh tranh cao.

“Thời hạn hiệu lực của liên minh là bao lâu?”

“Tất nhiên là cho tới khi tiêu diệt tên ngốc kia. Lúc đó, mối quan hệ đồng minh sẽ chấm dứt. Và mục tiêu tiếp theo của tôi có thể là cô đấy.”

“Thẳng thắn quá. Điều đó cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái.”

Jin cười khổ. Rõ ràng Karen không thể chịu nổi nếu không khiêu khích đối phương.

Tuy nhiên, sự cẩn trọng của cô ta cũng cho thấy cô ta không có ý định phản bội cho tới khi liên minh kết thúc.

“Còn một điều cuối cùng...”

Ở đây, Jin đã sắp đặt Nina cài một quả bom nổ chậm.

“Sau này, khi gặp tôi, xin hãy chỉ định địa điểm là nơi kín đáo, không người qua lại, và không thể bị theo dõi từ xa bằng ống nhòm. Tốt nhất là nơi không có cửa sổ.”

“Tôi biết là vụ đồng minh phải giữ bí mật... nhưng có cần đến mức đó không?”

“Vì sức ảnh hưởng của hai anh trai tôi trong Bạch Kỵ Sĩ Đoàn ghê gớm lắm. Phải cẩn thận với loại chuột ẩn nấp khắp nơi chứ. Dù sao cũng chỉ là để cho chắc thôi.”

“Mặc dù hiểu lý do, nhưng tôi không thích dùng nơi do cô chỉ định. Tôi sẽ bảo Satia tìm chỗ phù hợp, được chứ?”

“...Ừm, không sao cả.”

Nói xong, Karen kéo Satia rời đi ngay lập tức.

Một điệp viên bí mật mà có tính cách hung hăng như vậy thì quả thực hơi kỳ lạ, nhưng cũng có thể coi đó là cách cô ta che giấu mối liên hệ với trường. Thường xuyên gây hấn và thách đấu với nhiều người, khi cần loại trừ kẻ thù của trường, sẽ không ai nghi ngờ cô ta.

Nghĩ lại, liên minh lần này đúng là ngon. Vừa loại bỏ được Casper có hành động đáng ngờ, vừa có cơ hội dò xét Karen.

Tuy nhiên, chỉ với cuộc hội thoại như thế này thì thông tin thu thập được còn hạn chế. Việc khẳng định Karen chính là Chó chăn cừu vẫn còn khó khăn.

Công việc lớn này đòi hỏi nhiều thời gian hơn nữa.

------o0o------

“Chào buổi sáng, Jin-kun. Tiết học kết thúc rồi đó?”

Emma vỗ vai Jin, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khó chịu.

“Tôi đâu có ngủ, chỉ đang suy nghĩ thôi.”

“Chà, suy nghĩ gì vậy?”

“Đại loại như vẻ đẹp của tình yêu hay giá trị của cuộc sống ấy mà.”

“Nói với vẻ mặt nghiêm túc thế không ai tin đâu...”

“Hôm nay Emma trông có vẻ buồn bã khác thường nhỉ? Có chuyện gì à?”

“Ơ, cậu nhận ra luôn hả? Thực ra bạn tớ, Kate-chan, bỏ học rồi.”

“Đùa à? Bất ngờ thật đấy!”

Jin tự thấy diễn xuất của mình quá tệ.

Ngay cả Nina đang sửa soạn đồ đạc bên cạnh cũng liếc xéo cậu.

Thực chất, cô gái tên Kate là Nina Stingray giả dạng bằng tóc giả và kính áp tròng nhằm mục đích thu thập thông tin.

Kỹ năng giả dạng và diễn xuất đến mức Emma - người thường xuyên ở bên Nina - cũng không nhận ra, thật đáng kinh ngạc. Nhưng Kate không thể tồn tại mãi được.

Ngay từ đầu thì Kate đã không tồn tại trên giấy tờ. Hơn nữa, khi Nina xuất hiện thì cô ấy không thể vào vai được nữa. Cho nên Jin đã tung tin đồn cô ấy tự nguyện thôi học.

Dĩ nhiên, Jin có chuẩn bị những nhân vật ảo mới như Margot, Aria... nhưng sẽ cẩn thận không để Emma gặp họ.

“Đúng là ngôi trường này khắc nghiệt quá nhỉ...”

“Thôi học cũng đâu đến nỗi là điều bất hạnh. Tuy mất ký ức về khoảng thời gian ở đây, nhưng cô ấy có thể chuyển sang trường dân lập. Dù từ bỏ ước mơ tham gia Bạch Kỵ Sĩ Đoàn thì vẫn tìm được công việc có đãi ngộ tốt mà.”

“Ừ nhỉ! Mong rằng Kate-chan vẫn khỏe.”

Jin cũng lo lắng cho cô gái này không kém.

Dù sở hữu năng lực hữu ích là tăng cường thể chất, nhưng với tính cách trong trắng như Emma, việc theo học ở Haiberg quả thật khó khăn.

Bỗng Jin sực nhớ câu mình từng nói với Nina.

Không kẻ lừa đảo nào nguy hiểm hơn kẻ có vẻ vô hại.

Giả sử Emma là Chó chăn cừu, tiếp cận họ để thăm dò mối đe dọa, thì cô ấy phải là một tay lừa đảo tài ba.

Với Jin - kẻ luôn nghi ngờ con người từ nhỏ, hay cả Nina - một diễn viên tài năng, sẽ không bị lừa bởi kỹ xảo tồi tệ.

Nếu giả thuyết trên là đúng, làm thế nào cô ta ở cùng họ bao lâu nay mà vẫn không lộ sơ hở kia chứ?

“... Mà này, Emma. Sao có mỗi cậu mặc đồ thể dục thế?”

“À, tại tớ nhầm lịch học ấy mà...! Ngày mai mới có tiết thể dục cơ.”

“Xạo quá, làm gì có ai mắc lỗi cũ rích như thế?”

“Jin-kun đừng nói với ai nhé, tớ xấu hổ lắm!”

“Emma, mặc gì mà cũng không nhớ là sao hả?”

Tố chất cần có ở vai Chó chăn cừu là phải thận trọng, kỹ lưỡng, không hề sơ sót. Ngay cả Nina cũng không hoàn hảo đến thế, nếu diễn xuất thì bản chất con người sẽ lộ ra thôi.

Dù suy nghĩ thế nào, Emma cũng không phù hợp với tiêu chí đó.

Dù vậy, tốt nhất là vẫn nên cảnh giác.

Jin thở dài, vẫy tay chào Emma đang bỏ trốn khỏi lớp.

------o0o------

◆2 tuần sau◆

Trong số những vụ lừa đảo cùng Rusty - cha nuôi của Jin, thì vụ nhắm vào thượng nghị sĩ Christopher Zohn khiến cậu cảm thấy hài lòng nhất.

Khi Zohn cùng vợ đến biệt thự nghỉ mát, Rusty và Jin đã giả làm cha con đang nghỉ ở biệt thự bên cạnh để tiếp cận. Chủ nhà thực sự đang đi du lịch nước ngoài, Rusty còn thuê cả vợ và chó cảnh để tránh bị nghi ngờ.

Ban đầu, họ dàn cảnh tình cờ gặp nhau mỗi ngày khi Zohn chạy bộ, rồi dần trò chuyện thân thiết. Việc Jin cũng có mặt khiến Zohn dễ dàng hạ cảnh giác.

Khi thời cơ chín muồi, Rusty mời gia đình Zohn tới tiệc tại nhà và tiết lộ mình là siêu năng lực gia có khả năng thấy trước tương lai.

Cách thức tương tự như trò lừa đảo tâm linh thời xưa.

Sau khi thuyết phục Zohn tin vào năng lực của mình, ông Rusty đã ký được hợp đồng tư vấn. Trong 6 tháng tiếp theo, ông dần chiếm được lòng tin và lừa đảo tổng cộng 200 triệu eru dưới danh nghĩa phí tư vấn và các chi phí khác.

Đây chắc chắn là vụ án điển hình nếu cuốn cẩm nang lừa đảo tồn tại.

Khi ấy, Rusty cười lớn, vỗ tay lên mấy xấp tiền trên bàn. Ông uống cạn chai rượu đắt tiền do bạn nước ngoài tặng chỉ trong vòng một tiếng, vui mừng khôn xiết.

“Sao thế Jin? Vui như một đứa trẻ đi chứ?”

“Ông quá phấn khích rồi. Kẻ lừa đảo phải luôn cảnh giác chứ?”

“Nhóc không hiểu gì hết.” Rusty mỉm cười vỗ đầu Jin như an ủi đứa trẻ. “Khi thành công lớn, hãy thành thật vui vẻ. Đó cũng là quy tắc của kẻ lừa đảo đấy.”

“Tại sao lại thế?”

“Vì lừa đảo là nghề phải mang hy vọng đến cho mọi người.”

“Hả?”

Trong thoáng chốc, ánh mắt Rusty chuyển sang vẻ nghiêm túc.

Những lúc như thế này, Rusty muốn dạy Jin những điều quan trọng.

“Để con vịt tin rằng chỉ cần theo ta là sẽ thực hiện được ước mơ, thì không được bộc lộ gương mặt quạu quọ. Phải tự tin như thể cả thế giới đứng về phía mình. Đó phải là niềm tin thực sự từ tận đáy lòng, không được diễn xuất hay khoa trương.”

“Nghe khó vậy?”

“Cho nên hãy tích lũy những thành công ngay từ bây giờ. Nếu không có nhóc, liệu chúng ta có kiếm được 200 triệu eru này không?”

“Tôi chỉ đứng đó thôi mà?”

“... Jin, hãy tự tin hơn. Chúng ta là vô địch.”

Không biết nên cười thế nào, Jin nhấm nháp chút rượu mà cậu vẫn chưa thể uống được.

Đó thực sự là thời khắc hoàn hảo.

Cảm giác thành công mãnh liệt, niềm hân hoan tràn ngập toàn thân, ánh sáng hy vọng chiếu rọi khắp căn phòng chật hẹp. Jin tưởng chừng những đêm hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi.

Sai lầm duy nhất là Zohn đã tiết lộ quá nhiều bí mật quan trọng của chính phủ.

Kết quả là Rusty bị Bạch Kỵ Sĩ Đoàn truy đuổi, bị bắt và tra tấn đến chết.

Việc lấy lòng tin của kẻ thù quả thực chứa đựng những rủi ro vượt sức tưởng tượng.

Độ khó của vụ lừa đảo mà Jin và Nina sắp thực hiện chắc chắn sẽ vượt xa lần trước.

Nằm dài trên tấm đệm trong kho thể thao, Jin lật tới lật lui đồng tiền giả trên đầu ngón tay.

Khác với lần trước chỉ cần bẫy Bennett, lần này quá nhiều yếu tố bất định. Trước tiên cần thận trọng, tìm ra lối đi dẫn đến thắng lợi.

------o0o------

Có vẻ Nina đến trước giờ hẹn 5 phút.

Cô dùng chìa khóa sơ cua mà Jin đã nhờ người làm để mở cửa.

“...Có bị theo dõi không?”

“Đừng lo. Tôi đã đi vòng theo cách cậu chỉ, không ai bám theo cả.”

“Tốt, bắt đầu họp kế hoạch thôi.”

Jin mở tủ đựng dụng cụ lau dọn, lấy ra cây chổi tre. Cậu xếp mấy cái thùng gỗ lên nhau rồi leo lên, dùng cán chổi đẩy một tấm ván trần.

Tiếng cái gì đó hoạt động vang trên trần nhà. Sau chốc lát, một cái thang dây thừng từ lỗ trống trên trần thòng xuống.

“Tôi lên trước nhé.”

“Kh-khoan đã!”

Nina không thể bỏ qua tình huống bất thường này.

“S-sao lại có kiểu cải tạo này!? Đây là cơ sở của trường mà!?"

“Mới làm tối qua thôi. Dù sao cũng chẳng ai dùng đến nhà kho này, nên tôi muốn làm gì chẳng được?”

“Không thể tin nổi...!”

“Nếu không có phòng bí mật, rủi ro gặp ai đó bất ngờ vào kho là không thể tránh. Hơn nữa, chúng ta có thể đang bị Chó chăn cừu theo dõi, những biện pháp như thế này là hoàn toàn cần thiết.”

Chắc là Jin nhờ nhóm Gasta làm, chẳng rõ đã tốn bao nhiêu tiền.

“Này, tính đứng đó tới khi nào? Hay cô sợ độ cao?”

“Đ-đừng coi thường tôi nữa!”

Nina cũng leo lên thang dây đung đưa.

Cô tưởng sẽ thấy một căn cứ bí mật hoành tráng, nhưng khoang trên trần nhìn không khác gì gác xép bình thường.

“À, chắc cô thất vọng rồi nhỉ?”

“Ư-ưm, cứ tưởng trên này hoành tráng lắm, ai dè bình thường quá..."

“Nếu có ai vô tình phát hiện ra không gian đáng ngờ, chúng ta sẽ bị lộ ngay. Tất cả thiết bị cần thiết đều được che giấu khéo léo.”

Jin lấy thước kẹp từ túi áo, luồn vào khe ván sàn. Dùng nó như xà beng, cậu tháo một tấm ván lên, để lộ các thiết bị ẩn bên dưới.

“Trong khoang này có mấy ngăn chứa bí mật. Tôi sẽ chỉ chỗ sau, cô cứ cất đồ hóa trang vào đó. An toàn hơn phòng ký túc xá.”

“Quao, tiện quá...”

Nina có vẻ đã chấp nhận tình huống này. Trong khi cô dò xét xung quanh, Jin dán một tờ giấy lớn lên tường.

Trên giấy có dán các bức ảnh đen trắng và mảnh ghi chú sắp xếp ngay ngắn. Ngoài ra, trên giấy còn vẽ các ký hiệu và mũi tên có chú thích. Cách thức hữu ích để trực quan hóa kế hoạch phức tạp.

“Đã hai tuần kể từ khi Nina kết đồng minh với hai mục tiêu. Ta tổng kết tình hình nào.”

“... Với Casper, tôi vẫn gặp mỗi tuần một lần ở quán cà phê hôm trước. Như cậu nghe qua máy nghe trộm, hoàn toàn vô bổ...”

“Chỉ toàn nói chuyện phiếm thôi... Thông tin có được chỉ là sở thích của hắn vào ngày nghỉ. Cũng có thể tận dụng, nhưng không nhiều.”

Jin dán mảnh ghi chú sở thích của Casper bên cạnh ảnh hắn.

“Còn Karen thì sao...? Không gặp được lần nào kể từ hôm đó à?”

“Ừm. Cô ta có vẻ bận rộn với mấy trận quyết đấu, nên sai Satia làm trung gian.”

“Satia là nhân vật then chốt”, Jin lại dán thêm một mảnh ghi chú.

“Nè Jin, hiện giờ cậu nghi ngờ ai hơn?”

“À, cả hai như nhau. Hành động của cả hai đều thiếu tự nhiên.”

Jin chỉ vào các mảnh ghi chú đã dán sẵn trên tường:

“Đầu tiên là Casper. Hắn ta luôn giả vờ vô hại. Việc công khai không định vào Bạch Kỵ Sĩ Đoàn có thể là chiêu đánh lạc hướng để chúng ta tin rằng hắn không phải người của nhà trường. Lý do liên minh rõ ràng chỉ là cái cớ để tiếp cận Nina. Hắn ta cởi mở tiếp xúc với nhiều nữ sinh cũng có thể coi là hoạt động do thám.”

“À phải, hắn còn dụ dỗ Satia nữa mà...”

“Nếu hắn là Chó chăn cừu thì việc nhắm vào Karen, người nổi bật nhất trường, cũng khá tự nhiên.”

“À, vẫn chưa rõ siêu năng lực của Casper là gì. Cậu có hỏi thầy Rudy không?”

“Casper yêu cầu giữ kín kết quả đo lường năng lực, kể cả với giáo viên phụ trách. Chỉ ban lãnh đạo biết thôi, không thể moi thông tin sâu như vậy được.”

“Ơ, được đối xử đặc biệt thế. Khả nghi quá... Vậy còn Karen thì sao? Việc cô ta hoàn toàn không liên lạc có ý nghĩa gì?”

“Tiếp xúc trực tiếp để khai thác thông tin là mạo hiểm mà. Với Chó chăn cừu giữ bí mật lớn, thì càng nguy hiểm hơn.”

“À mà, lý do Karen đề nghị liên minh cũng hơi khả nghi.”

“Ừ. Một tay chiến binh cuồng nhiệt hiếm khi nghĩ đến chuyện liên minh với ai.”

“Ưm, không giống phong cách mưu mô của cô ta chút nào.”

“Cũng có thể cách cư xử thường ngày là diễn xuất.”

“Nghe cũng có lý... ơ khoan?”

Nina chợt kêu lên khi để ý một mảnh ghi chú dán trên tờ giấy.

“Siêu năng lực của Satia... Không lẽ...”

“Nghi ngờ của Nina đúng rồi. Vốn dĩ cô ta không đủ trình độ vào Haiberg.”

Siêu năng lực Nguồn Nhiệt Khó Hiểu (Hot Limit), có thể làm nóng chất lỏng trong cốc đến mức gần sôi.

Nước gần sôi có lẽ có chút sát thương, nhưng với chính sách chú trọng thực chiến của trường Haiberg, Satia đáng lý đã bị loại ngay từ vòng thi tuyển rồi. Thật kỳ lạ khi cô ta không tham gia bài thi sàng lọc.

“Chỉ có gia đình quyền lực như nhà Karen mới kéo được một hầu gái kém năng lực vào học.”

“Ưưư, bên này cũng đáng ngờ ghê...”

“Cứ nghi ngờ mãi sẽ không có hồi kết. Bây giờ chỉ nên tập trung chiếm được lòng tin của cả hai thôi.”

“S-sẵn tiện cho tôi hỏi.” Nina nhìn chăm chăm rìa tờ giấy. “Sao lại có ảnh của Emma ở đây...?”

“À, chỉ là phòng hờ thôi. Tôi không thực sự nghi ngờ cô ấy đâ...”

Jin đang nói giữa chừng thì tiếng ván sàn dịch ra vang lên.

Cơ chế được kích hoạt, thả thang dây cuốn xuống tầng dưới.

Nina dùng tay che miệng, mắt mở to kinh ngạc.

“Không lẽ Chó chăn cừu đã phát hiện ra nơi này...?”

Người leo lên không phải kẻ thù, mà là một người đàn ông phong lưu khoảng 30 tuổi.

Dáng vẻ bình thường với tóc vàng và mắt xanh, có điều anh ta mặc đồng phục giống giáo viên.

“L-làm sao bây giờ, Jin... Chúng ta tiêu rồi...”

“À, không sao, người này là đồng nghiệp.”

“Hả...?”

Sau khi cuốn thang dây lên, người đàn ông cười tươi, nói:

“Lâu rồi không gặp trực tiếp, thiên tài lừa đảo nhỏ. Cũng 5 năm rồi đấy nhỉ?”

“Tôi đâu còn nhỏ nữa, anh Heath. Và hãy thôi mặc trang phục dễ gây nhầm lẫn đi.”

“Tôi không thể tự do đi lại trong trường được, cải trang thành giáo viên là tốt nhất.”

Nina xen vào:

“Chờ tí, giải thích cho tôi cái! Người này là ai...?”

“Một thám tử tài ba, chuyên về giới ngầm đấy. Lần trước cũng là anh ta điều tra thông tin về Bennett.”

“Lại thêm một người quen đáng ngờ của Jin...”

“Anh điều tra Casper và Karen xong chưa?”

Thám tử Heath lấy từ túi áo ra một phong bì màu nâu, ném cho Jin.

“Đây là báo cáo tình hình. Thấy ở gần nên ghé thăm luôn, tại lâu rồi không gặp nhóc mà.”

“Tôi nói rồi mà, tôi không phải đứa cháu nít của các anh!”

“Đứa nhóc bám theo anh Rusty, giờ lại thách thức cả Đế quốc. Tôi muốn đến xem nó đã trưởng thành như thế nào là chuyện thường tình mà?"

Một số đồng nghiệp từng có quan hệ sâu sắc với Rusty, biết mục đích của Jin và sự tồn tại của Chó chăn cừu, và sẵn sàng hỗ trợ cậu với chi phí nhất định.

Giống như thợ làm vườn Gasta, họ không làm việc miễn phí cho Jin chỉ vì cậu là con nuôi của ân nhân. Có lẽ đó là sự tôn trọng đối với Jin, người đã trở thành kẻ lừa đảo tầm cỡ.

“...Vậy, kết quả điều tra thế nào?”

Để che giấu cảm giác ngứa ngáy, Jin chuyển sang chủ đề chính. Heath cuối cùng cũng bắt đầu giải thích:

“Về Casper Crawford thì không có gì đặc biệt cả. Giống như báo cáo viết, ngày nghỉ cậu ta hẹn hò với gái, hoặc ở phòng riêng tập đàn chiếc ghi-ta mới mua. Điều thú vị nằm ở Karen Ashby cơ.”

“Anh thu thập được thông tin gì?”

“Vào ngày nghỉ, Karen luôn đến thành phố Ackas dưới chân trường. Ở đó, cô ta thường xuyên lui tới võ đường dạy kỹ thuật thở kiểu phương Đông.”

“Một cô gái cẩn thận như vậy mà lại học nơi nghe có vẻ lừa đảo thế à? Không phải tin đồn giả đấy chứ?”

Trái với thái độ hoài nghi của Jin, Nina đặt tay lên cằm suy nghĩ.

“Kỹ thuật thở ư...? Chắc là có thật đấy.”

“Là sao, Nina?”

“Để phát huy siêu năng lực mạnh, cần tập trung rất cao. Giống như thiết lập của tôi là phải tháo trâm cài áo để giải phóng sức mạnh ấy. Để nâng cao trạng thái tập trung nhanh chóng, luyện tập thân thể theo một quy trình nhất định là tốt nhất. Kỹ thuật thở nghe có vẻ hợp lý đấy.”

Sau nhiều năm giả vờ là siêu năng lực gia, Nina cũng tích lũy được chút kiến thức về khống chế và vận dụng siêu năng lực. Có thể nói trong lĩnh vực này, cô nhỉnh hơn Jin.

“Hình như siêu năng lực của Karen còn khó khống chế hơn Nữ Vương Tai Ương của tôi mà phải không? Vậy thì việc cô ta tập thở cũng đâu có gì lạ.”

“Ra thế... Vậy ta nên xâm nhập vào võ đường đó để tiếp cận Karen.”

Dường như đoán được trước phản ứng của Jin, Heath nở nụ cười khoái trá.

“À, còn một tin đáng chú ý nữa đây, Jin.”

“Ồ, kể tôi nghe xem nào?”

“Tên thật của sư phụ ở võ đường đó là Nathan Alcoraz.”

Nghe thế, Jin bật cười. Thám tử cũng ôm bụng cười theo.

Không hiểu có gì đáng cười, Nina nhìn hai người với vẻ mặt ngơ ngác.

“Thật là trùng hợp. Cảm ơn, anh Heath.”

Sau khi cười xong, Jin bắt đầu ghi chi tiết kế hoạch lên tờ giấy dán tường.

“Haa... Liệu có ổn không nhỉ...”

Dưới ánh nắng chiều Thứ Bảy, Nina một mình đi giữa đám đông.

Hôm qua, ở phòng họp trên gác, Jin đã yêu cầu cô: “Hóa thân thành Kate rồi tới điểm hẹn”.

Nina nhập vai cô gái tóc đỏ năng động Kate một cách hoàn hảo, từ trang phục đến cử chỉ. Chỉ thiên tài lừa đảo như Jin mới nhận ra được thân phận thực sự của cô.

Ra khỏi khu chợ nhộn nhịp, cô đi qua khu dân cư yên tĩnh với những ngôi nhà gạch. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, sau 5 phút, cô tới nơi.

Một tòa nhà gỗ đơn tầng hiếm thấy, có lẽ làm theo kiến trúc truyền thống phương Đông.

Jin đang đứng đợi trước cánh cổng trang nghiêm.

“Mật khẩu là gì?”

Quả chanh trong túi xách. ...Nè, cần xác minh thế này à?”

“Bởi vì cô trông hoàn toàn như người khác ấy, tôi cũng lo chứ bộ.”

Được khen như vậy, Nina cũng hơi tự hào. Trong lúc cô đang cố không để lộ ra ngoài, Jin đưa cho cô một túi giấy nhỏ.

“Gì đây...?”

“À thì, sắp tới sinh nhật Nina mà.”

“Trời, tôi quên mất... Ê khoan! Cậu tặng quà sao!?”

“...Không có gì to tát đâu.”

“S-sao thế Jin? Cậu bị ai nhập à...?”

Nina không thể giấu được gương mặt đỏ bừng trước hành động bất ngờ của người đồng phạm. Để khiến bản thân phân tâm, cô mở túi ra xem, bên trong là một lọ nhỏ đựng chất lỏng hồng nhạt.

“L-là nước hoa...”

“Thương hiệu Glow Citrus. Gần đây, các nữ sinh trong trường hay dùng phải không? Tôi vô tình thấy ở chợ nên mua luôn.”

Đúng là dạo này Nina thường nghe nhắc tới nó trong lớp học và ký túc xá. Mùi hương của nó tươi mát như cam quýt, giá cả lại phải chăng, nên nhiều bạn nữ đang sử dụng.

“Cảm ơn Jin... Tôi rất vui... thực sự rất vui...!”

“À thì, mùi hương là yếu tố quan trọng để nhận dạng con người mà? Có nó, độ tinh vi của việc cải trang sẽ hoàn thiện hơn, và cũng phù hợp với tính cách của Kate...”

“Ưm, tôi dùng ngay đây!”

Sau khi Nina vui vẻ xức lên cổ và cổ tay, Jin lấy ra một mẩu dây thép mỏng từ túi áo.

Lại một điều bất ngờ nữa sao?

Trái với kỳ vọng của Nina, Jin dùng dây thép để mở ổ khóa cổng một cách khéo léo.

"Ch-chờ đã Jin!” Nina bị kéo trở lại hiện thực ngay lập tức. “C-cậu tính đột nhập à!?”

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Vì vẫn chưa mở cửa nên chúng ta buộc phải tự xử thôi mà.”

“Nói như vậy cũng vô ích thôi!”

Jin bỏ ngoài tai sự ngăn cản của Nina, tiến vào bên trong.

Sau khi băng qua khu vườn nhỏ, cậu tự tiện mở toang cửa chính của võ đường.

“Ai đó!?”

Người đón khách không mời là một đàn ông trung niên đứng giữa sàn gỗ.

Dáng người gầy gò nhưng cơ bắp, khoác áo võ trắng tinh. Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía hai người khiến Nina rùng mình vì hiện tại cô không diễn vai chính mình.

“Yên tâm, không cần sợ hắn đâu.”

Jin cười khúc khích, giơ tay chào:

“Chào, Nathan. Lâu rồi không gặp.”

“S-sao mày biết cái tên đó...?”

Sau một lúc cứng đơ cơ thể, người đàn ông kia dường như đã đi đến kết luận tồi tệ nhất.

“Kh-không lẽ mày là... đệ tử của Rusty...?”

Khí thế ban đầu biến mất, ông ta chạy thẳng đến cánh cửa sâu trong võ đường.

Nhưng dù dùng hết sức đẩy, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

“Cái gì!? Tại sao không mở được...!?”

“Là do siêu năng lực của cô Kate đây. Ông bỏ ý định chạy trốn đi.”

Dĩ nhiên Nina không hề hay biết.

Một tay lừa đảo tài ba sẽ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Có lẽ Jin đã lẻn vào trước và chặn cửa bằng gỗ hay vật gì đó.

“Đồ nhóc quỷ, dẫn theo dị nhân tới đây làm gì...!?”

“Là công dân lương thiện, tôi muốn đóng góp cho xã hội một chút ấy mà.”

“Kh-không lẽ... mày định bán tao cho cảnh sát!?”

“À, cũng là một cách. Tính sao đây nhỉ...?”

“Th-tha cho tôi đi! Tôi xin cậu...!”

Nathan quỳ xuống, cúi đầu sát sàn gỗ.

Nina nhớ có đọc ở đâu đó, đây là phong tục xin lỗi truyền thống của một quốc gia phương Đông.

Trong vai Kate, cô quyết định hỏi cho rõ:

“...Jin, ông ta là ai vậy?”

“Mấy năm trước, hắn là kẻ lừa đảo dị năng nổi tiếng đấy.”

“Kẻ lừa đảo dị năng?”

“Là tiểu nhân chuyên lừa đảo bằng cách giả mạo siêu năng lực gia ấy mà. Hắn đi khắp Đế quốc, quảng cáo rằng mình có thể biến người bình thường thành siêu năng lực gia để kiếm tiền.”

“Vậy sao ông ta lại sợ cậu đến thế?”

“Do có xung đột lợi ích nên tôi và Rusty đã lật tẩy hắn.”

“Tại các người mà tôi bị truy nã khắp nơi! Thậm chí phải phẫu thuật thay đổi khuôn mặt...”

“Tiếc ghê. Vốn đẹp trai mà giờ chẳng còn ấn tượng gì.”

“L-làm ơn tha cho tôi đi! Hiện tại tôi đang kinh doanh chân chính. Nếu lộ chuyện quá khứ thì..."

“Kinh doanh chân chính? Dạy cách thở mà cũng gọi là kinh doanh chân chính á?”

“Đ-đó là vùng xám! Giải thích công hiệu thì mơ hồ lắm, nhưng tôi chỉ bán cho khách siêu năng lực gia thôi! Và cũng chưa từng bị nghi ngờ tác dụng!”

“Jin, hình như ông ta có thay đổi gì đâu?”

“Im miệng đi, con nhỏ dị nhân kia! Ta đang nói chuyện với cậu Jin!”

“Sao tự dưng thêm kính ngữ rồi...?”

Do ở bên Jin suốt nên Nina cũng đã quen, nhưng thế giới Jin sống quả thật chỉ là hang ổ của bọn tội phạm chẳng ra gì.

Nếu lớn lên trong môi trường đó, sức mạnh tinh thần của Jin có phi thường cũng là điều dễ hiểu.

“Nathan, nếu tôi vô ý tiết lộ thân phận thật của ông, ông nghĩ sẽ ra sao?”

“T-tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó!”

“Chỉ bị cảnh sát truy đuổi còn may. Nhưng nếu những siêu năng lực gia là khách hàng của ông tức giận thì sao nhỉ? À phải rồi, Karen Ashby nổi tiếng cũng là khách của ông thì phải? Chắc chắn ông sẽ bị giết mất thôi...”

“T-tôi phải làm sao thì cậu mới chịu tha...?”

Jin mỉm cười nham hiểm khi nghe câu mình mong đợi.

“Nếu muốn tiếp tục kinh doanh chân chính, hãy nhận cô Kate này làm đệ tử.”

“Ch-chỉ thế thôi ư...?”

“Đúng vậy, chỉ thế thôi.” Jin khom lưng nhìn thẳng vào mắt ông ta, nói thêm: “Chí ít là bây giờ.”

------o0o------

Nhiệm vụ thâm nhập của Nina bắt đầu vào tối hôm đó.

Khoác lên mình bộ võ phục mà sư phụ Nathan tặng miễn phí, cô ngồi chờ Karen với vẻ mặt căng thẳng. Theo Nathan, hôm nay chỉ có một mình Karen. Có nghĩa đây là cơ hội tuyệt vời để kết thân với cô ta.

Nhưng nếu bị lộ là Nina Stingray thì sẽ rất nguy hiểm.

Trong trường hợp tệ nhất, Karen có thể tấn công và giết chết cô ngay lập tức.

Khi chưa rõ mức độ cảnh giác của Karen, Nina phải loại bỏ triệt để mọi yếu tố đáng ngờ. Lần này cô không thể nhận sự hỗ trợ của Jin bằng tai nghe không dây như lần trước, vì rất khó che tai bằng tóc.

Đừng lo, điều kiện đã được dàn xếp hết rồi.

Nina xua tan những ý nghĩ xấu khỏi đầu.

Jin, đang canh gác gần đó, đã nói với cô tỷ lệ thành công của kế hoạch.

“Con người dễ tin tưởng người lạ gặp ở nơi riêng tư hơn là trường học hay công sở. Đặc biệt là Karen, luôn đứng đầu cuộc chiến sinh tồn khốc liệt trong trường.

Giữa nhiều nhân cách, tôi chọn Kate cũng có lý do. Kiểu người như Karen hợp với những đối tượng cá tính, dám nói thẳng. Nhưng nếu địa vị ngang nhau sẽ sinh mâu thuẫn, cho nên Kate sẽ là siêu năng lực gia yếu ớt thuộc trường đào tạo tư nhân.

Hơn nữa, tập luyện chung sẽ tạo cảm giác đoàn kết. Dù không biết mức độ cảnh giác ban đầu của Karen là bao nhiêu, nhưng với kỹ năng của Nina, cô ta sẽ mở lòng khi buổi tập kết thúc.”

Lý lẽ logic thuyết phục hơn trăm lời động viên. Khi đối mặt với những siêu năng lực gia chưa xác thực, Nina chỉ cần những căn cứ vững chắc.

Chợt có tiếng xe dừng lại trước cửa võ đường.

Chiếc xe sang trọng đó chỉ có tầng lớp siêu giàu mới sở hữu. Quả nhiên, người bước ra từ chiếc xe đen tuyền là Karen Ashby trong bộ võ phục.

“Vậy, sau 2 tiếng tôi sẽ đến đón cô, tiểu thư Karen.”

“Ừm, phiền anh nhé.”

Sau khi trao đổi với người tài xế, Karen bước vào võ đường một cách oai vệ.

“... Sư phụ, cô gái kia là ai?”

Ánh mắt đầy hoài nghi.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Nina, nhưng cô cố gắng chịu đựng. Theo kế hoạch, Nathan giải thích trước:

“Hôm nay sẽ có thêm Kate Lambert tham gia tập thở. Nào, em giới thiệu bản thân đi.”

“Chào, mình là Kate.”

Nina nhanh chóng tiến lại gần sau khi chào qua loa.

“Mình đã nghe sư phụ kể... bạn là Karen phải không? Bạn thật sự học ở Haiberg à?”

“Tôi không có ý định thân thiết với cô đâu.”

Quả nhiên không dễ dàng...

Nina siết chặt nắm tay.

Để lừa gạt cả thế giới, cô cần kỹ năng chiếm được lòng tin của nạn nhân. Không thể vấp ngã ở đây.

“Chà, Karen theo chủ nghĩa khắc kỷ nhỉ. Đó là bí quyết của sức mạnh à?”

“Tôi đã nói không muốn thân thiết mà...”

“Đừng lo, chừng nào bắt đầu tập luyện thì mình sẽ tập trung thôi. Tuy trông vậy chứ mình giỏi phân biệt thời điểm đấy.”

“Tùy cô...”

Có vẻ còn lâu băng mới tan, nhưng chí ít cô ta đã không phản đối hoàn toàn.

Hiện tại như thế này là ổn rồi.

Có lẽ cũng nhờ kỹ năng lừa đảo học được từ Jin.

Nina vừa thực hiện thủ pháp đánh lái, khéo léo chuyển hướng chủ đề mà không bị phát hiện. Cô đã vô hiệu hóa yêu cầu "đừng nói chuyện" của Karen, thay vào đó là được cho phép trò chuyện trong giờ nghỉ tập.

Đương nhiên, không chỉ có thế.

Nina đã quan sát kỹ Satia, bạn thân của Karen, rồi bắt chước phong cách trang điểm và thói quen cử chỉ một cách tự nhiên. Con người có xu hướng thích những đối tượng tương tự người quen, nên việc tái hiện chi tiết nhỏ nhặt như vậy sẽ làm giảm sự cảnh giác của Karen ở tầng sâu tâm lý.

Vậy là khâu chuẩn bị đã xong.

Trước tiên, tập trung toàn lực vào việc rèn luyện kỹ thuật thở kiểu phương Đông nào.

------o0o------

“Như ta mới nói, hãy tưởng tượng luồng khí trong đầu.”

Kẻ lừa đảo dị năng Nathan, hiện tại lấy tên là Yakumo, nói chậm rãi.

Nina và Karen đứng cách nhau 2 mét, lặng lẽ tập trung.

“Hít vào bằng mũi trong 10 giây, giữ không khí ở đan điền dưới rốn. Đó là nguồn sức mạnh của các con. Cảm nhận dòng năng lượng lưu thông trong cơ thể, rồi thở ra trong 20 giây.”

Đối với Nina, người biết quá khứ của Nathan, đây rõ ràng là trò bịp bợm. Nhưng Karen có vẻ hoàn toàn nghiêm túc.

Có lẽ cô ta là người cả tin ngoài dự đoán.

“Hôm nay, các con hãy thực hiện liên tục trong 1 tiếng. Lưu ý, kỹ thuật thở chỉ là khởi đầu. Việc trau dồi cảm nhận và đối thoại nội tâm sẽ giúp tinh luyện siêu năng lực của các con. Nhớ kỹ điều đó."

Làm trò này tận 1 tiếng à...

Đối với Nina, biết rõ đây là trò lừa đảo, việc này đúng là hành hạ. Nhưng cô không được để lộ ra ngoài.

Giả vờ tập trung, Nina liếc nhìn Karen đối diện xem tình hình thế nào.

Cô không cảm nhận được chút dấu hiệu bạo lực nào từ Karen lúc này.

Sự thanh thản lan tỏa khắp cơ thể cô ta, giống như đang ở bên bờ hồ xanh mướt tràn ngập yên bình.

“Kate, tập trung hơn đi.”

“X-xin lỗi...”

Karen đang nhắm mắt hoàn toàn mà. Làm sao cô ta có thể ngửi thấy sự mất tập trung của mình kia chứ? Hay là cảm giác tinh tế của Karen thực sự được nâng cao nhờ kỹ thuật thở vô bổ này?

Trong lúc nghi ngờ, Nina cố gắng chịu đựng qua một tiếng.

Chân cô đau vì đứng quá lâu, hơn nữa bị áp đảo bởi một cái gì đó vô hạn từ mục tiêu trước mắt.

“Sư phụ, đệ tử có thể thử siêu năng lực một chút được không?”

Karen đề nghị, Yakumo im lặng rời khỏi phòng. Có lẽ để tránh liên lụy.

Mình có nên lánh nạn luôn không ta? Nina phân vân.

“...Kate, cô cảm thấy thế nào sau buổi tập?”

Bất ngờ, Karen chủ động hỏi chuyện.

Có lẽ cô ta đã hạ cảnh giác sau một giờ im lặng đối diện.

“À....tôi vẫn chưa nắm được cốt lõi...”

“Rõ ràng đây là bịp bợm mà.”

“Hả?”

Karen cười tươi, để lộ hàm răng trắng sáng.

Chắc chắn cô ta không bao giờ cười như thế ở trường.

“Ngay cả Haiberg, nơi tập hợp nhân tài khắp Đế quốc, cũng chưa giải mã được cơ chế của siêu năng lực. Vậy thì một ông chú bình thường như thế làm sao có thể phát minh ra kỹ thuật thở tăng cường sức mạnh kia chứ?”

“V-vậy, tại sao Karen vẫn đến đây...?”

Nhìn cách cư xử ở trường, có vẻ Karen ghét những việc vô bổ.

Dù được cha mẹ hay hầu gái Satia khuyên đến đây, nhưng nếu thấy đáng ngờ thì chắc Karen sẽ từ bỏ ngay.

“À, tôi nghĩ cách này khá thích hợp để tạo phản xạ có điều kiện.”

“Phản xạ có điều kiện?”

“Cô từng nghe thí nghiệm cho chó ăn mỗi khi reo chuông chưa? Sau một thời gian, tiếng chuông đã khiến chó tiết nước bọt dù không có thức ăn.”

“À... mình nhớ là đã học qua trên lớp.”

“Tương tự thế, nếu luyện tập kỹ thuật thở đều đặn, tôi sẽ tự động vào trạng thái tập trung sâu mỗi khi thở theo cách này. Nghĩa là tự tạo ra công tắc bật siêu năng lực.”

u1640-976b6db8-6a2d-4b3c-a2e0-95dc1cd975be.jpg

“Vậy tức là kỹ thuật này cũng không hoàn toàn sai.”

“Dù ông chú kia có lẽ không nghĩ sâu đến thế.”

Nina bình tĩnh phân tích trong lúc gật gù.

Vậy ra đây là bản chất thật của Karen?

Ở trường, cô ta như ả quái vật hung hăng để tranh cơ hội vào Bạch Kỵ Sĩ Đoàn. Nhưng với người ngoài cuộc, phẩm chất quan tâm người khác của cô ta lại thể hiện. Lúc đầu, do còn đang phân vân nên cô ta mới thể hiện thái độ cảnh giác.

Đáng gờm đây, Nina nghĩ.

Kẻ lừa đảo sử dụng hai nhân cách một cách có ý thức thường khó đối phó.

“...Thế nên Karen mới nghiêm túc với phương pháp này nhỉ?”

“Siêu năng lực của tôi rất khó khống chế, nên phải tập luyện mới ổn định được.”

Nói xong, Karen nhắm mắt, hít sâu.

Cô ta không tự mãn với siêu năng lực mạnh mẽ, mà nỗ lực rèn luyện một cách tham lam. Không biết Karen đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để gắn kết kỹ thuật thở với trạng thái tập trung sâu. Nina không khỏi cảm phục.

“Kate, ra sau lưng tôi đi.”

“Hở? Đ-được thôi!”

Một hạt ánh sáng xuất hiện trên lòng bàn tay Karen.

Nhìn kỹ, đó là một tinh thể nhỏ có hình dạng kỳ lạ.

Tinh thể phản chiếu ánh sáng, lấp lánh và tự nhân bản với tốc độ kinh khủng, nhanh chóng phình to bằng đầu người.

Tầm quan sát tối đa của Nina chỉ đến đó.

Tốc độ tăng trưởng tinh thể tăng vọt, trào ra như nước từ đập, lan tràn khắp nơi một cách cuồng nhiệt. Tinh thể nối tiếp tinh thể, tạo ra tinh thể mới như chuỗi ác mộng không dứt. Luồng ánh sáng chói lóa tràn ngập cả võ đường trong nháy mắt.

Nếu bị thứ này nuốt chửng, chắc chắn cơ thể sẽ chẳng còn mảnh nào.

Khối lượng lớn có thể dễ dàng nghiền nát cơ thể. Hơn nữa, những lưỡi dao sắc nhọn mọc ra từ luồng ánh sáng khiến việc tránh né càng khó khăn, sẽ bị xé nát người.

“Ng-nguy rồi...”

Nina đánh mất vai diễn, lỡ miệng kêu lên.

Tác dụng siêu năng lực Nhà Tang Lễ Vui Vẻ của Karen là sinh sôi nảy nở tinh thể ánh sáng.

Giờ Nina mới hiểu tại sao lại đặt cái tên đáng sợ như vậy.

Những tinh thể nhân bản không ngừng là vũ khí hủy diệt mạnh mẽ, đồng thời cũng là ngôi mộ tuyệt đẹp cho kẻ thù dám chống lại Karen.

“Tuyệt, hôm nay thật hoàn hảo.”

Karen hài lòng lau mồ hôi bằng mu bàn tay.

Chuyển động của các tinh thể chợt dừng lại, tiếng ken két vang khắp nơi. Rồi từng hạt tinh thể bao phủ cả võ đường tan vỡ, hóa thành hạt ánh sáng.

Đứng giữa không gian chìm trong bảy sắc cầu vồng, ả quái vật vừa mới gieo rắc hiện tượng siêu nhiên cười sảng khoái.

“Th-thật kinh khủng, Karen... Bị thứ này nuốt chửng thì tiêu đời cái chắc...”

“Yên tâm đi, cho tới khi tốt nghiệp, ngoài học sinh Haiberg ra thì tôi sẽ không ra tay hết sức với ai đâu. Riêng những tai nạn ngoài ý muốn thì chịu...”

“... Đó cũng là điều kiện phản xạ?”

“Ừm. Nhờ điều kiện hạn chế ấy, tôi có thể nâng công suất lên tối đa lúc chiến đấu trong trường. Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy bộ đồng phục của ngôi trường ấy là tôi thấy nóng máu rồi.”

“Trời, may mà mình học trường khác...”

Tuy vẫn duy trì vai diễn Kate, nhưng trong lòng Nina đang rối bời.

Không thể đâu... Nhất định không thể đánh bại người này đâu...

Nếu phi vụ lừa đảo này thất bại...

Nếu bị lộ là kẻ thù chứ không phải người đồng môn vô hại...

Thì chờ đợi Nina phía trước chỉ có cái chết dưới lưỡi dao tinh thể lấp lánh.

Tuy nhiên, lo lắng cũng vô ích.

Nina quyết định chuyển hướng suy nghĩ, tập trung vào nhiệm vụ chính.

“Này, không lẽ Karen là học sinh xuất sắc?”

“Được miễn thi tuyển sinh đã nói lên điều đó rồi. Nhưng cũng không có gì to tát đâu.”

“Nhưng mà đó là Haiberg đấy!? Chỉ thi tuyển sinh thôi mình đã không dám nghĩ tới rồi..."

“Vậy là siêu năng lực của Kate không phù hợp để chiến đấu nhỉ?”

“Ừ. Mình chỉ có thể tạo khói từ đầu ngón tay khi cọ xát. Nếu không tăng công suất thì chẳng được tích sự gì cả.”

Tạo khói từ đầu ngón tay nhờ hóa chất là thủ thuật Nina học được từ Jin.

Chỉ có trường Haiberg là bất thường, chứ những siêu năng lực gia yếu như thế này rất phổ biến. Trong thời đại mà văn hóa ảo thuật gần như biến mất, chắc sẽ ít bị nghi ngờ.

Khác với ánh mắt thương hại Nina chờ đợi, Karen tỏ ra nghiêm túc:

“...Không, siêu năng lực yếu mới là tốt nhất.”

Nhắm chừng có thể khai thác sâu hơn, Nina tiếp tục đóng vai cô gái ngây thơ:

“Nhưng, có sức mạnh như Karen thì mới gia nhập Bạch Kỵ Sĩ Đoàn được chứ.”

“...Cô cũng muốn gia nhập Bạch Kỵ Sĩ Đoàn à?”

Trong chốc lát, không khí dường như nặng hơn.

Jin từng nói, khi đối phương phản ứng bất thường trong hội thoại, có thể tìm ra manh mối về bí mật của họ.

“Ha ha, tất nhiên là không rồi. Phải học trường Haiberg thì mới có tư cách mà?”

“Vậy à, may quá.”

Karen mỉm cười tít mắt, rồi đi gọi sư phụ đang trốn bên ngoài.

Nina suy ngẫm ý nghĩa của nụ cười đó. Trong một thoáng, cô có cảm giác Karen đã bộc lộ ý định thù địch rồi vội vàng che giấu.

Có lẽ Karen thở phào nhẹ nhõm vì khỏi phải nhe răng nanh trước người cởi mở.

Điều đó cho thấy mặt tốt trong bản chất của cô ta, đồng thời cũng cho thấy sự quyết tâm loại bỏ những ai có thể cản trở mục đích của mình.

Điều gì khiến cô ta trở nên như vậy nhỉ?

Ước mơ từ nhỏ, ý thức của tầng lớp ưu tú, nghĩa vụ, hay lòng yêu nước? Hoặc cũng có khả năng cô ta trung thành với hiệu trưởng. Càng nghi ngờ, Nina càng rơi vào vòng luẩn quẩn, nhưng Karen có khả năng là Chó chăn cừu hơn Casper.

Nhưng, nếu Karen trong sạch thì sao?

Nina lại có băn khoăn giống lúc tiếp xúc với Casper. Nếu Karen chỉ đơn thuần muốn gia nhập Bạch Kỵ Sĩ Đoàn, liệu Nina có đang giẫm đạp lên thiện chí của cô ta không?

Liệu bản thân cô có đủ quyết tâm để phạm tội ác như vậy không?

Cảm giác tội lỗi bắt đầu dấy lên, Nina cố chuyển hướng suy nghĩ.

Quan sát kỹ mục tiêu đi cùng sư phụ trở lại, cô bắt đầu lên kế hoạch để thân cận hơn nữa.

Trên sân thượng tòa nhà đối diện, Jin quan sát bên trong võ đường qua ống nhòm.

Nhờ sư phụ (giả) Nathan, cậu đã cài thiết bị nghe trộm khắp nơi, nên có thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Nina và Karen.

Sau khi quyết định lừa đảo Karen và Casper, Jin đã cấp tốc truyền thụ cho Nina các kỹ năng lừa đảo thực tế. Giờ đây, cô ấy đã thành thạo.

Rusty thường tự hào rằng kẻ lừa đảo giỏi nhất định sẽ trở thành diễn viên sân khấu tài năng, và điều ngược lại cũng đúng.

Tuy nhiên, độ khó của công việc này thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của Jin.

Trong lừa đảo thông thường, người ta sẽ chọn nạn nhân dễ lừa sau khi điều tra kỹ lưỡng. Chứ không bao giờ ép buộc mục tiêu, càng không bị đối phương nghi ngờ ngay từ đầu. Nếu Rusty còn sống, chắc chắn ông ta sẽ bảo “Rút lui ngay!” trong tình huống này.

Không chỉ Karen, mà ngay cả Casper, trông thì có vẻ sơ hở, nhưng thực ra rất khó nhằn.

Tối qua, hắn đã bất ngờ có hành động khó lường.

------o0o------

Khi Jin quay về ký túc xá từ gác mái bí mật, có một chàng trai tóc đỏ đang ngồi xổm trước cửa phòng cậu.

Kẻ tình nghi đang cố mở cánh cửa bị khóa là Casper Crawford, người dạo này tiếp cận Nina một cách lộ liễu.

“Cậu đến phòng tôi có việc gì à?”

“Giờ này mà mày còn lang thang ở đâu vậy!? Quá giờ giới nghiêm rồi đó!”

“Nhưng cậu cũng đâu có tuân thủ giờ giới nghiêm?”

“Mày chả hiểu gì cả! Tao đang hành động vì tình yêu, nên khác chứ!”

“...Thật đấy à? Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên hả cậu? Đã vậy, tôi còn là con trai nữa.”

“Mục tiêu của tao không phải mày! Ăn nói tào lao là tao giết đấy!”

Thái độ hắn hoàn toàn khác với lúc đối xử với nữ sinh. Jin không khỏi mất kiên nhẫn.

Phải chăng ở trường này toàn kẻ dối trá chẳng ra gì?

“Vốn tao không muốn đụng mặt tình địch như mày đâu...”

“...Hả? Tình địch?”

Dù Jin không quan tâm người khác nghĩ gì về mối quan hệ giữa mình với Nina, nhưng bị ghen tị như thế này thì hơi phiền phức. Hơn nữa, nếu mất cơ hội tiếp xúc với Casper thì lợi bất cập hại.

Trước tiên, cậu cần giải thích để hắn yên tâm.

“Này, cậu hiểu nhầm rồi đấy. Nina với tôi chỉ là bạn thôi.”

“Hả? Muốn lừa tao à?”

“Đâu có... À mà, cậu làm gì chịu tin.” Jin làm vẻ mặt đau khổ như phải đưa ra quyết định khó khăn. “...Thôi được rồi, hứa không nói với ai nhé?”

Tuy là lý do bịa đặt, nhưng sau này cứ bàn với Nina để hợp lý hóa là được.

“Nina và tôi là bạn thời thơ ấu. Chúng tôi học cùng lớp suốt 6 năm tiểu học.”

“Cái gì? Tao chưa nghe bao giờ cả!”

“Chứ tôi có nói với ai đâu. Nếu bị phát hiện, người ta sẽ đồn tôi nhập học được là nhờ quan hệ mất thôi. Vì thế mà Nina cũng giữ kín chuyện này.”

“À, ra là thế...”

Như thể hiềm khích vừa rồi chỉ là giả vờ, Casper cười tươi.

“Đã hiểu, đã hiểu, tao yên tâm rồi. Dù rõ ràng tao không thể thua thằng như mày, nhưng giảm bớt đối thủ thì càng tốt. Thế, mày sẽ ủng hộ tình yêu của tao chứ?”

“Rồi rồi, tôi ủng hộ, ủng hộ mà.”

“Vậy hãy mau cho tao biết sở thích của Nina-chan đi. Tao cần cái cớ để mời cô ấy hẹn hò.”

Jin thở dài, suy nghĩ trong đầu.

Nina có lẽ dành thời gian đọc sách hoặc xem kịch, những sở thích ôn hòa như vậy không hợp với hình tượng Nữ Vương Tai Ương.

Hơn nữa, cậu đã nghĩ ra kế hoạch riêng cho Casper rồi.

“Tôi nghe nói gần đây cô ấy mê sưu tập dao găm.”

“Ô, sở thích kích thích ghê...!”

“Nghe nói quanh đây có cửa hàng chuyên bán dao thiết kế độc đáo. Mời đến đấy chắc cô ấy sẽ đồng ý ngay ấy mà.”

“Ồ, có lý đấy. Tạm thời cảm ơn mày nhé.”

“Không có gì.”

Không biết hắn tin đến đâu, nhưng tạo cho đối phương món nợ là luật bất thành văn của lừa đảo. Theo nguyên lý trả ơn, một ân huệ nhỏ có thể đem lại lợi ích lớn sau này.

Để lấy lòng tin của Casper thì cách này hiệu quả nhất.

“Vậy, chúng ta cùng cố gắng nhé.”

Jin miễn cưỡng bắt tay Casper.

Tuy nhìn bề ngoài rất thân thiện, nhưng sâu trong mắt hắn chẳng hề cười.

Tên này trông đầy sơ hở, nhưng lúc quan trọng lại giữ một khoảng cách với người khác. Không đơn giản chỉ là ghét đàn ông.

Có lẽ sâu bên trong, hắn cũng không tin tưởng bất cứ ai.

Loại đối thủ phiền toái nhất đây.

Trong lòng khó chịu, Jin nhìn theo bóng lưng xa dần.

------o0o------

Jin đang hồi tưởng lại tối qua thì Nina và Karen rời khỏi võ đường.

Nhìn từ đây, khoảng cách giữa hai người có vẻ đã rút ngắn đáng kể so với hai người xa lạ. Nina giả dạng Kate đi phía sau, cùng trò chuyện vui vẻ.

Tài xế bước ra từ chiếc ô tô đen đỗ trước cổng, lịch sự hộ tống Karen.

Theo đoạn hội thoại nghe trộm được, Karen phải tham dự bữa tiệc xã giao ở nhà. Cuộc sống của người giàu đúng là bận rộn.

“Tạm biệt, Karen. Tuần sau bạn vẫn đến chứ?”

“Còn tùy tâm trạng.”

Cùng câu trả lời lạnh nhạt, Karen bước vào xe. Nhưng theo thông tin từ thám tử Heath, tuần nào cô ta cũng đến võ đường.

Hồi nãy Karen nói sẽ sử dụng kỹ thuật thở như một phản xạ có điều kiện để đạt trạng thái tập trung sâu. Karen có thể tập ở phòng cá nhân, nhưng có lẽ cô ta muốn gợi lại cảm giác không gian và mùi hương của võ đường mỗi lần thực hiện để tăng hiệu quả. Dù sư phụ không hề hay biết, nhưng phương pháp lừa đảo này thực sự có ích với quái vật Karen.

Sau khi xe của Karen đi khuất, Jin cũng tiến về phía võ đường.

Sau khi đưa khoản hối lộ cho Nathan, cậu cùng đồng phạm đang giả dạng cô gái không có thật bước ra phố đêm. Để đến trạm xe buýt gần nhất, cần đi qua khu dân cư yên tĩnh, nên chỉ có tiếng bước chân của hai người vang lên.

Đi cạnh nhau như thế này, Jin nhận ra Nina đang bước rất nặng nề.

Dù đã tháo bỏ tóc giả và kính áp tròng, cô ấy dường như vẫn chưa hết căng thẳng.

“Ờm, nói sao đây nhỉ... Vất vả cho cô rồi, Nina.”

“Thật đấy, tôi chưa từng giữ vai Kate lâu như thế này...”

“Quả nhiên có rủi ro nhỉ.”

Diễn xuất nhập tâm là kỹ thuật cao cấp cho phép hòa mình vào nhân vật, tạo ra một nhân cách hoàn toàn mới. Kỹ thuật này phổ biến trong giới sân khấu, nhưng Nina có thể thực hiện nó ở mức độ tự tẩy não.

Trong lần lừa Bennett, cô chỉ điều chỉnh các tiêu chuẩn giá trị, cảm xúc của bản thân. Nhưng việc hoá thân hoàn toàn thành nhân vật khác dường như khiến cô kiệt sức hơn.

“Nhưng nhờ đó, cô đã có thể rút ngắn khoảng cách với Karen mà?”

“Nhưng cũng chỉ với tư cách Kate thôi...”

“Với người ngoài trường, cô ta có thể tiết lộ những điều không thể nói với ai khác.”

“Nhưng liệu tôi có thể khai thác được thông tin quan trọng như cô ta là gián điệp của hiệu trưởng không nhỉ?”

“Đừng lo, tôi có chuẩn bị quân át chủ bài mà.”

“Gì cơ?”

“Chưa tiết lộ được. Trước mắt Nina cứ tập trung lừa đảo đi.”

“Lại giấu giấu giếm giếm.”

Dù tò mò nhưng Nina không hỏi thêm về quân át chủ bài. Thân là đồng phạm, cô tin tưởng Jin.

Đi một hồi thì hai người đã đến đại lộ nhộn nhịp. Cách trạm xe buýt không xa, Nina chợt nhận thấy cái gì đó.

“A, bảng quảng cáo kia...”

Ngón tay cô chỉ về tấm biển khổng lồ với hình một mỹ nhân tóc vàng mắt xanh. Cô gái mỉm cười quyến rũ, cầm trên tay lọ sản phẩm màu hồng nhạt.

“Là nước hoa hồi sáng cậu tặng tôi nhỉ. Glow Citrus thì phải?”

“Đúng rồi. Nhìn thấy bảng quảng cáo tôi mới nhớ ra đấy.”

“...Cảm ơn nhé, Jin. Tôi nhất định sẽ đáp lại cậu.”

“Không cần đâu. Tôi còn không biết ngày sinh nhật mình nữa là.”

“Hả? Sao lại thế được?”

“Tôi lớn lên trên đường phố mà, không nhớ gì cả. Tuy trên giấy tờ giả mạo là ngày 13 tháng 10, nhưng đối với tôi đó chỉ là một ngày bình thường thôi.”

“... Vậy, từ giờ hãy biến nó thành ngày đặc biệt nhé.” Nina nói với giọng quyết tâm. “Tôi sẽ tổ chức thật long trọng cho cậu. Hãy chuẩn bị tinh thần đi, Jin.”

“...Nếu tới lúc đó chúng ta còn sống.”

Cảm thấy hơi ngượng, Jin gãi má.

Cảm thấy bây giờ có nói cái gì cũng sai, cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng. Lúc gần tới trạm xe buýt, Jin quyết định thay đổi chủ đề:

“Này, Nina. Ngày mai tôi lại giao cho cô một việc quan trọng được không?”

“...Lẽ nào liên quan đến Casper?”

Nina khó chịu ra mặt, nhưng Jin không quan tâm, nói tiếp:

“Sáng mai, hắn sẽ mời cô hẹn hò.”

“H-hẹn hò!?”

“Tôi đã cung cấp thông tin là Nina thường đi dạo xung quanh ký túc xá nữ vào sáng Chủ Nhật. Chắc chắn hắn sẽ lợi dụng cơ hội đó. Khi hắn mở lời, hãy đề nghị đến cửa hàng ghi trên tờ giấy này.”

“...Jin, cậu thích vụ này à?”

“Ờ thì, cơ hội hiếm có mà.”

“Ừ... rồi...”

Trên tờ giấy mà Jin đưa cho, ghi địa chỉ của một cửa hàng chuyên bán dao, nghe rất nguy hiểm.

Sau khi Nina nhìn lướt qua, Jin nêu kế hoạch:

“Nina còn nhớ điều kiện của Karen khi đề nghị liên minh không? Cô ta yêu cầu Nina dò la siêu năng lực của Casper. Chúng ta cũng cần biết năng lực của kẻ sắp lừa. Vì vậy, tôi đã nghĩ ra màn dàn dựng trong ngày hẹn hò...”

“Lại vẻ mặt xấu xa...”

“Ở khu vực này có một băng cướp nhỏ. Thủ lĩnh của chúng có quan hệ với một kẻ buôn tin tức, vốn chính là người quen của tôi - anh Heath. Vậy nên tôi đã nhờ anh ta loan tin đến bọn chúng.”

“Đừng nói là cậu định cho bọn chúng tấn công cửa hàng nhé? Để Casper phải sử dụng siêu năng lực của mình...”

“Tất nhiên cửa hàng cũng là giả. Tôi đã nhờ nhóm Gasta cải tạo một cửa hàng đã đóng cửa từ lâu định dành để làm gì đó. Hiện giờ họ đang vội vàng trưng bày dao lên kệ. Nhân viên cũng là thuộc hạ của Gasta, nên an toàn lắm, yên tâm.”

“Tôi vẫn chưa yên tâm đâu!”

Dù vì mục đích gì, việc sử dụng đồng phạm như quân cờ rõ ràng là quá đáng.

Jin có lẽ cũng ý thức được điều đó, nhưng cậu chỉ có thể mong Nina thông cảm và quen dần với việc này.

Hơn nữa, chắc Nina cũng không còn sức để phản bác thêm gì.

“Vậy... lúc đó tôi phải làm gì?”

“À, không cần làm gì cả.”

Jin cười khì.

“Nina chỉ cần nói gì đó kiểu như 'Để tôi xem cậu làm được gì' hoặc 'Tôi không quan tâm đến những kẻ yếu', rồi giao cho Casper xử lý bọn cướp. Hắn ta ắt muốn tỏ ra tốt đẹp trước mặt cô, nên chắc chắn sẽ dùng siêu năng lực của mình.”

“Như thế chẳng phải tôi sẽ bị nghĩ là đứa con gái xấu tính sao?”

“Loại người đó mê con gái hay sai khiến người khác lắm. Cho nên Nina hãy thể hiện thật tốt vai người phụ nữ cám dỗ nhé. Làm sao để hắn phải lòng cô á.”

“Ph-phải lòng...?”

Nghe đến đó, ánh mắt Nina thoáng u ám.

Jin nhận thấy sự thay đổi đó.

“...Ủa, cô ghét việc đó à?”

“Không, tôi không có ý đó. Vì kế hoạch nên đành chịu thôi.”

“Nếu hắn phải lòng cô, sau này có thể sẽ tiết lộ thông tin quan trọng... Ơ, rõ ràng là cô đang giận nhỉ?”

“Tôi đâu có giận.”

Nina mỉm cười hoàn hảo.

Dù vẻ mặt Nina điềm đạm, nhưng Jin vẫn nhận ra cô ấy đang che giấu điều gì đó.

“Thôi, không bắt cô quyến rũ hắn nữa...”

“Tôi không sao đâu, cậu đừng lo lắng.”

“Vậy thì cô giận cái gì...?”

“Jin.” Vẫn mỉm cười hoàn hảo, Nina tiến lại gần. “Cho tôi tát cậu một cái nhé?”

“Ơ kìa!?”

Bàn tay quơ trúng má Jin, tiếng vang khô khốc vọng trong không khí đêm.

“...Rốt cuộc là sao kia chứ?”

Jin sững sờ, xoa bờ má nóng rát. Trong khi đó, Nina hài lòng bước đi tung tăng về phía trạm xe buýt.

Đi dọc con đường tối không đèn về ký túc xá, cô gái suy nghĩ miên man.

Do tính chất nghề nghiệp, cô không ngại đi trong bóng tối. Thậm chí, để lặn sâu vào dòng suy nghĩ, những thông tin do thị giác mang lại hoàn toàn không cần thiết.

Điều cô đang cân nhắc là những yếu tố đáng ngại có thể đe dọa ngôi trường.

Sau khi tổng hợp tất cả những thông tin thu thập được, cô chắc rằng có con chuột phiền toái đã lẻn vào ngôi trường. Cũng có vài người đáng ngờ. Giờ chỉ cần tìm ra bằng chứng để xác định danh tính con chuột là được.

Cảm nhận có ai đó ở đằng xa, cô núp vào bụi cây gần đấy.

Nhìn kỹ, cô thấy hai trong số những nghi phạm đang đi cùng nhau. Có vẻ họ vừa hoàn thành việc gì đó và trở về ngôi trường.

Nina Stingray và Jin Kirihara.

Quả thật hành động của họ rất bất thường.

Tuy nhanh chóng hạ gục Bennett Roa ngay khi mới nhập học, nhưng số lần quyết đấu của họ lại cực kỳ ít ỏi. Thậm chí có vẻ như họ đang tránh chiến đấu.

Với tâm năng điều khiển cực mạnh mang tên Nữ Vương Tai Ương của Nina, cùng khả năng vô hiệu hóa siêu năng lực của Jin, việc họ thụ động như vậy chẳng phải quá bất thường sao? Liệu cô có lo quá khi suy đoán rằng hai người họ đang âm thầm hoạt động vì mục đích nào đó?

Mình nên làm gì đây? Xử họ ngay bây giờ?

Cô nghĩ đến việc tấn công bất ngờ, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Phải chờ cho đến khi có đủ bằng chứng rõ ràng.

Mục đích của cô là bảo vệ bí mật và trật tự của ngôi trường, chứ không phải loại bỏ tất cả những kẻ khả nghi.

Dù sao thì hiệu trưởng Zillwill Weiser cũng rất bận rộn.

Thân là thành viên Bạch Kỵ Sĩ Đoàn, ông tích cực truy quét gián điệp các nước lẻn vào đế quốc. Chắc ông sẽ không muốn bị làm phiền bởi một báo cáo chưa hoàn chỉnh.

Cho dù kẻ thù là ai đi nữa, cô tự tin sẽ tìm ra và loại bỏ chúng.

Không sao, còn nhiều thời gian mà.

Nếu kéo dài, rồi sẽ có lúc những kẻ che giấu bí mật phải lộ diện.

Với ánh mắt sắc bén của kẻ săn mồi hòa vào màn đêm, cô tiếp tục bám theo hai bóng lưng kia.

Bình luận (0)Facebook