Chương 1.10. Mùa xuân khi ta gặp nhau 10
Độ dài 1,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-26 13:45:18
Góc nhìn của Souhei
“Nè, Sagara-kun. Cậu có muốn ăn karaage không?”
Vào một buổi tối sau khi tan học, trong khi tôi định ngủ một giấc để đi làm, thì tôi nghe thấy chuông cửa reo. Khi tôi mở cửa, tôi thấy Nanase trong bộ đồ thể thao với chiếc kính trên mặt đang đứng trước phòng tôi.
Nanase, sau khi tẩy trang và trông dễ gần hơn bình thường. Đây là một cảnh tượng khá là mới mẻ so với vẻ ngoài của cô ở trên trường.
“Mình có làm hơi nhiều, nhưng mà nó ngon lắm đó.”
Trên chiếc đĩa cô ấy đưa tôi là những miếng karaage trông rất ngon lành.
“Đây là lời cảm ơn của mình vì cậu đã đến bữa tiệc gặp mặt cùng mình hôm trước, được chứ?”
Sau khi cô ấy nói câu đó, tôi cảm thấy mình hết lý do để từ chối. Tôi lưỡng lự, một phần không muốn mắc nợ cô ấy thêm nữa, nhưng tôi không thể cưỡng lại cơn thèm ăn và chấp nhận chỗ karaage đó.
Tiền lương trong ví của tôi cứ dần bị bào mòn bởi tiền thuê nhà, tiền điện nước và nhiều chi phí khác, đến mức tôi phải ăn udon nước tương để sống qua ngày. Trong hoàn cảnh đó, thì việc được hàng xóm cho karaage giống như một tia hy vọng ở dưới địa ngục.
“...Vậy thì tôi xin vậy. Cảm ơn…”
Khi tôi cảm ơn cô ấy, Nanase lại phồng má lên.
“Nào, Sagara-kun. Cậu nên chấp nhận lòng tốt của người khác nhiều hơn đi. Cứ sống kiểu vậy cậu không thấy khó khăn sao?”
Đối với tôi thì cuộc sống sẽ thoải mái nhất khi không dính líu gì đến người khác, nhưng tôi phải thừa nhận rằng, karaage là một lời đề nghị không tồi chút nào. Tôi thở dài và tự nhủ rằng bản thân cần trở nên chín chắn hơn.
Karaage của Nanase có màu sẫm hơn, nhưng mùi hương của nước tương lại gây cảm giác rất thơm ngon.
Lần cuối cùng tôi ăn karaage là khi nào nhỉ?
“...Trông ngon quá.”
Tôi lẩm bẩm, và Nanase nhìn lên mặt tôi.
“Ế! Cậu cười rồi kìa.”
“Không, làm gì có.”
Tôi ngay lập tức giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt tôi, nhưng Nanase vẫn nhìn tôi với nụ cười thỏa mãn.
“Hehe. Cậu thực sự rất thích karaage, đúng chứ?”
“...Không hẳn. Mà, cậu về nhà đi.”
Tôi giơ tay chào, nhưng có vẻ Nanase vẫn chưa về và vẫn đứng đó. Cô ấy đứng ở cửa nhà tôi với dáng vẻ bồn chồn.
“Còn chuyện gì nữa à?”
Khi tôi hỏi, Nanase tỏ vẻ ngập ngừng sau đó nói.
“...Hôm nay, Sacchan có hỏi mình rằng có phải mình đang hẹn hò với cậu không.”
…Rồi xong, điều tôi lo lắng cuối cùng cũng xảy ra.
Nanase nói rằng nó ổn, nhưng đúng như dự đoán của tôi, mọi người xung quanh đã bắt đầu suy đoán lung tung.
Sẽ rất là lạ nếu một người xinh đẹp như Nanase lại đi cùng một người hướng nội u ám như tôi.
“...Thế nên cậu biết nên làm gì rồi đấy, đừng có bắt chuyện với tôi khi ở trường.”
“Hửm, mình không muốn.”
“Tại sao chứ? Sẽ chẳng có lợi ích gì cho cậu khi mà cậu cứ bị bắt gặp qua lại với một tên như tôi sau khi cậu có một màn ra mắt Đại Học thành công như vậy.”
“Không, không phải như vậy! Mình muốn làm bạn với Sagara-kun cơ.”
Nanase đột ngột nhấn mạnh câu nói của mình.
Tại sao cô ấy cứ dính vào tôi như vậy? Người mà cô ấy có thể là chính mình khi ở cạnh nó đáng giá đến vậy sao?
Đối với cô ấy, trong việc hướng tới cuộc sống màu hồng đó, thì sự tồn tại của tôi chẳng là gì ngoài một sự cản trở.
“...Nanase, cậu nên kiếm bạn trai đi.”
Nghe tôi nói, Nanase chớp mắt trông vẻ bối rối. Tôi tiếp tục.
“Nếu cậu muốn trở thành một cô gái hào nhoáng thì cậu không nên nấu ăn cho tôi. Nhanh kiếm bạn trai và làm karaage cho cậu ta ấy.”
“Ah… kiếm bạn trai đâu dễ như làm karaage đâu… Tình yêu đâu có đơn giản đến thế, đúng chứ?”
Nanase nói với vẻ mặt bối rối. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy và khẽ nói.
“...Tôi không nghĩ nó khó đến mức đấy đâu.”
Tôi tin rằng nó sẽ là điều không quá khó khăn với Nanase lúc này.
Suy cho cùng thì, Nanase khi trang điểm vẫn luôn là một cô gái xinh đẹp, tươi sáng đến bất ngờ và có một nhân cách tốt.
Nếu cô ấy cứ mỉm cười và nói chuyện với người khác như cách cô làm với tôi, có lẽ hầu hết tên đàn ông nào cũng sẽ rơi vào lưới tình.
Trừ tôi ra.
“Nhìn xem, ví dụ như, cậu ta thì sao? Ờm… Houjou, đúng không nhỉ?”
Người đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là Houjou Hiroki cùng lớp. Một anh chàng khá đẹp trai, cậu ta là kiểu người vui vẻ, hay nói chuyện với mọi người, kể cả một người như tôi, người có vẻ giống một cái bóng hơn.
Ngay cả Nanase, người không thường xuyên tiếp xúc với con trai, cũng đã nói chuyện với Houjou trong bữa tiệc gặp mặt hôm trước.
Cậu ta thông minh, hòa đồng và dễ chịu, đúng mẫu người mà mọi người thích.
Nếu cậu ta mà làm bạn trai cô, cuộc sống Đại Học của cô chắc chắn sẽ thành màu hồng.
Tuy nhiên, Nanase lại nghiêng đầu bối rối.
“Hả? Tại sao lại là Houjou-kun?”
“Con gái đều thích mấy chàng trai như vậy phải chứ?”
“Cậu làm quá rồi. Mình biết Houjou-kun là người tốt, nhưng… mình không có hứng thú với việc hẹn hò với cậu ấy.”
Nói xong, Nanase vội vàng nói thêm, “Tất nhiên là, mình không có quyền nói câu đó!” Rõ ràng, Nanase cũng có gu của riêng cô.
Tôi thừa nhận rằng tôi có hơi làm quá thật.
“Vậy cậu thích mẫu người như nào?”
“Hmm, mình chưa từng nghĩ về việc đó… Mình chưa từng thích ai trước đây cả.”
Có vẻ nó đúng thật. Nanase thường chỉ ngồi học trong thư viện nên dường như cô không có hứng thú với chuyện tình cảm.
“Mặc dù thế nhưng không phải ai cũng được, đúng chứ?”
“Ừ-ừm. Nhưng mà… mình vẫn chưa có ai trong đầu cả…”
“Dù sao thì, kể cả cậu có tìm được một người bạn trai tốt đi chăng nữa, thì cậu muốn làm gì cùng người đó? Kiểu, việc trải nghiệm cái cuộc sống ‘màu hồng’ ấy một cách chi tiết ấy.”
“Ugh.”
Nanase không nói lên lời, có vẻ như câu nói của tôi đã trúng đích. Cô khoanh tay và suy nghĩ với vẻ nghiêm túc. Có lẽ cô ấy đang tưởng tượng về những ngày tháng tươi đẹp của mình bên bạn trai.
“...MÌnh muốn cùng nhau ăn trưa ở trường, nói chuyện điện thoại trước khi đi ngủ, đi mua sắm cùng nhau, và ngồi cạnh nhau bên bờ sông Kamo…”
“Haiz.”
Tôi vô tình thở dài sau khi nghe Nanase nói. Tôi chưa từng hẹn hò với ai bao giờ, nhưng mà đây có thực sự là những việc mà các cặp đôi hay làm không? Chỉ nghĩ đến mấy thứ đó đã thấy chán rồi.
“...Nó có thực sự vui không?”
Tôi hỏi, và Nanase trả lời nhiệt tình.
“Có chứ! Nếu cậu làm những thứ đó với người mình thích, thì chắc chắn rồi!”
Có thật vậy không? Tôi không hiểu, và cũng không muốn hiểu.
“Nhưng mà hẹn hò đâu chỉ có mấy việc đó, đúng chứ?”
“Ý cậu là sao?”
“Ý tôi là… có một vài thứ mà chúng ta chỉ có thể làm khi đang trong một mối quan hệ yêu đương… đúng chứ?”
Tôi định nói thẳng, nhưng đã kịp kiềm chế lại và nói bóng nói gió đi một chút. Tuy nhiên, có vẻ như Nanase đã hiểu những gì tôi vừa nói. Có lẽ cô ấy chưa nghĩ đến chuyện đó, nên cô đỏ mặt và cúi mặt xuống đất.
“Ừm… mình nghĩ vậy.”
Một bầu không khí ngượng ngùng bao quanh chúng tôi. Chết tiệt, nếu mà tôi lỡ miệng thêm chút nữa là việc đó có thể trở thành quấy rối tình dục rồi.
“Dù sao thì, nếu cậu tìm được người mình thích, tôi sẽ ủng hộ cậu.”
Nói xong, tôi cảm thấy có hơi nhói trong lòng, nhưng tôi giả vờ như không nhận ra.
“...Cảm ơn.”
Nanase nói và khẽ mỉm cười.
Sau khi đóng cửa, tôi đi vào và hâm nóng lại chỗ karaage trước khi ăn tối.
Karaage của Nanase thực sự rất ngon. Tên bạn trai tương lai của cô mà được cô làm karaage cho ăn chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đây.