• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Chuyện bịa đằng sau sân khấu và những kẻ lừa đảo tụ tập trong nhà kho hoang vắng

Độ dài 6,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-25 23:30:25

“Tôi không hiểu cậu muốn nói gì...”

Dù nói một cách điềm tĩnh, nhưng Satia Rodell đang hết sức bối rối.

Rốt cuộc mình đã sai sót ở đâu...?

Đứng trước cửa phòng y tế, cô hồi tưởng lại mọi chuyện.

Hai tuần trước, do hoạt động gián điệp của Cộng hòa quốc gia tăng, cấp trên đã gửi chỉ thị cho cô. Lúc đó vẫn chỉ ở mức lo ngại, nhưng khả năng có chuột lọt vào trường Haiberg, cơ sở phụ trách siêu năng lực gia độc quyền của Đế quốc, là thật.

Đầu tiên, cô nhắm đến vài học sinh khả nghi.

Casper Crawford, dù được miễn thi tuyển sinh nhưng công khai tuyên bố không muốn vào Bạch Kỵ Sĩ Đoàn. Nina Stingray, đánh bại Bennett Roar sau chưa đầy một tháng nhập học. Jin Kirihara, có vẻ là tham mưu của cô ấy. Và Emma Licorice, một trong số ít bạn của hai người đó.

Tuy nhiên, sau một thời gian theo dõi, cô vẫn không tìm ra liên hệ nào nữa họ với Cộng hòa quốc.

Do thiếu kiên nhẫn, cô quyết định áp dụng phương pháp tàn bạo theo logic "nghi ngờ là phạt".

Trước tiên, cô lợi dụng tính háo sắc của Casper, dàn dựng xung đột giữa hắn và Karen. Do bị tẩy não từ nhỏ, Karen sẽ làm theo mọi yêu cầu của Satia, dễ dàng lôi kéo cô ta hợp tác với Nina để đánh bại Casper.

Sau đó, chỉ cần tìm cớ hợp lý để tiêu diệt cả hai.

Nếu là kết quả quyết đấu chính đáng, sẽ không ai nghi ngờ mối liên hệ giữa cô và hiệu trưởng.

Tất nhiên, bình thường kế hoạch sẽ được tiến hành cẩn trọng, kéo dài nhiều tháng hoặc nửa năm.

Nhưng cô phải đẩy nhanh kế hoạch khi nhìn thấy thông điệp trên bảng lớp 6:

'Ta biết trong lớp này có con chuột. Đây là lời tuyên chiến.'

Tin tức Bạch Kỵ Sĩ Đoàn đã bắt được gián điệp nước địch cứ xuất hiện nhan nhản. Từ góc nhìn của người ngoài, đó như trò chơi khăm vô nghĩa, nhưng Emma Licorice - một trong những mục tiêu - rõ ràng đã hoảng loạn khi nhìn thấy lời đe dọa kia.

Đồng tử co lại rồi vội vàng giả vờ bình tĩnh. Đó không thể là phản ứng của học sinh khi nhìn thấy trò đùa.

Satia sung sướng trước vận may bất ngờ, nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Giả sử đây không phải trò đùa, mà người viết ra biết về sự tồn tại của Chó chăn cừu, và dùng Emma Licorice làm mồi nhử thì sao?

Giả sử tất cả mục tiêu đang bí mật liên kết với nhau thì sao?

Nếu vậy, cô không thể chần chừ được nữa.

Phải nhanh chóng thanh trừng tất cả những người đáng ngờ, lấy lại yên bình cho ngôi trường. Giải quyết trước khi làm phiền hiệu trưởng, dập tắt ngay từ ngọn lửa mồi.

Cô không hề sợ việc dựa vào trực giác thiếu cơ sở.

Đây là cơ hội để thể hiện giá trị và thăng tiến.

Kế hoạch của cô như sau:

Cho Karen lý do trả thù chính đáng là bạn thân bị tấn công, khơi mào hỗn loạn. Đợi đến lúc cả trường chú ý, Karen sẽ tuyên chiến với Nina Stingray dưới danh nghĩa báo thù. Với biệt danh Nữ Vương Tai Ương, Nina sẽ buộc phải chấp nhận quyết đấu để bảo vệ vị thế của mình. Lý tưởng nhất là tiêu diệt luôn Casper Crawford - đồng minh của Nina, nhưng việc đó có thể hoãn lại.

Sau khi biến ả quái vật thành thịt băm thì sẽ đến lượt Emma Licorice và Jin Kirihara.

Lý do cô không nhắm đến Emma, kẻ đáng ngờ nhất, trước tiên là vì chưa có hiềm khích với cô ta. Nhưng sau vụ này thì cứ lấy cớ cô ta "hợp tác với Nina, kẻ thù của bạn thân" là được.

Tuy cuối cùng phải hy sinh Karen, nhưng mục đích của cô vẫn đạt được.

Thông qua ống nhòm, cô thấy 3 người đã chết trong vụ nổ trên sân thượng tòa nhà cũ.

Ngoài Nina, hai người còn lại phải là Jin và Emma dưới lớp mặt nạ.

Thế mà tại sao Jin Kirihara lại ở đây?

Tại sao hắn thoát được vụ nổ... không, không đúng.

Việc đeo mặt nạ dù danh tính đã lộ ngay từ đầu đã bất hợp lý.

Cuối cùng, Satia cũng nhận ra sự thật.

“...Không lẽ, người ở trên sân thượng là...”

Hoàn toàn là người khác.

Không cần xác nhận với kẻ đối diện. Giờ nhìn lại, hai bên không thể là cùng một người.

Giọng nói của chàng trước mặt và giọng chàng đeo mặt nạ qua thiết bị nghe trộm rõ ràng khác nhau.

“À, cô không cần tự trách mình đâu. Nghe qua thiết bị, lại giữa tiếng ồn lớn như thế, làm sao nhận ra giọng nói của tôi từ loa phát ra được. Tôi chưa gặp cô hay Karen lần nào cũng vì điều đó. Giọng nói thay đổi nhẹ qua loa, người chưa từng gặp sẽ không phát hiện được mình bị lừa đảo, đúng không?”

Satia suýt làm rớt khẩu súng đang cầm sau lưng.

Đúng là cô chưa từng nghe giọng nói của chàng trai trước mặt. Cô không thể ngờ hắn tính toán tỉ mỉ đến thế.

Vậy, ba người ở tòa nhà cũ thì sao?

Là nạn nhân hy sinh để cứu cậu ta? Thật chứ?

“V-vậy, gã đeo mặt nạ kia là...”

“Xin lỗi nhé, do hợp đồng nên tôi không nói được. Nhưng cô có thể đoán ra mà, phải không?”

“...Casper Crawford, đúng không?”

“Chịu. Tôi không thể xác nhận điều gì đâu.”

Cô không biết âm mưu nào đã diễn ra sau lưng mình.

Cô chỉ biết việc lang thang trong dòng suy nghĩ bế tắc là vô nghĩa.

Điều cần làm bây giờ là tìm cách giải quyết tên này.

“À, trốn qua cửa sổ cũng vô ích thôi. Bên ngoài có đồng bọn của tôi đang chờ đấy.”

“Cảm ơn lời cảnh báo vô nghĩa.”

“Chà, ánh mắt cô vẫn chưa tuyệt vọng.”

“Dĩ nhiên rồi.”

Bởi vì ngươi sẽ chết ở đây.

Búa súng đã được nhấc. Nâng tay cầm súng, nhắm vào tim đối phương và bóp cò chắc mất chưa đến một giây.

Thời gian quá dư dả để giết tên tưởng mình đã bẫy được cô.

Ngay khoảnh khắc Satia tập trung sức vào tay phải sau lưng...

Cô chứng kiến một điều không thể tin được.

“...Đừng cử động.”

Nòng súng đen ngòm nhằm thẳng vào cô.

Jin Kirihara đã ra tay trước một bước.

Thứ vật lạ hoàn toàn không phù hợp với trường đào tạo siêu năng lực gia này. Không hiểu tên này lấy nó từ đâu.

“...Nếu cậu dùng thứ đó, sẽ có người chết đấy.”

“Nói điều hiển nhiên quá. Đang coi thường tôi đấy à?”

“Cậu có thể bắn sao? Việc đó...”

Tranh luận vô nghĩa.

Lúc cô nhận ra điều đó thì đã quá muộn.

Cò súng được bóp một cách dễ dàng, cơ thể cô hứng chịu cú sốc kinh hoàng.

Rốt cuộc âm mưu của hắn bắt đầu từ lúc nào? Cô không thể đặt câu hỏi, thậm chí duy trì ý thức cũng không.

Trong thế giới chìm dần vào bóng tối, kẻ lừa đảo bí ẩn thì thầm:

“Cô thua rồi, dị nhân. Còn chả đáng để tôi gian lận.”

Tất cả lá bài đã lộ diện vào đêm hôm qua.

Cô nhớ làn gió lạnh buốt thổi qua rừng cây ban đêm.

Giữa vòng vây của các đồng nghiệp, Jin nói với nữ điệp viên Cộng hòa vừa trở thành đồng minh:

“Xin lỗi vì hơi gấp gáp, nhưng Emma, tôi có thể nhờ cô việc này được không?”

“Quá gấp gáp rồi đấy. ...Nhưng thôi được, nói xem nào.”

“Cho tôi mượn cái mặt nạ đó đến chiều ngày mai nhé?”

“Hả? Mặt nạ? Để làm gì...?”

“Rồi cô sẽ biết thôi. Có lẽ vào tối ngày mai.”

Jin nhận lấy mặt nạ từ Emma, rồi cất nó trong túi áo cho đến hôm nay. Bước đi trong hành lang rực rỡ ánh bình minh, cậu mở cửa một phòng học khác so với thường ngày.

Thấy Jin, Casper Crawford đang cười toe toét nói chuyện với nữ sinh đã đoán ra ngay:

“...Cuối cùng mày cũng quyết định quyết đấu với tao à, thằng khốn?”

“Ơ? Casper-kun? Sao tự dưng cậu thô lỗ thế...?”

“À, không có gì đâu, Sally-chan! Đợi tớ xíu nhé, tớ sẽ xong việc ngay...”

Dường như Casper đã chuẩn bị chiến đấu từ sớm, dù bây giờ mới sáng tinh mơ.

Sau khi dỗ dành ý trung nữ (không biết là người thứ mấy), Casper theo Jin ra ngoài hành lang.

Casper túm vai Jin, phun mắng nhiếc văng nước bọt tùm lum:

“Đồ khốn, biết lựa thời điểm một chút đi chứ! Lỡ Sally-chan sợ rồi biết tính thế nào! Trong lớp, tao phải đóng vai học sinh nghiêm túc đấy!”

“...Xung quanh mình toàn kẻ hai mặt thôi sao?”

“Hừ, thôi được. Nếu mày dám quyết đấu trung thực, tao sẽ bỏ qua chuyện lúc nãy. Đánh bại thằng ngu không biết lượng sức cũng giúp tao thanh thản phần nào.”

“...Giờ nghĩ lại, tại sao tôi từng nghi ngờ cậu nhỉ?”

"Hả? Mày nói cái gì khó hiểu vãi.”

“Thôi khỏi để ý, chuyện riêng của tôi.”

Cùng Casper, người hoàn toàn không biết hoàn cảnh của Jin, hai người hướng về khu rừng không một bóng người.

Nơi này thường được các học sinh dùng để quyết đấu, cây cối và mặt đất đã bị tàn phá trơ trọi.

Sau vài giây nhìn chằm chằm ở cự ly gần, Jin lôi tờ giấy cam kết đã gấp làm 4 từ túi ra.

“Vậy, luật đấu thế nào đây?”

“Chỉ cần cược một điểm thôi. Đây là trận đấu vì danh dự, bất tỉnh hoặc đầu hàng là thua, người thua phải từ bỏ Nina-chan hoàn toàn.”

“Cơ mà, chẳng phải lúc nãy cậu còn tán tỉnh cô gái khác à?”

“Tao không phải thằng ngu chỉ yêu một cô gái. Tao theo chủ nghĩa đa tình.”

“Hiểu rồi, nhà cậu không có từ điển."

“...Mày châm chọc quanh co khó hiểu quá. Nào, bắt đầu thôi.”

Ngay khi cả hai ký xong, không đợi trọng tài bằng thiếc bay tới, Casper đã hành động.

Khung cảnh xung quanh đột nhiên méo mó.

Bản thân Casper cũng biến dạng, hòa vào sự hỗn độn như nhiều màu sơn hòa tan trong nước hiện ra trước mặt Jin.

Sự hỗn độn ngọ nguậy như có ý chí riêng.

Từ đó, một cánh tay khổng lồ như thân cây khô hiện ra. Lòng bàn tay rộng đủ để bao trùm cơ thể con người, từ từ vươn về phía Jin.

Đây chính là thứ đã khiến bọn cướp mà Jin sắp đặt trước đây khiếp sợ.

Dù là siêu năng lực gia đi nữa, sở hữu sức mạnh siêu nhiên, đáng sợ và bí ẩn hiếm hoi như thế, Casper quả thực là quái vật xứng đáng với danh được miễn thi tuyển sinh.

Nhưng Jin không lùi bước.

Dù đang đối mặt với cảnh tượng kinh tởm như tà thần hiện thân, niềm tin của kẻ lừa đảo vẫn vững vàng.

Đeo mặt nạ mượn của Emma, Jin cười khinh khỉnh:

“Quả đúng như tôi nghĩ.”

Jin bình tĩnh quay ra phía sau, rồi đá mạnh vào khoảng không.

Crốp!

Đầu giày có gắn tấm kim loại cảm nhận được cái gì đó mềm bị nghiền nát.

“Á...!”

Tiếng kêu đau đớn vang lên từ khoảng không, quang cảnh kỳ quái xung quanh tan biến như ảo ảnh.

Khi cánh rừng bình thường hiện ra, Jin cởi mặt nạ.

Nhìn Casper đang khuỵu gối và ôm bụng, Jin nói với giọng thương hại:

“Xin lỗi nhé, bạn Casper. Đau lắm phải không?”

“Gư...”

“Hiểu mà, hiểu mà. Tạm thời cậu chưa thể trả lời nhỉ. Cậu chỉ cần nghe tôi phân tích thôi là được.”

Jin mỉm cười hết sức tươi tắn.

“Lần đầu tôi nghi ngờ là khi dẫn Nina đến quán cà phê mà cậu đang chờ. Thấy tôi, cậu liền lao tới túm vai và quát tháo.

Nghĩ kĩ thì kì lạ thật. Người ghét con trai đến mức nhân cách thay đổi hoàn toàn, sao lại chủ động đụng chạm vào người tôi? Theo tôi nhớ thì hôm trước, ở cửa hàng dao, cậu cũng vỗ vai tên cướp. Chắc chắn điều kiện kích hoạt siêu năng lực của cậu là tiếp xúc với người khác. Cậu phát hiện tôi đứng sau cánh cửa bí mật cũng vì đã đánh dấu bằng siêu năng lực đúng không?”

“Vụ đó... có gì lạ đâu chứ! Chuyện bình thường mà...!”

“Không đâu, kì lạ chứ? Nếu đặc tính di chuyển tức thời cậu cho tôi xem là siêu năng lực thật, tại sao lại cần chỉ định đối tượng? Làm sao giải thích được lý do mấy tên cướp bỏ chạy vì sợ cậu? Hơn nữa, lúc theo dõi cậu, tôi phát hiện nhiều điểm khả nghi lắm.”

“...Dừng lại đi.”

“Bóng của cậu đi phía trước tôi luôn có kích thước và độ đậm cố định. Trời thỉnh thoảng có mây che, không bao giờ phi tự nhiên thế. Hơn nữa, cậu cố ý đi qua công trường để tôi không nghe thấy tiếng bước chân phải không? Mưu đồ đúng là tinh vi, nhưng cậu đã tính nhầm chuyện xà kim loại nhô ra từ tòa nhà. Dưới bóng của xà, bóng cậu hơi khác độ đậm. Theo lí thuyết vật lí thì không thể, đúng chứ?”

Và bằng chứng quyết định nằm ở cặp kính đặc biệt gắn trong mặt nạ của Emma mà đã Jin mượn.

Tất nhiên không thể nói ra tại đây, nhưng kính ấy có tính năng nhận biết tia hồng ngoại.

Do có thể thấy nhiệt độ của vật thể thông qua cặp kính ấy, Emma đã phát hiện bẫy mìn dưới đất và đồng bọn của Jin ẩn nấp trong bụi rậm.

Đó là kỹ thuật quân sự còn hiếm ở Đế quốc, nhưng Jin có nghe Rusty, từng sống ở Cộng hòa quốc, nhắc tới.

Nhờ nó, Jin có thể nhận ra cánh tay tà thần không phải là thực thể và vị trí thật của Casper đang hòa nhập với phông nền.

“Siêu năng lực cậu quả thật rất mạnh. Tôi sẽ ước ao có nó đầu tiên nếu được chọn. Nhưng hình như nó hơi kỵ tôi thì phải.”

“D-dừng lại đi...”

“Hãy xác nhận giúp tôi đi. Siêu năng lực thật sự của cậu là...”

“Aaa! Đừng nói nữa!”

Casper đột ngột hét lên, cắt ngang lời Jin.

Lý do rõ ràng là vì con búp bê thiếc - Jake - đã xuất hiện, muộn một phút kể từ lúc hai người ký giấy cam kết.

Casper không thể để Jake, có liên hệ với hiệu trưởng, biết siêu năng lực thật của cậu chỉ là đánh lừa giác quan khi tiếp xúc.

Coi như đã chiếu tướng.

“Jake, xin lỗi vì đã để ngươi cất công bay đến, nhưng trận đấu kết thúc rồi.”

“Nói cái gì đó, thằng oắt? Trong giấy cam kết ghi rõ phải bất tỉnh hoặc đầu hàng mới thắng mà.”

“Ừ, tôi đầu hàng đó. Vậy được rồi chứ, Casper?”

“R-rốt cuộc thì mày muốn gì...?”

Đợi Jake bay đi khỏi với vẻ bất mãn, Jin mới đề cập đến vấn đề chính.

“Đổi lại việc nhường phần thắng, cho tôi mượn siêu năng của cậu một chút nhé.”

"Hảảảảảả!?"

Sau đó, mọi chuyện diễn ra đơn giản.

Jin dẫn câu chuyện từ việc Karen là kẻ thù chung của Nina và Casper, rồi nói cần năng lực dựng ảnh của Casper để cứu Nina.

Tình huống bị Karen, kẻ sở hữu sức mạnh áp đảo, coi là cái gai trong mắt cũng khiến Casper đau đầu, nên cuộc thương lượng diễn ra nhanh chóng.

Cuối cùng, Jin thành công xây dựng quan hệ đồng phạm có thời hạn với điều kiện không tiết lộ năng lực thật của Casper.

May mắn thay, Casper đã từng tiếp xúc với Karen, nên đã đáp ứng được điều kiện kích hoạt. Giờ chỉ việc thực hiện kế hoạch trôi chảy là được.

Trước tiên là gặp mặt kẻ thù.

Đeo mặt nạ giả làm Jin, Casper trốn dưới sàn phòng Karen. Chỉ cần gây tiếng động bên ngoài, rồi nhân cơ hội đẩy sàn nhà lên tấn công Karen.

Dĩ nhiên kẻ tấn công chỉ là ảnh ảo, Casper thật ra vẫn ẩn nấp dưới sàn, nhưng Karen đã không thể phát hiện.

Cũng nhờ Karen phá hủy tòa nhà cũ loạn xạ mà tiếng động và mùi nước hoa phát ra từ dưới sàn, cả cuộc tập kích bất ngờ, đều được bụi và tiếng ồn che giấu hoàn hảo.

Sau khi cho Karen xem cảnh ảnh ảo của mình bị nghiền nát bởi tinh thể và làm giả cái chết của Jin Kirihara, việc còn lại là dùng lọ xịt thật để vô hiệu hóa siêu năng lực của Karen trên sân thượng có thể nhìn thấy từ cửa sổ phòng y tế nơi Satia đang ở là được.

Điều cần cân nhắc cuối cùng là khả năng Karen bị Satia tẩy não, che giấu thủ đoạn tự sát bằng lựu đạn. Với tư cách là con gái gia tộc Ashby, một nhà sản xuất vũ khí, việc cô ta có một quả lựu đạn cũng bình thường.

Nhưng chỉ cần báo trước khả năng đó, Emma chắc chắn sẽ xử lý thành công.

Theo thiết kế của nhà Ashby, lựu đạn phát nổ sau 5 giây kể từ khi rút chốt.

5 giây là quá dài trong tình huống căng thẳng.

Nếu đối phương là cô gái đã bị phong ấn siêu năng lực, Emma có thể dễ dàng cướp lựu đạn. Chỉ cần ném nó đi trước khi nổ là xong. Từ vị trí phòng y tế tầng 1, không thể xác nhận ai trên sân thượng xa xa có tránh được vụ nổ hay không.

Nghĩ đến đó, Jin chợt nhận ra điều mình đã bỏ sót.

À, mình quên báo với mọi người rằng người giả mạo mình là Casper.

Casper giả mạo Jin có thể lợi dụng hỗn loạn mà ôm Nina hay làm gì đó tương tự. Nghĩ đến cậu thấy hơi khó chịu, nhưng chắc sẽ không có tình tiết như vậy đâu nhỉ.

Dù sao đi nữa, kế hoạch đã thành công.

“...Tiếp theo, phải tra hỏi cô gái này cho kĩ.”

Nhìn xuống Satia nằm bất tỉnh sau phát súng điện của Emma cho mượn, Jin lẩm bẩm.

Emma và Nina được đưa đi bằng xe của Gusta, đồng bọn của Jin.

Sau khi cởi mặt nạ, tiết lộ danh tính thật, Casper Crawford nháy mắt rồi bỏ đi, để lại Nina trong trạng thái sửng sốt. Cô hoàn toàn tin rằng đó là Jin, suốt chuyến đi Nina cứ ôm đầu suốt.

“Đừng bận tâm. Ôm chầm lấy trong lúc cảm xúc dâng trào là phản ứng bình thường của con người mà.”

"Ưưư... cậu nhất định phải giữ bí mật với Jin nha.”

“Chẳng hiểu lắm, nhưng tôi sẽ làm theo ý cô.”

Chiếc xe di chuyển trên đường núi khoảng một tiếng, rồi dừng lại trước một nhà kho tồi tàn bỏ hoang. Nhà kho xây bằng gạch đó khá lớn, có thể chứa 3 chiếc xe, xung quanh có vài người đàn ông cầm vũ khí đứng gác.

Jin Kirihara đứng trước cửa, vẫy tay ra hiệu.

Emma dẫn theo Nina trốn sau lưng cô, tái ngộ đồng phạm sau vài tiếng không gặp.

“Cậu đúng là...”

Sau khi nghe toàn bộ kế hoạch lừa đảo tinh vi lần này của Jin trong xe, lời đầu tiên cô nói ra là thế. Cũng dễ hiểu thôi.

Sự táo bạo tận dụng mọi thứ xung quanh chỉ để đạt được một mục đích.

Sức tưởng tượng kết hợp những mảnh vụn thông tin để vẽ nên bức tranh chiến thắng.

Và kĩ thuật lừa đảo ép buộc kế hoạch vô lý thành hiện thực.

Dù Emma từng gặp nhiều kẻ quái dị trong đời, nhưng tên lừa đảo trước mặt vượt xa tầm tưởng tượng của cô.

Gã này đang đơn độc chiến đấu trên một tầng hoàn toàn khác.

Để đánh bại siêu năng lực gia hùng mạnh, không cần thể chất tuyệt đỉnh hay sức mạnh siêu nhiên kỳ bí.

Chỉ cần nghệ thuật nói dối tinh vi là đủ.

“Sao tự dưng cứng đơ vậy? Bị sốc trước thực lực của tôi à?”

“...Đừng tự cao. Tôi chỉ ngạc nhiên trước sự thiếu đáng tin cậy của cậu thôi.”

“Tôi không bao giờ lừa gạt đồng đội đâu. Thật đấy. Nhìn vào mắt tôi là thấy mà.”

“Ai tin được khi cậu nói mà quay mặt đi chỗ khác chứ hả!?”

“À, riêng phần đồng đội thì tôi không phản bác đâu.”

“C-cái...”

Ngay khi óc Emma sôi lên vì giận, tiếng cười nhã nhặn vang lên phía sau:

“A ha ha, đừng ngại chứ, Emma.”

“T-Tôi đâu có ngại! Nghe đây, tôi chỉ vì quốc gia mà miễn cưỡng...”

“Thôi nào, cứ thật lòng đi. Từ giờ chúng vẫn cùng nhau cố gắng nhé?”

Nina mỉm cười rạng rỡ, đưa tay phải ra.

Cảm giác đơn độc chiến đấu không có ai trợ giúp đột nhiên được cứu rỗi khiến Emma choáng ngợp. Cô vô thức nắm lấy bàn tay ấy.

Jin cười toe toét nhìn Emma tuyệt vọng phủ nhận hành động của bản thân.

“Chào mừng, Emma. Giờ cô chính thức là đồng phạm của bọn tôi rồi đấy.”

“Ch-chỉ là do lợi ích tình cờ trùng nhau thôi!”

u1640-0b881e60-f960-45f2-b5d8-26a38d9a73de.jpg

“Rồi rồi, cứ coi như vậy đi.”

Jin giơ tay ngăn Emma phản bác, rồi trở về vẻ mặt nghiêm túc.

“Tôi muốn tổ chức bữa tiệc chào đón lắm, nhưng chuyện chưa xong đâu, hai cô. Bây giờ chúng ta phải tra hỏi Chó chăn cừu về bí mật của trường.”

Vừa nói bằng giọng điệu kịch tính, Jin vừa mở cửa kho.

------

Trong căn phòng tối mờ chỉ được chiếu sáng bởi đèn pin treo trần, là mục tiêu Jin đã luôn tìm kiếm ngay từ khi nhập học. Để cho chắc, Emma quyết định đeo mặt nạ.

Dù bị trói tay chân vào ghế bằng dây thừng, Satia Rodell vẫn giữ nét mặt vô cảm như tượng băng. Đôi mắt sau gọng kính không chút ấm áp, cộng với áo choàng xanh nhạt của bệnh nhân khiến cô ta trông thiếu sức sống.

“...Cô gái này là Chó chăn cừu ư?”

Điệp viên trung thành với hiệu trưởng Zillwill Wieser, biết rõ bí mật của trường.

Không biết bao nhiêu đồng đội đã bị giết trong lúc bị Đế quốc truy đuổi chỉ vì nhận thông tin rò rỉ từ kẻ lừa đảo huyền thoại.

Emma ngầm siết chặt bàn tay.

“Ban đầu thật ra... tôi nghi ngờ Karen Ashby nhiều nhất.”

Jin ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện Satia.

“Vì cô ta đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn của vai Chó chăn cừu trong suy nghĩ của tôi. Được miễn thi tuyển sinh nhờ siêu năng lực mạnh mẽ, có loại trừ kẻ cản đường một cách dễ dàng. Gia tộc Ashby cung cấp vũ khí cho quân đội Đế quốc nên có quan hệ mật thiết với chính phủ.

Nhưng giữa chừng tôi đã mở rộng tầm nhìn.

Giả sử có người có thể điều khiển ả quái vật dữ dằn đó, chẳng phải hắn sẽ không cần tự hành động sao? Nấp sau lưng quái vật, âm thầm hoạt động vì trường cũng thuận tiện mà phải không? Giống mối quan hệ của tôi và Nina vậy.

Hơn nữa, theo Nina kể lại thì trong lúc nói chuyện, Karen liếc nhìn cô nhiều lần. Ngược lại với mối quan hệ chủ tớ ngoài mặt, điều đó cho thấy cô ta lệ thuộc vào cô. Với vai trò chăm sóc Karen từ nhỏ, cô hoàn toàn có thể khiến cô ta rơi vào trạng thái tẩy não nhẹ.”

“...Như thế chỉ đủ để cậu thêm tôi vào danh sách nghi phạm thôi.”

Satia vẫn chưa thừa nhận, lạnh nhạt nói.

“Đúng thế. Nghi ngờ trở thành chắc chắn sau phản ứng của cô với hai món quà tôi tặng.”

“Quà...?”

“Món đầu tiên là thông điệp tôi viết trên bảng lớp 6 hôm qua. Nếu tôi viết nội dung tố giác sự xâm nhập của chuột, Chó chăn cừu chắc sẽ đến xem tình hình chứ hả? Và quả như dự đoán, cô đã xuất hiện trước lớp... dĩ nhiên lúc đó vẫn có khả năng là theo chỉ thị của Karen. Mấu chốt nằm ở món quà thứ hai.”

“...Là lọ nước hoa, đúng không?”

“Đúng rồi, chính nó. Karen nhận ra trò rút ruột trên lọ nước hoa, nên từ tuần trước đã bắt đầu thay đổi tín hiệu dừng ép buộc. Nhưng nghĩ lại thì chẳng phải hơi lạ sao?

Tại sao cô ấy phải tự kiểm tra các gói hàng gửi từ nhà, trong khi mọi việc đều do hầu gái lo? Chỉ có cô, Satia, có thể phát hiện sự bất thường ở chai nước hoa và đề xuất thay đổi tín hiệu dừng ép buộc chứ không ai khác.”

“Kiểm tra các bẫy mà kẻ thù giăng ra là nhiệm vụ hiển nhiên của người hầu mà. Có gì đâu mà lạ?”

“Không, lạ chứ. Hành động của cô có điểm mâu thuẫn trầm trọng.”

Jin chĩa ngón tay thẳng về phía trước như nòng súng.

“Cách đây một tuần, Karen định chiến đấu với ai?”

“...Ý cậu là sao?”

“Mánh ấy không thể bị phát hiện nếu tuần rồi Karen không định chiến đấu với ai. Vì sao? Bởi vì chỉ kẻ muốn hạ Karen mới nghĩ đến việc thay thế nước hoa.”

“Vào thời điểm đó, tiểu thư Karen đã đối đầu với cậu Casper. Vì thế cô ấy đã dặn tôi cảnh giác.”

“...Nhưng như vậy lại không nhất quán, phải không? Lý do Karen phát động Nhà Tang Lễ Vui Vẻ là vì cô bị ai đó tấn công kia mà?”

“...”

“Nếu Karen chỉ đóng kịch, Nina sẽ nhận ra ngay. Cô ta thực sự phẫn nộ vì bạn thân bị tấn công. Vậy ai tấn công? Tôi? Nina? Casper? Gián điệp nước địch?

Không, tất cả đều đã được chứng minh là không đúng. Vậy chỉ còn có thể giải thích là do cô dàn dựng mà thôi. Kích động Karen để tiêu diệt chúng tôi. Chính vì cô đã lên kế hoạch từ cách đây một tuần nên mới có thể ép Karen thay đổi tín hiệu dừng ép buộc.”

“Không ngờ cậu dùng trò ấy để vạch trần thân phận của tôi...”

“Nếu Chó chăn cừu là Karen, cô ta sẽ không nhận ra trò lừa cho đến khi bị tôi đánh bại. Nhưng nếu nước hoa bị thay đổi, thì Chó chăn cừu chính là hầu gái Satia. Theo tôi, đó là cách ép buộc hai lựa chọn khó khăn cho đối thủ.

Cơ mà, thực ra việc dàn dựng đã rõ khi cô không hề bị thương nặng như dự định. Tôi còn tìm thấy bản báo cáo gửi hiệu trưởng dưới gầm giường nữa.”

“...Cậu nguy hiểm thật đấy, Jin Kirihara.”

“Ngược lại, cô tưởng có thể đánh lừa tôi à?”

Ngay cả khi phải đối mặt thất bại đã xác định, biểu cảm của Satia vẫn không lay chuyển.

Cô ta không còn lá bài tẩy nào.

Để thề trung thành với hiệu trưởng, cô ta đã tiêu diệt cảm xúc.

Emma thầm tặc lưỡi.

Khó mà khai thác thông tin từ loại đối thủ này. Huống hồ, tra tấn chỉ củng cố lòng trung thành, hoàn toàn phản tác dụng.

“Nào, bắt đầu thẩm vấn thôi. Emma, kiểm tra mạch cô ta đi.”

Emma làm theo lời Jin, đặt tay lên cổ tay Satia đang bị trói vào ghế.

Nhưng không ổn. Nhịp đập đều đặn cho thấy cô ta đã trải qua huấn luyện chuyên sâu.

Không quan tâm lo lắng của Emma, chàng đồng phạm bắt đầu thẩm vấn:

“Câu hỏi đầu tiên, cô chính là Chó chăn cừu phải không?”

Để so sánh nhịp đập của mạch với lúc bình thường, cuộc thẩm vấn bắt đầu bằng một câu hỏi rõ ràng.

Dĩ nhiên, nhịp mạch không thay đổi.

“Cô từng gặp hiệu trưởng Zillwill Wieser chưa?”

Nhịp mạch không thay đổi.

“Hiện có bao nhiêu Chó chăn cừu trong trường? Có thật là mỗi khối có một người?”

Nhịp mạch không thay đổi.

“Cậu biết bao nhiêu về âm mưu của Đế quốc ở trường Haiberg?”

Nhịp mạch không thay đổi.

Phải hỏi thâm hơn mới có thể khiến cô ta lung lay.

Hít một hơi thật sâu sau lớp mặt nạ, Emma đưa ra câu hỏi tiếp theo:

“...Vậy câu này thì sao? Các người tin rằng siêu năng lực xuất hiện do ảnh hưởng của loại bom kiểu mới thả xuống thủ đô, nhưng Cộng hòa quốc không hề thả quả bom đó.

Vụ thảm sát hàng loạt ấy do Đế quốc dàn dựng. Thân là tay chân của Zillwill Wieser, thành viên Bạch Kỵ Sĩ Đoàn, chắc cô cũng biết điều đó chứ hả?”

Nhịp mạch nhanh hơn một chút.

Jin và Nina cũng mới nghe thông tin này lần đầu. Cả hai đều trố mắt kinh ngạc.

“...Cảm ơn, hóa ra cô cũng biết rung động.”

Không bỏ lỡ cơ hội, Emma tiếp tục tấn công:

“Với phe cầm quyền của Đế quốc, đó là gì? Trò lừa đảo gì ẩn sau chuyện đó? Trả lời đi, dị nhân!”

Satia chỉ dao động trong một khắc, nhịp đập nhanh chóng đều trở lại. Emma không che giấu sự bực tức, lại tặc lưỡi.

“Chẳng có tiến triển gì cả. Hay là tiêm thuốc nói thật đi?”

“Đợi đã.”

Nina ngăn tay Emma đang rút ống tiêm từ áo khoác.

Không phải vì cảm tính, cũng chẳng do sợ hãi.

Đôi mắt xanh biếc của cô tràn đầy tự tin.

“...Satia-san, cô không mạnh mẽ như mình nghĩ đâu. Từ nhỏ đã tẩy não Karen, cố làm ra vẻ bí ẩn, nhưng cô cũng chỉ là đứa trẻ yếu đuối, sợ quyền lực của hiệu trưởng thôi phải không?”

“...Suy đoán ngớ ngẩn.”

Jin đã bẫy được Chó chăn cừu bằng trò lừa đảo điêu luyện.

Emma đã liều lĩnh bảo vệ cả bọn khỏi nguy hiểm.

Vậy thì lần này đến lượt mình.

Nina hít một hơi thật sâu, tưởng tượng như đang tích tụ sức mạnh trong bụng. Đó là kỹ thuật thở nhảm nhí mà cô đã luyện tập cùng Karen ở võ đường.

Nhưng nếu dùng đúng, nó sẽ trở thành vũ khí mạnh mẽ.

Kỹ thuật thở đưa Nina vào trạng thái tập trung sâu chỉ trong nháy mắt.

“Dạo gần đây, có người đã dạy tôi kĩ thuật phân tích tâm lý đấy.”

Lời nói tuôn trào mà không cần suy nghĩ.

“Tần suất và thời gian cô nhìn Karen-san mỗi lần cho thấy tình cảm thân thiết giữa hai người. Giọng cô hơi trầm hơn khi nói chuyện với cô ấy so với người khác là do cô tin tưởng cô ấy. Suy cho cùng, cô vẫn không thể hoàn toàn vô tình.”

“Đang nói gì đó...? Cô quên là tôi đã bảo Karen Ashby tự sát sao?”

Nina không bỏ lỡ chút rung động trong giọng nói của Satia.

“Vậy tại sao cô lại nhẹ nhõm khi chúng tôi bước vào nhà kho này?”

“...Hả?”

“Tôi và Emma có mặt ở đây là nhờ tránh được vụ nổ lựu đạn. Điều đó chứng Karen cũng bình an vô sự. Cô nhẹ nhõm vì xác nhận được điều đó bằng mắt mình phải không? Thực ra, cô không muốn cô ấy chết, đúng không?”

Đây chỉ là nói liều.

Tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ.

Nhưng Nina muốn tin.

Rằng giữa hai người ở bên nhau từ nhỏ đã nảy sinh tình bạn chân thành. Rằng tình cảm của Karen khi gọi Satia là "bạn thân" không phải một chiều. Rằng Satia không tự nguyện trở thành tay sai của hiệu trưởng.

Rằng trong thế giới tàn nhẫn này vẫn còn hi vọng, dù chỉ là một tia nhỏ nhoi.

“May là Karen đã thoát chết theo mong ước của cô. Nhưng, như thế liệu có tốt không? Trong khi có lẽ cô ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu được chết trong mộng tưởng của mình.”

“...Rốt cuộc cô muốn nói gì?”

“Đồng bọn của tôi đang đưa Karen đến một thị trấn hoang vắng xa xôi. Nơi đó chỉ là một bến cảng nhỏ, nên chính phủ và cảnh sát gần như không kiểm soát. Cho dù có tra tấn dã man, xẻ thịt cô gái không còn giá trị rồi vứt xuống biển, cũng chẳng ai hay biết. Thế giới thật đáng sợ phải không?”

Thực tế, sau khi thua trận quyết đấu, Karen đã quên mất bản thân và ký ức ở trường, hiện đang được đồng bọn của Jin bảo vệ và đưa về ẩn náu ở ngoại ô. Nhưng Satia không hề hay biết.

Với nụ cười méo mó giống một kẻ phi nhân tính, Nina tiếp tục đóng vai người xấu.

“Hiểu rồi chứ, Satia-san? Tương lai của người bạn thân yêu quý phụ thuộc vào quyết định của cô đấy. Đồng bọn của tôi sẵn sàng làm bất cứ hành vi tàn nhẫn nào theo mệnh lệnh.”

“Bớt nói hàm hồ đi. Cô ta chẳng liên quan gì đến tôi cả...”

“Thật tội nghiệp, cô sợ bị hiệu trưởng trừng phạt à? Nghĩ lại thì, cô đâu tự nguyện trở thành Chó chăn cừu. Ý tưởng tẩy não người bạn thân duy nhất từ thời thơ ấu không thể xuất phát từ một đứa trẻ bình thường được.”

“...Toàn suy đoán vô căn cứ.”

Đúng thế, suy đoán này không hề có căn cứ.

Nina chỉ đang áp dụng kỹ thuật đọc lạnh, phân tích tâm lý đối phương thông qua từng cử chỉ và lời nói mà Jin đã dạy cô.

Nhưng kết hợp với kĩ thuật diễn xuất nhập tâm hoàn hảo, độ chính xác sẽ tăng vọt. Nina mô phỏng chính xác tư duy của Satia, thấu hiểu cả những cảm xúc sâu thẳm mà bản thân cô ta còn chưa ý thức được.

Điều thực sự đáng sợ là, dù chuỗi suy luận đó sai lệch đến mấy, Nina vẫn có thể thuyết phục Satia tin rằng đó là cảm xúc thật của cô ta.

“Cô bị những người lớn xung quanh ép buộc? Ví dụ, họ muốn biến Karen - con gái thừa kế dòng họ Ashby - thành gián điệp, nhưng tính cách quá tùy ý của cô ấy không phù hợp. Thay vào đó, họ chọn cô, người có quan hệ phụ thuộc với Karen từ nhỏ. Suy luận đó có nhảy bước quá không?”

“Thôi đi... Đừng nói nữa...”

“À, hoặc là chính cô cũng bị tẩy não? Từ bé được dạy rằng hy sinh vì hiệu trưởng là điều bình thường. Khi trải qua nền giáo dục đầy khiếp đảm và đau đớn, thế giới quan của trẻ con dễ bị nhuộm màu. Vì mục đích cao cả, cô không còn cách nào khác ngoài việc cho người bạn thân duy nhất tự sát... Thật là tàn nhẫn.”

Chỉ còn một chút nữa thôi.

Chỉ cần thêm một yếu tố kích hoạt, Nina có thể phá vỡ lớp vỏ bọc của Satia.

Có thể mở toang cánh cửa đóng then cài ở tận sâu thẳm trong tim cô ta.

“...Yên tâm đi.” Emma tiếp lời. “Dù cô tiết lộ thông tin, Cộng hòa quốc sẽ bảo đảm an toàn cho cô và Karen. Ở nơi xa tầm ảnh hưởng của hiệu trưởng và Bạch Kỵ Sĩ Đoàn, hai người có thể sống bình yên bằng tên giả. Thực ra, cô cũng chán chuỗi ngày ngột ngạt này rồi phải không?”

Đe dọa bằng khả năng tệ nhất rồi đưa ra hy vọng.

Đây cũng là kĩ thuật thương giống lừa đảo mà Jin từng dạy.

Có điều, đó chỉ là kiến thức cơ bản, nhưng nếu kết hợp với tài năng diễn xuất của Nina và lá bài tẩy mà chỉ điệp viên Cộng hòa có, họ có thể thuần hóa được cả quái vật vô cảm.

Nhìn những đồng phạm đáng tin cậy dồn ép đối thủ, Jin nhếch mép:

“Sao đây, Satia? Cô không còn lý do gì để cố chấp nữa phải không?”

Sự im lặng dài, rất dài, tràn ngập nhà kho.

Ba người kiên nhẫn chờ đợi Satia xung đột nội tâm.

Một lúc sau, cô ta lên tiếng với mồ hôi nhễ nhại trên trán:

“...Tôi chỉ là thành viên cấp thấp nhất. Thông tin tôi biết rất hạn chế.”

“Cách nói đó nghe như mỗi khối không phải chỉ có một Chó chăn cừu nhỉ?”

“Có vẻ hệ thống đã được tăng cường sau vụ rò rỉ thông tin vài năm trước.”

Chắc là vụ Rusty.

Ông ta đã bị Bạch Kỵ Sĩ Đoàn truy đuổi vì thông tin tình cờ có được khi lừa đảo quan chức chính phủ. Giới lãnh đạo đã lo sợ và tăng cường lực lượng để đối phó kẻ thù bất ngờ là điều hợp lý.

“Ngoài cô ra, những thành viên khác là ai?”

“Vì các thành viên không liên lạc với nhau nên tôi không biết tất cả. Chỉ có một người đã giúp tôi dàn dựng vụ thương tích... a!”

“...Ê, sao thế?”

“Ga...! Aaaaaa!”

“Này, bình tĩnh lại nào...”

Như bị ma ám, Satia đột nhiên trợn mắt rồi bắt đầu thét lên.

Cô ta quằn quại dữ dội đến mức ngã cả ghế, nhiều lần đập đầu xuống sàn mạnh đến nỗi Jin phải vội vàng đỡ lấy đầu cô ta. Trong đầu Jin hiện lên một khả năng:

Ám thị.

Hiệu trưởng hoàn toàn có khả năng làm điều đó.

Nếu chó chăn cừu được lập trình để tự động xóa ký ức khi cố gắng tiết lộ thông tin cho bên thứ ba thì cũng không có gì lạ.

“Ga, a, ng-nghe đây, Jin Kirihara.”

Ý chí muốn giao phó cái gì đó đọng trong đôi mắt Satia thương tích đầy mình.

Trái cây Nguyên sơKiến trúc sư Thiên Đường. Đó là...”

“Ý cô là sao? Giải thích rõ ràng đi!”

“Gaa... Aaaaaaa!”

Sau tiếng thét cuối cùng như nhả hết linh hồn, Satia đã ngất lịm.

Không cần chờ cô ta tỉnh dậy để xác nhận, Jin cũng biết chắc chắn ký ức của cô ta về ngôi trường đã bị xóa sạch. Nghĩa là không thể lấy thêm thông tin gì nữa.

Nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ, Jin quyết định bắt đầu hành động.

“Emma, phần còn lại giao cho cô được chứ?”

“Ừ. Cấp trên của tôi trong trường đã sắp xếp để đưa Satia và Karen ra ngoài an toàn.”

“Ừm. Đừng để bị nghi ngờ là có bên thứ ba can thiệp nhé.”

Emma bế Satia lên rồi bước ra khỏi nhà kho. Sau khi bóng dáng cô ta khuất sau cánh cửa, Jin nói tiếp:

“Nina, chúng ta phải nhanh chóng quay lại trường học.”

“Chờ chút, câu chuyện tiến triển nhanh quá, tôi không theo kịp...!”

“Nina, hãy ghi nhớ kịch bản này:

Một, Satia không chịu nổi việc phải làm tay sai cho hiệu trưởng nên âm mưu phá hủy ngôi trường cùng với Karen.

Hai, Nina cảm thấy nguy hiểm nên đã xử lý Satia và Karen phát cuồng thay cho hiệu trưởng.

Ba, Nina đã dùng siêu năng lực của mình để xé xác hai người họ, nên không còn thi thể nào cả.”

“H-hả...?”

“Tình huống vừa thay đổi đó. Nếu tin lời Satia thì Chó chăn cừu không chỉ có một người mỗi khối. Giờ đây chúng đã trở thành một tổ chức. Vậy nên, cách bắt thành viên cấp thấp rồi tra khảo thông tin không còn hiệu quả nữa. Có vẻ mỗi người trong số chúng đều bị cài công tắc xóa ký ức.

Vì vậy, chúng ta phải tìm cách lấy lòng hiệu trưởng để thâm nhập vào trung khu của Chó chăn cừu.”

“Hảảảảảảảảảảảảả!?”

“Chắc chắn ban lãnh đạo nhà trường sẽ khen ngợi cô vì đã vô tình tiêu diệt dùm kẻ phản bội. Hơn nữa, gia tộc Stingray có đến 2 thành viên Bạch Kỵ Sĩ Đoàn. Nếu may mắn thì cô sẽ được mời gia nhập.”

“Nh-như thế nguy hiểm quá! Chắc chắn sẽ bị lộ thôi...”

“Lần này chúng ta đã có được đồng minh mạnh mẽ.”

Trái ngược với vẻ hoảng loạn của Nina, vẻ mặt Jin tự tin hết sức.

“Với khoa học kỹ thuật tiên tiến, khả năng thể chất phi thường và mối quan hệ bất thường, Emma sẽ mở rộng rất nhiều khả năng lừa đảo của chúng ta. Chúng ta sẽ không chỉ đe dọa để chiến thắng, mà còn có thể chiến đấu thực sự.

Kiểm soát Casper chắc sẽ khó, thậm chí có khả năng hắn sẽ trở thành kẻ thù... nhưng siêu năng lực của hắn có thể tận dụng ở những thời điểm quan trọng.

Và Nina, kỹ năng lừa đảo của cô đã tiến bộ vượt bậc trong những tuần qua.”

Jin mỉm cười giơ tay phải ra, giống hệt lần họ bắt tay trở thành đồng phạm dưới sân trường đẫm mưa.

“Tôi sẽ viết kịch bản. Sân khấu đã sẵn sàng. Những nhân viên hậu trường mới tham gia đều rất xuất sắc. Còn lại chỉ phụ thuộc vào sự quyết tâm của diễn viên Nina mà thôi.”

Không cần Jin nhắc, Nina đã quyết tâm từ lâu rồi.

Cô nhớ lại nụ cười tàn nhẫn và đẹp đẽ của anh trai. Cho dù phải lừa gạt cả thế giới, cô cũng phải ngăn họ lại.

Đó là lý do hôm nay cô có mặt ở đây.

Để không thua kém đồng phạm, để mãi mãi đứng bên cạnh cậu ta, Nina nở nụ cười ranh mãnh và nắm lấy bàn tay ấy.

Bình luận (0)Facebook