• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.8. Mùa xuân khi ta gặp nhau 8

Độ dài 3,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-21 22:00:19

“Sagara-kun!”

Một vài ngày sau buổi ăn trưa của chúng tôi, vào lúc nghỉ trưa.

Khi tôi đang đi xung quanh trường và kiếm một chỗ nào đó yên tĩnh để ăn trưa, Nanase gọi tôi.

Cô ấy vẫn tỏa sáng như mọi khi với lớp trang điểm hoàn hảo trên mặt.

Tôi bắt đầu quay mặt ra chỗ khác. May thay, tôi không thấy một người quen nào cả.

“Cậu chuẩn bị đi ăn trưa sao? Đi ăn cùng nhau thôi!”

Phớt lờ lời mời vui vẻ của Nanase, tôi bắt đầu bước đi nhanh hơn.

“Chờ đã!”

Cô ấy bối rối gọi tôi. Mãi đến khi chúng tôi đến khu đằng sau trường, tôi mới dừng lại.

“... Sao cậu lại bắt chuyện với tôi?”

“Ah, nó tệ lắm sao?”

Nanase trông có vẻ chán nản. Tha cho tôi đi mà. Nếu cậu làm vẻ mặt đó, nó trông như thể tôi mới là kẻ xấu ở đây vậy.

Cái này là vì lợi ích của cậu mà.

“Cậu có thực sự theo đuổi cái gọi là cuộc sống Đại Học màu hồng không?”

“Mình muốn, mình rất rất muốn!”

Nanase siết chặt nắm tay trước ngực mình, và tôi khẽ liếc nhìn cô.

“Vậy cậu tốt nhất đừng nên bắt chuyện với tôi. Một cô gái hào nhoáng không nên dính líu tới một tên như tôi.”

“Huh, mình không nghĩ nó đúng đâu…”

Nanase tỏ vẻ không hài lòng. Tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn xung quanh, tôi nói “Lại đây,” và kéo tay cô ấy đi.

Tôi dẫn Nanase tới tòa nhà số 6 nằm ngay rìa khuôn viên trường. Chúng tôi thấy một phòng giảng trống và đi vào trong, Nanase nhìn ngó xung quanh.

“Fufu. Mình nghĩ đây là lần đầu tiên mình đến tòa số 6.”

Tòa số 6 là tòa mới được xây trong trường của chúng tôi. Và khoa Kinh tế của chúng tôi rất ít khi có tiết ở tòa nhà này. Nó chủ yếu được sử dụng cho khoa Công nghệ thông tin mới được thành lập từ năm ngoái. Nó là khu nằm xa nhất tòa số 1, nơi đặt phòng nghiên cứu của chúng tôi, nên cơ hội gặp được người quen ở đây gần như bằng không.

Với một tên thích ở một mình như tôi. Đây là chỗ ẩn náu hoàn hảo.

… Tôi đã miễn cưỡng chỉ nơi này cho Nanase, nhưng những lúc lúc tuyệt vọng lại đòi hỏi những cách giải quyết tuyệt vọng.

“Sagara-kun, mình vẫn luôn thắc mắc cậu thường ăn trưa ở đâu, ra là chỗ này à.”

“Việc tôi ăn uống ở đâu không quan trọng. Dù sao thì, ngồi xuống đây.”

Nanase ngồi xuống chiếc ghế, và tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Cô ấy ngồi thẳng lưng và trông nghiêm túc như thể đang trong một buổi phỏng vấn xin việc vậy.

“Về cuộc sống Đại Học màu hồng mà cậu nói tới.”

“Vâng!”

“Cái ‘màu hồng’ ấy có nghĩa là gì? Nó quá mơ hồ và bồng bềnh đến mức tôi không thể nào hiểu được.”

Để đạt được mục tiêu, điều quan trọng trước tiên là phải có tầm nhìn rõ ràng. Tuy nhiên, có vẻ như Nanase cũng chưa suy nghĩ kỹ càng về chuyện đó, vì vậy cô ấy đang tỏ ra bối rối.

“... Kiểu như, quen một trăm người bạn?”

Cuối cùng cô cũng đưa ra câu trả lời, và tôi cảm thấy cạn lời. Cái quái gì thế? Mấy cái đấy không phải là mấy cái mục tiêu của mấy đứa học sinh tiểu học à? Cậu định ăn onigiri trên đỉnh núi hay gì?

Tuy nhiên, việc tăng các mối quan hệ xã hội chắc chắn sẽ là một bước tiến để thực hiện hóa cái cuộc sống màu hồng ấy. Tôi chỉ vào chiếc điện thoại của Nanase trên bàn và hỏi,

“... Cậu có bao nhiêu bạn bè trên LINE thế? Trừ người nhà ra.”

Sau khi kiểm tra, Nanase rụt rè giơ lên bảy ngón tay.

“Bảy mươi người à?”

“Không, bảy người.”

Nó ít hơn tôi nghĩ. Nó khiến tôi suýt bị ngã khỏi ghế.

“... Cậu, cậu còn chả có mấy mống bạn…”

“Đó là ý của mình đấy. Một trong số đó là cậu đó, Sagara-kun.”

Vậy số lượng bạn bè là sáu người. Nanase nhìn thấy ánh mắt cạn lời của tôi và bắt đầu bao biện.

“Tại do khoa của bọn mình ít nữ ấy chứ. Và mình cũng chưa đi làm thêm nữa.”

“... Được rồi, giờ hãy đưa ra mục tiêu nào. Thử tăng số lượng người trong danh sách liên lạc của cậu trong vòng một tuần xem.”

Mặc dù mục tiêu khá nhỏ nhưng đặt hạn chót là một tuần là hợp lý. Điều quan trọng là đặt ra những mục tiêu dễ đạt được và dễ hiểu lên trước tiên.

“Năm người… sao? Liệu mình có làm được không?”

Sau khi cân nhắc một lúc, Nanase đột nhiên kêu lên “A!” như thể cô ấy nảy ra một ý tưởng.

“Nhân tiện thì, thứ Sáu tuần này, có một buổi giao luu cho sinh viên khoa Kinh tế năm nhất đó. Đây là một sự kiện chung với các khoa khác, và chúng ta sẽ đi ăn tối với họ đó.”

“Vậy cậu nên tới đó. Cậu sẽ dễ kết bạn hơn ở đó.”

Khi tôi nói vậy, Nanase ngập ngừng nhìn tôi.

“... Sagara-kun không định đi cùng mình sao? Đến buổi gặp mặt ấy.”

“Không đời nào tôi đến đó đâu.”

Nghe thấy từ “gặp mặt” đã khiến tôi nổi da gà. tại sao mọi người có thể tốn thời gian để tiếp xúc với những con người lạ mặt chứ? Mà kể cả tôi có ở đó đi nữa thì cũng chỉ tổ cản đường thôi.

Nhưng Nanase vẫn kiên trì năn nỉ.

“Đi mà, mình muốn cậu đi cùng mình cơ.”

“Hả!? Tại sao chứ?”

“Bởi vì Sacchan nói cậu ấy bận việc không đi được. Mình thì chẳng quen ai khác cả… Nên mình sẽ cảm thấy an tâm hơn nếu cậu ở đó.”

“Không , tôi…”

“... Cậu nói rằng cậu sẽ giúp mình, đúng chứ?”

Nanase nói như thể đang ép buộc tôi phải làm việc đó. Tôi cảm thấy cạn lời.

… Đúng là tôi có nói là tôi sẽ giúp. Không còn cách nào khác. Đây là vì cuộc sống màu hồng mà Nanase hằng mong ước, và vì cuộc sống cô độc của tôi.

“... Miễn là đừng bắt chuyện với tôi đấy, được chứ?”

Tôi nói và thở dài, và biểu cảm của Nanase trở nên rạng rỡ.

“Được rồi! Chỉ cần cậu ở đó thôi là đủ rồi! Cảm ơn cậu nhiều lắm!”

Cô ấy không hề nhận ra rằng mình đã đi lệch hướng quá nhiều so với cái cuộc sống màu hồng đó khi mà cô coi tôi như một điểm tựa cảm xúc. Nghiêm túc thì, cô ấy thực sự có ổn không thế? Tôi nghĩ và tiếp tục lo lắng về cô.

Sáu giờ chiều ngày thứ Sáu. Sau khi học xong, tôi về nhà một chút và đi đến Shijo Kawaramachi, một quận nhộn nhịp của Kyoto.

Đi bộ một đoạn ngắn từ đường Kawaramachi sẽ dẫn đến đường Kiyamachi, nơi sông Takase chảy qua.

Khu này được mệnh danh là khu giải trí về đêm hàng đầu của Kyoto, với nhiều các quán ăn trải dài từ đường Sanjo đến đường Shijo.

Nó không đáng sợ như ở khu Pontocho hay Gion gần đó, nên có rất nhiều chuỗi nhà hàng mà sinh viên có thể ghé qua… hoặc đó là những gì tôi được nghe từ một tiền bối tại chỗ làm thêm của tôi kể lại.

Vì thường chắc chắn sẽ bỏ mấy bữa tiệc chào mừng, nên tôi ít khi đặt chân đến khu phố này.

Giờ thì, cái tiệc chào mừng ấy tổ chức ở chỗ nào nhỉ? Tôi lấy điện thoại ra để xem bản đồ thì tình cờ thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng dưới một cái cây cạnh bờ sông.

Đó là Nanase.

Mái tóc của Nanase hôm nay được tết lại một cách phức tạp và cô đang mặc một chiếc váy liền mang hoa văn khá là thời thượng.

Ngay cả một người không biết gì về thời trang như tôi cũng có thể khẳng định rằng cô ấy đã ăn diện rất tốt hôm nay. Cô ấy vẫn đang nhìn vào màn hình điện thoại và nghiêng đầu, trông như thể cô đang bị lạc đường.

Mặc dù chúng tôi đều sẽ đến một chỗ, nhưng vẫn sẽ khá tệ nếu Nanase và tôi đến đó cùng nhau. Tôi định làm lơ cô ấy, nhưng ngay lúc đó tôi lại thấy một đám con trai đang nhìn Nanase và cười toe toét.

Cảm thấy khó chịu với mấy ánh mắt thô lỗ đó, tôi đi ngang qua để chặn mất tầm nhìn của chúng và cao giọng gọi.

“Nanase.”

Cô ấy nhìn lên và vẫy tay thật mạnh sau khi thấy tôi.

“Ah, Sagara-kun!”

Tôi có thể nghe thấy mấy tiếng tặc lưỡi và mấy câu đại loại như “đúng là tên may mắn” từ đâu đó.

Chả có việc gì khiến mấy tên đó phải ghen tị cả.

“Gặp cậu thật may quá. Mình chẳng biết nơi đó ở chỗ nào luôn.”

Nanase dường như không để ý tới ánh nhìn của đám đàn ông xung quanh và mỉm cười thoải mái. Tôi nói “Có lẽ nó ở hướng này” và bắt đầu bước đi thật nhanh.

Địa điểm tổ chức buổi gặp mặt nằm trong một con hẻm ngoài đường Kiyamchi, chỉ có một tấm noren nhỏ ở lối vào nên khá là khó tìm. Bên trong là một nhà hàng Nhật Bản đẹp một cách bất ngờ.

Chúng tôi được dẫn tới một phòng lớn được bày sẵn nhiều chiếc bàn. Một vài người đến trước hướng mắt về phía chúng tôi khi chúng tôi bước vào.

… Chết. Có vẻ khá là sai lầm khi tôi đến đây cùng với Nanase.

Tôi ngay lập tức ngồi vào trong góc của căn phòng, giả vờ như việc chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau lúc đến nơi.

Nanase cố ngồi cạnh tôi, nhưng tôi đã nhìn cô ấy và xua tay đi.

Cô ấy trông hơi buồn nhưng vẫn miễn cưỡng đi đến chiếc bàn ở góc đối diện, cách xa chỗ tôi nhất. Tốt lắm.

Khi thời gian bắt đầu sắp đến, gần như mọi chiếc bàn trong phòng đều đã kín chỗ. Một tiền bối, người tổ chức buổi gặp mặt, phát biểu đôi lời trước khi đồ ăn được dọn lên, và sự kiện bắt đầu.

“Này, mấy cậu ở khoa nào thế?”

Ai đó bắt đầu hỏi chuyện mọi người, và căn phòng dần trở nên nhộn nhịp. Nhưng tôi chẳng nói lời nào cả. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó và ăn.

Những người xung quanh tôi đều nhìn tôi một cách tò mò, trong khi tôi đang dựng lên một bức tường ngăn cách với mọi người. Chắc hẳn họ đang nghĩ “Tên này đến đây làm cái quái gì vậy?” Nếu tôi là họ, thì chắc chắn tôi sẽ nghĩ như vậy.

Giờ thì, Nanase đang làm gì nhỉ?

Khi tôi lén nhìn cô, tôi thấy cô ấy với một vẻ mặt ủ rũ, đang chầm chậm uống cốc nước cam trên tay mình.

Hai cô gái ngồi đối diện đang nói chuyện rất vui vẻ mà không hề quan tâm đến Nanase.

Tên con trai ngồi cạnh cứ bắt chuyện với cô không ngừng, nhưng cô ấy chỉ đáp lại với vẻ mặt bối rối.

… Không, cậu đang làm cái gì ở đây thế hả!

Sau một hồi nói mà không nhận được phản hồi, tên con trai kia tỏ ra chán nản và đi sang chỗ khác.

Nắm bắt cơ hội đó, tôi lẻn đến bên cạnh Nanase và vỗ nhẹ vào vai cô. Sau khi quay lại, khuôn mặt cô sáng bừng lên khi cô ấy nhận ra tôi.

“Sagara… Ah.”

Nhớ tới lời hứa không bắt chuyện với tôi, Nanase vội vàng che miệng lại. Tôi lặng lẽ ra hiệu cho cô “lại đây”, và chúng tôi lặng lẽ đi ra ngoài. Mong là không ai chú ý đến chúng tôi.

“... Cậu đang làm cái gì vậy?”

Ngay khi chúng tôi ở một mình, tôi đứng đối mặt với Nanase. Cô ấy nhìn xuống một cách xấu hổ và lẩm bẩm “Mình xin lỗi…”

“Mình nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn nếu mình xin thông tin liên lạc của hai cô gái ngồi cùng bàn… nhưng có vẻ hai người đó là bạn của nhau từ trước rồi.”

“Cậu không phải lo về việc đó, cứ việc nhảy vào cuộc trò chuyện của họ thôi.”

“Đúng, nhưng… họ toàn nói về những thứ mà mình không biết… nên mình không chen vào được…”

Nghĩ lại thì, tôi nhớ mang máng là có người từng nói rằng khi ba cô gái chơi với nhau, sẽ có một người hay bị cho ra rìa. Nó không hẳn là họ không quan tâm đến nhau, nhưng tôi chắc chắn cảm giác đó không dễ chịu tí nào.

Cố gắng khiến Nanase đang chán nản vui lên, tôi nói với cô một cách dịu dàng nhất có thể.

“... Có mấy cô gái ngồi ở bàn giữa kìa. Cậu ra nói chuyện với họ xem?”

“Được rồi… Mình sẽ cố gắng!”

Nanase ngẩng đầu lên, siết chặt nắm tay trước ngực và quay lại nói “Hãy nhìn mình nhé!” trước khi quay lại phòng và ngồi cạnh một cô gái có mái tóc bồng bềnh.

“Xin chào, rất vui được gặp cậu!”

Nanase ngượng ngùng cười nói, cô gái bên cạnh cũng cười nói “Sao cậu cứng nhắc vậy? Cứ tự nhiên đi!” Tốt, một khởi đầu không hề tệ chút nào.

Sau đó, tôi lại tiếp tục hòa vào hậu cảnh và quay lại chỗ ngồi trong góc của mình. Tôi đã hòa làm một với bức tường và không ai còn để ý đến tôi nữa.

Nhấm nháp chỗ trà ô long, tôi ngồi đó và quan sát Nanase. Cô ấy dường như đã gây được thiện cảm cho cô gái kia, và hai người đang nói chuyện và gật đầu với nhau một cách vui vẻ.

Có vẻ như bàn của Nanase là chỗ sôi động nhất căn phòng. Cậu con trai ngồi đối diện cô ấy, nếu tôi nhớ không lầm, thì cậu là là một tên đẹp mã trong khoa của chúng tôi.

Tôi không nhớ tên cậu ta, nhưng nếu chơi cùng cậu ta thì Nanase sẽ đến gần hơn với cuộc sống màu hồng mà cô hằng mong muốn.

Sau hai tiếng rưỡi, buổi gặp mặt kết thúc tốt đẹp. Tôi nộp phí tham gia cho người tổ chức trước khi lẻn ra ngoài trước.

“Ai đi hát Karaoke không nào?”

Ai đó hét to lên, nhưng tôi phớt lờ nó như thường lệ và bước ra ngoài.

Đường Kiyamachi vào chín giờ tối trở nên nhộn nhịp người qua lại, phô ra một bộ mặt khác hẳn lúc tôi mới đến.

Phớt lờ những lời chào mời của mấy người xung quanh, tôi bước đi và nghe thấy tiếng gọi “Sagara-kun!” từ đằng sau.

“Mình đã có thông tin liên lạc của năm người rồi đó! Nhiệm vụ hoàn thành!”

“Hmm. Chúc mừng cậu.”

“Sagara-kun, cậu đi xe buýt à? Hay Hankyu? Chúng ta đi về cùng nhau nhé!”

Nanase nhìn tôi với một nụ cười vui vẻ trên môi, còn tôi đứng đó và liếc xuống nhìn cô. Lần này tôi không thể từ chối được. Tôi không nhẫn tâm đến mức để một cô gái đi về nhà một mình trong trời tối được.

… Thế còn cô ấy thì sao? Cô ấy không đi karaoke với mọi người à?

“Này, Nanase… còn buổi karaoke thì sao? Cậu không đi cùng mọi người à?”

Nếu cô ấy thực sự muốn trở thành một người hướng ngoại hoàn toàn, cô ấy chắc chắn nên đi chơi tăng hai với mọi người. Đó là cơ hội để cô mở rộng thêm các mối quan hệ của mình. Nhưng, Nanase đang cau mày với vẻ khó chịu.

“Ừm, mình không biết hát và mình cũng không biết bất kì bài hát nào đang nổi dạo gần đây… Hơn nữa, mình thấy khá là mệt. Mặc dù bữa tiệc đó rất vui.”

Khuôn mặt Nanase lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô ấy ngước nhìn tôi với nụ cười có hơi ngái ngủ, lớp trang điểm của cô dường như cũng đã bị nhạt đi, làm lộ rõ mặt mộc của cô.

“Hôm nay mình vui lắm. Nhờ có Sagara-kun mà mình đã tiến thêm một bước đến mục tiêu. Cảm ơn cậu.”

Tôi có làm gì to tát lắm đâu. Được cảm ơn trực tiếp như vậy khiến tôi cảm thấy hơi bồn chồn. Tôi không quen với việc được cảm ơn như thế này.

Chúng tôi cùng nhau lên xe buýt ở trạm Shijo Kawaramachi.

Xe buýt ở Kyoto có giá vé cố định, và thanh toán sau khi xuống xe. Nghĩ đến việc phải mất 230 yên để đi xe buýt khiến tôi thấy hơi đau ví.

Trên xe không quá đông, vì tầm này vẫn chưa đến chuyến cuối. Tôi ngồi xuống ghế cuối cạnh cửa sổ, và Nanase ngồi bên cạnh tôi.

Khi tôi đang im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, có thứ gì đó tựa vào vai tôi.

Tôi giật mình quay sang và thấy Nanase đang tựa đầu vào vai tôi và chìm vào giấc ngủ. Có vẻ cô ấy đã thực sự kiệt sức.

… Cô ấy đã cố gắng rồi.

Dù bị miễn cưỡng biến thành chiếc gối, nhưng tôi không đánh thức cô dậy. Tôi sẽ để cô ngủ cho đến khi chúng tôi tới điểm dừng.

Nhìn vào khuôn mặt đó, tôi có thể cảm nhận rõ lớp sơn lấp lánh trên mí mắt cô. Những sợi mi giả được uốn cong một cách hoàn hảo, bám chặt vào mắt của cô một cách tự nhiên.

Nanase đang ngủ tỏa ra hơi ấm, và sức nặng của cô ấy dần dồn lên cơ thể tôi. Cô ấy không hề nặng, nhưng khoảng cách của chúng tôi đang rất gần nhau. Mỗi lần xe buýt lắc lư, ngực cô lại cọ vào cánh tay tôi và nhẹ nhàng thay đổi hình dạng. Một sự mềm mại mà không một chỗ nào trên cơ thể tôi có được.

Tôi thoáng nghĩ rằng chúng to hơn tôi nghĩ và thì thầm xin lỗi vì chúng vô tình chạm vào tôi. Tôi cảm thấy mình có thể cảm nhận được nhịp tim của cô những lúc chúng chạm vào.

… KHÔNG. Có khi đó là nhịp tim của tôi thì đúng hơn.

Trong khi đang cảm thấy có lỗi với Nanase, tôi nhận ra mình đã dồn mọi giác quan của bản thân vào cánh tay đó cho đến khi cô ấy tỉnh dậy.

Bình luận (0)Facebook