Chương 3.4. Mùa thu khi tình yêu bắt đầu 4
Độ dài 1,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-12 04:30:34
Góc nhìn của Haruko
Vào buổi chiều đầu tiên của lễ hội văn hóa, tôi và Sacchan đứng ở trước quầy và chào hàng.
Mùi thơm của yakitori nướng từ quầy hàng tỏa ra thơm phức. Chỉ cần rã đông yakitori mua ở siêu thị, rồi phết nước sốt lên và nướng thì cũng không tốn quá nhiều công sức cho lắm.
Theo như Sagara-kun nói, đó là một “công việc mờ ám”. NHờ vị trí đắc địa ở ngay giữa quảng trường, gian hàng của chúng tôi hầu như khá là bận rộn.
“Sudo-san, Nanas-san. Nếu đang không có việc gì làm thì sao hai cậu không đi dạo một chút đi?”
Trong khi đang nướng xiên, Torii-kun nói. Có vẻ như Torii-kun được giao nhiệm vụ nướng yakitori chỉ vì họ của cậu ấy Torii. Tuy nhiên, cậu ấy không phàn nàn gì cả và chấp nhận công việc nướng xiên với nụ cười trên môi.
“Thêm nữa thì, tiện chào hàng luôn nhé. Sagara và Kinami vẫn chưa quay lại. Hai tên đó, chắc lại đi lười biếng ở đâu đó rồi.”
Nghe Torii-kun nói, tôi bật cười, nhớ lại hình ảnh Sagara-kun trong bộ đồ gấu trúc.
Chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt khó chịu của Sagara-kun ở đằng sau bộ đồ đó cũng đủ thấy buồn cười rồi. Lát nữa tôi phải chụp ảnh cậu ấy mới được.
“Được rồi, còn lại để tớ lo! Neus có chuyện gì thì liên lạc với tớ nhé.”
“Cảm ơn, Torii-kun. Cố gắng lên nhé.”
“Yeap, cố gắng nhé…”
Torii-kun tạm biệt chúng tôi từ đằng sau, và chúng tôi bắt đầu chuyến đi dạo.
Bầu trời trong xanh, và sự tương phản với những hàng cây đỏ vàng trông thật đẹp. Khuôn viên trường đông nghẹt những quầy hàng, và trước đài phun nước, câu lạc bộ nhảy đang trình diễn những tiết mục breakdance.
Trên sân khấu ở trường cỏ, vòng chung kết của một cuộc thi đố vui đang diễn ra. Khi tiếng còi báo hiệu đáp án sai kêu lên, một lượng lớn nước sẽ được đổ xuống những người tham gia, khiến cả khu vực đều tràn ngập tiếng cười. Tôi tò mò họ làm vậy thế nào.
Tiếng cười vui vẻ vang lên khắp nơi. Được bao bọc trong không khí sôi động của ngày đặc biệt này, tôi cảm thấy trái tim mình dâng trào sự phấn khích.
“Trông vui nhỉ? Haruko.”
“Ừm, vui lắm.”
Hồi trung học, tôi thường thu mình vào một góc để không làm phiền ai, và vào những ngày thế này, tôi sẽ trốn trong thư viện và học cả ngày. Tham gia lễ hội văn hóa như thế này là lần đầu tiên của tôi.
Tôi không thể ngăn bản thân nhảy cẫng lên, và Sacchan cười, nói rằng, “Tớ thích điểm đó ở cậu đó, Haruko.”
“Tớ mong chờ cuộc thi sắc đẹp vào buổi tối lắm đó! Xuất sắc vượt qua vòng loại, không hổ danh là Haruko của tớ!”
Sacchan nói với nụ cười tự hào.
Ngay khi cậu ấy nói vậy, tôi nhớ ra một thứ mà tôi gần như đã quên mất, và tôi bắt đầu cảm thấy đau bụng.
Bằng cách nào đó, tôi đã vượt qua vòng loại của cuộc thi sắc đẹp. Và tôi phải trình diễn trên sân khấu cho vòng chung kết tối nay.
Sao nó lại thành ra như thế này chứ? Không đời nào tôi có thể cạnh tranh với những cô gái xinh đẹp một cách tự nhiên cả. Nếu như chỉ ra điểm tốt ở tôi, thì đó chỉ là kỹ năng trang điểm có thể đánh lừa mọi người xung quanh. Về điều này thì tôi khá tự tin.
“Thực sự thì, tớ tự hào về cậu lắm đó! Haruko của tớ là dễ thương nhất!”
Sacchan trông vui hơn cả tôi khi tôi đã vượt qua vòng loại. Tôi vẫn luôn thắc mắc, nhưng có vẻ như Sacchan đang đánh giá quá cao ngoại hình của tôi.
Đây có phải là thứ mà người ta gọi là 'thiên vị bạn bè' không? Nếu đúng vậy, thì nó khá dễ chịu.
…Nhưng mà, tôi đang lừa dối Sacchan thân yêu của tôi.
Đúng lúc đó, hai cô gái đi ngang qua và liếc nhìn tôi. Tôi nhìn về phía họ và nghe thấy tiếng họ cười khúc khích với nhau. Cảm giác thật khó chịu.
“...Nanase-san… sắp tham gia cuộc thi sắc đẹp đó…”
“...Wow, đúng là thứ cản đường…”
“...Làm như mình đẹp lắm không bằng ấy…”
Tôi có thể đoán được phần nào nội dung của máy tiếng thì thầm đó. Họ hẳn là người ở cùng khoa kinh tế của tôi. Chúng tôi đã từng ngồi cùng bàn ở bữa tiệc trước đây.
…Ừ. Đúng rồi. Tôi hiểu điều đó rõ nhất mà.
Câu nói “Làm như mình đẹp lắm” giống như những chiếc gai nhỏ đâm vào ngực tôi.”
Sự tự tin mà tôi cố gắng xây dựng lại bắt đầu xẹp xuống.
“Mấy người có ý gì hả? Sao vô duyên vậy? Muốn nói gì thì nói thẳng mặt luôn đi này!”
Sacchan lên tiếng, và hai cô gái kia vội vã bỏ đi. Sacchan vỗ lưng tôi, cố gắng động viên tôi khi tôi nhìn xuống đất.
“Đừng quan tâm bọn họ làm gì. À mà, đi ăn takoyaki không? Hiroki có tặng tớ một vé ăn miễn phí đó.”
“Ư-ừm! Tớ muốn!”
Sacchan và tôi đi đến quầy takoyaki cạnh tòa nhà 2, do câu lạc bộ futsal của Houjo-kun quản lý.
Houjo-kun đang cầm một tấm biển lớn, và đang nói chuyện với một cô gái gần đó. Ngay khi nhận ra Sacchan, cậu ấy ngay lập tức dừng cuộc trò chuyện và nhìn sang chúng tôi với lấp lánh niềm vui.
“Này, Saki! Chào mừng!”
“Yo, tớ đến ăn takoyaki nè. Nhớ cho phần của tụi này nhiều nhiều một chút nhé!”
“Chắc chắn rồi, phải ưu ái người đẹp chứ. Này Satoshi, làm cho tôi một phần takoyaki lớn nhé.”
Sau đó, Houjo-kun đưa cho chúng tôi một hộp đồ ăn chứa đầy takoyaki. Takoyaki được phủ rong biển xanh và những miếng cá ngừ khô mềm mại đung đưa như đang nhảy múa trên đó.
“Cảm ơn, Houjo-kun.”
“Không vấn đề gì. Xin lỗi vì tớ không thể giúp mấy cậu được.”
“Thật đó, đến cả Sagara còn phải mặc bộ đồ gấu trúc cơ mà.”
“Chắc mai tớ sẽ đảm nhận vụ đó, bộ đồ gấu trúc ấy.”
“Liệu được không đó? Điểm mạnh duy nhất của cậu là cái mặt thôi đó.”
“Đồ ngốc, đấy mới là thứ hay ho, ‘một anh chàng đẹp trai trong bộ đồ gấu trúc.’”
Nhìn cuộc trò chuyện của họ, tôi nghĩ họ thực sự rất hợp nhau. Tôi tự hỏi liệu khi nào họ mới hẹn hò với nhau nhỉ. Mặc dù tôi sẽ cảm thấy hơi cô đơn nếu Sacchan có bạn trai.
Sau đó, chúng tôi đã đi dạo quanh các quầy hàng, và chúng tôi cũng mua trà sữa trân châu trên đường đi. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại quảng cáo cho gian hàng, "Chúng tôi có bán yakitori ở sân cỏ đó."
Một cô bé đi ngang qua chúng tôi và nói, "Con gấu trúc lúc nãy dễ thương quá," và tôi bất giác dừng lại. Cùng lúc đó, Sacchan kêu lên, "Nhìn kìa, Haruko, Sagara kìa."
“Đâu cơ?”
Nhìn theo hướng Sachi-chan chỉ, tôi thấy một con gấu trúc khổng lồ được bao quanh bởi những nữ sinh trung học trong bộ đồng phục.
Một trong những cô gái đang vui vẻ ôm con gấu trúc. Con gấu trúc trông có vẻ thỏa mãn, mặc dù tất nhiên, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy.
…Hử. Có vẻ cậu ấy đang có một khoảng thời gian tuyệt vời.
“Cậu không định gọi à?”
“...Thôi! Trông cậu ấy có vẻ bận.”
Vừa trả lời, tôi nhấp thêm một ngụm trà sữa. Mấy hạt trân châu ở dưới đáy cốc không chịu tách ra khiến tôi càng thêm khó chịu.
“Này, Haruko. Có một buổi biểu diễn của câu lạc bộ nhảy ở trước phòng tập thể dục đó. Nami nói rằng cậu ấy sẽ ở đó, chúng ta đi xem thôi.”
“Được rồi,” tôi trả lời, vò nát chiếc cốc còn lại những hạt trân châu dính ở đáy và ném nó vào thùng rác.
Quay lưng lại để không nhìn thấy con gấu trúc kia nữa, tôi nhanh chóng bước đi theo Sacchan.