Chương 1.4. Mùa xuân khi ta gặp nhau 4
Độ dài 1,362 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-15 15:15:20
Tôi rời khỏi phòng cô ấy và về nhà. Ngay khi trở về, tôi bật ra một tiếng thở dài.
Nếu như Nanase có ý định che giấu cái quá khứ hồi Cao Trung của cô ấy với mọi người xung quanh, thì cô ấy nên ngừng tiếp xúc với tôi từ giờ trở đi. Chắc hẳn là cô ấy sẽ không muốn dính líu tới một gã biết về cái quá khứ đó của cô.
Với một tên mong muốn sự cô độc như tôi, đây là một kết cục hơn cả mong đợi.
Bỏ qua sự việc hôm nay, tôi đoán chắc là ngày mai những tháng ngày yên bình của tôi sẽ quay trở lại. Cảm thấy an tâm, tôi đổ đầy nước vào nồi và bắt đầu nấu chỗ mì udon.
— — —
Tôi rất thích trang điểm.
Khi tôi phủ lên mặt những lớp trang điểm cơ bản và má hồng, da tôi trở nên đẹp, trắng và rõ ràng hơn, với đôi gò má tràn đầy sức sống. Gắn thêm đôi mi giả vào và kẻ eyeliner khiến tôi có một đôi mắt to và quyến rũ như một idol vậy.
Nó khá vui khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt và không có gì nổi bật của mình trở nên hào nhoáng, giống như đang vẽ lên một tờ giấy trắng.
Cuối cùng, tôi tô điểm lên đôi môi một chút son, rồi cười thật tươi trước gương. Lạ thay, làm như này khiến cho tôi tự tin hơn phần nào.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa của nhà hàng xóm.
Giờ đang là tám giờ sáng. Cậu ấy về nhà và lúc sáng sớm, và có vẻ bây giờ cậu ấy đã chuẩn bị để đi học. Tôi thắc mắc không biết cậu ấy ngủ khi nào; và tôi thấy khá lo.
…Nghĩ đến việc có một bạn nam cùng khóa là hàng xóm của mình. Cả việc cậu ấy còn là bạn cùng lớp hồi Cao Trung nữa…
Lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu ấy– Sagara Souhei-kun– là vào ngày hôm qua. Cậu ấy không hề muốn tiếp xúc hay dính líu tới ai cả.
Cậu ấy luôn ngồi giữa dãy đầu trong giảng đường, tập trung nghe giảng.
Mọi người thường nói, “Hắn ta đúng là siêu nghiêm túc,” nhưng tôi lại cảm thấy có một chút năng lượng tích cực và có một chút thiện cảm với cậu ấy.
Sự nghiêm túc chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của cậu ấy, hoặc ít nhất là tôi nghĩ như vậy.
Cho đến Cao Trung, tôi là một đứa con gái tỏa ra một bầu không khí nghiêm túc.
Tôi không bao giờ mặc đồng phục một cách xộc xệch, chưa bao giờ nhuộm tóc, và trang điểm thì chắc chắn không rồi.
Tôi luôn luôn đúng giờ và chưa trốn học bao giờ, dành hết thời gian rảnh để dính lấy chiếc bàn, và học. Nhờ vậy, điểm số của tôi khá tốt, nhưng chỉ có như vậy.
Không phải tôi giấu giếm chuyện gì hay bị phớt lờ, cũng không có lời đồn gì về tôi.
Chỉ là, mọi người trong lớp luôn giữ một khoảng cách nhất định với tôi, và mỗi khi ghép cặp hay làm việc nhóm, tôi luôn bị bỏ lại cuối cùng.
“Nanase-san là người nghiêm túc, nên cậu khác với bọn tớ, đúng chứ?”
Các cô gái trong nhóm mà tôi được đưa vào trong chuyến du lịch của trường đã nói như vậy mà không có chút ác ý nào. Tôi giả vờ không cảm thấy bị tổn thương, mỉm cười đáp lại, “Đúng rồi.” Và rồi tôi cố không làm phiền họ bằng cách theo sau họ ở một khoảng cách gần.
Kỷ niệm về chuyến du lịch của trường của tôi chẳng có gì ngoài bóng lưng của những người bạn cùng lớp.
Cuộc sống Cao Trung của tôi thật trống rỗng.
Tôi chẳng có chút kỷ niệm nào cả. Tôi chỉ đến trường học và hít thở mỗi ngày.
Tôi cũng chẳng có ai có thể gọi là bạn. Chưa nói tới bạn trai, tôi thậm chí còn chưa có người tôi thích.
Tôi muốn có một cuộc sống Cao Trung lấp lánh như bao người khác.
Tôi muốn ăn diện, đi chơi với bạn bè, trải nghiệm tình yêu như trong shoujo manga, và hẹn hò với bạn trai.
“Không phải bây giờ đã là quá muộn màng rồi sao?”
“Em còn nhiều thời gian mà,” chị ấy nói vậy, và tiếp cho tôi thêm sức mạnh.
Đó là một người họ hàng mà tôi rất ngưỡng mộ. Tôi hay gọi chị ấy là “Onee-chan” và hai người chúng tôi thân nhau như chị em ruột vậy.
“Nhưng em không được dễ thương như Onee-chan.”
“Đừng lo. Haruko có thể trở nên dễ thương từ bây giờ mà.”
Chị ấy nói vậy và tặng tôi một thỏi son. Đó là món mỹ phẩm đầu tiên tôi có trong đời.
Sau đó, tôi đăng ký nhập học và trường Đại Học mà chị ấy theo học. Tôi muốn bắt đầu lại, thật xa khỏi nhà, một nơi mà mà không một ai biết đến tôi.
Ngay sau khi tôi nhận được tờ giấy trúng tuyển, tôi đã mua nguyên một set mỹ phẩm, quần áo và trang sức.
Tôi bắt đầu đổi kiểu tóc và bấm lỗ tai.
Số tiền mừng tuổi mà tôi tích góp từ hồi Tiểu Học đã nhanh chóng bay đi trong chớp mắt, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi sẽ thay đổi, chắc chắn sẽ thay đổi. Tôi sẽ cho mọi người biết rằng tôi đã thực sự thay đổi!
Với sự quyết tâm đó, tôi đến Kyoto, và mơ mộng về cuộc sống Đại Học trải đầy hoa hồng của tôi.
Sau khi trang điểm xong xuôi, tôi nhận ra năm phút quý giá của buổi sáng đã trôi qua. Tôi đã lãng phí năm phút quý báu đó.
Sau khi chọn quần áo và thay đồ, tôi buộc cao mái tóc lên và uốn một chút phần đuôi tóc.
Vì hôm nay tôi buộc tóc, nên tôi chọn đeo bông tai to hơn trong hôm nay. Tôi quyết định đi đôi giày hở ngón mà tôi mới mua hôm trước.
Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đã khiến cho tim tôi đập thình thịch vì phấn khích. Nó rất vui khi nghĩ về những loại đồ sẽ hợp với cơ thể tôi.
Sau khi bôi kem chống nắng cẩn thận, tôi bước ra khỏi phòng. Bà chủ nhà, vẻ ngoài ngang tuổi bà tôi, đang đứng tưới những bông hoa. “Chào buổi sáng bà ạ!” tôi chào, và bà chủ nhà nheo mắt lại nhìn và trả lời, “Chào buổi sáng. Hôm nay sẽ khá nóng đấy, nên cẩn thận nhé cháu.”
“Vâng ạ, cháu đi đây,” tôi nói và cúi đầu trước khi lấy lấy chiếc xe đạp của tôi ra.
Bà chủ nhà, với chiếc lưng hơi còng, tiễn tôi đi với một nụ cười dịu dàng. Tôi vẫy tay lại với bà.
Nếu đây là tôi hồi đó, chắc tôi sẽ chào bằng giọng nhỏ như muỗi, và đi qua với khuôn mặt cắm xuống đất rồi. Tôi hít thở sâu và bắt đầu đạp chiếc xe đạp của mình.
Mất khoảng ba mươi phút từ khu căn hộ của tôi đến trường.
Giờ đang khá sớm nên xung quanh khá là ít người, nên tôi để xe đạp của tôi ở khu để xe gần tòa nhà trong khuôn viên trường nhất.
Khi đang đi trong trường, ai đó chạm tay vào vai tôi. “Haruko! Chào buổi sáng!”
Một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc áo trắng và quần jean rách gọi tôi. Với một đôi mắt hơi xếch lên, cô ấy có một vẻ ngoài khá giống loài mèo. “Ah, Sacchan. Chào buổi sáng!”
Cô ấy là Sacchan–Sudo Saki-chan. Cô là người bạn đầu tiên của tôi sau khi tôi bước chân vào Đại Học.
Chúng tôi quen nhau ở buổi gặp mặt khoa. Ở giữa buổi giảng, Sacchan nói với tôi,
“Nè, nhìn ông giáo sư đó giống mấy con cáo Tây Tạng nhỉ?”
Tôi không khỏi bật cười sau khi nhìn vào mặt của vị giáo sư ấy.
Sau đó, chúng tôi đi uống trà với nhau trong một quán cà phê trong khuôn viên trường.