• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.8. Mùa hè của sự đổi thay 8

Độ dài 1,750 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 22:16:07

Một vài ngày trôi qua sau buổi đi chơi ở thủy cung. Như thường lệ, Nanase mang bữa tối sang phòng tôi.

Khoảnh khắc cô mở cánh cửa, cô ngay lập tức tròn mắt ngạc nhiên.

“Trời, nóng quá! Sagara-kun, cậu lại không bật điều hòa nữa à?”

Giọng cô ấy có phần hơi trách móc, và tôi gãi đầu lúng túng.

Trời hôm nay không quá nóng và tôi chuẩn bị đi làm, nên tôi nghĩ mình có thể chịu đựng được một chút.

“...Sagara-kun. Cậu quên mất cái lần cậu ngất đi vào hôm trước à?”

Cô ấy trừng mắt, và tôi không thể biện minh gì cả. Lần đó chắc chắn tôi đã gây ra nhiều rắc rối cho Nanase.

“...Xin lỗi. Tôi bật điều hòa ngay đây.”

Tôi quyết định bỏ cuộc, và Nanase kêu lên như thể đang có ý tưởng gì đó.

“Đúng rồi!”

Cô chắp hai tay trước ngực và tỏ vẻ hài lòng.

“Sau chúng ta không ăn luôn bên phòng của mình nhỉ? Dù gì mình cũng bật điều hòa từ trước rồi.”

Lời đề nghị táo bạo đó khiến tôi phải thốt lên: “Hả!?” Tôi luôn nghĩ cô ấy là một cô gái có cảm quan về khoảng cách khá kỳ lạ, nhưng cái quái gì đang xảy ra với khả năng quản lý khủng hoảng của cô ấy vậy?

“C-cậu… Đừng có mời đàn ông vào phòng như không có gì như thế.”

“Mình sẽ không nói mà không suy nghĩ đâu. Ngoài cậu ra thì mình sẽ không làm vậy với người khác đâu.”

Nhìn Nanase ngây thơ mỉm cười, tôi khẽ nhún vai.

Có lẽ cô nên nhanh chóng kiếm bạn trai đi. Cứ đà này thì cô ấy sẽ đẩy hết đàn ông ra xa mất.

“Hơn nữa thì, hôm trước chúng ta đã ăn cháo cùng nhau bên phòng cậu rồi. Nên là bây giờ cậu sang phòng mình nghỉ ngơi trước khi đi làm nhé! Được rồi, đi thôi!”

Khi cô ấy nói vậy, tôi bắt đầu cảm thấy có lẽ không sao đâu (sao cũng được), và tôi sang cùng cô ấy.

Nanase không có động cơ thầm kín nào đằng sau lời mời đó, và tôi cũng không có mấy ý nghĩ kỳ lạ trong đầu.

Tuyệt đối, chắc chắn là không có gì đâu.

“Mời vào mời vào!’

Nanase thúc giục, và tôi bước vào căn phòng. Đây là lần thứ hai tôi bước chân vào đây kể từ ngày tôi tiêu diệt con gián đó.

Căn phòng của cô ấy được bao bọc trong bầu không khí mát mẻ của máy điều hòa.

Căn phòng có vẻ được lau dọn rất sạch sẽ và dường như tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Như thường lệ, phần lớn không gian của căn phòng bị chiếm bởi một chiếc tủ lớn một cách lố bịch, khiến cho tôi cảm thấy ở đây nhỏ hơn phòng của tôi.

Mặc dù phòng nào ở đây cũng giống nhau hết.

“Hôm nay mình làm hamburger đó! Mình thậm chí còn cố gắng hết sức để làm nước sốt từ nguyên liệu thô nữa.”

Nanase vừa nói vừa đặt một đĩa hamburger và một bát cơm trắng lên chiếc bàn.

Khi tôi ngồi xuống, cô ấy xin lỗi vì không gian chật chội và ngồi xuống bên cạnh tôi.

Chúng tôi không ngồi đối diện nhau được vì đồ đạc của cô ấy đang ở phía bên kia chiếc bàn.

Tôi hơi cảm thấy bất an vì khoảng cách hiện tại là quá gần, nhưng tôi cố tỏ ra bình tĩnh.

“...Itadakimasu.”

e187c825-a0ab-4f9a-82fe-11ccee286ff7.jpg

Tôi dùng đũa gắp một miếng hamburger lên và đưa vào miệng. Nước sốt thịt ngọt ngào ngay lập tức tràn vào khoang miệng tôi, khiến tôi bất giác kêu lên một tiếng.

Nước sốt demi-glace mà cô ấy nói đến là nước sốt cô tự làm, và nó rất ngon.

Nanase thực sự rất giỏi nấu nướng.

Khi tôi nói, “Nó ngon lắm”, Nanase thở dài nhẹ nhõm.

“Thật sao? Thật ra lần trước mình làm nó, mình đã để lửa hơi nhỏ và món ăn đã hỏng. Mình mừng vì lần này mình đã làm nó một cách hoàn hảo.”

Nanase cũng có lúc thất bại sao, tôi nghĩ, rồi nhận ra điều đó cũng có lý. Cô ấy là một người cực kỳ chăm chỉ. Kỹ năng nấu nướng hiện tại của cô chắc chắn là kết quả của sự nỗ lực không ngừng đó.

Có vẻ chỉ có một bát ăn cơm nên Nanase đang ăn cơm trắng bằng chiếc bát dùng để đựng súp miso.

Nhận ra cô ấy đã nhường bát cho tôi, tôi cảm thấy hơi có lỗi. Thật ra thì tôi ăn bằng thứ gì cũng được.

Khi chúng tôi đang ăn trong im lặng, Nanase nhẹ nhàng nói.

“...Mình sẽ về nhà bố mẹ vào tuần tới.”

Khuôn mặt của Nanase khi nói điều đó đang nhuốm một màu u ám khó tả.

Tôi nuốt miếng cơm và thờ ở đáp trả: “Hể.”

“Sắp đến lễ Obon rồi nên bố mẹ gọi và bảo mình về nhà vào dịp đó.”

Tôi nghĩ chuyện sẽ trở nên rắc rối nếu cậu truyện chuyển hướng sang gia đình tôi, nhưng có vẻ Nanase không định đề cập đến chuyện đó.

Sau khi nhai miếng hamburger một cách trầm ngâm, cô thở dài.

“...Mình không muốn về chút nào.”

“Tại sao lại không?”

“...Vì khi về quê…mình không thể không nhớ lại bản thân vào hồi đó.”

Đối với Nanase, quê hương của cô hẳn phải là nơi buộc cô phải đối mặt với bản thân cô ở trong quá khứ, một thứ không hề rực rỡ chút nào.

Dù lý do của cả hai khác nhau, nhưng tôi vẫn hiểu cảm giác không muốn về thăm bố mẹ.

“...Mà, có lẽ không có ai nhớ đến mình đâu. Sẽ không sao đâu, mình đoán vậy. Ừm. Dù sao cũng không có ai nhớ đến mình đâu.”

Như thể đang tự thuyết phục bản thân, Nanase lẩm bẩm. Sau đó, cô quay sang tôi và mỉm cười, sự u ám vừa nãy cùng từ đó mà biến mất.

“A. Sagara-kun, cậu ăn thêm cơm không? Để mình lấy cho.”

Nanase mỉm cười nhận lấy bát của tôi. Khi đó, vai chúng tôi chạm nhau, và khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.

— — —

Góc nhìn của Haruko

Giữa tháng Tám, trở về nhà bố mẹ mình ở Nagoya.

Tôi đã không về nhà ngay cả trong Tuần lễ Vàng, vậy nên đây là lần đầu tiên tôi về nhà kể từ khi vào Đại Học. Có thể tôi sẽ chạm mặt người quen hoặc không.

Mà ngay cả khi họ nhìn thấy tôi hiện tại, có lẽ họ sẽ không nhận ra tôi, nhưng tôi vẫn phần nào cảm thấy khó chịu.

Tôi biết ơn bố mẹ tôi. Họ cho phép tôi sống một mình sau khi lên Đại Học và chấp nhận những sự thay đổi của tôi sau khi tốt nghiệp trung học.

“Ồ, Haruko ra dáng sinh viên đại học rồi đấy,” họ cười nói.

Tuy nhiên, tôi vẫn không mấy hào hứng với việc quay trở lại đây. Vì khi ở đây, tôi sẽ lại nhớ về cái quá khứ trống rỗng của bản thân tôi.

“Mừng con về nhà. Đi đường xa có mệt không con?”

Khi tôi về đến nhà, mẹ tôi chào đón tôi nồng nhiệt. Bố tôi vẫn chưa đi làm về.

Tôi mỉm cười đáp: “Con về rồi đây.”

“Đi tàu Shinkansen thì nhanh với tiện thật nhưng con thấy nó có hơi đắt tiền. Chắc lần sau con về bằng Kintetsu vậy.”

“Cái nào cũng được, miễn là con về nhà an toàn là tốt rồi. Mẹ chưa nấu xong bữa tối đâu nên con cứ lên thay đồ rồi nghỉ ngơi đi.”

Theo lời mẹ, tôi xách va li lên phòng.

Căn phòng của tôi, nơi đã lâu rồi tôi chưa bước vào, vẫn giống hệt như mấy tháng trước. Tuy nhiên, tôi không còn có cảm giác như đây là phòng mình nữa. Tôi lấy một chiếc áo phông và quần ngắn từ tủ ra thay và thả mình xuống giường.

…Không biết Sagara-kun thế nào rồi.

Từ khi bắt đầu nghỉ hè, cậu ấy lúc nào cũng bận rộn. Cậu ấy đi làm rất nhiều công việc bán thời gian và tôi thường thấy cậu ấy đi làm về vào lúc bình minh.

Tôi hy vọng cậu ấy ăn uống đàng hoàng, ngay cả khi không có tôi ở đó. Cậu ấy lúc nào cũng chỉ ăn udon thôi. Mong là cậu ấy không bị ốm nữa.

…Nghĩ lại thì, không biết Sagara-kun có về nhà bố mẹ cậu ấy không nữa.

Một ý nghĩ xuyên qua đầu tôi, và tôi đứng dậy, lấy ra tập ảnh kỷ yếu hồi trung học. Thành thật mà nói, tôi chưa từng mở nó ra lấy một lần kể từ khi tôi nhận được nó.

Tôi không có một chút ký ức nào đọng lại trong cuốn album dày cộp này cả.

Tôi mở cuốn album với tiêu đề “Trường cao trung thành phố Nagoya” màu vàng được in nổi trên chiếc bìa màu xanh đậm.

Tôi học lớp 3-4. Một cô gái giản dị, tầm thường với mái tóc đen được tết thành ba phần.

Mặc một chiếc áo blazer màu xanh navy với một chiếc cà vạt màu đỏ, tất cả các nút áo trên ngực được cài gọn gàng từng chiếc một.

Đó là hình ảnh của một nữ sinh “ăn mặc chỉnh tề” được mô tả trong sổ tay học sinh.

Tôi không xuất hiện trong các trang chứa các sự kiện của các câu lạc bộ trong trường. Lần duy nhất tôi xuất hiện là ảnh của ủy ban thư viện.

Tiếp theo, tôi lật sang trang danh cho lớp 3-6. Tôi tìm thấy Sagara-kun nhanh đến mức đáng ngạc nhiên. Trông cậu ấy gần giống như bây giờ, nhưng tóc ngắn hơn một chút.

Cậu ấy có vẻ không ăn ảnh cho lắm, vì biểu cảm của cậu khá cứng ngắt.

Nhìn vào cái tên viết bên dưới, tôi nghĩ, “Hể.”

Iijima Souhei. Người ở đó chắc chắn là Sagara-kun, nhưng cũng không hẳn là Sagara-kun.

Tôi nhớ cậu ấy từng nói rằng họ của cậu đã thay đổi. Có lẽ là do bố mẹ cậu ấy đã ly hôn hoặc do cậu bị mất người thân. Tôi nghĩ sẽ thật thô lỗ nếu tiếp tục suy nghĩ lung tung nên tôi lắc đầu thật mạnh để ngừng suy nghĩ về điều đó.

…Tôi tưởng chúng tôi đã trở nên thân thiết nhưng tôi nhận ra mình chẳng biết gì về Sagara-kun cả.

Nghĩ đến điều đó, tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn.

Tôi đặt cuốn kỷ yếu về chỗ cũ rồi tiếp tục thả mình xuống giường.

Bình luận (0)Facebook