Chương 2.4. Mùa hè của sự đổi thay 4
Độ dài 1,590 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 18:45:20
Xung quanh tôi bây giờ chỉ có người, người và người.
Nguyên một biển người như thế này khiến cho việc đi bộ bình thường trở nên rất khó khăn.
Thường thì từ phố Shinmachi, chỗ có cửa hàng tiện lợi tôi làm việc, đến chỗ đám của Sudo đang đứng sẽ chỉ mất khoảng chưa đến mười phút đi bộ.
Nhưng trong đám đông như thế này, rất khó để có thể di chuyển theo ý mình muốn.
Tôi có thể cảm nhận được Nanase, đứng sau tôi nửa bước chân, đang bám chặt vào vạt áo của tôi. Trong một khắc, tim tôi như lỡ mất một nhịp. Và khi tôi quay lại, cô ấy nhìn tôi với một ánh mắt hối lỗi.
“Xin lỗi, mình không muốn bị lạc thêm lần nữa đâu…”
“...Ừ, nó ổn mà.”
Những giọt mồ hôi đọng trên trán Nanase, và mặt cô có hơi ửng đỏ, có lẽ là do trời nóng. Một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi đang hé mở của cô. Tôi cảm thấy mình đang bị thu hút một cách kì lạ.
Nhận thấy ánh mắt của tôi, Nanase vội vàng nghịch lọn tóc của cô một cách bối rối.
“M-Mặt của mình có ổn không? Lớp trang điểm bị trôi chưa vậy? Mi giả của mình có bị rụng không?”
“...Trông cậu vẫn như mọi khi.”
“Dù sao thì, mình chưa bao giờ nghĩ nó lại đông đến mức này… A! Mình muốn ăn kẹo táo! Sagara-kun mình mua một cây được không?”
Nanase cao giọng phấn khích và kéo vạt áo tôi. Tôi miễn cưỡng đi theo cô đến quầy kẹo táo.
“Cho một cây ạ.”
“Có ngay đây, cảm ơn nhiều nhé.”
Một cái kẹo táo cắm trên một chiếc đũa đáng giá tận năm trăm yên.
Đúng là một cái giá cắt cổ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Nanase khi cầm trên tay cây kẹo táo, tôi vội nuốt lại những suy nghĩ vừa rồi.
Từ chỗ này tôi có thể thấy một chiếc kiệu khổng lồ, được chiếu sáng bởi ánh đèn của lễ hội, bao trùm bởi một bầu không khí đặc biệt.
Cô gái đi bên cạnh tôi vẫn đang nắm chặt vạt áo tôi.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy bồn chồn rồi— có lẽ do cô ăn mặc khác với thường ngày.
“Mình chưa bao giờ ăn kẹo táo trước đây. Mình luôn nghĩ chúng trông thật đẹp… thì ra chúng có vị như thế này.”
Nanase lẩm bẩm với chính mình. Giọng của cô rất nhỏ, gần như bị tiếng ồn ào của lễ hội lấn át.
“Mình chưa bao giờ tham dự lễ hội mùa hè hồi còn ở quê. Mình không có người bạn nào cả.”
“...Hể.”
“Mình rất vui vì cuối cùng cũng được diện yukata và đi chơi lễ hội với bạn bè. Mình cảm thấy rất vui vì mình đã cố gắng hết sức. Cảm ơn cậu, Sagara-kun.”
Tôi không nói gì. Mà chắc Nanase cũng chẳng mong tôi trả lời đâu.
Sau khi Nanase ăn xong cây kẹo táo, chúng tôi đã đến chỗ kiệu Naginataboko.
Một cô gái trong bộ yukata màu xanh nhạt đang đứng đó và vẫy tay điên cuồng; đó chắc hẳn là Sudo. Đứng bên cạnh cô là Houjo. Thật tốt vì họ đã gặp nhau an toàn. Vậy là vai trò của tôi đã hoàn thành.
“Tôi quay lại làm việc tiếp đây. Gặp lại sau.”
“Ah, Sagara-kun… đợi, đợi một chút.”
“Gì vậy?”
“Ừm, cậu thấy đấy. M, mình…”
Ngay khi Nanase bắt đầu nói,
“Nanase! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!”
Một giọng nam vang lên từ cách đo không xa. Kinami xuyên qua đám đông và lao tới. Mặt Nanase hơi nhăn lại, và cô ấy nắm chặt vạt áo tôi hơn.
“...Có chuyện gì vậy?”
Cô ấy lẩm bẩm một câu mơ hồ “Ừm, ừm…” trước khi tôi có thể ép cô nói ra.
“Cậu không thích Kinami à?”
Nanase nở một nụ cười gượng và khẽ gật đầu.
Ừm, tôi cũng đoán được phần nào rồi. Thật không may cho Kinami, người dường như có tình cảm với cô ấy, nhưng tất cả là do thái độ không hợp tác của cậu ta khi làm việc nhóm nên là chịu thôi.
“Kya!”
Trước khi Kinami kịp tiếp cận chúng tôi, một người đàn ông to lớn va vào Nanase.
Trước khi tôi kịp hỏi cô ấy có ổn không—Nanase đột nhiên đổ người vào ngực tôi. Chiếc gáy trắng ngần của cô hiện ra ngay trước mắt tôi. Làm tim tôi như muốn lộn nhào.
“Nanase.”
Cô gái vùi mặt vào ngực tôi có một mùi hương khó tin dù cả hai đều đang ướt đẫm mồ hôi vì nóng. Đôi tay tôi, thứ đang không biết nên đặt vào đâu, lang thang vô định trong không khí.
“Có chuyện gì thế?’
“Lông mi của mình.”
“Hả?”
“Mình bị rơi mi giả rồi…”
Nanase nói với giọng nhỏ dần. Có vẻ như mi giả của cô đa bị rụng ra khi va chạm với người đàn ông kia. Tôi buông ra một tiếng thở dài bực bội.
“Chẳng ai quan tâm đến lông mi của cậu…”
“Không, không được! Mình sẽ trông rất khác khi không có mi giả đó! Mình nên làm gì giờ? Mình tuyệt đối sẽ không để ai nhìn thấy mình như thế này đâu.”
Vai của Nanase run lên. Tôi không hiểu gì cả, nhưng việc không có mi giả dường như là một vấn đề rất nghiêm trọng và ảnh hưởng rất nhiều đến cô ấy.
Trong khi tôi đang băn khoăn không biết làm gì thì Kinami đã đến gần chúng tôi. Cậu ta nhìn thấy Nanase, người dường như đang ôm tôi (Theo góc nhìn của cậu ta), và cau mày nghi ngờ.
“Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Với cả ai ở đó với Nanase vậy…”
“...Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau thôi.”
“Hmm. Nanase bị làm sao vậy?”
“...Cô ấy hơi cảm thấy không ổn trong người thôi.”
Tôi cố gắng đánh trống lảng, và Kinami bắt đầu tỏ vẻ lo lắng, “Thật sao?”
“Nanase, cậu ổn chứ? Chúng ta đi đâu đó để nghỉ nhé?”
Kinami đưa tay về phía Nanase, người đang vùi mặt vào ngực tôi. Nanase giật nảy lên, và bàn tay đang nắm áo tôi cũng trở nên run bần bật.
Trước khi bàn tay của Kinami chạm vào Nanase, tôi lấy tay mình hất mạnh nó ra.
“Hả? Cậu đang làm gì thế?”
Kinami rõ ràng là đang khó chịu vì hành động đột ngột của tôi. Cậu ta nhìn tôi với vẻ bất mãn, nhưng vì Nanase, tôi không thể lùi bước được.
“...Tôi sẽ lo cho cô ấy. Được không, Nanase?”
Nanase lặng lẽ gật đầu hết lần này đến lần khác. Khi chúng tôi bước đi, tôi có thể nghe thấy giọng nói ủ rũ “Cậu ta bị sao vậy” từ đằng sau. Có vẻ tôi đã vô tình có một kẻ thù không cần thiết, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi.
— — —
Góc nhìn của Haruko
Sagara-kun đưa tôi đến nhà vệ sinh ở ga tàu điện ngầm Shijo. Tôi dán lại mi giả của mình, đánh lại phấn nền, thoa lại má hồng và son môi.
Cuối cùng cũng xử lý xong khuôn mặt, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Suýt nữa thì toang. Lúc đó đúng là một cuộc khủng hoảng. Ý nghĩ bị Sacchan và những người khác nhìn thấy khuôn mặt đó khiến tôi rùng mình.
Sagara-kun đã xử lý khéo léo lúc đó và đưa tôi đi.
Tôi nhớ lại lúc mình ôm cậu ấy và má tôi bắt đầu trở nên nóng bừng.
Nhân tiện thì, cậu ấy đang trong giờ nghỉ giải lao. Cậu ấy phải quay lại làm việc sớm thôi.
Vội vã chạy ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy Sagara-kun đang tựa lưng vào cột và nhìn lơ đãng về một phía.
Tôi nhận thấy cậu ấy đang liếc nhìn một cô gái mặc yukata đi ngang qua, và tôi không khỏi cảm thấy khó chịu.
—Cậu có thích Yukata không, Sagara-kun?
—Không hẳn.
Tôi bắt đầu nhận ra rằng Sagara-kun thích phụ nữ mặc yukata. Câu “Không hẳn” của cậu ấy thường đồng nghĩa với “Có”.
Tôi kiểm tra mặt mình thêm một lần nữa bằng chiếc gương nhỏ và chắc chắn rằng obi của tôi không bị bung ra. Tôi gọi cậu ấy với giọng lớn.
“Sagara-kun!”
Cuối cùng, Sagara-kun quay mặt về phía tôi. Trong giây lát, cậu ấy nheo mắt lại như thể đang nhìn gì đó chói lóa, tôi chạy đến chỗ cậu ấy và giữ chiếc yukata của mình.
“Xin lỗi. Cậu đã giúp mình rồi đó Sagara-kun. Cuộc sống Đại Học của mình gần như đi tong ngay lúc đó… Cảm ơn cậu.”
“Cậu nói quá rồi.”
Sagara-kun nhún vai bực tức.
“Chà, lần này tôi sẽ đi làm tiếp thật đấy.”
Khi cậu ấy bước đi, tôi thấy mình vô tình nắm lấy vạt áo cậu ấy một lần nữa.
Sagara-kun quay lại với vẻ miễn cưỡng.
“Ừm, mình chỉ hỏi một điều thôi. Mình có hợp với bộ yukata này không? Có… dễ thương không?”
Tôi đã muốn hỏi cậu ấy câu này từ lúc chúng tôi vô tình gặp nhau lúc nãy.
Ngay cả khi chọn yukata và làm tóc, tôi vẫn vô thức nghĩ sẽ Sagara-kun sẽ thích gì.
Những người bạn khác của tôi đều khen tôi và nói chúng dễ thương, nhưng tôi vẫn muốn biết Sagara-kun thực sự nghĩ gì.
Như thể đang cầu nguyện, tôi chờ đợi phản hồi của cậu ấy. Mặt Sagara-kun nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
“Không hẳn.”
Tôi biết chứ. Câu “Không hẳn” đó có nghĩa là có.
Bất chấp câu trả lời khó hiểu của cậu ấy, tôi không thể ngăn bản thân mình cười lớn.